Kurono Senki, Isekaiteni...
Saito Ayumu むつみまさと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Đảo chính

Chương 01: Đế đô

50 Bình luận - Độ dài: 4,593 từ - Cập nhật:

Khi tỉnh dậy, Kurono thấy mình đang ở trên xe ngựa.

Gọi là xe ngựa cho dễ hình dung, đây cũng chẳng phải loại phương tiện mà cậu biết khi ở trong lãnh địa của mình mà là xe ngựa loại chở khách. Nội thất bên trong xe khá đơn giản với hai tấm ván đóng đối diện nhau thành ghế ngồi và một khoang lớn phía sau dùng để cất hành lý.

Thỉnh thoảng, những cú xóc khi bánh xe va vào đá sỏi bên đường lại truyền tới, nhưng khi đã quen với nó, di chuyển thế này lại dễ chịu một cách đáng ngạc nhiên.

Lý do Kurono đang ở đây chính là bởi cậu nhận được một lá thư từ Đế đô của Tyria.

Nó được viết một cách vô cùng thanh lịch và trang trọng bằng những đường thanh đậm đẹp mắt và những câu từ trau chuốt, chuẩn mực, cho thấy khả năng viết lách của Tyria đã cao hơn rất nhiều, nhưng chung quy lại thì nội dung của nó lại khá đơn giản: “Mau đến Đế đô và đi dự dạ tiệc với tôi. Đây là mệnh lệnh”, hay đại loại như thế.

Nhận được nó, Kurono phải vội vội vàng vàng, sấp sấp ngửa ngửa đóng gói hành lý và kêu gia nhân lấy chiếc xe ngựa đã phủ đầy bụi này từ trong nhà kho ra và lập tức lên đường rời khỏi Haschel.

Trên đường đi, dù có vài lần đụng độ đám cướp đường, nhưng những hộ tống của cậu bao gồm năm kị binh do Faye và Leila dẫn đầu đã xử lý gọn gàng.

Thực ra cũng không gọn gàng lắm khi Faye với tư cách là đội trưởng đã nổi khùng đuổi theo giết bằng được một tên cướp sau khi hắn chém bị thương một cấp dưới của mình, để rồi rơi vào bẫy mai phục.

Kết quả có thể đã khác nếu Faye sử dụng Thần thuật của mình từ đầu, nhưng cô đã chần chừ và nhanh chóng bị đám cướp bao vây, tấn công tứ phía khiến cả người cả ngựa đều bị thương nặng. Cũng may nhờ có Leila và các kị binh còn lại đuổi theo và giải cứu kịp.

-Kurono-sama, xin hãy dậy đi ạ.

-Hm? Chúng ta tới rồi sao?

Bị Leila lay vai, Kurono rời khỏi dòng suy nghĩ và ngồi dậy vươn vai.

-Anh ngủ ngon lành quá nhỉ….Auuuu….

Đang nói dở câu, xe ngựa xóc lên một cái khiến Elena bên cạnh ngưng lại.

Rõ ràng là cô nàng đã cắn vào lưỡi mình.

-Ngủ như vậy thoải mái mà…

-Chẳng thoải mái chút nào hết!!

Kurono bật cười nhìn Elena, người vẫn đang đỏ hoe mắt vì cắn vào lưỡi.

Thò đầu ra cửa sổ xem, Kurono quan sát xung quanh.

Xung quanh vẫn là những mảng rừng rậm hoang dã, nhưng phía trước đã xuất hiện một khối màu xám to lớn, chính là Đế đô Alfrik.

-Kurono-sama, thò đầu ra ngoài như vậy nguy hiểm lắm đó.

Cưỡi ngựa đi ngay bên cạnh xe, Faye nhắc nhở Kurono với giọng ngập ngừng.

Rõ ràng là thất bại trước đám cướp kia đã khiến sự tự tin của cô nàng bay mất.

