Arifureta After II
Chương 243: After Story đặc biệt dịp Giáng Sinh Santa-san bé bỏng của nhà Nagumo
156 Bình luận - Độ dài: 6,980 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 243: After Story đặc biệt dịp Giáng Sinh Santa-san bé bỏng của nhà Nagumo
Vào thời điểm trong năm đã quá nửa tháng 12, lúc mà tuyết đã lác đác rơi từ bầu trời u ám. Để chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt, trong khi kotatsu và máy sưởi đang phát ra những tiếng o o, cả gia đình Nagumo đang thỏa mãn nếm món thịt hầm đặc chế ngon lành (nguyên liệu là một loại UMA lẩn trốn trong một bí cảnh chưa được khám phá trên trái đất).
「Sắp tới Giáng Sinh rồi nhỉ…… Myuu, năm nay quà Giáng Sinh là gì thì được?」
「Myu?」
Cậu hỏi đứa con gái yêu dấu đang nhồi một mồm thịt UMA nhưng lại ngon khủng khiếp trông như một chú sóc.
*mokyu mokyu* Myuu vội càng nuốt miếng thịt của thứ sinh vật gì đó và cô bé làm điệu bộ suy nghĩ một chút rồi trả lời với nụ cười tươi rói.
「Pile Bunker!」
「……」
Papa đồng thời đông cứng vẫn với gương mặt tươi cười. Thực chất, cậu đã tặng cho cô bé rất nhiều vũ khí tạo tác làm quà ở công viên giải trí năm ngoái, song quả nhiên Hajime vẫn khổ sở để đưa ra câu trả lời khi cậu được hỏi xin một món vũ khí hủy diệt bằng gương mặt tươi cười thuần khiết không chút vẩn đục kiểu này.
Myuu có vẻ như xem sự á khẩu của Hajime là từ chối thì chán nản. Rồi, với đôi mắt ngước lên và giọng điệu dè dặt, cô bé năn nỉ một món khác như thể quan sát phản ứng của Hajime.
「Dù là Hyperion, cũng được mà.」
Sức hủy diệt đã tăng lên. Rốt cục, hành xử dè dặt là cái gì chứ, đứa trẻ này……
Sumire và Shuu cố hết sức bình sinh để nén cười với đôi vai run rẫy khi nghe cuộc nói chuyện giữa Hajime và Myuu. Yue và Shia có nét mặt sửng sốt, và Tio trông ngưỡng mộ. Giữa lúc đó, Remia không thể cứ ngồi yên mà nhìn, xin lỗi thay cho con gái mình.
「Em xin lỗi, Anata. Con bé này thật là, lại năn nỉ thứ khác thường nữa rồi…… Dường như là, con bé bị ảnh hưởng bởi game mà nó chơi gần đây.」
「Game? Rốt cục là loại game gì, mà khiến con bé muốn Pile Bunker và laser hội tụ thái dương quang?」
「Có vẻ như là một Net Game lấy bối cảnh chiến tranh ở tương lai gần đó ạ.」
Hajime thì,「Là như thế sao?」quay lại nhìn Myuu với ánh mắt nghi vấn. Myuu làm ngón tay thành hình khẩu súng và nói những từ có vẻ như là phát ngôn chủ đề với gương mặt giống mô-típ.
「Ta sẽ nhuộm tất cả trong màu đỏ rực đấy! Nano.」
「Ta sẽ tịch thu ngay lập tức-. Tou-san, chúng ta sẽ đặt hạn chế việc dùng PC của Myuu! Phải nặng tay vào! Lát nữa giúp con!」
Chắc chắn địa hình ở đâu đó sẽ thay đổi vào ngày kế tiếp sau khi Hyperion đã được trao tay. Hajime rùng mình, khẩn trương yêu cầu Shuu hợp tác.
Thế nhưng, đương sự Shuu lại「Hyuu-, Myuu-chan ngầu ghê!」cùng với Sumire xúi giục. Và, Myuu cũng nói mấy thứ khủng khiếp như「Papa xấu xa! Cuối cùng hạt nhân đã vào tay rồi mà! Dù cho Myuu đang trông chờ sử dụng nó vào trận chiến tiếp theo!」.
Hajime chẳng hiểu tại sao đáp lại theo cách của Hajime「Nhặt thứ như thế là không tốt đúng chứ! Pei- nó ngay, pei-!」(TN: ペイ – từ tượng thanh khi vứt gì đó đi). Myuu phồng má lên như quả bong bóng. Có vẻ cô bé đang bất mãn.
Hajime cảm giác rằng có vẻ như cậu đang bất lợi trong cuộc nói chuyện về quà Giáng Sinh và trước hết là lên kế hoạch rút lui chiến lược. ……Quỷ vương-sama có thể đường đường chính chính giết cả thần lại đang bỏ chạy khỏi cuộc tranh luận về quà tặng với con gái mình.
Gohon- Hajime Papa tằng hắng và đánh trống lảng.
「A~, nhắc mới nhớ Myuu. Tình trạng đám Belfegoor thế nào rồi? Cơ chế biến hình của chúng vận hành bình thường chứ?」
「Ưm! Cái đó ấn tượng lắm luôn! Gashon- gashon-, rất là ngầu luôn! Cả những tạo tác khác cũng đúng như Myuu muốn nano! Không hổ danh, Papa! Cảm ơn!」
「Vậy sao. Thế thì tốt. Tuy nhiên…… bởi vì chẳng có gì nguy hiểm nên ta đã tạo ra chúng mà không suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng thì, con định sẽ sử dụng chúng cho việc gì?」
Hajime thở phào nhẹ nhõm khi đã đánh trống lãng thành công và điềm đạm hỏi Myuu. Là chuyện độ một tuần trước, Myuu đột nhiên nài nỉ cậu, cô bé nói muốn có những golem sống được thiết lập cơ chế biến hình và nhiều tạo tác cảm giác như chúng sẽ trở thành những trang bị cần thiết để do thám đâu đó.
