Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1 - 14

Chương 1 Một thanh kiếm?

64 Bình luận - Độ dài: 2,260 từ - Cập nhật:

u5222-2fe86db4-3794-4684-bb3c-1618638d3b1e.jpg

u5222-276a8349-c7e5-4ef2-ab9c-6d8bee7c9771.jpg

u5222-716c5a54-b2ea-4758-9230-7122aafecd0d.jpg

Tôi đang ở đâu?

Tỉnh dậy, và khung cảnh đầu tiên mà đôi mắt của tôi tiếp nhận là một tia sáng tuyệt đẹp. Bầu trời trải dài tít tắp, khuất tận chân trời. Ánh nắng đằng xa tròn trịa như một vầng hào quang vậy. Bình minh đang đến. Những tia nắng sáng như cầu vồng. Vẻ đẹp mĩ miều mở ra trước mắt tôi làm tôi phải nín thở, lặng thinh.

Một mảng trăng bạc treo lơ lửng phía bên kia của bầu trời, một cái đĩa khổng lồ kì khôi xa lạ. Trái với mặt trời đang vươn mình xuất hiện, mặt trăng đang dần khuất dạng ở phía bên kia chân trời.

Quả là một ấn tượng mạnh mẽ. Tôi đã sống hơn 30 tuổi rồi, và đây là lần đầu tiên tôi thấy một khung cảnh có thể đẹp như thế này. Đột nhiên, tôi như muốn rơi lệ vậy.

Khoan, đợi đã. Tôi đã sống hơn 30 tuổi? Tôi vẫn còn sống ư? Nhưng không phải tôi... đã chết rồi sao?

Kí ức cuối cùng mà tôi có là một chiếc xe màu đỏ chóe với thiết kế tệ hại lao đến với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trên tay của gã đằng sau vô lăng là một chiếc smart-phone, khuôn mặt cười cợt và khoái chí vì một điều gì đó.

Đây là trò cười sao? Mạng của một người? Quân chó chết súc sanh!

Tôi thấy mình hoảng loạn la lớn bằng toàn bộ buồng phổi của mình... Rồi tôi đã bị giết chết. Không, đáng lẽ tôi đã chết rồi, đúng không?

『Hừm, thế này tức là sao......?』

『Yô, tỉnh rồi đấy à?』

『Uô! Là ai!』

Một giọng nói bất thình lình vang lên. Quanh đây, tôi chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Chẳng lẽ, giọng nói ấy chỉ xuất hiện trong đầu tôi mà thôi?

『Hành trình sắp tới sẽ giang khổ lắm nhé, nhưng hãy cố hết sức của mình.』

『Hể? Hể?』

『Chà, hẹn gặp lại——』

Và giọng nói ấy mất tăm.

『Hể? Xin chào?』

Tôi gọi lớn, nhưng không ai đáp lại tôi cả. Gì thế kia? Ảo giác? Nhưng giọng nói chẳng phải có phần quá rõ ràng rồi sao...

Vừa lúc tôi cố thư giãn tâm trí của mình lại và quan sát xung quanh...

Tôi nhận ra, tôi không thể di chuyển cơ thể của mình được.

『Ư, tại sao? Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này?』

Tôi nghĩ mình đang bị trói, nhưng hóa ra, mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế.

Cơ thể tôi bấy giờ có vẻ quái đảng. Đầu tiên, tôi như bị cắt đứt cảm giác tay và chân của mình. Không, không chỉ tay hay chân, mà cả cảm giác của tôi về các bộ phận khác cũng hết sức kì lạ nữa.

『Không mí mắt, thậm chí nhãn cầu......? Làm thế quái nào mà mình có thể nhìn xung quanh được mà không có mắt?』

Không có mắt, nhưng tôi có thể thay đổi tầm nhìn của mình. Tôi nhìn xuống cơ thể của bản thân.

『......Một thanh kiếm.』

Trước mắt tôi là một thanh kiếm đang an tọa bên trên một cái bệ.

