Vol 6
Chương kết 2: Đêm cuối cùng của thiên đường phù thủy
9 Bình luận - Độ dài: 3,478 từ - Cập nhật:
1
Thành Trì Hành Tinh.
Cung điện Nebulis được cấu thành gồm có Tháp Ngôi Sao, Tháp Mặt Trăng, Tháp Mặt Trời và Cung Điện Nữ Hoàng cai trị cả ba tòa tháp ấy.
Mục tiêu của bọn họ là Cung Điện Nữ Hoàng.
Những ngọn lửa vẫn đang bùng lên bên trong khuôn viên. Giao tranh đã nổ ra giữa các thành viên của tinh linh đoàn tập hợp lại để dập tắt đám cháy và phía quân đội Đế Quốc đang cố gắng duy trì nó.
“Cái gì đây? Ảo thuật à? Hay là tinh linh? Sao có thể nâng thứ này lên được nhỉ?”
Hành lang lơ lửng giữa không trung - Vương Miện Mặt Trăng.
Nó là một hành lang bằng kính nối liền Cung Điện Nữ Hoàng với Tháp Mặt Trăng. Nhờ phần trần và nơi đặt chân hoàn toàn được cấu thành bằng kính nên ta có thể thấy được đám cháy phừng phực bên dưới.
“Vậy ra đây là Thành Trì Hành Tinh hửm? Vì được hình thành từ sức mạnh tinh linh nên có hàng đống chiêu trò và vật liệu quý hiếm bên trong thứ này. Cứ như dù cho có đi tới chết cũng không đến được Cung Điện Nữ Hoàng ấy."
Tam tọa Thánh Đồ - Mei, Bão Tố Cuồng Nộ.
Người phụ nữ trong bộ quân phục rảo bước như thể đang đi dạo chơi.
“Ma'am, cổng trước lối vào Cung Điện Nữ Hoàng đã đóng rồi. Súng đạn không có ăn thua.”
“Tôi biết rồi, đội trưởng ạ [note46717] . Vậy nên chúng ta mới phải đi đường vòng như thế này đây.” Mei mỉm cười toe toét đến mức làm lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn khi quay về phía người vừa báo cáo với mình.
Cô có tổng cộng bốn cấp dưới là những chỉ huy mà chính tay cô lựa chọn.
“Cánh cổng được đóng lại cho thấy mụ ta không thể dàn xếp cuộc đột kích này. Ta có thể an tâm coi rằng nơi đây không có bẫy hay thiết bị nào để chống lại những kẻ xâm nhập.”
“Chính xác. Chúng ta chỉ việc lẻn vào đó và chiến thắng---hmm?”
Nữ Thánh Đồ ngước mặt lên... và dừng lại.
Mắt cô ta quét dọc hành lang nhưng không nhìn thấy ai hết---không có gì ngoài những luồng gió ở độ cao hai mươi mét đang dội vào bức tường kính. Ở đó tuyệt nhiên không có lấy một người nào.
“Hmm... ra là vậy.”
“Ma'am?”
“Oi, đội trưởng à. Ở đó nguy hiểm lắm đấy nhá.” Mei chỉ tay vào trần nhà bằng kính.
Một mảng tường đã bị xóa sổ. Trên đó là một lỗ tròn hoàn hảo như thể nút bần vừa được bật ra khỏi một chai rượu. Sự khác lạ đó không thể nào qua mắt được một kẻ có tầm nhìn không thuộc về con người như Mei.
Một đầu gai bé cỏn con.
Giống như một cây gai màu tím trên người con nhím biển. Ngay khi nó chạm vào mặt kính thì chỗ đó đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.
“Xóa sổ vật thể hửm? Nếu nó có thể thao túng không gian như vậy thì hẳn là loại không - thời gian rồi. Ta có thể chắc rằng mi sẽ là một kẻ phiền phức. Hân hạnh được làm quen, cô bé.” Mei kêu lên.
Xoảng...
Người đạp vỡ lớp kính là một cô gái. Cô ấy bay xuống từ trên bầu trời và đáp lên hành lang với những mảnh kính vỡ vụn dưới chân. Xem ra cô ấy đang có ý định cản bước bọn họ.
“Ta đang đợi đây, binh lính Đế Quốc.”
Một phù thủy quấn khăn quanh mắt.
Tuổi đời của cô gái này chỉ có thể là mười ba hoặc mười bốn là cùng. Sở hữu cho mình mái tóc đen dài óng ả và một bộ váy lộng lẫy. Chiếc nơ nhỏ xinh xắn của cô gái còn khiến cô trông như một con búp bê hơn.
