“…Chà,em không ngờ anh lại có thể nói ra những lời đó đấy.”
Ngay khi vừa rời khỏi phòng Mai, một giọng nói đột ngột vang lên, làm tôi giật nẩy mình. Đánh mặt về phía phát ra giọng nói đó, tôi nhận ra Suzuka đang nhìn tôi với vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
“E-Em… không lẽ em nghe hết rồi sao?”
Cảm giác như tôi đã quay lại là [NagamiYuu] sau khi thốt ra lời đó.
“G-Giọng anh lớn đến nỗi đứng bên ngoài còn nghe được đấy. Dù sao thì đến phòng con gái vào đêm khuya thế này sẽ rất rắc rối nếu có chuyện gì xấu xảy ra đấy.”-Xoay mặt về hướng khác, em ấy nói mà chẳng nhìn tôi.
“A-Ah, đúng rồi ha…”
Tôi cứ ngỡ em ấy sẽ giận, song Suzuka lại cười với một với nét mặt đầy hớn hở.
“À-À thì, không phải em lo lắng hay gì đâu…anh đã nói là anh thích em gái với lời thú nhận lúc nãy rồi mà…..ehe, ehehe…….”-Em ấy lại lẩm bẩm về mấy thứ kì lạ nữa rồi.
“Uhm……”
Cơ mà,tôi không bận tâm điều đó. Ngay khoảnh khắc tôi trở lại làm chính mình, tôi đã nhớ lại toàn bộ mọi thứ mìnhvừa nói khi nãy và giờ, toàn bộ tâm trí tôi đang bị một cảm giác hết sức tồi tệ xâm chiếm.
“Ahh, anh đã nói ra những điều thật không thể tin nổi phải không…?”
“Về việc cô ấy vô tình thấy được bản thảo của anh và thậm chí là cả buổi hẹn hò nữa. Chẳng phải anh đã nói rằng, tất cả những chuyện đó đều là vì lợi ích của cô ấy sao? Thậm chí còn không có một chút ngại ngùng nào nữa…”
Ugh… anh thật lòng xin lỗi, đúng là anh đã làm vậy. Nhưng lúc đó anh đã trở thành Towano Chikai, nên anh không còn ý thức được những gì mình nói nữa…”
“Không, không cần phải xin lỗi đâu…..Với cả, Himuro-san cũng đã thỏa mãn với những gì anh nói mà, không phải sao? Ổn cả mà. Chẳng phải đó chính là minh chứng cho việc anh đã có thể hóa thân thành Towano Chikai sao.”-Được nghe những lời đó từ em ấy, khiến tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn một chút.
Tuy nhiên–– vẫn còn một thứ tôi nhất định phải xin lỗi.
“Xin lỗi em, Suzuka!”
“Eh? Không sao mà, thật sự không cần phải làm vậy đâu…”
“Không, có một chuyện anh nhất định phải xin lỗi em. Nếu như anh có thể trở thành Towano Chikai sớm hơn, thì em đã không phải gặp biết bao nhiêu là phiền nhiễu và cũng không cần phải ép mình tham gia kế hoạch đó rồi …”
“Anh không cần xin lỗi về điều đó đâu… dù gì thì, em cũng đã thật sự rất hạnh phúc khi được gần gũi và ấu yếu với Oni-chan mà…”
“Dù gì thì… em vừa nói gì cơ?”
“Không có gì cả! H-Hơn nữa, em cũng không nghĩ nó phiền nhiễu gì đâu, nên anh đừng bận tâm về nó nữa.”-Em ấy lảng tránh ánh mắt của tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
…Ngay lúc này đây, cô em gái của tôi thực sự là một cô gái tốt bụng đấy chứ. Thường thì em ấy sẽ không kiềm chế đâu, vậy mà giờ đây em ấy lại dành cho tôi những lời khích lệ đó…
Với suy nghĩ đó, cơ thể tôi bỗng trở nên nặng trĩu. Chắc là cơ thể tôi đã đến giới hạn do phải ăn hành suốt mấy ngày nay rồi. Nhưng cuối cùng, những vấn đề kia cũng đã được giải quyết ổn thỏa––
“Huh? Không, gượm chút đã…?”
––Không, phải rồi. Tôi đã quên béng đi một điều quan trọng. Vẫn còn thiếu một thứ gì đó, thứ đã luôn làm phiền tôi trước cả chuyến đi trại tập huấn này.
“Ah, Onii-chan? Anh đi đâu vậy?”
“Anh trở lại phòng.”
Như đã nói, tôi trở lại phòng, bật con laptop của mình lên rồi mở phần mềm viết văn bản. Đúng vậy, tôi vẫn chưa làm gì với cái bản thảo đầu tay của mình cả. Deadline thì dí tới mông rồi. Ngoài phần cốt truyện ra, tiến độ của tôi là một con số không tròn chĩnh. Mặc dù trông có vẻ khá vô vọng, nhưng ít nhất giờ đây tôi không còn căng thẳng nữa. Khi đã giải quyết được đống rắc rối của mình, tôi chắc chắn mình sẽ viết được. Giờ đây, tôi đang tràn đầy sự tự tin rồi đấy.
