Arifureta After II
Chương 245: Arifureta After II Phần Tio Trong buổi sáng sao sa
50 Bình luận - Độ dài: 4,597 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 245: Arifureta After II Phần Tio Trong buổi sáng sao sa
Đó là một rào chắn với xoáy đen tuyền đẹp mắt trên bàn tay Tio đang giơ lên. Rào chắn đó chặn lại luồng sáng dày đặc rơi xuống từ bầu trời.
Dù sức mạnh của ánh chớp đang phân tán ra, song đòn tán công lại sở hữu thực lực ngang ngửa với cả hơi thở của Kuwaibel vừa rồi khiến những vết nứt lập tức xuất hiện trên rào chắn, tuy nhiên rào chắn liền phát sáng và nó khôi phục lại như thể chẳng có gì xảy ra. Rào chắn phục hồi bằng Ma thuật tái tạo. Trước mánh khóe là Phép thuật Thời đại Thần linh, phán xét từ bầu trời không thể vượt qua.
「Tio-sama!」
『Haha-ue!』
「U, uumu. Bouya này, cậu gọi ta là Haha-ue cực kì tự nhiên kiểu đó nhỉỉ. A~ư~, thế nào đó ngượng ghê vậyy~」
Tio-san đang bồn chồn. Với Kuwaibel không biết mẹ mình, tồn tại vĩ đại của Tio và sự dẫn dắt dịu dàng của cô thực chất giống hệt người mẹ trong tưởng tượng của nó. Thế nên, việc nó gọi cô như vậy đã ở mức độ tiềm thức, song thái độ của Tio khiến nó nhận ra cách gọi của mình sau khi đã trễ thế này và cũng bắt đầu đứng ngồi không yên tương tự.
Trước hết, ánh chớp chết chóc có thể dễ dàng xóa sổ những tồn tại trung bình vẫn đổ xuống ở thì hiện tại tiếp diễn, song…… có vẻ như Serious-san hiện giờ đang giải lao. (TN: Nghiêm túc-san)
Serious-san này, trở lại coi! Ngay cả nếu nói thế chắc chắn cũng chẳng có gì xảy ra, song một thay đổi xuất hiện đồng thời với lúc ánh chớp tan biến.
Chướng khí tập trung vào không gian vốn trống không.
Chướng khí đang tích tụ từ mọi hướng dần dần dày lên và tạo hình. Phải, nó đang tạo thành hình rồng. Hình dạng của Helmut!
『Sao có thể……』
「Helmut…… là bất tử sao?」
Roze và Kuwaibel ngơ ngác nhìn Helmut đã hoàn tất việc hồi sinh trong chướng khí.
「Uumu, quả nhiên tiện nữ không nghĩ rằng hắn bất tử. Gần như, đó cũng là một kĩ năng được sản sinh ra từ sức mạnh bản chất của hắn chẳng phải sao.」
Nghe Tio bình tĩnh phân tích tình hình dẫu cho nội dung tuyệt vọng trong lời nói của cô khiến hai người bằng cách nào đó trở lại từ sự ngơ ngác.
Rồi, Kuwaibel cố bay về phía【Suối nước mắt của chân long】một cách khẩn trương. Tuy nhiên, cái giá phải trả khi cố gượng ép bản thân là cơn đau thấu xương tấn công khắp cơ thể nó và nó gần như ngã khỏi vòng tay của Roze.
Tio thoáng mỉm cười với Kuwaibel đó. Tay cô giơ ra dịu dàng và nhẹ nhàng xoa đầu Kuwaibel.
「Cậu đã rất cố gắng với cơ thể non nớt đó rồi. Như Roze-dono đã nói, cậu siêu ngầu không chỗ nào chê được đó? Bởi vậy, cứ nghỉ ngơi đi.」
『Nhưng mà…...』
Mắt Kuwaibel thấy Helmut đang tiếp tục hút lấy chướng khí từ xung quanh. Là một vị vua, nó có sứ mệnh phải diệt trừ thứ đó, ánh mắt nó đang khẩn cầu như thế.
