Arifureta After II
Chương 244: Arifureta After II Phần Tio Oái, mình có con rồi……
35 Bình luận - Độ dài: 7,847 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 244: Arifureta After II Phần Tio Oái, mình có con rồi……
Tà long Helmut xuất hiện từ bầu trời u ám.
Chiều dài cơ thể của nó dễ dàng vượt qua 100m, nó có lớp vảy đen trông như thể chúng hấp thụ ánh sáng và đồng tử tách dọc màu đỏ thẫm với giác mạc đen trông như giọt mực. Nó đang được nhiều vòi ròng vây quanh và mặc dù cuồng phong đang hung bạo thổi, sương đen dâng lên và cuộn xung quanh nó, khiến hình thể nó trở nên mơ hồ.
Chỉ với việc nó ở đó, mọi người đều ảo giác như thể không khí đã chết. Nghẹt thở, tứ chi run rẫy và không thèm nghe lời chủ nhân của chúng, rồi ý thức bị nhuộm như thể màu đen đang chảy xuống tấm bạt vẽ tranh là chính họ.
(Aa, đây là, vô vọng……)
Tiếng đánh cầm cập đang phát ra từ hàm răng của cô. Roze lẩm bẩm trong lòng đồng thời ý thức được điều đó ở một góc tâm trí cô.
Sa ngã――giờ cô đã hiểu ý nghĩa của cụm từ đó.
Đó chắc chắn là một “tồn tại sa ngã”. Chỉ từ việc nó làm hại người sống, một thứ đuổi tất cả vào sự hủy diệt. Đây là một tồn tại không có lựa chọn nào khác ngoài “tiêu diệt”, nằm ngoài khái niệm thuyết phục hay chiến đấu. Không cần biết thứ sự tình gì đã diễn ra trong quá khứ.
Đó thật sự là “một kẻ thù không đội trời chung”.
Sẽ chẳng có trận chiến mà cả hai phe đặt niềm tin của mình lên cán cân. Kẻ thù này chỉ đơn thuần là phải bị tiêu diệt bằng mọi giá, nếu mong muốn sống tiếp trong tương lai phía trước.
Song ngay cả khi hiểu điều đó……
(Không đời nào…… thắng được. Đã sinh ra một tồn tại…… ở mức độ này……như thế này…… nghiệp của con người…… Aa)
――Họ không có tương lai.
Con tim của Roze đang tan vỡ. Ngay cả khi cô hiểu rằng kẻ thù này cần phải bị tiêu diệt, cô không thể thấy được tương lai. Tồn tại trước mắt cô, là nỗi căm thù sâu sắc vô tận, sự tuyệt vọng, và uy lực hùng mạnh mà cô cảm giác như nó nuốt chửng lấy mình……
「GURUaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!!!!!」
「-」
Một tiếng rống chấn động. Tiếng gầm hào hùng, dũng mãnh, tràn ngập bá khí, như thể thổi tan mây đen. Nó đủ để thổi bay nỗi kinh hoàng đang xâm thực những người ở đó. Đồng thời, ánh bạc đang bao phủ thành phố như cực quang.
Hi vọng đang ở ngay đây. Không ai sẽ bỏ lỡ nó.
Thế giới hầu hết đã bị nhuộm đen lấy lại ánh sáng của nó như thể có một đốm lửa đang soi rọi. Mọi người được giải phóng khỏi bờ vực khủng hoảng và họ nhìn lên bầu trời. Dù chẳng nói có câu từ gì, tiếng hống của nhà vua đang truyền tải ý chí đó.
「Kuwai, bel……」
『Cộng sự, tỉnh táo lại. Chúng ta, là vua.』
【Suối nước mắt của chân long】không có khả năng đẩy nhanh tốc độ trưởng thành trong tinh thần. Dẫu cơ thể có lớn lên, trái tim của nó vẫn còn non nớt. Song, Kuwaibel là một vị vua. Dẫu nó còn nhỏ tuổi, nó đích thực là một vị vua bảo vệ và dẫn dắt người dân.
Chắc chắn nó cảm giác được sức mạnh khổng lồ của kẻ thù. Roze có thể cảm thấy được sự run rẫy mơ hồ của nó. Song, ánh mắt của nó không hề dời khỏi kẻ thù đang đe dọa người dân dù chỉ trong khoảnh khắc.
Những lời nói và bộ dạng dũng mảnh đó của cộng sự mình khiến Roze lấy lại tỉnh táo trong bất ngờ.
「Kuwaibel. Thắng được không?」
『Sẽ hạ gục hắn. Chắc chắn. Roze tập trung mọi người lại. Em không thể bảo vệ phạm vi rộng.』
「……Chị hiểu rồi. Dù chỉ thêm một người chị cũng sẽ di tản tới hoàng cung. Nếu là hoàng cung thì cũng sẽ có thể tạo ra một rào chắn mạnh mẽ nữa. Không cần bận tâm đâu.」
『Hiểu rồi.』
Vỗ cánh một cái nhẹ nhàng, cơn gió tạo ra từ cánh rồng vuốt ve má của Roze. Roze cũng dịu dàng vuốt lưng của Kuwaibel. Họ không cần phải nói thêm gì nữa.
Chằng hề do dự Roze nhảy xuống từ lưng của Kuwaibel. Ngay lập tức ánh bạc bao lấy Roze và hạ cô xuống trước cổng chính của hoàng cung.
Roze và Kuwaibel quay lưng về phía nhau tại mặt đất và trên bầu trời. Họ lặng lẽ hướng mắt, nữ vương tới người dân, và vương long tới kẻ thù.
「Chị sẽ bảo vệ họ-, cộng sự!」
『Em sẽ bảo vệ mọi người-, cộng sự!』
Một đập cánh. Một tiếng hống. Vương long Kuwaibel――xuất kích!
Với cả cơ thể đươc trùm trong cực quang, nó lao thẳng tới cơn bão màu đen, tới nỗi tuyệt vọng của thế giới!
『Hãy lắng nghe, hỡi người dân của vương quốc rồng! Hỡi người của Qwailent! Tất cả không phân biệt bạn thù, hãy tập hợp về hoàng cung! Hãy tay nắm tay với những người ở bên cạnh, tập hợp dưới sự thủ hộ của chúng tôi!』
Ý thức của những người ở đó được lời lẽ của Roze gọi dậy. Ánh sáng cực hạn từ cực quang che cả thành phố đã rút đi rất nhiều sức mạnh của Kuwaibel. Roze chỉ có thể bảo vệ người dân trong khi thu hẹp phạm vi thủ hộ nhiều nhất có thể để Kuwaibel tập trung được dù chỉ nhiều hơn một chút sức mạnh vào chiến đấu.
