Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2

Chương 10 -「Can thiệp lễ đường」

3 Bình luận - Độ dài: 2,842 từ - Cập nhật:

Tại sảnh đường.

Hồi tưởng lại những việc đã xảy ra, Marie nhắm nghiền mắt.

(Cứu em với, anh ơi.)

Người mà cô cầu cứu là anh trai trong kiếp trước──có thiên vị thì cô cũng chẳng tìm được điểm nào để tâng bốc, nhưng anh ấy lại luôn là chỗ dựa những lúc cô gặp khó khăn.

Và cũng là niềm an ủi không nhỏ mà cô luôn giữ trong tâm trí.

Anh ấy vẫn thường hay có tật xấu là làm quá trớn, dù vậy, chẳng hiểu sao cô lại nghĩ rằng cho dù trong hoàn cảnh nào thì mình vẫn sẽ được người anh ấy giúp đỡ.

Ấy là nếu như người đó có mặt ở đây.

Nghĩ đến việc cầu cứu một người còn chẳng tồn tại ở thế giới này, Marie thấy thật kỳ lạ.

(Ngay cả ở kiếp này, mình vẫn dựa dẫm vào anh hai. Đúng là──hết thuốc chữa mà. Chẳng phải tất cả là lỗi do mình sao.)

Mặc dù có lỗi──Marie vẫn rất muốn nói rằng「Em có bắt ép gì quá đáng đâu, sao anh lại cố quá sức thế hả! Là người lớn rồi thì phải biết điểm dừng chứ!」và vô vàng điều khác.

(Nhớ lại thì, ngay cả lúc mất mà ảnh cũng chẳng ra thể thống gì nữa. Đúng là đồ ngốc ──mà trông chờ từ một người như vậy, mình còn tệ hại hơn.)

Cô chỉ còn biết tự mỉa mai chính mình.

Mắt cô nhòe đi.

Từng giọt nước mắt tuôn rơi, nhưng vì khuôn mặt cô đang bị tấm màn che đi nên không hề có ai để ý.

Dù cho người đó không có ở đây──Marie vẫn không thể dằn lòng mà nói ra thành lời.

「Anh ơi──cứu em đi mà.」

Marie vì nhỏ giọng nên ngay cả Ricky và nữ tư tế cạnh đó cũng không hề nghe thấy.

Và cũng một phần do những tiếng động lạ bên ngoài.

Marie vẫn chưa chú ý, cho đến khi một hiệp sĩ chạy vội vào bên trong sảnh đường.

Người hiệp sĩ khuỵu gối cạnh Bá tước Offley.

Bá tước Offley ra vẻ bực bội khi thấy lễ cưới bị tạm hoãn, nhưng người hiệp sĩ kia thì mặc kệ và vội vàng bẩm báo.

Những âm thanh kỳ lạ lớn dần, và trong khi những người tham gia cảm thấy bất an──cả hai cánh cửa lớn của sảnh đường bị mở toang một cách mạnh bạo.

Và rồi, một giọng nói cất lên, chất giọng mà cô tưởng chừng mình sẽ không thể nào nghe thấy nữa.

「Mau dừng ngay hôn lễ này lại!」

Tất cả ánh mắt liền đổ dồn về phía lối vào.

Đứng đó là một thiếu niên trẻ tuổi.

Giữa khung cảnh như bước ra từ trang sách này, điều mà Marie bận lòng lại khác hẳn.

Giữa vệt nhòe của nước mắt và màn che, hình bóng của thiếu niên kia──trông giống hệt như anh trai cô vậy.

「──Anh hai?」

Vội vã vén màn lên, Marie đưa tay lau đi nước mắt để quan sát rõ hơn──và đứng ở phía đối diện, là Leon.

「Ô-Ông, đến đây làm gì vậy hả!?」

Dù là qua tấm màn, Marie vẫn xấu hổ vì đã nhầm lẫn Leon với người anh trong kiếp trước.

