Tập 03
Chương 11 Cái tình huống lạ lùng quá sức tưởng tượng gì thế này!
56 Bình luận - Độ dài: 1,770 từ - Cập nhật:
Từ cánh cửa sổ đang mở, từng cơn gió khoan khoái đua nhau ùa vào trong căn phòng.
Tiếng ve kêu văng vẳng truyền đến tai, dù ở trong phòng đi nữa thì ai cũng biết rằng hè đã đến rồi.
Hôm nay, cuối cùng ngày đầu tiên của kì nghỉ hè đã đến.
...Cơ mà buồn cái là tôi chẳng có dự định gì cả.
Bình thường vào mấy ngày nghỉ thì tôi chỉ đọc truyện tranh hay tiểu thuyết ánh sáng, học bài hoặc tự mình luyện công.
Mấy thứ tôi hay làm chỉ có nhiêu đó thôi.
Tôi đang nghĩ thế thì đột nhiên cái điện thoại tôi để trên bàn rung lên, báo rằng có tin nhắn vừa được gửi đến.
Tôi với tay lấy cái điện thoại rồi đọc tin nhắn trong hộp thoại.
Người gửi là Ike.
Nội dung được viết trong đó thì...
[Nay rảnh đi chơi không mày?]
... Là vậy đó.
...Đội ơn trời.
Dĩ nhiên là tao rảnh rồi, nghĩ thế, tôi nhanh chóng phản hồi.
[Quất luôn chứ lị]
Vừa gửi đi, ngay lập tức tin nhắn phản hồi đến.
[Vậy ăn uống xong xuôi, 2 giờ chiều gặp nhau trước cái tượng đài ở ga nhá]
Tượng đài, tức là cái tượng đồng có hình chó ở ngay ga gần khu trung tâm mua sắm, nơi được những học sinh cấp 3 quanh khu này lui tới nhiều nhất.
Đó cũng là điểm tụ tập hẹn gặp nhau nổi tiếng.
[Hiểu]
Tôi phản hồi lại ngay.
Vẫn còn nhiều thời gian trước giờ hẹn.
Hôm nay trời cũng đẹp quá chừng, tôi cũng nên ra ngoài chút nhỉ.
☆
Sau khi chạy một vòng, tôi xả nước xối sơ một cái rồi quay về phòng riêng.
Kiểm tra điện thoại, tôi thấy có hai tin nhắn được gửi đến.
[Senpai, nay anh rảnh phải hông? Hẹn hò với em đi♡]
Touka nói như biết tôi chắc chắn sẽ rảnh.
Được nhỏ rủ như thế này tôi thực sự biết ơn, nhưng tôi đã có hẹn trước rồi.
[Nãy anh hẹn trước với Ike rồi. Nếu em thấy ổn thì hẹn em ở tượng đài lúc 2 giờ chiều]
Chắc nhỏ sẽ không nói mấy câu kiểu không thích đi chơi cùng Ike đâu nhỉ?
Nghĩ thế, tôi thử rủ Touka.
Rồi tôi đọc tin nhắn tiếp theo.
[Hồi trước tớ có nói sẽ ít gặp cậu... Nhưng lịch tập hôm nay xong hết vào buổi sáng rồi, nên chiều nay tớ muốn hai đứa mình đi chơi cùng nhau!]
Người gửi là Kana.
Được nhỏ rủ như thế này tôi biết ơn lắm.
Nghĩ thế, tôi nhắn cho nhỏ giống như Touka khi nãy.
[Nãy có hẹn trước với Ike rồi, nếu muốn đi chung thì hẹn ở tượng đài lúc 2 giờ chiều]
Tôi gửi tin nhắn đi.
Gần như ngay lập tức, điện thoại tôi rung lên báo rằng có tin nhắn đến.
Người gửi là Touka.
[Em muốn đi riêng hai đứa mình thôi!]
Nội dung tin nhắn là thế, ngay sau đó một sticker có hình nhân vật đang hờn dỗi tức tối được gửi đến,
[...Giờ em có đòi hỏi cũng chẳng ích gì, nên em đi luôn!]