-Tôi thật là…một hiệp sĩ vô dụng…

Kurono vỗ nhẹ vào đầu Faye như để an ủi, nhưng dường như vẫn chưa thể cảm thấy nguôi đi chút nào, cô lại thở dài rồi đi chậm lại để tụt về phía cuối đoàn.

Trở vào trong xe, Kurono ngồi xuống ghế.

-Faye-san vẫn còn chán nản sao ?

-Ừm, chắc là sẽ mất chút thời gian để cô ấy trở lại bình thường.

-Nếu lo lắng cho cô ấy như thế, đáng ra anh không nên tức giận mới phải.

Nói vậy rồi Elena nhìn Kurono bằng ánh mắt trách móc.

-Nếu là những sai lầm bình thường thì anh sẽ cho qua, nhưng lần này nó liên quan đến tính mạng của cô ấy.

Faye vẫn thường xuyên thất bại như vậy.

Đánh bị thương đối thủ khi tập luyện, phá hỏng đồ đạc, nhà cửa của người dân khi ra ngoài tuần tra hoặc để người ngoài lẻn vào trong dinh thự khi cảnh giới ban đêm. Kurono đều bỏ qua tất cả, nhưng lần này thì không…

-Có thể anh không nhận ra, nhưng khi tức giận, nhìn anh đáng sợ lắm.

-Thế sao?

Nghe Kurono hỏi lại, Leila từ tốn gật đầu.

-Anh tức giận thì cũng được thôi, nhưng em không nghĩ cái kiểu nhìn người khác bằng ánh mắt như đang nhìn một thứ sâu bọ và hỏi rằng “Sao cô lại đuổi theo hắn?” như vậy thật đáng sợ.

-Nếu không nghiêm khắc, cô ấy có thể sẽ gặp họa nếu mắc lỗi tương tự.

-Em nghĩ rằng do mong muốn phục hồi vị thế của gia tộc nên cô ấy có hơi nóng vội quá mức.

-Anh biết chứ.

-Thật là rắc rối.

Elena thở dài rồi nhìn ra cửa sổ với vẻ buồn bã.

-Có vẻ em đang thông cảm với Faye nhỉ?

-A…anh đừng có nói linh tinh.

-Rồi rồi, hiểu rồi.

Khẽ chạm vào mắt phải bị thương, Kurono bật cười.

-Gì chứ? Anh cười cái gì hả?

-Không có gì, chỉ là anh đang nghĩ không ngờ em lại chịu đến đây đó.

Cuối câu nói đó là một nụ cười nhếch mép của Kurono, nó khiến Elena sợ đến mức co rúm người lại một góc.

-Chắc chắn em tới đây không phải chỉ là để đi chơi, đúng chứ?

-L…Làm gì có chuyện đó chứ?

Elena vội vã phủ nhận câu hỏi cùng ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can cô.

-Vậy thì, Elena, nhờ em an ủi Faye nhé?

-Sao em phải làm điều đó chứ?

Elena cự lại.

-Thì coi như là trả ơn vụ được đi cùng đến đây và cả chiếc váy mới đó nữa. À phải rồi, nếu em không muốn thì trả bằng cơ thể cũng ổn đó…

-Không…tuyệt đối không, không bao giờ…

Elena lập tức từ chối.

-Được rồi, vậy thì sau khi đến nơi, chúng ta sẽ có thời gian rảnh cho đến trước khi bữa tiệc bắt đầu, nên hãy sớm hoàn thành nhiệm vụ đó nhé?

Elena chẳng thể nói lại điều gì mà chỉ biết thở dài.

==============

Qua cửa sổ xe ngựa, Kurono nhìn ra quang cảnh của Đế đô trong khi đang hướng tới dinh thự của nhà Crawford ở quận Bốn.

Khu cổ thành, nơi mà cậu đang hướng tới, là nơi những quý tộc và thương nhân giàu có sinh sống, cảnh quan được quy hoạch hợp lý, trái ngược hẳn với sự lộn xộn, ồn ào, xô bồ của khu tân thành này, nơi tập trung những thương buôn vừa và nhỏ, các xưởng công nghiệp và đa số người nghèo.