「Chẳng phải ta không hiểu cảm giác của cậu. Nhưng mà, ít nhất đối với bouya hiện tại, đó là một gánh nặng quá sức. Đã quên rồi sao? Về cơ bản, mong muốn tiêu diệt thứ kia là của ta đó?」
Thực chất, quả như những lời trên. Thật ra mà nói, sau khi tiêu diệt hạm đội chính, Tio và Hajime hai người đã quan sát trận chiến chống lại Helmut. Từ rất xa cách đó với bóng dáng và hiện diện của họ được che giấu.
Cũng là một đồng bào loài rồng, một người đã từng bị đặt vào tình cảnh tương tự, Tio muốn thực hiện buổi lễ cầu siêu cho nó, kẻ đã sa ngã và hiện giờ được gọi là tà long. Song, điều đó không nhất thiết phải được chính Tio thực hiện bằng bất cứ giá nào.
Cũng như việc tiêu diệt hạm đội là điều mà đám hắc long nên làm, tiêu diệt Helmut với tư cách một nhà vua, hay có lẽ là một người anh em hiển nhiên là thứ gì đó mà Kuwaibel nên làm.
Bởi vậy, ngay cả sau khi Hajime và Tio xác nhận tồn tại của Helmut, hai người chỉ quan sát Kuwaibel bắt đầu trận chiến mà không can thiệp. Hai người không có dù là sự căm hận hay cảm xúc nặng nề dành cho Helmut, họ thậm chí chẳng cảm thấy thù địch với nó. Về cơ bản họ không có lí do để chiến đấu.
Song, Kuwaibel đã đi quá giới hạn của nó. Cũng bất khả thi để nó đối mặt với Helmut, kẻ đã bước một chân vào lãnh địa của khái niệm. Bởi nó giống như là thách thức một thiên tai.
「Chúng tôi, sẽ được ban cho sự cứu rỗi chứ ạ?」
Roze hỏi.
「Iiya. Không phải cứu rỗi đâu đó. Chỉ là, thế giới này sẽ, thuận theo tâm trạng của Goshujin-sama thôi.」
Tio trả lời như vậy.
Roze và Kuwaibel nghiêng đầu. Sau lưng họ, là bóng dáng những người dân dù cho trước đó chạy tới đây để chúc mừng, ấy vậy mà họ lại chứng kiến cảnh tà long hồi sinh và co cứng trong sợ hãi.
Những từ ngữ nguyền rủa vang lên lần nữa trong tai họ.
――Tuyệt diệt đi
――Dày vò, hấp hối, tuyệt vọng đi
――Sống không mang lại giá trị nào
――Sống là một tội ác
――Tất cả diệt vong đi
――Hư vô là lẽ phải tối cao
――Làm mới thế giới
――Để tạo ra thế giới, chết đi
『Chết đi』tiếng nguyền rủa vang lên trực tiếp trong não. Nó lặp đi lặp lại không hồi kết, vang vọng bên trong như thể in hằn vào tâm trí. Người dân lần lượt quỵ xuống trong khi ôm đầu. Chướng khí đang tỏa ra xung quanh Helmut đã hoàn toàn lấy lại hình dạng của nó bao phủ người dân.
Có lẽ――nên nói rằng Helmut là hiện thân của sự phán quyết mà thế giới này đã thi hành không chừng? Ý chí của thế giới này đã đáp lại căm thù và tuyệt vọng của Helmut để mang đến sự trừng phạt cho con người đã phá vỡ cân bằng của thế giới.
「Rất nhiều đồng tộc của ngươi đã bị giết.」
Nhóm Roze đang hô hấp trong đau đớn trước Helmut hệt như ý chí của thế giới, giữa tình hình đó, những lời kia đột nhiên vang lên.
