Sau cái hôm tôi biết được bí mật động trời của Makiri Sensei, những ngày cuối tuần trôi qua, rồi thứ 2 đến.
Chỉ còn cần phải đến trường như thế này vài hôm nữa thôi là hè rồi.
Giờ đứa nào cũng có nguyên cái chữ [Hè đến rồi] to tướng viết trên mặt. Thế nhưng tôi vẫn chưa có hơi đâu mà lo chuyện đó.
Từ hôm đó đến giờ Makiri Sensei vẫn chưa liên lạc với tôi.
Và tôi cũng chưa gặp cô trên trường nữa, nếu lỡ có gặp cô thì tôi biết phải làm gì đây?
...Mà cứ như bình thường là được rồi.
Đó là điều tốt nhất cho cả hai.
Nghĩ thế, một ngày học trôi qua mà tôi vẫn không có cơ hội gặp Makiri Sensei.
Giờ tan học đến.
Tôi nghỉ xả hơi một chút rồi bắt đầu soạn cặp sách đi về.
Ngay lúc đó...
“SENPAI~, hôm nay mình về cùng nhau đi~!”
Touka gọi tôi từ tận ngoài hành lang.
Nghe những lời Touka nói, tự nhiên cả lớp quay sang nhìn tôi.
Rồi khi tôi ngạc nhiên quay mặt nhìn tụi nó, tụi nó liền nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác.
...Sắp hết học kì rồi mà vẫn bổn cũ soạn lại, vẫn cứ chứng nào tật nấy à?
Bộ mấy đứa bây chơi riết một trò không thấy chán hả?
Tôi nóng lòng chờ xem tụi nó sẽ có trò gì mới vào học kì sau lắm đây.
“Xin lỗi cả hai đứa. Kế hoạch đi chơi làm xong hết rồi, chốc nữa hai đứa ghé qua hội học sinh tí nhé?”
Ike lên tiếng nói với cả hai đứa tôi.
“Hả? Sáng mai đưa Senpai là được rồi mà? Còn con này thì chốc nữa mang về nhà rồi đưa thì có làm sao?”
Touka nhìn Ike nói như muốn nhạo báng.
Đúng là có thể làm như nhỏ nói, nhưng nếu Ike không làm thế tức là nó không muốn đưa mấy thứ đó ra trước mặt người khác, hoặc nó muốn đảm bảo bí mật,... Nói cho đúng thì chắc chắn nó phải có lí do gì đó.
Nhìn Touka như thế tôi chỉ biết cười khổ, rồi tôi nói với Ike.
“Ờ, để chốc nữa tao đi”
Nghe câu trả lời của tôi, Touka thở dài rồi...
“Nếu Senpai đi thì em cũng đi luôn~♡”
Touka trở mặt nhanh như trở bánh tráng.
Cứ ngỡ rằng Ike sẽ ngạc nhiên, nhưng nó chỉ cười xòa rồi nhìn Touka.
“Thế thì còn gì bằng. Nào, đi thôi”
Theo ngay sau Ike, tôi và Touka cùng đến văn phòng hội học sinh.
Khi chúng tôi vào trong, đã có người ở đó từ trước rồi.
“Cậu vất vả rồi, hội trưởng. Ike san và cả... Tomoki san nữa”
Đặt một tay lên gò má với một cử chỉ thanh tao, phó hội trưởng hội học sinh Tatsumiya Otome nhìn chúng tôi mà nói.
Nhân tiện, hình như Tanaka senpai và Suzuki vẫn chưa đến.
“Tới sớm quá nhỉ, Tatsumiya”
“Vâng. Tiết chủ nhiệm cuối cùng kết thúc hơi sớm hơn dự định”
Tatsumiya mỉm cười khúc khích đáp lại Ike.
Tôi cũng chào nhỏ.
“Chào. Cô đúng là người của hội rồi nhỉ?”
“Đúng vậy. Ta lại gặp nhau rồi”
Tatsumiya đáp lại câu chào của tôi cùng với một nụ cười bí ẩn trên môi.
Nhìn chúng tôi đối đáp, Touka liền hầm hầm hỏi.
“Nè, Senpai. Người đó là ai vậy hả? Tại sao chị ta lại biết em?”
Giọng nhỏ có hơi chút gai góc.
Có lẽ nhỏ cảm thấy bị lạc lõng vì có mình mình không tham gia được vào cuộc trò chuyện chăng?
