Arifureta After II
Chương 242: Arifureta After II Phần Tio Hi vọng, tuyệt vọng, và
44 Bình luận - Độ dài: 5,960 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 242: Arifureta After II Phần Tio Hi vọng, tuyệt vọng, và
Chắc chắn nguyên nhân là bởi ánh bạc đang bảo phủ toàn bộ người dân của Avenst. Những lời của nữ vương đáng lí không thể tới được họ lúc này vang vọng trong người dân cả không gian đó.
『-, Kuwaibel! Chiến hạm đó!』
「Gua!」
Thấy không mẫu hạm Avenst đang bốc khói và nghiêng đi, rồi chiến hạm đang sắp sửa khải hỏa pháo chính của nó vào Avenst, Roze gào lên với sự lo lắng hiện ra trên gương mặt.
Vương long màu bạc――Kuwaibel đang tạm thời thức tỉnh như một con rồng trưởng thành đáp lại tiếng gào đó thật ngắn gọn và nó hất đầu mình ngược lại.
Rồi,
――GAaAAAAA!!
Nó giải phóng một hơi thở cùng với tiếng hống. Dòng ánh sáng khủng khiếp làm không khí rung chuyển. Hơi thở màu bạc đã có thể gọi là cực quang. Hiển nhiên nhiệt lượng của nó vượt qua cả thường thức.
Cực quang cắt qua bầu trời theo một đường thẳng, và nó đập vào con tàu. Rào chắn đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công từ phía Avenst đang lập lòe dữ dội trong khi biến dạng không ngừng. Trong khi cực quang đang nhuộm cả thế giới, then chốt thủ hộ của thánh quốc――sau một chút chống cự, nó biến mất như thể bị thổi bay.
Thủ hộ chiến hạm đã mất đi rào chắn của nó trúng cực quang mà chẳng thể làm được gì và một đường hầm lớn được mở ra trên thân của nó. Rồi năng lượng tích tụ cho pháo chính phát nổ, nhuộm thế giới nhiều hơn nữa với ánh sáng hủy diệt.
Thủ hộ chiến hạm phát nổ khắp nơi trên thân nó cùng với những luồng bạo phong rơi ào ạt xuống một phần của thành phố. Hiển nhiên, không đời nào vua của loài rồng có thể cho phép điều đó, nó cất một tiếng rống lớn khác với ban nãy. Và sau đó, một bức màn ánh sáng cực hạn trông như cực quang bao phủ một phần thành phố hiện ra.
Ánh sáng chận hẳn lại tất cả những mảnh vỡ và các luồng bạo phong, không dừng lại ở đó, nó tiêu hủy bất cứ thứ gì chạm vào từ phần ngoài của mình. Có vẻ như nó là một rào chắn tấn công sở hữu sức mạnh của cực quang.
Cực quang bạc phát sáng trên bầu trời. Thấy cảnh những tồn tại của cái chết đang đổ xuống bị chặn lại, rốt cục những con người của thành phố đang nháo nhào trong hoang mang bởi trận chiến thình lình diễn ra sẽ cảm thấy ra sao?
Tiếng hống của vương long vang lên trên chiến trường lần nữa.
「……Họ đã trở lại nhỉ.」
Một người đàn ông lẩm bẩm như vậy. Đó là một người đàn ông với bộ dạng tiều tụy đang mặt một bộ đồ công nhân trông như giẻ rách. Trong mắt người đàn ông, vốn là cư dân của vương quốc rồng trước kia đang bị bắt phải làm việc tại nơi khắc nghiệt như một nô lệ khi mặt trời còn chưa lên, những giọt lệ đang mơ hồ xuất hiện.
「Okaa-san…… cái kia là.」
「……Không phải là cái kia. Là Ou-sama đó. Bệ hạ và vương long-sama, của chúng ta….. đã trở lại vì chúng ta.」(TN: Ou-sama là nhà vua)
Một cô bé gầy nhom đang vừa ngẩng nhìn tồn tại mà cô bé được nghe kể trong một câu truyện cổ tích trước khi ngủ vừa mở to mắt chỉ trỏ. Người mẹ ôm con gái mình từ bên cạnh đang quệt đi những dòng lệ nóng ấm chảy xuống gương mặt dơ dáy của mình nhiều lần trong khi nói bằng giọng thổn thức.
Những người dân của vương quốc rồng trước kia hầu hết là những kẻ thấp hèn nhất mà chẳng có lấy chút quyền lợi. Họ được giữ mạng chỉ để phục dịch cho cuộc sống xa hoa của những kẻ có chức có quyền trong thánh quốc này, họ là những tồn tại như thế.
Rốt cục họ đã mơ ước ngày mà nhà vua của mình trở lại trong suốt cuộc đời đau khổ dài đằng đẵng của mình nhiều thế nào?
Những người đang ẩn nấp bên trong các tòa nhà để họ không bị cuốn vào vòng chiến lần lượt từng người một ló mặt ra ngoài như thể được dẫn dắt bởi tiếng hống kêu gọi của vương long.
