Sau khi tạm biệt Hasuki ở sau phòng thể chất, tôi hướng đến sân thượng.
Khi tôi mở cửa ra, tôi thấy Touka đã ngồi sẵn trên tấm bạt, nghịch điện thoại với vẻ buồn chán.
“Xin lỗi, bắt em đợi rồi”
Lên tiếng với nhỏ từ sau lưng như thế.
Nghe tiếng tôi, Touka vui vẻ quay lại rồi mắt chúng tôi chạm nhau.
Đột nhiên đang vui, nhỏ lại nhăn mặt, bĩu môi càu nhàu.
“Mou, anh trễ quá đó!”
[Hứ!] Quay mặt đi giận dỗi, Touka khẽ né sang bên, để lại một chỗ trống đủ cho tôi ngồi trên tấm bạt.
Nhỏ vỗ tay[Bặc bặc] lên chỗ bên cạnh nhỏ ý muốn tôi ngồi xuống đó.
Tôi chỉ cười khổ, rồi làm theo.
“Mo-, em đói rồi! Nhanh ăn thôi!”
Nhỏ nói. Từ cái túi được đặt tên cạnh, Touka lấy ra một cái Sandwich trộn cùng với đó là hồng trà hộp giấy.
“Sao tự dưng chờ anh làm gì? Ăn trước luôn đi cũng đâu có sao?”
“...Ăn một mình thì sẽ hấp thu nhiều Calo hơn ăn chung. Em nghe trên mạng người ta nói thế!”
“Thế thì đừng có ăn sandwich trộn, không ăn thì không phải hấp thu calo dúng không?”
Ý Touka đang muốn nói lúc nãy là: Nếu như có thể vừa ăn vừa nói chuyện cùng ai đó, lượng thức ăn nạp vào cơ thể sẽ bị hạn chế so với việc ăn một mình.
Cơ mà nếu nhỏ kiểm soát việc ăn uống lại thì làm gì có chuyện bị dư calo?
Chuyện đó chắc chắn một người như Touka phải biết chứ?
“Anh đừng có mà trả treo với em!”
Touka đỏ mặt đến mang tai nói.
Rồi nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi, gặm từng miếng bánh như một con sóc.
Tôi cũng lấy đống bánh mì mua từ của hàng tiện lợi ra và bắt đầu ăn.
Vừa ăn xong cái đầu tiên, Touka bắt chuyện với tôi.
“Mà tiện đây, việc anh bận là việc gì vậy? Lại giúp anh trai à?”
Nhỏ vừa cắm cái ống hút vào hộp trà vừa hỏi.
“Không phải, Hasuki gọi anh ra sau phòng thể chất”
Touka thở ra một tiếng khi nghe tôi nói.
“...Ể!? Tại sao Hasuki senpai lại gọi anh ra!?”
Nhỏ hỏi tôi ngạc nhiên.
Có lẽ nhỏ biết Hasuki cực kì ghét tôi nên lo lắng cho tôi đây mà.
Tôi muốn giải thích cho nhỏ biết... Nhưng đồng thời tôi đang là trung gian giúp cả hai làm lành, nếu thế thì tôi có nên nói thẳng không?
...Tôi nghĩ mình không nên.
Trong khi tôi còn đang lựa lời thì.
“...Không lẽ, là chuyện gì đó...quan trọng ạ?”
Touka hỏi tôi với vẻ lo lắng.
“...Ừ, là chuyện quan trọng”
Tôi gật đầu đáp lại.
Tôi không biết Touka nghĩ như thế nào, nhưng Hasuki cực kì nghiêm túc nghĩ đến việc làm lành với nhỏ, đây chắc chắn là chuyện hệ trọng.
“...Vậy, anh đã trả lời như thế nào?”
Với vẻ mặt u ám, Touka nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng hỏi.
Sao tự nhiên lại làm cái vẻ mặt đó vậy?
“Anh đồng ý”
Nghe tôi nói thế, đôi mắt của Touka mở to. Nhỏ đứng bật dậy với một vẻ mặt đầy cay đắng.
“S-Senpai! ... Anh đã có bạn gái là em. Cớ sao lại... Đồng ý hẹn hò với Hasuki senpai là sao?”
Touka hỏi tôi với giọng như đang run rẩy.
“Hả? Không, em nói gì vậy? Anh đâu có hẹn hò với Hasuki đâu?”
Không hiểu những gì Touka nói khiến tôi có hơi bối rối.
Nghe tôi nói thế, thần sắc như trở lại với Touka, nhỏ khẽ “Ể” lên một tiếng.
“...Anh không có kể hết đầu đuôi được, nhưng Hasuki có chuyện cần bàn với anh và anh đồng ý. Chuyện chỉ có thế thôi”
Nghe câu trả lời của tôi, Touka tuy vẫn còn có vẻ gì đó không hài lòng, nhưng nhỏ vẫn tỏ ra nhẹ nhõm.
“R-ra là vậy... Vậy là không phải Hasuki senpai tỏ tình anh đúng không?”
Nghe tới đó, tôi cũng chợt nhận ra.
Nếu tôi nghe ai đó bị gọi ra sau phòng thể chất, rồi còn có chuyện quan trọng nữa, có lẽ giống Touka tôi sẽ liên tưởng ngay tới việc người đó sắp được tỏ tình.
