Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21 Touka Nổi Giận

158 Bình luận - Độ dài: 2,180 từ - Cập nhật:

*Note: DRAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Và rồi, trước hôm diễn ra sự kiện học nhóm, vào giờ tan học ngày thứ sáu.

Bắt đầu từ ngày mai là Tuần Lễ Vàng, học sinh được nghỉ liên tục. Thế nên cả học sinh năm hai năm ba, những người dù không liên quan nhưng vẫn bị thu hút bởi bầu không khí của sự kiện.

Thế nhưng Ike, thằng đang chuẩn bị cho sự kiện chính ngày mai lại không lấy đâu ra được thời gian rảnh để tận hưởng bầu không khí đó.

“Yuuji, hôm nay cũng giúp tao với được không?”

“Ờ, đương nhiên”    

Tôi đồng ý ngay khi Ike rủ.

Rồi cả hai đứa cũng hướng đến văn phòng hội học sinh sau giờ học.

***

Vẫn chưa có ai đến văn phòng cả.

“Vậy, hôm qua cuối cùng cũng đã xong đống tài liệu cần photo rồi, hôm nay làm gì tiếp đây?”

“Bữa nay chỉ có thảo luận và tổng hợp lại những thứ cần thiết cho ngày mai thôi”

Vì tôi và Touka đã làm xong mấy cái đề thi của những năm trước, nên có vẻ tôi không cần phải chạy vặt nữa.

“Ngày mai, các câu lạc bộ sẽ sử dụng phòng thể chất đến 1 giờ chiều. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị rồi khai mạc sự kiện vào lúc 4 giờ”

“Những ai tham gia công tác chuẩn bị? Thành viên của hội học sinh bận giảng về mấy đề thi đúng không? Còn mỗi mình mày sao làm nổi?”

“Hôm đó có mấy câu lạc bộ đồng ý giúp nữa, đặc biệt là bên Bóng Chuyền, mấy người đó nhiệt tình lắm”

“À, thế à?”

“Mà Yuuji, tầm 1 giờ chiều ngày mai mày cũng tới phòng thể chất luôn đi. Tao cần mày giúp mấy thứ... Xin mày đó”

Nếu đã có mấy câu lạc bộ khác giúp rồi, tao tới có sao không? Tôi nghĩ thế nhưng lại không nói ra.

“... Ờ, để tao lo”

Bởi một lí do đơn giản, tôi thích cảm giác được Ike nhờ cậy. Việc đó làm tôi cảm thấy vui.

“Tạm thời cứ thế đã. Tao sẽ gửi tin nhắn chi tiết sau, mày còn gì thắc mắc không?”

“Không sao cả”

“Thế à... Vậy hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mày đã giúp đỡ, chiều mai nhờ mày đó.”

Tôi gật đầu đáp lại lời Ike rồi bỏ lại văn phòng hội học sinh phía sau.

Đang dạo bước dọc hành lang, tôi chợt nhớ ra và tự hỏi tại sao hôm nay Touka không gặp mình sau giờ học.

Bởi mấy cái việc vặt kia xong rồi nên hôm nay nhỏ muốn về sớm chăng?

Mà cứ để vậy đi, tôi lấy điện thoại ra rồi kiểm tra giờ tàu điện.

Rồi tôi nhìn thấy thông báo tin nhắn được gửi đến từ Touka một vài phút trước.

Tôi đọc tin nhắn được viết ngắn gọn trong cửa sổ thông báo.

[Em bị vướng vào mấy chuyện phiền phức, đến sân thượng cứu em với!]

***

Làm theo lời nhắn của Touka, tôi đến sân thượng.

Từ phía bên kia cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng ai đó.

Đó là Touka và một giọng nói của ai khác nữa. Cái giọng này... Tôi e rằng Kai cũng ở đây.

Cứ thế, tôi mở cửa ra.

Tôi không rõ hai đứa nó nói gì nhưng nhìn kiểu gì thì Kai cũng vừa mới tỏ tình Touka.