Những tòa nhà ở khu tân thành được xây bằng gạch, những con đường được lát đá cuội, và ở điểm giao nhau giữa Tân thành và Cổ thành, những góc nhọn được bố trí thành những lô đất hoặc những tòa nhà hình tam giác để khớp với quy hoạch của mỗi quận.

Riêng quận Mười hai liền kề với khu ổ chuột là khác biệt hẳn so với những nơi khác.

Đường lớn được dựng rất nhiều những rào chắn và đồn bốt của lực lượng bảo an để duy trì trật tự, nhưng những con đường ngõ hẻm thì không được như vậy.

Trộm cắp, ma túy, nguyền thuật, sòng bạc, xã hội đen, nhà thổ ngang nhiên hoạt động chỉ với vài xu đồng hối lộ cho lính canh. Thật là một cảnh tượng khó chịu.

Dù vậy, Kurono vẫn nghiêm túc nghĩ rằng, việc sát phạt nhau trên chiếu bạc vẫn có thể đem lại lợi ích nếu có những quy tắc được bảo đảm nghiêm ngặt.

Đang suy nghĩ dở điều ấy, cậu thấy cỗ xe dần chậm lại và dừng trước một dinh thự lớn, Dinh thự nhà Crawford.

-Cuối cùng cũng tới rồi à…

Kurono thở dài, tự mở cửa và bước xuống xe.

-Cũng lâu rồi mình chưa quay lại đây.

Kurono lẩm bẩm khi đứng trước cánh cổng lớn của dinh thự Crawford, thứ được bao quanh bởi một bức tường khá cao.

Dinh thự nhà Crawford là một tòa nhà bốn tầng được xây bằng gạch, không hề có hoa viên hay vườn tược, bởi người dựng lên nó, cha nuôi của Kurono, chỉ muốn ưu tiên cho tính an toàn. Tất nhiên, Kurono không hề có ý kiến gì với chuyện ấy, bởi nhờ thế mà cổng vào chỉ cách cửa chính chưa tới 10 mét.

-Không biết cha nuôi có nhà không nhỉ? Nếu không chắc phải đi kiếm nhà trọ quá.

Trước khi Kurono kịp bày tỏ sự lo lắng của mình, cánh cửa lớn đã từ từ mở ra như chờ đợi từ lâu.

Bên kia cánh cổng, trước sân của dinh thự, một người đàn ông lớn tuổi đang đứng cạnh một cô hầu gái elf.

Người đàn ông, chính là Nam tước Claude Crawford, cha nuôi của Kurono, người sẽ chạm mốc sáu mươi tuổi trong năm nay.

Ông ấy cao hơn Kurono nửa cái đầu và có một thân hình vô cùng vạm vỡ.

Dù sự hiện diện của thời gian khá rõ trên gương mặt đã lão hóa và mái tóc bạc trắng, nhưng Kurono không hề cảm thấy ông ấy yếu đuối chút nào.

Khuôn mặt vuông vắn và góc cạnh như một tấm khiên, đôi mắt sắc bén được chiếc mũi cao tôn lên rất nhiều.

Rồi ông ấy nở một nụ cười có phần hung dữ và đáng sợ, nhưng cũng khiến người đối diện cảm thấy tin tưởng hơn đôi phần.

Cô hầu gái Elf đứng cạnh là Myra, dù nhìn vẻ ngoài có lẽ không tới ba mươi, nhưng tuổi thực của cô ấy là bao nhiêu chẳng mấy người trong nhà nhớ được. Chỉ biết rằng khi được Claude mua về như một nô lệ, cô ấy đã gần 60 tuổi.

Sự chuyên nghiệp của một hầu gái thể hiện rõ qua mái tóc óng mượt màu vàng được búi gọn lên và vẻ mặt lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng.

