Trong lúc nhóm của Leon còn đang tận hưởng kè nghỉ hè tại lãnh địa nhà Bartfalt.
Tại ký túc xá nữ của học viện, Olivia đang ngồi khuỵu gối trên giường mình.
Bức màn khép lại, và căn phòng thì tối om dù mặt trời ngoài kia đã lên cao.
Với chiếc chăn trùm kín đầu, toàn thân Olivia đang run rẩy.
Cả căn phòng lúc này trông như là một mớ hỗn độn vậy.
Lý do là vì những nữ sinh còn ở lại trường khác, đã vào đây để quấy phá trong lúc Olivia đi vắng.
Cho dù cô có cố gắng dọn dẹp bao nhiêu, cứ mỗi lần Olivia ra ngoài và quay lại là mọi thứ lại tan hoang như cũ.
Dù cho phòng đã khóa, bọn họ lại dùng chìa khóa chính hay gì đó để mở cửa.
Cô đã vài lần nói chuyện với quản lý khu nhà, thế nhưng tất cả đều chẳng mấy để tâm vì cô là một nữ sinh có xuất thân là thường dân.
Đây cũng là nguồn cơn của mọi vấn đề.
Vốn dĩ, ngôi trường danh giá này là nơi theo học của tầng lớp quý tộc tương lai.
Vậy nhưng, Olivia, mặc cho xuất thân tầm thường của mình, vẫn được đặt cách làm học sinh danh dự và cùng học với các vị tiểu thư, công tử kia──và tất nhiên là có rất nhiều người không chấp nhận điều này.
Thậm chí ngay cả một số nhân viên của ký túc xá, cũng xem thường cô.
Dù cho không có hành động nào rõ ràng, thế nhưng điển hình nhất là tất cả đều phớt lờ hành vi bắt nạt của các học sinh khác đối với Olivia.
Bên trong căn phòng tối tăm bừa bộn, Olivia tự thì thầm.
「Mình ổn mà──mình không sao cả──」
Mặc cho những lời đó, bên dưới mắt cô là những quần thâm hiện rõ.
Trên tay cô là lá thư được gửi đến từ quê nhà.
「Cả gia đình đều đang ủng hộ mình──vậy nên mình phải cố gắng lên──nếu chỉ vì chút chuyện này mà nhụt chí, thì sẽ có lỗi với mọi người lắm.」
Mỗi lần đọc lá thư, mắt cô lại nhòe đi.
Trong lúc này đây, những dòng chữ kia là cứu cánh duy nhất của trái tim cô.
Cô thật sự rất muốn trở về nhà.
Nếu được thì cô đã về ngay, thế nhưng Olivia lại không có đủ tiền.
Muốn bắt được một chuyến tàu bay từ đây về đến quê nhà, cô phải có một khoảng tiền không hề nhỏ.
Đối với một thường dân như Olivia, muốn xoay sở đủ số tiền đó là không hề dễ một chút nào.
Đứng ở vị trí là một học sinh được đặt cách, cô không phải trả bất cứ khoảng tiền nào trong thời gian theo học tại trường.
Dù là vậy, học viện lại không chi trả cho phí đi lại của Olivia.
Cũng vì vậy nên cô mới ở lại trường trong kỳ nghỉ hè này.
Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để không trở về nhà trong một khoảng thời gian, và việc đó cũng không thành vấn đề.
Vấn đề đang nhắc tới, chính là tình hình hiện tại.
──Ban đầu, cô đã dự định là sẽ dành khoảng thời gian này để học nhằm bắt kịp với những học sinh khác.
Tuy nhiên, thực tại khắc nghiệt như muốn bóp nghẹt Olivia bằng mọi cách.
Lấy tay lau đi nước mắt, Olivia rời khỏi giường và bắt đầu dọn dẹp để tiếp tục học bài.
Thế rồi, tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc cộc! Trước tiếng gõ có phần mạnh bạo ấy, Olivia giật bắn người.
「Híc-」
Nếu không kịp dùng tay che miệng lại thì cô đã hét lên rồi. Giọng nói của một nhân viên ký túc vang lên từ phía sau cánh cửa.
Ẩn trong chất giọng là một chút khó chịu.
