Vài ngày sau, trận đấu thứ 2 của Hasuki được diễn ra.
Tôi, Ike và Touka ngồi sát nhau trên cùng hàng ghế và quan sát trận đấu của nhỏ.
Sau cú giao bóng của Hasuki, trận đấu bắt đầu.
Tôi không biết cú giao bóng đó nhanh đến mức nào, nhưng đối phương đã đỡ được bằng một cách thần kì nào đó.
Nhẹ nhàng đập quả bóng đang lơ lửng, Hasuki lấy trước một điểm.
“...Đã biết là nhỏ mạnh rồi, nhưng không ngờ Hasuki lại mạnh một cách áp đảo đến như thế này”
“Nhỏ là hạt giống số một của giải đấy”
“Ghê vậy, còn đối thủ lần này của nhỏ thì sao?”
“Bằng tuổi tụi mình, hình như đứng hạng 16 toàn quốc năm ngoái”
“Đối phương cũng không phải dạng vừa gì”
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa xem trận đấu.
Đối phương sau khi bị mất điểm đầu tiên, giờ đang tìm cách gỡ điểm. Nhỏ đó đang cố tìm ra sơ hở để phản công.
Thế nhưng, cách biệt về thực lực giữa hai bên rõ ràng vẫn quá xa.
Hasuki liên tiếp ăn điểm chẳng mấy khó khăn, nhỏ thắng trước một set.
“Nhỏ không mất dù chỉ một điểm”
“Trong tennis thì bên được quyền phát bóng sẽ có rất nhiều lợi thế, Hasuki senpai từ xưa đã giỏi giao bóng rồi. Chưa kể là chị ta còn chưa phạm sai lầm nào, thật đáng nể”
Nghe Touka giải thích như thế, tôi quay sang trầm trồ.
“Em biết nhiều quá nhỉ?”
“Em có chơi tennis cho đến hết lớp 6 tiểu học. Sao, anh muốn xem em mặc váy ngắn à?”
Touka đùa giỡn hỏi tôi.
“Không, không hẳn”
Tôi lắc đầu đáp lại.
“A~ Nếu Senpai nói rằng anh muốn thấy em mặc váy ngắn, em sẽ cho anh toại nguyện mà. Tiếc quá đi, từ nay về sau, nếu Senpai không toàn tâm toàn ý, chân thành cầu xin, em sẽ không cho anh xem mình mặc váy ngắn đâu!”
Touka ngoảnh mặt hờn dỗi nói.
Tức là nếu tôi toàn tâm toàn ý, chân thành cầu xin thì nhỏ sẽ mặc váy ngắn cho tôi xem à?
Đang nghĩ đến đó, Ike nhìn hai đứa chúng tôi và nhoẻn miệng cười.
“Hai đứa thân nhau quá nhỉ?”
“Hả? Đâu cần anh phải nhắc lại chứ hả? Con này với Yuuji Senpai là một cặp mặn nồng yêu nhau thắm thiết đó! Nhỉ, Yuuji Senpai?”
Touka quay sang nhìn như đang chờ tôi đồng ý, tôi khẽ gật đầu đáp lời nhỏ.
Thấy thế, Touka mỉm cười mãn nguyện, nhỏ xích lại gần chỗ tôi đang ngồi.
Ike nhìn thấy cảnh đó cũng mỉm cười.
Thấy nó mừng vì nghĩ rằng tôi và Touka thân nhau, tôi vui đến nỗi cảm thấy ngượng luôn này.
“Cơ mà không hiểu sao... Hôm nay trông Kana có vẻ không được tốt lắm”
Khẽ nói với vẻ lo lắng, Ike nhìn Hasuki đang chạy ở trên sân.
Tôi cũng hướng ánh mắt nhìn nhỏ.
Tôi tưởng rằng nhỏ đang thực sự nghiêm túc và chú tâm bởi Hasuki đang trong trận đấu, nhưng khi nghe Ike nói, tôi mới nhận ra đúng là có gì đó sai sai.
Nếu so sánh với đối thủ ở phía bên kia sân, rõ ràng là Hasuki đang chiếm lợi thế, nhưng trông chuyển động của nhỏ lại có phần đuối sức.
Dù thế đi nữa, nhỏ vẫn lấy từng điểm, từng điểm một không chút khó khăn.