Bởi vì một số lý do gì đó, tôi chấp nhận thực tế rằng thanh kiếm này là cơ thể mới của tôi như một điều hiển nhiên vậy. Thế này thì không còn trong ranh giới của lý lẽ nữa rồi. Mặc dù vậy, tôi vẫn chấp nhận rằng thanh kiếm này là tôi, không một thoáng nghi ngờ.

Mắt— Hay thứ gì đó giống vậy giúp tôi nhìn xung quanh nằm đâu đó ở giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm.

『Chẳng lẽ là mình đã......Tái sinh thành kiếm?』

Cứ như tôi đang ở trong một bộ light novel nào đó vậy. Đây là mơ sao? Dù có là mơ thật, thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao để bấu má mình nữa.

『Mình có xúc giác sao? Chắc là thứ gì đó gần giống vậy.』

Tôi tự hiểu rằng lưỡi kiếm của tôi đang cắm xuống bệ đá bên dưới. Cảm giác không có gì giống như chạm lòng bàn tay mình xuống bề mặt đá cả, nhưng tôi có xúc giác của riêng mình.

『Đây là thế giới khác sao?』

Không sai.

Không như ở Trái Đất, bầu trời trước mắt tôi trôi nổi rất nhiều mặt trăng khác nhau. Bên cạnh vành trăng bạc khổng lồ là sáu mặt trăng nhỏ hơn, mỗi mặt trăng mang một màu sắc khác nhau. Chúng lần lượt là đỏ, lam, lục, tím, vàng, và anh đào. Cảnh tượng khó tin ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trên Trái Đất.

『Những tay chuyển sinh sang thế giới khác thường sẽ có kĩ năng gian lận, đúng không?』

Cơ mà ngay từ đầu, một thanh kiếm như tôi có thể sử dụng được kĩ năng không? Trở thành một thanh kiếm không được tính là gian lận nhé. Cơ mà ngay từ đầu, ai nghĩ ra cái trò hễ chuyển sinh là bá đạo vậy. Đời thật đâu thế nào dễ dãi như thế được.

『Kĩ năng gian lận kinh điển của mấy nhân vật chính chuyển sinh thường sẽ là Thẩm Định... Ồ, tôi có thật này?』

Ôi trời, quả là tiện lợi làm sao.

Tôi nhanh chóng thẩm định chính bản thân mình.

___

Danh xưng: Không rõ

Chủ sở hữu đăng kí: Trống

Tộc: Vũ khí trí tuệ

ATK/ Điểm Tấn Công : 132

Mana: 200/200

Độ bền: 100/100

Kĩ năng :

Thẩm định: Lv6

Tự sửa chữa

Tự tiến hóa

Tự biến đổi

Tâm Linh Lực

Thần Giao Cách Cảm

Cải Thiện Chỉ Số Người Trang Bị (Nhỏ)

Cải Thiện Tự Hồi Phục Người Trang Bị (Nhỏ)

Chia Sẻ Kĩ Năng

Phù Thủy

___

Bấy giờ, trông cái nào cũng ngon lành hết. Dường như tôi có thể kiểm tra từng kĩ năng một, và đó chính xác là kế hoạch hiện tại của tôi.

Thẩm Định: lv6: Hiển thị thông tin những thứ được xác định trước.

Tự Kỷ Tu Phục: Tự động hồi phục thiệt hại bản thân nhận phải. Bất cứ vết thương nào cũng có thể được hồi phục, trừ khi bị hoàn toàn bị phá hủy.

Tự Kỷ Tiến Hóa: Mặc dù là một vũ khí, nó có sự tiến hóa đa dạng.

Tự Kỷ Cái Biến: Thay đổi bản thân mình, và tối ưu hóa nó.

Tâm Linh Lực: Thao túng các vật thể xung quanh bằng ma lực.

Thần giao cách cảm: Sử dụng ma lực để truyền đạt ý niệm với nhau qua tâm trí bất kể ngôn ngữ.

Cải Thiện Chỉ Số Người Trang Bị (Nhỏ): Tất cả các chỉ số người trang bị tăng 5 đơn vị.

