Arifureta After II
Chương 249: Arifureta After II Cuộc sống học đường bình dị①
71 Bình luận - Độ dài: 7,046 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 249: Arifureta After II Cuộc sống học đường bình dị①
Bầu trời xanh trong không một gợn mây đang mênh mông trải ra, ở một góc của một khu dân cư đang đầy ắp bầu không khí se lạnh dễ chịu vốn là đặc trưng của buổi sáng sớm,
――*gashan-*
Tiếng đâm sầm đó và,
――gupe-!?
Tiếng thống thiết đó vang lên chen vào.
「……Hajime? Có nghe không?」
「N? A, aa. Anh đang nghe mà, Yue.」
Yue đang bước đi bên cạnh Hajime trong khi tạo ra những tiếng *kotsu kotsu* điều đặn, phồng má lên một chút vì bất mãn.
Bởi chiều cao khác nhau một trời một vực, Yue quay mặt về phía cậu thể cô ghé mắt lên từ bên dưới hiển nhiên trông giống như khẩn cầu* với cậu, và dù đã thấy dáng điệu này của cô nhiều lần tới tận lúc này, Hajime vẫn chẳng thể ngăn trái tim mình lỡ một nhịp trong khoảnh khắc. (TN: *上目遣い - Uwamezukai - Kiểu ánh mắt liếc lên mà các nhân vật nữ thường làm để khẩn cầu hay quyến rũ ấy, cứ hỏi gg-neesama để xem ảnh minh họa là hiểu thôi)
Và vì vậy, nguyên nhân của những tiếng đâm sầm và thống thiết vừa nãy――một nhân viên đang chạy xe đạp trên đường tới nơi làm việc một cách lơ đễnh, và cuối cùng anh ta đâm vào một bốt điện thoại rồi lộn nhào, bi kịch đó trơ tru trượt khỏi tâm trí của Hajime cùng với lúc cậu đảo mắt đi.
Yue tăng tốc độ bước để vượt lên phía trước Hajime rồi cô xoay người lại thật mĩ miều. Những lọn tóc vàng kim của cô nhẹ nhàng tung bay và lấp lánh như thể chúng thậm chí được chúc phúc bởi ánh ban mai, trong khi váy cô cũng tung bay nhẹ nhàng tương tự, càng nhấn mạnh thêm lãnh địa tuyệt đối trắng ngần đầy kích thích của cô.
――*zupo-*, dowa-!?
Một cậu trai trông như là học sinh cao trung từ trường khác đang đi ở mép đường giẫm chân vào cống và cậu ta ré lên, song Hajime với cả con tim đã bị Yue đang vừa nhìn thẳng không chớp mắt vào cậu, vừa đi bước lùi, bắt giữ, thậm chí chẳng thèm nhìn về phía đó.
「Đi bước lùi như vậy là nguy hiểm đó?」
「……N. Nhưng mà, làm thế này thì trong tầm mắt chúng ta sẽ luôn có nhau.」
Yue đang nhìn cậu đăm đăm không chút cảm xúc, song nét mặt bình thường của cô hơi có thay đổi. Biểu cảm dịu dàng mềm mại――nụ cười của Yue kích thích cảm giác quen thuộc của Hajime và cậu nheo mắt.
……Một nhân viên bưu điện vượt qua Hajime từ bên cạnh dường như bị kích thích não. Như là cái giá phải trả khi không nhìn thẳng lúc lái xe, anh ta gần như gặp tai nạn và đạp vào phanh khẩn *kiki---!!*. Anh ta dừng lại cùng với một cú drift rất ngoạn mục.
「……Hajime?」
Yue nghiêng đầu với trạng thái của Hajime. Hajime nhận ra nguồn gốc cho cảm giác thân quen của cậu và cậu lẩm bẩm「Mơ tưởng đã trở thành hiện thực nhỉỉ」. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm đó, Yue nghiêng đầu nhiều hơn nữa sang hướng đối diện thể hiện sự bối rối của cô.
Dáng vẻ đó quá khả ái khiến Hajime giãn nét mặt của cậu ra.
Đồng thời, một nữ sinh cao trung đang bước từ một bên đường đột nhiên ấn tay lên mũi và quỵ xuống. Những giọt chất lỏng đỏ đang rỉ ra giữa bàn tay cô ta. Nữ sinh cao trung này đang lẩm bẩm「L, lại thấy lần nữa mất rồi. Thiên sứ quá mứcc」cũng tuôn ra những giọt đỏ hoan hỉ ở cùng nơi này vào 4, 5 ngày trước, nên chắc chắn cô ta đang ở trạng thái khỏe mạnh không có gì bất thường.
「Trước đây nhé, anh đã từng thấy dáng vẻ mặc bộ đồng phục đó, và đi bước lùi như vậy của Yue rồi nhé.」
「……N? Em đã từng làm vậy sao?」
「Iya, chúng ta đã cùng nhau đến trường rất nhiều lần, nhưng chuyện như thế này là lần đầu tiên. Chỉ là, hơi ngượng để bày tỏ nhưng…… anh đã nhìn thấy nó ở Đại mê cung Haltina, nhé.」
「……a. Fufu-. Anh đã, mộng tưởng sao?」
「Đừng có cười.」
Hajime vừa nhìn sang một bên vừa gãi má. Ảo tưởng và nguyện vọng của cậu đã bị người yêu biết, dù đã muộn thế này rồi, không, chính xác là bởi đã muộn thế này rồi, nên có chút xấu hổ.
Danh tính cảm giác thân quen của Hajime. Nguyên nhân là một trong các thử thách mà cậu đã tiếp nhận lúc chinh phục Đại thụ hải Haltina. Những thành viên chinh phục được cho xem thế giới của mộng tưởng đồng thời lúc họ bị dịch chuyển. Ở đó họ trải nghiệm một thế giới của ước muốn cực kì thuận tiện mà họ hằng mong mỏi, để có thể viết lại quá khứ không như ý nguyện của mình.
