Ngày thứ hai của lễ hội trường đã kết thúc.
Trong khi các nam sinh dọn dẹp bên ngoài, Marie đang ngồi đếm tiền giữa lớp học.
「Đúng là trường học của người giàu. Mình đã để giá cao đến vậy rồi mà vẫn bán chạy được.」
Nếu đổi ra tiền Nhật, mỗi phần có giá khoảng một nghìn yên.
Một cốc bánh rán mà đến tận một nghìn──ở kiếp trước, có cho tiền Marie cũng không chạm đến.
Nếu thêm topping thì sẽ còn thêm vài trăm yên nữa.
Vậy nhưng, nơi đây lại không thiếu những quý tộc giàu có.
Cho dù giá không hề rẻ, bọn họ vẫn bán được rất nhiều phần và kiếm được không hề ít.
Marie đang rất vui.
「Có chừng này tiền, mình không còn phải lo về sinh hoạt phí nữa rồi. Ấy chết, mấy tên đòi nợ sẽ đến lấy hết tiền nếu mình không giấu đi mất.」
Marie cẩn thận cất hết tiền vào túi.
Thế rồi, một nữ sinh cùng đoàn tùy tùng bước đến gần cô.
Với mái tóc tết thành lọn ở hai bên, cùng với rất nhiều người hầu bán nhân ở xung quanh.
Lớp trang điểm dày cộm, thêm cả mùi nước hoa nức mũi, và cũng là người mà cô không muốn gặp nhất──Stephanie của nhà Offley.
「Marie của nhà Tử tước Lafan nhỉ?」
Stephanie tiếp cận Marie.
Không xa lạ gì với đối phương, thế nhưng Marie bối rối vì cuộc gặp bất ngờ này.
「Đúng vậy nhưng mà──có gì không?」
「Xem ra mày không biết tôn trọng bề trên là gì nhỉ. Đừng nói là mày không biết đến Gia tộc Bá tước Offley đấy?」
「Stephanie đúng chứ? Cô nổi tiếng lắm mà.」
(Tại sao lại nhắm vào mình chứ!? Nếu không phải là chuyện của Brad, chẳng lẽ là vì chuyện của đám không tặc!? Cô ta đến để thủ tiêu mình ư?)
Cô không rõ tại sao đối phương lại đến tìm gặp mình.
Stephanie thích thú nở nụ cười.
「Mày chưa nghe gì à? Sắp tới gia tộc của tao và mày sẽ là thông gia. Mày sẽ kết hôn với anh tao đấy.」
「──Hảả?」
Marie nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm.
Suy cho cùng, cô chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện này cả.
「Đây không phải chuyện để đùa đâu. Tôi không biết cô đang nói gì hết.」
Stephanie phớt lờ Marie.
Cô ta chỉ đến để thông báo mà thôi.
「Tao không quan tâm mày nghĩ gì. Gia đình của mày đã đồng ý rồi. Với lại, hình như mày đang có quan hệ với mấy tên quý tộc nghèo khổ thì phải, từ giờ hãy thôi ngay việc đó đi. Tao không muốn danh tiếng của mình bị ảnh hưởng chỉ vì mày đâu.」
Marie liền nhận ra cô ta muốn nhắc đến ai, nắm tay cô liền siết chặt.
「──cô nói vậy là ý gì hả.」
「Lời sao thì ý vậy thôi. Mày đang nhập hội với đám nam tước nghèo, đặc biệt là tên Bartfalt mới nổi kia nhỉ? Như thế phiền phức lắm, thôi ngay đi.」
Cô ả này đang hiểu lầm gì ư?
Marie nghĩ thế, nhưng ả chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục.
「Mày sẽ kết hôn với anh tao. ──Tiếc quá nhỉ, mày không lấy thằng Bartfalt đó được rồi.」
Tiểu thư nhà Offley mỉm cười chế giễu, Marie thấy vậy và đoán ra ngay cô ta đang nghĩ gì.
(Ả này, chắc là vui lắm khi thấy người khác chịu bất hạnh.)
Từ thái độ của ả trong cuộc nói chuyện, Marie đánh giá ả là loại chuyên đè đầu cưỡi cổ người khác một cách vô lý.
