Yonaoshi ankoku-shin no h...
Okazawa Juzen Sena Monako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 04 Dũng giả giá lâm

6 Bình luận - Độ dài: 1,454 từ - Cập nhật:

Chương 4: Dũng giả giá lâm.

"Dũng giả-dono?! Dũng giả-dono!"

Tên đội trưởng đang khúm núm vì lo sợ, bỗng bật dậy.

"Tên dân đen này đang chống lại chúng ta! Hắn đã tuyên chiến với Quang Điện! Làm ơn hãy ban cho hắn một hình phạt thích đáng!"

Nắm đấm vốn nên chìm sâu vào mặt hắn ta, đã bị dừng lại bởi chiếc khiên của cô gái từ đâu nhảy ra.

Nhìn vẻ ngoài của bộ giáp cô ấy đang mặc, tôi có thể đoán được cô ấy cũng cùng một tổ chức với bọn hiệp sĩ đang xâm lấn làng tôi.

"Đội trưởng Vesage..."

Cô ấy quay đầu về phía của tên chỉ huy.

"Tại sao anh lại tự ý xuất quân? Tôi đã nói là mình sẽ đi kiểm tra tình trạng của phía chiêu mộ đoàn số bảy, và anh phải dừng lại cho đến khi tôi trở về mà."

"Đó là.. ừm, là vì...!"

Hình như họ đang cãi nhau thì phải.

"Còn nữa, cái bầu không khí này là gì đây? Y như rằng anh đang cố chiếm cái nơi này ấy. Đội Trưởng Vesage, anh đang cố làm gì thế?"

"Đó là vì, ừm... chúng tam Hoàng Hôn hiệp sĩ đoàn, vì muốn thu thập thêm thành viên mới nên..." (Vesage)

Giọng Đội trưởng-san dần nhỏ lại nhưu một đứa trẻ bị mắng vì trò chơi khăm người khác.

Cô gái hình như đã chán việc nghe tên đó giải thích, lần này, cô ấy quay về phía tui.

"Cậu là người ở làng này, phải không?"

"Ơ? Đ-đúng thế..." (Haine)

Vì cô ấy có thái độ lịch sự, tôi cũng đáp lại với cùng một thái độ.

Những hiệp sĩ, và các dân làng đã bị gom lại bởi bọn hiệp sĩ, chú ý đến cô gái và không hề động đậy.

"Tôi thật sự xin lỗi."

Là những gì cô ấy đã thốt ra trong khi cúi đầu.

Có vẻ như cô ấy đang xin lỗi, à mà, đúng là cô ấy thật sự đang xin lỗi.

"Tôi thật sự xin lỗi về những rắc rối mà những người đến từ Điện Thờ đã làm với ngôi làng. Tôi đã nghiêm cấm bọn họ làm phiền đến cuộc sống của các ngôi làng xung quang, nhưng giờ nó lại như thế này. Tất cả là vì sự thờ ơ của tôi mà ra."

"Ờ, ừm..."

"Tôi sẽ ra lệnh cho các hiệp sĩ cất đi vũ khí ngay lập tức. Trên cái tên của tôi, tôi thề sẽ đảm bảo sự tự do và an toàn của dân làng. Hơn nữa, cậu có thể nghe tui nói không?"

Trong lúc đó, cô ấy đã cúi đầu sâu đến mức tôi có thể thấy được gáy của cô ấy.

'Tóc gì mà đẹp thật', là những gì mà tôi đang nghĩ, nhưng giờ không phải lúc để quan tâm mấy thứ đó.

Nhìn xung quanh, bọn hiệp sĩ có vẻ đã cất kiếm đi khi nghe lời nói của cô gái, đặt giáo đi, và cúi đầu nhận lỗi.

Tôi có nên nghĩ là nguy hiểm đã qua đi trong lúc này không nhỉ? Nhưng mà bọn họ hình như không có ý rời đi.

Giống như là bọn họ đang nói rằng mình sẽ không di chuyển dù chỉ một inch cho đến khi chúng tôi nghe những gì mà bọn họ muốn nói.

"Haine.""Haine?!"

Mẹ cùng với cha đang đi đến chỗ chúng tôi.

Tôi thở dài một cách nặng nhọc.

Cuối cùng thì, tôi quyết định là sẽ lắng nghe.

"Chúng tôi đến từ một nơi cách rất xa nơi này, thủ đô Ánh Sáng. Chúng tôi đến từ Quang Điện."

"Quang Điện?" (Haine)

"Vâng. Một trong Ngũ Tạo Thần, điện thờ đi theo Quang Nữ Thần Inflation-sama."

Ngũ Tạo Thần.

Ý nhắc đến năm vị thần đã tạo ra thế giới này.

Quang Nữ Thần Inflation, Viêm Thần, Phong Thần, Thủy Thần, Mộc Thần.

Đối với tôi, người từng là Hắc Thần, bọn họ là những kẻ đáng ghét đã phong ấn tôi đi. Tuy nhiên, có vẻ như họ là những đức tin đối với những con người ở đây.

Ừ thì, hiển nhiên mà. Dù sao họ cũng là Thần.

"Và tôi là quang dũng giả, người đại diện cho Quang Điện, Kourin Karen." (Karen)

Từ 'Dũng giả' không phải là một từ mà tôi quen thuộc.

Ngay cả trong những kí ức của Hắc Thần, tôi cũng không biết đến một danh hiệu như vậy.