Điều Hajime mơ thấy trong thế giới đó là những ngày thường nhật nhằm xóa đi những tuyệt vọng và cơn đau địa ngục mà cậu đã nếm trải ở vực thẫm. Trong thế giới đó, Yue là người yêu của cậu và cậu đã đến trường cùng cô như thế này. Cả hai đều vô tư lự dưới ánh mặt trời mà không có bất cứ xung đột, đớn đau, hay ưu phiền nào.
Yue đã xoay vòng như vừa nãy và cô nhanh nhẹn đi bước lùi trước Hajime, mặc bộ đồng phục của ngôi trường Hajime theo học.
Hình ảnh Yue mặc blazer và váy, rồi giày loafer, với cặp học sinh sau lưng, đi bước lùi…… Cảnh một giấc mơ chờ phía trước sau khi đã vượt qua tất cả gian truân thật sự là biểu tượng hạnh phúc của Hajime.
「Haa haa, nữ thần của t――abeshi-!?」
Chỉ đạn mà Hajime bất giác búng đi, huy hoàng trúng vào trán một gã đàn ông đang ghé mắt ra từ giữa rèm của căn phòng trên tầng hai của một căn nhà mà hai người đang đi ngang qua. Dĩ nhiên, kính cửa sổ bị chọc thủng một cách đẹp mắt.
Gã đàn ông bị thổi bay cùng với chấn động cảm giác như có thể xé toạc cái đầu ra, không dừng lại gã bị ném vào hàng lang với một lực cảm tưởng như nó có thể đập thủng cả cánh cửa. Từ trong căn nhà,「Anata-, Takeshi đang! Takeshi đang ra khỏi phòng của nó!」「Cái gì? Không phải gần đây là mỗi sáng luôn sao! Cuối cùng, Takashi đã quyết tâm sẽ hòa nhập với xã hội rồi…… ưư-」những giọng nói đồng điều đó có thể nghe thấy.
Chắc chắn số lượng hội thoại của gia đình đó sẽ tăng lên tỉ lệ với số lượng lỗ trên cửa sổ. Đó là điều thật tuyệt vời.
「Em đã quen với trường học chưa?」
「……N. Mới mẻ nên rất vui. Đặc biệt là, cùng Hajime chỉ hai người đi học.」
Nụ cười của Yue sâu thêm khi thấy Hajime thử đổi đề tài và cô đáp lại.
「Nhưng anh cũng cảm thấy thay luân phiên, rồi cất công sử dụng đến tàu điện để đi tới trường là không cần nhéé. Nếu đi đường tắt thì, xe đạp còn nhanh hơn đó.」
「……Hajime không hiểu rồi. Chỉ hai người chúng ta cùng đi học với nhau là quãng thời gian quan trọng. Đây là ý kiến đã được đồng thuận nên dị nghị và kháng nghị không được công nhận.」
「V, vậy sao. Nhưng mà nhéé……」
Đúng như Yue nói, Yue, Shia, Kaori, và Shizuku đòi thay luân phiên mà mỗi người trong số họ đều sẽ được ở một mình với Hajime một lần trong tuần. Đây là điều đã được quyết định từ sự đồng thuận của họ, và quãng thời gian đó trở nên quan trọng khi họ có thể ở cùng với một mình Hajime vốn lúc nào cũng ở cùng với ai đó trong gia đình cậu.
Hajime ít nhiều cũng đoán được như vậy. Tuy nhiên, dù là trường hợp của ai trong bốn người đi nữa, đặc biệt liên quan đến Yue sẽ xảy ra một vấn đề tương đối thiết thực, nên nét mặt Hajime có chút co giật.
「……Hai người chúng ta ở riêng, không thích sao?」
「Làm sao có chuyện đó chứ.」
Bị hỏi thế với ánh mắt ủ rũ, Hajime không còn lựa chọn nào khác ngoài một câu trả lời tức thì.
Ngay cả nếu cậu đã chứng kiến những cảnh thảm kịch của tất cả người qua đường trong phạm vi mà nét mặt của Yue có thể trông thấy, như đâm sầm, lộn vòng, hay phun ra sự hoan hỉ từ mũi.
Khi cậu đi học với một mình Yue, hầu hết mọi lần con đường họ sẽ đi đều trở thành một thảm kịch qua từng bước chân của họ. Nói thêm thì, smartphone của người dùng ở khắp nơi đó đều đột nhiên trục trặc như được thiên đường vẫy gọi và những tiếng khóc thống khổ theo nghĩa đó cũng vang lên trên lối đi biến nó trở thành một con đường bi kịch.
Hajime tăng tốc bước chân và bắt kịp Yue, rồi cậu lấy ra một cặp kính với gọng màu đỏ thẫm từ túi và dịu dàng đeo nó cho Yue. Meganekko Yue chớp mắt. (TN: めがねっ子 – cô gái mang kính)
Cặp kính này thực chất là một tạo tác sở hữu hiệu quả cản trở nhận thức song,
――Gashan! Kiki---, gosha! Chuin!
――Đ, đáng yêu bubera-!? Hidebu-. Abeshi!?
Trước mị lực của Yue mang kính, tạo tác đã ngã mũ chào thua.
「……Một mị lực triệt tiêu cả tạo tác được niệm vào Phép thuật Thời đại Thần linh, sao. Em thật sự không nhận được Ma thuật khái niệm quyến rũ đâu nhỉ?」
「……?」
Hajime lẩm bẩm vậy và gỡ cặp kính đem lại tác dụng ngược khỏi Yue. Tạo tác kính cản trở nhận thức khá hiệu quả lúc đầu, song gần đây thay vào đó nó lại trở thành một vật phẩm gia tăng mị lực của Yue.