Tôi có nên bước ra đối mặt với Kai lúc này không, nhưng Touka đã nhờ tôi giúp rồi nên tôi e rằng không còn cách nào khác.

Xin lỗi nhóc, Kai.

Nhóc mày thích Touka đến độ hẹn nhau lên sân thượng để tỏ tình, nhưng anh đây lại phá đám.

Tôi xin lỗi Kai trong thâm tâm mình rồi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn.

“Chia tay Tomoki đi! Touka!”

Cứ như thế, cảnh Kai đang tỏ tình với Touka đập vào mắt tôi.

“... Cách tỏ tình của cậu có hơi dị đó. Xin lỗi nhé, Kai kun.”

Đáp lại lời nói cứng ngắc của Touka, Kai lắc đầu.

“Touka, tớ thực sự thí...!? Tomoki Yuuji, Senpai...!? Tại sao, anh lại ở đây?”

Kai nhận ra tôi xuất hiện trước tiên, trong một thoáng nó đứng chết lặng, rồi nó đổi sang ánh mắt mang đầy thù hận hướng về phía tôi.

“A~ Senpai! Tại sao anh lại đến sân thượng vậy? Aha! Chẳng phải đây chính là cái mà người ta gọi là Sức mạnh của tình yêu sao?”

Nhìn thấy hình bóng của tôi, Touka bơ luôn Kai đang ở trước mặt mình rồi nói một câu thoại mang đậm chất drama.

Chẳng phải mày là đứa kêu anh lên đây sao... Tôi muốn la lên như thế, nhưng nhìn lại bầu không khí xung quanh, tôi chỉ trả lời ngắn gọn.

“...Chắc là vậy”

“Ya~ Đúng là Senpai của em mà”

Touka nói rồi chạy lại bên tôi.

Nhỏ thì thầm “Anh chậm quá đó!” với vẻ hơi dỗi, nhưng âm lượng chỉ đủ cho mỗi mình tôi mà không phải Kai nghe thấy.

“... Thế, Kai? Chú mày có việc gì với Touka à?”

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn của mình trước khi tâm trạng của Touka trở nên xấu hơn nữa.

Kai trở nên im lặng sau khi nghe tôi nói.

“Kai kun, chỉ toàn nói xấu sau lưng Senpai thôi. Cậu ta còn bắt em chia tay Senpai nữa. Tỏ tình kiểu này chẳng đáng mặt đàn ông chút nào... Đúng là Tệ Hại mà”

Trong khi Kai vẫn đang chết lặng đằng kia, Touka khẽ nắm lấy vạt áo tôi bằng ngón tay nhỏ rồi nói với vẻ chán nản.

“Không, không phải thế! Tớ thực sự... Lo lắng cho Touka mà!”

“Nhưng tớ lại không cảm thấy mình được cậu lo lắng. Tớ với Senpai đang ổn lắm, xin lỗi Kai Kun... Mình đi thôi, Senpai”

Nhỏ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt đây mà.

Touka chỉ để lại mấy lời đó rồi định quay lưng bước đi thì...

“Cậu chắc không biết đâu nhỉ? Rằng tên đó xấu xa như thế nào!”

Nghe những lời đó của Kai, đôi chân của Touka chợt dừng lại. 

“...Hể, Kai kun cũng hiểu rõ về Senpai quá nhỉ, thế thì nói tớ nghe đi?”

Touka không cảm xúc đáp lại.

“Hắn là một nên ưa bạo lực và thích gây sự. Tầm hè năm ngoái, tận mắt tớ đã thấy hắn ta đánh nhau và làm bị thương nhiều người khác... Hắn chắc chắn là một kẻ đáng sợ. Tại sao mọi người lại để một tên xấu xa đến cùng cực như hắn học ở trường này cơ chứ? Thật không thể hiểu nổi”

Chưa từng có ai dám nói thế trước mặt tôi, việc này xảy ra bất ngờ đến nỗi khiến tôi cũng phải sốc.

Mà, mấy cái tin đồn không mấy thiện cảm như thế này thì tôi cũng đã nghe nhiều rồi. Có nhiều cái còn kinh hơn nữa cơ.