“Giờ này rồi mà anh vẫn tính viết bản thảo ư?”-Theo sau chân tôi về phòng, Suzuka hỏi.
“Dù gì thì anh cũng đã nói những lời đao to búa lớn đó với Mai rồi. Nên anh sẽ cảm thấy rất tệ nếu bản thân không cố gắng hết sức… A, phải rồi. Xin lỗi em nhé, chắc là em muốn đi ngủ rồi phải không? Để anh đi ra phòng khách vậy––”
“Không, không sao đâu.”-Em ấy nói vậy và ngồi xuống kế bên tôi.
Khi tôi còn đang nghĩ em ấy định làm gì, thì em ấy đã đặt chiếc laptop của mình kế bên cái của tôi.
“Em cũng sẽ xử lí đống bản thảo của mình nữa, vậy nên anh không cần phải đi đâu hết.”
“Eh? Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi đấy… anh sẽ làm việc thâu đêm luôn đó, em biết không? Với lại, đáng nhẽ ra em đã phải hoàn thành bản thảo của mình rồi chứ?”
“Em vẫn cần phải đem những thành quả thu được từ chuyến thực tập của chúng ta vào trong tiểu thuyết mà. Không phải nó quá hiển nhiên sao?”
“Cái đó thì đúng nhưng mà… tại sao lại phải ngồi kế bên anh cơ chứ?”
Đúng như mọi người nghĩ đấy, chúng tôi thật sự quá gần nhau rồi. Chỉ cần tôi di chuyển một tí thôi là vai của chúng tôi sẽ chạm nhau mất.
“Bởi vì em muốn ở bên cạnh Onii-chan.”
“……Eh?”
Tôi trở nên hoang mang sau khi nghe thấy câu trả lời đầy bất ngờ đó. Mặc dù khuôn mặt đã trở nên đỏ chót, Suzuka vẫn tiếp tục cất lời.
“L-Lúc này đây, em đang viết một cuốn tiểu thuyết về cô em gái đắm say Onii-chan của mình nhiều đến nổi không kiềm được cảm xúc, nhỉ? C-Chẳng phải là, để ‘hóa thân’ thành cô em gái đó thì việc ở bên Onii-chan của em là điều quá đỗi hiển nhiên ư, anh không nghĩ vậy sao?”
A-Ahhh, mình hiểu rồi, thì ra đó là ý của em ấy.
“…Mhm? Nhưng mà, không phải là em sẽ bị ma nhập mỗi khi em viết tiểu thuyết của mình ư?”
“Đ-Đừng để ý đến tiểu tiết làm gì. Thay vào đó, hãy bắt tay vào làm việc thôi.”
“O-Oh phải rồi…”
Đúng như những gì Suzuka nói. Nếu không bắt đầu ngay, tôi sẽ không chạy kịp deadline mất. Tôi bắt đầu tập trung vào bản thảo của mình, cả Suzuka cũng vậy. Và rồi, chỉ còn những tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên trong phòng.
“…….”
Tuy nhiên bây giờ, hình ảnh của Suzuka cứ lởn vởn trong đầu tôi thế này thì tài nào tập trung nổi chứ. Chẳng cần nghĩ nhiều, tôi thừa biết rằng, mình đã quên mất điều quan trọng nhất.
“Nè, Suzuka.” Tôi thầm thì gọi em ấy.
Không một lời hồi đáp,ắt hẳn em ấy đang chú tâm vào bản thảo của mình. Nhưng, như vậy cũng chả sao cả. Tôi tiếp tục.
“Ừmm…..cảm ơn em.”
Tôi nói điều đó ra với lòng biết ơn từ tận đáy lòng mình. Đúng vậy, tôi luôn luôn xin lỗi Suzuka nhưng chưa một lần nói lời cảm ơn vì những gì em ấy đã làm cho tôi. Biết rằng chỉ cảm ơn em ấy thôi vẫn chưa đủ, bởi có rất nhiều thứ tôi cần phải cảm ơn em ấy, nên cũng có đôi chút khó xử.
….. Nhưng chắc cũng không quan trọng đâu. Ngay lúc này đây, tôi không còn là tên anh trai trong cuốn tiểu thuyết đó nữa cũng không phải tên siêu cuồng em gái-Towano Chikai nữa. Những lời này không phải của ai khác mà chính là của người anh trai của em ấy, Nagami Yuu.
Tôi quay lại với bản thảo của mình trong khi Suzuka vẫn chưa hề hồi âm lại. Liệu em ấy có nghe thấy không nhỉ? Thôi thì, cũng chẳng có cách nào để tôi biết được.
Lần này là chắc chắn rồi, tôi sẽ tập trung vào bản thảo của mình. Ngay lúc đó, cảm giác như tôi đã nghe được tiếng cười khẽ vọng sang từ phía bên cạnh mình.
1 Bình luận