Sau tin nhắn đó, nhỏ gửi tôi một sticker có hình nhân vật mặt khả ố đưa tay ra hiệu [OK Con Dê].
[Ờ, anh chờ]
Tôi nhắn đơn giản như thế đáp.
Tin nhắn phản hồi của Kana đến sau Touka một khoảng thời gian kha khá.
Lúc này chỉ mới quá trưa, nên chắc nhỏ cũng mới vừa hoàn thành xong lịch tập luyện của mình.
[Haruma nữa hả? Tớ muốn chỉ có hai đứa mình tình tứ với nhau cơ]
Lại một sticker có hình nhân vật khả ố đang khóc được gửi đến... Cái hình này đang thịnh hành lắm à?
Rồi ngay sau đó,
[...Cơ mà lỡ rồi. Để dành lần sau hai đứa mình đi lẻ rồi ăn cơm chó với nhau nhé!]
Tin nhắn hồi đáp tới.
[Có đi lẻ thì cũng không ăn cơm chó đâu. Vậy nhá, tớ chờ]
Tôi nhắn tin phản hồi lại cho Kana.
[Phải nói với Ike nữa nhỉ]
Nghĩ thế, tôi gửi cho Ike một cái tin.
Rồi Ike nhanh chóng hồi đáp lại.
[Nãy Kana với Touka tự nhiên nhắn tin chửi tao, ra là tại mày, thằng mất dại...]
Nhìn cái tin nhắn có phần nửa buồn bã nửa trách móc đó khiến tôi tự nhiên cảm thấy có lỗi.
☆
Vừa đến chỗ hẹn, tôi nhanh chóng tìm thấy Ike.
“Nè em trai, cưng đi một mình à?”
“Con cái nhà ai mà đẹp trai quá chừng luôn à. Đi vui vẻ với mấy chị hông cưng?”
...Như không quan tâm ở đây có bao nhiêu người, hai bà chị trông như dân học đại học đang dụ dỗ Ike Haruma, thằng ikemen đẹp trai nhất quả đất.
“Xin lỗi, em đang chờ bạn”
“Ể~, chờ bạn gái hả?”
“Không, bạn thân”
“Thế rủ nhóc đó đi cùng cho vui~”
Mấy bà này lì quá trời.
Mặc dù Ike đã có ý từ chối rồi mà mấy bả cũng không chịu buông tha cho thằng nhỏ.
Tôi lại gần Ike, thằng đang mỉm cười xã giao và lặp đi lặp lại mấy câu từ chối, rồi lên tiếng.
“Bắt mày đợi rồi”
Nghe giọng tôi, Ike bất ngờ quay lại.
“Ồ, Yuuji à?”
Khác với Ike người đang yên tâm khi thấy tôi đến, hai bà chị kia vừa thấy mặt tôi là hốt hết cả hoảng lên.
“A, đúng là không nên làm phiền người khác đi chơi với bạn nhỉ?”
“Cho em số chị nè, nhớ là phải gọi chị đó nhe!”
Hai bà chị mới nãy còn lầy lội dụ dỗ Ike bỗng nhiên gấp gáp viết số điện thoại của mình ra giấy, rồi hai bả chạy như bị ma đuổi mà không dám nhìn tôi lấy một cái.
Sau khi không thấy hai bả nữa, Ike nói với vẻ bối rối.
“Mày cứu tao rồi Ike. Tao ngại mấy chuyện như này lắm”
Ra đó là mấy câu mà mấy onee san thường nói khi muốn gọi trai à?
Thằng Asakura mà nghe chắc nó đột tử tại chỗ quá.
“Quả nhiên là Ike... Tự nhiên tao thấy mình ghen tị quá”
Nói gì đến việc bị gái gọi, một thằng chưa từng được ai đó không quen không biết bắt chuyện như tôi đây, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ sốc rồi.
“Hể~, hóa ra Yuuji kun thích bị gái gọi à?”
Đang chán nản như thế, bỗng nhiên có ai đó gọi tôi... Ờ thì là Kana.
Quay lại nhìn, tôi thấy Kana ở ngay bên cạnh. Nhỏ đột nhiên lấy tay mình quấn chặt tay tôi lại.