『──Olivia-san, Hoàng Thái Tử Điện hạ đang đợi cô trước cổng ký túc xá đấy ạ. Xin hãy chuẩn bị nhanh đi.』
Sau khi nói xong, người nhân viên rời đi với từng bước chân dậm mạnh tỏ rỏ vẻ hậm hực.
Cũng phải thôi, một thường dân như cô mà lại được Hoàng Thái Tử【Julius・Raffa・Hohlfahrt】để ý đến như thế, có tức giận cũng là lẽ đương nhiên.
Olivia chỉ vừa mới ngưng khóc được có một lúc, vậy mà giờ đây nước mặt lại chảy dài.
「Tại sao không ai để mình yên hết vậy. Tại sao chứ──」
Trong suốt kỳ nghỉ hè, Olivia thường xuyên được Julius và các công tử quý tộc khác đến ghé thăm.
Thế nhưng, chính việc đó đã khiến Olivia trở nên khốn khổ.
Những chuyến thăm càng xảy ra thường xuyên, cô lại càng bị các nữ sinh khác thêm phần căm ghét.
Và bản thân chuyện đó cũng gây nên vấn đề cho Olivia.
Nói cho cùng, bởi vì cả năm người bọn họ cứ thay phiên nhau mời cô, nên Olivia không tranh thủ được chút thời gian nào để học.
Vào ban ngày, những sinh kia thường không có mặt tại học viện, và một chút thời gian như thế này là rất quý giá với Olivia.
Khi đêm xuống, các nữ sinh sẽ lại về trường.
Đến lúc đó thì cửa phòng cô sẽ lại bị những tiếng đập phá và cười nói làm phiền, khiến cho cô không tài nào mà tập trung học được.
──quỹ thời gian quý giá của cô, đã bị năm người kia lấy mất.
「Mình đã muốn học nhiều hơn, vậy mà...」
Cô rất muốn từ chối lời mời của đối phương.
Thế nhưng, ở vị trí của mình, Olivia không có quyền nói không với Julius.
Đã từng hành động thiếu suy nghĩ trong lần đầu gặp nhau, thế nhưng giờ đây cô đã biết rằng Julius chính là Thái tử.
Là một thường dân, từ chối là điều hoàn toàn không được phép.
Đối với các quý tộc khác cũng vậy.
Từ góc nhìn của Oliva, tất cả bọn họ đều cách rất xa cô──thậm chí là trên cả tầng mây.
Dĩ nhiên cô cũng biết là bọn họ đều có ý tốt.
Thế nhưng nếu cô càng thân thiết với bọn họ, các nữ sinh khác sẽ càng căm ghét cô hơn nữa.
Olivia đã mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn này suốt cả mùa hè.
「Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì bây giờ...」
Cô ước gì mình có thể nói thẳng ra rằng mình đang bị làm phiền, cơ mà như vậy thì cô sẽ có nguy cơ mất đi tất cả.
Phía bên kia chính là Hoành thái tử điện hạ──vị vua kế tiếp của đất nước này.
Không chỉ sẽ ảnh hưởng đến bản thân, cô còn không biết nơi mình sinh ra sẽ bị làm sao nữa.
Olivia lau đi nước mắt rồi đứng dậy chỉnh trang.
Nếu lúc gặp mà thấy cô khóc, Julius sẽ rất lo lắng.
Mọi chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn nếu như cô nói với cậu rằng mình bị các nữ sinh ở đây bắt nạt.
Thế nhưng, có lý do khiển cho cô không thể làm vậy.
Ngay khi Olivia rời khỏi phòng, trước mặt cô là hai nữ sinh đang đứng chờ.
Phía sau họ, cô có thể trông thấy những người hầu độc quyền, các thú nhân với cơ thể lực lưỡng.
Thấy cô mở to mắt vì ngạc nhiên, hai nữ sinh nhoẻn miệng cười như thể vừa chứng kiến điều gì thú vị lắm.
「Tao thấy thật ghen tị trước khả năng đu đưa của một đứa thường dân như mày đấy.」
「Làm sao mà nó có thể khiến cả Julius điện hạ thích mình thế không biết nữa?」
Thế rồi trong lúc Olivia vẫn còn đang không nói nên lời, một trong hai đến gần và thì thầm vào tai cô.