Hajime chỉ có thể vò đầu bứt tai trong bối rối, song mẹ cậu là Sumire khi nghe câu chuyện này chỉ nhìn thẳng một cách dứt khoát trong khi trả lời「Không phải là vì con bé ở chung với con sao」như thể nó chẳng là gì. Gần đây xung quanh họ đã lắng xuống so với lúc đầu và Yue trở nên có thể hết lòng tận hưởng khoảng thời gian ở cùng Hajime. Chắc chắn cảm giác hạnh phúc của Yue đã trào dâng bởi quãng thời gian có thể ở cùng người yêu dấu của cô, có vẻ như đó là nguyên nhân.
Vừa nghĩ, không lẽ thật sự là bởi lí do đó sao?, Hajime vừa dời mắt khỏi gặp kính và nhìn trở lại Yue,
*howawan~*
Những bong bóng nhỏ hình trái tim đang bay ra từ người của Yue chỉ từ việc ánh mắt của cô chạm với Hajime…… trông là như thế. Hajime dụi mắt và khi cậu nhìn lại cô lần nữa, chỉ có Yue đang mỉm cười bình thường ở đó. Có vẻ như cậu đã thấy ảo giác.
「Nhà ga, đến nơi rồi nhỉ.」
「N」
Quyết định không suy nghĩ thêm về nó, Hajime tìm cách tạo ra một tạo tác mạnh mẽ hơn. Trong khi cậu đang nghĩ thế, họ đã đến nhà ga gần nhất, nơi thật sự là đường vòng trong việc đến trường của họ.
Yue trở lại bước sánh đôi với Hajime lần nữa và với chuyển động cực kì tự nhiên, cô đan tay với Hajime. Xúc cảm mềm mại và mùi hương ngọt ngào từ cô kích thích mũi cậu và cậu nhận đượt ánh mắt sắc lẹm từ những nhân viên nhà ga, nhân viên văn phòng. Thậm chí hiện giờ nét mặt của bọn họ trông như thể sẽ hét toáng lên tới văng cả nướt bọt rằng「Mới sáng bảnh mắt đã làm màu rồi」.
Yue-sama đang ở trên chín tần mây của hạnh phúc từ sáng sớm không thèm đếm xỉa tới xung quanh, nhưng với Hajime đang nổ lực để trở lại với cuộc sống ban đầu của cậu nơi Nhật Bản hiện đại, tình cảnh này thật sự nghiêm trọng. Tới mức độ mà cậu phải kiềm bàn tay muốn lập tức di chuyển tới đùi của mình lại. Dĩ nhiên cộng sự của cậu, khẩu railgun không có ở đó.
Trong khi hai người đang tán gẫu như chẳng có chuyện gì ở sân ga, một tình huống kì lạ đã là thông lệ mỗi sáng bắt đầu xảy ra.
Nhìn thế nào đi nữa, người ta đang tập trung quá tải vào vị trí toa tàu mà Hajime và Yue xếp hàng. Chủ yếu là nam giới, song cũng có số lượng kha khá nữ giới. Và, liếc qua thì phái nữ trông như họ đang chú mục vào smartphone, báo, hay sách, nhưng từ góc nhìn của Hajime, rõ ràng là bọn họ đang liên tục liếc về phía cậu.
(Sáng nào cũng vậy, họ chẳng biết chán là gì. Thế này, đã ở mức độ sát khí rồi đúng chứ. ……Maa, mình sáng nào cũng đi học cùng một cô gái khác, nếu nói rằng không thể trách được thì đúng là hết cách.)
Trong số những người đang xếp hàng, không chỉ có fan của Yue, chắc hẳn còn có fan của Shia nữa. Những giọng rầm rì như「Dám bỡn cợt với Shia-chan, thằng lõi khốn kiếpp」đôi lúc có thể nghe thấy. Nhân tiện thì, khi cậu đi cùng Kaori hay Shizuku, Hajime sẽ tới tận nhà để đón họ bằng tàu điện, song vào lúc đó chắc chắn sẽ cũng có những gã nhân viên văn phòng nhìn thấy cậu.
Tiện thể nói luôn, nhà ga gần nhất tính từ nhà của Kaori và Shizuku là hướng ngược lại với trường học nằm giữa nhà ga đó và nhà ga gần nhà Hajime nhất. Có những 8 ga cho tới ga này.
Nếu chuyện này xảy ra với một nam sinh trung học thông thường, tâm trí của cậu ta chắc chắn sẽ bị quấy rối bởi đứng giữa trận bảo cảm xúc tiêu cực như ghen tị và đại loại thế mà chỉ đơn thuần cụm từ giường chông có lẽ chẳng đủ để biểu đạt ý nghĩa của nó.
Dĩ nhiên, người đứng đây không mang một tinh thần mềm yếu đến độ sẽ co rúm lại với chuyện như thế.
Liếc tới một ông chú nhân viên văn phòng ở phía sau cậu đang rút ngắn khoảng cách thật vi diệu, Hajime khoác tay qua eo của Yue và cậu kéo người cô về phía mình.
Xung quanh bắt đầu ồn ào lên. Những ánh mắt giết người tăng gấp đôi.
「……Hajime?」
「Naa, Yue. Đi đường vòng cũng được nên, quả nhiên dừng việc đi tàu điện lại không? Anh không có bất cứ ý định để em bị kẻ nào chạm vào cả, và nếu có kẻ thử làm vậy, anh sẽ nhổ móng tay hắn ra dù nếu vẫn chỉ ở giai đoạn thử, nhưng cũng không cần thiết phải sản xuất hàng loạt những kẻ chấm dứt nhân sinh của chúng đúng chứ?」
Yue nghiêng đầu trong bối rối có vẻ đã đoán được ý nghĩa trong những lời của cậu sau một giây. Hay đúng hơn, có vẻ cô thật sự đang phớt lờ tình hình xung quanh như thể đó chỉ là lẽ thường tình. Không hổ dang là một nguyên hoàng tộc. Dường như đó là trạng thái mặc định khi đặt những ánh mắt của lũ dân đen ra ngoài tâm trí. Hay có thể, cũng là bởi cô không thể thấy được bất cứ gì khác ngoài Hajime chăng.