“Ta là Kissing Zoa Nebulis Đệ Cửu.”
“Một thuần huyết?!”
“Vậy là một kẻ trong số chúng cuối cùng cũng đã chịu ra mặt...!”
Bốn tay lính Đế Quốc chĩa họng súng về phía nàng thiếu nữ.
Dường như bọn họ đều bị đông cứng lại, âu cũng là một phản ứng tự nhiên. Những chỉ huy ở đây đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc trên vô số chiến trường, vậy nên họ đã khắc sâu vào tim mình rằng thuần huyết chính là những con quái vật vô cùng nguy hiểm.
“Ma'am!”
“Hmm? À, chắc cô nhìn cũng biết rồi mà nhỉ. Nhìn ả ta ăn mặc có giống người của quân đoàn tinh linh không? Trang phục đó cho thấy ả là một trong những hậu duệ của Người sáng lập.”
Nữ phù thủy trẻ tuổi trước mặt họ sở hữu dòng máu của Đại Phù Thủy Nebulis.
Kể từ lúc đặt chân vào cung điện thì những người lính này đã thắc mắc xem liệu bao giờ một thuần huyết sẽ xuất hiện.
“Xem ra mi là kẻ đầu tiên mà chúng ta gặp đấy. Nhưng mà chậm chạp quá. Ta cứ ngỡ rằng mi sẽ xuất hiện sớm hơn cơ.”
“Ta đang ngủ.” Cô gái thừa nhận.
“Bwah-hah?! Ah-ha-ha-ha. Đúng vậy. Đúng thật là vậy! Quá giờ đi ngủ của mi rồi nhỉ? Đành chịu thật.”
“Phải, ta mong rằng các ngươi có thể rời đi. Ta vẫn còn chưa ngủ đủ giấc.”
Xoẹt. Không khí có gì đó khác lạ. Khi Mei còn đang phì cười, một ánh sáng đáng ngờ dần trở nên rực rỡ hơn.
“Ông đã ra lệnh cho ta. Ông ấy nói rằng miễn ta tiêu diệt hết sạch lũ Đế Quốc thì có phá nát hoàng cung cũng được.”
Cô gái tóc đen xé toạc mảnh vải che mắt ra. Đôi con ngươi màu tím xanh lấp lánh như thạch anh tím của cô khiến quân lính Đế Quốc phải thẫn thờ trong một khắc.
“Ta sẽ tiến hành loại bỏ.”
“Hay để ta đây dạy cho mi biết tại sao ta lại được gọi là Bão Tố Cuồng Nộ nhỉ?”
==========
Cung Điện Nữ Hoàng. Vườn treo.
Những tùy tùng và người hầu sẽ nán lại ở đây để nghỉ hơi vào buổi chiều. Những buổi tiệc trà thường nhật sẽ được diễn ra tại nơi ngào ngạt hương hoa đua nở này.
“Nhìn vào quan cảnh phía sau ngươi đi.”
Giọng nói vang vọng trong khu vườn giữa đêm đó thuộc về một người đàn ông. Cách mà người đó nói dõng dạc hệt như một diễn viên điện ảnh.
“Ngọn lửa bừng cháy cứ như những bông hoa quá cỡ nở rộ vào đêm khuya. Xinh đẹp, nhưng lại tàn bạo và sẽ lụi tàn dần theo thời gian. Một khi trời sáng thì sẽ chẳng còn lại gì hết.”
Có hai người đã tiến vào khu vườn.
Người nói là một gã đàn ông đeo mặt nạ. Bộ đồ mà y đang mặc chỉ có độc một màu đen tuyền.
Người đang lắng nghe y nói là một binh sĩ Đế Quốc cao nghều đeo kính.
“Đúng là xui rủi. Ta cảm thấy thật là hối tiếc.”
“Ah... xin lỗi nhé.” Cô ấy đáp. “Ngươi cảm thấy thất vọng vì chỉ có một ả lính Đế Quốc tầm thường đến đây thôi à?”
“Ta đang có ý định để những bông hoa cháy rực đó nở rộ ở Đế đô. Xem ra các ngươi đã làm trước rồi. Vậy nên ta mới cảm thấy thật hối tiếc.”
“Ôi chao, hóa ra chúng ta lại có cùng chung suy nghĩ đấy.”
Từ bên trong hai tròng kính... nữ Thánh Đồ nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đối diện với đôi mắt minh mẫn của mình, miệng thì đang cong lên.
“Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Ngươi không nghĩ rằng phải tiếp tục cuộc đối thoại mà không biết tên của nhau thì sẽ rất phiền phức sao?”