「Nhà của mày ấy, hình như là nằm trên một hòn đảo nổi ở biên giới Vương quốc nhỉ. Đúng kiểu quê mùa lạc hậu luôn ha?」
「Ơ? S-Sao mà?」
「Tao đi hỏi đấy. Sao nào, thấy bọn tao biết được gốc gác của mày thì phải vui lên đi chứ.」
Làm sao mà người trước mặt có thể biết về quê nhà của cô được?
Trong khi cô còn đang suy nghĩ, nữ sinh kia tiếp tục.
「Tao đã nhắc trước rồi, cơ mà đừng có nghĩ đến việc mách lẻo nghe chưa. Bằng không──cả vùng quê của mày sẽ biến mất khỏi bản đồ đấy.」
Hiểu rõ những lời đó có nghĩa là gì, Olivia tưởng tượng trong lúc cúi gằm mặt.
Trông thấy Olivia run rẩy gật đầu, cả hai nữ sinh cười thật to rồi cùng với người hầu của mình rời đi.
Đối với thường dân, quý tộc──là những người có sức mạnh thật sự.
Trên cả thế giới nói chung và tại Vương quốc Hohlfahrt nói riêng, những quý tộc được biết đến thông qua các phi hạm quân sự trang bị pháo súng, và trên hết là một món vũ khí mang tên Chiến giáp.
Người dân bình thường với cái cuốc và súng săn, không thể nào mà đọ lại những thứ kể trên.
Đến với học viện này, điều mà Olivia học được là──các quý tộc nằm quyền lực tuyệt đối trong tay.
Ở vùng quê nơi cô sống, quý tộc thường chỉ được đại diện gửi đến.
Các quý tộc đó thường sẽ được thay thế mỗi vài năm.
Khi còn ở quê nhà thì cô đã không nhận thức được, thế nhưng bước đến đây──đến với Vương đô và tận mắt chứng kiến những thế lực vĩ đại kia, Olivia không khỏi cảm thấy khiếp đảm.
「Nếu mình mà không kìm chế lại, tất cả mọi người──sẽ bị giết mất.」
Với hai bàn tay nắm chặt lấy tà váy, Olivia cố gắng đến tuyệt vọng để ngăn dòng lệ tuôn rơi.
◇
Kỳ nghỉ hè đã gần kết thúc.
Carla Fou Wayne, một học sinh thuộc khóa thường dân, thay vì trở về nhà thì lại đang dành kỳ nghỉ hè của mình tại lãnh địa của gia tộc Offley.
Với mái tóc màu xanh dương đậm, Carla đang mặc một chiếc váy dài xếp nếp.
Không quá xuề xòa, nhưng cũng không quá nổi bật.
Lý do cho việc này là, đối với một hầu cận của Tiểu thư Gia tộc Bá tước Offley,【Stephanie・Fou・Offley】mà nói, việc ăn mặc sao cho không làm thân chủ mất mặt là rất quan trọng.
Cô đang bước dọc hành lang của một căn biệt thự vô cùng sang trọng.
Phía trước Carla là Stephanie.
Với một tâm trạng đã cực kỳ tệ hại từ ban sáng.
「Nhớ đến cảnh tên anh trai đó ngồi ăn sáng chung thôi là đã đủ làm ta phát ói rồi. Thường hắn lúc nào cũng đến trưa mới dậy, hôm nay muốn chọc tức ta hay gì mà lại chường mặt ra thế chứ?」
Stephanie có một người anh trai, và cũng là người thừa kế hiện tại của gia tộc.
Vậy nhưng, thang đo mối quan hệ giữa cả hai có thể gọi là chạm đáy.
Đứng ở vai em gái, Stephanie cực kỳ căm ghét người anh trai【Ricky・Fou・Offley】của mình.
Tuổi của anh ta đã ngoài ba mươi.
Ngoài mái tóc đầu nấm là đặc điểm nhận dạng ra, thân hình phệ nệ cũng là một điểm nổi bật khác.
Ricky là con của người vợ đầu, còn Stephanie là con của vợ thứ, đây cũng là lý do cho sự cách biệt tuổi tác giữa cả hai.