Yue làm điệu bộ nghĩ ngợi đôi chút「……N~~」và ngón trỏ của cô đột nhiên bật thẳng lên.
「……『Mọi người, trở nên không để ý tới bọn tôi nữữ~~a』」
Những lời đó vang lên từ tốn và ngớn ngẩn, nhưng chúng được thì thầm với tiếng vang huyền bí. Một sức mạnh vô hình thẩm thấu khắp nhà ga như thể nó đang lan ra dưới dạng những đợt sóng, và ngay sau đó, bao gồm gã nhân viên công ti đang dần áp sát, nét mặt của những người tập trung vào nhóm Hajime trở nên ha- như thể bọn họ vừa lấy lại ý thức.
Và, bọn họ vừa làm bộ mặt băn khoăn về việc tại sao mình lại sắp thành một hàng dài trước cửa toa tàu này như vậy vừa tản ra tới những vị trí khác.
「Nói sao đây, đại hạ giá【Kamugoto】nhỉ. Em muốn tới trường bằng tàu điện đến thế sao?」(TN: Sau khi tìm hiểu lại thì cách đọc chữ 神言 - Thần Ngôn trong tiếng Nhật là Kamugoto mới đúng, xin lỗi vì từ trước tới giờ đã nhầm là Shingon, mình sẽ đợi LN ra mắt chính thức để xem hiragana của chữ này viết như thế nào, vì Shirakome không sử dụng furigana cho mấy chiêu thức nên trước giờ mình dịch có chữ đúng chữ sai do mình chỉ ghép âm với nhau, mong các cậu thông cảm. Nói chung là từ chương này Shingon sẽ trở thành Kamugoto nhé)
「N-. Nếu theo cách Hajime nói, thì đây là romance. Vì vậy em không từ bỏ đâu.」
「N, nhất định phải thế nhỉ. Anh hiểu rồi. Maa, cũng không thật sự là vấn đề to tát, anh sẽ nhanh chóng cường hóa tạo tác cản trở nhận thức.」
「……Kính?」
「Kính.」
Cậu sẽ không từ bỏ nó. Meganekko Yue-sama, là mấu chốt của Hajime.
Sau đó, trong lúc họ tản bộ cho tới khi đến trường, không cần nói cũng biết những ngôn từ của thần được khai hỏa liên tù tì theo đúng nghĩa đen tới những người vừa mới đến để đi tàu điện hay dòng người đang xuống tàu. Nếu là vì mong muốn của cô, Yue-sama sẽ không keo kiệt trong việc sử dụng ngôn từ của thần! Đích thị là Hajime>Bức tường không thể vượt qua>Tất thảy mọi thứ! (TN: Đây không phải là phép so sánh. A>越えられない壁>B, chỉ hai sự vật A và B có những khác biệt quyết định đến mức tuyệt vọng, và bức tường là biểu hiện cho việc A và B sẽ không bao giờ được xem như nhau hay dù chỉ là có gì đó tương đương)
______________________
Hajime và Yue đã đến trường, vừa tới tủ đựng giày vừa thu hút chú ý xung quanh tới mỗi người.
Sẽ có thêm một mô-típ nữa tiếp tục diễn ra ở đây.
――*basa basa basa-*
Vô số thư đổ xuống như tuyết lở. Đặt thư vào tủ đựng giày là một phương pháp rất lạc hậu, song không còn cách nào khác để những người đó truyền đạt cảm xúc của mình nên chẳng thể trách được. Sau cùng, địa chỉ của nhóm Yue không ai biết ngoại trừ các bạn học và một phần bằng hữu, rồi trên hết nếu bọn họ thử nói chuyện trực tiếp thì sẽ luôn có hộ vệ cấp quỷ vương thường trực bên cạnh những cô gái đó.
「Như mọi khi nhỉ.」
「……N. Được yêu thích bản thân nó cũng chẳng có gì xấu. Nhưng em không thể kiềm được mà nói điều này thật là phiền phức.」
Yue thậm chí không thèm giấu nét mặt cảm thấy khó chịu của cô lại, cô nheo mắt một lúc như thể nhìn xuyên qua thứ gì đó rồi đặt vài lá thư vào túi trong khi số còn lại cho hết vào một tủ đựng giày khác. Nhân tiện, cái tủ đó là của Kaori.
「Lại là thư tình từ con gái nữa sao?」
Hajime nói thế với nụ cười gượng sau khi đoán được người gửi những lá thư mà Yue cất đi. Quả như cậu nói, khoảng 30 hay 40% thư tình mà Yue nhận được đến từ học sinh nữ.
「……Gọi là thư từ fan, hay yêu cầu kết bạn, hoặc đại loại vậy thì đúng hơn là thư tình. Mấy kẻ đần độn gửi thư tình cho em dù biết rằng em đã có Hajime chẳng là cái gì cả, nhưng em không thể đối xử vô ý với những lá thư từ các cô gái muốn trở thành bạn với em.」
「Có lẽ chuyện như thế là lí do khiến em nổi tiếng đó.」
Thấy Yue rũ mày xuống trông có chút khổ tâm, Hajime nói thế với vẻ thích thú trong khi mở tủ đựng giày của cậu. Nhiều lá thư đáng yêu đang chất chật cứng bên trong đó. Ánh mắt của Yue-sama đâm vào. (TN: Để dễ tưởng tượng thì các cậu nên xem Yue-sama của Arinichi)
Hajime bất lực lấy đám thư ra và đặt chúng vào một tủ khóa khác. Nhân tiện tủ khóa đó có tên “Amanogawa Kouki” được viết trên đó.