Nhớ lại chuyên này, Hajime cuối cùng cũng tò mò hỏi tới, song trước mắt cậu, cô con gái yêu dấu mà cậu tin tưởng rằng sẽ tươi cười trả lời mình lại……
「……S, sử dụng cho các hoạt động hòa bình, ạ.」
「……」
Vì lí do gì đó ánh mắt của cô bé lại đảo quanh quất và cô bé đáp lại bằng một câu trả lời mơ hồ. Miệng cô cô bé đã bảo rằng muốn nhuộm thế giới trong màu đỏ rực, lúc này lại mờ ám nói về những hoạt động hòa bình. Mắt Hajime Papa hiển nhiên bắt đầu nhìn chằm chằm.
「……」
「……」
Ánh mắt chằm chằm của Hajime Papa đang bắt đầu nhìn xoáy~vào. Ánh mắt của Myuu mờ ám lại đảo quanh quất nhiều hơn nữa.
Nhìn~. Bối rối bối rối. Nhìn-~~. Giật mình-, bối rối bối rối.
「……Maa, mà thật sự ta cũng không ép cung nhé.」
「Nmyu.」
Sau tất cả thì, Hajime có niềm tin rằng Myuu sẽ không sử dụng nó vào mấy việc ngu ngốc và cậu cười giả lả rồi không làm ánh mắt gây áp lực nữa. Myuu thở đánh phào một tiếng trong khi má cô bé giãn ra với Hajime Papa đã tin tưởng mình. Hajime cũng cười hiền từ.
「……Quả thực, cha nào con nấy.」
「Đúng vậy nhỉỉ. Cách mà họ đánh trống lảng, hay đánh bài chuồn. Mọi năm thì lại càng trở nên giống hơn nhỉỉ.」
「Hơn nữa, chẳng phải Goshujin-sama không để ý sao? Trước khi nghĩ về game, phát ngôn và hành động nguy hiểm của Myuu gần như là kế thừa từ Goshujin-sama.」
「Ufufu. Đối với Myuu, Hajime-san cũng là thần tượng của con bé mà.」
「Dẫu thế một học sinh tiểu học lại muốn Pile Bunker hay vũ khí Laser vẫn chẳng bình thường nhỉ. Không hổ danh, là cháu của em!」
「Còn gì nữa! Cháu của anh, có đẳng cấp khác với học sinh tiểu học trong khu vực này đó.」
Những cuộc trao đổi thì thầm từ các~cô vợ và vợ chồng nhà Nagumo khiến Hajime và Myuu muốn bỏ chạy và họ tập trung vào món thịt hầm vờ như chẳng nghe thấy gì cả. Cách hành xử đồng điệu của cha và con gái đó khiến bàn ăn ngập tràn tiếng cười.
「……Gác chuyện quà tặng sang một bên. Vào dịp Giáng Sinh, Myuu có nơi nào muốn đi không?」
Myuu bắt đầu đăm chiêu「Ư~m」với câu hỏi của Yue. Đi công viên giải trí như năm trước là được rồi đúng không? Hay là gọi bạn bè và thuộc hạ (bạn học) của Papa tới để tổ chức tiệc được không?
Myuu vừa ậm ừ ưm ưm, vừa vắt óc suy nghĩ xem họ nên đón một cái Giáng Sinh như thế nào. Thấy cô bé như thế, Hajime tươi cười đề nghị.
「Nếu thế thì, sao không đi đâu đó ở qua đêm vào trước Giáng Sinh? Như là nước ngoài, hay dị giới.」
Nếu Myuu muốn, thì cậu chắc chắn sẽ dẫn cô bé đi bất cứ nơi nào. Hajime Papa tuyên bố hết sức cao hứng, song có vẻ hôm nay là ngày mà cậu sẽ ăn phản đòn của con gái mình không dứt.
「A, chuyện đó thì không được nano.」
「? Không được? Không phải là không chịu sao?」
「Nano. Ngày trước Giáng Sinh kín lịch luôn.」
「Đi chơi với bạn sao?」
Hajime hỏi trong khi cho miếng thịt UMA vào miệng,
「Không phải đi chơi luôn.」
Cậu đông cứng. Vào ngày trước Giáng Sinh, cô bé sẽ không đi chơi với bạn, hay dành thời gian cho gia đinh. Nhưng, cô bé lại có một kế hoạch khác không phải chơi bời. Hơn thế nữa nó sẽ mất cả ngày. *Shii*, mồ hôi lạnh toát ra từ trán của Hajime Papa.
「Myuu. Kế hoạch mà con nói là?」
Thậm chí chẳng có thì giờ mà cảm thấy nghi ngờ Yue vì lí do gì đó đang nén cười bên cạnh cậu, Papa hỏi với cảm giác「Không lẽ」, song
「......B, bí mật với Papa nano.」
「Cái...... gì cơ......」
*karan-*, muỗng của Hajime rơi xuống. Nét mặt của cậu đầy sửng sốt. Hajime Papa không thể giấu cảm xúc rúng động với “bí mật của đứa con gái yêu dấu” mà cậu chưa từng gặp phải từ trước tới nay.
「N, nói thẳng ra thì, Myuu. Chắc chắn trong kế hoạch con sẽ gặp mặt ai đó, và người đó là một bé gái nhỉ?」
「......Sẽ gặp nhiều người mà, dĩ nhiên, có cả đàn ông nữa chứ.」
Đó là một đòn chí mạng vào tâm trí của Hajime. Đứa con gái yêu dấu của cậu bảo rằng cô bé sẽ gặp một người đàn ông vào ngày trước Giáng Sinh! Hơn thế nữa, không phải là “bé trai” mà là “đàn ông”. OK, cuối cũng đã tới lượt của Pile Bunker sau một thời gian khá dài rồi. Với tên Lolicon biến thái dám nhắm vào cô con gái của gia đình, một món quà Scrap Time đáng yêu nào!