“Ồ, thứ lỗi cho ta.” Người đàn ông đeo mặt nạ nhún vai như thể đã quên béng đi việc đó. “Ta cư xử kiểu gì thế này? Tên ta là On, mặc dù mọi người thường gọi ta là Ngài Mặt Nạ. Ngươi có thể gọi ta bằng bất cứ thứ gì mà ngươi thích.”
“Hân hạnh được gặp mặt, ta là Risya.”
“Một Thánh Đồ nhỉ?”
“Ôi... Bị lộ mất rồi.” Risya thè lưỡi ra và mỉm cười bẽn lẽn.
Ả lính Đế Quốc đứng sau cuộc đột kích này rõ ràng đang muốn chọc tức y nhưng y chỉ mỉm cười tự nhiên như thể đó là chuyện tầm phào và nhún vai bỏ qua.
Hai người đều đọc được ở đối phương... rằng họ nhận ra người kia cũng là kẻ sở hữu kỹ năng giống mình.
“Ả Thánh Đồ kia, trưởng tộc của nhà chúng ta có vài lời muốn gửi tới ngươi.”
“Thế á?”
“Đó là tin nhắn từ người đứng đầu nhà Zoa, ngài Growley. Đầu tiên---“
==========
“Đầu tiên, hãy cho phép ta gửi lời cảm ơn. Hành tinh đã đưa đến cho chúng ta những vị khách của định mệnh.”
Chủ quyền Nebulis. Tháp Mặt Trăng.
Sảnh tiệc ở tầng ba được soi sáng bởi một ngọn đèn khổng lồ như ánh trăng rằm. Ở trung tâm đám đông nhốn nháo là một người đàn ông lớn tuổi ngồi xe lăn đang giơ đôi bàn tay nhăn khúm của mình lên.
“Ta đã bị tước đi khả năng đi lại vào bốn mươi năm trước. Khi nhận ra rằng mình sẽ không còn có thể thực hiện ước mơ được đứng trên chiến trường nữa, ta đã cảm thấy cực kỳ bất lực, tiếc nuối cho mất mát lớn nhất đời mình.”
“...”
“Ta phải cảm ơn ngươi, sát thủ. Cảm ơn vì đã đến thăm mảnh đất của chúng ta... và trao cho ta một cơ hội nữa để hủy diệt Đế Quốc.”
Growley, người đứng đầu nhà Zoa.
Lão ta sở hữu khả năng phản công cực kỳ đặc biệt---một tinh linh với tên gọi là Ác Đức. Mặc dù đã quá bảy mươi nhưng cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lòng ngực của lão lại dữ dội hơn bất kỳ một tinh linh pháp sư nào.
Đối diện với Growley là một Thánh Đồ... Gã sát thủ Đế Quốc đã đến tới nơi này và thách thức trưởng tộc nhà Zoa khiến cho lão ta phẫn nộ không ai khác ngoài một con quái thú.
“Ngươi hẳn là một tay khét tiếng lắm. Không chỉ nhận ra ta ở đây mà còn hùng hổ tiến vào. Không có mấy người giữ được khí chất của mình khi diện kiến trước bầu không khí đáng sợ của ta đâu.”
“...”
“Thế thì chắc ta nên đặc cách cho phép ngươi tự giới thiệu về bản thân mình chứ nhỉ?”
“Hah!” Tên sát thủ khịt mũi. “Ta còn đang thắc mắc xem một con quái vật sẽ phun ra cái gì khi nó mở miệng. Thật nực cười.”
Hắn ta là Thánh Đồ ngồi ở ghế số tám: Bàn Tay Vô Hình của Thần Linh, Nameless.
Gã đàn ông vận giáp kín người dừng lại trước khi bật cười khúc khích bằng tông giọng trầm.
“Giới thiệu về bản thân? Ngươi hiểu lầm rồi, ma đạo sư. Chỉ có con người mới cần giới thiệu với nhau mà thôi. Một con quái vật như ngươi chỉ tồn tại để bị tiêu diệt.”
“Thế ra ta là một con quái vật à? Nếu ngươi bảo ta là quái vật vì người khác khiếp sợ mình thì có lẽ ngươi đã đúng---không chỉ những tên lính Đế Quốc, kể cả những người thân thích cũng cảm thấy e dè trước ta.”
Rắc... Chiếc xe lăn kêu lên kháng cự khi người đàn ông lớn tuổi trên nền sàn phía trên rướn người về trước.
Lão ta dán chặt đôi con ngươi vào tên Thánh Đồ - người đã một mình xâm nhập vào Tháp Mặt Trăng. Đôi mắt rực sáng của lão như muốn đốt xuyên qua người tên sát thủ.