"Vậy thì, cơn gió nào đưa Quang Điện và dũng giả-sama đến một nơi khỉ ho cò gáy như thế này?" (Haine)

Từ nội dung của cuộc trò chuyện. có vẻ như tôi không có lựa chọn nào ngoài việc trở thành người đại diện cho ngôi làng, nên tôi đã hỏi dũng giả Karen-san.

"Chúng tôi đang tìm kiếm những hiệp sĩ mới." (Karen)

"Hiệp sĩ?" (Haine)

"Vâng, một trong những tổ chức của Quang Điện, Hoàng Hôn hiệp sĩ đoàn. Chúng tôi đang có vấn đề về việc thiếu thốn nhân lực. Để có thể bảo vệ những con người vô tội tin vào Quang Nữ Thần, số hiệp sĩ vẫn chưa đủ." (Karen)

Nghe qua thì có vẻ những lời mà vị Đội trưởng vĩ đại và dũng mãnh đã thốt ra, đặc biệt là những thiếu niên từ 10 đến 20 tuổi, khá hợp lý.

"Nhưng là chiêu mộ hoàn toàn tự nguyện! Để có thể công nhận những người muốn trở thành thành viên của hiệp sĩ đoàn, chúng tôi di chuyển giữa các thị trấn và làng mạc."

"Nhưng những tên hiệp sĩ đến đây hoàn toàn khác, đúng không? Họ không chỉ cố chiêu mộ, mà cảm giác như họ đang bắt cóc những thiếu niên ở làng vậy. Kẻ đã dẫn đầu chuyện này là..." (Haine)

Ánh mắt của tôi và Karen-san đều hướng về cùng một nơi.

Nếu tôi nhớ không lầm, tên hắn là Vesage.

"K-không còn cách nào khác cả!" (Vesage)

Đã đến cuối hiệp rồi mà đội trưởng Vesage vẫn cứ chối cãi là sao.

"Vì có cơ hội nên tôi sẽ nói rõ. Dũng giả-dono quá nhân hậu! Không cần những thứ nhẹ nhàng như chiêu mộ, chúng ta sẽ tập hợp hết những người có thể chiến đấu, và khiến cho Hoàng hôn hiệp sĩ đoàn trở nên lớn mạnh nhất có thể!" (Vesage)

"Để làm điều đó, anh đã cố hăm dọa những người trẻ ở làng này sao?" (Haine)

"Đúng rồi đó. Không phải 'chiêu mộ' mà là 'đe dọa'!" (Vesage)

Đội trưởng Vesage phủ định lời nói của tôi.

"Haine-san."

Karen-san cũng tham gia cuộc nói chuyện.

"Tôi xin thừa nhận rằng cách làm của đội trưởng Vesage hơi gượng ép, nhưng, Sự chúc phúc của Ngũ Thần đang ngày càng mỏng đi. Bọn quái vật đang nổi loạn, để có thể chống lại chúng, chúng tôi đang tập trung nhân lực." (Karen)

Cả Karen-san nữa.

"Đương nhiên, chúng tôi sẽ không bắt buộc ai hết. Nhưng mà, tôi mong muốn được cùng mọi người chiến đấu để bảo vệ thế giới này, và vì thế, tôi phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người... Làm ơn!" (Karen)

Karen-san cúi đầu đến mức tôi có thể nhìn thấy gáy cô ấy, lần nữa.

Lần này, không phải là một lời xin lỗi, mà là một thỉnh cầu.

Và nó không chỉ cho tôi đâu, mà còn cho các dân làng khác nữa. Nhưng thứ nhận lại chỉ là sự giận dữ.

Cũng không sai.

Sự chân thành của Karen-san hiện rõ như ban ngày, nhưng ngừoi dân cũng có cuộc sống của chính họ. 10 đến 20 tuổi, nói cách khác, họ sẽ lấy đi lực lượng lao động năng suất nhất của làng, mà vậy thì khá là rắc rối.

Chắc là chẳng có ai thèm gia nhập đâu, nhưng phía Karen-san lại tỏa ra hào quang rằng họ sẽ không di chuyển chút nào cho đến khi có người đưa tay lên.

Nếu mà không làm đàng hoàng, có thể là bọn hiệp sĩ sẽ lại bùng nổ và tiếp tục làm hại mọi người mất.

"....Đã hiểu." (Haine)

Thở hắt ra, tôi bước về trước.

Một giọng nói cất lên 'Haine!'. Là giọng mẹ, và cái giọng đó đâm xuyên ngực tôi trong một khắc.

"Tôi sẽ đi. Nên là, chỉ mình tôi là đủ. Đừng cố thuyết phục mọi người nữa, và hiển nhiên là, đừng làm hại họ. Đó là điều kiện để tôi gia nhập vào hiệp sĩ đoàn."

---

Trans: Lemon

Mị đã nói là mị còn sống mừ~

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

TRANS
số từ chương này đủ ko nhỉ 39.gif
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mị hoàn toàn dịch đủ số từ. Chương nó vốn ngắn như này. Còn bên Eng nó gộp 3 chương 1 lần nên mới dài.
Xem thêm
@Clêmon: thông báo thật đáng sợ :V
Xem thêm
Ko ai tem thì xin
Xem thêm
Khỉ hô => khỉ ho
Chắc lỗi đánh máy
Xem thêm