Yuujin Chara no Ore ga Mo...
Sekaiichi Tomari => Osabe Tom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Ngoại truyện 2: Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

43 Bình luận - Độ dài: 2,690 từ - Cập nhật:

Kể từ đó cứ mỗi đợt hè về, tôi lại rất trông chờ chuyến về quê mà tôi cho là buồn tẻ trước đây.

Dù những năm lớp 3 hay lớp 4, chúng tôi đều trao cho nhau lời hứa rằng sẽ lại gặp rồi cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ của kì nghỉ hè.

Tôi không thường hay có mặt mỗi lúc họ hàng mình quây quần.

Thế nhưng, có những gia đình chỉ ở lại vỏn vẹn có vài ngày, riêng tôi thì có lúc tôi ở lại một mình tại nhà bà suốt hai tuần liền.

Vẫn như mọi khi, tôi không thể làm thân được với những đứa trẻ khác. Nhưng chỉ cần có Yuu kun thì có sao tôi cũng không quan tâm.

Tôi thân với Yuu kun, rồi chơi cùng cậu...

Dù cho khoảng thời gian bên nhau có ngắn như thế nào đi chăng nữa, đối với tôi sự hiện diện của Yuu kun trong lòng mình cũng quan trọng không kém gì Haruma và Touka chan, những người bạn quý giá của tôi.

Thế nhưng... Cảm xúc đó đã nhanh chóng thay đổi sau một biến cố xảy ra vào mùa hè năm lớp 5.

Tôi đứng đợi Yuu kun ở cái công viên mà chúng tôi thường hẹn gặp nhau như mọi lần.

Ngày hôm đó, Yuu kun có đến muộn hơn mọi khi.

Khi tôi đang đứng một mình, một giọng nói lạ vang lên gọi tôi.

“Tụi bây lúc nào cũng ở cùng nhau, nhưng chắc cũng chẳng thân thiết gì hết nhỉ?”

Đứa con trai đang mỉm cười trêu chọc đáng ghét đó là đứa to con đã đánh nhau với Yuu kun vào lần đầu tiên hai đứa tôi gặp nhau.

Đã vài năm trôi qua rồi nên thân hình đứa con trai đó cũng đã lớn lên rất nhiều sau lần đó.

“Tự nhiên bị bỏ một mình như này, chắc chắn mày bị ghét rồi”

“Đáng thương làm sao”

Tôi lơ những lời đó đi.

Tôi không biết lí do vì sao nó lại bắt chuyện tôi như thế này, nhưng có hỏi thì cũng chẳng ích gì.

“Ê, thằng chó! Đừng có lơ đi!”

Một đứa con trai giận dữ quát tôi.

Tuy có hơi giật mình, nhưng tôi vẫn không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn.

“Đúng là láo xược... Cơ mà nha, tao có chuyện này hay muốn kể mày nghe nà”

Tên to con mỉm cười không một chút lương thiện, nó nhìn tôi rồi nói tiếp.

“Cái thằng có đôi mắt đáng sợ đó, nếu mày nói với nó rằng mày không muốn chơi với nó nữa thì tao sẽ cho mày vào nhóm tụi này!”

Thằng con trai vui vẻ mỉm cười.

Không hiểu nó đang nói gì, tôi chỉ có thể làm vẻ mặt khó hiểu.

“Mày cũng chỉ bị bắt làm bạn nó thôi đúng không? Nhìn cái bản mặt quái nhân của nó là tao biết!”

“Ngày xưa thì đánh nhau nó thắng, nhưng giờ thì chưa chắc à nha. Mày không gì phải sợ nó cả!”

“Nếu mày nghỉ chơi với nó, tụi tao sẽ chơi cùng mày. Rồi tụi này cũng sẽ bảo vệ mày luôn”

Lúc đó, Yuu kun cũng không phải dạng to con gì, cậu ấy chỉ có vóc người tầm trung mà thôi.

