Sau một ngày huấn luyện như thường lệ, khi những người lính dưới quyền đã về nghỉ ngơi ở doanh trại, những đội trưởng vẫn còn việc phải làm.
Không, gọi đó là công việc thật chẳng đúng chút nào.
Bởi họ tự giác tìm đến lớp học mà không cần ai nhắc nhở.
-T…Tại sao chứ…Momotaro? Ta chỉ muốn sống yên bình thôi mà…Gwaaaa….Moo…
-Tốt lắm, tiếp theo là Leo-san.
Sau khi Mino hoàn thành một câu trong quyển “sách giáo khoa” trên tay, Shion gọi tiếp Leo.
Khẽ hất cái bờm vàng đặc trưng của mình ra sau, Leo đứng dậy.
-Và như thế, Momotaro đã giết được con quỷ, lấy được kho báu và chiến thắng trở về ngôi làng nhỏ, nơi ông già và bà già đang đợi….Gru…
-Rồi, tiếp theo, Horus-san.
-Với kho báu có được, Momotaro đã làm cho gia đình mình trở nên sung túc và giàu có hơn. Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.
-Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi nhé.
Khi Shion mỉm cười thông báo buổi học kết thúc, toàn bộ những Á nhân có mặt trong lớp học nhỏ bé này đều nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi.
Một số còn dúi mũi vào quyển sách giáo khoa, nhưng Shion không hề giận vì chuyện ấy.
Những quyển sách này có thể dễ dàng sửa chữa, bởi chúng được làm bằng cách xâu những tờ giấy có in nội dung lại với nhau. Nhờ đó, những trang bị hỏng có thể được gỡ ra và thay bằng một tờ tương tự được sao chép bằng một kĩ thuật gọi là “in”.
Shion thực sự đã rất kinh ngạc đến mức không nói nổi lên lời khi chứng kiến thứ gọi là kĩ thuật in kia, nhưng nó hình như lại là một thứ rất tầm thường và phổ biến ở quê hương cũ của Kurono.
-Uwa…mệt quá đi mất…
-Học thế này còn mệt hơn là luyện tập nữa…Mooo…
-Tôi đồng ý..
Lizard vừa thở dài vừa gật đầu.
-Nhưng nếu không cố gắng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp chị Leila cả.
-Đúng thế. Chúng ta phải nhanh chóng học được phép nhân!
Deneb và Arided bật dậy như muốn truyền năng lượng của mình cho những người khác.
Rõ ràng là vị thế của cả hai đang dần tụt lại bởi sự phát triển của Leila.
-Nhưng học thế này có thực sự mang lại lợi ích gì không?
-Phải đó, thế này chẳng giúp nâng cao chút khả năng chiến đấu nào cả…Moo…
-Người của thương hội Pix đã nói rằng nếu chúng ta biết tính toán và đọc chữ, họ có thể sẽ thuê chúng ta đó.
-Hoặc có thể trở thành giáo viên và kiếm được rất nhiều tiền.
Trước sự nghi hoặc của Leo và Mino, bộ đôi elf trả lời một cách tự tin trong khi ưỡn bộ ngực nhỏ của mình ra.
“”Ý tưởng hay đó, tôi cũng thích trẻ con, nên được dạy chúng cũng rất vui””
“”Eh? Đối thủ?””
Cặp anh em người sói, Shiro và Hiro đồng thanh khiến cặp elf cũng chán nản mà ngồi xuống.
Một lát sau, đột nhiên họ lại bật dậy.
-Phải rồi, việc học, chắc chắn có ích cho chúng ta.
-Đúng thế, từ khi Kurono-sama tới đây, mọi thứ ngài ấy làm đều đã thay đổi theo hướng tích cực.
-Nếu ngài ấy tiếp tục thành công như thế này và trở thành một người có thế lực hơn, liệu rằng “Sekaijin Kensengen” đó có thể trở thành hiện thực không?
(Trans: Sekaijin Kensengen là phiên âm Romanji của “Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người”).
-Hừm…cũng khó đấy…
-Đúng vậy, nhưng nếu những gì Leila-san nghe được là đúng, có thể tương lai của chúng ta sẽ thay đổi và trở nên tốt hơn một chút.
Nói đến đó, cả chín đội trưởng đều cùng im lặng theo những suy nghĩ riêng của mình.
============
Cung điện Alderamin…một cung điện nằm ở ngoại ô Đế đô Alfrik, là công trình được xây dựng và mở rộng quy mô dựa trên một trong những tòa lâu đài do chế độ cũ để lại.
Cung điện vẫn giữ được những nét cổ kính, sang trọng của tòa lâu đài trước kia, với những phiến đá được cắt gọt vuông vắn, tính toán đến từng ô cửa sổ, nhưng đồng thời cũng được khéo léo cải tạo bằng những bức tường gạch đơn giản mà chắc chắn.
Nhưng đó không phải là điểm đặc biệt nhất của cung điện này. Nếu nhìn từ hướng chính diện, hai phần nửa đông và nửa tây của tòa cung điện này giống nhau như được phản chiếu qua một tấm gương, cho thấy rõ ý tưởng chủ đạo của người đã cải tạo nơi này.
Sự đối xứng.
Cung điện Alderamin được xây dựng đối xứng sang hai bên, với trục chính là tòa lâu đài cũ.
Mọi thứ ở đây đều đối xứng với nhau qua cái trục đó, theo đúng nghĩa đen. Từ viên đá cuội lát sân cho đến cánh cổng và thậm chí là cả vị trí của chuồng ngựa.
Lý do công trình kì lạ này xuất hiện, có lẽ phải kể từ khi Hoàng đế Ramar V phong tước hiệu cho các Lính đánh thuê đã giúp ông ta dẹp tan ngoại xâm và nội chiến.
Với các quý tộc cũ, những kẻ vốn luôn tự hào về những giá trị truyền thống và sự thanh lịch qua nhiều đời, đám lính đánh thuê mới được phong tước, hay còn gọi là đám quý tộc mới, chẳng khác gì một lũ man di, thô thiển, vô phép tắc. Và ngược lại, với những quý tộc mới, họ xem đám quý tộc cũ kia là một lũ ăn mày quá khứ, chẳng có gì đáng tự hào ngoài dòng dõi và huyết thống.
Nói cách khác, chính vì sự coi thường nhau ra mặt đó, bất kì cuộc tụ tập nào của họ cũng có thể dẫn tới một trận đại chiến. Cung điện Alderamin được xây dựng theo kiểu đối xứng cũng là để ngăn chặn điều ấy, khi mà các quý tộc cũ sẽ tập trung tại sảnh đông của cung điện, trong khi các quý tộc mới sẽ tụ lại ở sảnh tây.
Khi hoàng hôn đã tắt, một chiếc xe ngựa sang trọng với hai ngựa kéo và bốn kị binh hộ tống dừng lại trước lối vào tòa cung điện kì lạ.
-Kurono-sama, chúng ta tới rồi.
-Cảm ơn cô, Faye.
Faye mở cửa xe và Kurono bước ra ngoài.
Để chuẩn bị cho buổi dạ tiệc đêm nay diễn ra ở đây, Kurono đã đổi sang bộ quân phục màu đen, còn Faye mặc quân phục màu trắng. Trang phục của những kị binh cũng được mô phỏng theo quân phục.
-Mặt trăng ở đây lúc nào cũng thật đẹp…
-Tôi luôn ở ngay sau ngài.
Kurono nhìn lên mặt trăng lơ lửng gần đỉnh mà cảm thán trong khi Faye cẩn thận quan sát trước sau.
-Không cần đâu, tới đây là ổn rồi.
-?
Không hiểu lắm ý nghĩa trong câu nói của Kurono, Faye nghiêng đầu thắc mắc.