Thấy Hajime đó, Yue hỏi với nét mặt có chút thích thú.
「……Hajime. Không đọc lá thư trên cùng cũng được sao?」
「Lá trên cùng? Sao vậy, có gì trong đó à?」
Những lời của Yue đã hiểu trạng thái tại thời điểm lá thư được viết, bằng Ma thuật tái tạo khiến Hajime làm nét mặt nghi ngờ.
Yue lấy lá thư đã nói ở trên từ tủ đựng giày và,
「……N. Là bức thư từ một…… Otokonoko khả ái ngưỡng mộ Hajime――」(TN: 男の娘 Lấy ví dụ minh họa: Hideyoshi, Megumu, Daruku, Astolfo, Chevalier d’Eon)
「Sooi-!!!」
Hajime giật lấy lá thư với tốc độ thần thánh, siêu nén nó bằng lực bóp của cậu và ném nó ra khỏi trường với toàn bộ sức mạnh. Là thư bị vo lại dễ dàng đạt vận tốc 166km/h và bản thân nó được nén tới mức nhỏ bằng pinball bay khỏi đó như một tia laser.
Cảm giác như giọng nói thống thiết「Aa-, thư của mìnhh!!」có thể nghe thấy đâu đó, song đấy chỉ là một tưởng tượng.
「......Như mọi khi, anh nổi tiếng với Otokonoko đáng yêu.」
「Dừng lại cho anh. Những tên đó dù không gớm ghiếc như khi anh bị Chrystabel tia, dẫu vậy cũng không thể chịu nổi. Gần đây vài tên trong lớp vừa rùng mình『Quỷ vương cuối cùng đã cảm giác như muốn thò tay tới hướng đó sao!?』vừa lẳng lặng giữ khoảng cách với anh. Khá là, tổn thương tinh thần đó.」
「......Chrystabel. Dù là người tốt.」
「Mông của người yêu em đang bị nhắm vào đó? Đừng có kết luận hắn là người tốt giùm anh.」
Yue cười khúc khích với Hajime chán nản. Bị câu dẫn với ánh mắt thích thú của Yue, các học sinh vừa tới trường nhanh chóng giảm nhịp bước của bọn họ lại. Một đám đông cố nhìn ghé qua dù chỉ một chút sự mĩ miều của thiếu nữ có vẻ là học sinh chuyển trường kia.
Hajime nắm lấy tay Yue và nhanh chóng hướng tới lớp.
Phòng học của nhóm Hajime nằm ở tầng cao nhất và góc hành lang sâu nhất trong trường. Họ là học sinh cao trung năm hai, thông thường nên ở tầng hai, song phòng học của họ lại ở nơi mà đáng lí chẳng ai qua lại bởi lẽ nhóm Hajime là “Kikansha”.
Về ý kiến liên quan tới bất an từ phía nhà trường và một phần các gia đình của học sinh, rồi chỉ trích trong mắt cộng đồng về việc khó khăn lắm họ mới có thể sống sót trở về một cách thần kì, ấy vậy mà lại bị đuổi khỏi trường, phía hành chính đã thỏa thuận với mong muốn tập trung tất cả Kikansha lại một nơi và bọn họ đã lập ra “phòng học đặc biệt” ở một nơi biệt lập trong khuôn viên của ngôi trường cũ.
Cũng vậy, nhóm Hajime đã ở giữa năm nhất lúc họ bị triệu hồi đến dị giới Tortus. Và vì thế, cơ bản thì họ sẽ bị ở lại lớp, nhưng dù cho nhóm Hajime bị đưa vào một phòng học đặc biệt, khối lớp của họ lại đúng là năm hai.
Đây là kết quả nhất trí trong nguyện vọng của nhóm Hajime rằng “không đời nào chúng ta sẽ đúp lớp”, và ý kiến từ phía nhà trường mong rằng họ sẽ nhanh chóng tốt nghiệp và rời đi đúng nguyên tắc như là sự đồng tình và tròng trắc ẩn.
Kết quả là, một thời kì tập huấn đặc biệt đã được chuẩn bị cho các Kikansha và trên hết là họ phải làm kiểm tra, để xác nhận rằng liệu họ có được trang bị năng lực học tập cùng kiến thức của chương trình giảng dạy năm nhất cao trung hay không, nếu không có vấn đề gì với kết quả kiểm tra, thì việc lên lớp của họ sẽ được công nhận. Đó là biện pháp đặc biệt mà nhà trường đã thực hiện.
Dĩ nhiên, cũng là kết quả của một quỷ vương nào đó và các~cô vợ thực hiện sau bức màn.
Và vì thế, giữa tình hình điên cuồng của việc đối phó với chính phủ và truyền thông, tất cả bạn học đều tham gia tập huấn đặc biệt và kết quả là tất cả giành được điểm cao mà chẳng thể bắt bẻ được gì rồi việc lên lớp của họ đã được công nhận.
Vào lúc đó, sau đợt tập huấn đặc biệt, các bạn học tự nguyện tổ chức một buổi họp nhóm để cho thấy nổ lực trong sự siêng năng của mình, phía hội đồng nhà trường thật sự cảm phục khi thấy điều đó song......
Mấy tiếng hét cổ động như「Limit Break-」đôi khi vang lên từ trong phòng học.
Thực chất, họ đã tăng sức tập trung và sức học tập bằng cách uống thứ thuốc tên Cheatmate, thêm vào đó sử dụng Limit Break bằng Last Zell để học. Không dừng lại ở đó, khi giờ học hết thúc họ sẽ tập trung về nhà hàng của Yuuka để học nhóm và sử dụng Hour Crystal kéo dài thời gian.
Mọi người, chỉ riêng việc ở lại lớp là ghét không chịu được. Tới quá mức.