Ủa mà, nếu là tầm hè năm ngoái... Nói thật thì tôi vẫn có nhớ mang máng.

Không ngại ánh mắt mà vẫn tiếp tục nhìn tôi, thằng này chắc có cả tỉ lá gan trong người này.

“Bỏ hắn đi Touka, nếu không... Chắc chắn cậu sẽ hối hận”

Kai vẫn không từ bỏ, nghiêm túc nói với Touka.

Nhưng nhỏ chỉ nhẹ nhàng đáp lại. [note26679]

“Cậu thì biết gì về Yuuji Senpai? Chỉ biết nghe những lời đàm tiếu bên ngoài, dù không hiểu rõ đầu đuôi mà đi đánh giá người khác, đúng là rảnh hơi. Tớ không cần biết mùa hè năm ngoái chuyện gì đã xảy ra. Cơ mà kiểu gì cậu cũng hiểu nhầm Senpai trong khi ảnh chỉ bị vướng vào mấy chuyện phiền phức thôi đúng không? Senpai không phải loại người dùng vũ lực mà không có lí do, điều đó tớ biết rõ”

... Năm ngoái thì ngoại trừ Ike và Makiri sensei ra, chẳng ai tin dù tôi có giải thích như thế nào đi nữa cả. Thế mà Touka dù không biết gì đi chăng nữa thì vẫn quyết định tin vào tôi.

Tôi thực sự cảm thấy rất vui...

“Còn cậu thì sao, Kai kun? Cậu nói đang tìm cách nói xấu Senpai để nâng cao giá trị bản thân mình lên à? Cố tỏ ra mình là anh hùng chính nghĩa dang tay giúp đỡ một cô gái chân yếu tay mềm đang gặp nạn hả? Gì vậy trời, thật đáng giận mà... ĐỒ PHIỀN PHỨC, NGU NGỐC, ĐÁNG KINH TỞM!”

“Tớ thực sự, không có ý...”

Nhìn Touka đang bùng nổ cơn giận, Kai hoảng hốt tìm cách biện hộ.

“Im đi”

Touka chỉ khẽ nói, nhưng cũng đủ khiến Kai ngậm miệng.

“Không được nói xấu... Người yêu của tớ hơn thế nữa” 

Nhỏ nói rất nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng từng từ từng chữ phát ra từ miệng nhỏ như mang sức mạnh vô hình.

Còn Kai, nó vẫn đang há hốc mồm khi thấy Touka lần đầu tiên có biểu hiện như thế này.

“...Nghĩ lại thì, nếu cậu muốn hai chúng tớ chia tay thì không phải với tớ, cậu phải nói với Senpai trước ấy, vì cậu là đàn ông đúng không? Rốt cục thì cậu chỉ nghĩ cho bản thân nhiều hơn cho tớ, không phải sao? Có lẽ chính cậu cũng không tự nhận ra được nhưng cậu chỉ là một thằng khốn cuồng dâm sinh hoang tưởng mà thôi... Đối phó với những thể loại như cậu là quá sức đối với tớ”

Touka dành ra những lời lẽ cay độc nhất trong vũ trụ để nói với Kai.

Còn người đang nghe là Kai thì vẫn há hốc mồm mà chẳng có phản ứng gì cả.

Rồi với vẻ mặt quyết tâm, nó nói.

“Tớ đã hiểu rõ cảm xúc của cậu, Touka. Xin lỗi vì đến giờ tớ vẫn không nhận ra. Vậy à, ngay từ đầu cậu thực sự đã nói ra những gì mình suy nghĩ à...”

“Nếu hiểu rồi thì...”

*Hà~ , chặn ngang họng Touka đang thở dài ngao ngán, Kai tiếp tục nói.

“Cậu không muốn tớ bị vướng vào nguy hiểm nên mới giả vờ để tớ tránh xa phải không?”[note26680]

Nghe những lời đó, mặt Touka trở nên tối sầm lại, rồi nhỏ nói bằng giọng lạnh như băng.

“Hả? ...Cậu đang tự thủ dâm tinh thần bằng cái chất liệu gì vậy, cậu không có gì khác tốt hơn để làm sao?”