Nhìn rõ hơn, bộ trang phục mà Leon đang mặc là quần áo dánh cho phi công, ngoài ra còn có cả một khẩu súng trường trên vai.

Nhìn thiết kế kỳ lạ kia, đây hẳn là do Luxion chuẩn bị.

Phía sau Leon còn có thêm cả các hiệp sĩ và nhiều binh lính.

Trên giáp phục của bọn họ là gia ấn hình gươm và hoa, nghĩa rằng đây là quân đội của một gia tộc quyền quý nào đó.

Tất cả đều được vũ trang đầy đủ.

Xem ra cậu không có ý định cướp lấy Marie rồi đưa nhau đi trốn.

Nụ cười của Leon cũng đã nói lên nhiều điều.

Diễn biến này có vẻ hơi khác so với những gì Marie hy vọng.

「Xin lỗi cơ mà tất cả phải ngừng lại thôi. Mà ngay từ đầu thì đám cưới này cũng đã không cần thiết rồi.」

Vì sự kiện trọng đại của hai gia tộc bị chen ngang, cả họ hàng nhà Offley và Lafan đều giận dữ chống đối.

「Sao mày dám xông vào đây hả!」

「Lính gác đâu hết rồi!? Có chuyện gì vậy!?」

「Mau tống cổ đám người này ra ngoài ngay!」

Tất cả lớn giọng hòng đuổi họ đi, nhưng Leon chẳng hề động đậy lấy một ly.

Rút ra vài tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn, cậu không ngần ngại đưa cho mọi người cùng thấy.

Dấu ấn của hoàng gia cũng xuất hiện trên đó.

「Cấm cử động! Bọn tôi có mang theo chiếu chỉ từ cung điện đây. Dù mấy người có làm loạn lên thì cũng chẳng được gì đâu. Lẽ phải không đứng về phía các người rồi.」

Dùng chiếu chỉ như khiên chắn, Leon mạnh dạn bước tới.

Cả hai gia tộc đều hoang mang, tất cả nhìn nhau trong lo sợ.

Trong bộ lễ phục, Ricky đang đứng cạnh Marie lớn tiếng với đôi chân mày nheo lại.

「Cung điện quái gì chứ? Chỗ giấy tờ đó là giả!」

Nghe vậy, Leon nhẹ nhàng đáp lại.

「Nếu mà chỉ là giả thì tôi đã chẳng đến được đây rồi. Tất cả đều đã được nội các cho phép đấy.」

Thấy Leon nhoẻn miệng, Ricky bước lùi trước áp lực vô hình.

「K-Không thể nào. Trước uy danh của gia tộc ta──làm sao mà chuyện này lại xảy ra được!?」

Trước thái độ của Ricky, Leon cũng có phần hài lòng và bắt đầu giải thích.

「Tôi đã nhiều lần trình báo chuyện liên quan đến không tặc của các người lên cung điện, nhưng lại bị chặn ở đâu đó và không có kết quả gì. Vậy nên tôi mới nhờ chút quen biết và trực tiếp báo lại với một người vô cùng quan trọng. Chiếu chỉ từ đó mà ra đấy.」

Bá tước Offley lườm Leon bằng một ánh nhìn khát máu.

「Nhảm nhí! Chỉ như vậy thì làm sao mà cả nội các lại đồng ý được?」

Thấy đối phương vẫn còn chống đối, Leon khép hờ mắt nhìn lại.

「Xem ra ngài có nhiều đồng minh quá nhỉ. Trong quá khứ thì chuyện của ngài còn được bao che, nhưng mà lần này thì khó ai giúp được rồi.」

「Cái-!?」

Bá tước Offley điên tiết, nhưng rồi ông ta như chợt nhớ ra điều gì đó và mỉm cười.

「Đừng nghĩ là mình giỏi, nhóc con à! Cho dù nội các có đồng ý, thì các gia tộc khác cũng sẽ không để yên trước việc này đâu.」

Thấy Bá tước Offley vẫn ngoan cố trước suy nghĩ lật ngược thế cờ, Leon nói thẳng.