Có lẽ cảm giác được dấu hiệu rối loạn từ Hajime đã lặng lẽ đứng dậy, Myuu nuốt xuống phần ăn còn lại của cô bé và nói「Cảm ơn vì bữa ăn!」rồi rời khỏi căn phòng với những bước chân nhanh nhẹn *sutetete-*. Hành động mau lẹ đó khiến Hajime Papa đang cảm thấy rúng động thậm chí chẳng thể gọi cô bé lại.
Song, chỉ khi cậu nghĩ thế, Myuu ló mặt ra từ cửa vào phòng khách. Và, cô bé nhìn chằm~~~chằm vào Hajime,
「Papa. Vào ngày trước Giáng Sinh, nếu đi theo, hay là điều tra về chuyện của Myuu thì...... không thèm nói chuyện với Papa nữa.」
「Gofu-!?」
Hajime khuỵu gối xuống. Ngay cả ngăn Myuu đang phóng đi *sutetete-* lần nữa vào phòng cô bé cũng chẳng thể, cậu phủ phục ra sàn không nhúc nhích lấy một cái. Tổn thương quả khủng khiếp!
「Sát thần giả bị đánh tan tành chỉ với một câu nói...... Fumu. Trước hay sau cũng vậy, có lẽ chỉ Myuu mới làm được chuyện như thế này.」
「Ahaha~. Hajime-san, theo một nghĩa nào đó yếu thế trước Myuu-chan hơn Yue-san nhỉ.」
Tio và Shia nhàn nhã cười với nhau. Nhóm Yue cũng gật đầu đồng tình.
Song, giây tiếp theo, Hajime lập tức đứng dậy. Và, với nét mặt toát ra sự bất an và cảm giác hốc hác,
「Tập hợp nhà Nagumo! Hội nghị gia đình khẩn cấp nhà Nagumo lần thứ, thứ...... bao nhiêu ta, nói chung là khai mạc thôi! Vấn đề thảo luận là về việc thằng khốn phế thải rác rưởi đang theo đuổi con gái nhà mình!」
Hiển nhiên, mọi người vẫn tiếp tục dùng bữa như bình thường.
______________________
Ngày trước Giáng Sinh
Tại hoàng cung của dị giới Tortus, công việc đang được thực hiện như thường lệ mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Các văn quan bận rộn đang chạy đôn chạy đáo hay có những người đang giải quyết công việc giấy tờ từng chút một tại bàn của mình.
Tại một căn phòng ở nơi như thế――trong phòng làm việc của quốc vương vương quốc Hairihi, một thiếu niên bệ hạ thật sự vẫn chưa hợp với bầu không khí hay kích cỡ của chiếc bàn đang lê bút với nét mặt chán chường.
「Bệ hạ, ngài sắp nghỉ giải lao chưa ạ?」
「Mu. Iya, ta sẽ làm thêm chút nữa. Ane-ue không có ở đây. Nếu công việc chồng lên trong quãng thời gian đó thì sẽ rất mất mặt. Hơn nữa, rốt cục Ane-ue làm cách nào mà luôn hoàn thành được đống công việc này trong khoảng thời gian ngắn như thế chứ?」
「Ngài ấy vẫn xử lí một cách bình thường đó ạ? Chỉ là, nhanh tới đáng sợ thôi ạ.」
「......Kể từ lúc kế vị, ta cũng quyết thực hiện nghĩa vụ của mình, gần đây cũng đã quen với công việc rồi, ta nghĩ về chuyện này cũng lâu rồi nhưng...... Ane-ue là con người đúng không?」
「......Bệ hạ. Liliana-sama sẽ nổi giận đó ạ?」
Giọng nói cảnh báo từ quan bí thư đang cảm thấy khổ sở khiến em trai của Liliana, quốc vương bệ hạ thế hệ hiện tại của vương quốc Hairihi――Randell thở dài「Haa」, trong khi nghĩ「Ane-ue, sẽ không về sớm nhỉỉ」.
「Nếu ta nhớ đúng thì, chị ấy được mời tới một sự kiện của trái đất tên là “Kurushimimasu” nhỉ? Chị đã ấy trông cực kì hoan hỉ khi tên đó đích thân tới đón.」(TN: クリスマス – Christmas, còn cái Randell nói làくるしみます- 苦しみます – có nghĩa là khổ đau, dày vò)
「Bệ hạ, là “Christmas” ạ. Đó là một sự kiện chắc chắn vui vẻ nhưng, cách ngài đọc đã biến nó thành một sự kiện địa ngục tra tấn mất rồi ạ.」
Nhớ lại người chị đã vô cùng cao hứng ngay từ sáng sớm khi nghĩ về tên khốn kiếp đáng ghét đó, Randell thở dài thườn thượt. Mối tình đầu của nó bị kẻ đó cướp đi, nhưng không dừng lại ở đó, gã đàn ông đó thậm chí còn nhe nanh động tới người chị mà nó kính trọng. Randell đã thề「Một ngày nào đó ta sẽ đấm bay ngươi」. Trong lòng. Nó sẽ không nói to ra bất luận thế nào.
Randell cảm giác như thể nó đang cắn phải một con bọ đắng, song đột nhiên, nó nhớ lại một nhân vật nào đó và lẩm bẩm.
「......Ta cũng, đi có được không?」
「Không được ạ.」
Nó bị chém hạ dễ dàng bởi quan bí thư. Randell thì「Tuy nhiên nhéé」「Nhưng mà nhéé」tỏ ra bồn chồn và đứng ngồi không yên vì lí do gì đó với thái độ lưỡng lự. Quan bí thư biết rằng trong tim một thiếu niên bệ hạ như thế đang chứa đựng điều gì, kiềm lại tiếng thở dài của ông ta trong khi mở miệng để nói gì đó thuyết phục――
Vào lúc đó,
「MERRY-!! CHRISTMA----S-!! NANO!!!」
「Hii-!? Xảy ra chuyện gì!?」
Đột nhiên cửa sổ phòng làm việc bị đẩy tung ra om sòm, từ đó một cái bóng màu đỏ bay vào như viên đạn. Randell ôm cả người mình bằng hai tay như một đứa con gái trong khi nhảy tưng lên. Quan bí thư cũng giật bắn bởi chuyện đột nhiên xảy ra, ấy vậy mà ông ta vẫn lao tới trước để bảo vệ bệ hạ khỏi kẻ xâm nhập.