Cứ thế họ đã chứng kiến.
Hình ảnh của vương long bay lượn oai phong trên bầu trời. Và, khung cảnh vô số quả cầu ánh sáng lơ lửng rực rõ xung quanh vương long. Đó là những ngôi sao cực quang.
Kẻ thù cũng nhìn chằm chằm vào khung cảnh không tưởng giống vậy. Trong khi hạm đội thủ hộ và các không chiến cơ dừng chuyển động, tiếng hống của vương long Kuwaibel bùng nổ.
Những viên đạn cực quang đổ xuống bên kia hoàng cung như một trận mưa thiên thạch――vào vị trí trại chăn nuổi khổng lồ ở phía sau của thành phố. Phải, đó là trại chăn nuôi rồng đã hỗ trợ thiên không hạm đội vô địch tới tận lúc này.
Vô số tiếng nổ vang lên, thiểm quang đổ đầy không gian khiến cho hoàng cung trông như đang tỏa ra hào quang.
――GAaAAAAAAAAA-
Tiếng hống của vương long Kuwaibel. Đó là một tiếng gọi. Để thông báo sự trở lại của nhà vua, để đánh thức, để vực dậy lòng can đảm, tiếng gọi đó mang mục đích như thế.
――KUWAaAAAAA-
――GYUIiIIIIII-
――oOOOOOOON-
Dù yếu ớt, tiếng rống đáp lại của lũ rồng chắc chắn tỏa ra sự vui sướng.
Vô số bóng đen bay lên bầu trời từ sau hoàng cung. Cơ thể lũ rồng nhỏ, và đáng thương, ấy vậy mà cánh của chúng đã vỗ thật mạnh mẽ để trở lại bầu rời. Những người dân biết về vương quốc rồng lúc xưa, và cả những người không biết, họ đều giữ chặt lấy ngực mình, bởi vì cảm xúc trào dâng không thể diễn tả.
『……-. Đừng có nghệch mặt ra đó! Đổi mục tiêu-, bắn hạ con rồng đó-』
Một tàu trong hạm đội thủ hộ lấy lại tỉnh táo. Con tàu bắt đầu hối hả sạc pháo chính của nó trong khi những khẩu pháo thường và vũ khí đối không cỡ lớn bắt đầu nhả đạn.
Những vũ khí chiến hạm ập tới nhanh chóng với xuất lực trông như nó có thể thổi tung cả không khí để câu giờ, tuy nhiên, trước mặt Kuwaibel tất cả bị chặn lại bởi một rào chắn bằng cực quang và chúng chẳng thể chạm tới được người của nó. Rào chắn gợn sóng, rồi một giây sau tất cả pháo và đạn đều bị tiêu hủy. Bộ mặt của tên hạm trưởng trên chiến hạm đang tấn công tái mét khi thấy hình ảnh Kuwaibel vẫn bình thản đứng đó.
Rồi, theo bản năng tự vệ của hắn, hắn sắp sửa ra lệnh tiếp tế nhiều nhiên liệu hơn để tăng cường rào chắn tới sức mạnh tối đa đồng thời với việc sạc pháo chính……
――KUWAaAAAAAAAAAN-
『-, hạm trưởng! Xuất lực năng lượng long hạch đang giảm-. Sức mạnh của rào chắn đang yếu đi!』
『Tỉ lệ sạc của pháo chính giảm-. Sẽ mất hai phút tới khi sạc đầy-』
『Đây là kho nhiên liệu! Lũ rồng đang được ánh sáng lạ bao trùm! Dao hay đạn không có hiệu quả-. Rốt cục đang xảy ra chuyện quái gì!?』
Tiếng hống lớn của vương long và các báo cáo khiến người ta muốn chạy trốn khỏi hiện thực đập vào tai.
Vương long Kuwaibel không có sức mạnh biến đổi như Tio. Thế nên, nó không thể biến những con rồng yếu ớt tái sinh thành những con rồng uy mãnh.
Song, nó không nghi ngờ gì cũng là vua của loài rồng. Sức mạnh tương tự tồn tại để bảo vệ. Ánh bạc là bằng chứng cho sự hộ vệ thiêng liêng được vương long ban tặng. Dưới bầu trời của Kuwaibel, động vào những người nó muốn bảo vệ là một việc gần như bất khả thi.
Và, một vương long có thể ban sức mạnh cho những con rồng khác bởi chúng có khả năng can thiệp vào long hạch. Dựa vào đó, một con vương long cũng có thể can thiệp tới một mức độ nhất định vào những vật sử dụng năng lượng từ long hạch.
Vì tất cả chiến hạm của thánh quốc đều sử dụng năng lượng long hạch, chúng không thể thoát khỏi sức mạnh của vương long. Đương nhiên, một vương long không thể hoàn toàn triệt tiêu sức mạnh chiếm giữ, dẫu thế, khả thi để chặn bớt xuất lực ở một tỉ lệ đáng nói. Ít nhất thì, hiện giờ ưu thế vũ khí của phía Avenst đã có thể vượt qua.
