Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 2

Chương 03 -「Học kỳ hai」

1 Bình luận - Độ dài: 5,385 từ - Cập nhật:

Học kỳ hai đã bắt đầu, và dù có là nhân vật phụ thì cuộc sống vẫn rất bận rộn.

Chỉ nói riêng đến phần sự kiện tại học viện không thôi, thì cũng đã có lễ hội trường và chuyến dã ngoại nằm sẵn trên lịch rồi.

Chẳng nói đâu xa, ngay lúc này đây hội anh em bọn tôi đang phải giải quyết vấn đề liên quan đến lễ hội.

Không như kiếp trước, địa vị của đám nam sinh trong trường rất là thảm thương.

Khi một tên nào đó ra dám ra vẻ và không tích cực tham gia sự kiện trong trường, đám con gái sẽ xa lánh hắn và thì thầm với nhau kiểu「Tên đó chẳng cố gắng chút nào.」

Và tên đó sẽ ăn một điểm trừ rất nặng trong chuyện hôn sự tương lai.

Vậy nên, ít nhất thì cũng phải thể hiện rằng bản thân đang nỗ lực hết mình.

Vì lý do đó, nhóm Quý tộc nhànghèo bọn tôi có dự định là sẽ bàn bạc về chuyện dàn dựng một tiết mục trong lễ hội trường sắp tới.

Đáng lẽ ra là như thế──cơ mà, chẳng biết sao ngoại trừ tôi ra, đám còn lại giờ đều đang khuỵu gối trước mặt Marie.

Cả lũ đều cực kỳ nghiêm túc.

「Thưa Tiểu thư Marie, xin người hãy rủ lòng thương! Làm ơn──hãy sắp xếp một buổi hẹn khác cho chúng thần với ạ!」

Không thèm vớt vát chút liêm sỉ nào, đám con trai đang cầu xin Marie để có cơ hội gặp mặt các nữ sinh.

Năm hai và năm ba đều xuất hiện ở đây.

Ngay cả hai đứa bạn tôi là【Daniel】và【Raymond】cũng không ngoại lệ.

Cái khiến tôi để tâm, chính là không gian nồng nặc sát khí này.

Với lại nói thật thi tôi cũng hơi sốc thì thấy đám bạn mình quỳ gối đồng loạt như thế.

「Tụi bây──rồi còn cả mấy anh nữa, mọi người đang làm gì vậy?」

Thế rồi, tất cả đồng loạt ngước lên nhìn với nét mặt vô cảm khiến tôi không khỏi giật mình.

Đàn anh ở gần tôi nhất,【Lukul】lên tiếng.

「Hồi học kỳ một, hai đứa đã sắp xếp một buổi hẹn cho tụi này, nhớ không?」

「Ờm, vâng. Thế, chuyện sao rồi ạ?」

「Chẳng là, lần trước đánh nhau hăng quá, nên cả đám không có cơ hội bắt chuyện gì hết á.」

Ngại quá~」Lukul nói rồi tạo dáng ngượng ngùng, mặc cho cái lý do ổng đưa ra còn lâu mới gọi là dễ thương nổi.

Với cả từ đâu ra cái trò đấm nhau này vậy? Tôi cứ tưởng mục tiêu ban đầu của nhóm là chia sẻ thông tin và không tranh giành với nhau chứ?

Mà cũng đúng là những nữ sinh Marie giới thiệu trong lần gặp trước, đối với nhóm bọn tôi thì đều là mục tiêu lý tưởng.

Một cô nàng cọ vẽ dính đầy người, cô thứ hai thì chỉ thích mỗi đọc sách.

Cô nàng thứ ba thì bị tự kỷ và hoàn toàn từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Nếu là ở thế giới trước, tất cả đều có vấn đề, thế nhưng tại nơi này thì lại khác.

Giờ tôi mới thấm thía rằng khác biệt văn hóa là như thế nào.

Ngoài ra còn có những nữ sinh khác, cộng thêm cả Marie nữa là bảy người.

Đứng trước bọn họ, cả nhóm đã bàn bạc──và rồi choảng nhau.

Nguyên do là tất cả đều muốn mở lời trước.

Cũng vì vậy mà cả đám không bắt chuyện được gì cho ra hồn cả.

Quỳ trước Marie, anh Lukul cúi đầu thấp đến mức chạm cả trán xuống sàn.