Việc khác mẹ cũng là một phần nguyên nhân cho mối quan hệ tệ hại này.
Thế nhưng trên tất cả, nguyên do chủ yếu đến từ tính cách của Ricky.
Rất im hơi kín tiếng khi đứng trước kẻ mạnh, vậy mà trước người yếu thế──đặc biệt là người nghèo, hắn không ngại bất cứ việc gì cả.
Hắn rất thích bắt nạt kẻ yếu và đã gây nên không biết bao nhiêu vấn đề thời còn đi học.
Và dù cho có phiền toái đến đâu, với sức mạnh của đồng tiền thì mọi việc luôn được lấp liếm kỹ lưỡng.
Chẳng những thế, sau khi tốt nghiệp, hắn cứ mãi ở nhà và chẳng động tay đến việc gì, khiến cho cả thân hình phát phì mọi chỗ.
Có thể nói Ricky là một con người tệ hại, cả trong lẫn ngoài.
Từ góc nhìn của Carla, đó đúng là một cá nhân đang chê trách, thế nhưng trước việc đối phương lại chính là người thừa kế đại gia tộc này, cô chỉ còn biết nở một nụ cười khó xử rồi lựa lời để đáp lại Stephanie.
「Thần cũng có gặp chút vấn đề với Thiếu chủ Ricky ạ.」
(Cô thì hơn gì mà nói.)
Mặc dù không thể hiện ra, nhưng với cô thì Stephanie cũng chẳng khác gì Ricky.
Chỉ mới vừa ở học kỳ đầu năm nay, chính Stephanie đã thuê bọn không tặc hòng tống cổ Marie khỏi học viện.
Cũng vì vậy mà Carla lại càng thêm khiếp sợ Stephanie.
Nhưng vì không thể trái lời, càng không thể quay về nhà nên cô chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
(Với lại, tại sao chỉ có mỗi mình là không được về nhà chứ? Những đứa khác đều được về quê nghỉ ngơi hết mà, thật bất công.)
Chẳng biết vì sao, Stephanie lại luôn giữ Carla bên mình.
「Xem ra con gái nhà ta đã lọt vào mắt xanh của Tiểu thư rồi nhỉ,」cha mẹ cô thì hài lòng và đã hồi đáp như thế.
Không nhận thức được suy nghĩ của Carla, Stephanie vẫn luôn miệng rủa xả và hạ thấp anh trai mình.
「Ước gì tên đó chết quách cho xong. Đằng nào thì phụ thân chẳng thế chỗ hắn bằng người khác.」
Gia đình nhà Offley hiện đang có bốn thành viên, cha mẹ và hai người con.
Cách nói của Stephanie mới đây, không khác gì đang chỉ ra rằng người đứng đầu gia tộc còn có đứa con trai ngoài giá thú khác.
Carla toát hết mồ hôi lạnh.
(Đừng có lôi chuyện bí mật đó ra nói trước mặt tôi chứ!)
Có lẽ là do đang thấy thoải mái hơn khi được về nhà, gần đây Stephanie cứ liên tục ba hoa về những bí mật của mình cho Carla biết.
──Carla chẳng hề suy nghĩ sâu xa về nguyên do của việc này.
Phần vì những điều đó hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cô, nhưng chủ yếu là vì cô vốn cũng chẳng ưa gì bản thân Stephanie.
Stephanie bực bội ra mặt.
「Đã hơn ba mươi tuổi đầu mà vẫn cứ nhởn nhơ trong dinh thự, cũng chẳng chịu kết hôn. Đúng là mối nhục của Gia tộc Offley này. Carla, người có thấy vậy không?」
Đột nhiên được hỏi, vì bản thân chỉ là một hầu cận nên Carla chẳng biết phải trả lời ra sao. Cô cố gắng tránh né, thế nhưng liền thay đổi thái độ khi trông thấy nét mặt của Stephanie.
「À không, thần thấy──đ-đúng, là rất khó chịu ạ!」
「Ta hiểu mà. Ta còn thấy xấu hổ nữa kia, nghĩ đến việc bị xem là gia đình thôi là đã tức chết rồi. Sao hắn không chịu cưới ai đi chứ.」
Lời của Stephanie không sai, thế nhưng chuyện không chỉ có vậy.
