Yonaoshi ankoku-shin no h...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 02 Cuộc săn thiếu niên

10 Bình luận - Độ dài: 1,380 từ - Cập nhật:

Chương 2: Cuộc săn thiếu niên (Youth Hunt- Tên chương có tham khảo từ bản dịch trước)

---

"Cái quái gì thế?!"

Khi chúng tôi trở về, ngôi làng đã bị bao trùm trong bầu không khí kì lạ.

Một ngôi làng hẻo lánh mà tổng số dân còn chẳng đến năm mươi người. Và rồi, tại nơi đó, lại có một nhóm hơn trăm người đang chen chúc nhau.

Nhóm này rõ ràng đến từ ngoài ngôi làng.

Như là bằng chứng cho điều đó, mấy người ngoài làng mặc những bộ giáp trắng sáng bóng và có một cái nhìn khác so với dân làng.

Vấn đề là mấy thằng mặc giáp đằng kia đang có thái độ đàn áp dân làng rõ như ban ngày.

"Tập hợp mọi dân làng lại! Đặc biệt là bọn từ 10 đến 20 tuổi! Đừng để trốn thoát dù chỉ một đứa!!"

Người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh của đám mặc giáp đang ra lệnh và nước bọt văng tứ tung từ miệng ổng.

Bọn mặc giáp- chắc là những hiệp sĩ- đã rút kiếm và giáo ra, rồi hối thúc dân làng bằng cách chĩa họ với mấy thứ đó. Bọn chúng chắc chắn đang đe dọa bọn họ.

Có vẻ tụi này đang tập hợp mấy dân làng lại.

Mấy người đang ở trong nhà cũng bị lôi ra ngoài bằng vũ lực, cho dù họ có đồng ý hay không.

Cha và tôi nhận thấy cái vụ việc kì lạ này từ bên ngoài làng, và giờ chúng tôi đang trốn trong rừng, quan sát sự việc.

Vì chúng tôi đã đi ra ngoài để săn nên không đụng trúng vụ này.

"Mấy kẻ đó là ai vậy?!"

"Chắc bọn chúng đến từ thành phố. Cả bọn đều rất sạch sẽ[note26126], bọn chúng không thể nào đến từ một gần đây đâu."

Cha nói vậy sau khi nhìn thấy sự bóng bẩy của áo giáp.

Tôi cũng nghĩ thế. Hơn nữa, khi tôi lục lọi não mình, những kí ức không đến từ Kuromiya Haine, và lờ mờ nhận ra danh tính bọn họ.

Các hiệp sĩ được bao bọc bởi giáp.

Bọn chúng không chỉ có kiếm và giáo, mà còn có những lá cờ bay phất phới như đang tuyên bố họ là ai.

Hình ảnh trên những lá cờ đó, không nghi ngờ gì nữa, đó là biểu tượng của Quang Nữ Thần, Inflation.

(Sao biểu tượng[note26127] của Quang Nữ Thần lại xuất hiện trên những lá cờ của mấy người này?)

Từ cái thời tôi còn là Hắc Thần, tôi có vài kí ức về cái biểu tượng đó.

Đã được 18 năm kể từ hồi tôi tái sinh thành người. Trong khoảng thời gian đó, tôi không rời làng dù chỉ một lần. Không bận tâm đến cách vận hành của thế giới đã quay lại đánh vào mặt tôi.

"... Haine, cứ đà này, cùng đến nơi ở của trưởng làng, và rồi, chúng ta sẽ hỏi cái gì đang diễn ra--"

"Khoan, thưa cha!" (Haine)

Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay của cha, người đã bước ra khỏi bụi cây và sắp đi vào làng.

"Thưa cha, chúng ta đang ở ngoài làng và bọn họ vẫn chưa nhận ra. Nếu chúng ta đi lúc này, họ sẽ tìm thấy chúng ta và sẽ kết thúc hệt như những người khác." (Haine)

"Ư-Ừ..."

"Trừ khi nào chúng ta biết rõ mục đích của đám hiệp sĩ, thì tốt hơn là không nên hành động liều mạng. Dựa trên cách sự việc diễn biến mà có thế là một điểm cộng khi chúng ta trốn ở đây."

"Ta hiểu... đúng vậy."

Có vẻ như cha đã xuôi theo ý kiến của tôi, ông uốn cơ thể mình lại và núp vào bóng những cái cây.

"Đúng như con nói. Thiệt tình, dù con là con ta nhưng lại nói mấy thứ làm ta nghĩ rằng con mới là người lớn hơn đấy."

"Không đúng đâu. Con là con cha mà." (Haine)

Nhưng...

"Thưa cha, có thể khá lạ sau khi con kêu cha không đi nhưng... giờ thì chúng ta di chuyển nhé?" (Haine)

"Ta biết. Ta cũng đang lo về chuyện đó đây."

Cha và tôi đi vòng ngoài làng, cố để không bị bọn hiệp sĩ phát hiện, và đổi vị trí.

Đúng là may khi đây là một ngôi làng vắng vẻ ở sườn núi, bao quanh ngôi làng đa phần là rừng.

Và, đích đến là ngôi nhà của chúng tôi trong làng.

Vào lúc này, mẹ có lẽ đang ở nhà một mình.

Mẹ có một cơ thể ốm yếu lâu rồi, và đó là lý do, cái vụ việc kì lạ vừa nãy còn làm cho chúng tôi lo hơn nữa.