「Vậy nên, cầu xin Tiểu thư Marie cho chúng thần một cơ hội khác ạ!」

Ngồi trên ghế, Marie thở dài và tỏ rõ thái độ khinh thường với đám con trai trước mặt.

Vậy nhưng với tôi, suy nghĩ của nhỏ lại vô cùng dễ đoán.

Nhỏ này──rõ là đang rất thích thú vì đám nam sinh phải quỳ gối trước mình.

Nhân cách vẫn tệ hại như mọi khi.

「Giờ sao ta~? Em ấy, hông muốn mọi người đánh nhau rồi làm tất cả phải khó xử như lần trước đâu đó~?」

Anh Lukul đáp lại Marie mà không hề ngẩng đầu.

「Sẽ không có chuyện đó đâu! Chúng thần sẽ quyết đấu trước để phân rõ trắng đen ạ!」

「À, ừm, v-vậy hả?」

Marie hơi bất ngờ khi hai từ ‘quyết đấu’ đột nhiên xuất hiện.

Sau khi hắng giọng để lấy lại bình tĩnh, nhỏ bắt đầu thỏa thuận với tụi con trai.

「Mà, cũng được thôi. Nhưng mọi người biết không──làm, với lại làm miễn phí là hai chuyện khác nhau đó?」

Khoanh tay chéo chân với một khuôn mặt tự mãn hết biết, Marie nở một nụ cười gian thương.

Tôi muốn dạy cho nhỏ này nghĩa của từ ‘Khiêm tốn’ quá.

Vậy nhưng, dường như nhóm của anh Lukul cũng đã đoán trước được chuyện này.

「Tất nhiên là không rồi ạ. Chúng thần sẽ làm hết khả năng. Vậy nên làm ơn──hãy giới thiệu những cô gái ──những quý cô tuyệt vời ấy cho chúng thần với ạ!」

「Giờ sao đây ta~」

Với dăm ba thằng xuất thân nhà nam tước túng quẩn như bọn tôi, mấy cô nàng mà Marie giới thiệu cho đúng là những nữ thần.

Mà không, nói như vậy thì có hơi quá? Dù gì đi chăng nữa thì bọn họ cũng toàn là hàng cực phẩm.

Họ tuyệt vời đến nỗi người ta phải cầu xin để được hẹn hò, cho dù có phải đấm nhau với những tên khác đi chăng nữa.

Ví dụ như, dù cho cô gái đó có tự nhốt mình trong phòng và không đến lớp hay tham gia các hoạt động của học viện cũng chả sao.

Hoặc là nằm lười cả ngày vì thấy mọi chuyện quá phiền thì cũng ổn tuốt.

Thêm cả việc không hứng thú với điều gì ngoài sở thích và chẳng nhớ nổi tên ai thì cũng được luôn.

Những thứ như vậy đều có thể cho qua, là nhờ vào việc mấy đứa con gái được xem là bình thường kia quá sức khủng khiếp nếu so với bọn họ.

Marie, người có quen biết với mấy gái phiền phứ──à nhầm, đặc biệt như vậy, đang đòi một khoảng phí mai mối.

Như thể đây là chuyện đương nhiên vậy.

「Nếu-đã-vậy-thì. Không biết mọi người có chuẩn bị được pudding trong căn tin không nhỉ. Em muốn ăn pudding mỗi buổi trưa.」

Nghe yêu cầu của Marie, đám con trai đồng loạt ngước nhìn.

「Ể!?」

Mặc dù chỉ là phần pudding từ căn tin trường, nhưng ngôi trường này vốn dành cho quý tộc.

Theo lẽ tự nhiên, ngay cả pudding ở đấy cũng được bán với giá trên trời.

Nếu đổi sang tiền Nhật, mỗi phần đồ ngọt đắt giá ở căn tin sẽ có giá khoảng 1000 yên.

Thêm nữa, về cơ bản học sinh có thể ăn miễn phí ở căn tin, nhưng nếu thay đổi thực đơn hay thêm phần thì đều sẽ bị tính thêm tiền.

Tôi bực mình đánh mắt sang Marie.

「Sao bà dám đòi pudding chỉ vì giới thiệu cho người ta hả. Đã vậy còn phải mỗi ngày.」

Nghe tôi nói vậy, Marie cũng nhận ra nhỏ đòi hỏi quá nhiều và hơi do dự.