Tại cung điện, hiển nhiên có một thiết bị rào chắn đã được lắp đặt. Ngay cả khi không có sức mạnh của Kuwaibel, nó vẫn có thể bảo vệ người dân khỏi hắc vũ.
Người dân của vương quốc rồng trước kia tự trách con tim mình đã chết cứng bởi kinh hoàng và làm theo những lời từ nữ vương của mình. Song, giữa chừng, họ bất giác dừng lai bởi có những câu chữ bảo họ cứu kẻ thù là những người dân của Qwailent trong lời nói của Roze.
Những người của Qwailent đang bị bắt giữ cũng y hệt. Họ nhìn Roze với nét mặt không thể tin được.
Roze cao giọng một lần nữa với những con người đang như thế.
『Mọi người hiểu mà đúng không? Với tồn tại đó, nó không quan tâm liệu là người của Avenst hay Qwailent. Chỉ cần chúng ta là con người, không, chỉ cần chúng ta sống là đủ để khiến hắn đem đến sự hủy diệt cho chúng ta. Đây không phải lúc những con người anh em đấu đá lẫn nhau! Dẫu chỉ thêm một người chúng ta cũng phải sống sót!』
Một tiếng hống vang lên. Cực quang chớp lên trong thế giới đang bị mây đen quần thảo. Ánh chớp tấn công nhuộm bầu trời như sấm sét.
Giữa âm thanh của trận chiến khốc liệt vang lên trong thế giới, tại đại sảnh trước hoàng cung cảm giác như sự im lặng chết đã trở lại mặc dù các tiếng ồn kia, những lời của Roze, nữ vương của vương quốc rồng Avenst vang lên đầy quyết tâm.
『Vì tương lai!』
*zaa-* hắc vũ đổ lên cực quang tạo ra bởi ánh sáng cực hạn. Dưới ánh sáng thủ hộ đang bảo vệ họ……
「Bệ hạ. Những người đang làm việc ở trại chăn nuôi――người dân của Avenst, tôi không thấy họ ở sảnh ạ. Có một toa moóc lớn ở doanh trại phía đông. Nếu được ngài cho phép tôi sẽ đi đón họ ạ!」
Người lên tiếng là một binh sĩ của Qwailent. Bởi lũ rồng từ trại chăn nuôi đã nhận được sự hộ vệ của Kuwaibel, chúng có thể chống chọi với cả hắc vũ. Những con người nhỏ nhoi và yếu đuối cũng đã được di tản hết dưới cực quang của ánh sánh cực hạn.
Thế nên, chỉ có một rào chắn nhỏ nhất được trải ra ở trại chăn nuôi. Lối đi tới trại chăn nuôi hứng trọn cơn mưa. Tuy toa moóc được làm bằng chất liệu rắn chắc và có thể chống chịu được một lúc ngay cả dưới hắc vũ, hiển nhiên nguy hiểm chết người không hề nhỏ.
Nét mặt của binh sĩ Qwailent chính xác là bộ mặt của người đã sẵn sàng chết. Tán thành với lời của gã, từng người một trong các binh sĩ và dân chúng Qwailent cho ý kiến về vùng nguy hiểm đã phân bổ cư dân Avenst và yêu cầu quyền được giải cứu họ.
Roze nhìn lại họ và một giây sau cô gật đầu mạnh mẽ.
「Chi tiết, giao lại cho các anh. Tất cả hãy sống sót trở về đây!」
「-, Vâng-」
Được Roze nhìn, các binh sĩ của Avenst cởi trói cho đám binh sĩ của Qwailent ngay cả khi làm nụ có chút cười khổ sở. Đám binh sĩ nhìn như mất hồn vào hai bàn tay đang được cởi trói của chúng, giây tiếp theo chúng nghiến răng và phóng đi.
『Cline, chú nghe thấy mà nhỉ? Xin hãy gửi tất cả tàu nhỏ có thể và sơ tán những người ở vùng lân cận bên ngoài mà không phân biệt bạn thù!』
『Đã rõ. Thần cũng đưa các phương tiện đã tịch thu để tham gia hoạt động giải cứu rồi ạ. Chuyện còn lại là nếu chúng ta có thể tác động tới rào chắn của hoàng cung…… chúng ta chỉ có thể đợi báo cáo từ lực lượng ở mặt đất đã gửi đi……』
『……Nếu như có Jii ở đây.』
Nếu Sabas ở đây, thì chắc chắn ông ấy sẽ có thể tác động vào rào chắn của hoàng cung. Lực lượng đã vào trong hoàng cung cũng có thể yêu cầu sự hợp tác của binh lính Qwailent lúc này. Song……
Người ta đang không ngừng tập trung về hoàng cung. Cả những người với cơ thể suy nhược, thương tích và bệnh tật, họ được người khác dìu và cố hết sức bình sinh chạy thoát tới đây. Tuy nhiên, với những người đang ở các nơi xa hoàng cung, cuối cùng liệu họ có thể tới được nơi này trước khi rào chắn của Kuwaibel biến mất?
Song, vào lúc đó, cực quang dao động dữ dội.
『Kuwaibel-』
Không có hồi đáp từ Kuwaibel. Chắc chắn nó thậm chí chẳng có dư hơi sức cho điều đó nữa. Cực quang đang tiếp tục rung lắc và lập lòe.
Roze cảm thấy bất an. Và, như thể xác minh điều đó,
「-, rào chắn đang!?」
Đó không phải là tiếng hét vì rào chắn sụp đổ. Ngược lại. Một rào chắn bạc được triển khai với hoàng cung làm trung tâm như thể chồng lên cực quang. Một báo cáo tới từ Cline『Đây không do đội trấn áp ạ!』tới tai Roze. Chắc chắn là có ai đó trong hoàng cung đã tác động vào nó, song có vẻ như không phải do đội trấn áp.
Hơn thế nữa, vài không chiến cơ đang bay lên từ xưởng neo đậu của hạm đội. Những phi cơ đó đang xếp hàng ở khu vực ngoài và lơ lửng tại chỗ. Rồi chúng chuyển toàn bộ năng lượng vào rào chắn và tạo thành một mái vòm tức thời. Quả nhiên chúng không thể che phủ toàn bộ khu vực, song chúng đã thành công trong việc tạo ra một lối đi dẫn tới hoàng cung.
Việc làm có kiểm soát đó rõ ràng là thứ đến từ chỉ thị của ai đó ở phía Qwailent.