Cải Thiện Tự Hồi Phục Người Trang Bị (Nhỏ): Tốc độ phục hồi HP, MP, thể lực và năng lượng ma thuật tăng 20%

Chia Sẻ Kĩ Năng: Có thể chia sẻ kĩ năng hiện có cho người trang bị.

Phù Thủy: Cảm nhận được dòng chảy ma thuật xung quanh, bằng chứng cho thân phận phù thủy của mình.

___

Tôi có vẻ đáng ngạc nhiên đấy chứ? Ít nhất thì tôi không phải là một thanh kiếm tầm thường. Trong trò chơi điện tử, tôi chắc cũng cỡ vũ khí hiếm có hoặc vũ khí độc nhất ấy chứ. Nhưng tại sao tên của tôi lại là “Không rõ?” Hay là cấp độ Thẩm Định của tôi chưa đủ tốt?

Bấy giờ có nghĩ ngợi thêm nữa cũng chẳng đi đến đâu cả. Cứ tạm gác chuyện đó lại sau.

Tiếp theo là kiểm tra bề ngoài của mình. Tôi là một thanh kiếm có lưỡi kiếm màu trắng sáng với một đường kẽ dọc màu lam tuyệt đẹp. Tôi là kiểu mà người ta sẽ gọi là trường kiếm nhỉ.

Trên quai bảo vệ màu vàng lịch lãm của tôi có huy hiệu của một con sói dũng mãnh và một dải dây đỏ. Chuôi cầm kiếm của tôi được trang trí bởi những nút thắt ca rô đen và trắng.

u5222-2454fe57-6d83-442f-8335-e180d4da5f41.jpg

Tôi buộc phải trầm trồ chính bản thân mình. Không có cách nào mà tôi lại có thể là một thanh kiếm sản xuất đại trà được. Tôi chắc chắn là một thanh gươm báu. Mặc khác, tôi lại chưa rõ ATK 132 là cao hay thấp. Khả năng tôi chỉ là một thanh kiếm trang trí không phải hoàn toàn là kkhoong có. Tôi có thể yên tâm rằng khả năng đó khá thấp, vì tôi có kĩ năng.

Nếu tôi là thanh kiếm trang trí chỉ được cái mã thật, tôi thà tự nhảy vào một cái lò nung nào đó còn hơn là sống tiếp như thế này.

Dù sao thì tôi là một thanh kiếm tuyệt đẹp. Trong game RPG, đẹp là chân lý. Tôi như một vật phẩm hiếm chỉ khi người chơi phải cày cuốc một thời gian dài thì mới mong có được tôi vậy.

『Cơ mà cuối cùng, tôi cũng chỉ là một thanh kiếm.』

Tôi thở dài trong tim.

Khi còn sống, tôi cũng chẳng phải là dạng điển trai hay gì cả. Tôi cũng chưa xấu đến nỗi thu hút sự chú ý của người khác. Tôi là một công dân bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Tôi không có oán hận nào với cơ thể mình trước khi chết cả. Nếu được tái sinh, tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ đòi hỏi, kêu ca một kiểu cơ thể nào đó đặc biệt hết. Tôi chỉ ao ước một điều mà thôi, được chuyển sinh.

Nhưng rồi tôi lại chuyển sinh thành một thanh kiếm. Là kiếm đó.

Tôi không thể chơi game hay ăn uống gì nữa. Ngay cả trinh trắng của mình cũng chẳng phá được.

Đừng nói số phận an bài tôi là phù thủy cả đời rồi sao! Chẳng lẽ tôi sẽ phải mang cây thánh giá trên lưng, giữ tấm thân này trong trắng đến những năm cuối cùng!?

『......』

Đây là tuyệt vọng sao. Nếu tôi còn tay và chân, tôi đã quỳ gục xuống, hai tay và đầu chúi xuống đất như đang cúi lạy rồi.