「Dù ngươi đã tin rằng quá khứ sẽ có thể khôi phục, ấy vậy mà đồng tộc của ngươi thay vì thế lại suy thoái thành gia súc.」
Đó không phải là giọng của Helmut. Là một con người, giọng nói của một nam nhân. Dù cho âm lượng giọng nói nghe chỉ như tiếng thì thầm, thế nào đó nó lọt vào tai một cách trơn tru mà chẳng bị nhấn chìm bởi những tiếng động khác.
「Những anh em quan trọng của ngươi đã bị sát hại, niềm tin của ngươi đã bị giày xéo.」
Những tiếng nguyền rủa chết chóc thậm chí lúc này cũng vang lên trong đầu. Sự thống khổ của người ta không hề giảm bớt. Tuy nhiên, ánh mắt của người dân lại bồn chồn đảo qua đảo lại để tìm kiếm giọng nói của nam nhân đó. Ngay cả những lời đó chỉ là từ ngữ, vì lí do gì chẳng rõ họ cảm giác được một tồn tại không thể phớt lờ.
「Bỏ lại đằng sau tất cả và lên đường tới tận cùng của thế giới. Dù cho ngươi đã quyết định như thế, thứ ngươi chứng kiến lại là cảnh đồng tộc và gia đình của ngươi bị giày xéo……」
A, ai đó lẩm bẩm. Khi họ nhìn lên bầu trời, ở đó là một nam nhân đang đứng trong khi tỏa ra những gợn sóng đỏ thẫm.
Hình ảnh đó trùm trong hào quang đỏ thẫm, ung dung đứng trong khi hai tay vẫn cho vào túi, ánh mắt người dân rứt khỏi Helmut và tập trung vào đó. Helmut cũng hướng cặp mắt rồng trống rỗng và vẫn đục của nó tới cậu――Hajime.
「Không có cứu rỗi nhỉ. Quá quắt nhỉ. Nếu như cảnh như vậy đập vào mắt, sẽ trở nên không thể tỉnh táo nổi nữa. Ta cũng, chắc chắn sẽ trở nên không khỏi nguyền rủa thế giới.」
Hajime nói với Helmut bằng giọng truyền tải sự đồng cảm và so sánh, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được sự hiền từ phát ra ở cậu.
Ánh mắt Kuwaibel hướng tới người anh em sa ngã của nó. Roze hướng biểu cảm đau đớn và tội lỗi tới Helmut. Người dân cũng vậy, nét mặt của họ vặn vẹo bởi nghiệp của nhân loại đang được đẩy tới trước mắt họ.
Ý nghĩa của những lời mà Roze đã nói, rằng họ sẽ chiến đấu với thế giới vì tương lai, không nghi ngờ gì lúc này họ cảm thấy nó thật rõ ràng, thật thực tế.
Thậm chí hiện giờ, Helmut vẫn đang tiếp tục gom chướng khí vào, không rõ nó có lắng nghe lời Hajime hay không. Đó là một sự kết tội lặng lẽ đối với cả thế giới, rằng nó sẽ không tha thứ cho họ.
Với Helmut đó, Hajime mỉm cười hiền từ thậm chí còn đem lại ấn tượng tử tế――
「Nói chung là, chết đi.」
Và bắn một phát pháo từ Schlagen A・A mà cậu đã bí mật sạc!
Ánh chớp đỏ thẫm thổi tung đầu của Helmut-san chỉ trong một phát!
Helmut-san, nó rất là nổ lực để tái tạo lại cái đầu!
Rồi Agni Orkan truy kích!
Tổng cộng 1200 phát, nhiệt độ 3000oC, những quả missle bút chì với từng quả trong số chúng đều sở hữu sức hủy diệt tương đương với missle đối hạm đang phóng tới!
Helmut-san đang ở trong trạng thái nhừ tử với việc tái tạo của nó chỉ vừa bắt đầu!