Myra không chỉ là hầu gái, mà còn là kế toán, người chỉ huy gia nhân, người đàm phán giá cả và thuế má….nói tóm lại là một siêu hầu gái hoàn hảo không có chỗ chê.

-Kurono đó hả? Ta đã nghe chuyện của con rồi.

Lững thững bước tới và bật cười thành tiếng, Claude vỗ bồm bộp vào vai Kurono.

-Quả đúng là con trai của ta. Dù không phải có cùng huyết thống và cũng chẳng có khả năng đặc biệt nào, nhưng không ngờ con cũng khá đó chứ.

Cha nuôi của cậu cười tươi hết cỡ.

-Hai cô gái này…ta biết rồi, là tình nhân của con đúng không? Một bán elf và hai cô gái con người à? Hừm…ta cứ nghĩ con không quan tâm tới phụ nữ chứ? Không ngờ khẩu vị cũng khá đến vậy. Nếu cứ thế này thì nhà Nam tước…à không, giờ con đã là Hầu tước rồi nhỉ? Dù sao thì, nhà Crawford chúng ta có thể được nhờ rồi.

Vừa nói, ông ấy vừa bật cười ha hả.

Elena đảo mắt đi một cách khó chịu, còn Leila thì tròn mắt khó hiểu.

Faye, người bị gom luôn vào thành người tình của Kurono, cúi đầu như đang tự tưởng tượng ra viễn cảnh đó.

-Con muốn cho cấp dưới của mình ở trong dinh thự, vậy được chứ ạ?

-Thằng này, biết rồi còn hỏi.

Nhận thấy ánh mắt của Claude hướng về mình, Leila vội cúi đầu.

-Được rồi, hẳn là mấy đứa đã phải trải qua một hành trình dài, mau xách đồ vào nhà đi đã nào. Phải rồi, cô gái bán elf đằng đó…

-EH…vâng…thưa ngài.

-Cô ở chung phòng với Kurono chắc ổn chứ hả?

-Eh?

Leila tròn mắt kinh ngạc.

-Ông chủ, như vậy không được chút nào.

-Ta cho phép mà, vậy không được sao?

Trước câu trả lời của Claude, Myra thở dài và lắc đầu.

-Cậu chủ có tới ba tình nhân, vì thế bất kì ai được chọn cũng sẽ khiến hai người kia không hài lòng.

-Nếu thế, sẽ không vấn đề gì nếu cả bốn đứa ở chung một phòng đúng không?

-Vậy thì sẽ rất mệt cho cậu chủ đó ạ.

-Ừ…cũng phải nhỉ.

Được Myra chỉ ra, cha nuôi của Kurono gật đầu lia lịa.

-Thế thì nhờ cô phân chia phòng nhé.

-Đã rõ thưa ông chủ.

Myra đành miễn cưỡng gật đầu.

============

Elena được ở một phòng dành cho khác ở trên tầng ba. Và cô cũng không phải người duy nhất nhận được sự đối xử đặc biệt như vậy, toàn bộ những người hộ tống đều có phòng riêng cho mình.

-Cái thứ phòng ốc xa xỉ gì thế này…

Elena thả mình xuống giường trong khi thốt lên kinh ngạc.

Có lẽ vì tính cách chung của những người trong gia đình nhà Crawford, toàn bộ dinh thự bao gồm cả căn phòng này luôn được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng bên trong lại chỉ có những thứ đồ dùng tối thiểu và chẳng có mấy thứ dùng để trang trí như bình hoa hay tranh.

-Nói sao nhỉ, dù là tân quý tộc và hai cha con trông chẳng giống nhau chút nào nhưng cách đối xử với những gia nhân của họ thì không khác nhau là mấy.

Nếu ngay từ khi còn nhỏ, việc đối xử tôn trọng cấp dưới và thuộc hạ được dạy dỗ như một lẽ hiển nhiên thì thật dễ hiểu khi Kurono cũng sẽ ứng xử như vậy.