「Rốt cục là ai…..」
『Fumu, có vẻ như đường sơ tán đã được làm kịp lúc nhỉ.』
Một giọng nói tới tai Roze đang lẩm bẩm qua bộ đàm. Đó là giọng nói bình tĩnh chứa đựng sự sâu lắng. Giọng nói của một người quan trọng mà cô vô cùng thân thuộc. Là,
『Jii!?』
『Vâng, Roze-sama. Jii đây.』
Phải, người bên kia bộ đàm là Sabastian đáng lí đã bị bỏ lại ở một cảnh cận kề cái chết!
『Ông vô sự sao ạ!?』
『Ừ, bằng cách nào đó. Những cận vệ đi cùng thần cũng vô sự hết đó.』
Câu chuyện không sao tin nổi khiến Roze nghĩ, quả nhiên, Jii có lẽ là gì đó không phải con người……, và cảm thấy ớn lạnh nhiều hơn là mừng rỡ. Như thể đoán được trạng thái cảm xúc của Roze đó, Sabas đáp lai bằng giọng cứ như có sự cười giả lả trộn vào đó.
『Thần sẽ từ từ kể về chi tiết lát nữa. Hơn hết lúc này chúng ta phải khẩn trương di tản.』
『Đ, đúng vậy nhỉ. Rào chắn của hoàng cung và rào chắn của không chiến cơ là do Jii sao?』
『Vâng. Chính xác hơn thần đã bắt giữ kẻ thân tín của vua Qwailent, nên sau khi trò chuyện một chút với hắn, hắn đã trở thành một con tốt――gohon-, một cộng tác viên sẽ giúp đỡ chúng ta.』
『Dối trá-. Lão già này là một con quỷ-. Làm chuyện như thế với tôi――za-~~~』
Mới nãy, cảm giác như có tiếng ré vang lên từ đầu bên kia…… Trước khi Roze có thể hỏi lại, nhưng lời của Sabas『Silas-kun, đừng bắt tôi phải làm những chuyện khiến lương tâm đau nhói mà』truyền tới và đồng thời một tiếng rú ngắn có thể nghe thấy……
『Roze-sama. Mới nãy đúng là một diễn giải tráng lệ. Có vẻ như Silas-kun cũng cảm động bởi những lời của bệ hạ khiến hắn vui vẻ cộng tác hết mình với chúng ta đó. Ngoài chuyện điều khiển rào chắn, thần cũng nhận được quyền điều khiển vũ khí ban nãy nữa. Thần sẽ hỗ trợ Kuwaibel-sama ngay sau khi làm xong chuyện này.』
『A, vâng.』
Sabastian――ông ấy chỉ là quá xuất sắc. Cách nói chuyện của Roze vô thức chuyển sang katakoto. (TN: カタコト- chỉ ngôn ngữ khập khiễng, ý nói ở đây câu đáp của Roze đáng lí phải bằng hiragana lại được viết dưới dạng katakana vốn sử dụng để phiên âm cho từ mượn)
Song, vào lúc đó,
「GAa-!!!」
Chấn động khủng khiếp bùng lên đồng thời với tiếng kêu mang cảm giác đau đớn. Nhìn về phía đó, một ngọn tháp cách không xa hoàng cung đang nghiêng hẳn đi và mây bụi bốc lên từ chân của nó. Ngọn tháp càng nghiêng đi nhanh hơn và nó sụp đổ ngay sau đó.
『Kuwaibel-』
Roze lập tức hiểu ra mà thậm chí chẳng cần nhìn trực tiếp. Tiếng rú đó phát ra từ Kuwaibel. Rồi, cũng là Kuwaibel đã bị thổi bay bởi một chấn động lớn tới mức phá hủy cả ngọn tháp. Cũng chẳng có âm thanh nào đáp lại tiếng gọi của Roze.
『Hi vọng, thứ như thế chắc chắn không tồn tại.』
Tiếng trả lời thay vào đó tới từ một giọng nói chẳng có chút âm điệu như bình thường, ấy vậy mà nó sục sôi cảm xúc tiêu cực tới giới hạn. Khi cô nhìn sang đó, phía sau hoàng cung――ngay trên trại chăn nuôi là Helmut đang trùm trong chướng khí màu đen.
Chướng khí màu đen đang lan ra qua từng nhịp vỗ cánh của nó, cuộn quanh như một cái xoáy. Những cái vảy rồng mau đen trông nhớp nháp không phản chiếu chút nào và nuốt chửng mọi tia sáng.
Hàm của Helmut há rộng ra. Năng lượng bất thường lập tức được tập trung vào bộ hàm đó khiến nhóm Roze cảm giác da gà nổi trên lưng mình.
『Sao có chuyện ta để cho ngươi làm thế chứ!』
Cắt qua đám mây bụi đang bốc lên, một vệt cực quang phóng thẳng tới bầu trời và đâm vào sườn của Helmut. Chấn động làm cơ thể Helmut nghiêng đi, và giây tiếp theo đòn tấn công bằng hởi thở của Helmut cứa vào phần trên của thành phố rồi vụt qua.
Ngay sau đó, nó xuyên thủng đất ở bên ngoài thành phố tạo ra rung lắc khủng khiếp đi kèm với lôi thanh nghe như tiếng thét. Rung lắc ngang ngửa một trận động đất lớn khiến những người dân không thể đứng vững lần lượt hét toáng lên và ngã nhào. Trong lúc đó hơi thở của Helmut đã đánh sập hoàn toàn một phần bên ngoài thành phố, nơi trúng trực diện đòn đó.
Chẳng có thời gian mà nao núng bởi điều đó, Helmut hướng cặp mắt rồng u ám của nó xuống bên dưới. Chỉ với điều đó, chướng khí đang bao quanh nó lấp lánh như thể được kết tinh hóa――không, nó đang gom mưa xung quanh lại và kết tinh hóa chúng. Chúng biến thành những ngọn thương xoắn ốc rồi trở thành một cơn gió hung ác quá mức đổ xuống mặt đất.
Đáp lại, Kuwaibel bay lên trời và tạo ra một trận mưa thiên thạch. Đám quang đạn chạm trán với những ngọn thương hắc vũ có thể lầm tưởng như pha lê đen và chúng triệt tiêu lẫn nhau, song những phát bắn thậm chí có thể lầm tưởng là vô tận đang dần khiến việc đánh chặn trở nên không kịp lúc.