Những đóa hoa đỏ thẫm của sóng xung kích và bộc hỏa bung nở tưng bừng trên bầu trời. Tất cả những người ở đó gồm cả Roze đang nghệch mặt ra với mắt nửa nhắm nửa mở cùng lúc hét lên với sự đồng bộ tráng lệ.
「「「「「「Nói chung là, tại sao lại trở thành thế này-!?」」」」」」
Nội dung mở bài và kết bài cắn xé nhau một cách chí mạng. Hơn nữa, biểu cảm hiền từ đó là sao. Nói chung là, chết đi, có ý gì!?
Tất cả con người ở đó tsukkomi mà chẳng phân biệt bạn thù.
Hajime bơ đẹp tsukkomi từ những người trên mặt đất như thể chẳng có gì xảy ra, nheo mắt, cậu cẩn thận quan sát Helmut đang liên tục tái tạo và bị hủy diệt. Cậu vận hành Agni Orkan bằng một tay, và trong khi tắm ý chí của thế giới bằng những đòn tấn công, tay còn lại của cậu chống cằm trong khi thì thầm mấy thứ như「Fumu fumu, ra là vậy. Quả nhiên là tuần hoàn của năng lượng như những gì mình nghĩ……」và vân vân.
――GAaAAAAAAAAAAAAAAAA-!!!
Một tiếng rống mãnh liệt phát ra từ Helmut. Tiếng rống trở thành sóng xung kích thổi bay những quả missle và tấn công nhóm Hajime như một cơn sóng thần. Sóng xung kích mạnh hơn hẳn lúc nó thể hiện trong trận chiến với Kuwaibel mới nãy.
Nói chung là, Hajime đã phòng thủ bằng kết giới đoạn tuyệt không gian của Cross Velt.
Helmut tiếp tục tấn công bằng hơi thở. Quy mô thật sự khổng lồ. Sức mạnh đã hơn hẳn đòn tấn công mà Kuwaibel dồn toàn lực vào.
Nói chung là, nó được được phòng thủ bằng nhiều lớp kết giới đoạn tuyệt không gian của Cross Velt.
『……Mình, đã đánh cược tính mạnh để đỡ đòn đó nhưng』
「Ku, Kuu-chan……」
Dù nó là rồng, mắt Kuu-chan lúc này trở thành cá chết. Dù nó là rồng……
Trong khi người ta phát ra tiếng kêu lạ「Ubooa」từ miệng khi thấy rào chắn dễ dàng chặn đứng đòn tấn công có thể đơn giản mà hủy diệt một quốc gia, miệng của Hajime đang tập trung quan sát Helmut dần dần biến thành một nụ cười toe~~toét.
Như thể quãng thời gian siêu cấp vui vẻ sẽ sớm bắt đầu. Như thể một đứa trẻ được tặng cho món đồ chơi ngay trước mặt.
「Thấy được rồi, cơ chế tuần hoàn của thế giới này. Lí giải được rồi, bản chất của năng lượng long hạch. Saa, giải quyết thôi nào, một trong các mệnh đề của nhân loại.」
Hứng thú của Hajime đang thấp giọng thì thầm đã hoàn toàn rời khỏi Helmut và di chuyển tới một thứ gì đó khác. Tuy nhiên, người cảm thấy được điều đó chỉ có Tio, nên những người khác thấy Hajime mỉm cười như một ác ma trước hơi thở của Helmut đang tránh xa khỏi cậu.
「Tio. Thật sự, có ổn khi anh là người làm không nhỉ?」
「Umu. Thiếp chỉ là, muốn cho thứ tồn tại đáng thương hại này kết thúc thôi. Hơi khó khăn cho thiếp vì đã trở thành mode thần long nhỉ. Giao cho Goshujin-sama noja.」
Hajime xác nhận lần cuối lấy ra Galting Pile Bunker. Những chiếc cọc khổng lồ siêu nặng được gia tốc trong điện trường chẳng có hi vọng bị đánh chệch quỹ đạo chỉ bởi sóng xung kích từ một tiếng rống đơn thuần.