Tuy nhiên, nhìn Kurono không có vẻ gì là hiểu được cách suy nghĩ của cha nuôi mình.

Dù sao thì Elena cũng phải cảm ơn điều ấy, bởi nhờ nó mà cô mới có thể có mặt ở đây.

Thân phận chỉ là một nô lệ, nhưng dường như cô đã có được một chút ưu ái khi trở thành người tình ban đêm của Kurono.

-Philip…tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…

Từ khi trở thành nô lệ, không biết Elena đã gọi cái tên đó bao nhiêu lần trong bóng tối u ám như một tia sáng le lói cuối cùng của hi vọng.

Để rồi bàng hoàng nhận ra rằng chính anh ta là kẻ đã đẩy cô vào thảm cảnh đó…

-Phải rồi…mình còn phải an ủi Faye nữa.

Buổi dạ tiệc sẽ diễn ra sau hai ngày nữa…Mặc dù không phải quá sợ hãi Kurono, nhưng việc không tôn trọng những lời đã hứa không phải điều một quý tộc nên làm.

Thư giãn một chút cho cơ thể bớt mệt mỏi sau hành trình dài, Elena tới phòng dành cho Faye, nằm tại trung tâm tầng ba, gần cầu thang.

Sau vài lần gõ cửa, Elena cũng chẳng nhận được hồi âm nào.

-Xin lỗi vì đã làm phiền…

Nhẹ nhàng mở cửa, Elena ngó vào trong phòng.

-Xin thần linh hãy tha lỗi cho con…con là một hiệp sĩ tồi…

Bên trong căn phòng tối om, Faye đang bó gối ngồi một góc.

Cô đang vô cùng hoảng loạn và không biết phải làm gì.

Bởi đối với Faye, đây có thể là cơ hội cuối cùng để cô được cầm kiếm.

-…..

Rồi, Faye vội đứng dậy, dụi dụi mắt mấy cái rồi bắt đầu thay đồ. Cởi bỏ bộ quân phục bên ngoài,  tiện thể cởi luôn bộ đồ lót đơn giản trên người.

“Quả nhiên là cơ thể của người thường xuyên luyện tập”, Elena đã nghĩ vậy trong khi nhìn vào cơ thể săn chắc của Faye.

Quấn quanh cơ thể bằng một chiếc váy ngủ màu trắng lấy ra từ trong túi và khẽ ngửi cánh tay mình.

-Nếu muốn tới xin lỗi ngài ấy…chắc mình phải tắm trước đã…..Eh!!!

Nhận thấy có người đã đứng sau mình từ bao giờ, Faye giật mình đến mức suýt hét toáng lên.

-C…Cô là..Elena-san?

Faye tròn mắt nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.

-Tôi đã gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời.

-Vâng, xin lỗi, tôi vô ý quá.

Faye mím chặt môi.

Elena không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Dù đã hơn 20 tuổi, nhưng so với Faye, cô chẳng khác nào một đứa nhóc.

-Thế, cô đang tính làm gì vậy?

-Um…tôi định tới xin lỗi…

-Với bộ dạng đó sao?

-C…Cái này…

Bị Elena chỉ ra, Faye đỏ mặt.

-Cô đã phạm phải quá nhiều sai lầm, vì thế cô phải thể hiện sự chân thành của mình và mong ngài ấy tha thứ…

-P…Phải rồi…cảm ơn cô đã hiểu…

Faye thở phào nhẹ nhõm như vừa tìm được đồng minh và bắt đầu tiến ra cửa.

-Nhưng nếu cô tới với bộ dạng đó, tôi không chắc là ngài ấy sẽ tha thứ cho cô đâu.

-…..

Faye dừng lại như thể đã bị đóng băng…

-V…Vậy tôi phải làm sao?

-Xin lỗi theo kiểu bình thường là được.