Bằng cách bình tĩnh đáp trả lại những quả tạt bóng về phía bên kia sân, nhỏ phá hẳn thế giao bóng của đối thủ một cách dễ dàng.
“Có lẽ tao lo lắng hơi thừa, nhưng có thể là sức khỏe của nhỏ đang không được tốt”
Ike lo lắng nói.
“Thử đi hỏi sau khi trận đấu kết thúc không?”
“Ừ, nên làm thế”
Ike gật đầu đáp lời tôi.
“A-, nóng quá! Em đi mua nước uống đây! Senpai, anh có muốn uống gì không?”
Tự dưng Touka đứng bật dậy nói.
Đúng là không khí hơi nóng làm cổ họng tôi khô cả rồi. Tôi chấp nhận lời mời của nhỏ.
“Cho anh chai trà đi”
“Anh không cần đâu, đừng để ý”
“Anh có cần thì tôi cũng không thèm mua đâu”
Ike có hơi ủ rủ khi nghe Touka nói vậy.
“Vậy nha, em về ngay!”
Nói rồi Touka ra khỏi hàng ghế khán giả rồi rời đi.
☆
Sau đó, Hasuki vẫn tiếp tục trận đấu một cách trơn tru.
Vì nhỏ đã thua một set, tỉ số hiện tại đang là 4-1.
Quả nhiên Hasuki thực sự rất mạnh.
“Touka đi hơi lâu nhỉ?”
Tôi nhận ra Touka vẫn chưa trở lại.
“Ừ nhỉ, cái máy bán nước ở gần mà”
Ike cũng cảm thấy lạ, nói.
...Touka, rất nổi bật.
Và hôm nay giải đấu dành cho nam cũng được tổ chức.
Có khi nhỏ đang bị mấy thằng ất ơ nào đó dụ dỗ cũng nên.
“Tao đi xem một lát”
Nghĩ thế, tôi đứng dậy.
“Ờ, em tao nhờ mày”
Ike mỉm cười thõa mãn gật đầu.
Sau khi đứng dậy khỏi ghế, tôi đến chỗ máy bán nước tự động mà tôi nghĩ rằng Touka sẽ đến.
Rồi tôi bắt gặp nhỏ ngay.
Đúng như dự đoán của tôi, Touka đang bị vây xung quanh.
“Nè, Touka chan! Xin cậu mà, chúng ta là bạn mà phải không? Giới thiệu tớ với Haruma san đi~”
“Bọn này nghiêm túc muốn quen anh ấy mà. Cơ mà gặp lại nhau ở đây, mình đúng là có duyên nhỉ?”
Thế nhưng, đang vây xung quanh nhỏ không phải mấy thằng ất ơ nào đó.
Hai đứa đang nói chuyện với Touka là nữ, mặc đồng phục Tennis. Một đứa để tóc đuôi ngựa còn một đứa thì để tóc ngắn.
Dựa theo những gì mấy đứa đó nói, tôi nghĩ rằng cả đám là người quen cũ.
Cả hai đứa đang năn nỉ ỉ ôi nhờ Touka giới thiệu Ike cho.
“Ừm... Mấy chuyện như này, mấy cậu nên nói trực tiếp với anh thì hơn. Tớ nghĩ nếu làm thế thì nhất định anh cũng sẽ cảm thấy vui hơn”
Mặc dù đang đứng từ đằng sau nên không thấy được mặt Touka, nhưng tôi hiểu qua cái giọng cứng ngắt của nhỏ.
Touka đang rất giận.
Vẫn không nhận ra nhỏ đang giận, cả hai đứa kia nhìn nhau một hồi rồi nói.
“Khó lắm, Touka chan, cái đó tụi này làm không được đâu”
“Đúng đúng, tụi này không dám bắt chuyện với một Ikemen như thế đâu... Cơ mà tụi này vẫn muốn quen ảnh!”
“Đúng đó, đi mà Touka, năn nỉ đó! Lần sau tụi này sẽ đãi bánh cho cậu mà, nhé? Năn nỉ mà~”
Hai nhỏ này đúng là lầy quá rồi.
Nếu tôi cứ để yên như thế này, một người có khả năng giao tiếp thần thánh như Touka nhất định sẽ giải quyết được thôi.
