Chuỗi ngày học nhóm đầu tiên của tôi đã kết thúc. Từ hôm nay, tôi bắt đầu chính thức bước vào kì thi.
Tôi sẽ phải kiểm tra tất cả các môn liên tục trong một tuần, nhưng nhận được sự kèm cặp của Ike khiên tôi thấy tự tin hơn hẳn.
“A, chỗ này Ike có từng nói qua rồi!”
Cứ như thế, tôi giải từng câu từng câu một, và kết thúc bài thi chẳng mấy khó khăn.
Và rồi, vào giờ tan học ngày kiểm tra cuối cùng.
“Nà, Ike kun, so đáp án với tao đi!”
“Tớ cũng muốn so đáp án với Ike kun!”
Phía trước dãy phòng thi, đám đông cả nam lẫn nữ vây quanh Ike luôn mồm lặp đi lặp lại mấy câu như thế.
Tôi vừa nhìn cảnh đó, vừa ở tại chỗ sửa soạn để ra về.
“Dù có so đáp án đi nữa thì chắc gì tớ đã làm đúng?”
Ike mang một vẻ phiền phức nói với đám đông.
Nhưng dù Ike có như vậy thì bọn người trong đám đó cứ,
“Cậu không cần phải khiêm tốn thế đâu!”
“Không có chuyện Ike lại làm sai được!”
“Đúng đúng. Nếu như đáp án của Ike mà sai, thì chắc chắn đó là lỗi của những thầy cô ra đề”
Chúng nó cứ nói những câu như thế.
Nhìn đám người cứ nhao nhao lên như vậy khiến cho Ike chỉ biết cười khổ, nhưng dù có thế thì nó cũng vẫn so đáp án đúng như những gì chúng nó mong muốn.
Khi Ike đọc từng đáp án của môn mình vừa làm lên, đám đông bắt đầu xôn xao dần.
“Ngữ văn phần 3 câu 2 đáp án đúng là 3!? ... Ra thế, hiểu rồi. Nhìn thấu được bản chất của một câu hỏi hóc búa như thế này, thật thông minh, quả xứng danh thiên tài...”
“Câu hỏi cuối cùng môn toán, ra là vậy... Giải một phương trình khó như thế này không một lỗi sai, không phải ai cũng làm được đâu”
“Bài thi lịch sử lần này ra toàn mấy câu không có trong chương trình học, thế mà vẫn làm đúng hết... Đúng là Ike mà”
Đám bạn cùng lớp vừa so đáp án của mình với Ike vừa luôn miệng khen nó với giọng nghiêm túc.
Nghe những lời nịnh hót như được viết trong sách của chúng nó khiến tôi chỉ có thể cười trừ.
“Không có gì lớn lao đâu. Mấy câu khó trong đề thi lần này có khả năng sẽ xuất hiện trong kì thi đại học đó, nên muốn đánh giá cũng khó lắm”
Vẫn cười khổ, Ike nói với đám đông.
Bọn bạn cùng lớp lại bắt đầu nhao nhao lên phản ứng với lời nói mang màu khiêm tốn của Ike.
Quả nhiên là Ike, vừa được lòng vừa được sự tin tưởng của mấy đứa trong lớp.
Đang vừa nhìn Ike vừa nghĩ thế trong đầu, có ai đó bắt chuyện với tôi.
“Haruma thật đáng kinh ngạc nhỉ, nổi bật như thế... Tomoki kun thì sao? Bài kiểm tra của ông có ổn không?”
Từ lúc phần thi kết thúc đến giờ tôi vẫn chưa nói chuyện được với ai nên hơi cảm thấy bất an, tôi hít vào một hơi thật dài rồi nói.
“Cứ như thế này thì có thể vượt qua được kỉ lục lần trước. Tất cả là nhờ có Ike kèm cặp cho”
“Hử~m, vậy à. Tốt quá nhỉ?”
Nhỏ đó trả lời tôi.
Sau đó, tôi lại quay lại nhìn đám đông đang vây quanh Ike trước cửa và hỏi Hasuki.
“Hasuki không hỏi đáp án của Ike à?”