“Xin lỗi em, Ike san. Chị quên chưa tự giới thiệu. Chị là phó hội trưởng hội học sinh, đang học năm hai. Tên chị là Tatsumiya Otome. Chị thỉnh thoảng nghe hội trưởng kể về em nên vừa nhìn em chị nhận ra ngay”
“À, ra là phó hội trưởng san. Hân hạnh gặp chị~”
Touka chào lại với một nụ cười với nụ cười hướng ngoại thường ngày, nhưng vẻ mặt của nhỏ thì cứng ngắc.
Tatsumiya nắm chặt tay Touka,
“Ừ, hân hạnh được gặp em. Tuy có hơi sớm, nhưng chị có thể gọi tên em được không?”
Đắm đuối nhìn Touka, Tatsumiya nói.
“Ể? E-em không phiền đâu”
“Cảm ơn em, Touka san. Vậy thì, em gọi chị là [Otome] đi!”
Touka như đang bị chết ngợp trong sự lấn át dữ dội không thương tiếc từ Tatsumiya.
Nhỏ ngoảnh mặt sang nhìn tôi như đang cầu cứu.
...Tatsumiya đang cờ rớt Ike.
Nên có lẽ nhỏ đang chủ động làm thân với Touka trước.
Tôi gật đầu thật mạnh đáp lời Touka đang tỏ ra khổ sở.
[Ể~~!] Nhỏ trông như muốn la lên như thế.
“Vậy... Otome chan?”
Touka nói với giọng mỏng như tờ giấy.
Nghe thế, Tatsumiya, người đang nắm chặt tay Touka cười như được mùa.
“Haaaaaa~♡...Từ nay, trăm sự nhờ em giúp đỡ nhé, Touka san!”
Nhỏ nói với giọng cực kì hạnh phúc.
Touka thì chỉ đơn giản trả lời [À...vâng] rồi rút tay ra khỏi tay Tatsumiya một cách vô cảm.
[A...], Tatsumiya khẽ thốt lên như đang tiếc nuối từ tận đáy lòng.
Không chỉ mỗi mình Ike, nhỏ này còn định thịt luôn cả Touka à...
Sau khi cuộc trò chuyện đó kết thúc, Ike nói với tôi và Touka.
“Đây là tài liệu về chuyến đi chơi của hội học sinh năm nay. Đọc xong nếu có gì thắc mắc thì cứ gửi mail hỏi, tao không phiền đâu”
Tôi và Touka nhận mấy tờ tài liệu đó rồi lướt sơ qua.
...Mà, tí nữa đọc kĩ lại cũng được mà.
“Ờ, nếu có gì tao sẽ hỏi”
Tôi đáp lại thế, rồi Touka nhìn tôi mà nói.
“Vậy Senpai, mình về thôi nhỉ?”
“Anh biết rồi”
Tôi gật đầu đáp rồi quay sang Ike và Tatsumiya mà nói.
“Vậy nha, bọn này về đây. Chào”
“Xin lỗi vì đã làm phiền”
Touka cũng tiếp lời.
“Đi đường cẩn thận nha”
“Đã về rồi sao... Vậy thì, hẹn gặp lại”
Ngay sau Ike, Tatsumiya nhìn Touka đầy tiếc nuối mà nói.
Cố lơ đi ánh mắt đó của Tatsumiya, tôi và Touka vừa mở cửa bước ra khỏi phòng hội học sinh thì...
“Tomoki kun, Ike san...”
Chúng tôi gặp Makiri Sensei, người đang định bước vào phòng.
Bắt gặp ánh mắt của Makiri Sensei, cả cô và tôi chợt ngoảnh mặt đi.
...Đúng là khó xử quá đi.
“A, Makiri Sensei. Cô vất vả rồi~”
Touka không nhận ra có gì đó giữa tôi và Makiri Sensei, nhỏ tiếp lời.
“À mà, chuyến đi lần này sensei cũng đi theo ạ?”
“Ưm, đúng vậy. Giáo viên cố vấn đã lớn tuổi rồi, nên lần này cô sẽ phụ trách việc đi theo để quản lí các em”
Makiri Sensei đáp lại lời Touka.
...Makiri Sensei cũng tham gia chuyến đi này à.
“Hể~ Vậy, nhờ cô giúp đỡ ạ”
“Ừ... Mà hai em đang định về à?”
“Vâng, đúng vậy đó! Vậy nha, xin lỗi cô tụi em đi trước!”