Thế nhưng cứ thế bỏ đi thì tội nhỏ quá.
Nghĩ thế, tôi lại gần nhỏ.
Có vẻ như Touka vẫn chưa nhận ra là tôi đang tới, nhưng hai đứa kia thì thấy rồi.
Nhìn tôi đang tiến gần lại, mặt chúng nó tái mét.
“Touka, đi đâu nãy giờ vậy?”
Nghe tôi gọi, hai nhỏ kia giật bắn người lên.
Touka ngay lập tức quay đầu lại nhìn tôi.
“A, Yuuji Senpai! Anh đến tìm em hả, vui quá đi♡”
Touka giả cái giọng ngọt xớt đầy giả tạo, khiến cho hai đứa kia như không tin vào tai mình.
Không những thế, nhỏ còn nhe răng cười, chạy đến ôm lấy tay tôi.
“Xin~ lỗi~ nha, hai cậu. Tớ bắt Anh Yêu~ của mình đợi nãy giờ rồi, chuyện đó để bữa khác nói nha~?”
Hai đứa kia nghe Touka nói thế thì gật gật như gà mổ thóc.
“D-dĩ nhiên rồi, có một người bạn trai đầ... Đẹp trai như vậy, ghen tị với cậu quá đi”
“Đ-đúng đó! Tuy rằng... Có hơi dữ tợn một tí”
Cả hai đứa nói rồi để lại [Vậy nha, gặp lại sau], sau đó vắt chân lên cổ mà chạy.
Sau khi cả hai đứa chạy khuất mắt tôi rồi...
“Senpai, anh cứu em rồi. Tự nhiên bị người quen từ hồi nảo hồi nao mà thậm chí em còn không nhớ tên bắt chuyện, có hơi khó xử tí. Mo-, tự nhiên thấy khó chịu trong người quá. Dù sao cũng cảm ơn anh”
Touka ngước mắt lên nhìn tôi nói một cách khó chịu.
Dù rằng nhỏ là đứa còn không nhớ nổi tên người ta...
“Anh có ích là được rồi”
“Đúng vậy, anh cứu em rồi đó, senpai! Vậy nên để trả công cho anh, em sẽ ôm tay anh thêm một chút nữa♡”
Nghe tôi nói thế, tâm trạng của Touka trở nên phấn khởi hẳn lên. Nhỏ nhe răng cười nói.
“Ể, nhưng mà trời nóng lắm, em không cần phải làm thế đâu, bỏ ra đi”
Touka chắc cũng đang nóng lắm, tôi nghĩ nhỏ không phải tốn công làm mấy việc vô nghĩa này.
Tôi nói những gì mình nghĩ, nhưng Touka lại trông có vẻ thất vọng,
“À, vậy sao...”
Nhỏ bỗng buồn bã thả tay tôi ra.
Có vẻ như nhỏ buồn vì tôi từ chối việc nhỏ định trả ơn tôi.
Mặc dù anh cũng cảm thấy khó xử, nhưng mà trời nóng lắm. Hiểu cho anh với.
“...Anh đang nghĩ, đúng là lúc nào Touka cũng phải kiềm chế mấy chuyện như này nhỉ?”
Nhớ lại dáng vẻ hồi nãy của Touka, tôi hỏi.
Nghĩ lại, lúc nào Touka cũng bị hỏi mấy chuyện mà nhỏ ghét cay ghét đắng như thế, hẳn là nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều.
Cứ gặp là bị nhờ giới thiệu Ike cho mình, nghe hoài nghe mãi tức lắm chứ, nhưng nhỏ lúc nào cũng kiềm chế.
“Em sắp bùng nổ vì giận rồi đây này, em đang rất là kiềm chế đó!”
Tự nhiên nhỏ trừng mắt nhìn tôi nói, cứ như nhỏ đang nói tôi vậy.
...Ra là thế, tôi hiểu rồi.
Ra mấy đứa kia làm nhỏ giận đến thế sao, dù Touka đã kiềm chế rồi mà nhỏ vẫn trông còn giận kìa.
Để nhỏ không bị ức chế chồng chất như thế này nữa, tôi tự nhủ mình nên chú ý hơn từ nay về sau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
83 Bình luận
Mà bác dịch full bộ này xong sang bộ mới thì Tuyệt hơn á