Phía xa, một chiếc xe khác cũng vừa dừng lại, cánh cửa mở ra cùng với sự xuất hiện của Claude trong bộ quân phục và Myra trong bộ váy đen.
Myra mặc một chiếc váy cúp ngực với hai dây trên vai và phần chân váy bồng bềnh bên dưới, đúng tiêu chuẩn một bộ đầm dạ hội.
-Lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác quen thuộc này…
Elena là người tiếp theo bước xuống với một chiếc váy hai dây.
Chiếc váy chia thành nhiều tầng và xòe rộng dần ra khi xuống thấp.
-Um….như vậy không phải hơi kì lạ sao ạ…
Người cuối cùng bước xuống là Leila, cũng trong một bộ đầm lộng lẫy.
Với thiết kế tương tự như bộ đồ của Myra, tuy nhiên không có dây vai và có màu trắng tinh khiết.
Leila đang cố dùng tay che ngực lại một cách ngượng ngùng.
-Ano…bán elf như em tham gia buổi tiệc này có được không ạ?
-Đừng lo, nếu có chuyện gì, cứ để ông già anh giải quyết.
Đó là một sự tin tưởng cực kì mạnh mẽ và đặc biệt, những lúc như thế này, Claude Crawford lại là người cực kì đáng tin cậy.
-Giờ thì…
Kurono đưa hai tay cho Leila và Elena ôm lấy rồi bắt đầu bước đi.
Có hai người lính trong bộ quân phục trắng, đồng phục của Hiệp sĩ đoàn, đứng bảo vệ trước Cung điện.
Thấy Kurono và Leila lại gần, họ cùng đột nhiên lên tiếng.
-Xin chờ đã, cô ta chỉ là một bán elf…
Khi hai người lính còn chưa kịp giơ ngọn giáo cầm trên tay chắn đường họ, cha nuôi của Kurono, Claude đã xông đến, nắm đầu cả hai và ấn mạnh vào cánh cổng.
Cánh cổng lớn bật toang sau một tiếng rầm rất lớn, tiếp đó là cơ thể hai tên lính bay thẳng ra xa.
Vừa lồm cồm bò dậy, chúng lập tức giơ giáo lên.
-N…Ngươi…
-Ngươi có biết mình vừa làm gì không hả? Đây là lâu đài của Hoàng đế Ramar V đó.
-Lũ ngốc các ngươi, những kẻ dám xúc phạm tình nhân của con trai ta và chĩa vũ khí vào ta mà cũng dám nói ra câu đó sao?
Không một chút để tâm, Claude lạnh lùng đáp lại, khiến hai tên lính vội vã lùi lại.
Từ trong sảnh lâu đài, những quý tộc khác dường như cũng nhận ra có chuyện và tò mò nhìn vào hiện trường vụ việc.
Tuy nhiên, bất chấp ánh mắt khó chịu của những kẻ kia, Claude vẫn mỉm cười một cách hung dữ, như thể chấp thêm cả chúng thì vẫn chẳng có vấn đề gì.
-Xin hãy nương tay, Nam tước Crawford.
-Hm?
Có lẽ vụ ồn ào đã lan đi quá nhanh, một người đàn ông to lớn cũng mặc sắc phục trắng xông vào giữa cuộc chiến.
Mặc dù bản thân Claude đã cao lớn, nhưng người kia dường như còn vượt trội hơn cả ông ấy, nhìn ông ta như một Á nhân cỡ lớn vậy.
Tuổi có lẽ là khoảng 50.
Bộ râu đen được tỉa tót cẩn thận pha chút màu xám, ngực, cánh tay và bắp tay to lớn, như thể ông ta có thể dùng tay không bắt và vặn cổ một con bò.
Vô số vết sẹo chằng chịt trên mặt như thể cho thấy kinh nghiệm trận mạc dạn dày của con người này. Nhưng đôi mắt tròn xoe và cái điệu bộ gãi đầu khó xử của ông ta lại khiến người nhìn cảm thấy phần nào thú vị.
-Oh, chẳng phải là Ernat đó sao?
-Đã lâu không gặp, Claude-dono. Ngài vẫn xông xáo như xưa…
Ernat…hay chính xác hơn là Bá tước Ernat, chỉ huy trưởng Hiệp sĩ đoàn số hai, thở dài một cách khó xử.
-Thực sự xin lỗi vì sự thô lỗ của thuộc cấp của tôi. Tôi sẽ giáo huấn chúng sau. Xin ngài đừng để bụng.
-Được rồi, nhưng nếu chúng dám lặp lại điều tương tự trước mặt ta thì ….ông cũng biết rồi mà?
-Vâng, tôi sẽ ghi nhớ. Hai ngươi, còn đứng đó nữa, mau về vị trí đi!!
Có lẽ cũng hiểu mình không được Bá tước Ernat bảo hộ, hai người lính nén đau quay lại vị trí đứng gác của mình.
-Claude-dono, đây là…
-Là con trai của ta đó.
-Rất vui được gặp ngài, thưa bá tước Ernat.
Cùng với lời chào của Kurono, Leila và Elena cũng làm tương tự.
Kiểu chào tiêu chuẩn của quân đội hoàng gia Cefeus là nắm tay phải đưa lên ngực và cúi đầu. Ngoài ra, người thuộc vị thế thấp hơn sẽ phải chào trước.
-Oh, ra là Kurono-dono. Mong được cậu quan tâm chiếu cố.
Mặc dù theo quy định của quân đội, Kurono và Bá tước Ernat đều là những người có cùng cấp bậc tiểu đoàn trưởng, nhưng bản thân Kurono đã tự quyết định rằng mình thấp hơn Ernat và lên tiếng chào ông ta trước.
Đó là bởi, Kurono chỉ mới phục vụ trong quân đội chưa đầy ba năm, còn Bá tước Ernat, dù là có cùng cấp bậc với cậu, nhưng đã là người chinh chiến nhiều năm.
Quân đội của Đế chế Cefeus coi một tiểu đoàn là đơn vị quân lực cấp cơ sở.
Mặc dù đã có một tiêu chuẩn riêng về tỉ lệ và chủng loại binh lính trong mỗi tiểu đoàn, nhưng vẫn có những trường hợp mất cân bằng nghiêm trọng như lực lượng của Kurono, có 1000 quân nhưng chỉ có 20 kị binh.
Trong thời chiến, tùy theo tình hình chiến sự, các tiểu đoàn cỡ nhỏ có thể độc lập chiến đấu hoặc hội quân thành một quân đoàn với quy mô tầm 10000 người dưới sự lãnh đạo một vị tướng lĩnh cấp cao do đích thân Hoàng đế chỉ định.
Theo cách sắp xếp đó, trong thời bình hiện tại, vị trí cấp bậc cao nhất trong một đơn vị quân đội chính là Tiểu đoàn trưởng.
-Tôi đã được nghe kể rất nhiều về Kurono-dono. Thành thực mà nói, tôi không cảm thấy chỉ huy một tiểu đoàn có thể trở thành lãnh chúa của một lãnh địa, nhưng con trai của Claude-dono đã cho tôi thấy điều ngược lại.
-Không, tôi được như vậy là nhờ có sự hỗ trợ của cấp dưới. Có được như ngày hôm nay cũng là nhờ rất nhiều vào những thuộc hạ đã đặt cược cả mạng sống để chiến đấu cho tôi.
Bá tước Ernat lại quay qua Claude và cười rất tươi.
-Quả nhiên Claude-sama là một vị phụ thân tuyệt vời.
-Gahahaha. Cái đó là đương nhiên rồi.
Cười khoái trá, rồi cha nuôi của Kurono đi thẳng vào trong tòa nhà phía Tây.
-Quả nhiên là vẫn nên kính trọng những người tiền bối vẫn hơn nhỉ…
-Tch…một tên nịnh nọt thì có.