Đến tầng cao nhất, số lượng người giảm ngay khi họ bước chân vào hàng lang mà lớp học của mình tọa lạc. Cũng là lẽ thường tình bởi từ đầu phòng học nơi đây đã chẳng dùng vào việc gì khác ngoài làm nhà kho.
Song, sáng hôm nay lại có những bóng người khác ngoài các bạn học.
「Kia là, thầy phó hiệu trường, và người bị khuất bóng hoàn toàn là Aiko, sensei sao?」
「.....N. Trông như họ đang cự cãi với nhau?」
Đúng là vậy, ở phía đó họ có thể thấy lưng của lão phó hiệu trưởng, nối tiếng với mái đầu được rẽ 7:3 chỉnh chu một cách thiếu tự nhiên, và đối diện với ông ta dường như là Aiko qua đôi chân bé tẹo có thể nhìn thấy loáng thoáng từ vị trí của hai người. Giọng của lão phó hiệu trưởng nghe giận dữ vì lí do gì đó, nên có vẻ như Aiko đang bị khiển trách hay thuyết giáo.
Hajime và Yue nhìn nhau và họ từ tốn, thoăn thoắt rón rén tới phía sau lão phó hiệu trưởng sau khi đã xóa bỏ hiện diện của mình.
「Rõ chưa, Hatayama-sensei. Cô vẫn được thuê làm giáo viên trong ngôi trường này bởi vì lòng trắc ẩn của phía nhà trường. Tôi mong rằng cô sẽ chú tâm tới điều đó nhiều hơn một chút nữa nhé!」
「V, vâng. Về chuyện đó thì tôi rất cảm tạ......」
「Nếu đã thế, tại sao cô lại nói ra một phát ngôn cực kì bất cẩn thể hiện sự kinh thường nhà trường chúng ta tới mấy thứ như truyền thông. Tôi đang gặp rắc rối to vì điều này đây!」
「T, tôi thành thật xin lỗi. Tôi đời nào có ý định tỏ ra kinh thường......」
「Hou. Phát ngôn rằng lí do mà lớp học đặc biệt được tổ chức là bởi nhà trường phân biệt đối xử, cô nói rằng như thế là không thể hiện sự khinh thường à?」
「Không! Tôi chắc chắn không nói mấy thứ như phân biệt đối xử ạ! Chỉ là, tôi chỉ nói rằng, nếu như phía nhà trường cũng có thể đối đãi với các học sinh như bình thường thêm chút nữa......」
Lí do mà thầy phó hiệu trường bức xúc có vẻ là phát ngôn mà Aiko đã nói ra trước truyền thông. Aiko thường phải đứng trước truyền thông với vai trò là người đại diện của các Kikansha. Tới mức cô lên lịch hẹn cho mấy thứ như phỏng vấn, và nó được thực hiện sau khi đã nói chuyện rõ ràng với phía nhà trường, song những kí giả cứng đầu mai phục trước cửa nhà cô, và đột kích để moi thông tin từ cô.
Vào những lúc đó Aiko sẽ vừa bước thật nhanh vừa cố hết sức không trả lời gì cả, nhưng phát ngôn của một kí giả nói như thể các học sinh là những cá nhân nguy hiểm và tuyên bố rằng lớp học đặc biệt là thứ chứng minh điều đó khiến Aiko cãi lại mà không suy nghĩ lợi hại.
Cô đã nói rằng, các học sinh không nguy hiểm hay gì cả. Rằng về cơ bản họ đáng lí nên được đi học như bình thường.
Truyền thông vui vẻ nhặt nhạnh điều đó và làm rùm beng lên khi tuyên bố rằng phía nhà trường đã phân biệt đối xử và sao cũng được, rồi lão phó hiệu trưởng biết được tin đó thì nổi giận.
(Lão phó hiệu trưởng hói đội tóc giả này. Lão đổ lỗi cho Aiko cái gì chứ)
(......N. Sự thật là nhà trường đã tách biệt chúng ta. Tên phó hiệu trưởng hói tóc giả này chỉ bảo vệ bản thân hắn)
Hajime và Yue nheo mắt với lão phó hiệu trưởng vẫn đang mè nheo giận dữ với Aiko. Cả hai rón rén tới gần hơn nữa sau lưng ông ta với hiện diện vẫn đang giấu đi.
Rồi, Aiko cuối cũng đã chú ý tới tồn tại của Hajime và Yue. Thấy hai người đang từ từ và rón rén tới sau lão phó hiệu trưởng, Aiko có một dự cảm chẳng lành và cô liên tục hết liếc lão phó hiệu trưởng rồi tới Hajime.
Hajime tươi cười truyền tải「Chào buổi sáng」với chuyển động môi của cậu. Aiko cũng vừa liếc lão phó hiệu trưởng đang chìm vào trong thuyết giáo của ông ta vừa truyền tải「Chào buổi sáng」với chuyển động môi của cô.
Hajime gật đầu một cái và,
(Nói chung là, anh đập lão nha?)
Cậu từ từ lấy ra Donner và nhắm vào sau gáy của lão phó hiệu trưởng.
「Không được-! Tuyệt đối!」
「Mu-. Đúng thế, Hatayama-sensei. Đó là những từ đọc giống Bokou. Đó là điều cả đời người học sinh không thể nào quên, và cô tuyệt đối không được làm bất cứ gì phương hại đến điều đó. Ngay từ đầu――」(TN:母校 – mẫu hiệu, trường cũ)
Aiko theo phản xạ hét lên và dùng hai cánh tay để làm biểu tượng dấu chéo. Cô làm điều đó tình cờ ngay sau khi lão phó hiệu trưởng nói「Cô nghĩ đeo vết nhơ lên ngôi trường là được sao?」, và bởi thế hành vi quái dị đột ngột của Aiko cũng được phớt lờ một cách thần diệu.