Trong khi đó, thằng to con kia thì cao gần bằng người lớn.

Nếu bây giờ mà đánh nhau thì đúng là không dễ thắng như hồi đó chút nào.

“Ngày xưa tao thua, nhưng bây giờ chắc chắn tao sẽ thắng nó. Một thằng súc vật không có ai bầu bạn như nó không có chỗ trong cái thị trấn này! Mày cũng nghĩ thế đúng không?”

Nói rồi, tên đó thô bạo nắm lấy vai tôi.

Tôi tức giận.

Tôi giận vì mấy đứa này không biết gì về Yuu kun nhưng lại nói xấu cậu ấy.

Hất cánh tay đang nắm chặt vai tôi một cách thô bạo, đẩy mạnh tên đó ra xa, tôi nói.

“Đừng có nói xấu Yuu kun nữa!”

Bị đẩy, tên to con lúi chúi mất thăng bằng.

Nó làm cái vẻ mặt như đang không hiểu mình vừa bị làm gì, hay tôi vừa nói gì.

Chẳng lẽ tụi nó nghĩ tôi chơi với Yuu kun vì bị cậu ta ép hay sao?

“Mày cũng to gan đấy!”

Sau một lúc, như đã nhận ra mình vừa bị tôi đẩy, tên đó đỏ mặt giận dữ.

“Kya!”

Nó thô bạo nắm lấy tóc tôi.

Vì quá đau, tôi la lên theo phản xạ.

“Ê, nó la lên như con gái kìa!”

“Thằng này chuẩn bê đê rồi!”

“Ue, gớm quá!”

Mấy đứa đó nhạo báng tôi.

“T-tôi không phải bê đê!”

Nghe tôi nói thế, tụi nó càng cười to hơn.

“Xạo! Chắc chắn mày là bê đê!”

“Cơ mà, mấy đứa bê đê có c* không nhỉ?”

“Lột ra xem là biết liền chứ gì?”

Nghe những lời lăng nhục không biết thật hay đùa của chúng nó khiến tôi run rẩy.

“Tao với Atsushi giữ tay nó lại. Kaito, mày lột quần lột sịp nó ra cho anh em chiêm ngưỡng nào!”

“Ue, sao tao phải đưa mặt lại gần c* thằng này chứ? Mày tự làm đi Futty!”

Tên to con, Futty đang ra lệnh cho hai đứa còn lại.

Rồi nó từ chối đứa tên Kaito.

“Làm ngay đi!”

“Uwa, biết rồi...”

Hai tay tôi bị giữ chặt sang hai bên, trước mặt là cái tên Kaito đang mỉm cười bỉ ổi.

Tôi không thể chống cự được. Tưởng tượng những gì sắp xảy đến với mình, tôi sợ hãi trong vô thức.

Không, không! Mình không muốn bị thế đâu!

Cứ thế này thì tôi khóc mất...

“Ư... Dừng lại đi mà, đừng làm thế mà...”

Thấy tôi khóc khiến bọn nó cười phá lên. Tụi nó quay sang cười nhạo báng tôi.

“Ê, thằng bê đê khóc kìa mày!”

“Uwa, đã yếu rồi còn khóc nhè nữa, đúng là khó coi”

Kaito đưa tay đến gần quần tôi.

Thấy thế, như không còn suy nghĩ được gì nữa, tôi khóc ré lên rồi hét to.

“CỨU TỚ VỚI, YUU KUN!!!”

Dù có la lên như thế, làm gì có chuyện cậu ấy xuất hiện ngay để cứu mình nhỉ.

Tôi nghĩ thế, nhưng...

“Tụi bây làm gì bạn tao thế hả? Tránh ra mất thằng con hoang!”

Hét lên như để trả lời tiếng cầu cứu của tôi, Yuu kun đột nhiên xuất hiện!

Sau khi la lên, cậu thụi Kaito bằng nắm đấm của mình.

Khẽ rên lên “Ugya!!”, Kaito ngã lăn ra đất.