Một kẻ nham hiểm, đúng như dự đoán.
「Tôi với Leon, không có mối quan hệ kiểu đó.」
Marie nói thế rồi quay mặt đi, Stephanie tiếp tục nhạo báng.
「Vậy thì tốt. Nói tóm lại, tao đã khuyên mày rồi đấy, từ này về sau liệu hồn mà cẩn thận. À, đúng rồi, xin lỗi cơ mà mày nên chuẩn bị trước lễ thành hôn đi.」
「C-Cái gì cơ?」
Chuẩn bị trước lễ thành hôn──nói cách khác, cô sẽ phải thôi học.
Thường thì các học sẽ chỉ tổ chức lễ đính hôn khi còn đi học, chỉ đến khi tốt nghiệp thì mới kết hôn.
Tuy nhiên, nếu tổ chức lễ thành hôn vào lúc này, thì sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Có lẽ là do thích thú trước phản ứng của Marie, Stephanie đưa mặt đến gần cô.
「Anh trai tao là một thằng khốn nạn điển hình đấy. Rất hợp với mày luôn. À mà, đừng có hiểu nhầm nhé, sẽ không có đãi ngộ gì cho mày đâu. Nhiệm vụ của mày, chỉ là──sinh ra hậu duệ cho nhà tao thôi.」
Nói xong, Stephanie rời đi với một tiếng cười khúc khích.
Lúc này đây, Marie hiểu ra tình cảnh hiện tại của mình.
(Cuộc đời thứ hai của mình──tàn rồi.)
◇
Ngày thứ ba của lễ hội trường.
Trong khoảng thời gian mà các phần thi trở nên náo nhiệt hơn, tôi đã nghe Marie kể về tình hình gia đình nhỏ.
Nơi chúng tôi đứng là một khu vực bỏ hoang.
「Bà bị gả cho nhà Offley á?」
Tôi cũng đã nghĩ rằng sắp tới sẽ không tránh khỏi liên hệ với Stephanie, cơ mà tôi lại không tưởng tượng được rằng Marie sẽ bị gả đi.
Từ các địa điểm thi, âm thanh náo nhiệt vang lên.
Marie mỉm cười bất lực.
「Thật là~, ai mà ngờ được tui lại lọt vào mắt xanh của nhà Offley chứ. Đúng là tội lỗi đầy mình mà.」
Dù cho cười đùa, hẳn là Marie vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận.
「Bà không từ chối được à?」
「Ông cũng hiểu mà, đúng không? Trông thế này thôi chứ tui vẫn là quý tộc đấy. ──chỉ là hơi nghèo thôi.」
Cho dù đời sống có nghèo khổ thế nào, quý tộc vẫn cứ là quý tộc.
Việc mất tự do trong hôn nhân, không phải là điều gì quá bất thường.
Ngay từ đầu, hôn sự cũng chỉ là bản hợp đồng giữa hai gia tộc mà thôi.
Cho dù có tìm được bạn đời như ý trong học viện, thì vấn đề kế tiếp còn là địa vị và tài sản──và căng thẳng nhất là mối quan hệ giữa hai gia đình.
Trường học nghe thì có vẻ là nơi mà tình yêu không bị cấm đoán, nhưng thật ra lại bị vô số điều ràng buộc.
Dù là một cái otome game, thế giới này lại mô tả đầy đủ chi tiết của hiện thực.
Tại nơi đây, hôn nhân đến từ tình yêu đích thực là một điều vô cùng hiếm hoi.
Cảm xúc của từng cá nhân thường chẳng mấy được xem trọng trong xã hội này.
Người ta gọi đây là hôn nhân chính trị.
Ngay cả tôi, cũng đã từng suýt bị ép phải kết hôn vì lợi ích của gia tộc mình.
Tôi đã liều mạng để tìm cách chối bỏ đề nghị kia, nhưng tình huống của Marie thì lại khác hẳn.
Lần này──cả hai bên đều đồng ý với thỏa thuận đề ra.
Không biết vì sao, tôi lên tiếng thuyết phục Marie trong vô thức.
