Hôm đó là buổi tối ngày thứ 6.
Tôi đang trên đường chạy bộ quanh công viên gần nhà theo chế độ tập luyện hàng ngày.
Tuy rằng vẫn đang giữa tháng 7, trời thì nóng như cái lò, nhưng chạy bộ một mình ở cái công viên vắng vẻ ít người qua lại này khiến tâm hồn tôi cảm thấy thoải mái.
Tôi đang chạy với tâm trạng như thế thì...
Hình bóng ai đó đột nhiên đập vào mắt tôi.
Thật hiếm khi có ai đó ở đây giờ này.
Nghĩ thế, tôi để ý và nhận ra người đó đang bước đi một cách loạng choạng.
Tôi dừng bước và tiến lại gần. Nhìn từ đằng sau, tôi đoán đây là một người phụ nữ còn trẻ qua y phục và dáng người.
...Xỉn quắc cần câu rồi.
Hôm nay là thứ sáu mà.
Vì mai là thứ 7, ngày nghỉ nên không ít người ra ngoài uống quên luôn ngày mai thế này.
Cơ mà một cô gái trẻ trung đang xỉn, lại ở một mình nơi hoang vu hẻo lánh thế này thì có ổn không thế?
Tôi có nên hỏi thăm không... Cơ mà nghĩ lại, bị một thằng con trai với vẻ ngoài đáng sợ thế này bắt chuyện thì khéo cô ta lăn đùng ra xỉu mất.
Thế thì đáng lo thật, có lẽ tôi im lặng chờ xem diễn biến thế nào và sẽ lên tiếng nếu có gì nguy hiểm xảy ra.
Nghĩ thế, tôi tiếp tục chạy...
Cô gái đang đi loạng choạng trước mặt tôi đột nhiên ngã xuống.
Uwa, có ổn không vậy trời? Cổ ngã sấp mặt xuống đất luôn rồi kìa, có bị thương gì không thế?
Thấy thế, tôi dừng chân và bắt đầu tiến lại gần cô gái vừa mới ngã xuống đó.
Tôi quan sát cô ta ở khoảng cách gần một lúc... Nhưng chẳng thấy cô ấy động đậy gì cả.
...Không lẽ bị chấn thương ở đâu rồi sao?
Nghĩ thế, tôi quỳ xuống rồi lên tiếng hỏi.
“Nà, cô có sao không đó?”
Không có phản ứng gì cả.
Càng lúc càng lo lắng, tôi mạn phép lật ngửa người cô ấy lên.
Nhìn thấy ngực cổ vẫn còn đang nhấp nhô nhịp nhàng, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cô ta không bị làm sao cả.
Tôi nhìn vào mặt cô ấy... Rồi giật mình.
...Người này, mình đã thấy ở đâu đó rồi.
“M-Makiri Sensei...!?”
Tôi khẽ gọi tên cô trong vô thức.
Một mĩ nhân lúc nào cũng điềm tĩnh và thanh cao như Makiri Sensei và cái cô đang xỉn quắc cần câu trước mặt tôi đây là cùng một người. Dù đã và đang tận mắt chứng kiến nhưng tôi vẫn không thể nào tin vào mắt mình được.
“Ư, ư...”
Makiri Sensei, người đang xỉn quắc cần câu khẽ rên lên đầy khêu gợi, giọng rên rỉ đầy ngọt ngào của cô truyền đến tai tôi.
Hình như cô nhận ra tôi đang gọi rồi.
Mở mắt ra nhìn tôi như vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, Makiri Sensei hỏi.
“...Ara ara Tomoki kun? Trại~xao~em~nhại~ở~đây~voại~~~~?”
Makiri Sensei đang nói tiếng Nhật à?
Nghe mùi rượu nồng nặc phát ra từ hơi thở của cô, tôi đoán cô uống cũng khá nhiều rồi đây.
Và vì cô đã gọi tên tôi rồi, nên cái suy nghĩ rằng đây là người khác nằm ở trong một góc tâm trí tôi cũng theo đó mà biến mất.
“Em đang chạy bộ. Còn Makiri Sensei... Ừm, cô thì sao ạ?”
Cô uống cái kiểu gì mà để xỉn sml như thế này được vậy hả?
...Sao mà tôi dám hỏi thẳng ra như thế được? Vậy nên tôi chỉ cười khổ hỏi bóng gió như thế.
“...Dì trứ? Cã Toumoukey Kyun chũng nhói chế òa?”
“Hả?”
Bỗng dưng Makiri Sensei trông vừa buồn bã, vừa phiền muộn càu nhàu.
“Em xin lỗi, cô đang nói gì thế ạ?”
Nghe tôi thỏ thẻ hỏi thế, đôi bờ vai của Makiri Sensei khẽ run lên bần bật, rồi cô lẩm bẩm với một giọng cứng ngắt.
☆
“...đó, có vấn...?”