『Điều khiển hỏa khí đối không all free! Bắn hạ chúng!』
Mệnh lệnh của Sabas khiến cho các cột tụ và tường ngoài khắp nơi trong hoàng cung, rồi cả sân vườn, nóc nhà đều tung ra vũ khí đối không và chúng khai hỏa. Theo tỉ lệ mỗi mười phát lại có một phát duệ quang đạn tô màu cho bầu trời bão tố. Những vũ khí pháo nòng cao xạ đó huy hoàng phá hủy các ngọn hắc thương mà Kuwaibel không thể lo liệu.
『Tất cả quyến chúc-. Hãy giải cứu bằng hữu!』
Kuwaibel tận dụng một chút thời gian vừa được tạo ra cất tiếng gọi. Lũ rồng nhận được sự hộ vệ của nhà vua đồng loạt tản vào thành phố. Chúng đang đi giải cứu bằng hữu――những người dân không kịp di tản.
『Tiếp tế hoàn tất. Lực lượng không chiến cơ, chúng ta sẽ trở lại tuyền tuyến ngay!』
『Averia cũng có thể di chuyển!』
『Rozeria cũng OK-. Chi viện cho Kuwaibel-sama!』
Lực lượng chính của Avenst đã sử dụng hầu hết đạn dược của họ trong trận chiến chống lại hạm đội thủ hộ, lúc này trở lại chiến trường. Những tinh anh nhất trong đội tinh nhuệ mà Bovid tự chọn ra khiêu vũ trên bầu trời, Averia và Rozeria cũng đã hoàn tất việc tiếp tế ít ỏi nhất và thẳng tiến về phía Helmut.
『Đây là đội Higgs. Chúng tôi bao gồm những phi cơ được lắp đặt Synthesizer. Chúng tôi sẽ tham dự dưới chỉ đạo của lực lượng không chiến cơ Avenst. Hợp tác sẽ khó khăn, nhưng xin hãy cho chúng tôi chỉ thị!』
『Đây là phòng điều khiển hạ cánh và xuất phát. Điều khiển vũ khí của cảng đã đặt dưới sự kiểm soát. Chi viện!』
Lực lượng không chiến cơ của Qwailent đang bay tới vị trí của nhóm Bovid. Ngoại trừ đội không chiến cơ đang tạo rào chắn, những phi cơ có thể tấn công bằng sóng âm đang tập hợp để tạo thành lực lượng tức thời này. Người có vẻ là chỉ huy hoàn toàn khác với ai đó mới nãy.
Đồng thời, vũ khí đối không được lắp đặt ở vị trí quân cảng đang đồng loạt nhắm nòng pháo về phía Helmut.
――Không phân biệt bạn thù, tất cả con người ở đó đều chung tay vì tương lai.
『……Sâu bọ.』
Giong của Helmut lần đầu tiên âm vang. Nó mờ nhạt, song giọng nói đó chắc chắn đổ đầy cái cảm xúc đại loại như “khó chịu”.
『Diệt vong đi.』
Hơi thở của Helmut được khai hỏa lần nữa.
Kuwaibel bay lên và cắt ngang đường lửa. Nó cũng tương tự khai hỏa hơi thở. Ánh sáng đen tuyền và cực quang va chạm vào nhau bên trên hoàng cung, rào chắn của hoàng cung đang gợn sóng mãnh liệt chỉ bởi dư chấn.
『Gu-, uugu-』
Kuwaibel phát ra tiếng kêu đau đớn. Cực quang đang dần bị đẩy lùi. Sức mạnh của nó đích thực là từ một con rồng trưởng thành, song nó vẫn không có cửa với Helmut.
『Synthesizer, khởi động!!』
『Averia, Rozeria, khai hỏa pháo chính đồng thời!』
Lực lượng không chiến cơ của Qwailent né tránh hắc vũ thương trong khi tỏa ra làn sóng suy yếu vào Helmut. Đồng thời, Averia và Rozeria khai hỏa pháo chính. Hai vệt sáng hòa vào hơi thở của Kuwaibel và tấn công Helmut như đinh ba.
Song,
*GOU-*
Chướng khí màu đen nổ tung. Thứ chướng khí đó trương lên tới mức gây ra cảnh như vậy, sóng âm và cả pháo chính của phi hành hạm đều bị thổi bay. Thêm vào đó, hơi thở của Helmut lớn lên nhanh chóng, nuốt chửng cực quang.
『Sao chứ-, vẫn còn nương tay!?』
Điều mà Kuwaibel có thể làm là lập tức tạo ra một rào chắn với sức mạnh tối đa. Rào chắn ánh sáng tạo thành trước người nó chặn đòn trực diện của hơi thở và nó phát ra tiếng rú. Kuwaibel thậm chí chẳng thể nổi lên và nó bị ấn về phía mặt đất.
『Lưng ngươi sơ hở đó-』
『Tập trung hỏa lực!』
Bovid và Sabas thực hiện cuộc công kích như sóng dữ. Hàng tá missle lao vào Helmut.
Nhưng,
『Cái-. Chó má!』
『Thao túng khí hậu…… hệt như truyền thuyết.』
Vô số vòi rồng rơi xuống từ trên trời. Chúng xoắn và hất tung những quả missle đang bay lên, rồi nghiền nát bên trong. Trước khi missle có thể tới được mục tiêu, tất cả chúng đều phát nổ bên trong vòi rồng và bung nở thành những đóa bộc hỏa.
『Ku-. Ro, Roze-. Mọi người-, hãy mang họ…… khỏi hoàng cung-』
『Kuwaibel!?』
『Sức mạnh của con suối-, đã-』
Sức mạnh vương long mà nó gom lấy từ【Suối nước mắt của chân long】đã cạn kiệt. Những lời thỏ thẻ của Kuwaibel truyền tải rằng sức mạnh của nó đã tới giới hạn. Sức mạnh mà nó đổ vào rào chắn đã vượt qua giới hạn để chống đỡ hơi thở của Helmut. Sức mạnh của Kuwaibel đã giảm giống như nước phun ra từ cái xô bị thủng.
Cực quang đang bao trùm thành phố đã biến mất. Nó đích thực là chạm tới giới hạn……
『Kuwaibel-sama! Xin hãy nhận lấy!』
Rào chắn sẽ bị đập nát. Chỉ khi mọi người nghĩ thế, giây tiếp theo một quả missle bay về phía Kuwaibel. Một đòn tấn công không ngờ từ đồng minh, song, Kuwaibel không di chuyển. Hơn nữa, mắt nó sáng lên hoan hỉ.
Roze cũng cảm thấy như vậy.