「Tên đó là hậu duệ nhà bá tước Offley. Chắc chắn không phải người tốt lành gì.」
「Tui biết mà. Ngay cả Stephanie còn gọi hắn là khốn nạn nữa.」
「Tên đó ư? Thế thì càng không được. Với lại, theo tiến triển thì nhà Offley sẽ biến mất đấy. Nếu gả vào nhà Offley, bà──」
──sẽ không thể nào hạnh phúc được.
Trong cái Otome game đó, gia tộc Bá tước Offley là nhân tố đối địch với nhân vật chính.
Bọn họ đã móc nối với không tặc nhằm sát hại Olivia, và rồi đã phải trả giá.
Đi kèm với thất bại, kết quả sau cùng là cả gia tộc đã bị phế truất.
Đây là kẻ địch mà nhân vậy chính sẽ phải đối mặt vào khoảng giữa game.
Và nếu đã biết trước kịch bản của cái game đó rồi, việc dây dưa vào là hoàn toàn không nên.
Marie chắc cũng hiểu rõ điều này, nhỏ siết chặt hai tay.
「Tui cũng có muốn đâu chứ! Nếu được chọn thì tui đã bỏ trốn rồi. Nhưng mà──ông nghĩ là tui có thể trốn thoát rồi tự lực cánh sinh trong thế giới này à?」
Đây là vấn đề giữa các gia tộc với nhau.
Nếu Marie mà bỏ trốn, cả nhà Tử tước Lafan và nhà Bá tước Offley sẽ cùng dốc sức truy tìm nhỏ.
Trong kiếp trước của tôi thì trốn đi thật xa có lẽ là một lựa chọn không tồi, thế nhưng ở thế giới này chuyện lại khác biệt rất nhiều.
Nếu ai đó được hỏi rằng liệu một thiếu nữ có thể sống sót tại vùng đất xa lạ không, câu trả lời hẳn sẽ là một cái lắc đầu.
Không chỉ là khó khăn hay vất vả.
Vừa mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, vừa lẫn trốn, sợ hãi sự săn lùng của hai gia tộc.
Cho dù tôi có giấu nhỏ ở nhà mình, tất cả rồi cũng sẽ nghi ngờ và tìm đến nhà Bartfalt.
Không chỉ tôi, mà chuyện này còn sẽ liên lụy cả gia đình nữa.
「Dù có lụn bại thì nhà Lafan vẫn thuộc dòng dõi quý tộc. Vì đây là chuyện ảnh hưởng danh dự, nên cho dù có chạy trốn thì đến một lúc nào đó cũng sẽ bị tìm thấy thôi. Với lại, sống mà cứ thấp thỏm như thế thì mệt mỏi lắm.」
Đâu đó bên trong, hẳn là Marie đã phần nào bỏ cuộc.
「A~a, phải chi tui được đi du lịch ngoại khóa.」
「Bà không được đi du lịch luôn ư?」
Không thể tham gia sự kiện sắp tới của học kỳ hai, nghĩa là nhỏ sẽ phải rút khỏi học viện ngay ư?
Có cần phải vội vàng đến thế không chứ?
Marie kể cho tôi nghe.
「Nhà Offley muốn đám cưới diễn ra nhanh nhất có thể. Còn bên nhà tui thì đã chấp thuận rồi. ──tui vừa mới nhận được thư luôn.」
Lá thư mà nhỏ đưa ra nhăn nheo như thể vừa bị vò nát vậy.
Dòng chữ trong bức thư chỉ đơn giản là lời trình bày của cha mẹ nhỏ, không hề có chút cảm xúc nào.
Đột nhiên, tiếng hò reo cuồng nhiệt vang lên từ khu khán đài tại địa điểm thi.
Chắc là có ai đó vừa thể hiện, nhưng tôi không hơi đâu mà quan tâm.
──việc cần làm lúc này là phải tìm cách.
「Marie.」
「Ấy, đừng nghĩ gì lạ nhé, được không?」
Ngay khi tôi định sẽ nhờ đến Luxion để giải quyết, Marie liền ngăn lại.
Hẳn là nhỏ đã biết tôi đang nghĩ gì.