Hơn thế nữa, số lượng cọc như một bức tường đạn. Chính xác là, rốt cục Helmut có thể tránh được bao nhiêu……
「Quả nhiên, là cách đó sao. Tà long Helmut, ta đã hiểu rồi đó? Ngươi, không có ở đây nhỉ?」
Đối lập với tiếng thì thầm bình tĩnh của Hajime, huyên náo xuất hiện trên mặt đất. Đó là điều không thể trách được. Sau cùng, Helmut đã tan ra trước khi nó trúng đòn.
Đó chính xác là bản chất cho sức mạnh của Helmut. Không phải sức mạnh điều khiển thời tiết hay làm hắc vũ rơi xuống.
Đó là sức mạnh điều khiển năng lượng tiêu cực với long hạch làm nền tảng. Đó chính xác là bản chất sức mạnh mà Helmut đã thức tỉnh ở tận cùng tuyệt vọng và hận thù của nó. Năng lượng tiêu cực đã tràn lan trong thế giới sụp đổ mang lại cho Helmut sức mạnh gần như vô cực. Nó thậm chí có thể ngưng tụ năng lượng tiêu cực và tạo hình từ xa.
「Một tồn tại thế kia, làm cách nào có thể bị tiêu diệt……」
Roze lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
Nó thật sự là bất tử. Bất luận nó đối mặt với đòn tấn công nào, nó có thể dễ dàng hồi phục bằng cách phân giải năng lượng tiêu cực. Dẫu có nhận bao nhiêu tổn hại đi nữa, đó chỉ là một thân xác tạm thời.
Cảm giác như, Helmut đang cười nhạo.
Hajime-san thì còn cười nhạo nhiều~~hơn.
「Yoo, ngươi rảnh rỗi để mà nhăn nhở như thế hả?」
Hajime đột nhiên giơ một bàn tay lên. Cậu đưa một ngón tay ra và chỉ lên bầu trời.
Bị dẫn dắt bởi dáng vẻ đó, mọi người, và cả Helmut đều nhìn lên bầu trời. Thứ ở đó hiển nhiên chỉ là mây đen tạo ra bởi năng lượng tiêu cực ngưng tụ――
『……』
「K, kia là?」
Helmut chăm chú nhìn vào đống mây đen. Roze lẩm bẩm trong thất kinh. Người dân cũng á khẩu khi mắt họ biến thành dấu chấm.
Một điểm trên bầu trời, có thể thấy đang cháy đỏ lên. Lúc đầu chỉ lờ mờ. Song nó dần lớn hơn, sáng chói……
*GOU-*
Mây đen bị thổi bay. Nguyên nhân là một thứ.
「Cứ nhớ kĩ lấy. Muốn huênh hoang về thiên phạt nhỉỉ, làm như thế này nè.」
Từ bầu trời sau lưng Hajime, thứ đang rơi chéo với hào quang rực sáng. Thứ đang rơi tự do từ bên ngoài tầng bình lưu chỉ có thể được điều chỉnh quỹ đạo bằng kiểm soát trọng lực……
――Meteor Impact
Tà long đồng nghĩa với thảm họa thiên nhiên sao? Tốt. Vậy thì, đằng này sẽ đối đầu bằng trời long đất lở.
Khối đá khổng lồ với đường kính có thể lên tới 50m đang bùng cháy đỏ rực và giáng xuống từ bầu trời. Nó khiến Helmut đứng hình trong khoảnh khắc.
Hiển nhiên, khoảnh khắc đó là chí mạng. Thiên thạch thổi bay cả cơ thể năng lượng của Helmut và đâm xuống đất. May mắn là quỹ đạo bay của nó được kéo bởi trọng lực theo phương xiên. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được hòn đảo nổi này sẽ có thể an toàn nếu nó va trúng.