Yue đột nhiên duỗi thẳng ngón trỏ của cô ra,
(......An tâm đi Aiko. Ngay bây giờ, tôi sẽ tiêu diệt chút chân tóc còn sót lại này cho cô)
Lửa được thắp lên bên trên ngón tay. Ánh mắt của Yue hướng thẳng tới đầu của lão phó hiệu trưởng.
「Hơn thế này nữa thì không được! Hết sạch mất thôi!」
「Đúng thế, Hatayama-sensei! Uy tín của trường chúng ta không thể bị tổn hại nhiều hơn thế này nữa. Nếu chúng ta mất đi tín nhiệm, thì cũng có khả năng mẫu hiệu của các học sinh sẽ biến mất đó!」
Một lần nữa, nó là một rờ le hội thoại thần diệu.
Chắc chắn dưới mái tóc giả rẽ 7:3 đó, những chân tóc đang trên bờ vực bị tiêu diệt đang vắt ra chút sức mạnh ý chí cuối cùng của chúng. Quả nhiên, có lẽ cảm giác được sự nguy hiểm trong bản năng, lão phó hiệu trưởng vô tình nhìn về sau. Hajime và Yue thoăn thoắt di chuyển tới điểm mù của ông ta với hơi thở nhịp nhàng.
Xác nhận rằng không có ai ở sau mình, lão phó hiệu trưởng nhìn trở lại Aiko. Đồng thời, Hajime và Yue nhanh nhẹn trở lại sau lưng ông ta.
Lão phó hiệu trưởng xem đồng hồ và có vẻ như ông ta sẽ kết thúc bài thuyết giáo của mình. Chắc chắn cuộc nói chuyện này là gì đó quan trọng đặt trên niềm tin của ông ta. Song, Aiko đang không khỏi để tâm tới hai người ở sau lưng lão phó hiệu trưởng và những lời của ông ta chẳng vào đầu cô được chữ nào.
(Chuông sắp reo rồi mà! Xin hãy nhanh chóng về lớp! Mà khoan, are? Tại sao mình, lại truyền đạt bằng chuyển động môi vậy nè?)
Aiko đáp lại với chuyển động môi vì bị cuốn theo bầu không khí tại nơi này thế nào đó, cô vừa nhận ra sự kì lạ về điều đó vừa giục Hajime cùng Yue bằng lời khiển trách.
Hai người thậm chí lúc này đang cùng nhau thò tay tới bộ tóc giả của lão phó hiệu trưởng như thể nói, đây là lần đầu tiên hai người cùng nhau tác nghiệp desu!, nhìn mặt nhau sau khi thấy ánh mắt lo lắng và chuyển động môi cố sống cố chết của Aiko. Và, họ gật đầu như thể đã thỏa thuận thứ gì đó giữa hai người, rồi ngay sau đó hai người tỏ ra chán nản, hành động mà chẳng hợp với họ.
(Anh đã nghĩ rằng Aiko đang gặp rắc rối nên làm thế vậy mà......)
(......Tôi đã nổ lực trợ giúp Aiko vậy mà)
Bất luận ai nghĩ thế nào, việc họ đang làm không phải gì khác ngoài nghịch ngợm, song Aiko bị tình hình áp đảo quả nhiều thật sự cảm thấy tội lỗi đang dâng lên trong ngực mình.
Với Aiko đó, Hajime và Yue làm mắt mình long lanh hết công suất trong khi năn nỉ.
(Aiko đã, trở nên ghét anh rồi nhỉ)
(......Aiko đã, trở nên ghét tôi rồi sao?)
Bị nam nhân mà cô yêu, cùng người đứng đầu các~cô vợ nói thế, không đời nào Aiko đã chẳng còn suy nghĩ thông suốt được có thể lấy lại tỉnh táo,
「Làm sao có thể-, không phải là tôi chắc chắn rất quý hai người sao!」
「Cái-. Ha, Hatayama-sensei, đột nhiên cô nói cái gì vậy......」
Vì lí do gì đó lão phó hiệu trưởng trở nên rất bối rối. Mái đầu tóc giả của ông ta đang đỏ tới tận mang tai và bộ mặt của ông ta ngẩn ra trong một lúc. Rồi ông ta tằng hắng một tiếng *gohon-*.
「Ha, Hatayama-sensei. Cái đó, chuyện đó, rốt cục có ý gì nhỉ?」
Câu nói của lão phó hiệu trưởng tóc giả trước đó là「Nói chung là, không có thời gian, tôi sẽ dừng lại với nhiêu đây thôi. Tôi thật sự mong rằng cô có thể nhận ra ảnh hưởng từ phát ngôn bất cẩn của cô tới trường chúng ta lớn thế nào. Tuy nhiên, có vẻ cô đang ghét tôi, dường như lời tôi nói chạy từ tai này sang tai kia của cô nhỉ」với rất nhiều mỉa mai trong giọng điệu của ông ta.
Vào căn giờ đó, Aiko cuối cùng đã tập trung vào cuộc hội thoại với lão phó hiệu trưởng. Đương nhiên, cô chẳng hề lắng nghe những gì lão phó hiệu trưởng nói từ nãy đến giờ nên cô không thật sự hiểu rằng cô đang bị nói và hỏi những gì. Song, với bầu không khí và cả địa vị xã hội của mình, lúc này cô tuyệt đối không thể nói mấy thứ như「Thực sự tôi không có nghe thầy nói ạ! Xin lỗi!」.
(L, làm sao đây. Mình hoàn toàn chẳng hiểu đang nói gì cả....... Chờ đã, Aiko, nhớ kĩ lại xem. Bộ tóc giả, gohon-, thầy phó hiệu trưởng đang nói về cách bảo vệ ngôi trường và sự cần thiết trong việc bảo vệ ngôi trường...... phải rồi! Không lầm được chính là câu hỏi có cảm thấy ngôi trường quan trọng hay không, có cảm thấy yêu nó hay không!)