-Tỉnh táo hơn nhiều rồi đó, Elena.
Bị gợi lại quá khứ của mình, Elena hừ nhẹ một tiếng rồi lại khoác tay Kurono bước theo.
-Leila, cô biết khiêu vũ không?
-Cậu chủ…thực ra…em không biết khiêu vũ…
Nghe Elena hỏi, Leila bối rối trong khi vẫn nắm tay Kurono.
-Không cần lo lắng về chuyện khiêu vũ đâu…
Sau khi đi qua một dãy hành lang dài, trước mặt họ là một cánh cửa to lớn.
Sau khi được hai người lính canh đứng hai bên mở ra, phía sau cánh cửa đó là một cảnh tượng ồn ào và lộn xộn với rất nhiều người đang tụ tập chè chén.
-Mấy tên này, đã bắt đầu rồi cơ à?
“”””OH””””
Nghe Claude lên tiếng, rất nhiều người hò reo và cùng nâng ly hay cốc gỗ lên.
Rồi ông ấy cũng tự cúi xuống, cầm lấy một cái cốc gỗ và bắt đầu trò chuyện rôm rả.
-Thực ra đây vốn chỉ là một bữa tiệc rượu mà thôi.
-Đúng thế, vì thế nên cả hai không phải lo về chuyện khiêu vũ đâu.
Kurono cũng nhận lấy một vại bia từ một người hầu bên cạnh và dốc hết trong một hơi.
-Ahhhh…Đồ uống vẫn ngon như mọi khi.
-Quả nhiên là con trai của thủ lĩnh.
-Gahahaha…tất nhiên là thế rồi.
Kurono cũng mỉm cười khi bị cha nuôi vỗ mạnh vào lưng.
Dù ai ở đây cũng biết cậu vốn không phải con ruột của Claude, nhưng họ vẫn luôn đối xử với cậu như thể là con ruột của ông ấy vậy.
Kurono rất vui khi nghĩ về điều đó, nhưng cũng có chút cảm thấy có lỗi với gia đình ở thế giới cũ, những người hẳn đang rất lo lắng cho mình.
-Ne…em qua đây chút được không?
-Được chứ. Nhưng nhớ quay lại sớm đó.
“Um”, Elena gật đầu kèm theo một nụ cười rất tươi và rời đi.
-Faye…
Elena vừa khuất bóng, Kurono giơ tay vẫy Faye, người đang ngập một mồm thức ăn như một con hamster, gần đó lại.
Vội vàng nuốt hết chỗ đồ ăn trong mồm rồi mỉm cười hài lòng, rồi cô nàng mới chạy lại.
-Tôi tưởng cô là quý tộc cơ mà?
-Danh dự và đồ ăn là hai thứ chả liên quan gì tới nhau cả…
Kurono muốn nhờ một ai đó khác, nhưng nếu để tới tòa nhà phía đông, chỉ có Faye, con gái một cựu Quý tộc mới có thể không bị ai nghi ngờ.
-Faye, nhờ cô coi chừng Elena.
-Hiểu rồi….
Faye trả lời với vẻ tiếc nuối trong khi mắt vẫn dán vào số đồ ăn trên bàn.
-Tôi sẽ để phần cho.
-Vâng!!
Vội vàng gật đầu, Faye lao ra khỏi phòng tiệc.
=============
Tiếng đàn hạc, dù bản thân nó vô cùng đơn điệu và giản dị, nhưng khi được phối hợp với tiếng sáo và những nhạc cụ khác, lại có thể trở thành một bản nhạc làm say đắm lòng người.
Giữa khán phòng ngập tràn những âm thanh đó, từng cặp nam nữ cựu quý tộc đang di chuyển từng bước nhẹ nhàng, cơ thể uyển chuyển, mỗi lần chạm vào nhau, họ lại nở một nụ cười bẽn lẽn.
Một khung cảnh khiến bất kì ai cũng đều tin rằng tình yêu đích thực có tồn tại.
Là một phần của nó, Elena cũng đang nhìn ngắm cảnh tượng kia với một ly rượu trong tay.
-Philip…
Lẩm bẩm tên của kẻ đã từng là vị hôn thê, nhưng đã không từ thủ đoạn để phản bội mình, Elena lặng lẽ nhắm mắt lại.
Mái tóc vàng hoe, làn da hơi cháy sạm và đôi mắt hiền từ.
Mỗi lần Elena khoe những gì đọc được trong sách, trên môi hắn luôn nở ra một nụ cười gượng gạo.
Mở mắt ra, trước mặt cô giờ không còn là những ảo ảnh, mà là sự thật.
Philip, hắn hiện đang khiêu vũ cùng một cô gái lạ mặt.
Khoác trên mình bộ quân phục màu trắng, bằng chứng của một Hiệp sĩ hộ vệ và mỉm cười vui vẻ với cô gái kia.
Hiệp sĩ hộ vệ, đó là nơi tập hợp của những con người tinh nhuệ nhất, bất kể xuất thân của họ là quý tộc hay thường dân.
Dù tiếng là vậy, nhưng nếu không được sự ưu ái của những người lãnh đạo, bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tham gia kì thi tuyển đầu vào.
Có lẽ, Philip đã cấu kết với người chú của Elena, chiếm đoạt toàn bộ tài sản của nhà Grafias và dùng nó để hối lộ cho một vị trí trong đội Hiệp sĩ.
Elena nâng ly rượu trên tay lên ngang ngực rồi thả nó xuống.
Âm thanh vỡ tan của thủy tinh vang lên, và theo phản xạ, Philip hướng mắt về phía đó, để rồi khuôn mặt hắn cứng đờ lại như vừa nhìn thấy ma.
-Đã lâu không gặp anh…Philip.
Mỉm cười chua chát, Elena quay gót đi.
Hãy theo tôi nào…tôi tới đây, chính là để giết anh!!
==========
*Rầm*
Tất cả những âm thanh ồn ã trong khán phòng như im bặt sau tiếng cửa mở.
Không phải vì kinh ngạc trước sắc đẹp của công chúa Tyria, mà là bởi hành động thô bạo của cô khiến những cuộc chén chú chén anh bị ngưng lại giữa chừng.
Tyria hiện tại đang diện một chiếc váy trắng tinh khôi.
Nó có cùng thiết kế giống như trang phục của Myria và Elena.
Tuy nhiên, so với họ, phần thân trên của chiếc váy này dường như được tập trung toàn bộ để làm nổi bật cho bộ ngực phổng phao của cô nàng, và phần chân váy xòe rộng lộng lẫy với rất nhiều diềm xếp.
-Kurono.!!
Tyria bước đến cạnh Kurono một cách thanh lịch và quyến rũ.
Sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bộ ngực miễn chê của cô ấy.
-Sao cậu lại ở đây? Lại còn ngồi trên sàn nhà và uống bia nữa??
Dường như cũng nhận ra sự thất thố của mình, giọng của Tyria nhỏ dần và trở thành thì thầm ở cuối câu.
Kurono đứng dậy với vẻ thản nhiên.
-Thì tôi dù sao cũng là quý tộc mới mà?
-Sao cả cậu cũng nhìn ngực tôi nữa vậy?
-Không phải đó là điểm tuyệt nhất của Tyria sao?
-Cậu say lắm rồi đó!!
Trước những câu trả lời bình thản của Kurono, Tyria tròn mắt ngạc nhiên.
-Oi, thằng con trời đánh.
-Gì thế ạ?
Chưa kịp nói gì thêm, Kurono đã bị cha nuôi bá cổ kéo sang vị trí cách Tyria chừng 10 mét.
-Em gái ngon lành đó là ai thế?
-Tyria, Công chúa Tyria, ứng viên số một cho việc thừa kế ngai vàng.
-Nghe ta này…dừng ngay chuyện quen cô ta lại.