『Jane-. Anh còn sống sao!?』
『Vâng, bệ hạ. Những người khác cũng thế ạ. Quả nhiên, thần nghĩ rằng mình đã chết, nhưng ánh sáng đỏ thẫm đó――không, bây giờ hãy gác chuyện đó lại nào. Hơn nữa, là tức thời nhưng chúng thần đã chuẩn bị một quả missle với đầu đạn đổ đầy nước của con suối ạ. Thần ước chừng rằng lượng nước sẽ có tác dụng chỉ với việc dính vào cơ thể của Kuwaibel-sama ạ, thần có nhầm không ạ!?』
Rốt cục chuyện gì đã diễn ra…… vết thương của nhóm Jane rõ ràng đã ở mức độ vô phương cứu chữa, song có vẻ như họ vẫn còn sống. Và không chỉ thế, hình như họ còn tới được con suối vẫn đang mở và tạo ra những quả missle tức thời vận chuyển nước từ con suối.
Có vẻ như sức nổ của những quả missle đang va chạm lần lượt đã được suy giảm, chúng vỡ trước lớp vảy rồng của Kuwaibel và hất nước từ bên trong lên nó. Kuwaibel đáp lại bằng lời cảm ơn『Ổn rồi, cảm ơn!』.
Như thể cho thấy thứ nước đó chắc chắn là hàng thật, sức mạnh của Kuwaibel đang suy yếu được khôi phục. Rào chắn lấy lại hào quang và cơ thể đang bị đẩy lùi của nó dần nổi lên trở lại. Và, nó khai hỏa một hơi thở cực quang bằng sức mạnh đã khôi phục. Hơi thở thổi bay vài vòi rồng và không dừng lại nó đánh trúng Helmut.
Hơn thế nữa, đội Cranks được Bovid chỉ huy xuyên qua con đường mà đám vòi rồng đã biến mất bằng chuyển động bay ảo diệu và họ khai hỏa missle. Tất cả chúng đều trúng vị trí quanh mặt của Helmut và rải những ngọn bộc hỏa cùng sóng xung kích to lớn.
『Ta không biết gì về sự tuyệt vọng của ngươi. Với ta là kẻ được sinh ra sau khi mọi chuyện đã kết thúc, ta thậm chí không thể tưởng tượng ra nó cho hợp lí. Nhưng, tuy nhiên-, bởi vì ngươi là anh em của ta-. Ta chỉ hiểu rằng mình phải kết thúc chuyện này bằng bất cứ giá nào!』
Kuwaibel húc cơ thể trùm trong cực quang của nó tới.
Chỉ có một vương long trong thế giới này. Vẫn còn đó nhiều người mà nó xem như gia đình, nhưng một người anh em ruột thịt lại chỉ là thứ tồn tại sa ngã trước mắt nó. Một tiếng hống nghe như tiếng hét trào lên rằng nó sẽ chính tay giết đi người anh trai mà nó chỉ vừa gặp lần đầu kể từ lúc chào đời.
Mắt rồng vẩn đục của Helmut trông như nó chẳng thấy được gì bắt lấy hình ảnh của Kuwaibel. Không có tiếng trả lời. Phải chăng trí thông minh của nó chẳng thể làm được chừng ấy? Hay là nó đã mặc kệ điều này như một thứ không cần thiết!
Không quan tâm những câu hỏi đó, Kuwaibel thực hiện một cú húc toàn lực tới người anh trai của mình bằng bằng cơ thể được trùm trong cực quang.
Tiếng chấn động giữa hai con rồng anh em vang lên, xung đột mãnh liệt và các tia điện phóng ra.
Cơ thể Helmut bị đẩy ra xa khỏi hoàng cung. Không dừng lại, Kuwaibel thử cắn vào cổ Helmut.
――GAaAAAAAAAAAAA-!!
Một sóng xung kích hung bạo tấn công Kuwaibel. Đó chỉ là một tiếng hống. Dẫu thế, cực quang đang bao bọc Kuwaibel bị thổi bay, bản thân Kuwaibel cũng nếm mùi một chấn động khiến cả cơ thể nó tê liệt và nó bị hất văng.
Kuwaibel tạo ra vô số cực quang đạn và bắn chúng trong khi lần này vuốt của nó ập tới giây phút cơ thể chúng vượt qua nhau.
『Gua!?』
Vuốt rồng thậm chí chẳng hề cứa vào. Khoảnh khắc Kuwaibel đang bơi trong không khí, đuôi của Helmut chém xuống mặt nó như phản đòn.
Ngay cả trong khi xoay vòng một cái giữa không trung, Kuwaibel bắn ngẫu nhiên những viên cực quang đạn, song chúng bị xóa sổ bởi hắc vũ thương mà Helmut tung ra với số lượng gấp đôi, hàng chục mũi thương đập nát vảy rồng của Kuwaibel. Những mũi hắc thương xuyên qua không những gây ra tổn hại, hơn thế nữa chúng bắt đầu thể hiện tác dụng hoại tử lên xác thịt.
Kuwaibel gần như rú lên cùng lúc với cơn đau thấu xương, song nó nuốt ngược lại và tung hơi thở. Hào quang của cực quang bị xóa sạch chỉ với sóng xung kích từ tiếng hống của Helmut.
『Kuwaibel-sama-』
『Khai hỏa pháo――』
Lực lượng không chiến cơ, phi hành hạm Rozeria và Averia, những người đang điều khiển vũ khí đối không trên đất, tất cả họ cố giúp Kuwaibel bằng cách nào đó, song,
――GAaAAAAAAAAAAAAAAAAAA-!!
Tiếng rống của tà long ập tới lần nữa. Nhưng, lần này có sắp đặt khác. Cùng lúc với tiếng rống, chướng khí đang trùm lên Helmut bắt đầu gợn sóng và tỏa ra khắp chiến trường. Tác động nhanh đến chóng mặt.
『a......』
『-』
Chỉ có thể nghe được những tiếng rú không thành lời đó. Các không chiến cơ đang rơi như thể chúng mất kiểm soát. Chuyển động của các phi hành hạm cũng trở nên đơn giản và chúng không có dấu hiệu nào sẽ khai hỏa pháo chính. Các vũ khí đối không trên mặt đất cũng im bặt.
『Kuwa, ibel. Chướng khí đang...... bao lấy, mọi người-』
Những lời của Roze vừa đủ để tới tai Kuwaibel báo cho nó biết chuyện gì đang xảy ra.
Vương long là tồn tại ban tặng sự hộ vệ cho người dân. Vậy, một vương long sa ngã sẽ ban tặng thứ gì?
Tuyệt vọng. Khủng hoảng. Hư vô tước bỏ ý chí.
Ánh bạc biến mất, đổi lại chướng khí đen cuộn quanh người dân. Mọi người đều quỵ gối xuống vô lực. Như thể van xin sự tha thứ của tà long Helmut.