『Người dân của vương quốc rồng. Tên của tôi là, Roze Phiris Avenst. Nữ vương của vương quốc rồng Avenst. Cậu ấy là Kuwaibel. ……Mọi người chịu đựng quãng thời gian cơ cực lâu thế này đã là rất giỏi rồi. Ngay lúc này, chúng ta sẽ giành lại tất cả!』
Tuyên bố đang vang to khắp chiến trường.
Những con rồng được trả tự do bay vòng quanh trên bầu trời, ánh sáng bao quanh hạm đội thủ hộ huênh hoang rằng chúng là một pháo đài bất khả xâm phạm rõ ràng đang yếu đi nếu chỉ cần liếc qua một cái.
Và, tiếng hống của vương long rền vang.
Một giây sau.
――WAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-
Tiếng reo hò mừng rỡ vang lên khắp nơi trong thành phố.
Roze cười mỉm khi nghe tiếng reo hò chấn động đang bào trùm cả thành phố. Cô dịu dàng vuốt lưng của Kuwaibel, rồi cô hoàn toàn thay đổi. Cô tuyên chiến với nét mặt có cả tôn nghiêm lẫn bá khí.
『Thông báo tới dân chúng của Qwailent. Mạng sống của vua các ngươi đã tứ tán trên bầu trời. Hạm đội, bao gồm cả kì hạm Durgrant sẽ không trở lại.』
Roze quả quyết. Không đời nào tên vua soán đoạt có thể sống sót trên chiến trường mà bằng hữu của họ, một tồn tại truyền thuyết đang chiến đấu.
Thế nên, những lời đó được tuyên bố rõ ràng mà không chút lấp lửng chứa đựng sức nặng của sự thật, tung ra một đòn khốc liệt tới hạm đội thủ hộ và những người dân của thánh quốc trên bề mặt dù chúng có muốn hay không. Nhà vua vô định cùng chiến lực lớn nhất của chúng tứ tán trên bầu trời, rốt cục, là thứ trò đùa gì? tâm trí của tất cả trong khoảnh khắc bác bỏ điều đó.
Song, nếu nhà vua của chúng an toàn...... thì tại sao, đám cướp Avenst đó lại ở đây? Tại sao, dù họ đã vào sâu tới mức này rồi, mà vẫn không có dù chỉ một tàu từ hạm đội chính trở lại......
Hiện thực trước mắt chúng lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim nghi hoặc của chúng.
『Hãy đầu hàng dưới luật của vương quốc rồng Avenst. Nếu các ngươi hạ vũ khí xuống ngay lúc này thì ta sẽ khoan dung và tha mạng cho các ngươi. Thứ chúng ta thật sự cần chiến đấu là tương lai. Dù chỉ thêm một người cũng là chiến lực cần thiết cho trận chiến vĩ đại để sửa lại thế giới đã hư hỏng này. Nếu có dù chỉ một chút tấm lòng hướng tới tương lai bên trong tim các ngươi thì hãy đầu hàng đi.』
Tuyên bố của Roze chắc chắn là thứ gì đó sẽ được gọi là ngây thơ từ giờ trở đi. Song, nếu họ cướp lại bởi vì họ đã bị cướp đi, dùng hận thù xung đột với hận thù, và sẽ không dừng lại cho tới khi kẻ thù thành tro bụi, thì sẽ chẳng khác gì so với tên vua soán đoạt.
Cô đã quyết định sẽ trở thành vua của các chiến sĩ. Cô đã quyết ý sẽ xây dựng một tương lai.
Chính vì thế......
『......Đừng tin lời nó-. Cái chết của bệ chỉ là do nó lộng ngôn! Không thể có chuyện bá vương của bầu trời lại rơi! Khởi động Synthesizer hết công suất! Toàn bộ thủ hộ chiến hạm, lấy đầu tên cướp đó!』
Một đợt sóng âm khủng khiếp tấn công Kuwaibel. Âm thanh ác quỷ làm rối loạn năng lượng long hạch và kiềm hãm đáng kể sức mạnh của loài rồng thế giới này――đó là hồi đáp của hạm đội thủ hộ dành cho những lời của Roze.
「Kuwaa-」
「-, Kuwaibel!」
Trong khoảnh khắc, Kuwaibel trông như nó mất đi lực nổi và cao độ của nó rơi hẳn xuống. Dù nó là một vương long, điều đó không thay đổi được việc nó là loài rồng của thế giới này, nó không thể tránh khỏi nanh vuốt của Synthesizer. Đây là lí do lớn nhất tại sao mà những vương long và lũ rồng không thể chiến thắng hạm đội của con người.
Gương mặt của dân cư vương quốc rồng tái đi khi thấy điều đó. Lũ hạm trưởng của hạm đội thủ hộ cười mỉa mai.
