Hôm sau.
Tôi đến trường như mọi khi.
Những tiếng xì xào bàn tán bỗng nhiên im bặt khi tôi bước vào lớp.
Khó xử quá đi...
Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng đâu có làm gì sai đâu, nên tôi cứ thế mà đi về chỗ ngồi của mình.
“Yo, chào buổi sáng”
Khi tôi ngồi xuống, Ike bắt chuyện với tôi.
Sự nhộn nhịp xung quanh, bỗng chốc dần trở lại.
Thật hiếm thấy.
Mỗi khi có mặt tôi, những tiếng xì xào to nhỏ thường hiếm khi nghe thấy. Lẽ ra đó phải là chuyện hiển nhiên.
Còn vài phút nữa là vào tiết rồi, vậy mà cái lớp bỗng nhiên trở thành cái chợ.
Trông có vẻ như... Bầu không khí của lớp đã thoải mái ra hơn một chút rồi nhỉ.
“ Hôm qua tao đã giải thích với mọi người là Yuuji thật sự không phải du côn... Nhưng có lẽ chúng nó không dễ thay đổi quan điểm nhanh như thế được”
Ike khẽ lẩm bẩm với một chút cô đơn.
“Cứ như mọi khi, thích lo chuyện bao đồng lắm à?”
“Tao chỉ muốn mọi người hiểu rằng Yuuji không xấu xa như vẻ bề ngoài. Sự thực là từ sau hai học kì năm vừa rồi, mày hoàn toàn chẳng làm gì xấu đến nỗi để bị người đời gắn cái danh du côn lên đầu cả. Tao cứ nghĩ rằng tụi nó sẽ tin tao... Cơ mà mày thấy phiền à?”
Ike nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm.
“Muốn làm gì đó thì làm...”
Tuy trả lời một cách cộc cằn, trong thâm tâm tôi lại cảm thấy vui.
Một người bạn sẵn sàng hi sinh vì tôi.
Đối với nhân vật chính như Ike, hắn làm thế là chuyện hiển nhiên.
Nhưng với tôi, một thằng từ bé đến giờ chưa có một người bạn nào như thế, nên nó khiến tôi cảm thấy vui.
Thực tế rằng thái độ của mấy đứa trong lớp đối với tôi đã có chút mềm mỏng hơn.
Thằng này kinh thật.
Đúng là nhân vật chính chính hiệu.
“Vậy tao thích làm gì thì làm nhá!”
Ike khoác lên mặt một nụ cười Ikemen bóng loáng.
Và rồi, đúng như dự tính của tôi, ngay khi tiếng chuông vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
“Oi, mấy đứa bây trật tự ngồi vào chỗ đi rồi bắt đầu điểm danh.”
“Gặp sau nha”
Ike cứ thế mà về chỗ ngồi của mình.
☆
Tan học, hôm nay buổi học cũng kết thúc như mọi ngày, tôi đứng lên khỏi chỗ và định đi về.
“Xin lỗi, Yuuji. Tí nữa nếu mày rảnh, giúp tao một tay được không? Tao phải bê đống hồ sơ thông tin học sinh mới từ phòng in ấn sang phòng hội học sinh, cơ mà nhiều quá tao cân không hết.”
Ike cúi đầu năn nỉ tôi.
Bởi thằng này rất nổi tiếng, hồi năm nhất nó đã thắng cuộc vận đồng bầu cử thành viên hội học sinh, sau đó quất phát lên làm chủ tịch hội học sinh luôn.
“Hửm, à, công việc của hội học sinh à? Nếu chỉ tí thôi thì được.”
“Lúc nào cũng làm phiền mày hết, ‘thanh kiều’. Sau này có dịp nhất định tao sẽ báo đáp”
“Aa, tao cũng mong chờ lắm đó”
Sau đó, tôi cùng Ike đi bê đống tài liệu.
Trước tiên, chúng tôi sẽ ghé qua văn phòng hội học sinh để bỏ cặp trước.
Từ khu phòng học, chúng tôi đi đến phòng hội học sinh nằm ở tầng hai khu quản lí.
“Đợi tao, giờ tao sẽ dùng chìa để mở khóa... Ủa, cửa mở nè?”
Móc chìa khóa từ trong cặp ra, Ike định sẽ mở cửa nhưng cánh cửa có vẻ như đã được mở sẵn.
“Mày quên khóa cửa hả?”
“Không phải, chắc là...”
Vừa lầm bầm, Ike vừa mở cửa ra. Ở đó có một người phụ nữ.
“Cô vất vả rồi, Makiri sensei”
“Ừ, Cảm ơn em, Ike-kun. Với lại... Em lại đến giúp đỡ nữa hả Tomoki-kun?”
Người phụ nữ đang nói chuyện một cách nhẹ nhàng với tôi chính là cố vấn của hội học sinh, Makiri Chiaki-sensei. Một giáo viên trẻ vừa mới chuyển công tác đến đây vào năm ngoái, là một mĩ nhân không thể bàn cãi.
Nhận được sự mến mộ của toàn thể nam sinh trong trường nhưng Makiri-sensei là một người rất nghiêm khắc, đáng sợ đến nỗi chẳng ai dám tiếp xúc bắt chuyện với cô.
“Vâng, tại em cũng rảnh.”