-Nhưng…K.. Kurono-sama chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi…

Faye không hề bận tâm chiếc váy ngủ của mình bị bẩn mà ôm lấy chân Elena với đôi mắt đẫm lệ.

-Thì ra…đúng là cô cũng có ý định đó…

Elena khoanh tay và gật gù.

Có vẻ cũng giống như cô, Faye đang muốn dùng cơ thể mình để đạt được mục đích..

-Không phải ai cũng có thể được ngài ấy chấp nhận là tình nhân đâu.

-K..Khó như vậy sao?

-Ít nhất là không phải một người như cô.

-Hic….tôi biết mà…tôi là một kẻ vô dụng…chẳng phải Hiệp sĩ cũng chẳng hề có chút hấp dẫn nữ tính nào…

Nói rồi Faye rời khỏi Elena một cách chán nản.

-Cha…mẹ…Con xin lỗi…Có lẽ con không thể gây dựng lại gia tộc Murifain nữa rồi…Tất cả đã hết rồi….Uwahhhh…

-Này, đừng có hơi tí là khóc thế chứ?

Faye tự thì thầm với bản thân rồi bật khóc khiến Elena vội phải ngăn lại.

-Cô vẫn chưa bị Kurono-sama bỏ rơi mà, cô vẫn còn cơ hội đó??

-Nhưng tôi đã bị ghét rồi…

Nhìn vào cái bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem này, Elena thấy cô gái trước mặt quả thật chẳng có điểm nào giống một Hiệp sĩ, càng không gống như một thiếu nữ đã 20 tuổi.

Elena nhẹ nhàng ôm lấy Faye.

-Thôi nào, đừng khóc nữa. Kurono-sama không phải loại người dễ dàng bỏ rơi thuộc hạ của mình như cô nghĩ đâu.

-C…Cô nói thật chứ?

Faye nhìn lên với ánh mắt long lanh như chờ đợi.

Cô gái này…thật chẳng khác một đứa trẻ là bao…

Elena xoa đầu Faye và mỉm cười trấn an.

-Thực ra. Đó cũng là lý do tôi ở đây. Tôi đã được Kurono-sama yêu cầu tới an ủi cô.

-Nếu vậy…tại sao ngài ấy vẫn không tha thứ cho tôi??

Nhìn vào Faye, Elena thở dài.

-Haa…Nghe này, Kurono-sama không tức giận vì cô đã thất bại, ngài ấy tức giận vì cô đã tự ý hành động thiếu suy nghĩ, một mình lao theo đám cướp để tự đặt bản thân vào nguy hiểm, cô hiểu chứ?

Faye khẽ gật đầu.

-N…Nếu vậy, tôi phải tới xin lỗi Kurono-sama…

-Này…Thay quần áo trước đi đã…

Chưa kịp cho Elena nói, xong, Faye đã lao ra khỏi phòng, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng tang khiến cô phải vội vàng đuổi theo.

Một lúc sau, Elena cũng tới phòng Kurono, và chứng kiến cảnh Faye đang bị nhìn như sinh vật lạ.

-Kurono-sama, cuối cùng tôi cũng hiểu….

-Hiểu cái gì chứ?

Trước ánh mắt lạnh lùng của Kurono, Faye cúi đầu.

-Về lý do mà Kurono-sama lại tức giận. Tôi cứ nghĩ rằng ngài giận tôi vì tôi đã thất bại…

-Được đó, nói tiếp đi.

Được gợi ý, Faye tiếp.

-Khi đó, tôi đã bị mong muốn lập công làm lu mờ ý chí, đáng ra tôi nên làm việc đó cùng mọi người.

“Đồ ngốc, nói thế để làm gì chứ”, Elena tự lẩm bẩm.

-Oh, cô hiểu vậy thì tốt.

Kurono đáp ngắn gọn.

-Nếu là những lỗi lầm thông thường thì không sao, nhưng lần này, hành động đó của cô đã kéo theo sự nguy hiểm về tính mạng cho cả cô và những người khác, vì thế lần sau phải cẩn thận đó.