“Nói là so đáp án... Cơ mà đáp án của Haruma chính xác trăm phần trăm rồi thì cần gì so nữa?”
Thành tích của Hasuki luôn luôn cao trên mức trung bình.
Tôi hỏi Hasuki đang cười khổ.
“...Bài kiểm tra của Hasuki tệ lắm à?”
Không thèm quay sang nhìn tôi, nhỏ nói.
“Tui, hoàn toàn không làm được gì cả... Bài kiểm tra lần này tui không tập trung được, rớt chắc rồi”
Hasuki rũ vai xuống nói.
“Vậy à?” Tôi trả lời Hasuki vẫn đang cười khổ.
“Senpai~, mình về chung nào!”
Có ai đó gọi tên tôi từ ngoài cửa lớp.
Tôi đưa tay lên đáp lại lời nhỏ.
Nhỏ đó... Touka vừa nhìn thấy tôi, nhỏ vào lớp rồi ngay lặp tức đến gần.
“Anh vất vả rồi ạ♡... A, Hasuki senpai, chị cũng vất vả rồi ạ”
Touka vừa nhe răng cười vừa nói.
“Ừm, em cũng thế”
Hasuki đáp lại lời Touka.
“...Vậy nha, chị phải qua bên câu lạc bộ đây”
Nhỏ tiếp lời.
Đáp lại lời đó của Hasuki, Touka chỉ “Hả-?” một tiếng nghe có phần thô thiển.
Cái phản ứng gì đây? Tôi chợt cảm thấy lạ. Còn Hasuki gãi má khó xử.
Rốt cục cái chuyện gì đang diễn ra vậy?
Nghĩ thế, tôi nhìn Hasuki. Nhỏ hít một hơi thật sâu rồi nói với cả tôi và Touka.
“Nè, sắp tới chị có trận đấu tennis... Nếu được thì cả hai đến cổ vũ cho chị được không?”
Hasuki nói có phần do dự.
Touka chắc chắn rồi sẽ từ chối thôi... Hoặc là do tôi tưởng thế.
“Được thôi, em biết rồi. Em sẽ cùng Yuuji Senpai đến để cổ vũ chị”
Ngạc nhiên thay, Touka lại đồng ý.
“...Cảm ơn. Có hai người đến cổ vũ, chị cảm thấy an tâm hơn rồi”
Hasuki nói.
Không biết tôi có đang nhầm hay không, nhưng trông Hasuki có vẻ như đang muốn từ bỏ thứ gì đó quan trọng với mình.
“Vậy nha, tui về đây. Bái bai hai người!”
Hasuki vẫy tay chào tôi và Touka, sau đó nhỏ vội vã chạy ra khỏi lớp học.
Nhìn theo bóng lưng đó, tôi chỉ có thể nói một câu “Cẩn thận nhá”.
“...Ổn không đó, tự dưng lại ngoan ngoãn đồng ý đi cổ vũ như thế?”
Khi Hasuki đi rồi, tôi quay sang hỏi Touka.
Hiện tại thì quan hệ của cả hai chắc chắn vẫn còn đang xích mích, rõ ràng là có gì đó không ổn.
Tôi nghi ngờ hỏi, nhưng mà,
“Không sao đâu, ổn cả mà”
Touka phồng má lên, đáp lời mà không nhìn tôi.
Không lẽ cả hai đã có ý muốn làm lành với nhau rồi...?
Dù đã hỏi rồi nhưng quả thực tôi vẫn không hiểu gì cả.
“...Cứ ở trong lớp thế này phí thời gian quá, mình về thôi nhỉ, Senpai?”
Touka nở một nụ cười dịu dàng hỏi tôi.
Tôi vẫn không hiểu ý định thực sự của nhỏ là gì.
“Ừ, về thôi”
Nói rồi, tôi cùng Touka bỏ lại cái lớp học đang nhôn nhao như cái chợ ở phía sau, cả hai cùng nhau cất bước trên con đường về nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
Buông tay, chị Dậu vội vàng choàng dậy, chạy té ra sân. Trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của Hasuki.
46 Bình luận
Thanks trans nhìu
" 3
"