「-mà, Myuu-sama!?」
「Cái gìì!? Myuu à!?」
Giọng nói sửng sốt vang lên khi họ biết danh tính của kẻ xâm nhập. Randell run rẫy phía sau chiếc bàn cũng lập tức quay mặt nhìn Myuu đang vuốt phẳng lại trang phục.
「Không, không phải Myuu. Là Santa Claus.」
Myuu đang mặc một bộ trang phục với hai màu đỏ và trắng thật sự mang vẻ ngoài giống với Santa. Phần thân dưới của cô bé bọc trong chiếc váy ngắn và giày ủng thấp, đó là một bộ trang phục đáng yêu được trang trí với diền nếp và bông tua mềm mại khắp nơi. Đầu của cô bé đội một chiếc mũ Santa rũ xuống và cô bé đang mang một chiếc túi to trên vai. Tất cả những yếu tố đó chắc chắn khiến cô bé giống như một Santa-san.
Myuu xoay vòng với chuyển động đẹp mắt như thể khoa trương bộ cosplay Santa được gia đình lảm riêng cho cô bé. Cô bé xoay người sang một bên và nháy mắt với tay làm động tác peace. Đó là tạo dáng biểu tượng của một idol nào đó! *kira-✰* có thể ảo giác được hiệu ứng âm thanh này từ đó!
「Đ, đáng yêu......」
Đấng mày râu Randell. Có vẻ như nó bị một đòn KO bởi ! *kira-✰*. Nó đang say sưa nhìn Myuu chằm chằm.
Quan bí thư bằng cách nào đó cảm giác được bệ hạ đã trở thành đồ vô dụng tự hỏi, Rốt cục cảnh vệ của hoàng cung đang làm gì....... Iya, đây là con gái của quỷ vương bệ hạ, chuyện gì cũng có thể nhỉ, haha. Ông ta lẩm bẩm như thế trong khi đồng thời hỏi với giọng không giấu nổi sự mệt mỏi.
「Myuu-sama, rốt cục là ngài đang làm gì vậy ạ? Còn kế hoạch vui vẻ trong “Giáng Sinh” của ngài với Liliana-sama thì?」
「Không phải Myuu. Là Santa nano. Santa thì, sẽ đi phát quà vào Giáng Sinh.」
「Quà, sao ạ?」
Quan bí thư nghiêng đầu. Liếc một cái tới Randell vẫn còn đắm đuối, Myuu mò mẫm trong chiếc túi màu trắng của cô bé. Cứ thế cô bé lấy ra túi quà được bọc lại đẹp mắt.
「Merry~Christmas! Là quà từ Santa, dành cho hai trẻ ngoan nano!」
「Myu, Myuu tặng quà cho ta sao? Ưư, Myuu, người như ngươi thì......」
「Oya, cả tôi nữa sao ạ? Fufu, chuyện này quả là một bất ngờ vui vẻ không thể tưởng tượng nổi nhỉ.」
Mắt của quan bí thư tròn lại trong khi cũng vui vẻ chấp nhận món quà. Ông ta đoán rằng Myuu có lẽ đang đi đây đi đó để phát quà phỏng theo sự kiện mang tên Christmas này. Có vẻ như mệt mỏi hằng ngày của ông ta đã được đánh bay, và ông ta đang làm nét mặt rất ấm áp.
Mặt khác, Randell đang lẩm bẩm mấy thứ như「Myuu tặng quà cho mình. Ép bản thân phải đi xa tới mức xuyên giới chỉ vì mình...... Ha-, không lẽ, Myuu thực chất là có tình cảm với mình sao!?」.
「Vậy hai bé, hãy cố gắng làm việc nano! Santa thì phải đi phát quà cho những người khác nữa!」
「Vâng, Myuu-sama. Cảm ơn rất nhiều về món quà ạ.」
Trong khi quan bí thư và Myuu đang đối đáp những lời chia tay đồng điệu với nhau. Randell với nét mặt vẫn sốt lên trong sung sướng đột nhiên bừng tỉnh.
「C, chờ đã, Myuu!」
「?」
「N, ngươi nhé. Cái kia ấy. ......Nếu được thì, muốn trải qua hôm nay cùng ta không? Ta sẽ đích thân, chuẩn bị quà đáp lễ!」
Quan bí thư tsukkomi bằng ánh mắt「Này cậu, đọc bầu không khí chút coi. Chẳng phải là, cô bé đã nói bây giờ sẽ đi phát quà cho những người khác sao」. Thiếu niên bệ hạ chẳng thèm đếm xỉa gì tới nét mặt của quan bí thư và dồn toàn tâm toàn ý để ngăn Myuu rời đi.
Randell không ngừng gợi chuyện trong khi liên tục liếc vào Santa Myuu với hai má đỏ bừng.
Chỉ từ điều này, có thể đoán ra rằng Randell với mối tình đầu đã tan thành mây khói lúc này lại rơi vào một mối tình éo le lần nữa. Trong những lần ít ỏi gặp gỡ Myuu lúc cô bé được tên đó dẫn tới chơi hoàng cung, Myuu đã giao tiếp với nó một cách thân thiện không giống với những đứa trẻ cùng độ tuổi khác, và cũng bởi việc tuổi tác giữa chúng không cách nhau là bao, điều đó khiến nó dễ dàng phải lòng cô bé đến thế.
Myuu nghiêng đầu với Randell đó, không biết trong con tim nó đang có gì, song cô bé có thể đoán ra rằng Randell đang cố ép mình ở lại và với nụ cười vui vẻ――
Cô bé tuyên bố với Randell, người đang mặt mày sáng rỡ khi thấy nụ cười của cô bé.
「Mắt của Randell, lúc nào cũng dâm dê hết nên còn lâu.」
「!?」
Randell đã hóa đá. Myuu bồi thêm một cú vào nó vẫn với nụ cười.