“Tớ biết rồi, tớ sẽ rút lui hôm nay. Cả những cảm xúc và suy nghĩ quí giá của cậu dành cho tớ, tớ sẽ không để chúng trở nên vô ích đâu... Tớ nhất định sẽ cứu cậu khỏi hắn ta. Thế nên là chỉ một chút thôi, hãy đợi tớ” [note26680]

Kai, với khuôn mặt như thể vừa nhận ra gì đó, hướng đến cánh cửa ở sau lưng chúng tôi.

Touka thì khó chịu lè lưỡi ra chọc quê, nhưng Kai thì lại không nhìn thấy.

Giữa chừng, Kai quay sang nhìn, rồi nó tiến lại gần tôi.

“Ngày mai, giờ này ở đây. Nhớ là đừng có chạy...” [note26680]

Để lại những lời đó cho tôi, Kai cứ thế bước về phía cánh cửa.

Thằng đó chỉ nói nhỏ đủ cho tôi mà không phải Touka nghe.

Rồi nó cứ thế rời khỏi sân thượng mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

“Cặn bã...”

Nhìn cánh cửa đóng lại, Touka nói với vẻ kinh tởm.

Tâm trạng nhỏ trông rất xấu. Nhỏ bực mình đến thế khi nghe Kai nói xấu tôi sao?

Nếu thực sự thế thì tôi vui lắm đó.

“... Cảm ơn em Touka, vì đã biện hộ và tức giận vì anh”

Tuy rằng có hơi xấu hổ, nhưng tôi nghĩ mình vẫn phải nói lời cảm ơn với Touka.

Touka quay sang nhìn tôi nói.

“...Hả? ...Senpai? Mấy lời em nói với thằng đó, anh nghĩ em nói vì anh sao?”

“Dù ít hay nhiều... Thì anh vẫn nghĩ mày đã nổi giận vì anh bị nói xấu”

Nhỏ trông hơi sốc khi nghe những lời nhận xét từ tôi.

Rồi nhỏ đứng hình mất 5 giây, sau đó mở miệng

~Em chẳng biết anh đang nói gì cả...~

Touka chuyển tông giọng, nhỏ cứ như đang tự nói với chính mình.

Nhìn Touka làm vẻ mặt khổ sở như thế, tôi tự hỏi mình nên nói gì với nhỏ đây?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dịch cái chương mà ôi trời ơi nó SƯỚNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vào giai đoạn drama rồi đó, các bạn có thấy nóng người lên chưa?

Nếu nóng lên rồi thì tôi xin phép drop được không...

Ghi chú

[Lên trên]
từ đây này, là từ đây này các ông
từ đây này, là từ đây này các ông
[Lên trên]
Đây là dấu hiệu việc chơi đồ không nhìn hãng hoặc không xem kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đây là dấu hiệu việc chơi đồ không nhìn hãng hoặc không xem kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Bình luận (158)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

158 Bình luận

Ảo tưởng đến thế là cùng, loại này bị vả mặt là điều sung sướng nhất truyện chỉ sau cái lễ đường:))))))
Xem thêm
Giống thanh niên bánh quy nào đó bên arifureta
Xem thêm
Trường hợp gặp mấy thanh niên ảo tưởng v thì tui cx chịu
Xem thêm
turning point/chất xúc tác cho em kia đổ thêm thôi =)))
Xem thêm
Trường hợp này tôi gặp nhiều rồi:)
Xem thêm
Các bác cứ chửi mấy nhân vật kiểu này nhưng mà chính bọn nó mới có truyện cho mình đọc :))
Xem thêm
Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh
Xem thêm
ôg nghĩ giống tôi v :))
Xem thêm
@かとりりもとじ: vậy thì ae mình yêu nhau thôi
Xem thêm
bệnh nhân nan y cũng lạc quan như này thì tốt
Xem thêm
Bạn ngáo do bạn chơi đồ nhiều quá đấy
Xem thêm
Loser đi chơi đồ tàu ????????????
Xem thêm