『Mọi người-』
『Tất cả diệt vong.』
Kuwaibel cố ban cho họ sự hô vệ trong khẩn trương, song Helmut không cho phép điều đó. Vô số hắc vũ thương đổ xuống người Kuwaibel, vảy rồng của nó bị đập nát và thân xác của nó bị khoét vào.
Điều nó có thể làm chỉ là giúp cho lực lượng không chiến cơ đang rơi có thể đáp khẩn cấp. Hiển nhiên, sự phân tâm khiến cho việc phòng thủ cơ thể của nó mỏng đi và vài ngọn thương khoét ra từ cơ thể nó.
Kuwaibel kiềm lại tiếng thét gần như phát ra và nó tỏa cực quang từ cả cơ thể, xóa bỏ các ngọn thương.
Kuwaibel rống lên trong khi lao tới trước. Nó vung vuốt, song chúng đã bị tránh ngay lập tức và nó bị dập xuống từ trên đỉnh đầu.
Nếu đã thế, nó sẽ giả vờ húc và ngay trước khi va chạm nó sẽ cuộn người lại, rồi tương tự nó phóng ra một đòn quất đuôi, song quả nhiên đòn đó cũng bị tránh dễ dàng và ngực của nó bị xé toạc bởi một vuốt chém chéo.
Nó bắn cực quang đạn. Hắc vũ thương nhân đôi số lượng và tấn công nó.
Nó khai hỏa hơi thở. Đòn đó bị đáp lại bằng uy lực gấp đôi.
Đòn tấn công từ nanh và vuốt của nó, rồi cả đuôi, mọi thứ đều bị lật ngược bằng phản công.
Cú húc người trùm trong cực quang của nó thậm chí chẳng bị tránh nữa như thể cho thấy sự khác biệt trong đẳng cấp giữa chúng.
『-......a......guru-.......i』
Nó chính xác là đã thương tích khắp người.
Dù cho nó đã nhận được sức mạnh của rồng trưởng thành, ngay cả nếu Helmut đã mất đi tỉnh táo, sự khác biệt quá rõ ràng trong kinh nghiệm đang dồn ép Kuwaibel. Không đời nào con rồng non nớt vừa mới sinh ra vài năm có thể là đối thủ của một vương long lão luyện đã sống vài trăm năm.
Trông như thể một người lớn đang đối phó với đứa trẻ ngoan cố cứ cắm đầu vào.
Ánh mắt của Helmut rời khỏi Kuwaibel như thể nó mất đi hứng thú. Trước tầm mắt nó là hoàng cung. Những người dân đang tập trung ở đó.
『Không được-』
『Tuyệt vọng cho thế giới. Yên bình cho thế giới không ánh sáng.』
Helmut khai hỏa hơi thở.
Kuwaibel chắn giữa đường lửa bằng cơ thể tả tơi của nó.
『GA-, aAAAAAAAAAAAA-!!』
Một tiếng rít không thể biết là tiếng thét hay tiếng hống bùng lên. Rào chắn vỡ tan tành. Kuwaibel trở thành tấm khiên cho người dân bằng cơ thể của nó. Nó cố sống cố chết chống trả và bằng cách nào đó đã làm giảm đi sức tấn công, tuy nhiên cuối cùng nó không thể phòng ngự nổi và bị thổi bay.
Lưng nó đập vào một góc hoàng cung và một phần kiến trúc sụp đổ. Bị chôn dưới đống đổ nát, cơ thể của Kuwaibel đang liên tục thở ra những tiếng nhỏ quá tồi tệ ngay cả chỉ nhìn từ bên ngoài. Không có chỗ nào lành lặn trên ngực nó, bị đốt ghê tởm tới mức người ta muốn ngoảnh mặt đi ngay khi vừa nhìn thấy. Khó mà tìm được điểm nào trên cơ thể nó vẫn còn vảy rồng lành lặn.
「Kuwaibel-. Kuu-chan!!」
Roze phóng tới chỗ nó ngay cả trong khi vẫn bị chướng khí bao phủ, nhảy vào người Kuwaibel đang bị chôn một nửa dưới đống đổ nát. Cô đang cố sống cố chết nhấc đống mảnh vụn ra.
Hiện diện của cái chết đổ xuống từ bầu trời.
「Tà long, Helmut-」
Helmut mở hàm của nó ra như thể mấy thứ như tiếng hét của Roze thậm chí chẳng ghi lại trong mắt nó. Ánh sáng sẽ hủy diệt mọi thứ hội tụ lại trong nháy mắt.
*gara-* âm thanh đống đổ nát rơi xuống vang lên. Và đồng thời cực quang cuộn tới và tạo thành một rào chắn nhiều lớp.
「Kuu-chan!」
『Em, không sao, đâu. Em tuyệt đối, sẽ bảo vệ...... mà.』
Màu đen khiếp đảm trông như chướng khí được nén lại trở thành một vệt sáng và lao tới. Rào chắn cực quang mà Kuwaibel triển khai huy hoàng chặn lại hiện thân của cái chết.
Tiếng máu phun ra không ngừng cảm giác như âm thanh *pushu-* có thể nghe thấy. Kuwaibel vững chãi bước trên đất bằng cả bốn chi và nó dồn hết sức bình sinh duy trì rào chắn. Song nó càng chống chịu bao nhiêu, thương tích khắp cơ thể của nó lại túa máu ra bấy nhiêu.
Roze không nói nên lời. Cô cảm thấy bứt rứt, cô hận bản thân bất lực của mình, cô chỉ có thể đứng bên cạnh cộng sự.
『Vô ích.』
Giọng nói lạnh lùng của Helmut vang lên.
『Ta thì, không nghĩ vậy đâu-』
Nhiều lớp rào chắn bị thổi bay. Kuwaibel tỏa ra cực quang từ cả cơ thể trong khi hống lên như muốn đốt cháy linh hồn nó.
『Tuyệt vọng đi.』
『Một vị vua, tuyệt đối sẽ không tuyệt vọng-』
Một lớp rào chắn nữa bị đập nát.
『Từ bỏ đi.』
『Ta sẽ, không phá vỡ lời hứa của mình-. Ta sẽ, không từ bỏ sứ mệnh của mình-』
Nó đã hứa với cộng sự của mình. Nó đã thề rằng sẽ trở thành một nhà vua.
『Diệt vong đi.』
『Ta sẽ sống. Ta sẽ đánh cược sinh mệnh này. Bọn ta sẽ――』
Rào chắn cuối cùng đã nứt. Những viết nức lan ra với âm thanh âm hiểm.