「Papa đã nói rồi. Rằng hông được tới gần nhưng tên đàn ông giống như thế. Vậy nên Randell, hông được tới gần như thế nano!」
「Kaha-」
Đấng mày râu Randell. Ngay cả sau khi trở thành một quốc vương vẫn quỵ gối xuống. Thấy bệ hạ đang phủ phục ra đất trong khi ôm ngực, quan bí thư gửi cho nó một ánh mắt cảm thông. Myuu nói「Bye bye nano~」trong khi nhảy ra ngoài cửa sổ.
Sau đó ở trong hoàng cung, giọng của các người làm và kỵ sĩ đang mừng rỡ với những món quà bất ngờ từ Santa đáng yêu vang lên trộn với tiếng khóc của thiếu niên bệ hạ đang rống lên giận dữ「Tên khốn (quỷ vương) đó-, một ngày nào đó ta sẽ giết hắnnnnnn-」.
______________________
*zashu-* tiếng một nhát chém sắc bén vang lên, và con ma thú dữ tợn bị chẻ đôi ngã xuống.
「Fuu. Nhiêu đây là hết rồi sao?」
Người lẩm bẩm là một thiếu niên dùng tay lau mồ hôi trên trán――Amanogawa Kouki. Sau nhiều khúc ngoặc, đã cứu rồi vài thế giới, thậm chí hiện giờ cậu ta cũng nổ lực như thế này để diệt trừ mối họa cho người dân với tư cách là mạo hiểm giả.
「Kouki-san, vất vả cho anh rồi.」
「Chỗ này cũng xong rồi đó, Kouki.」
Từ bên trong khu rừng sâu, hai người xuất hiện bằng cách vạch mớ cỏ ra là thành viên trong tổ đội của Kouki, nguyên nữ thần-sama và nguyên nữ vương-sama của dị giới. Hai người cũng là những nữ thợ săn mà hiện giờ đang tranh đấu giành Kouki sau nhiều khúc ngoặt.
「Aa, hai người đã vất vả rồi. Không bị thương gì chứ?」
「Không sao đâu. Sức mạnh của một nữ thần không nhỏ nhoi tới mức, ma thú ở cấp độ này có thể làm được gì.」
「Nguyên, nữ thần thôi nhỉ? Và, chắc chắn thứ nhỏ nhỏi không phải là sức mạnh mà là ngực của cô đó nhỉ.」
「A? Tôi sẽ đốt cô thành than đó? Nữ vương (lol).」
「Ô? Cứ thử xem nào, nữ thần phế vật.」
Cứ như mọi khi, Kouki đang bắt đầu lùi ra xa từng chút một trong khi nhìn đăm đăm với ánh mắt trông như cá chết tới nguyên nữ thần và nguyên nữ vương ở hai bên cậu đang lườm nhau gần tới nổi cứ như xem nhau là kẻ thù giết cha.
Song, vào lúc đó khí phối cảm tri của Kouki phát giác được một hiện diện chưa rõ đang tiếp cận họ với tốc độ kinh hoàng.
(-, nhanh quá!?)
Kouki mở miệng để cảnh báo hai người kia đồng thời với lúc thứ đó rơi xuống từ bầu trời.
Thứ đáp xuống với chấn động làm mặt đất rung chuyển là,
「T, tuần lộc?」
Kouki cùng lúc ngớ người ra.
Phải, đó lả một con tuần lộc. Với cái mũi đỏ chóe. Tuy nhiên, nó lại siêu lớn với chiều dài gần 3m.
Tuần lộc mũi đỏ-san nhìn quét qua ba người đang nghệch mặt, và miệng nó đột nhiên mở ra. Bên trong đó là vật thể dữ tợn trông cực kì quen thuộc với Kouki......
「Tại sao lại ở đâyy!?」
Kouki hét lên như vậy trong khi cậu ta lập tức kéo hai người kia và tránh khỏi đường đạn. Vào lúc đó, *dopan-* tiếng nổ và một vệt sáng cũng thân quen bùng lên, thổi bay một kẻ địch đang tiếp cận phía sau nhóm Kouki mà cậu ta đã phát giác.
Kouki đặt nguyên nữ vương-sama và nguyên nữ thần-sama vẫn còn đang ngẩn ngơ xuống bên cạnh cậu ta và nhìn chăm chằm vào tử thần tuần lộc-san được làm từ máy móc cơ khí trong khi má cậu ta giần giật. Rồi,
「MERRY~~, CHRISTMASS!」
「Myuu-chan....... Là em sao.」
Kouki ôm đầu thất vọng (TN: Càng lúc càng ớn, Shirakome làm ơn, đừng có ghép bánh quy với Hajime!), Santa Myuu đột nhiên ló mặt ra từ lưng của tuần lộc, và cô bé nhảy lên rồi xoay vòng trên không trung ba lần sau đó đáp xuống một cách đẹp mắt.
「Tại sao em lại ở nơi như thế này? Dáng vẻ đó...... Aa, hôm nay là Giáng Sinh sao?」
「Đúng thế nano. Trong suốt một năm nay, Anh hùng-san đã là làm giống một đứa trẻ ngoan, đây là món quà phần thưởng từ Santa nano!」
「Haha, ra là vậy. ......Một Santa xuất hiện bằng cách cưỡi Grim Reaper...... quả nhiên, là con gái của Nagumo.」
Với Kouki đang lẩm bẩm một cách tâm phục, Myuu đáp lại bằng một gói nhỏ trong khi nói「Vâng! Merry Christmas!」. Myuu cũng tặng quà cho nguyên nữ thần và nguyên nữ vương-sama vẫn còn nghệch mặt ra.
「Cảm ơn Myuu-chan. Anh có thể xem bên trong không?」
「Được nhưng mà, bởi vì phải đi vòng quanh thế giới nên Myuu rất là bận rộn. Thế nên, phải đi rồi.」
Myuu nhảy lên tuần lộc giết chóc-san――thực chất bên trong là Belfegoor――và cô bé nói「Vậy nhé, anh hùng-san! Mong năm sau anh cũng được triệu hồi tới dị giới thường xuyên!」trong khi bay mất.