“Vậy, để tớ thử gọi cậu nhé Yuuji kun? Người gì đâu mà ngầu quá chừng à, muốn đi đâu đó vui vẻ với em một chút không~?”
Kana mỉm cười trêu đùa nói.
“Không, tớ không hẳn là muốn bị gọi”
Tôi vừa nói thế thì...
“Đúng là vậy đó, Hasuki senpai. Cơ mà chỗ đó là của em, bỏ tay ra bạn êy~”
Cứ như một cơn gió, lần này Touka xuất hiện.
Touka cưỡng bức tách tay tôi và Kana ra, rồi nhỏ chen vô giữa.
Sau đó nhỏ hờn dỗi, liên tục nhìn Kana với đôi mắt lạnh như băng.
Thấy thế, tôi nói.
“Touka cũng đến rồi, mọi người đông đủ rồi nhỉ?”
Nghe tôi nói thế, cả Touka và Kana đều nhìn tôi như không hiểu tôi đang nói gì.
Sao thế nhỉ?
Nghĩ thế, tôi định quay sang hai người họ hỏi thì...
“Ể, Senpai? Anh cho cái thứ mèo ăn trộm này đi theo đó hả? Sao em có nghe anh nói gì đâu?? Em đang cần lời giải thích đây?? Em lo không biết cái người này có đang bám đuôi anh không đó!? Sao, còn chờ gì nữa mà không mau giải thích đi!”
“C-chị không có bám đuôi ai hết! Chị cũng chưa nghe ai nói có Touka chan ở đây cả! Chứ không phải em bám theo sau Haruma vì biết Haruma có hẹn với Yuuji kun à!? Nhìn kiểu gì thì Touka chan mới là kẻ bám đuôi ở đây!! Nè, phải vậy không? Yuuji kun!”
Cả hai cùng nhau hỏi tôi với vẻ sốt sắng.
Nhìn cả hai, tôi chợt nhớ ra.
“Ơ ừ... Quên nói. Xin lỗi...”
Đúng là tôi mới chỉ nói với Ike vụ có thêm người cùng đi thôi.
Tôi làm gì đó không phải rồi, nghĩ thế tôi xin lỗi nhưng...
“Ể, anh nói thế thôi là xong hả...?”
“Thế này thì lạ quá sức tưởng tượng rồi...”
Nhìn cả hai đang tỏ ra thất vọng, Ike lên tiếng.
“Mà, có sao đâu, lâu lâu một bữa thế này cũng được mà”
Ike vừa nói xong thì,
“Anh im đi!”
“Haruma bên phe ai vậy hả!?”
Cả hai phùng mang trợn má công kích Ike.
Đặt tay lên bờ vai đang chùn xuống của tôi, Ike rút lui cái nhẹ về sau.
...Trong tâm tôi thực sự không muốn nó bỏ mình lại chút nào.
Touka và Kana đang trừng mắt nhìn nhau.
Rồi Touka giả giọng mềm mỏng ngọt ngào, ngước mắt nhìn tôi hỏi.
“Mà, thế này cũng được thôi. Hôm nay chủ yếu là buổi hẹn hò của em và Senpai đúng không? Cứ lơ mấy người khác và hâm nóng tình cảm với nhau như mọi khi thôi được không anh?”
Đâu phải lúc nào hai chúng tôi cũng làm mấy cái đó đâu? Thế nhưng trông như Kana lại muốn phản đối kịch liệt.
“Như thế là không được! Chị... Cũng muốn hâm nóng tình cảm với Yuuji kun!!”
Kana nhìn Touka đầy trách móc.
Cả hai lời qua tiếng lại như chó với mèo, tôi chẳng biết làm sao để cản hai người họ lại nữa...
“Nà, Yuuji... Cảm giác ghen tị... là sao ấy nhỉ?”
Ike kinh ngạc nhìn tôi hỏi.
Cái cảnh này, tôi tuyệt đối không được để cho Asakura thấy...
Nghĩ thế, tôi lơ câu hỏi của Ike, bởi dù có muốn thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời nó như thế nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngủ, mai đi làm sớm.
56 Bình luận