「Nếu ngài đang nhắc đến Hầu tước Frampton thì từ bỏ đi. Khi được hỏi về chuyện của ngài, người đó đã nói là không liên quan rồi. ──những kẻ có liên hệ với không tặc thì không xứng đáng được xem là quý tộc. Các ngươi cứ tùy ý xử lý, vậy đó.」

Ngay khi Hầu tước Frampton xuất hiện trong câu nói, khuôn mặt của Bá tước Offley liền trở nên sửng sốt khi biết rằng bản thân đã bị bỏ rơi, bởi chính người chống lưng cho mình.

Ông ta không nói gì thêm nữa.

Vậy nhưng, những người còn lại vì vẫn vô cùng bất mãn.

Khi Marie nhìn quanh, cô để ý thấy sự xuất hiện của Stephanie.

Cô ta đứng đó và nhìn về phía Leon.

「D-Dối trá──sao chuyện này lại có thể xảy ra được. Mày──chỉ là một thằng mạo hiểm giả mới nổi──làm sao có thể...」

Dường như Stephanie không thể ngờ rằng Leon lại có thể khiến cả gia tộc Offley bị dồn vào chân tường.

Nói gì thì, cậu cũng chỉ là một mạo hiểm giả mà thôi.

Cho dù kỹ năng cá nhân có xuất sắc đến đâu, chuyện chính trị cũng khó mà giải quyết trong nay mai như thế.

Không chỉ vậy, tranh chấp quyền lực tại cung điện là điều mà một gia tộc Nam tước bé nhỏ có mơ cũng không thể nào thay đổi.

Chẳng ai tưởng tượng được Leon lại có tài đến mức này.

Bối rối nhìn quanh và như sắp gục ngã──thế rồi Stephanie bám vào Carla.

Nhưng rồi, Carla phủi tay và lập tức tránh xa.

「Carla? N-Ngươi làm gì vậy hả! Ngươi lúc nào cũng đứng về phía ta mà!」

「Đừng có nhìn tôi nữa! Tất cả kết thúc thật rồi. Cô phải biết mình đã gây nên chuyện gì chứ. Chỉ vì cô mà tôi mới bị lôi vào việc này! Tất cả chỉ vì cô──」

Thấy Carla run rẩy khóc rồi cất giọng, Stephanie như đóng băng.

Cả hai hẳn là đã nhận ra rằng con đường quý tộc phía trước đã hoàn toàn biến mất.

Marie quay mặt đi.

Cô cũng có suy nghĩ về mối quan hệ của họ, nhưng lúc này còn nhiều thứ đáng lo hơn.

Leon nghiêm mặt và lên nòng cho khẩu súng trường.

Bầu trong khí trong sảnh đường đã hoàn thay đổi, tất cả đều trở nên căng thẳng và không còn là chỗ để bông đùa.

Thế rồi, Leon nói.

「Bá tước Offley, Tử tước Lafan, mời hai người đi theo tôi.」

Nghe thấy cha mình cũng được nhắc đến, Marie tròn mắt ngạc nhiên.

「Tại sao──lại có thêm cả ta nữa chứ!? Ta không hề liên can gì đến bọn chúng cả!」

Leon giải thích rõ ràng với chứng cứ trên tay.

「Là vì ngài có một thỏa thuận ngầm với Bá tước Offley. Ngài đã đồng ý là sẽ hợp tác với không tặc để đổi lấy việc xóa đi khoản nợ của gia tộc nhỉ. Đã định cùng nhau làm giàu mà, ngài sao lại bỏ chạy được chứ.」

「Hả-!?」Marie bất ngờ nhìn về phía cha mình.

Ông ta đã bất lực ngã xuống ghế, có vẻ như thỏa thuận ngầm ấy hoàn toàn là thật.

Những thành viên khác trong gia đình Marie cũng đều bối rồi, hẳn là họ cũng biết chuyện này.