-Vâng. Tôi nhất định sẽ cẩn thận.

Faye trả lời theo cách đứng nghiêm của quân đội.

-Ờ.,..vậy thì, sao bộ dạng cô lại như thế kia?

-Um…tôi đã định sẽ phục vụ Kurono-sama bằng cơ thể mình để được tha thứ. Nhưng tôi thật là một kẻ nông cạn!

Faye nắm chặt tay để trước ngực.

-Tôi sẽ học hỏi thêm từ Elena-san và sẽ sớm trở lại.

-Vậy à…

Nhìn vẻ hào hứng của Faye, Kurono thở dài chán nản.

=========

Với đống hành lý đã được xếp gọn trong phòng, Leila hiện đang đối diện với Myra-san trong phòng mình ở lầu bốn.

Giường, bàn và tủ cũng giống như phòng của Leila, nhưng căn phòng này có thêm một bộ bàn ghế nhỏ để phục vụ tiệc trà.

Leila đang ngồi đó và lắng nghe từng lời Myra nói.

Myra, cô ấy từng là một nô lệ vô danh, được mua lại từ chợ nô lệ bởi lính đánh thuê Claude Crawford 35 năm trước.

Claude Crawforfd là một con người cá tính và đặc biệt, ông đã tự đặt tên cho Myra, huấn luyện cô mọi thứ, từ cách chiến đấu, làm việc đến cả học hành.

Mặc dù trong thế giới này, không ai muốn nô lệ của mình biết chiến đấu.

Tuy nhiên, từ khi Claude thành lập nhóm lính đánh thuê của mình, để rồi bị chúng phản bội và gia nhập quân đoàn của Ramar V, chiến đấu với tộc man di đến khi trở thành lãnh chúa ở vùng biên giới phía nam, Myra luôn là người duy nhất ở bên cạnh và tận tâm ủng hộ ông.

-Rốt cuộc thì quyết định ấy của tôi đã đúng. Dù thời điểm sau khi đã trở thành quý tộc, chúng tôi vẫn phải vật lộn rất nhiều để có thể kiếm tiền, nhưng giờ thì mọi thứ đã ổn, lãnh thổ ở biên giới phía Nam đã trở thành một vựa lương thực trù phú, cuộc sống tương lai của tôi có thể đã được đảm bảo.

Kết thúc câu chuyện về cuộc hành trình ba mươi lăm năm qua cùng vị chủ nhân đáng kính của mình, Myra nhấp một ngụm trà.

-Có vẻ cậu chủ đang phát triển rất tốt, nghĩ đến những gì cậu ấy có thể làm được, tôi không thể không cảm thấy vui.

-….

Uhahahaha, Myra bật cười, nụ cười kì lạ đến từ cô hầu gái với vẻ ngoài lạnh lùng khiến Leila mơ hồ không hiểu.

-Vậy thì, mục đích của chuyện này là…

-Đừng nóng vội như vậy, cô gái.

Rồi Myra đứng dậy, lấy ra một cuốn sách từ ngăn kéo gần đó, nhìn nó giống một xấp giấy da được đóng lại hơn là quyển sách trắng tinh mà Leila biết, rồi đặt nó lên bàn.

-Cô có thể đọc và viết chứ?

-Vâng, Kurono-sama có dạy tôi.

-Quả là cha nào con nấy…

Myra khẽ mỉm cười.

-Phải rồi…tôi từng nghe Kurono-sama nói rằng ngài ấy tới từ thế giới khác. Vậy tại sao Claude-sama lại có thể coi ngài ấy như con đẻ vậy?

-Có lẽ là bởi tính cách đặc biệt của cậu chủ.

Fuu…Myra thở dài.

-Giữa Claude-sama và người vợ đã khuất không hề có con. Tất nhiên, ngài ấy vẫn luôn thương nhớ vợ mình, và mỗi lúc cô đơn, ngài ấy chỉ có thể giải tỏa bằng những cơn giận dữ khủng khiếp trút lên kẻ thù.