「Tui cũng đã định là sẽ nhờ giúp đỡ. Tui có nghĩ đến chứ. Nhưng mà, tui muốn tránh phải gây chuyện với nhà Offley.」
「──tại sao chứ?」
「Sắp tới sẽ là sự kiện quan trọng phải không? Nếu chúng ta hành động bất cẩn, nhỡ đâu có chuyện xấu xảy ra thì sao?」
Không biết từ khi nào, hai nắm tay tôi đã siết chặt.
Nếu ưu tiên diễn biến trong game, thì đúng là nhà Offley nên được giữ lại đến khoảng giữa năm học thứ hai.
Ngay từ đầu, kế hoạch của tôi đã là tránh động chạm đến kịch bản nhiều nhất có thể.
「Tự dưng phải kết hôn, kể cũng buồn cười thật đấy? Có khi nào là do nghiệp chướng của tui không nhỉ?」
Nghĩ rằng đây có thể là hình phạt do nhắm tới bộ năm kia, xem ra Marie đã chuẩn bị tinh thần rồi.
「Nếu bà muốn tôi giúp, thì──」
「Tui biết là ông cũng gặp khó mà. Nếu ông mà giấu tui đi, thể nào cũng bị nghi ngờ thôi. Biết là Luxion sẽ làm được, nhưng mà chẳng phải Offley là một gia tộc rất phiền toái sao?」
Thành thực mà nói, đây là một gia tộc nổi tiếng rắc rối với vô vàn lời đồn không hay.
Nếu có nhiều chuyện xấu bị che đậy như vậy, đây có thể là vùng tối của Vương quốc.
Chắc chắn phải là một nhân vật có máu mặt đang hỗ trợ phía sau.
Sẽ cực kỳ rắc rối nếu tôi bất cẩn dính líu đến bọn họ.
Nếu thật sự muốn cứu Marie──tôi sẽ cần đến một quyết tâm không hề nhỏ.
Đây sẽ là một quyết định hệ trọng cho sau này.
Thấy tôi im lặng không nói gì, Marie nở một nụ cười thật tươi.
「Tui đã rất vui.」
「Ể?」
「Thì đó, tui đã vui hơn tưởng tượng rất nhiều. Hoàng tử và mấy tên kia chẳng thèm ngó ngàng đến tui, và tui cũng không có được cuộc sống trong mơ với dàn harem ngược. Cơ mà, tui lại có những ngày tháng rất vui tại nơi này, với ông.」
Gương mặt Marie cúi xuống, và rồi nhỏ ngước lên nhìn tôi.
「Vậy nhé. Mà, cho dù nhà Offley có bị gì thì tui vẫn sẽ ổn thôi. Tui biết dùng ma thuật chữa thương cơ mà. Tui sẽ kiên trì sống sót cho coi.」
Cứ nghĩ rằng chỉ đơn giản là từ bỏ, nhưng thực chất nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi cũng nghĩ rằng Marie sẽ sống sót.
Nhưng mà, rõ ràng thứ này hoàn toàn khác xa hạnh phúc mà Marie tìm kiếm.
「Như vậy ổn thật à? Không phải chính bà đã nói là muốn sống lại đời học sinh sao.」
Marie cười gượng.
「Thế này vẫn tốt hơn là bị game over nhiều. Với lại, nhân vật chính mà không làm đúng vai trò chúng ta biết làm thế nào đây? Tui không muốn bị dính phải bad end ngoài đời đâu.」
「N-Nhưng mà-」
Marie không do dự quay lưng về phía tôi, rồi chậm rãi rời đi.
「Cảm ơn ông vì tất cả. Ông nữa──phải cố lên đấy. Mà có Luxion rồi nên chắc ông không phải lo lắng gì đâu.」
Tấm lưng ấy thật nhỏ bé và bất lực.
Nhìn nhỏ từ phía sau, hình bóng đứa em gái trong kiếp trước của tôi bỗng hiện lên.
「──A-」
Tay tôi vươn ra, nhưng rồi lại nhanh chóng hạ xuống.
Tôi làm được gì đây, khi mà Marie đã quyết tâm đến vậy rồi?
3 Bình luận