「Đừng cầu nguyện mấy thứ xui xẻo như vậy giùm anh!」
Tiếng hét của Kouki kết thúc trong vô ích, bóng dáng của tuần lộc ác ma-san vốn đạt tới vận tốc âm thanh đã mất tăm.
Kouki thở dài thườn thượt trong khi cậu ta thử mở bao gói quà nhỏ một cách cẩn thận. Ngay cả sau mọi thứ mình nói, cậu ta mở giấy gói trong khi má giãn ra bởi bản thân cũng được nhận quà Giáng Sinh.
「N? Cái này là...... nhẫn?」
Thứ xuất hiện từ chiếc hộp là một cặp nhẫn. Trên mẫu giấy nhỏ đặt bên trong viết「Chúng là nhẫn đính ước! Xin hãy tặng cho người mà anh thích!」bằng nét chữ tròn trịa.
Kouki vã mồ hôi lạnh với dự cảm xấu.
「Kouki-san, xin cảm ơn anh. Nhẫn mang lời thề vĩnh viễn gì chứ, em, hạnh phúc lắm.」
「Kouki? Chắc chắn là, anh sẽ tặng cho em nhỉ? Nhỉ?」
Ở hai bên vai cậu ta, nguyên nữ vương-sama và nguyên nữ thần-sama đang ghé mặt ra mỉm cười với hào quang đen đặc. Kouki đang sắp sửa phát động Shukuji để tránh ra xa, song hai người đồng loạt túm chặt lấy vai của cậu ta.
「Kouki-san-」
「Kouki!」
*mishiri-* âm thanh khó chịu vang lên từ cả hai vai Kouki.
Mắt Kouki lại trở thành mắt cá chết lần nữa trong khi từ tận đáy lòng cậu ta hét vào Santa bé bỏng đã tặng mình một cập nhẫn dẫu chuẩn bị quà cho cả ba người.
「Đồ-, CON GÁI QUỶ VƯƠNGgGGGGGGGGGGGGGGGG-」
Sau đó, không cần nói cũng biết lôi thanh của trận tranh đấu vì cặp nhẫn vang lên sâu trong rừng. Và, cũng không bàn tới chuyện sau đó Kouki đã phải đi đây đi đó để cúi đầu tạ lỗi ở những khu vực lân cận bởi sự tàn phá thiên nhiên đầy liều lĩnh.
______________________
Tại nước Anh, ở văn phòng cục trưởng của cục bảo an quốc gia,
「Haa~~~」
Tiếng thở~~dài đó vang lên. Người giật chân mày phản ứng với điều đó là người nổi tiếng với cách đi đứng và ăn mặc cùng một cái đầu lạnh, cục trưởng Sharon Magdanese.
「Haa~~~~~~~」
「......」
Một tiếng thở còn dài hơn trước đó tạo ra bầu không khí khó chịu bên trong văn phòng cục trưởng. Gân bắt đầu nổi lên trên trán của cục trưởng Magdanese. Rồi, lại một tiếng thở dài khác tiếp tục tấn công.
「Xúi quẩy.」
「Hi-!?」
Cục trưởng Magdenses nổi điên và ném một con dao rọc giấy. Chủ nhân của tiếng thở dài lập tức lắc đầu trong khi bất giác ré lên một tiếng thảm hại――Allen thấy một con dao rọc giấy bay vụt qua ngay bên trên trán anh ta, không hề dừng lại, *pasun* con dao cắm vào bức tường đằng sau anh ta.
「Chờ-, ngài đang làm gì vậy ạ, cục trưởng!」
「Tôi đã nói rồi đúng không, xúi quẩy. Nãy giờ có chuyện gì với cậu vậy hả?」
Cục trưởng Magdanese ném ánh mắt thậm chí còn lạnh hơn cả việc đứng giữa trời mùa đông vào Allen, nguyên nhân của bầu không khí khó chịu trong văn phòng là bởi tiếng thở dài của anh ta.
Allen giật bắn bởi ánh mắt đó, dẫu thế anh ta vẫn nói ra lí do của mình.
「Iya, tại vì, tình hình này khiến tôi muốn thở dài đó ạ. Cục trưởng, hôm nay là Giáng Sinh đó ạ? Khắp thế gian, các cặp tình nhân đang hẹn hò, đang sửa soạn và chuẩn bị âu yếm vào ngày mai, dù họ đang tận hưởng kiểu sự kiện hạnh phúc ngượng ngùng đó, ấy vậy mà với tôi, tôi lại phải làm việc làm việc làm việc ở nơi này từ sáng tới tận tối. Ngày mai cũng lại công việc nữa! Rốt cục chuyện này nghĩa là sao ạ!」
「Dù cho cậu có hỏi tại sao thì, có rất nhiều nhân viên khác ngoài cậu đang làm việc đúng chứ.」
「Đúng là vậy nhưng mà nhé! Nhưng, Paradis-san chẳng hạn, không phải cô ấy đang nghỉ ngơi và gây náo loạn một cách bình thường sao ạ! Nhóm Aby-san nữa, họ đang làm mấy chuyện hạnh phúc ngượng ngùng đó ạ! Ngay cả hôm qua, cô ấy đã đội một cái mũ Santa đi làm đó ạ! Mou, chỉ với cái bầu không khí『Tôi cực kì trông chờ ngày mai!』, trái tim tôi đã tới giới hạn rồi.....」
「Yên tâm đi. Tôi đã ném cái mũ Santa của Paradis vào máy cắt giấy ngay trước mắt cô ta ngày hôm qua rồi.」
「Tàn nhẫn-. Iya, không phải thế, ngay cả nếu có chuyện như thế sự trống rỗng bên trong tôi cũng chẳng biến đi chút nào.」
「Dù sao, cậu cũng chẳng có người yêu mà, nói gì cũng vô dụng thôi đúng không. Tập trung vào công việc đi.」
「Tàn nhẫn-. Ưư, không có cô gái nào ở đâu đó sẽ đối xử tốt với tôi đúng chứ......」
Allen than thở. Rồi một giọng nói vang lên.