Không ngơi nghỉ sóng xung kích từ thiên thạch thổi bay biển mây theo hình tròn, và nó rơi xuống đất liền ở xa bên dưới.
Thế giới rung chuyển dữ dội. Dù tốc độ rơi đã được điều chỉnh tới một mức nhất định, làm giảm sức mạnh của nó, thứ này vẫn là một tảng đá khổng lồ 50m rơi từ bên ngoài tầng bình lưu. Chấn động là bất khả đo lường, một đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện. Bởi lẽ đó, biển mây bị thổi đi nhiều hơn nữa theo hình tròn.
Nếu có người đang quan sát, chắc chắn họ sẽ chứng kiến đại địa bị xới tung từ trong ra ngoài và gợn sóng với nhiều nếp lồi.
Helmut tập trung chướng khí và tái sinh.
Bất luận đòn tấn công sở hữu sức hủy diệt không đời nào tưởng tượng nổi ra sao, chừng nào thế giới này còn phủ đầy năng lượng tiêu cực, nó sẽ có thể tạo ra một cơ thể năng lượng bao nhiêu cũng được. Phải, Helmut trừng mắt dữ dội với Hajime như thể tuyên bố điều đó, song,
「Ta không có nói bấy nhiêu là hết đâu đó?」
Bầu trời âm u được thắp sáng lần lượt bởi những ngọn đèn. Những đốm sáng đỏ rực đang xuất hiện khắp nơi trên bầu trời âm u!
Nhóm Roze tái mặt. Họ đang ngơ ngẩn bởi hiện tượng vượt ngoài thường thức, song trước tai ương sẽ xảy ra lát nữa, họ mặt cắt không hột máu và lùi lại.
――108 kiểu tra tấn trường phải quỷ vương “Ước nguyện tới vì sao”.
Saa, mọi người ước đi nào! Ước sao cho các ngươi có thể sống sót!
Chuyện được thực hiện rất đơn giản. Thả rơi ngẫu nhiên Meteor Impact. Các thiên thạch với rất nhiều kích cỡ nằm bên ngoài tầng bình lưu được ném xuống, quỹ đạo và tốc độ của chúng được tinh chỉnh bằng điều khiển trọng lực, và chúng sẽ trở thành một trận mưa lưu tinh đích thực. Nếu xảy ra sai sót thì hành tinh sẽ hoàn toàn tan nát bởi kiểu tra tấn đáng yêu này!
Trận mưa lưu tinh đã lần lượt xuyên qua và thổi bay mây đen trên bầu trời bằng sóng xung kích chúng tỏa ra.
Đại địa đang bị cày xới bởi những trận động đất và xung kích liên miên, sóng thần khổng lồ đang phát sinh trên biển.
Chắc chắn nếu hành tình này được nhìn từ không gian, biển mây đã trở nên lỗ chỗ bởi những cái hố và khói hình nấm đang bốc lên lần lượt sẽ trở nên rõ ràng ở nửa bề mặt của hành tình.
Cơ thể năng lượng của Helmut bị thổi bay và tái tạo lại, rồi nó lại bị thổi bay và tái tạo lại. Không đời nào nó có thể gian mà đánh trả hay gì cả, ngay cả khi nó cố gọi vòi rồng từ mây đen, những đám mây đen đó đều bị thổi bay và tan ra.
Năng lượng tiêu cực cũng bị thổi bay bởi nhiệt lượng và sóng xung kích, việc hội tụ chướng khí đang dần trở nên mất ổn định.
「Đến lúc chưa?」
Như thể đáp lại lời thì thầm của Hajime, một tiếng rống mơ hồ rền vang. Từ khoảng cách rất xa, có thứ gì đó tỏa ra một tồn tại có thể vượt qua cả cơ thể năng lượng của Helmut mới nãy đang tới gần bằng tốc độ vô lí.