Nhưng mà, tôi lại rất mến sensei.
Không phải vì cô đẹp đâu nhé.
“Vậy à, cảm ơn em nhé. Được em giúp đỡ nhiều rồi”
Makiri-sensei khẽ chớp mắt và nói.
Người này không bị vẻ ngoài đáng sợ của tôi làm cho kinh hãi, cô cũng không nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác.
Dù tốt hay xấu thì chưa biết nhưng cô không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Cô luôn nhìn vào bên trong tâm hồn của tôi một cách kĩ lưỡng, đây là lần đầu tiên tôi gặp một giáo viên như thế này.
“Vậy nha, Ike-kun, còn lại giao hết cho em đó. Cô chỉ đến đây để lấy cái lịch hoạt động thôi.”
Nói rồi, Makiri-sensei đánh dấu vào tờ báo cáo thường nhật sau đó cô quay bước rời khỏi phòng hội học sinh.
“Sướng nha”
Ike vừa nói vừa chọc khuỷu tay vào người tôi.
“Im đi thằng nồi!”
Tôi nhẹ nhàng nạt lại Ike.
“Khoái lắm đúng hôm? Thằng chó này!”
Ike cười nói tỏ vẻ ghen tị với tôi.
“Rồi, nhanh giúp tao chuyển cái đống hồ sơ nào Tomoki.”
☆
“Ủa, Haruma nè, lại chuyện hội học sinh à?”
Chúng tôi đang trên đường đi đến phòng in ấn thì một giọng tươi roi rói cất lên.
“Aa, tui phải chuyển đống hồ sơ của học sinh mới.”
“Hê... Vất vả rồi.”
Một bishoujo với nụ cười rực rỡ, bạn thuở nhỏ của Ike, Masuki Kana.
Là bạn thân thời thơ ấu của Ike, năng lực chắc chắn cũng không phải hạng vừa.
Với vẻ ngoài như Ai đồ, cùng với nụ cười đầy mê hoặc sẵn sàng khiến bất cứ thằng nam sinh nào trông thấy cũng phải rụng, chưa kể khả năng vận động của nhỏ cũng rất đáng nể.
Thuộc câu lạc bộ Tennis của trường, đồng thời cũng là một vận động viên nổi tiếng toàn quốc.
“Kana giờ chuẩn bị về tập Tennis à?”
“Um, đúng đó. Phải làm công việc của cả hội học sinh một mình, xin lỗi vì con này không thể giúp được Haruma lẻ loi nhé.”
Vừa cười mỉm, nhỏ Hasuki vừa xoáy thằng Ike.
Một pha ghi bàn hoàn hảo đến từ vị trí người bạn thuở ấu thơ.
Cơ mà đối với kiểu nhân vật nữ sinh như thế này, đúng ra lúc này phải hồi hộp lo lắng, khuôn mặt đỏ lựng, câu từ lắp bắp, đứng ngồi không yên chứ nhỉ? Kiểu này có hơi bị thằng thắn quá rồi.
“Đừng để ý quá mà, có Yuuji giúp tui rồi.”
Ike vừa nói xong,
“... Yuuji? Không lẽ là Tomoki-kun?”
Hasuki run rẩy thì thào.
Có vẻ như nhỏ này vì mãi nói chuyện với Ike mà không để ý tới sự tồn tại của tôi.
Cố gạt bỏ cảm giác khó xử qua một bên, tôi xuất hiện từ sau lưng Ike và lọt vào tầm mắt của Hasuki.
“Hyaa..... T-Tomoki-kun! X-x-x-x-xin lỗi! Là do lỗi của Haruma mà tui không nhìn thấy Tomoki-kun.”
Hasuki, người đang hồi hộp lo lắng và đứng ngồi không yên lên tiếng.
Đó là phản ứng bình thường của mấy cô gái khi gặp tôi.
Xin lỗi vì khi không lại làm cô sợ nhé.
Thật đó, xin lỗi vì mặt tôi đáng sợ nhé?
“Đừng để ý...”
“Vu... Vuâng”
Với khuôn mặt đỏ lựng, câu từ lắp bắp, Hasuki trả lời.
“... Tao tới phòng in ấn trước nhé.”
“Khoan, tao cũng đi theo luôn. Vậy nha Kana, cố lên ha.”
Sau khi nói lời chia tay Hasuki, Ike đuổi theo sau lưng tôi.
“ A, ưm. Haruma cũng cố gắng ở hội học sinh nha... T-Tomoki-kun cũng thế!”
Cố gắng hết sức có thể kìm nén nỗi sợ lại, Hasuki nói.
Dù thế, tôi cũng biết ơn vì nhỏ đã bỏ công ra mà bắt chuyện với tôi.
Đối với tôi việc bị chối bỏ, lãng tránh và kinh hãi như một căn bệnh ung thư chỉ là chuyện cơm bữa.
Cứ thế tôi chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Thế là vẫn với khuôn mặt đỏ lựng, Hasuki hít một hơi thật sâu, đặt hai tay lên trước ngực.
N- Nói chuyện với tôi tốn sức vậy à... [note26395]
Với một thằng tôi bị mặc cảm chuyện phân biệt đối xử ngoại hình, tôi khá là sốc đó.
87 Bình luận