「Nghĩ chuyện như vậy cũng có thể xảy ra! Đã đến đây, Merry Christmas!」
「OoOU!?」
「-」
Allen theo phản xạ rút súng ra và phóng về phía Magdanese, và Magdanese nín thở. Khi cả hai người họ quay về phía trần nhà nơi phát ra giọng nói――
「Merry Christmas! Sharon Obaa-chan! Cả Allen nữa!」
「Myuu.....」
「Myuu-chan!?」
Một ô của trần nhà được gỡ mất và gương mặt lộn người của Myuu đột nhiên ló ra từ đó. Hãy nói điều này cho rõ, trần nhà của phòng cục trưởng không được làm bằng những tấm tháo rời. Nó được bảo vệ bằng một tấm thép dày 20mm.
Thực chất, nhóm Magdanese đã hoàn thành việc gặp mặt gia đình quỷ vương với sự giới thiệu của chúa tể Abyssgate. Hiển nhiên, họ cũng trở thành người quen với Myuu. Song, vì lí do gì đó Myuu có vẻ vẻ rất thích Magdanese và từ đó cô bé gọi bà ta là “Sharon Obaa-chan” một cách thân mật.
Dù cho thế giới này rộng lớn, người gọi vị cục trưởng cục bảo an quốc gia mà thậm chí cả khủng bố cũng phải vừa khóc lóc vừa van xin tha mạng là “Obaa-chan” chắc chắn chỉ có mỗi Myuu. Chẳng cần nói cũng biết rằng không chỉ Allen, mà tất cả thành viên của cục tính cả Vanessa dều mở to mắt khi nghe vậy. Cú sốc lớn tới mức Myuu được kể như là một cô bé siêu cấp của truyền thuyết trong cục thậm chí cho tới giờ.
*suta-* Myuu đáp xuống như một chú mèo sau vài cú xoay vòng trên không khiến Magdanese và Allen làm một biểu cảm vô cùng á khẩu.
Sau【Sự kiện Berserk】vốn là vụ việc dầu tiên mà họ giải quyết cùng với chúa tể Abyssgate, họ lại tiếp tục trải qua nhiều vụ việc khác mà trong những lần đó họ có cơ hội gặp Myuu không ít. Thế nên, họ họ biết rất rõ Myuu không phải là một cô bé bình thường.
Song, với việc an ninh đặc biệt nghiêm ngặt của văn phòng cục trưởng cục bảo an mà đáng lí ngay cả đặc vụ trung bình cũng chẳng thể đột nhập lại dễ dàng bị xuyên phá thế này.......
「Sharon Obaa-chan! Merry Christmas! Món quà từ Santa, dành cho Obaa-chan năm nay cũng cố gắng thật nhiều nano!」
「Cái con nhóc thiên sứ-san này.」
「Cục trưởng!?」
Magdanese đã trở thành một Sharon Obaa-chan đúng nghĩa. An ninh văn phòng cục trưởng? Danh dự của cục bảo an? Trước nụ cười của thiên sứ những thứ đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Mắt Allen mở to khi thấy Magdanese cười ấm áp, thậm chí hiện giờ anh ta đang cảm thấy muốn ngất xỉu.
Khi Magdanese thử mở món quà, đó là một chiếc vòng cổ đơn giản bên trong.
「Anone, món đó nhé, chỉ cần đeo vào là sẽ khiến máu tuần hoàn tốt hơn, lấy hết mọi mệt mỏi đi luôn. Mong Sharon Obaa-chan, lúc nào cũng sẽ khỏe mạnh!」
「Chỉ những lời mới nãy của cháu, đã giúp bà có thể chiến đấu thêm một trăm năm nữa rồi. Cảm ơn cháu, Myuu.」
「Iya, cục trưởng. Nếu như thế đã, chỉ là quái v-――」
*sukon-* một chiếc bút máy đâm vào trán Allen. Allen rú lên「NOo-OOOO-」trong khi nhảy tưng tưng hai tay ôm cái trán đang tuôn máu của mình. Chiếc bút đương nhiên đã bị chặn lại giữa hai tay không của Allen trước khi nó có thể xuyên qua, nên chỉ có phần mũi của nó cắm vào, song đau thì vẫn là đau.
Myuu tới gần Allen đang rơm rớm nước mắt đó và bàn tay nhỏ nhắn của cô bé vuốt đầu Allen.
「Em là thiên sứ sao?」
「Santa ạ.」
Với Allen đang trở nên nức nỡ hơn bởi được đối xử tử tế, Myuu đưa ra một món quà「Vâng, Allen. Mery Chris!」.
Từ cái chỗ anh ta được một học sinh tiểu học gọi tên mà chẳng có kính ngữ gì, có thể thấy vị trí của Allen bên trong Myuu ra sao, song món quà Giáng Sinh từ một cô gái dẫu cho nhỏ tuổi cũng khiến nước mắt của Allen cuối cùng cũng tuôn trào.
「Ưư, nếu như em sinh sớm hơn 10 năm, thì tôi đã chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc rồi mà.」
「Hãy nói mớ khi ngủ, nano.」
Hai tai của Allen đang giữa lúc xúc động phớt lờ thật đẹp mắt những lời đầy gai nhọn.
Nước mắt Allen đang tuôn xuống như lũ khi anh ta mở lớp niêm phong mỏng. Cảm thấy thật phức tạp để xem như một món quà khi mà nó là thứ chỉ trông giống một bức thư, song với Allen hiện tại nó là thứ không thể đo đếm.
Và, trong khi anh ta đọc lá thư bên trong phong bì, nước mắt bắt đầu tuôn ra như thác lần nữa từ Allen.
「C, cái này là, thật sao? Không phải trò lừa bịp, hay trêu chọc chứ?」
「Ưm. Myuu chỉ giao lá thư. Việc còn lại là của Allen nano.」
「Hi, hi, hi――」
「Hi?」
Magdanese hướng ánh mắt kinh tởm tới Allen đột nhiên bắt đầu「hi」liên tục như thể anh ta bị co giật, song lúc bà ta lặng lẽ kéo Myuu ra khỏi đó, Allen hú lên「Hyaho--------i-!!」trong khi nhảy cẫng lên.