-Tại sao?
Tò mò hỏi, Kurono dường như không mấy quan tâm đến người cha đang thì thầm lo lắng.
-Con nhắm hiểu rõ cô ta tới đâu?
-Ừm thì…chắc là rõ như lòng bàn tay.
Cánh tay đang kẹp cổ cậu siết chặt hơn lại.
-Giỏi đấy, nhưng đừng tự phụ vì điều đó, khi mà con nghĩ mình biết hết mọi thứ về một người phụ nữ, đó mới là lúc điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Cha nuôi nói với cậu như thể một lão tướng đang khuyên bảo tân binh.
-Nếu phải so sánh thì có thể con là sói đội lốt cừu, nhưng cô ta là sư tử bẩm sinh đó. Khả năng con trở thành nạn nhân của cô ta là rất cao đấy.
-Cha nói linh tinh cái gì thế? Đối phương là công chúa đó.
-Không, nghe ta, nếu không muốn cả đời bị đè đầu cưỡi cổ thì hãy tỉnh táo vào.
Nghe xong mấy “lời khuyên” của cha nuôi, Kurono quay lại chỗ Tyria.
-Thảo luận xong rồi chứ?
-Đã xong.
Dứt câu, Tyria nắm lấy tay Kurono.
-Đi với tôi.
-Cho…chờ đã…
Bỏ qua mọi sự phản kháng của Kurono, Tyria cứ thế lôi cậu qua sảnh phía đông của tòa cung điện cổ, nơi bữa tiệc của các quý tộc cũ được tổ chức.
Cánh cửa khán phòng một lần nữa bị đá tung, và ánh mắt của tất cả mọi người lại đổ dồn về phía Tyria lẫn Kurono.
Đủ mọi ánh mắt, từ tò mò, thù hằn cho tới khinh bỉ, nhưng Tyria không hề tỏ ra chút quan tâm nào.
Sau một thoáng im lặng, khán phòng lại trở về bình thường bởi uy áp của công chúa Tyria.
“Quả nhiên Tyria là sư tử rồi”, Kurono tự lẩm bẩm và mỉm cười.
-Cậu cũng có thể tỏ rõ sức mạnh của mình mà.
-Khó lắm..
-Không phải giờ cậu cũng đã trở thành lãnh chúa của nơi đó rồi sao?
Trong khi Tyria đang phàn nàn về thái độ của Kurono, một cô gái đột nhiên bước tới bên cạnh cậu.
Có lẽ đâu đó khoảng 20 tuổi.
Cô ấy cao hơn Kurono khoảng nửa cái đầu, với cơ thể mạnh mẽ hơn nhiều so với một cô gái.
Mặc trên mình một chiếc váy ôm sát như Myra, nhưng tiếc rằng bộ ngực bên dưới lại hầu như phẳng lỳ.
Khuôn mặt với những đường nét không giống nam cũng chẳng khác nữ, nhưng điều khiến cô ấy trông có vẻ giống một nhân vật phản diện chính là khóe miệng hơi nhếch lên một cách mỉa mai.
-Ara, chẳng phải là công chúa Tyria đây sao? Liệu cô có thể giới thiệu ta với anh chàng này không?
(Trans: Câu này Rio dùng đại từ nhân xưng "boku", dành cho nam, còn lý do ra sao thì chap sau sẽ rõ :v)
-Hừ….Đây là Bá tước Rio Keiron, đội trưởng đội Hiệp sĩ hộ vệ thứ chín.
Tyria đáp lại lời chào đầy mùi khiêu khích của Rio bằng giọng khó chịu.
-Fufu, rất vui được gặp anh, Lãnh chúa của lãnh địa Erakis, Kurono.
-Hân hạnh được gặp ngài, Bá tước Rio Keiron.
Chưa kịp cho Kurono chào xong, bá tước Keiron đã ấn cánh tay của Kurono vào ngực mình.
Cảm giác rõ được một sự mềm mại trong lòng bàn tay.
-Phải rồi, sao anh không tới dinh thự của ta chơi nhỉ?
-Đàn ông thì mời đàn ông tới chơi làm gì chứ?
-Ta đảm bảo sẽ cho anh một đêm khó quên~
Bỏ qua lời nói của Tyria, Bá tước Keiron ôm cổ Kurono.
Làn môi ẩm bởi son lướt trên má, theo sau đó là mùi nước hoa nồng nặc đến nhức cả mũi.
-Công chúa Tyria có thể gọi ta là đàn ông, nhưng trái tim này vẫn là của một người phụ nữ đó nhé~
Trái tim phụ nữ? Nói vậy là một dạng rối loạn nhận dạng giới tính sao?
Dù không biết người tên Rio Keiron này tôn thờ ai trong số Lục trụ thần, nhưng người duy nhất có tuyên truyền và quản lý những vấn đề liên quan đến tình yêu và tình dục chính là “Hắc nữ thần”, và hẳn là cô ấy đã phải rất khó khăn để có thể tạo ra một chút nữ tính cho mình.
Tuy nhiên, Kurono hoàn toàn hiểu vị thế cũng như sự nguy hiểm khi đắc tội với con người này.
-Chúng ta bắt đầu từ bạn bè không phải sẽ tốt hơn sao?
-Kurono! Cô ta là một gã đàn ông đó.
-Thì tôi cũng muốn làm bạn vì cả hai là đàn ông mà.
Nhận được câu trả lời đầy bất ngờ của Kurono, Bá tước Rio chớp mắt tò mò.
-Được thôi, ta không quan tâm nếu chúng ta bắt đầu từ bạn bè đâu.
-Nếu vậy, với tư cách là một người bạn, tôi nghĩ trước hết cô nên lưu ý cách trang điểm của bản thân, không cần gượng ép quá như vậy đâu.
-Ara…son môi của mình bị tróc hết rồi.
Khi Kurono dùng tay lau vệt son trên má, bá tước Rio thở dài kèm theo một nụ cười.
-Tiếp đó, mùi nước hoa này, tôi không thích nó chút nào.
-Fufu, chê không thương tiếc luôn à. Được thôi, ta sẽ tẩy trang ngay.
-Sau khi tẩy trang, liệu ngài có phiền không nếu qua khu phía Tây uống với chúng tôi?
-Fufufu, rất hân hạnh. Quyết định vậy nhé, ta sẽ chờ anh ở lối vào khán phòng.
Với một nụ cười nữ tính, bá tước Rio quay lưng lại với Kurono và rời đi.
-Kurono, chúng ta đi tiếp chứ?
Tyria áp bộ ngực đầy đặn của mình vào cánh tay Kurono rồi lại tiếp tục đi thăm hỏi khách khứa trong bữa tiệc.
Các quý tộc cũ đều đứng dậy khi gặp cô, nhưng ánh mắt của họ lại hướng về Kurono nhiều hơn.
-Thực ra…bữa tiệc này giống như một trận đấu giữa tôi với những quý tộc lớn mạnh nhất đất nước này.
-Nếu thế thì có liên quan gì tới tôi?
-T…Thì tại họ đang muốn ép tôi nhận con trai họ làm hôn thê bằng thế lực của mình.
-Thế nên là cậu mới lôi tôi vào, như kiểu giả làm người yêu đúng không?
-Eh…Um…cậu bị ngốc hay sao vậy?
Kurono chỉ nói đùa như vậy, nhưng thực sự ngạc nhiên vì có vẻ đó đúng là những gì Tyria dự tính.
Sau khi đáp lại một cách ngập ngừng, Tyria đỏ mặt quay đi.
-T…Tại sao tôi lại phải cần cậu giả làm người yêu chứ. Chính cậu mới cần cảm thấy vinh dự khi được đi với tôi.