「......Không sao, không sao đâu, Kuu-chan. Em rất mạnh. Mạnh hơn bất cứ ai trong thế giới này. Mạnh hơn rất nhiều so với những vương long trong quá khứ nữa. Chị, mọi người, đều tin tưởng vào điều đó. ――」
Roze đang cưỡi trên lưng của Kuwaibel lúc này hết sức bình sinh tạo ra lực nổi ngay cả khi quằn quại trong đau đớn, áp sát người cô vào như thể ôm lấy nó, rồi cô hít một hơi thật sâu.
Và, cô hát một ca khúc cổ xưa mà bất cứ ai trong vương quốc rồng cũng biết. Đó là bài ca về liên kết giữa cộng sự của nó, đã được hát cho nó nghe mọi lúc kể từ khi nó sinh ra như một khúc hát ru.
Ánh bạc của Kuwaibel đang yếu đi bởi Synthesizer phục hồi hào quang của nó một chút. Lực nổi đang được tạo ra đều đặn và nó lờ lửng mà không loạng choạng nữa.
『......Cảm ơn, cộng sự.』
Những lời của Kuwaibel. Thông thường nó là sức mạnh của sự thấu hiểu sâu sắc mà nó ít khi sử dụng.
Không có bất cứ sức mạnh đặc biệt nào trong bài hát của Roze. Đó chỉ là một khúc ca bình thường. Chắc chắn ngay chính bản thân cô cũng không có ý định đó. Cô chỉ nghĩ rằng nếu cô có thể hỗ trợ trái tim cộng sự mình dù chỉ là một chút với bài hát quen thuộc. Song, có gì đó đã đem đến hiệu quả. Khúc ca dịu dàng đó chắc chắn đang bảo vệ Kuwaibel khỏi cuộc tấn công của thứ sóng âm hung ác.
Roze mỉm cười. Cô không thể trả lời bởi vì cô đang hát, song câu từ giữa họ đã không còn cần thiết nữa.
Mắt rồi của Kuwaibel nhìn thấy một thủ hộ chiến hạm đang nhắm nòng súng vào nó và chúng lóe lên sắc bén.
『Mọi người, chiến đâu thôi. Cùng nhau.』
Những lời của Kuwaibel lan tỏa như một gợn sóng lần nữa. Những lời đó chắc chắn đã được truyền tải tới tất cả chiến sĩ của phía Avenst.
Kuwaibel bay ra. Nó tránh những quả missile bay tới từ hai hướng trái phải hay đánh chặn bằng vô số viên cực quang đạn. Chừng nào Synthesizer còn hiệu quả, nó không thể dùng hơi thở có khả năng đánh chìm tàu địch chỉ trong một đòn. Song, đó là một câu chuyện khác nếu khoảng cách bằng không.
Các thủ hộ chiến hạm khác vòng qua hai bên và nhắm vào Kuwaibel.
『Đừng hòng-』
『Đây là sân khấu của Roze-sama và Kuwaibel-sama-. Đừng hòng cản trở!』
Hạm trưởng của phi hành hạm Rozeria, Cutter, và hạm trưởng của phi hành hạm Averia, Oaks đồng loạt thét lên. Họ áp vào hai bên sườn của Kuwaibel và bắn trả đám thủ hộ chiến hạm.
Đội không chiến cơ của kẻ thù tấn công từ bên trên. Ngay cả nếu chúng không thể bắn hạ Kuwaibel, nữ vương đang cưỡi trên lưng nó lại là một chuyên khác. Nếu cô bị giết thì có thể tưởng tượng được phía Avenst sẽ sụp đổ thế nào.
『Ta đã nghĩ là các ngươi sẽ làm thế mà. Từ Cranks 1 gửi tới toàn đội. Đội Cranks sẽ bọc hậu cho Kuwaibel-sama! Shunt, Los, hai đội bảo vệ Avenst-. Còn lại giữ chân hạm đội thủ hộ!』
Bovid bắn hạ hai máy bay trong khi anh ấy bay qua chúng từ bên trên chỉ với vài giây oanh tạc bằng machine gun, rồi anh ấy tiếp tục nhào lộn với chuyển động chỉ có thể gọi là bất thường và nhắm mũi máy bay xuống, dễ dàng bắn hạ thêm hai máy bay nữa.
Chỉ có thể nói là quả không hổ danh những đồng đội của tổng đội trưởng phi cơ, độ thành thạo của đội Cranks đã ở cấp độ dị thường. Từng người một trong số họ tiêu diệt không chiến cơ của kẻ thù với sự chắc chắn bằng những chuyển động liều lĩnh không gì ngoài bất thường. Thêm vào đó các hắc long đang đánh chặn đám missile và những thứ tương tự tiếp cận Kuwaibel.