“Thật tội lỗi.”
“...Hả?”
“Đã đến lúc ngươi chuộc tội rồi.”
Người đàn ông lớn tuổi này là kẻ đứng đầu một trong ba dòng máu.
Khi đáp ứng được một điều kiện nhất định, tinh linh của tay ma đạo sư trước mặt Nameless sẽ biến thành một trong những loại mạnh mẽ nhất trên đời.
“Ta là Growley, người đứng đầu của nhà Zoa. Giờ thì, hãy để ta phán xét tội lỗi của ngươi nào."
2
Phòng nữ hoàng.
Cơn gió đêm thoảng thổi vào cửa sổ không là gì so với những làn hơi nóng bất chợt. Sức nóng từ ngọn lửa đã được gió cuốn theo đến tầng này.
“Dập tắt đám cháy với số lượng pháp sư ít nhất có thể. Dùng số người còn lại để bảo vệ các tòa tháp.”
Mười hai ngươi đã tập hợp lại trong Phòng nữ hoàng.
Năm người trong số họ là những vệ sĩ mạnh nhất, các Sao Tinh Tú. Bảy người còn lại đến từ Sao Thống Trị, nhóm được thành lập để săn lùng những kẻ xâm nhập. Mỗi người trong số họ đều được ban cho một tinh linh đáng gồm, là bậc thầy trong lĩnh vực của mình với nhiều kinh nghiệm chiến đấu.
“Mười hai người các ngươi. Riêng ngày hôm nay, các ngươi sẽ có quyền lực lớn hơn bất kỳ vị chỉ huy nào.”
Kẻ thù của họ là những tên đáng sợ nhất.
Ngay khi Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát xác định được điều đó, bà đã kịp thời ra lệnh cho tùy tùng và người hầu di tản đến nơi trú ẩn. Dù sao thì pha tấn công bất ngờ này cũng không có vẻ gì sẽ trở thành một cuộc tận diệt diện rộng.
“Mục tiêu của chúng là những người quan trọng trong bốn tòa tháp gồm có cả Cung Điện Nữ Hoàng... Ta đoán rằng chúng đang truy lùng hoàng tộc, đặc biệt là những hậu duệ của Người sáng lập, trong đó có cả ta.”
“Chúng thần sẽ ở bên cạnh người và chế ngự kẻ thù một khi chúng tấn công.”
“Chính xác.” Mirabella gật đầu chắc nịch để cho tất cả đều nhìn thấy.
Khả năng cao kẻ thù là các Thánh Đồ hoặc những quân lính tinh nhuệ mạnh mẽ không kém cạnh. Mặc dù là một hậu duệ của Người sáng lập nhưng vẫn rất khó để bà có thể chiến thắng áp đảo một kẻ địch như vậy nếu như phải đấu một chọi một.
Mười hai ngươi này sẽ là vệ sĩ của bà.
“Bất kể là trong tình huống nào thì các ngươi cũng không được để chúng trốn thoát. Nếu chúng ta không bắt giữ được chúng thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn.”
Họ có thể biến kẻ địch thành tù binh hoặc dùng chúng để tra khảo. Khả năng là vô tận. Bọn họ không được phép để cho bất kỳ tên sát thủ nào đào thoát.
“Đối với những tên sát thủ tấn công, các ngươi biết mình phải làm gì rồi đấy.”
“Vâng, thưa Nữ hoàng!”
“Đi đi. Ta trông cậy vào các ngươi.”
Mười hai quân sĩ tản ra, đóng cánh cửa của Phòng nữ hoàng phía sau mình và để lại một mình nữ hoàng Mirabella. Hai Astral riêng của bà đã đứng canh gác sẵn ở cửa.
“...Ah.” Bà ngước nhìn lên trần nhà và thở đài.
Bà đã hoàn tất việc đưa ra mệnh lệnh để tinh linh đoàn có thể thực hiện nghĩa vụ của họ theo cách tốt nhất.
Sự im lặng thật khó chịu. Cảm giác bồn chồn khiến tai bà bị ù đi.
“Đã bao lâu rồi mình mới căng thẳng như vậy?”
Thời gian trôi qua.
Hiện tại đã là hai giờ sáng. Cảm giác cứ như bà đã chờ đợi suốt một giờ đồng hồ trong đau đớn với mỗi phút kim đồng hồ tích tắc kêu lên.
...Mình đoán rằng Đế Quốc sẽ kết thúc chuyện này khi trời sáng.