Song, không có chút màu sắc từ bỏ nào trong mắt của Kuwaibel. Nó hiểu rằng cứ thế này nó sẽ chết. Cũng không còn con đường nào khác. Tuy nhiên, linh hồn mà nó đã tuyên bố, là thứ duy nhất nó không phản bội!
Bởi vậy, ít nhất nó sẽ hống lên. Với thế giới này, với tà long đã sinh ra bởi nghiệp của con người.
『Ta sẽ vượt qua ngươi, và tiến về tương lai phía trước-!!!!』
Rào chắn vỡ t――
『Một tiếng hống tuyệt vời. Chúc phúc cho linh hồn cao thượng đó.』
Nó có thể nghe thấy một giọng nói. Một giọng nói dịu dàng, ấm áp mang tới ấn tượng của người mẹ.
『Bouya. Cậu không thể đối đầu với kẻ thù đẳng cấp cao hơn bằng sức mạnh được đâu đó. Hore, hãy tránh nó như thế này noja.』(TN: 坊や – cách gọi mấy đứa bé trai của người cao tuổi)
『Ể? A......』
Kuwaibel được bao phủ bởi ánh sáng đen tuyền. Đó không phải màu đen vẩn đục giống Helmut. Nếu phải nói, đó là màu đen lộng lẫy khiến người ta nhớ tới bầu trời đêm. Nó không cản trở hay nhuộm lên sắc bạc của Kuwaibel. Dường như để điều điều hòa, nó thể hiện sự chúc phúc với hào quang hắc ngân.
Có lẽ chuyện xảy ra tiếp theo là do hiệu quả của nó. Bên trong trí óc của Kuwaibel, “cách sử dụng sức mạnh” chảy qua như một hình ảnh. Kuwaibel điều khiển rào chắn cuối cùng của nó theo hình ảnh, như thể nó đang được dẫn dắt.
Ngay lập tức, rào chắn cực quang cuộn lại mãnh liệt, đồng thời rào chắn đổi góc. Cực quang cuộn tròn tản hơi thở của Helmut từ phần đầu đang va chạm trực điện, và nó tiếp tục mạnh mẽ chuyển hướng thứ đó về bầu trời trống không.
Hơi thở dừng lại. Ánh mắt của Helmut đảo về một hướng không liên quan như thể nó cảm giác được hiện diện của một kẻ xâm nhập.
『Hore, đừng có ngớ người ra vậy bouya. Nơi này là chiến trường. Hơi thở!』
『Fua!? Vâng-』
Không thể thấy bóng dáng đâu, song những lời của người đó lại vang lên trong tâm trí nó. Kuwaibel vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra lập tức vâng lời. Nó giải phóng một hơi thở cực quang về phía Helmut đang nhìn đi hướng khác.
『Saa, bay lên noja. Cao và cao hơn nữa, ở bên trên Helmut! Trong một trận không chiến, hãy tâm đắc rằng kẻ ở dưới là kẻ bất lợi đó.』
Kuwaibel bay lên, lờ đi cơn đau khắp cơ thể nó. Nó chỉ duy trì hơi thở trong khi bay lên cao bên trên.
Helmut giải trừ đòn tấn công bằng tiếng hống như thể đó chỉ là thứ phá đám. Rồi, nó khai hỏa một hơi thở vào Kuwaibel.
『Chú ý tới trọng lực đó. Bắt lấy cơn gió đang vuốt ve đôi cánh. Nếu cậu là chủng loài thống trị bầu trời, không được bay chỉ với sức của cậu. Thiên nhiên chính xác là đồng minh tuyệt vời nhất.』
『Chú ý tới trọng lực. Bắt lấy cơn gió. Thiên nhiên chính xác là đồng minh.』
Những hình ảnh đang chảy vào. Nó hạ xuống theo một đường thẳng tới hơi thở đang tiếp cận trong khi cánh nó chỉ hơi vỗ để nắm bắt cơn gió và thay đổi dòng chảy. Chỉ với điều đó cơ thể của Kuwaibel bay xoắn ốc không thể tin nổi và nó tránh hơi thở như thể thứ đó chỉ lướt qua lưng nó.
Kuwaibel hạ xuống bên cạnh hơi thở với động lượng mãnh liệt cứ như cơ thể của nó đang trở thành một đòn phản công.
『Đọc tương lai noja. Hắn sẽ đáp lại thế nào với tốc độ của bouya, vóc dàng, chuyển động mắt? Hãy tiến tới tương lai đó noja.』
『Đọc tương lai. Đòn tấn công của mình, sẽ vung vào chỗ nào?』
Thứ hiện lên trong tâm trí nó là đoạn quay lại những gì diễn ra mới nãy. Một tưởng tượng chuyển động tránh mượt mà chồng lên Helmut của thế giới thực như một ảo ảnh. Kuwaibel khớp chuyển động của nó với ảo ảnh Helmut đang bắt đầu di chuyển, và nó vung vuốt về trước của thứ đó.
『-......』
Vuốt của Kuwaibel vượt qua Helmut mà không giảm tốc độ lại đang lốm đốm vảy và máu của Helmut. Trong khi nó thay đổi góc độ cánh đúng như tưởng tượng, vị trí của nó lập tức thay đổi đồng thời với một lực li tâm mãnh liệt.
Rồi, Helmut phóng vô số hắc vũ thương.
『Đọc đường đạn noja. Để không ai ở phía sau thì việc ứng xử cũng rất quan trọng. Những lúc thiết yếu, tới nơi thiết yếu, số lần thiết yếu, phải thật chính xác. Húc người, hay dùng bản thân làm tấm khiên hi sinh cũng vậy, không phải là chuyện có thể thực hiện liều lĩnh đâu đó.』
Kuwaibel chuyển hướng gấp bởi nó hiểu rằng Helmut sẽ tấn công khi nó để lộ sơ hở sau khi ra đòn. Không có gì sau lưng Kuwaibel sau khi nó quay người. Nếu chẳng cần bảo vệ gì hết, thì nó sẽ dễ dang chống đỡ được mấy thứ như hắc thương chỉ với vài viên cực quang đạn.
“Cách chiến đấu” đang được truyền đạt tới nó từng cái một. Hoàn toàn khác với trận chiến ba xu mới nãy mà nó sẽ phòng thủ ngay chính diện lúc bị tấn công, hay việc nó sẽ tấn công trực diện, cách bay lượn hiện giờ đồng hành cùng “chiến thuật” đang tăng số thương tích của Helmut lên hết cái này tới cái khác.
Tỉ lệ thận với số thương tích, những kích động thoáng qua bắt đầu rõ ràng từ Helmut.