『Synthesizer có hoạt động không vậy!? Khốn-, pháo chính sao rồi!?』
『Tỉ lệ sạc 70% ạ!』
『Tch-, không kịp sao-. Nếu đã vậy...... thay đổi mục tiêu-. Không mẫu hạm Avenst bên trên!』
Tên hạm trưởng của thủ hộ chiến hạm rùng mình trước Kuwaibel đang tiếp cận ngay cả khi xuyên qua cơn bão công kích. Và, lúc hắn biết rằng pháo chính sẽ không thể sạc kịp, hắn thay đổi mục tiêu thành Avenst và khai hỏa pháo chính.
「Kuwa-」
Nghĩ ta cho phép sao-, như thể nói thế, Kuwaibel lao vào đường đạn.
Đồng thời, nó khai hỏa một hơi thở cực quang.
Hơi thở và pháo chính quần thảo nhau với thế cục cân bằng. Sóng xung kích từ chấn động và bức xạ nhiệt ghê gớm làm không khí sôi lên. Vào căn giờ đó Synthesizer nhất thời dừng lại, và lập tức sau đó, nó tung ra uy lực cao nhất. Đòn tấn công bằng sóng âm với nhịp độ bất thường khiến lưc cực quang của Kuwaibel đồng thời suy yếu.
「-!?」
Cực quang đã bị đẩy lùi. Pháo chính tới gần Kuwaibel. Thường thì nó sẽ tránh, song phía sau nó là không mẫu hạm Avenst. Thế nên, Kuwaibel sử dụng cơ thể nó làm tấm khiên. Chấn động mãnh liệt khiến Kuwaibel kêu lên một tiếng thống khổ vô thanh từ miệng nó.
Song, chịu đựng điều đó, nó khai hỏa hơi thở lần nữa.
Cực quang chạy trên bầu trời như phản đòn, nó xuyên thủng cơ sở của pháo chính và gây ra một vụ nổ lớn.
『-, rút lui hết tốc lực cùng lúc tập trung hỏa lực toàn vũ khí!』
Giọng nói giận dữ của tên hạm trưởng thủ hộ chiến hạm vang lên, song trước khi mệnh lệnh đó có thể được thực thi,
『Chết-――』
『GURUaAAAAAAAA-』
Hơi thở của Kuwaibel đục thủng rào chắn và thổi bay cả phòng điều khiển.
――Hạm đội thủ hộ còn lại bảy tàu
Vảy rồng vỡ đang rơi xuống từ ngực của Kuwaibel. Máu đang nhiễu xuống trong khi một chút thịt của nó bị cháy xém.
Nhưng, không mảy may quan tâm tới điều đó, và cũng bởi thời gian này còn quý báu hơn cả việc phục hồi, Kuwaibel quyết định mục tiêu kế tiếp của nó. Nó vỗ cánh và gia tốc nhanh chóng trong khi liếc một cái để xác định rằng pháo chính của phi hành hạm Rozeria bay song song bên cạnh nó đang chuẩn bị khai hỏa, rồi nó ném một viên cực viên cực quang đạn về phía Rozeria.
Viên đạn trúng thẳng vào Rozeria, song khác với chuyện sẽ xảy ra cho kẻ thù, viên đạn chẳng những không gây tổn hại, đã vậy hào quang pháo chính còn được cường hóa đáng kể.
『Đó là một món quà từ Kuwaibel-sama-. Nếu bắn trượt thì tôi không tha thứ đâu đó-』
Pháo chính của Rozeria khia hỏa cùng lúc với nhắc nhở của Cutter huy hoàng trúng một thủ hộ chiến hạm. Hiển nhiên, rào chắn thủ hộ gợn sóng và chặn đòn tấn công lại, tuy nhiên ngay từ đầu pháo chính đã được khuếch đại uy lực trúng trực tiếp vào nơi có xuất lực đang yếu đi.
Không đời nào có thể hoàn toàn chống đỡ được, rào chắn bị đập thủng và một cái lỗ to được mở ra trên sườn nó trong khi con tàu nghiêng đi. Kế đó, cực quang đạn tấn công như súng gatling để đem đến sự hủy diệt chắc chắn lần này. Không đời nào thủ hộ chiến hạm đã mất kiểm soát có bất cứ cách nào để chống chọi, phòng điều khiển của nó bị xuyên thủng nhiều lần và con tàu chìm.
――Hạm đội thủ hộ còn lại sáu tàu
Kẻ thù cũng hoảng loạn tột độ. Ánh sáng của pháo chính từ hạm đội thủ hộ trở thành dạng tỏa tia lao về phía Kuwaibel. Sức mạnh của nó suy giảm đáng kể, song thích hợp với một cuộc tấn công phạm vi rộng và giữ chân mục tiêu.
「KUWAa-」
Để bảo vệ xung quanh và thành phố phía sau, Kuwaibel tạo ra một rào chắn cực quang khổng lồ. Nó vẫn đang bị hiệu quả của Synthesizer chi phối, nên triển khai một rào chắn với quy mô siêu lớn khiến thần trí của Kuwaibel trở nên mơ hồ. Ngay cả nguồn năng lượng long hạch khổng lồ mà nó tích lũy được từ【Suối nước mắt của chân long】đang giảm với tỉ lệ chóng mặt, như nước đang phun ra từ một cái chậu thủng.