...Chúng mình có lợi thế là có thể huy động toàn bộ lực lượng. Chỉ cần đảm bảo rằng ta không bị chiến thuật của kẻ địch làm mất phương hướng là được.
Nếu như con gái thứ của bà - Alicelise - trở về hoàng cung, thì bọn họ sẽ có thể giải quyết cơn khủng hoảng này trước khi mặt trời ló dạng. Vào lúc này, cô ấy không thể nào cách cung điện hơn ba mươi phút đi đường được.
“Đây chỉ là một gợn sóng mà thôi. Chủ Quyền sẽ không bị nó làm cho ảnh hưởng.”
Mirabella đặt một tay lên ngực, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình dù cho chỉ là một chút.
“Đây là thiên đường của tất cả các pháp sư. Không ai có thể phá hoại---“
“Của tất cả các pháp sư? Thật vậy à?”
Có phải bà mới nhìn thấy một tia sáng màu bạc không?
Nữ hoàng đã không theo kịp tia sáng chớp nhoáng đó. Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ chớp mắt của một con người.
Xoẹt. Một âm thanh kim loại vang lên. Mirabella đã không nhận ra cánh cửa của Phòng Nữ Hoàng đã bị chém đứt mãi đến khi nó rơi vụn xuống trước mặt bà.
“...Không lí nào!”
Những gì từng là cánh cửa đang nằm vương vãi trên sàn. Chiếc ổ khóa cơ khí xuất hiện một thiết diện đã được cắt nhẵn nhụi đến rùng rợn.
“Tôi đoán bà là nữ hoàng của Nebulis?”
Hoàn toàn không có lấy tiếng bước chân.
Từ lớp bụi mù tỏa ra bởi cánh cửa đã bị chém vụn, một người đàn ông với thanh trường kiếm mỏng bước đến. Gã là kiếm sĩ Đế Quốc với mái đầu đỏ rực, trên người vận bộ quân phục lai giữa giáp trụ và áo khoác.
“...”
Đáng lí ra phải có hai người vệ sĩ túc trực trong hành lang mà người đàn ông này tiến vào. Và vì không nghe thấy tiếng cục cựa gì nữa... bà đã ngay tập tức có được câu trả lời.
...Nhưng thật khó mà tin được.
...Hắn ta đã hạ gục hai vệ sĩ của mình mà không gây ra một tiếng động nào ư?
Nếu nhận thấy mình đang đương đầu với kẻ địch khó nhằn thì họ sẽ ngay lập tức yêu cầu hỗ trợ. Họ thậm chí còn có thể gọi cho nữ hoàng để nhờ trợ giúp. Nhưng nếu hai người đó không có thời gian để làm vậy... Vậy tức rằng tốc độ ra đòn của hắn ta phải nhanh ngang ngửa một vị thần?
“Tôi là Joheim. Và bà nên biết một điều: tôi là nhất tọa Thánh Đồ.”
“...Ngươi?” Bà hít vào và nghi ngờ những gì mình vừa nghe được.
Các Thánh Đồ ở ba ghế đầu chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ hoàng đế. Người ta nói rằng bọn họ không bao giờ rời khỏi bên cạnh ngài ấy vì bất kỳ lí do nào và vẫn luôn túc trực trong phòng làm việc của Yunmelngen ngụ sâu trong lòng Đế Đô.
Quy tắc kéo dài hàng trăm năm đó đã bị đảo lộn.
“Liệu bà sẽ cầu xin sự tha thứ chứ?”
“Im mồm, tên đần độn. Ngươi nghĩ ta là ai hả?”
Kể cả khi đang đối diện với binh sĩ Đế Quốc mạnh nhất, lồng ngực của nữ hoàng Mirabella vẫn không hề có chút dấu hiệu nào của sự nao núng. Ở đó chỉ mỗi sự tự tin và niềm kiêu hãnh không thể lay chuyển của bà.
“Ta là nữ hoàng Nebulis. Với tư cách là người dẫn dắt đất nước này, ta sẽ đánh bại bất kỳ tên sát thủ nào.”
“Cứ mơ đi, nữ hoàng.”
Nhất tọa Thánh Đồ thủ sẵn kiếm.
“Đất nước này không phải thiên đường gì hết. Tất cả ảo mộng giả dối sẽ chấm dứt tại đây... và rồi thế giới sẽ được sinh ra một lần nữa.”
.
.
.
.
.
Chap này hơi ngáo ở chỗ Sao Tinh Tú, Sao Thống Trị, thậm chí là mấy ông bà ở Chòi Hành Tinh được ví mạnh ngang Thánh Đồ mà tới công chuyện thì toàn để hoàng tộc ra mặt :V
9 Bình luận