-Nhưng tôi đâu có phải chiến đấu với cái gì. Với lại nếu không vì chuyện ấy, sao cậu không tự đi một mình…
-Tôi sợ lắm. Sợ là sẽ lại bị như Leonhart.
-Leonhart? Ai cơ?
-Nhìn đám đông phụ nữ đằng đó đi.
Tyria hất cầm chỉ cho Kurono thấy điều mình muốn nói. Ở đó, cậu thấy một người đàn ông đang bị rất nhiều phụ nữ vây quanh.
Đó là một chàng trai khoảng 20 tuổi, tên là Leonhart.
Cậu ta cao hơn Kurono khoảng một cái đầu, với cơ thể cao lớn, cực kì vừa vặn và phù hợp với bộ quân phục màu trắng, trái ngược hẳn với dáng vẻ gầy gò như thanh kiếm bọc trong vải của Kurono.
Mái tóc vàng hoe xoăn thành từng lọn to rất hợp với gương mặt điển trai, đôi mắt xanh lam khiến người ta liên tưởng tới bầu trời giữa mùa đông.
-Leonhart Paratium, con trai cả của Công tước Paratium, người mới được bổ nhiệm vị trí Đội trưởng Đội Hiệp sĩ cận vệ thứ nhất sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc của trường quân sự. Trong cuộc xâm lăng của thánh quốc Argo, mặc dù lần đầu ra trận, nhưng cậu ta đã xuất sắc đánh bại cả tên tướng quân cầm đầu. Đồng thời, cậu ta cũng là một trong những người sử dụng Thần thuật giỏi nhất, được đích thân Hoàng đế ban cho danh hiệp “Thánh hiệp sĩ”.
-Gian lận quá rồi.
Kurono nhìn sang với ánh mắt ghen tị, đồng thời điểm ánh mắt của Leonhart bất ngờ nhìn về phía cậu.
Dù đã cố gắng để quay đi, nhưng Kurono vẫn dễ dàng bị Leonhart gây một sức ép vô hình để phải quay đầu lại.
-Thật là thảm hại.
-…Tôi cũng nghĩ như vậy.
So với sự sáng chói của Leonhart, Kurono như hoàn toàn bị lu mờ, cậu cũng theo bản năng thừa nhận việc ấy.
-Tại sao cậu không thử kết bạn với cậu ta, biết đâu lại có ích cho công việc sau này?
-Khỏi, tôi cảm thấy nếu ở gần một tên sướng đời như hắn, sớm muộn tôi cũng sẽ trở thành kẻ tự ti vì kém cỏi, nhưng đúng là nếu ở cạnh cậu ta, được gái theo như vậy cũng không tệ.
Kurono nhìn sang đám con gái đang bu lấy Leonhart và nhận ra một gương mặt quen thuộc. Cậu thở dài chán nản.
-Faye…
-Eh…Kurono-sama?
Dù không có ý gọi, nhưng Faye vẫn chạy lại chỗ Kurono với vẻ hào hứng.
-Faye, tôi giao cho cô nhiệm vụ gì?
-Thì…bảo vệ Elena-san, mà giờ cô ấy đang ở ngoài ban công rồi.
Nghe xong những lời đó, Kurono giật nảy mình.
-Không ổn rồi, Tyria. Faye, chờ chút nhé.
Rời khỏi Faye và Tyria, Kurono chạy thẳng ra ban công.
=============
Elena tựa người vào ban công và nhìn chằm chằm vào Philip, kẻ đang lấm tấm mồ hôi trên trán nhưng vẫn cố mở miệng.
-Em làm anh lo lắng quá đó, Elena. Em đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?
Nếu là Elena trước đây, cô có lẽ đã bị lừa.
Nhưng giờ đã khác, kẻ trước mặt cô, dù miệng nói rằng lo lắng cho cô, nhưng hắn lại đang ở đây, vui vẻ nhảy múa cùng với một cô gái khác, trong một bữa tiệc sang trọng.
-Sau khi dinh thự bị lũ cướp tấn công, tôi đã bị bắt và bán cho đám thương buôn nô lệ.
-..!!
Má Philip hơi giật mạnh.
-Những ngày tháng đó thật khủng khiếp. Dù không bị cưỡng hiếp vì như thế sẽ làm giảm giá bán, nhưng tôi bị hành hạ, đánh đập mỗi ngày. Mỗi khi phản đối, tôi bị đánh, mỗi khi cãi lại tôi bị đánh, thậm chí tôi không làm gì cũng bị đánh. Tôi bị nhốt trong cũi sắt chật hẹp….Nhưng tôi vẫn tin…vẫn tin rằng ngày nào đó anh sẽ tới cứu tôi.
Philip im lặng lắng nghe tất cả những lời của Elena, miệng hắn dần há hốc ra như một tên ngốc.
Nhưng rồi hắn bật cười.
-Nhưng giờ em đã được cứu rồi, đúng không?
-Đúng thế, đã có người mua tôi về làm nô lệ.
-Oh, vậy thì chúng ta phải cảm ơn người ấy rồi.
-Phải rồi.
Elena nói, ánh mắt lộ rõ sự tức giận và khinh bỉ, nhưng vẫn cố mỉm cười với Philip.
-Như anh thấy đó, giờ tôi đang là nô lệ của người khác.
-Nhưng quan trọng là em vẫn còn sống.
Dường như vô cùng vui mừng, Philip tiến lại gần Elena.
Khi hắn tới đủ gần, Elena khẽ nhấc tay lên, để lộ ra một thứ.
Một thứ vũ khí, một con dao được tạo ra từ băng.
-!!
Nhưng trước khi cô kịp rút dao ra, Philip đã nhào tới, nắm lấy cổ Elena và cố đẩy cánh tay cô khỏi lan can.
Hắn đang muốn xô ngã cô khỏi đó.
-Philip…
-Em không có cơ hội làm điều ấy đâu, Elena.
Elena nhìn vào Philip bằng ánh mắt đầy đau đớn và hận thù.
-Anh không muốn chuyện đó nhắc lại nữa, nhưng chính em đã quay lại đây để cố khơi lại nó.
-Đồ khốn, anh đã giết cha mẹ tôi!!
-Kẻ làm việc đó là chú của em.
-Tôi sẽ giết anh!!
-Với con dao này sao?
Philip dễ dàng lấy được con dao từ tay Elena và bật cười.
-Giờ cô đã biết rồi, tôi cũng không giấu diếm nữa, vốn dĩ ta không hề thích ngươi, không hề thích cái sự hiểu biết đó của ngươi, thứ ta cần chỉ là tiền, là tiền thôi, ngươi hiểu không?
-Vậy thì sao anh lại phải….
-Im miệng! Cô có biết rằng mỗi lần cô khoe với ta những thứ như tiền bạc hay kiến thức của cô, ta chỉ muốn phát điên lên không hả?
Elena muốn nói lại, nhưng Philip đã cười gằn.
-Vị hôn phu của ta, dù đó có là một người ngu ngốc nhưng đáng yêu thì ta vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng không, ta không thể chấp nhận một kẻ có kiến thức như cô trở thành hôn phu!!
Dứt câu, Philip vung dao lên.
-Tensu Kagura!!!
Một quả cầu đen tuyền từ đâu bay tới, quấn lấy cánh tay Philip.
-Gahhh!!
Hắn hét lên và buông luôn Elena ra.
Khoảnh khắc quả cầu đen biến mất, con dao chỉ còn lại phần mũi rơi xuống sàn đá kèm theo một âm thanh khô khốc.
Elena gục xuống, vội vàng thở lấy hơi.
Và khi cô nhìn lên, ngay trước mắt cô đã là Kurono với ánh nhìn giận dữ.
===========
Xuất hiện vừa kịp lúc, Kurono đứng giữa người đàn ông và Elena.
-Elena, em đứng được chứ?