Thấy thế, hai đứa kia đứng hình một lúc lâu mới định thần lại được.

“Kaito, có sao không!?”

“Thằng chó, mày đánh bạn tao! Tao cho mày ra bã!”

Đứa tên Atsushi bỏ tay tôi ra rồi chạy về phía Kaito đang nằm lăn lóc.

Còn tên to con thì lao về phía Yuu kun.

“UGA...!”

Tên to con đấm thẳng vào Yuu kun.

Nấm đấm mạnh bạo đó khẽ sượt qua người cậu ấy,

“Mày dám bắt nạt bạn tao, ĐỪNG HÒNG TAO THA CHO!”

Yuu kun la lớn lên rồi tung nấm đấm thẳng mặt Futty.

Futty la lên “Ui da, đau!” với đôi mắt ngấn nước rồi cũng lăn ra đất.

Kaito mới chỉ vừa đứng dậy, kéo tay Futty đang khóc cùng với Atsushi,

“Chó đẻ, nhớ mặt tụi bây đó!”

Nói rồi cả 3 cùng nhau chạy khỏi đó.

Yuu kun chỉ vừa mới đến thôi mà trong thời gian ngắn đây lại vào đấy cả rồi.

Không thèm ngước mắt nhìn 3 tên kia cong đuôi bỏ chạy,

“Natsuo, mày mà khóc là xấu trai lắm đó”

Yuu kun vừa cười vừa nói với tôi.

Tôi muốn đáp lại, nhưng không thể nói nên lời.

“K-không có khóc mà!”

Tôi kìm lại tiếng nấc của mình rồi đưa tay lên lau mắt.

Yuu kun nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, rồi cậu lấy làm lạ hỏi.

“...Cơ mà sao tự nhiên lại bị bắt nạt như thế này?”

“Mấy thằng đó dám nói xấu Yuu kun, nên tớ cãi lại”

Nghe tôi nói thế, Yuu kun mỉm cười vui mừng.

“Vậy à. Cảm ơn nha”

Cậu ấy nói.

“Cơ mà Natsuo vừa yếu lại còn dễ khóc nữa, đừng có làm mấy trò liều lĩnh đó”

Rồi cậu ấy nhìn tôi mà tiếp tục.

“Dù có liều lĩnh đi nữa, thấy bạn mình bị bêu xấu như thế, tớ giận lắm đó”

Nghe tôi nói thế, Yuu kun cười tít cả mắt.

“Nếu mà gặp lại mấy thằng đó, chắc tao đánh cho chúng nó hiểu vấn đề, rồi bắt chúng nó đừng có lại gần Natsuo nữa”

Yuu kun quắc mắt nhìn theo hướng 3 đứa kia vừa chạy đi mà nói.

Thật đáng tin cậy, trông cậu ấy mới ngầu làm sao.

Tôi quay mặt nhìn Yuu kun và định nói cảm ơn cậu,

Nhưng tôi đã không thể.

“Cẩn thận Natsuo!!!”

Nói rồi, bỗng nhiên Yuu kun vòng tay ôm tôi lại.

Tự nhiên được ôm như thế khiến đầu óc tôi như lên mây.

Chỉ có mỗi sự ấm áp từ cơ thể đang áp chặt vào tôi của Yuu kun còn đọng lại.

Tôi nghe thấy tiếng một âm thanh khô khốc vang lên, sau đó là tiếng la của Atsushi [Uwa, không ổn, chạy thôi!].

Tiếng gì vậy? Cái gì không ổn?

Đang tự hỏi trong đầu thì dưới chân tôi, vài giọt nước màu đỏ nhễu xuống.

...Máu.

“Ể?”

Tôi ngước mặt nhìn Yuu kun.

Bên dưới mắt cậu ấy bê bết máu.

Gần chúng tôi có một hòn đá cũng dính máu nằm lăn lóc.

Chắc chắn rằng Atsushi là đứa đã ném hòn đá này.