Vì chúng tôi đang trốn trong rừng, chúng tôi không thể kiểm tra bên trong nhà vì khoảng cách.

Trong lúc mà tôi đang nghĩ cách để giải quyết vấn đề này, một tiếng vang lớn từ trong ngôi nhà.

"Ra khỏi nhà ngay! Quang Nữ Thần ra lệnh cho ngươi!"

Mẹ bị lôi ra khỏi nhà bởi một hiệp sĩ mặc giáp.

Sắc mặt của mẹ khá tệ. Sức khỏe của bà đã không ổn lắm vào hôm nay và bà vốn đang nằm nghỉ ngơi trên giường.

Cơ thể của bà vốn đã yếu từ xưa, đã vậy bà còn sinh tôi ra khi quá tuổi.

Cấu tạo cơ thể của mẹ khó có thể có con, và sự thật là, cơ thể này của tôi vốn đã chết yểu[note26129] rồi.

Thân xác là bồn chứa của linh hồn.

Vì tôi phải lấy một nơi vốn đã chứa một linh hồn, trong lúc tôi còn là một Hắc Thần, tôi đã quyết là mình sẽ lấy của một đứa bé chết yểu khi hạ thế.

Cho dù có chết yểu, nếu là một vị Thần, có thể phục hồi lại những phần có tình trạng xấu và được tái sinh. Tuy nhiên, tôi người được sinh ra theo cách đó, đã khiến cho cha và mẹ trở nên hạnh phúc hơn bình thường, và được nuôi nấng bằng cả trái tim.

Một đứa trẻ họ khó có thể nhận được vì những căn bệnh. Lúc đầu, họ được bảo rằng đứa trẻ sẽ chết yểu, nhưng rồi, nó vẫn được sinh ra, có lẽ vì điều đó mà niềm vui của họ trở nên lớn hơn.

Hồi tôi còn một tuổi, có lúc tôi dành cả ngày để đi thăm thú ngoài làng.

Cơ thể tôi đã phát triển đủ để tôi có thể đi trên đôi chân, nên tôi muốn xem thế giới mặt đất như thế nào.

Cho dù có là cơ thể của một đứa bé, thì với tôi, một vị Thần ở bên trong, không có vấn đề gì cả.

Với ý định đi dạo chút thôi, tôi tham quan nơi này nơi kia, và khi tôi đã thỏa mãn và quay về, mẹ đã ôm tôi trong khi khóc rất to.

Gương mặt của một người phụ nữ lo lắng về đứa con một tuổi của mình biến mất dán vào mắt tôi.

Cái ngày mà tôi đi xung quanh và lấp đầy sự tò mò của mình, là một ngày đau khổ đối với người đó.

Lúc đó, tôi nhận ra rằng. Tôi hiện tại là Kuromiya Haine trước khi là Hắc Thần Entropy.

Rằng tôi là đứa con trai của những người này.

Trước khi kịp nghĩ gì, cơ thể tôi đã di chuyển rồi.

"?!! Đợi đã, Haine!"

Lời nói của cha không đến kịp, và, chạy thẳng ra khỏi bóng cây, tôi xông thẳng đến mục tiêu của mình.

"Ể? Guwaaaa?!!!"

Tên hiệp sĩ bị đấm và lăn đi.

"Mẹ!" (Haine)

"Haine... Đừng! Chạy đi con!"

Nhưng, tôi đứng trước mẹ, đối mặt tên hiệp sĩ đang bối rối và cất tiếng.

"Nếu ngươi định đối đầu với ta, hãy chuẩn bị đi! Nếu mà mấy người định làm gì người này, tôi sẽ đánh cho mấy người nổ đom đóm mắt hết đấy!!" (Haine)

----

Trans: Lemon.

Chương này khó dịch hơn chương 1, loạn xì ngầu hết cả lên.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây Eng dùng từ 'tidy' nên mình cũng chả biết dịch như nào.
Ở đây Eng dùng từ 'tidy' nên mình cũng chả biết dịch như nào.
[Lên trên]
Chỗ dùng 'crest', chỗ dùng 'coat of arms' nên mình sẽ để chung là biểu tượng.
Chỗ dùng 'crest', chỗ dùng 'coat of arms' nên mình sẽ để chung là biểu tượng.
[Lên trên]
Vốn không phải là nghĩa 'chết yểu' mà là 'stillbirth' chỉ hiện tượng bào thai chết ngay trong bụng mẹ. Mình để nghĩa này để dễ hiểu hơn thôi.
Vốn không phải là nghĩa 'chết yểu' mà là 'stillbirth' chỉ hiện tượng bào thai chết ngay trong bụng mẹ. Mình để nghĩa này để dễ hiểu hơn thôi.
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Nhanh thế nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tks trans~!!
Xem thêm
Tui nghĩ trans không nên dùng từ "chết yểu" mà thay vào đó là "chết lưu" nghe sẽ hợp với bản dịch hơn ( đây chỉ là góp ý thôi nha)
Xem thêm
Từ “chết lưu” là từ chuyên môn của khoa sinh sản nhưng nếu tìm hiểu thì sẽ có biết, nhưng mà mình thấy trường hợp này dùng cả chết yểu hay chết lưu cũng đc do cả hai đều gần như có nghĩa là chết trẻ thì phải
Xem thêm
@To và dài: Trời má ơi lạy cụ, cái cmt hơn 3 năm mà cha nội còn đào lên được :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
TRANS
Trans dịch ổn đấy chứ.
Xem thêm