Những vòi rồng đổ xuống như muốn chặn đường của Kuwaibel, song nó sử dụng ngay cả những cơn gió xoáy đó và khiêu vũ nhẹ nhàng trên bầu trời. Kĩ năng bay lượn của nó đang dần trở nên sắc sảo cuối cùng đã có thể tránh cả những ngọn hắc vũ thương mà chẳng cần đến cực quang đạn.
Ánh mắt của Helmut rời khỏi Kuwaibel và nhìn về phía hoàng cung lần nữa. Bởi vì nó biết rằng nếu tấn công vào đó, thì Kuwaibel sẽ buộc phải chống đỡ.
『Bouya, hiểu chứ nhỉ? Dạy cho hắn biết cái giá khi rời mắt khỏi kẻ địch trên chiến trường đi noja.』
『Vâng, vâng-, Hahaue!』
『o, Ou...... Oái, l, lần đầu tiên mình được gọi là mẹ......』
Có vẻ như giọng nói đang dao động, song Kuwaibel theo phản xạ gọi như thế từ tiềm thức của nó đã ở trạng thái tập trung. Nó tập trung cực quang vào miệng, song, hơi khác với lần trước.
Hơi thở cực quang được khai hỏa *DOU-*. Nó làm không khí rung chuyển. Helmut lờ đi đòn tấn công như thể chứng minh rằng nó sẽ chẳng bị tổn hại nghiêm trọng bởi điều đó, nó đang chuẩn bị giải phóng hơi thở về phía hoàng cung――
『――-, i!? GAA!?』
Cực quang xuyên thủng ngực Helmut. Hơi thở mỏng, nó đã được nén tới cực hạn, hơn thế nữa hơi thở được thêm vào chuyển động xoắn ốc để tăng sức mạnh đâm xuyên. Không hề dừng lại, Kuwaibel di chuyển hơi thở của nó với chuyển động quét.
Helmut tránh được việc bị cắt đôi bằng cách lập tức uốn người, song vị trí từ ngực tới tận bả vai của nó đã đứt lìa. Một cánh tay của nó đong đưa vô lực, đang ở trạng thái mà chỉ được chắp nối bởi một chút thịt và da.
Helmut nhìn sang Kuwaibel với sự thù hằn trần trụi,
『GURUa-!!』
『-』
Nó mở to mắt khi thấy hàm của Kuwaibel đã tới gần ngay trước mặt nó. Kuwaibel đang khai hỏa hơi thở trong khi tiếp cận. Helmut với thủ thế đã sụp đổ không đủ thong thả mà tránh đòn đó, hàm của Kuwaibel táp vào một cánh của nó.
Không dừng lại, Kuwaibel xoay vòng giữa không trung và giật đứt cái cánh đó với một cú uốn.
Chắc chắn lần này đã có một tiếng rít vang lên từ Helmut. Kuwaibel sử dụng chuyển động xoay và phóng một đón quất đuôi chứa đầy lực li tâm. Nó quật Helmut đang tru tréo xuống đất.
『Đòn tấn công không tệ đâu. Saa, bouya. Mài giũa tinh thần cho sắc đó. Uy lực của hơi thở không chỉ phụ thuộc vào năng lượng. Sở hữu một con tim mạnh mẽ. Ý chí không gì lay chuyển, và giác ngộ, làm cho tiếng hống của rồng (hơi thở) trở nên hùng mạnh!』
『Vâng, Hahaue. ......Ta sẽ kết thúc chuyện này cho, người anh em.』
Cực quang soi rọi thế giới. Nó có thể tưởng tượng được cách để mài giũa sức mạnh. Bởi nó đã nhận được sự dẫn dắt từ một tồn tại ấm áp.
Ngực của Kuwaibel đang uốn người thật sâu về phía sau phồng lên, Helmut nhìn lên bầu trời từ mặt đất. Đôi mắt rồng chứa đựng ý chí sắt đá chạm với cặp mắt rồng của tuyệt vọng và thù hận.
Ngay sau đó, vệt cực quang đâm thẳng tới mặt đất, như sự phán xét từ bầu trời. Nó làm rung chuyên hòn đảo nỗi thật mãnh liệt và bao trùm Helmut.
Thế giới được soi rọi bởi ánh sáng của cực quang.
Cực quang đâm thủng hòn đảo nổi cũng mở ra một cái lỗ lớn trên biển mây và hướng thẳng xuống thế giới bên dưới.
Và......
Cực quang biến mất vào không gian trống. Sau đó chẳng còn gì sót lại.
Cơ thể của Kuwaibel vô lực, vừa bay vừa chao đảo, dần dần thu nhỏ lại khi nó trở về vị trí của Roze.
「Kuu-chan!」
『Rozee』
Lúc nó trở lại vị trí của Roze, Kuwaibel đã hoàn toàn quay về kích cỡ ban đầu. Roze ôm Kuwaibel đó vào ngực.
「Em đỉnh lắm-. Siêu ngầu luôn-. Em lầm vào đâu được, chính là vị vua tuyệt nhất! Là niềm tự hào của vương quốc rồng đó.」
Roze cọ má vào Kuwaibel trong khi rơi lệ. Kuwaibel cũng mừng rỡ ấn vào má cô. Rồi, họ nhìn nhau trong khi lắng nghe tiếng người dân đang lao về phía mình đồng thời cất tiếng reo hò hân hoan ồn ả. Họ cười toe toét với nhau.
「Làm được rồi nhỉ, cộng sự-」
「Làm được rồi đó, cộng sự!」
Cả hai đều thương tích tới mức không thể tưởng tượng được họ là hoàng tộc. Song, với người dân đang chạy về phía họ, không lầm được họ chính là nhà vua. Người dân của vương quốc rồng không thể kiềm được mà rơi lệ trước một người và một rồng đang ôm sát nhau.
Roze và Kuwaibel quay về phía người dân.
Và,
Ánh sáng cuộn tới.
Nó lao tới hai người, như phán xét từ bầu trời.
「a」
『Roze-』
Roze ngơ ngác. Kuwaibel cũng chẳng thề làm gì ngoài gọi tên cô. Cái chết rọi lên hai người, lưỡi hái thần chết đang chém xuống.
「Mất tập trung khi mây đen vẫn còn chưa tan...... trừ điểm nặng đó, bouya.」
Với hắc thiểm quang cực đại trên đỉnh đầu, khi người ta nhận ra, một mỹ nữ mặc bộ trang phục hòa trộn giữa phương đông và phương tay――Tio đang đứng đó với một tay giơ lên.
35 Bình luận
F it, tôi đã bị bait.