-V…Vâng…
Elena đứng dậy, xoa đi vết hằn đỏ trên cổ và đứng lùi lại phía sau Kurono.
“Đây hẳn là kẻ tên Philip”, Kurono nghĩ vậy khi nhìn vào tên thanh niên đang lăn lộn dưới đất.
Hắn có mặc quân phục trắng, tức là thành viên của Hiệp sĩ đoàn, nhưng nhìn hắn không có gì quá đặc biệt.
Tóc vàng, mắt xanh, cơ thể vừa phải, không quá đẹp nhưng cũng chẳng quá xấu.
-Oh, ngươi chính là chủ nhân của cô ta sao?
-Còn ngươi, hẳn là “chồng sắp cưới hụt” của cô ấy?
Philip nhìn Kurono với ánh mắt khinh thường.
-Thế, ngươi đang làm gì với nô lệ của ta vậy?
-Không có gì, ta chỉ muốn dạy cho con nô lệ bẩn thỉu này một bài học vì dám đi lạc sang khán phòng của các quý tộc thôi.
-Được, vậy ta hỏi ngươi, tội xâm phạm tài sản của người khác thì nặng tới mức nào?
Philip bật cười.
-Được, hỏi hay lắm. Hay là thế này đi. Ta sẽ mua lại cô ta, giá bao nhiêu cũng được.
Kurono quay lại, nhìn vào Elena. Ánh mắt cô lúc này nhìn cậu giống như một chú cún con lạc mẹ.
“Anh sẽ không bán, dù là bất kì giá nào, đúng không?”.
Nhưng trước khi Elena kịp nói ra câu đó, Kurono đã lên tiếng trước.
-Hừm….đúng là Elena có không chịu nghe lời cho lắm. Thế này thì sao?
Khi Kurono giơ ngón trỏ lên, Philip bật cười như được mùa.
-Một trăm đồng vàng? Hay là một nô lệ khác?
-Không, ngươi nhầm số rồi.
-À phải phải, là một nô lệ đã qua sử dụng, 10 đồng vàng đúng không?
Philip cười một cách giễu cợt.
-Cũng không phải. Tôi vẫn khá là kết Elena đấy. Dù có hơi hung dữ, nhưng khi bị đè xuống, cô ấy cũng rất đáng yêu và khiến tôi muốn bắt nạt thêm chút nữa.
-Nếu vậy, 1000 đồng vàng thì sao?
-Thêm ba con số nữa. Nếu muốn mua Elena của tôi, hãy mang đủ tới đây 1 triệu đồng vàng, rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
-Ngươi đang đùa đúng không?
-Đùa? Không hề, tôi đang bàn chuyện vô cùng nghiêm túc.
Kurono xoay người ra phía sau Elena, ôm lấy cô ấy từ phía sau rồi đột ngột mò tay vào ngực áo từ phía trên kèm theo nụ cười khiêu khích. Một ngón tay khác kéo chiếc vòng cổ nô lệ của Elena ra.
-Elena giờ không còn là của ngươi nữa rồi.
-Tch, cứ giữ cô ta lại nếu ngươi muốn.
Đàm phán thất bại, Philip tức tối rời khỏi ban công.
Còn lại một mình, sau một hồi sờ soạng linh tinh đến mức bị cắn, Kurono mới chịu rời khỏi Elena.
-Hắn đã giết cha mẹ em….
-Anh hiểu, nhưng anh không muốn em trả thù chút nào.
-Tại sao chứ? Sao em có thể bỏ qua mối thù ấy chứ???
Quay đầu lại, Elena gục đầu vào ngực Kurono.
-Không phải, anh chỉ là không muốn Elena của anh phải bẩn tay vì những kẻ không xứng đáng như hắn. Nếu là em, anh nghĩ chắc chắn sẽ nghĩ được cách trả thù nào đó xứng đáng hơn, đúng không?
-Cảm ơn…cảm ơn anh vì đã cứu em…
-Được rồi, anh không cần mấy lời cảm ơn suông vậy đâu.
-Biết rồi…anh đúng là đồ tồi tệ.
Elena cúi xuống, như suy nghĩ gì đó.
-Elena?
-…!!
Rồi đột nhiên, Elena ngẩng đầu lên.
Một cảm giác kì lạ lan tỏa trong miệng, trong khi mắt hoa lên.
-Cảm ơn thế này được chưa?
-Em hôn tệ quá, nó còn có vị như máu nữa…
-Em sẽ cố gắng lần sau.
Elena nói trong khi dùng tay áo lau đi vệt máu trên môi.
-Có vẻ em không thích hôn lắm nhỉ?
-Em ghét nó.
-Thế, từ giờ em định sẽ làm gì?
-Có chút không giống với dự định, nhưng dù sao em cũng xong việc ở đây rồi, chúng ta quay lại sảnh Tây thôi.
Elena nắm lấy cánh tay của Kurono rồi cả hai cùng bước đi.
-Oh, Kurono, Faye của cậu xứng đáng với một vị trí trong Hiệp sĩ đoàn hơn là một thuộc hạ đó.
Khi cả hai trở lại, Tyria lao tới chỗ Kurono với vẻ vô cùng phấn khích.
-Chuyện gì đây?
-Ừm, chỉ mới nói chuyện với nhau một chút, nhưng Faye-san có vẻ hiểu được những vất vả của tôi.
-Faye, cô lại nói liên thiên cái gì thế?
-Fufufu, tôi đã sử dụng “Obeka” do đệ tử truyền cho đấy
(Trans: Obeka: có thể hiểu là kĩ năng nịnh nọt, tán tỉnh để đạt được một mục đích nào đó).
Khuôn mặt Tyria khẽ nhăn lại khi nghe xong câu đó.
-Faye, cô là thuộc hạ của tôi, đúng không? Vậy thì đi theo tôi mau.
-Eh…tại sao chứ?
-Thuộc hạ không được hỏi tại sao.
-Lại nữa, con đường thăng tiến chưa kịp mở ra đã đóng lại mất rồi…
-Trở lại sảnh tây nào.
-Hm? Nếu vậy tôi cũng đi nữa.
Tyria ôm lấy cánh tay còn lại của Kurono và nhìn sang Elena bên kia.
-Ne ne, ta đã tẩy trang xong rồi đây.
Sau khi đón thêm Bá tước Rio, trên đường trở lại sảnh Tây, họ gặp một đám đông toàn những ông già hói đầu đang tụ tập.
Một chiếc hộp dưới chân một người trong số họ bật mở, bên trong lộ ra một thứ nhìn như xác ướp.
Cái xác có phần nửa dưới là cá và thân trên là người.
Đáng chú ý là cánh tay đã gãy, có thể do va chạm và rơi xuống đất.
-Leila?
Và người đang bị ông già đó la mắng, có vẻ cũng là nguyên nhân của hiện trường này, chính là Leila.
Leonhart đang đứng cách đó một khoảng.
-Con bán elf bẩn thỉu. Ngươi có biết ta đã phải vất vả thế nào để bắt được con nhân ngư này không hả?
-Tôi thành thực xin lỗi.
Leila vội vã xin lỗi, nhưng cơn giận của ông già kia có vẻ khó mà xuôi được.
-Không, ngươi không hiểu gì hết. Một con bán elf vô học như ngươi chẳng bao giờ hiểu được giá trị của Nhân ngư. Đây là một sinh vật huyền diệu được thần linh tạo ra…
-Tôi sẽ qua đó.
-Đừng can thiệp, Kurono….
Bỏ ngoài tai lời yêu cầu của Tyria, Kurono bước lại gần ông già.
-Tình nhân của tôi đã gây ra chuyện gì?
-Cậu chủ…
Kurono đứng trước mặt ông già trong khi chắn cho Leila.
-Cậu chính là chủ nhân của ả bán Elf kia sao? Đây là cống vật dâng lên Công chúa Tyria, nhưng con ả đó đã làm hỏng nó.