「Etto, ý nghĩa như thế nào, thì là đúng ý nghĩa của nó ạ......」
Ai-chan-sensei thận trọng đáp lại trong khi quan sát tình hình. Với cách mà cô đang nhìn kiểu khẩn cầu để quan sát tình hình, phó hiệu trưởng tóc giả càng lúng túng hơn nữa.
「Đ, đúng như ý nghĩa đó...... Hatayama-sensei, cô, ở nơi thế này đột nhiên...... đừng có đùa nữa.」
*fuwa-* lão phó hiệu trưởng đảo mắt đi. Hajime và Yue trốn ra ngoài tầm nhìn với kỹ thuật chuyển động tráng lệ.
Aiko cảm giác tức ngực khi thấy ông chú tóc giả đỏ mặt vì lí do gì đó, nên cô siết chặt ngực và vắt óc suy nghĩ.
(Sao đây ta, tình hình này cảm thấy kì quái thế nào đó nhưng...... ông ấy bảo mình đừng đùa nữa, điều đó có nghĩa rằng ông ấy đang cho rằng mình không nghiêm túc suy nghĩ cho trường. Quả nhiên từ góc nhìn của thầy phó hiệu trưởng làm việc trong ngành giảng dạy tính tới giờ đã gần 30 năm rồi, người như mình gọi bản thân là một giáo viên chỉ là tự phụ...... nhưng, sự thật rằng một ngôi trường là nơi để bảo vệ các học sinh, và là nơi quan trọng của những kí ức sẽ còn đọng lại trong suốt đời người. Nếu vậy, thì ít nhất mình phải truyền đạt rằng mình nghiêm túc!)
Vẫn không phát giác được nhận thức của cả hai phía đã cách nhau một khoảng xa, Aiko hít một hơi thật sâu với quyết tâm. Lão phó hiệu trưởng tóc giả giần giật nét mặt khi nhìn ánh mắt dứt khoát đó.
Aiko chẳng thèm đếm xỉa tới sự giần giật của lão phó hiệu trưởng tóc giả và cô thẳng thắng nhìn vào ánh mắt của ông ta, rồi,
「Tôi không đùa ạ. Tôi rất quý (ngôi trường và học sinh) ạ! Không, nói đúng hơn, không hề phóng đại dù có nói rằng tôi yêu (ngôi trường và học sinh) ạ!」
「N, nói cái gìì--!?」
Phát ngôn mạnh mẽ đó đang được gửi tới bằng siết tay thật chặt và một lực khiến người ta cảm giác được sóng biển đang vỗ *zapa~~n-* phía sau cô. Cảm xúc nghiêm túc đó được truyền đạt rõ ràng dù người nhận có muốn hay không.
Lão phó hiệu trưởng tóc giả lùi một bước như thể ông ta bị áp đảo và,
「T, tôi, CÓ VỢ CON RỒIiIIIIIIII~~~~」
Ông ta vừa hét toáng lên như thế vừa chạy qua hành lang. Dĩ nhiên, Hajime và Yue trốn vào điểm mù với sự uyển chuyển thần thánh. Vào lúc đó, một cơn gió thần thánh cũng thổi qua và bộ tóc giả của lão phó hiệu trưởng bị lấy đi thật uyển chuyển rồi rơi xuống sàn.
Aiko há hốc mồm nhìn lão phó hiệu trưởng đột nhiên vừa hét toáng lên gì đó không sao hiểu được vừa bỏ chạy.
「......Aiko, cô là một người kì diệu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra tôi chứng kiến một hiểu lầm nghệ thuật như vậy.」
「Hể? Ể?」
「A~, Aiko. Này nhé, lão phó hiệu trưởng, có lẽ nghĩ rằng đã được Aiko tỏ tình đó. Sau cùng, vì em đã cho lão những lời đó sau khi lão hỏi rằng liệu em có ghét lão một cách đầy mỉa mai mà nhé.」
「Vâng?」
Aiko kinh ngạc. Tuy nhiên, một giây sau cô nhớ lại cuộc hội thoại với lão phó hiệu trưởng và nghĩ về điều Hajime nói, cô đoán ra tình hình, khiến cho nét mặt của cô bay màu trong chớp mắt. Rồi, cô nhặt bộ tóc giả trên sàn lên bằng đầu ngón tay và,
「Th, THẦY PHÓ HIỆU TRƯỞNnGGGGGGGGGG-! HIỂU LẦM RỒI Ạạ! LÀ HIỂU LẦM RỒI Ạ!!! CÒN BỘ TÓC GIẢ NỮAa!!! XIN ĐỪNG VÀO PHÒNG GIÁO VIÊN! LỄ TẬP TRUNG BUỔI SÁNG SẼ TRỞ THÀNH ĐỊA NGỤC MẤT~~~!! TÓC GIẢ Ở ĐÂY ẠạẠẠẠẠẠ-」
Cô hét lên như thế và phóng đi với tốc độ đáng ngạc nhiên.
Cảm giác như chuyện cũng sẽ kết thúc tương tự nếu cô cứ hét lên tóc giả tóc giả như thế nhưng......
Trong khi nhìn theo bóng lưng của giáo viên chủ nhiệm đáng yêu vẫn đang khỏe khoắn lao động như mọi khi, Yue nói một câu.
「......N. Quả nhiên trường học vui thật.」
「Un, maa. Anh nghĩ nó là một cuộc sống học đường khá phi thường nhé.」
Chuông reo cùng lúc với tsukkomi của Hajime.
Hôm nay cuộc sống học đường bình dị đang bắt đầu.
71 Bình luận
Người đứng đây không mang một tinh thần mềm yếu đến độ sẽ co rúm lại với chuyện như thế.
Dịch vậy ổn chưa cậu, đoạn này mình không xem kĩ.