Đó là sự xuất hiện của bản thể. Cơ thể năng lượng không thể được tạo ra, biển mây và mây đen cũng bị thổi bay, và hiện tại hành tinh đang trên đà bị hủy diệt. Những sự thật đó làm bản thể cuối cùng phải lộ diện. Áp lực cảm nhận được dù từ khoảng cách đó nhiều tới mức có khả năng ngang ngửa với mode hắc thần long của Tio.
Và, Hajime đáp lại bằng tập trung hỏa lực của Meteor Impact.
Một phần của trận mưa lưu tinh đã chia ra khắp thế giới đổi đường đi và bay về cùng một hướng.
――GURUaAAAAAAAA-!!
Một tiếng rống rền vang.
――GAaAAAAAAAA-!!
Lần nữa, một tiếng rống đang vang lên.
――GU, GURUaAAAAA-!!
Một tiếng rống đang truyền tới……
――aAAAAAAAA-!!
Tiếng rống, đúng không ta?
Rốt cục nó mất bao xa để tiến tới và với tốc độ cỡ nào? Bản thể của Helmut cuối cùng đã xuất hiện, trùm trong chướng khí――thật sự tơi tả thế nào đó.
『Giết-, giết-, giết-』
「Oo, ngươi khá là nhiều cảm xúc đúng không nào.」
Sát ý và thù hận đi kèm với áp lực vật lí trào ra. Một hơi thở được khai hỏa từ Helmut.
Nó được trả lại bằng cổng chakram khả biến. Một tiếng rồng (?) GYAAAAAAA- vang vọng.
Có lẽ tỉ lệ tập hợp của bản thể khác với cơ thể năng lượng, bởi lẽ Helmut tập hợp năng lượng tiêu cực trực tiếp từ phạm vi siêu rộng và chữa lành vết thương của nó. Rồi, thử thu hẹp phạm vi nếu đòn tấn công tầm xa của nó bị trả lại, nó cố cắn Hajime bằng siêu gia tốc từ trạng thái lơ lửng.
Thế mà, Hajime thì,
「Oi oi, được không vậy? Không phải đằng kia có thứ quan trọng với ngươi sao?」
Sau khi nói vậy, một phần mưa lưu tinh lại đổi hướng lần nữa. Helmut không quan tâm và tiếp cận để giết Hajime, song nó lập tức phát giác rằng những khối đá khổng lồ đang đi qua trên đỉnh đầu và chúng bay tới một vị trí rất xa sau lưng nó. Nó đột nhiên giật mình và lập tức thay đổi đường đi.
Cứ thế, khi nó khai hỏa hơi thở vào một tảng đá khổng lồ, tảng đá đó huy hoàng nổ thành mảnh vụn giữa không trung. Một sát ý khác xa ban được tỏa ra.
Halmut quay lại, tập trung vào Hajime lần nữa――và mắt nó mở to khi thấy mưa lưu tinh đang lần lượt thay đổi đường đi.
『GAaAAAAAAAAAA-』
Một tiếng hống đặc biệt lớn trào ra, Helmut tập trung bắn hạ mưa lưu tinh bằng hơi thở của nó. Dẫu vậy cũng có những lúc nó không làm kịp. Vào lúc như vậy nó sẽ dùng đòn húc bằng cơ thể để làm lệch quỹ đạo thiên thạch thế nào đó.
Thấy Helmut đang cố sống cố chết thế nào đó,
「Có chuyện gì vậy. Tại sao, ngươi không tránh? Cứ như ngươi đang bảo vệ gì đó đúng không. Phải, giả dụ như, vị trí mà long hạch của người anh em đang an nghỉ, nhỉỉ?」
Những lời đó vang lên cực kì rõ ràng. Chúng trơn tru lọt vào tai người ta qua tiếng rền vang của thế giới đang rung chuyển dữ dội.