-Tôi thành thực xin lỗi!!
Khi Kurono cúi đầu xin lỗi, ông già kia ngạc nhiên đến mức không nói lên lời,đám đông quý tộc xung quanh cũng trùng hẳn xuống.
-C…cậu…sao cậu…
-Ông già..
Chứng kiến sự việc nãy giờ, Leonhart mới lặng lẽ bước vào và lên tiếng.
-Tôi hiểu là ông khó chịu khi cống vật của mình bị phá hỏng, nhưng hẳn là ông cũng hiểu giá trị của một lời xin lỗi trực tiếp từ quý tộc chứ?
Ông già nhìn Leonhart một cách khó chịu, nhưng rồi cũng chịu lùi đi, có lẽ là bị uy áp của cậu ta đe dọa.
-Đúng thế, như Leo đã nói đó. Nhân tiện, người vừa cúi đầu xin lỗi ông là con trai của Nam tước Claude Crawford. Và bản thân cậu ta cũng là một thế lực vùng biên ải đó.
-C…Claude…Ý cô là “Gã đồ tể” Claude Crawford?
Lần này, ông già sợ đến tái mặt khi Rio tham gia vào cuộc nói chuyện.
-Tyria cũng nói gì đi chứ…
-Gọi tôi là công chua!
Rio nói trong khi vỗ vai Tyria.
-Ta là công chúa Tyria. Cảm ơn ông vì đã cố gắng.
-O…O….Vâng…Xin đội ơn công chúa.
Giải quyết xong vấn đề, họ cuối cùng cũng trở lại sảnh Tây.
Khán phòng phía tây vẫn y như vậy, chỉ có thêm vài người say xỉn nằm ngả ngốn khắp nơi, và Myra dường như đang đứng đợi Leila.
-Cô trễ quá đó.
-Tôi thành thực xin lỗi, thưa sư phụ.
Trong khán phòng hiện tại, ngoài Kurono, Leila, Faye, Elena và Bá tước Rio, còn có thêm Leonhart xuất hiện sau đó.
Sao cậu ta lại ở đây?
Ngồi xuống bên cạnh Leila, Kurono cầm lên một vại bia và nốc hết trong một hơi.
-Có vẻ ngon lành nhỉ? Ta ngồi đây được chứ?
-Bá tước Rio Keiron….
-Ở đây thì gọi là Rio được rồi, đổi lại, ta sẽ gọi anh là Kurono nhé.
Rồi không đợi câu đáp, Rio ngồi xuống cạnh Kurono.
-Đây là bia làm từ lúa mạch sao? Ne ne, nếu kể chuyện ngươi đi ăn đồ của thường dân thế này, chắc cha ngươi sẽ thổ huyết mà chết nhỉ?
-Đừng có chọc tôi.
Rio không quên trêu đùa Leonhart trong khi một hơi tu hết vại bia.
-Sao Leonhart lại ở đây vậy?
-Ta gọi cậu ta tới đó.
-Cậu cảm thấy không vừa ý sao?
-Ờm, đúng thế đó.
Leonhart hỏi thằng khiến Kurono thở dài.
Giờ đã say, nên cậu cũng không kiêng nể gì nữa.
Sau chỉ một tiếng, Kurono và Rio đã say khướt, Leila cũng chuếnh choáng còn Elena ngồi co một góc với ly rượu trên tay một cách trán nản, góc đằng xa là Faye vẫn đang tiếp tục ăn và uống.
Mặc dù uống không nhiều như Kurono hay Rio, nhưng Leonhart vẫn cảm thấy hơi chóng mặt.
-Kurono này, cậu có gì muốn hỏi tôi không?
-Hỏi vậy là ý gì?
-Lẽ thường mà nói thì khi nhìn thấy tôi, cậu phải lao tới làm quen ngay mới phải chứ? Sao lúc ở đó cậu chỉ đứng nhìn tôi như vậy?
Nói tới đó, Kurono lắc lắc đầu mấy cái.
-Tôi đã hỏi công chúa Tyria và thành tích của cậu, cậu đúng là một tên khốn may mắn.
-Ahahaha, ra là chuyện đó à?
Leonhart gật gù.
-Xin lỗi vì bắt cậu phải để tâm tới một kẻ hèn kém như tôi nhé.
-Không, một kẻ hèn kém sẽ không bao giờ xin lỗi thay cho một bán elf. Thay vào đó, tôi thực sự muốn biết vì sao cậu lại bao bọc một bán elf hèn kém như vậy đấy?
-Tôi không biết vì sao bán Elf lại bị coi là hèn kém. Tại sao vậy?
-Ừm thì, có lẽ là vì elf vốn dĩ đã là những sinh vật thấp kém kém hơn con người, nên bán elf, những kẻ mang dòng máu lai tạp cũng thấp kém chăng?
Khán phòng đã hoàn toàn im ắng, chỉ còn tiếng ngáy của vài quý tộc ở góc.
Kurono nhẹ nhàng đỡ Leila dựa vào vai mình và ôm lấy cô ấy.
-Không phải ở Đế chế này việc phân thứ bậc gì đó chẳng có ý nghĩa gì sao? Về cơ bản, elf cũng là họ hàng của con người, cho nên tôi nghĩ rằng việc đưa ra định kiến rằng ai thượng đẳng hơn ai hạ đẳng hơn thật là sai lầm.
Kiến thức của Kurono mới chỉ dừng lại ở mức phổ cập giáo dục, nhưng theo những bài học ở sơ trung mà cậu biết rằng, nếu hai sinh vật không có bộ nhiễm sắc thể tương tự nhau thì sẽ không thể tạo ra con cái được.
Nên nếu con người và elf có thể tạo ra bán elf, vậy thì giữa họ và con người sẽ rất gần nhau về mặt phân loại sinh học.
-Chờ đã, họ hàng là sao chứ?
-Ý tôi là, sự tiến hóa đó, cậu hiểu không? Dù không chắc lắm là elf tách ra từ con người hay con người tách ra từ elf.
-Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.
Leonhart nghiêng đầu khó hiểu.
-Là sự tiến hóa đó.
-Tiến hóa? Đó là gì thế?
-Ừm, tiến hóa có nghĩa là một sinh vật nào đó sẽ thay đổi do sự biến động của môi trường do đột biến để dẫn tới phân nhánh thành một loài khác. Ví dụ như thế này…
Kurono xòe lòng bàn tay về phía Leonhart.
-Ngón giữa là loài người, ngón trỏ là Elf, ngón đeo nhẫn là Người lùn, ngón cái và ngón út là khỉ…dù có khác nhau nhưng chúng ta đều nối chung vào cổ tay và bàn tay….Lấy ví dụ về cành cây chắc dễ hơn nhỉ…
-Ý cậu là, con người, elf, người lùn hay khỉ đều có chung tổ tiên sao?
-Ừ, đúng thế đó.
-Tên này, thật là phạm thượng với thần linh.
-Nhưng nếu đúng như cậu nói, là Thần linh tạo ra mọi sinh vật, vậy thì chẳng phải càng dễ chắc chắn rằng chúng ta và elf có chung nguồn gốc sao? Còn bán elf được sinh ra cũng có quan hệ gần gũi với chúng ta. Với lại, quan niệm của con người được hình thành dựa trên những truyền thuyết và thần thoại, và cũng chẳng ai có thể vỗ ngực nói rằng mình đã nhìn thấy thần linh cả.
-….
Leonhart không đáp mà chỉ im lặng suy nghĩ.
-Mà thôi bỏ qua đi, dù sao tôi cũng chẳng đưa được cho cậu bằng chứng nào. Nên cứ coi đó như trò đùa của một thằng say đi.
-Nếu vậy, Thần linh của tôi đang ở đâu?