Không hề dừng lại anh ta sau đó cao hứng tới mức khiến bất cứ ai cũng tự hỏi liệu anh ta có thăng thiên sớm không trong khi nhảy tưng tưng tại văn phòng.
「Myuu. Lá thứ đó là?」
「Từ một Onee-chan là bạn học cũ của Papa. Chị ấy bảo rằng ở sự kiện lần trước lúc ở cùng chỉ một chút thôi, chị ấy đã cảm thấy hứng thú với Allen.」
「......Chuyện đó thì, quả là một người có cảm tính cực kì...... khác thường nhỉ.」
Một món quà cho Allen. Đó là lá thư có viết địa chỉ liên lạc của một cô gái trong một nhóm nào đã đã bị triệu hồi tới dị giới. Cô gái mà trước đây bị dính líu một chút tới sự kiện đã kéo chúa tể Abyssgate vào có dịp cùng chiến đấu với Allen trong một quãng thời gian ngắn.
Đặc vụ trung niên khóc than về việc không thể kiếm được một người yêu, cuối cảm thấy mùa xuân cũng đã đến với bản thân mình và đang cực kì hoan hỉ.
「A, phải rồi. Còn một món quà nữa, dành cho Sharon Obaa-chan đó.」
「Ara, là gì đây ta?」
Magdanese nghiêng đầu. Myuu cười tươi rói với bà ta và đưa một mảnh giấy ghi chú. Magdanese nhận lấy nó và thấy trên đó chỉ ghi một dòng địa chỉ rồi bà ta nghiêng đầu nhiều hơn nữa.
「Myuu, cái này là?」
「Cái đó nhé, là địa chỉ của tòa nhà đang nhốt một nhóm khủng bố-san sống dở chết dở nano!」
「Ể?」
「Vâng?」
Mắt của Magdanese đồng thời biến thành dấu chấm. Và, Allen cũng dừng hẳn điệu nhảy ăn mừng của anh ta lại.
Myuu vác chiếc túi trắng của cô bé lên vai và quay trở về tới tận ngay bên dưới cái lỗ được mở ra trên trần nhà.
「Nhóm khủng bố-san nhé, có vẻ định Boom- một hội trường hòa nhạc nổi tiếng đang tập trung nhiều người nano. Vì vậy, Myuu chỉ đến đập chúng một chút thôi. Nếu Obaa-chan không thể về nhà trong dịp Giáng Sinh, thì vất vả lắm nano!」
「A, vâng. Ưm, cảm ơn?」
「......Myuu, chan.」
Myuu nói「Vậy, Giáng Sinh an lành!」với Magdanese và Allen đang mang gương mặt co giật dữ dội, và cô bé phóng lên trần nhà. Rồi, giây tiếp theo cái lỗ trên trần nhà trở lại giống ban đầu như thể chẳng có gì xảy ra.
Bên trong văn phòng cục trưởng mà sự im lặng chết đã trở lại, Allen nói gì đó đã quá trễ rồi.
「......Cục trưởng. Ít nhiều thì, tôi đã đọc bầu không khí và giả vờ như không chú ý rồi nhưng......」
「Chuyện gì?」
「Trang phục Santa của Myuu-chan. Chẳng phải có mấy vết lạ trên chúng sao ạ? Cứ như là, có thứ chất lỏng màu đỏ đã bắn lên đó.」
「......Cử người tới địa chỉ này. Khẩn trương lên. Mang cả xe cứu thương theo nữa.」
「Yes sir. ......Từ khi nào mà, màu đỏ của Santa, lại trở thành màu của máu nhỉ.」
「......Có lẽ là từ lúc con gái quỷ vương được sinh ra chăng.」
Mùi máu thoang thoảng còn vương lại. Santa của Giáng Sinh đang khát máu...... chắc là vậy.
______________________
「Fuu. Bằng cách nào đó đã phát hết quà rồi. Santa-san thật vất vả nano.」
Myuu đã trở về nhà bằng cổng lẩm bẩm thế trong khi duỗi người. Mặt trời đã lặn rồi, mùi hương ngon lành đang tỏa ra từ nhà Nagumo.
Cô bé theo đúng nghĩa đen đã đi khắp thế giới để phát quà cho những người liên quan tới nhà Nagumo. Dù có thể dịch chuyển bằng cổng, đây là một công việc rất khó khăn với Myuu vẫn còn nhỏ tuổi.
Song, chuyện này cũng cần thiết cho cô bé để không làm mối quan hệ mà Papa yếu dấu của cô bé và thuộc hạ (những người bạn) đã xây dựng bị cắt đứt. bởi vì cô bé kém cõi đến mức phải được người khác giúp đỡ, điều cô bé có thể làm chỉ là truyền đạt rằng cô bé trân trọng, và yêu mến họ rất nhiều.
Và, cuối cùng, Myuu sẽ làm hết sức có thể cho những người quan trọng nhất của mình.
Muốn biến nó thành một bất ngờ, cô bé đã giấu giếm Papa nhiều chuyện, song...... nhóm Yue-oneechan biết về sự tình chắc chắn đã giải thích cho Papa thật chuyên nghiệp. Myuu tin tưởng vào điều đó và lấy can đảm.
Cô bé mở cửa chính. Ngay lập tức, tiếng quỷ vương ở đâu đó ba chân bố cẳng lao tới gần với những bước chân ầm ầm đập vào tai cô bé. Nyufu- một tiếng cười lạ bật ra, Myuu hít một hơi thật sâu theo cảm xúc dâng tràn của cô bé,
「Tadaima&Merry Christmas! Myuu sẽ tặng một món quà thật tuyêt vời cho xem! Nano!」
Không cần kể tiếp cũng biết, món quà tuyệt với cho gia đình Nagumo là tình yêu to lớn của Santa bé bỏng.
156 Bình luận
Gấu
=> badend cho Allen