Rồi, một thủ hộ chiến hạm vòng qua mạn sườn lờ đi pháo kích từ Averia và hướng pháo chính của nó vào Kuwaibel. Có vẻ như nó định bắn hạ Kuwaibel ngay cả nếu có phải đồng quy ư tận.
Một chút bất an hiện lên trên đôi mắt rồng của Kuwaibel.
――♪
Vào lúc đó, nó nghe được một ca khúc.
Không phải là giọng của Roze vẫn đang tiếp tục hát để làm suy yếu sức mạnh của Synthesizer. Đó là giọng của một đứa trẻ mà nó chưa từng nghe trước đây.
――♪
――♪
――♪
Những giọng hát đang hòa vào nhau. Có giọng của một người đàn ông cao tuổi, và cả giọng của một người phụ nữ trẻ. Qua ánh bạc, giọng hát của một người, rồi một người nữa đang vang lên――
『......Cảm ơn.』
Những lời đa tạ mà Kuwaibel nói chạm thật rõ ràng. Tới những người dân của vương quốc rồng đang hát dưới mặt đất.
Khúc ca của người dân dâng tặng cho nhà vua của mình. Tập hợp lại, tập hợp lại, hòa vào trong khúc ca hộ vệ. Không chỉ được bảo vệ thôi, khi cần thiết ý chí chiến đấu của họ sẽ được dựng lên, đó là lòng kiêu hãnh mà người dân của vương quốc rồng Avenst mang theo.
Pháo chính của thủ hộ chiến hạm đã khai hỏa.
Ánh sáng chết chóc bay tới Kuwaibel lúc này không thể di chuyển vì phải duy trì rào chắn.
Song, đôi mắt rồng của Kuwaibel không còn chút màu sắc bất an nào nữa.
『Không sao đâu, cộng sự.』
『Hiểu rồi mà, cộng sự.』
Những lời của Roze, và tiếng đáp lại của Kuwaibel.
Ánh sáng của pháo chính trúng trực diện vào Kuwaibel――ngay trước khi điều đó xảy ra, nó đã bị nuốt chửng bên trong hơi thở mà Kuwaibel giải phóng. Như ngược chiều con nước sông, cực quang nuốt chửng luồng sáng bạc và phóng thẳng tới trước, rồi cứ thế mà nghiền nát thủ hộ chiến hạm.
――Hạm đội thủ hộ còn lại năm tàu
Pháo chính tỏa tia đã ngớt. Khi rào chắn cực quang biến mất như thể tan vào không khí, ở đó là hình ảnh Kuwaibel trùm trong một thiên thạch cực quang.
『-, rào chắn toàn l――』
Thiên thạch nhấn chìm mệnh lệnh của tên hạm trưởng nào đó. Giữa những giọng hát đang tràn ngập không gian vang lên từ cả thành phố, cực quang mà Kuwaibel đang phô diễn sức mạnh hoàn hảo, nghiền nát rào chắn của hạm đội thủ hộ chỉ bằng bắn phá.
『Chúng ta sẽ tham gia đó! Averia, nhắm vào hướng 2 giờ! Rozeria, nhắm vào hướng 9 giờ. Tất cả không chiến cơ, xả hết toàn bộ missle các cậu có vào mục tiêu ở hướng 5 giờ!』
Một chỉ thị tới từ hạm trưởng của Avenst, Cline.
Cùng lúc với khi hơi thở cực quang của Kuwaibel bắn vào hạm đội thủ hộ từ chính diện, phi hành hạm Averia và Rozeria khai hỏa pháo chính của chúng vào những mục tiêu tương ứng. Thêm vào đó, các đội không chiến cơ của nhóm Bovid cũng phóng tất cả những quả missle cuối cùng của họ từ mọi phi cơ.
『......Không thể nào. Chúng ta là, nhưng người được chọn――』
Tên hạm trưởng nào đó của hạm đội thủ hộ lẩm bẩm thế. Đó là tiếng lẩm bẩm cuối cùng của hắn trên thế gian này.
Ánh sáng của mặt trời thể hiện một bình minh trọn vẹn. Trong thế giới lắp đầy ánh sáng, một đóa hoa khổng lồ bung nở. Trang hoàng bởi những ngọn bộc hỏa và lôi thanh, đóa hoa của bầu trời xanh báo hiệu cho bức màn của lịch sử đã hạ xuống.
Trên mặt đất, người dân của vương quốc rồng đang nhìn như ngây như dại vào những ngọn bộc hỏa từ năm tàu của hạm đội thủ hộ bung nở hoàn toàn, một giây sau, tiếng reo hò khủng khiếp nghe như nó sẽ làm mặt đất rung chuyển và xé toạc bầu trời vang lên. Rồi, cả những dân cư của thánh quốc đang nghệch mặt ra nhìn những con người reo hò đó và hạm đội thủ hộ rơi xuống.