Có lẽ Touka sợ rằng nếu như tôi nhận lời tỏ tình của Hasuki, mối quan hệ [Người Yêu Giả] của nhỏ với tôi sẽ bị sụp đổ.
Tôi có thể phần nào thông cảm cho sự hiểu nhầm của Touka... Nhưng mà cũng có thể nói nhỏ hơi lo lắng quá rồi. Dù rằng nếu việc Hasuki tỏ tình tôi có là sự thật đi chăng nữa.
“Không phải rõ ràng rồi sao? Một thằng bị bao người ghét như anh thì làm gì có ai đó dám tỏ tình?”
Tuy có hơi đau lòng, nhưng tôi không tưởng tượng ra nổi việc mình có người yêu.
Nghe tôi nói thế... Touka vẫn không tỏ ra hài lòng chút nào.
“Lần này có thể là không phải. Nhưng nếu như, nếu như có ai đó thật lòng tỏ tình anh... Senpai, anh sẽ trả lời như thế nào?”
Touka hỏi với một vẻ mặt bất an.
“Càng nghĩ càng thấy nó hư cấu, xa vời thực tế quá”
“Anh trả lời nghiêm túc cho em nghe đi!”
Với ánh mắt như có tia lửa chiếu thẳng vào tôi, Touka nói.
Dù Touka có nói thế đi nữa, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh mình được ai đó tỏ tình.
Thế nhưng, ánh mắt đó của Touka vẫn không dừng lại.
Tôi dùng hết tất cả noron não để tìm câu trả lời.
“Trừ khi anh được tỏ tình thật, nếu không thì khó nói lắm”
Tôi đáp lại ngắn gọn như thế.
Tôi không thể trả lời một cái gì đó nếu mà tôi không tưởng tượng ra được cái viễn cảnh để có thể trả lời.
“...Senpai. Là đồ ngốc”
Touka khẽ thì thầm với tôi như thế.
“Xin lỗi vì anh không thể nói [Dù có được ai đó nghiêm tức tỏ tình đi nữa thì anh vẫn sẽ từ chối]”
“Ý em không phải như thế, mo-!”
Touka lớn giọng, không che giấu đi sự bất mãn của mình.
“...Chứ ý em là sao?”
Tôi hỏi.
“...Chính em, mới là kẻ ngốc nhất ở đây!”
Touka đỏ mặt vì giận dữ mà trả lời tôi.
Tôi không biết ẩn ý đằng sau trong lời nói của Touka là gì, nhưng nhìn cặp má còn phồng lên vì sandwich...đang bị ướt đẫm bởi nước mắt nhỏ. Tôi không thể nói thêm được gì cả.
☆
Hôm sau ngày mà Hasuki gọi tôi ra.
Hôm nay tôi vẫn đi đến trường như mọi ngày.
Nhưng có một việc không bình thường như mọi hôm xảy ra vào ngày hôm đó.
Đó là vì...
“Chào buổi sáng, Tomoki kun!”
Sau khi rời ga và đang đi trên con đường dẫn tới trường, vai tôi bị ai đó vỗ từ đằng sau.
Người đó cất tiếng chào tôi.
Quay đầu lại nhìn, tôi thấy đó là Hasuki đang mỉm cười thật tươi.
“Chào”
“S-sao mà lạnh lùng thế? Tui đã lấy hết dũng khí ra để chào ông rồi mà, trả lại cái tiếng tim đập thình thịch tui đi!”
Nở một nụ cười khổ, Hasuki nói với tôi.
Đây là Hasuki Kana... lúc nói chuyện với những người khác.
Đúng vậy, trừ tôi ra, lúc nào Hasuki cũng đối xử với người khác như thế này.
Vấn đề là, tại sao bây giờ nhỏ lại nói chuyện tử tế với tôi như vầy?
Có phải nhỏ đang có mưu đồ gì không?
...Cơ mà nếu như có đi chăng nữa, nhỏ cũng sẽ chỉ lợi dụng tôi rồi tìm cách làm lành với Touka mà thôi. Tôi nghĩ rằng có lẽ nhỏ muốn chào buổi sáng để nhanh chóng làm thân với tôi hơn...
Bỗng nhiên, bóng hình một cô gái xen giữa hai chúng tôi một cách thô bạo.
Nhỏ nắm tay tôi thật chặt, sau đó nói.
“Ủa, gì thế Yuuji Senpai? Anh đang nói chuyện gì có vẻ thú vị quá, cho em tham gia với được không?♡”
Người xen giữa vào tôi và Hasuki, người mà đang nắm tay tôi, không ai khác chính là Touka.
“Nè, nói em nghe đi Hasuki senpai... Cái [Tiếng Tim Đập Thình Thịch] của chị là sao vậy?”
Trên mặt thì mỉm cười, nhưng trong đôi mắt của Touka không còn chút ánh sáng nào sót lại.
Bằng một giọng nói lạnh lùng, nhỏ hỏi Hasuki...
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã có bão rồi giờ còn có thêm động đất nữa.
Thiên tai năm nay được mùa ghê...
Tự nhiên có quả ảnh muốn đăng quá.
88 Bình luận
Thanks trans
" 3
"
;]]
Tks trans