Nguyên nhân gây nên việc trì hoãn hôn sự của Ricky ngoài đến từ bản tính ra, thì phần lớn là vì Offley không phải là một dòng họ lâu đời.
Một thương gia nhân cơ hội nhà Offley ban đầu, vốn bị suy yếu, đã chiếm quyền và từ đó gây dựng Gia tộc Offley hiện nay.
Các quý tộc khác của Vương quốc chẳng ưa gì một gia tộc có nguồn gốc mờ ám như vậy cả.
Và cũng vì vậy, chẳng ai muốn can hệ gì với nhà Offley.
Cơ mà, địa vị của Carla không cho phép cô động chạm đến vấn để kể trên.
「Đúng là nếu Thiếu chủ Ricky cố gắng thêm chút nữa, thì hôn sự chắc đã thành rồi.」
Cô chỉ muốn kết thúc chủ đề này càng sớm càng tốt.
Thế nhưng Stephanie thì lại không nghĩ như vậy.
「Đúng là vì hoàn cảnh gia đình nên chuyện cưới xin của bọn ta mới gặp vấn đề. Nhưng mà, chuyện hắn phải sống sao cho đàng hoàng thì mới đáng nói. Ta thật chẳng muốn nhắc đến hắn chút nào.」
Trông thấy nét mặt biến dạng khi đưa móng tay lên cắn của Stephanie, Carla chầm chậm quay đầu đi hướng khác.
(Thế thì đừng có nói ra! Tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao đây này!)
Trong lúc Carla còn đang không biết nói gì, Stephanie dường như đã chợt nảy ra ý tưởng gì đó.
Nụ cười của cô ta dần trở nên độc địa.
「Hôn sự ấy hả──nhắc mới nhớ, hình như có một gia tộc đang rất cần tiền, phải không? Sao ta không tranh thủ chút nhỉ?」
Carla đã đoán ra được phần nào ý định của Stephanie.
Suy cho cùng, chính cô là người đã đi điều tra cái gia tộc đang rất cần tiền ấy.
「Nhưng mà, bọn họ đang nợ rất nhiều đấy ạ.」
Trước lời đáp nhanh nhạy của cô, Stephanie tỏ vẻ hài lòng.
「Không sao đâu. Nếu cái tên anh trai chết tiệt đó mà thành hôn được, thì xem như phụ thân cũng trút được gánh nặng rồi. Cha sẽ không thích số nợ đó lắm, nhưng cứ để ta thuyết phục. ──Với cả đối phương còn là quý tộc nữa. Chẳng thiếu cách tận dụng đâu.」
Tận dụng, rốt cuộc là gì chứ? ──mà chắc cũng không phải là chuyện tốt lành gì cho cam.
Carla dù bất an lên tiếng.
「Thế thì, người kết hôn với Thiếu chủ Ricky sẽ là──」
Stephanie nhếch môi trả lời.
「──tất nhiên sẽ là con nhỏ đó. Chẳng phải nó rất hợp với tên anh trai ngu ngốc của ta sao? Với lại, ta còn có thể nhân dịp mà trả thù tên Bartfalt đó luôn một thể.」
Ngay khi Carla vừa mới rằng mọi chuyện sắp trở nên rắc rối, người được nhắc đến liền xuất hiện.
Ngay khi trông thấy Stephanie và Carla, người đó nhanh chóng đến gần.
「Stephanie, lại dắt nhà nghèo đi dạo nữa à? Chơi với bạn có vui không?」
Stephanie lườm lại Ricky rồi quay mặt đi.
「Không phải chuyện của anh.」
Có lẽ do nổi hứng khi trông thấy Stephanie tức giận, Ricky lại càng được đà trêu chọc.
「Sợ quá~. Mà này, nếu cứ giữ thái độ kiểu đó thì không có kết bạn được đâu nha~」
「Phiền quá rồi đó, cái đồ rác rưởi này!」
Đứng trước khung cảnh tranh cãi không mấy thân thiện của cặp anh em kia, Carla chỉ còn biết cúi đầu phía sau Stephanie, mong sao cho mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc.
5 Bình luận