Với một binh sĩ buông vũ khí của gã *karan-* làm khởi điểm, vũ khí được ném xuống hết cái này tới cái khác. Ngay cả những kẻ không phải là binh sĩ cũng nhận ra sự sụp đổ trong hào hoa của mình, sức mạnh rời khỏi hông của chúng và chúng ngồi bệt xuống đất.
Chỉ là thứ đang hiện ra thật quá rõ ràng.
Phải, thiên không thánh quốc Qwailent được tên vua soán đoạt tạo ra, ngay lúc này, tại thời điểm này, lịch sử của nó đã được đặt cho một dấu chấm hết.
______________________
Tại bầu trên ở trên thành phố đang vỡ ra bởi những tiếng reo hò, các phi hành hạm và không chiến cơ với không mẫu hạm Avenst dẫn đầu đang tới gần Kuwaibel lúc này ung dung lơ lửng cõng Roze trên lưng.
「Bệ hạ, Kuwaibel-sama. Đánh đẹp lắm ạ. Thật sự, thần có thể nói rằng đó là một thắng lợi sẽ được lưu lại trong sử sách ạ.」
Bovid trong chiếc không chiến cơ tả tơi đang sử dụng chức năng cất cánh dọc trục lơ lửng trên không trung bên cạnh hai người để tặng cho họ những lời khen ngợi thật lòng của anh ấy.
Kuwaibel và Roze lập tức mở to mắt ra và họ nhìn nhau......
「Pu-. Bovid dùng kính ngữ.....」
『C, chẳng hợp tẹo nào......』
「Lũũ ranhh.」
Hai người phá lên cười với lời nói và điệu bộ không hợp với tổng đội trưởng các đội không chiến cơ, người thường cư xử như kẻ cướp. Những lời sắc bén như『Gieo gió thì gặt bão』, hay『Quả thực chẳng hợp với anh tẹo nào』, hay『Đánh nhau căng quá làm anh ngáo rồi à?』tới từ bộ đàm. Bovid không có đồng minh nào cả.
Nét mặt của Bovid trở nên hoàn toàn xuôi xị, song có một nụ cười không thể giấu được trên môi anh ấy. Có vẻ những lời chúc tụng cũng được chia sẻ bởi những người khác đang nói chuyện với Roze và Kuwaibel qua bộ đàm, ngay cả khi nói năng tùy tiện, niềm vui không thể giấu giếm đang thấm vào giọng của họ.
「Mọi người, thật sự, thật sự đã chiến đấu rất tốt. Bi nguyện của chúng ta, đã trở thành hiện thực. Con đường tới tương lai đã được khai mở. Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người. Đã đi theo, một người như tôi tới tận lúc này. Thật sự......」
Roze vẫn đang ngồi yên kiểu con gái trên lưng Kuwaibel với gương mặt nhăn nhúm như thể cô sắp sửa òa khóc bất cứ lúc nào. Thậm chí đã có người khóc vì đồng cảm.
Chỉ là họ đã tiếp tục một cuộc chiến đau thương lâu như thế nào đến tận lúc này. Thế nên, giây phút ngày hôm nay như giọt nước tràn li khiến cảm xúc đã chẳng còn từ ngữ diễn tả dâng lên trong họ.
Bên trong thế giới đang chấn động bởi những tiếng reo hò mừng rỡ, người dân của Avenst nhắm mắt như thể đắm chìm trong cảm xúc trào dân. Để tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của họ, và đồng thời để tưởng nhớ tới những chiến hữu đã ra đi trước họ.
「......Saa, mọi người. Có cả núi việc cần phải làm. Mọi người có thể từ từ đắm chìm trong niềm cảm thương lát nữa, hãy làm những gì chúng ta cần ngay bây giờ. Và ai đó, xin hãy mang Olga ra từ cái lỗ ở hoàng cung mà Kuwaibel đã mở ra. Tính mạng của chị ấy không bị nguy hiểm gì nhờ sức mạnh của Kuwaibel, nhưng chị ấy đang bị thương rất nghiêm trọng.」
「......Rõ. Bệ hạ, ngoài Olga ra, những người khác thì?」
「....... Nhóm của Jane...... sống chết chưa rõ. Xin hãy để đội được gửi đi trấn áp hoàng cung thực hiện tìm kiếm và giải cứu đồng thời.」
「Đã rõ ạ.」
Mọi người ở nơi đó đoán được từ chỉ thị và biểu cảm của Roze. Họ không nói với nhau nhiều, với chỉ thị của Cline, đội trấn áp mặt đất thẳng tiến tới hoàng cung bằng một chiếc thuyền nhỏ từ không mẫu hạm Avenst.
Sau khi tiễn chân nó, nhóm Roze nhìn xuống mặt đất. Ở đó là hình bóng những con người đang vẫy tay trong khi trào nước mắt.