Leonhart nhìn lên trần nhà với vẻ thất thần.
-Vì nếu Lục trụ thần là hóa thân của Lửa, Nước, Đất, Gió, Bóng tối và Ánh sáng, chẳng phải họ luôn ở cạnh chúng ta sao? Ví dụ như ly bia này, Lúa mạch được sinh ra từ đất, tiếp xúc với nước và ánh sáng….Nói cách khác, lúa mạch cũng được Thần linh nuôi dưỡng.
-Nếu thứ này được thần linh ban phước, chúng ta nên trân trọng chúng, nhỉ?
Rồi Kurono và Leonhart cùng nâng cốc.
-Kurono!
Giọng của Tyria vang vọng trong sảnh.
Rồi cô ấy đùng đùng chạy lên, đẩy phăng Rio ra và ngồi xuống cạnh Kurono.
Chiếc hộp đựng cơ thể nàng tiên cá kia bị ném vào một góc như thứ phế thải.
-Un….cậu lại bỏ mặc tôi rồi…
-Cậu say rồi đó.
-Cái này đã là gì chứ??
Rồi Tyria lại nốc thêm một cốc nữa.
-Ngon chứ, Tyria?
-Hử?
-À vâng vâng, thưa Công chúa.
Nói rồi, Rio rót thêm bia vào chiếc ly đã cạn của Tyria.
Tyria lại nốc một hơi nữa.
-Tôi cũng muốn mời Công chúa nữa.
-Cảm ơn anh, Leonhart.
Tiếp theo là Leonhart rót.
Tyria vừa uống hết ly bia mới thì mặt cô cũng bắt đầu đỏ bừng.
-Công chúa Tyria, tôi nữa…
-Hm? Làm như ta sẽ uống thứ do một con bán elf rót vậy.
-Tôi thành thực xin lỗi. Tôi cũng biết mình không xứng đáng để mời rượu một người cao quý như Công chúa Tyria, nhưng…tôi muốn cảm ơn công chúa vì đã cứu tôi khi nãy.
-Hmp…cuối cùng ngươi cũng hiểu được vị trí của mình sao? Được, ta bỏ qua, rót đi.
Tyria cũng uống bia do Leila rót vào.
-Kiếm chuyện gì vui vui nói đi?
-Nói trước là ta không muốn nhắc lại mấy ngày học ở trường quân sự đâu nhé.
-Oh, được đó.
Tyria đã trở nên thiếu tỉnh táo sau bốn lần tấn công liên tục của Kurono, Rio, Leonhart và Leila.
-Lần đầu tiên nhìn thấy Tyria ở học viện, tôi cảm thấy cô ấy như kiểu mặt trời vậy.
-Đồng ý…
-Nhớ lần tập cưỡi ngựa đấu thương, suýt nữa tôi đã bị cô ấy chọc chết đó…
-Cô vẫn còn thù tôi vụ đó sao?
Tyria nhăn mặt uống cạn ly do Rio rót.
-Cuộc tập trận năm ngoái nữa, cũng thật là khủng khiếp.
-Fufufu, thấy chưa, tôi đã nói bộ binh mới là kém nhất mà.
-Hai người cứ thử bị một đoàn kị binh đuổi xem có phải chạy không?
Đó thực sự là một địa ngục.
Những cuộc tập trận phòng thủ thành trì. Trong khi đơn vị tấn công do Tyria chỉ huy gồm toàn kị binh trên ngọn đồi đối diện, trong khi Kurono chỉ có một nhóm tử thủ gồm toàn bộ binh và thương binh.
Nhưng giờ nghĩ lại, Kurono cũng phải thầm cảm ơn trải nghiệm ấy, bởi nhờ có nó, cậu đã có kinh nghiệm để đương đầu với cuộc tấn công của Thánh quốc Argo vài tháng trước.
-Sau trận thua đó, tôi thực sự đã bị ám ảnh mỗi lần ra trận thực chiến đấy…
-Kurono…..cậu ghét tôi sao?
Kurono nhìn vào Tyria bên cạnh và mỉm cười.
-Tha thứ cho tôi đi mà….
-Được rồi, được rồi…
Có lẽ do đã ngà ngà say, Tyria ăn nói mạnh bạo hơn và dựa hẳn vào người Kurono.
Bộ ngực tưởng chừng như khó mà với tới được lại đang tựa sát vào người cậu.
-Hi vọng chúng ta có thể tiếp tục như thế này mãi mãi..
Kurono thì thầm khi ngồi giữa Tyria và Leila. Đó chỉ là một lời cầu nguyện vô căn cứ và cũng chẳng hướng về một vị thần nào.
============
Thánh hiệp sĩ, biểu tượng tối thượng của Hiệp sĩ đoàn…dù sống trong những lời tán dương như vậy, bản thân Leonhart lại chưa từng coi mình là một Thánh hiệp sĩ/
Được sinh ra trong một gia đình Công tước, sống trong một môi trường giáo dục nghiêm khắc và tốt đẹp từ khi còn nhỏ, Leonhart còn may mắn khi được tạo hóa ban tặng tài năng để sử dụng tối đa những gì được dạy.
Có lẽ sẽ chẳng ai dám ý kiến gì nếu cậu ta hành động theo sở thích như Bá tước Rio, nhưng Leonhart hoàn toàn hiểu rõ trọng trách mà bản thân đang mang và cân nhắc mọi hành vi của mình một cách an toàn nhất có thể.
Có lẽ cũng vì vậy mà Leonhart luôn dự đoán chính xác được những gì mình sẽ gặp phải và vào thời điểm nào.
Tuy nhiên, khả năng tưởng như đáng mơ ước ấy lại khiến cuộc sống của cậu trở nên nhàm chán một cách khủng khiếp.
Vì có thể tính toán trước mọi chuyện, những việc làm của cậu hoàn toàn chẳng có chút động lực hay cảm xúc thú vị nào.
Leonhart vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó nằm ngoài những dự đoán của mình, và rồi nó đã xuất hiện.
-Một chàng trai thú vị đấy chứ?
Leonhart tự nhủ thầm khi nhấp một ngụm bia.
Khoảnh khắc ánh mắt của cậu gặp chàng trai kia ở giữa buổi tiệc, Leonhart đã cảm thấy thật kì lạ.
Đây liệu chính là kẻ mà cậu luôn đi tìm? Là kẻ sẽ vượt qua mọi dự đoán của cậu.
Không….cậu ta còn có thể làm được những điều còn lớn lao hơn thế.
Một dự cảm như vậy trỗi dậy trong lòng Leonhart.
-Cậu uống thêm chứ?
-Ah, vâng….Nam tước Crawford.
Nam tước Claude Crawford ngồi xuống trước mặt Leonhart, rót rượu và mỉm cười.
-Con trai tôi cư xử ổn chứ?
-Vâng, rất ổn là khác.
Con người đó có những suy nghĩ, tư duy và thế giới quan vô cùng khác biệt và khó hiểu.
-Thần linh thực sự tạo ra được lúa mạch sao?
-Thằng con trời đánh của tôi lại nói linh tinh gì với cậu rồi, đúng không?
-Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy mình vừa được khai sáng mà thôi.
Thần linh không phải những kẻ ngạo nghễ ngồi trên cao để nhìn xuống loài người, mà họ luôn ngự trị ở tất cả mọi tạo vật trên thế giới.
Có cảm giác như cậu ta có một cách hiểu hoàn toàn khác về Thần linh, nó sâu sắc, triệt để và đặc biệt hơn rất nhiều.
-Kurono Crawford ....à…
-Vâng, trong tương lai, nhờ cậu giúp đỡ thằng con ngu ngốc của tôi nhé.
Và đó là lần đầu tiên Leonhart cảm thấy thứ mình đang uống lại ngon đến vậy.
81 Bình luận
Gấu