“Ừ, đi về cẩn thận nhé”
Nói rồi, Makiri Sensei...
“Tomoki kun, em cũng đi đường cẩn thận nhé”
Makiri Sensei nở một nụ cười thanh lịch và trưởng thành thường thấy mà nói.
“Vâng, chào cô”
Nói rồi, tôi và Touka bỏ lại văn phòng hội học sinh phía sau lưng.
Trên đường đi đến ga tàu.
...Quả nhiên Makiri Sensei thật trưởng thành.
Ban đầu thì tôi thấy cô vẫn hơi xấu hổ, nhưng sau đó lại tỏ ra bình thường như mọi khi.
Tôi nghĩ rằng mình mình phải học tập cô nhiều.
“Senpai? Anh có nghe em nói không đó, Senpai~?”
Tôi nhận ra ánh mắt như đang trách móc nhìn tôi từ Touka đang đi bên cạnh.
“Xin lỗi, anh không nghe thấy”
Nghe tôi trung thực nói thế, Touka phồng má rồi đăm đăm nhìn tôi.
“Mou! Cô bạn gái dễ thương đang nói chuyện mà sao anh dám bỏ ngoài tai như thế hả? Anh có thấy mình thiếu tinh tế không hả?”
“Là [Người Yêu Giả] thôi... Thế, có chuyện gì?”
“...Mình cùng nhau tận hưởng kì nghỉ hè này thật~ nhiều nhé! Em nói thế đó!”
Touka hờn dỗi nói với tôi.
“Ể, được không?”
“? Được hay không cái gì chứ? Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao?”
Hiển nhiên? Hiển nhiên là sao?... Tôi chẳng hiểu nhỏ đang nói gì cả.
Thế nhưng được Touka rủ rê như thế khiến tôi rất hạnh phúc.
Trong đời tôi, những kì nghỉ hè có thể nói là đáng nhớ nhất chỉ có khoảng thời gian tôi trải qua cùng [Natsuo] hồi cả hai còn học tiểu học.
Hồi nghỉ hè năm ngoái tôi cũng có gặp Ike vài lần, nhưng nó luôn có việc bận gì đó nên cả hai cũng không thường xuyên đi chơi với nhau được.
“...Anh thì cơ bản lúc nào cũng rảnh. Nên nếu em có muốn ai đó đuổi đám con trai đi thì cứ gọi anh”
Touka chắc chắn cũng sẽ đi chơi cùng bạn bè trong lớp, để giữ vị trí top 1 của khối nhỏ cũng không thể chểnh mảng việc học được.
Thế nên ít nhất khi nhỏ cần tôi, tôi sẵn sàng vui vẻ ở bên cạnh nhỏ.
Nghĩ thế, tôi nói. Nhưng trông Touka lại trông rất bực bội.
Nhỏ nhìn tôi nói với đôi mắt đầy nước.
“Ngốc, ngốc! Senpai là đồ ngốc!... Trước đây chẳng phải em đã nói là em cảm thấy vui khi ở bên cạnh anh rồi sao? Em không quan tâm chuyện anh có đuổi đám con trai đi không, em chỉ đơn giản là muốn anh đi chơi cùng em thôi...”
Càng nói, giọng Touka càng yếu ớt dần.
...Đúng vậy nhỉ.
Tôi rất coi trọng mối quan hệ này của tôi và nhỏ, thế nên nhỏ cũng rất coi trọng mối quan hệ của nhỏ và tôi.
Tại sao tôi lại quên điều quan trọng đó để rồi nói ra một câu thiếu tinh tế như thế chứ?
Nghĩ thế, tôi đặt tay mình lên đầu Touka, người đang tỏ ra phiền muộn mà nói.
“Anh xin lỗi. Anh cũng vui khi ở bên em, Touka. Thế nên anh rất trông chờ vào mấy buổi đi chơi trong kì nghỉ hè này đó”
Nghe tôi nói, Touka mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
“Anh nói như thế ngay từ đầu thì có phải tốt rồi không, dòng thứ Senpai no Baka!”
Vẫn để tôi xoa đầu nhỏ, Touka thè lưỡi ra trêu tôi nói.
Nhìn thấy nhỏ như thế, trong một thoáng tôi nghĩ: Chắc năm nay, mình không phải trải qua một mùa hè đáng chán như mọi năm rồi...
49 Bình luận
Trường t mà có bà nào như vầy t tán lâu rồi =))
Gấu
Gấu