Marie lộ rõ vẻ kinh tởm trên gương mặt.

「Các người thối nát đến mức này ư.」

Nghe thấy giọng nói của Marie, Tử tước Lafan vội vàng ngẩng mặt và ra giá với Leon.

「Ta hiểu rồi. Cậu làm đến mức này để lấy lại con bé──t-thế thì, ta cho phép cậu kết hôn với con bé đấy. Vậy nên, làm ơn tha cho bọn ta đi mà! Xin cậu đó! Cậu muốn con bé này mà đúng không? Giờ cậu muốn làm gì với nó cũng được cả!」

Hẳn là lão ta đang nghĩ rằng Marie là lý do Leon gây nên chuyện này và hạ bệ nhà Offley.

Vậy nên, chỉ cần để Marie lấy Leon là mọi thứ sẽ được giải quyết.

Marie thấy mạch máu của mình như đang sôi lên sùng sục.

(Lão già này bị sao vậy chứ? Lão định lợi dụng mình để thoát tội dù đã chà đạp lên hạnh phúc của mình ư?)

Lão vẫn thường hay ra vẻ ta đây, nhưng giờ lại đang cầu xin Leon tha mạng.

Liếc nhìn lão già thảm hại nhà mình, Marie bước đến định đấm lão.

「Đủ lắm r──ư-!?」

Từ đằng sau, cánh tay của Ricky bất ngờ siết chặt lấy Marie.

Mắt hắn đã trợn đỏ.

「K-Không được động đậy! Nếu dám làm gì thì con nhóc này sẽ không toàn mạng đâu! Bước đến đây là ta sẽ bẻ gãy cổ nó!」

「Thả ra! Buông tay ra, đồ khốn!」

Marie cố vùng vẫy nhưng không thể cử động được.

Ricky có vóc dáng to lớn hơn, cộng thêm tinh thần bất ổn khiến hắn khỏe hơn bình thường.

Ngay cả Marie cũng không làm gì được.

Binh lính lập tức nhắm vào Ricky, nhưng vì Marie ở phía trước nên khó lòng nổ súng.

Có Marie là con tin, Ricky bắt đầu đàm phán với Leon.

「Đúng là mày đã rất cố gắng để mang con nhóc này về nhỉ. Cũng không phải là tao có hứng thú gì với nó. Nếu mày muốn thì tao sẽ trả nó lại. Nhưng mà──chỉ khi mày thả tao đi thôi.」

Ricky có ý định tự mình tẩu thoát.

Thấy Marie bị bắt giữ như thế, thái độ của Leon liền thay đổi.

Cậu đáp lại với tông giọng thấp hơn hẳn mọi khi.

「Xin thứ lỗi, cơ mà tôi được lệnh là phải bắt giữ tất cả các người. Đặc biệt là trưởng nam như ông anh đây, thì lại càng khó mà cho qua.」

Mặc dù tỏ vẻ thờ ơ, cậu dường như đang tức giận.

Thái độ bình tĩnh này của Leon gợi cho Marie ký ức về người anh kiếp trước của mình.

Như thể là một, hình ảnh của cả hai lại bắt đầu chồng chéo lên nhau trong tâm trí cô.

(Không đời nào!? Chẳng lẽ Leon thật sự là──)

Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện.

Leon đưa tay lên cao, và một tia sáng mỏng chiếu xoẹt xuống từ trần nhà, xuyên qua vai của Ricky.

「-Á!」

Buông tay ra khỏi người Marie, khuôn mặt Ricky méo đi vì đau đớn và đưa tay ôm lấy vai mình.

「Đ-Đau quá. A-Ai đó cứu với!」

Thoát khỏi tay của tên chú rể đang lăn lóc và khóc thét trong cơn đau, Marie chạy đến chỗ Leon.

「Leon!」

Với vẻ bất ngờ xen lẫn hài lòng, Leon hạ nòng súng xuống rồi nói.