Myra chắp tay lại, như đang cầu nguyện gì đó.

-Nhưng tôi nghĩ rằng, ông chủ đã trở nên nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn nhiều sau khi Kurono-sama tới đây. Giống như ông ấy đã tìm lại được động lực của mình, cố gắng phấn đấu để sự nghiệp của mình được thế hệ sau kế tục. Có lẽ cả tôi cũng có chung cảm giác ấy…

-Vậy, đây là…

-Ừm, tôi sẽ đưa nó cho cô, hãy nghiên cứu nó thật kĩ. Và bắt đầu từ ngày mai, đích thân tôi sẽ huấn luyện cô thành một hầu gái chuyên nghiệp cho tới khi buổi dạ tiệc kết thúc và trở về lãnh địa.

-Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết mình để phục vụ Kurono-sama như một người lính.

-Đừng làm vậy.

Myra đập bàn.

-Những người trẻ tuổi không nên làm những việc vô bổ. Với lợi thế tuổi thọ dài của mình, cô hãy tận dụng nó để phục vụ cho Kurono-sama như một người hầu và tạo nên ảnh hưởng cho những thế hệ tiếp theo.

-Vâng. Vậy thì từ ngày mai, xin phiền cô chỉ bảo.

Nói rồi Leila cầm lấy cuốn sách và rời khỏi phòng Myra.

==========

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Kurono đối diện với cha nuôi của mình.

Rót rượu ra hai chiếc ly, ông ấy đưa một cho Kurono.

Cũng như tất cả những phòng khác, căn phòng chỉ bao gồm những đồ dùng tối thiểu là bàn và ghế sofa.

Những nhà quý tộc bình thường đều sẽ treo một bức chân dung của mình ở phòng khách, nhưng theo Kurono biết, nơi này không có thứ đó.

-Thế nào, độ này vẫn khỏe chứ, con trai ta?

-Tôi rất vui vì ngài vẫn còn coi tôi như con trai đấy.

“Thật chẳng thay đổi gì cả”, Kurono tự nhủ trong lòng trong khi nếm thử hương vị của rượu trong ly.

-Nào, đừng để ý tiểu tiết vậy chứ? Cảm thấy tốt hơn chưa?

-Vâng, giờ thì đỡ hơn rồi.

Cha nuôi uống một hơi hết ly rượu và nheo mắt nhìn Kurono.

-Không giống như ta, con không có sở trường lắm trong việc đánh nhau nhỉ?

-Cái đó con biết mà.

-Nếu có bất kì lời khuyên nào dành cho con lúc này, ta sẽ chỉ khuyên con nên cười nhiều hơn một chút.

Nói xong, cha nuôi lại bật cười.

-Dù cho phải đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ tới mức con phải sợ són ra quần, hay khi xuống tay giết chết kẻ thù bằng thanh kiếm của mình, thậm chí là cả khi bị bao vây tám hướng, bị đám cấp trên bỏ rơi giữa chiến tường, hoặc bị thương khi chiến đấu, hãy cứ mỉm cười thôi.

-Đừng nói mấy chuyện xui xẻo như vậy chứ?

-Nếu vậy thì chỉ cần làm với ba cái đầu tiên là được.

-Con nhớ rồi.

Kurono trả lời rồi tiếp tục uống rượu cùng cha nuôi của mình, khi đêm đầu tiên ở Đế đô dần trôi qua.

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
:)) quả là những con người vật lộn với cái chết có khác, 60 tuổi đấy...
Xem thêm
Ông bố đô dữ vậy
Xem thêm
t xin lỗi nhưng có chắc lão này 60 ko,nhìn cảm giác như mới bước sang tứ tuần ý :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
đến h vẫn chưa thấy elf nào tóc dài nhỉ ~~
Xem thêm
ông bố của năm
Xem thêm