Rồi để bảo vệ tôi khỏi hòn đá, Yuu kun đã lấy thân mình đỡ cho tôi.

Nghĩ đến đó, máu trong người tôi sôi lên sùng sục.

“Có sao không, Yuu kun!? Bệnh viện, phải đến bệnh viện gấp thôi!”

“Ui da, ờ nhỉ, tao tới bệnh viện tí nha. Cơ mà không cần lo quá đâu, không sao cả. Không đau gì hết!”

Yuu kun mỉm cười dịu dàng trấn an một tôi đang khóc nức nở.

Chắc chắn cậu ấy đang đau lắm.

Người đáng lẽ phải trấn an cậu ấy lúc này là mình mới đúng.

Nghĩ lại chỉ thấy mình toàn được cậu ấy cứu như thế này khiến tôi không khỏi xót xa.

Thế nhưng, dù có không làm được gì đi nữa.

Tôi cũng theo Yuu kun đến bệnh viện, để người bạn đáng trân trọng của tôi không phải ở một mình.

Sau đó, những ngày chúng tôi không gặp nhau cứ thế tiếp diễn.

Liệu cậu ấy có ghét cái đứa thảm hại như mình không?

Tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ như thế trong đầu thì một ngày nọ.

“Ông bảo tới khi lành hẳn thì đừng có ra ngoài. Xin lỗi nha, Natsuo”

Cuối cùng tôi đã có thể gặp lại Yuu kun, người vừa có một vết thương ngay dưới mắt do lỗi của tôi.

“Vì che cho tớ mà Yuu kun bị thương... Xin lỗi cậu”

Nghe tôi nói, Yuu kun mỉm cười rồi lấy nắm tay đặt lên ngực mình mà trả lời.

“Cái vết sẹo này là minh chứng cho việc tao đã bảo vệ bạn mình, nó là niềm tự hào của tao! Natsuo không cần phải lo!”

“Nhưng...”

“Với lại, nếu một thằng đẹp trai như mày mà có sẹo, sau này làm sao có bạn gái được?”

Yuu kun bật cười nói.

Nhìn nụ cười đó của cậu ấy khiến trái tim tôi đau đớn.

Không phải vì tôi thấy có lỗi, mà vì một cảm xúc gì đó khác.

Cái này, người ta hay gọi đó là gì nhỉ?

Do tôi vẫn còn quá nhỏ, tôi đã không nhận ra được ngay.

“Sao thế?”

Yuu kun nhìn chằm chằm tôi mà hỏi.

Thế nhưng, cơn đau trong lòng ngực tôi vẫn không sao dịu xuống được.

Lúc đó, do không hiểu nguyên nhân nên tôi chỉ mỉm cười nói bóng gió.

“Ư-ưm, không sao cả... Cơ mà tớ không thể có bạn gái được đâu”

Vì tớ là con gái mà.

...Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không thể nói ra những lời đó.

Rồi kì nghỉ hè đó, tôi cùng Yuu kun vui vẻ hết phần những ngày không được gặp nhau sau vụ xô xát đó.

Khi ở cùng Yuu kun, tôi cảm thấy rất vui, cực kì hạnh phúc. Tôi cảm thấy như mình muốn ở bên cậu ấy mãi như thế này.

Thế nhưng, cơn đau trong lòng tôi vẫn không chịu nguội ngoai.

Rốt cuộc mình bị gì thế này?

Ban đầu thì tôi cứ mãi tự hỏi như thế...

Thế nhưng vào ngày cuối cùng còn được gặp nhau năm ấy, rốt cuộc tôi cũng đã nhận ra cảm xúc của mình.

Vẫn như mọi lần, chúng tôi vui vẻ bên nhau đến khi mặt trời bắt đầu lặn.

“Hôm nay cũng vui quá chừng luôn! Cảm ơn mày nhá, Natsuo! Có lẽ sắp tới hai đứa mình phải chia tay một lúc rồi, hẹn mày mùa hè năm sau lại gặp nhau ở đây nhá!”