Đừng nói rằng đó là lý do tại sao mà tôi có kĩ năng Phù Thủy nhé? Nhớ lại thì quả thật, chỉ mỗi kĩ năng ấy là khác biệt so với số còn lại... Thôi dừng được rồi đấy, đùa không vui chút nào! Nhìn đây có cười không!

Tôi chẳng biết là sau đó, mình đã buồn bã trong bao lâu. Có thể năm phút, có thể một tiếng đồng hồ, chính tôi cũng không rõ. Nhưng sau đó, nỗi buồn khổ của tôi cũng nhanh chóng trở nên ngớ ngẩn.

『Mình đã trở thành một thanh kiếm. Có than vãn thế nào cũng không thể đảo ngược chuyện này lại được.』

Bên cạnh đó, nếu không nhờ được tái sinh thì tôi đã chết rồi. Ngẫm lại, tôi thấy mình cũng may mắn đấy chứ. Đáng lẽ tôi đã chết rồi, nhưng cuối cùng tiềm thức của tôi vẫn còn tồn tại.

Không phải ai cũng biết được cảm giác trở thành một thanh kiếm là thế nào. Không phải tôi nên thử thưởng thức cuộc đời mới này một cách trọn vẹn nhất có thể sao?

Ít nhất thì đó là suy nghĩ của tôi. Đây chắc không phải là chủ nghĩa thoát ly đâu nhỉ?

Tôi đã được trao cho cơ hội thứ hai. Mục tiêu của tôi phải trở thành thanh kiếm hàng đầu mới được.

Vậy làm sao để trở thành một thanh kiếm hàng đầu đây? Chà, đầu tiên tôi phải tìm cho mình người sử dụng đã. Một anh hùng dũng cảm? Cơ mà cuộc đời mới trong tay một gã anh hùng như vậy chắc chắn sẽ rất gian truân cho mà coi. Như chiến đấu với Quỷ Vương chẳng hạn. Lỡ như tôi bị gãy mà không có một thợ rèn huyền thoại sửa chữa cho thì sao? Hơn nữa, mấy gã anh hùng dũng cảm thường toàn là mấy bọn nóng nảy, tính tình cao ngạo và đầu óc công lý đáng ghét. Đã thế còn đẹp mã nữa chớ. Hoàn toàn trái ngược với tôi. Nói thật là tôi không nghĩ mình sẽ thân thiết nổi với một người như thế.

Ngẫm lại rồi, tôi muốn người sử dụng của mình là nữ cơ. Dễ thương đáo để vẫn là tốt nhất, nhưng không đến nỗi quá xấu cũng chẳng sao. Một cô gái bình thường với tôi vẫn tốt hơn cái đám anh hùng não cơ bắp đó rồi.

Phần còn lại sẽ là hành trình của tôi trong tay của một nữ kiếm sĩ xuất thần, người sẽ dùng tôi tiêu diệt kẻ thù như châu chấu và trở thành huyền thoại. Tôi sẽ được biết đến như là thanh kiếm yêu thích của nữ anh hùng đó, người sẽ được sách sử ghi lại và được thế gian ngưỡng mộ và học hỏi trong hàng thế kỉ.

......Đã mơ thì mơ cho lớn chứ. Tưởng tượng thì tôi muốn nói thế nào chẳng được? Cơ mà trước hết, làm sao để thoát khỏi đồng bằng này đây?

Giọng nói bí ẩn kia có vẻ sẽ không xuất hiện trở lại đâu, nên mặc kệ hắn đi.

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

1h28p ngày 27/6/2022



Xem thêm
Đu
Xem thêm
31/3/2022 đọc lại từ đầu vì quên gần hết nội dung nửa đầu truyện :))
Xem thêm
Bộ này chắc đọc khá lâu đây :>
Xem thêm
Ra 1 em loli là oke nhất rồi :))
Xem thêm
Kể ra sau này Kiếm bị gãy hơi bị nhiều đó.
Xem thêm
Mơ cho lớn mà lại gặp loli :)
Mấy năm rồi không đọc nên giờ phải đọc từ đầu :(
Xem thêm