Bình thường thì cô vận y phục rất chỉnh chu, nhưng có lẽ do cú ngã hồi nãy làm cho chiếc khuy cài áo của cô tuột ra, khiến làn da trắng nõn nà trên phần ngực của cô lộ ra ngoài.
Tôi quay mặt đi để không phải nhìn vào đó, nhưng giọng nói thoáng thoáng nửa nghe nửa không của cô truyền đến tai tôi.
“Em xin lỗi, cô nói gì thế ạ?”
Nghe tôi hỏi thế, Makiri sensei có hơi giật mình, rồi đôi bờ má cô đỏ lên.
Rồi cô nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt.
Với vẻ mặt bối rối, đôi môi tô màu son đỏ của Makiri Sensei mở to ra.
Rồi cô hét lên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Đã nói là! Tuy đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn CÒN TRINH đó, có vấn đề gì không hả!?!!!?”
.
.
.
.
.
Ánh mắt Makiri Sensei nhìn tôi đầy trách móc.
“E-tou. Cô nói... Ể-?”
☆
Tôi biết phải nói sao cho phải đây, vì quá bất ngờ nên những gì tôi thốt ra được chỉ có nhiêu đó.
“...Về đây”
Nhìn phản ứng của tôi, Makiri Sensei lẩm bẩm như mất hứng thú.
Tuy trong đầu tôi đang bối rối ngập tràn, nhưng quả nhiên tôi phải đưa cô về ngay chứ không thể để như thế này mãi được.
“Nhà cô có gần không, để em đưa cô về?”
Lo lắng cho tình trạng hiện tại của Makiri Sensei, tôi hỏi.
“Ừm...” Cô gật đầu đáp.
Makiri Sensei đứng lên, rồi...
“Ui da...”
Thấy cô chao đảo vì mất thăng bằng, tôi nhanh chóng đỡ cô lại.
Dù rằng đây là tình huống bất khả kháng, nhưng được chạm vào cơ thể mềm mại của một người phụ nữ khiến mặt tôi nóng ran lên.
Mùi rượu nồng nặc hòa quyện cùng mùi hương quyến rũ trên người cô khiến tôi ngây ngất.
Rủ bỏ cái cảm giác ngượng ngùng bất chợt, tôi lên tiếng với cô.
“Cô có sao không?”
“...Đau chân”
Khẽ lắc đầu, Makiri Sensei thều thào yếu ớt.
Chắc cô bị thương vì cú ngã hồi nãy nhỉ.
“Em cho cô mượn vai này, cô gắng lên”
Nghe tôi nói, Makiri Sensei nói với giọng đáng thương.
“Đau lắm, không muốn đi đâu... Cõng cô đi”
Makiri Sensei nhìn tôi nũng nịu như một đứa trẻ.
Đáng ra tôi chỉ cần nói [Tự mình đi đi cô], nhưng cô đang say, vả lại còn bị thương nữa.
Ngay từ đầu cô đã không thể tự bước đi được rồi.
“Nhân tiện, địa chỉ nhà cô ở đâu ạ?”
Nghe tôi hỏi, cô đọc địa chỉ một cách luộm thuộm.
...Gần nhỉ.
Từ nhà tôi cũng đi bộ đến được.
“Em sẽ đưa cô đến đó, nên cô ráng bám chặt vào nhé”
Nói rồi, tôi bế Makiri Sensei lên.
... Nhẹ quá.
“C-cái này! Đây đâu phải là cõng!?”
Makiri Sensei hoảng hốt giãy giụa, mặt cô đỏ lên trong vòng tay tôi.
Chắc cô không những đang xỉn không đâu, cô còn giận gì đó nữa.
Thế nhưng lúc này, cõng với bế thì cũng có khác gì nhau đâu chứ?
Nghĩ thế, tôi lơ những lời cô nói rồi bắt đầu bước đi.
Ban đầu thì cô cứ luôn miệng càm ràm, nhưng sau vài phút bị tôi lơ những lời đó đi, cô bỗng nhiên trở nên im lặng.
Khi tôi nhìn cô kiểm tra, cô đang dựa đầu vào ngực tôi và ngủ một cách ngon lành.
Nghe tiếng cô dễ chịu ngáy lên từng nhịp từng nhịp không phòng bị gì với người khác như thế này.
Tôi chẳng quan tâm ai là học sinh ai là giáo viên nữa.
Tôi chắc chắn phải thuyết giáo cho cô một trận, thề có trời đất chứng giám.
Và rồi...
Chắc không có ông cán bộ nào đến hỏi thăm mình đâu nhỉ?
Đinh ninh trong lòng như thế, tôi đưa cô về nhà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đêm nay, ai đưa cô về?
Mình cô trên hè phố vắng
Đêm nay, ai đưa cô về?
Mắt cô sáng ướt long lanh.
Đêm nay, ai đưa cô về?
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Đêm nay em đưa cô về
Có gì đừng trách em nha...
66 Bình luận
Thanks trans
" 3
"
Tks trans