Yuu kun mỉm cười vui vẻ nói.

Đúng vậy, từ ngày mai cho đến hè năm sau, chúng tôi sẽ phải tạm chia tay.

Tự dưng tôi cảm thấy rất buồn.

...Ừm, những lúc như thế này thì lúc nào tôi cũng cảm thấy buồn cả.

Thế nhưng những lần trước, tôi nghĩ rằng nếu trở về nhà thì mình vẫn còn có thể chơi cùng Haruma và Touka chan.

Nhưng lần này thì khác.

Cơn đau như thắt lại không ngừng trong lồng ngực khi tôi nghĩ rằng mình sẽ tạm thời không còn được gặp Yuu kun nữa.

Tôi cảm thấy thật đau đớn và nuối tiếc làm sao.

Không biết lí do là gì, tôi chỉ mỉm cười và nhìn khuôn mặt của Yuu kun.

Nhìn vào cái vết sẹo dưới mắt, minh chứng cho việc cậu ấy đã bảo vệ tôi.

Tuy vẫn còn cảm giác tội lỗi, nhưng khi nhìn vào vết sẹo đó, tôi nghĩ trông nó mới ngầu làm sao.

Rằng, tôi cảm thấy hạnh phúc như thế nào.

Chợt nhớ lại cái khoảnh khắc mình được ôm, đầu tôi sôi lên như cái ấm nước...

Tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy, cho Yuu kun không phải là tình cảm bạn bè như tôi dành cho Haruma và Touka chan. Đó là một thứ tình cảm gì khác.

Cuối cùng...

Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra.

“Sao thế?”

Tôi chợt nhận ra ánh mắt của Yuu kun đang lo lắng nhìn sát vào khuôn mặt mình.

Nhận ra cảm xúc của mình khi đó khiến tôi không còn hành xử như mọi khi được nữa.

“K-không có gì hết! Vậy nha, hẹn năm sau!”

Khuôn mặt tôi nóng như lửa đốt.

Nhận ra khuôn mặt mình đang đỏ như thế nào, tôi vội quay đi.

Rằng Yuu kun ngầu và đẹp trai đến như thế nào.

...Rằng điều đó khiến tôi không biết phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy như thế nào.

Yuu kun thấy thái độ của tôi như thế thì nghiêng đầu khó hiểu, thế nhưng cậu ấy cũng không cố gắng nghĩ sâu làm gì.

“Ờ, hẹn gặp lại!”

Hướng mắt nhìn tôi đang tỏ ra kì lạ, Yuu kun chỉ mỉm cười hài lòng rồi vẫy tay.

Rồi, sau khi lập lời hứa rằng mình sẽ lại gặp nhau vào mùa hè năm sau, chúng tôi ai về nhà nấy.

Nhưng cuối cùng thì lời hứa đó đã không thành hiện thực.

...Tôi đã không thể đến gặp cậu ấy, người tôi yêu nhất trên đời vào mùa hè năm đó.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Harem nhưng đời thường đ ổn tí nào ಥ‿ಥ
Xem thêm
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :((
Xem thêm
Ra đây là nguồn gốc vết sẹo của main. Cơ mà mai mốt em nó bị từ chối thì đm ????????(lý do t anti harem cơ mà lỡ rồi nên phải đọc hết thôi). Đọc mà thấy tội ????
Xem thêm
Đau quá man
Xem thêm
tiếc thật thương em
Xem thêm
Tim tui đau quá man ✡
Xem thêm
TRANS
Ơ kìa tại sao là con gái lại không có bạn gái được =))
Xem thêm
Ng ta trong sáng bác ơi . Ai đen như bác :v
Xem thêm
TRANS
@H.D: :33 con gái có bạn gái là chuyện bình thường hiển nhiên mà :v
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
hmm, huay óe
Xem thêm
Ồ ra vậy
Xem thêm