「Bệ hạ. Tuyên ngôn của ngài.」
Roze gật đầu mạnh mẽ với lời của Bovid.
Cô giục Kuwaibel, và họ ung dung phô diễn tướng mạo trong khi bay trên thành phố. Điều đó là vì mục đích thông báo sự trở lại của nhà vua và sự tái sinh của vương quốc rồng Avenst trên bầu trời hoàng cung.
Sau lưng họ, không mẫu hạm Avenst, phi hành hạm Averia, và các đội không chiến cơ đang đi thành hàng.
Tiếng reo hò của người dân càng cao hơn khi thấy khung cảnh kì tích và những con rồng được trả tự do đang nhảy múa trên bầu trời như thể chúc phúc.
Người ta nườm nượp tập trung về hoàng cung. Có vẻ như lũ lính cũng chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào nữa, nên chúng đã chấp nhận bị đội trấn áp canh giữ khi giơ hai tay lên đầu.
Phía trên, lấp lánh ánh bạc phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trời dù cho thương tích khắp người, Kuwaibel vẫn lơ lửng yên đó, trên lưng nó là Roze đang đứng.
Dù đầm đìa máu và vết thương thể hiện trận chiến khốc liệt đã trả qua, hình ảnh cô ngẩng cao đầu thật đẹp đẽ. Với những ai biết về câu truyện cổ tích xưa kia, hình ảnh này bản thân nó thật sự đã là「Kỵ sĩ rồng trong truyền thuyết」.
Thật từ tốn, trong khi trìu mến nhìn người dân đang hướng ánh mắt bừng sáng tới cô, Roze hít một hơi thật sâu. Để giọng nói của cô sẽ chạm tới thật rõ ràng, ánh bạc từ cộng sự vương long của cô đổ xuống.
『Mọi người. Hỡi những người dân của vương quốc rồng Avenst. Một lần nữa, tôi xin tự giới――』
Roze đang sắp sửa giới thiệu tên của cô lần nữa để làm rõ bản thân mình――
Vào lúc đó,
『Huyết tộc của vua...... vẫn còn sống sót à......』
Một giọng nói, xâm thực thế giới.
Ngay sau đó, thế giới được soi sáng rực rỡ bởi ánh mặt trời bắt đầu bị những đám mây đen ngòm đột nhiên tạo ra che kín. Như một giọt mực lan ra trên tờ giấy trắng phau, những đám mây đen viết lại thế giới. Kẹp giữa biển mây đang đổ xuống hắc vũ bên dưới và những đám mây đen tạo ra xa bên trên, nhóm Roze ảo giác rằng họ đang bị giam cầm trong khe hở của thế giới.
「C, cái gì?」
『Mới nãy là......』
Nhóm Bovid cảnh giác hét lên「Bệ hạ-」trong khi lao tới chỗ cô. Trong lúc đó Roze ngẩng nhìn như ngây dại vào bầu trời, và Kuwaibel nhìn xung quanh với đôi mắt run rẫy “có lẽ nào”.
Vệt sáng của sấm chớp bắt đầu chạy trên bầu trời. Lôi thanh khiến người ta run sợ dù có muốn hay không. Bên trong thế giới u ám, những từ ngữ khủng khiếp nghe như gói gọn mọi cảm xúc tiêu cực vang lên.
『Dày vò đi――』
『Hấp hối, thống khổ đi――』
『Kêu gào đi』
『Đau khổ đi――』
『Bị cướp đoạt――』
『Điên cuồng chạy trốn đi――』
『Khủng hoảng đi』
Đó là những lời nguyền rủa. Những lời nguyền rủa thế giới, con người, đồng bào, tất cả sự sống trong thế giới này. Nó vang lên, chồng chéo thành nhiều lớp, như thể hàng trăm nghìn tồn tại đang thuật lại qua giọng nói.
『Chết đi』
Sự xâm thực đen, và nhớp nháp. Trái tim con người chứa đầy hi vọng lúc này lại bị nhuộm bằng khủng hoảng và tuyệt vọng.
Kẻ sa ngã đó chỉ mong ước một thứ.
『――Một kết cục dày vò』
Thế giới rung chuyển.
『Tuyệt vọng đi』
Cơn gió trộn với sấm sét và sương đen thổi lên hung bạo. Một vòi rồng khổng lồ được tạo ra từ những đám mây đen đã khóa kín bầu trời, từ bên trong nó, “thứ đó” hiện hình.
「......Tà long...... Helmut.」
『......』
Roze lẩm bẩm bằng giọng run rẫy.
Trong khi mọi người đang bị tuyệt vọng và khủng hoảng ngự trị, chỉ có một con rồng nhìn thẳng vào kẻ đó.
Đôi mắt đó chứa đựng bên trong nỗi buồn, niềm vui sướng vì cuối cùng đã được gặp gỡ, và một quyết tâm không gì lay chuyển.
44 Bình luận