Cứ thế, mọi người đoán. Tại sao Helmut không tránh mưa lưu tinh? Từ lúc đầu, dù cho mưa lưu tinh bay tới từ rất xa, tại sao nó lại bị đánh tơi tả ra nông nỗi đó trong khi đang trên đường tới đây?
Chỉ có một lí do cho điều đó. Bởi sau lưng Helmut――ở nơi mà nó ẩn nấu, là long hạch của người anh em đã hi sinh để trở thành nguồn năng lượng cho không mẫu hạm Avenst trước kia đang an nghỉ ở đó. Helmut sẽ không cho phép di vật của anh em mình bị phá mất bởi Meteor Impact.
Nói cách khác,
「……Anh ta đang bắt con tin, không, con tin di vật sao?」
Vâng, chính xác. Hajime-san đã lấy báu vật quan trọng của Helmut làm con tin. Tránh Meteor Impact cũng được đó? Tuy nhiên, vật quan trọng phía sau ngươi sẽ trở về với đất mẹ nhé? kiểu vậy.
Nghe những lời Roze nói, người ta chầm~~chậm hướng mắt trở lại Hajime.
Ở đó, chiến đấu với tà long mong muốn nhân loại diệt vong, là một ác ma đang làm nụ cười thật sự tà ác trong khi lơ lửng và liên tục ném mưa lưu tinh.
Tà long? Iya iya, nếu so với nó, lúc này đang bắn hạ mưa lưu tinh trong khi bán sống bán chết bảo vệ thứ quan trọng của mình, kẻ đó, người đang vừa liên tục thực hiện hủy diệt quy mô thế giới, vừa đập đối phương bầm dập trong một tình huống không thể chạy trốn còn tà ác hơn nhiều,
Với thế giới này, Helmut là một tồn tại nên xem như đại diện cho ý chí của thế giới. Nói cách khác nó là một tồn tại tương đương với thần. Và, người đang giày xéo vị thần đó là……
Ác ma? Iiya, không phải đẳng cấp vẫn có sự khả ái như thế.
Ma vương? Một vị vua giống như nữ vương-sama và vương long-sama đã liều chết để bảo vệ cho họ sao? Nghiêm túc đó, dừng lại đi.
Trái tim của con người, vào lúc đó đã đồng điệu tới huy hoàng.
Thứ kia, thứ trùm trong màu đỏ thẫm, hủy diệt thế giới, giày xéo sự tà ác bằng tà ác và vô lí gấp bội là……
「「「「「「……Ma thần.」」」」」」
Ngày hôm đó, truyền thuyết của ma thần đã được sinh ra ở thế giới của bầu trời.
『Không thể tha thứ-. Không thể tha thứ-!!』
Tà long Helmut-san đã thương tích đầy mình đâm đầu vào Hajime với sát ý và hận thù mãnh liệt, nhưng,
「Ta không cần tha thứ. Chết đi.」
Có thứ gì đó đang đổ bóng. Thứ xuất hiền từ bầu trời là một tảng đá siêu khổng lồ với đường kính tầm 500m.
Helmut lập tức bị che khuất dưới bóng của thiên thạch khổng lồ và biến mất khỏi tầm nhìn. Thứ còn lại chỉ là tiếng rú thống thiết của cái chết, một trận động đốt dữ dội vang vọng khắp thế giới, và……
『Chuyện như thế này, là quá mức đóó』
Những lời đầy bi ai vang lên, từ Ku~-chan.
50 Bình luận
Uớc thiên thạch đâm vào nhà mình
- Tà Long vì quên ước nên mới phải "đi vào hư vô" đấy
(Thực chất nó có ước hay không cũng như vậy à, với cả tượng trưng cho sự tuyệt vọng và cái chết biết... ước hả?)
Gấu
Câu này là thành ngữ lun r