「Đám cưới của mình bị hủy rồi mà bà trông vui quá nhỉ. Thế này thì khỏi phải giả vờ nữa nhé.」

Không thể nhìn thẳng vào Leon, Marie cúi đầu.

「X-Xin lỗi mà. À-À này──」

Đột nhiên, Luxion xuất hiện và ngắt lời cô.

『Chủ nhân, kế hoạch đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo rồi ạ.』

Nghe vậy Leon vác khẩu súng trường lên vai rồi ra lệnh cho những người xung quanh.

「Rồi, vậy thì ta cũng phải nhanh thôi. Còn nhiều việc lắm. Sau khi bắt giữ những ai liên quan, chúng ta sẽ lập tức di chuyển.」

Chẳng phải hủy bỏ hôn lễ là xong rồi ư? Marie nghiêng đầu.

「Tui tưởng vậy là xong rồi chứ?」

Ngay từ đầu thì đáng ra trận chiến đã kết thúc khi Leon đặt chân vào lễ đường rồi mới phải.

Thấy Marie thắc mắc, Leon liền mỉm cười thâm hiểm.

「Thật ra tôi đã lập thỏa thuận với phía nội các rồi.」

「Thỏa thuận?」

「Lãnh thổ của Nhà Offley là hòn đảo nổi này đúng chứ? Phía cung điện nói rằng họ không muốn quản lý nơi đây, vậy nên sẽ chia phần.」

Hoàng tộc vốn dĩ đã phải cai quản phần lớn lục địa trung tâm, nếu phải tiếp nhận thêm một hòn đảo nổi rộng lớn nữa thì sẽ cực kỳ phiền hà.

Không chỉ thế, các chư hầu của nhà Offley──vẫn chưa biết bọn họ có liên hệ gì đến bọn không tặc hay không.

Loại bỏ tất cả cũng là một cách, thế nhưng mối lo thì vẫn còn đó.

「Ơ? Vậy là Leon sẽ lấy hòn đảo này à?」

Leon thở ra một hơi thật dài trước lời của Marie.

「Nếu phía cung điện mà tốt bụng như thế thì đã hay. Thái ấp nhà bà ấy, nằm trên lục địa trung tâm phải không? Kế hoạch là sẽ chiếm lấy cả nơi đó nữa, nhưng bọn họ nói là miễn sao chúng ta chịu nhận khoảng nợ của gia tộc Lafan và nhượng lại thái ấp, thì ta muốn làm gì cũng được.」

Nói cách khác, chính quyền Vương quốc muốn sát nhập thái ấp của nhà Tử tước Lafan.

Lãnh thổ nhà Offley sẽ được Leon toàn quyền quyết định, nhưng với điều kiện là phải chịu nhận lấy khoảng nợ của gia đình nhà Marie.

Tài sản của gia tộc Offley sẽ được mang ra thế chấp.

Luxion thêm vào.

『Vương quốc muốn lấy được số của cải mà nhà Offley tích lũy. Hiện tại thì anh trai của Chủ nhân đang trên đường hành quân đến thái ấp nhà Lafan, việc chinh phục chắc sẽ kết thúc sớm thôi.』

Leon cũng kể về những người tham gia.

「Với lại đám con trai trong hội quý tộc nghèo cũng tham gia nữa. Chắc là họ cũng đang trên đường đến tấn công nhà bà rồi đấy?」

「──ờm? Tức là gia tộc tui sắp tiêu tùng rồi hả? Khoan đã, vậy giờ tui nên khóc hay cười đây!?」

Marie mừng vì mình đã được cứu, thế nhưng nghe tin thái ấp của gia tộc bị tấn công, cô chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

marie đấm nhau được với gấu mà lại ko phản kháng nổi thằng chú rể lừi hoạt động kia à ?
Xem thêm
cho hỏi có ai biết trong phần nháp ấy thì 2 mẹ con zola làm sao không , chỉ biết thằng con hờ kia bị bắn hạ chết thôi ?
Xem thêm