「T-Tại vì, tui muốn ăn mà. R-Rồi, tui biết rồi! Ba lần một tuần thôi.」

Đám nam sinh nghe vậy liền tròn mắt.

「B-Ba lần một tuần á!?」

Marie cũng bị bất ngờ, thế rồi nhỏ xuống nước.

Có vẻ là ba lần thì vẫn còn hơi quá.

「Vậy thì, một lần mỗi tuần thui.」

Thế là, lũ đực rựa gom thành vòng tròn và bàn với nhau.

「Ê này, có thiệt là tụi mình chỉ cần chuẩn bị pudding thôi không vậy!? Với lại, không biết sao yêu cầu đang giảm dần kìa!?」

「Ngáo à. Chắc chắn đó chỉ là mật mã thôi. Nếu không thì──đòi hỏi như này là quá ít.」

「Tao cũng nghĩ vậy. Nói mới nhớ, nghe đồn có chuyện nào kể là một xấp tiền thì bằng với một thanh sô cô la thì phải.」

「Vậy còn pudding thì sao?」

「Sao tao biết được! ──nhưng mà, chắc phải là gì đó kinh khủng lắm. Được giới thiệu cho toàn hàng xịn thế, thì làm sao mà dễ ăn vậy được.」

Theo những gì bọn con trai nói, có vẻ như là khoảng yêu sách mà Marie đòi là quá ít so với những gì tất cả hình dung.

Nếu phải đưa ra ví dụ thì──vốn tưởng tượng rằng mình sẽ bị đòi mua túi xách hay quần áo hàng hiệu, tự dưng lại chỉ phải đi mua pudding thì siêu thị mini, chắc là vậy chăng?

Rõ là bọn họ đang thấy bất an vì phí trao đổi quá thấp.

Nếu so ra, tôi giờ đã có thể hiểu rõ hơn rằng đám con gái bình thường sẽ đòi hỏi con trai những gì rồi.

──đám con trai nhà nghèo, bao gồm cả tôi, trông như là giống loài đáng thương nào đó vậy.

Khi Lukul quay lại nhìn Marie, ổng cười khó xử.

Chắc là vì đang nghĩ rằng nếu không hiểu được “mật mã”, tất cả sẽ không qua được ải này.

「Thưa Tiểu thư Marie, thứ lỗi vì đã mạo muội, nhưng mà pudding có nghĩa là gì vậy ạ? Nếu người có thể giải thích rõ ràng, chúng thần sẽ rất biết ơn ạ.」

Trước câu hỏi đó, Marie như đứng hình trong một chốc, thế rồi──nhỏ nhướng mày và trút ra cơn giận mà mình đã kiềm chế nãy giờ.

「Mấy người, nghĩ là tui sẽ ra điều kiện gì kỳ lạ lắm à? Mật mã gì chứ!? Lời sao thì nghĩa vậy thôi. Tui nói là muốn mấy người mua pudding từ căn tin! Chứ còn có ý nào khác nữa hả!」

「Ủa!! V-Vậy là chỉ có pudding thôi sao!?」

Trông thấy nét mặt thật sự bất ngờ của đám con trai, Marie cũng phải thay đổi thái độ.

Hẳn là nhỏ đang thấy thương hại cho thường thức của giống đực tại thế giới này.

Daniel và Raymond vừa khóc vừa chạy đến chỗ tôi.

「Leon à, Marie đúng là cô gái tuyệt vời nhất đó! Tao ghen tị với mày quá!」

「Đúng rồi đó. Chỉ cần có pudding mà sẵn lòng giúp tụi tao, Marie đúng là nữ thần rồi!」

Chỉ mới gần đây chúng nó còn tỏ thái độ「Không nên ở gần nhỏ đó đâu.」vậy mà giờ đã tôn người ta lên làm nữ thần.

Đúng là mấy cái cột buồm, cơ mà căn bản thì tôi cũng hiểu được cảm giác của hai đứa nó.

──nhưng.

「Tao đã nói rồi, Marie với tao không có mối quan hệ kiểu đó đâu.」

Khi tôi nói vậy, cả Daniel và Raymond đều tỏ vẻ nghi ngờ.

Sao ai cũng vậy hết nhỉ?

Lời tôi nói không đáng tin đến thế sao.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Vào giờ nghỉ trưa, hành lang trong học viện chật kín người.

Kỳ nghỉ hè vừa kết thúc, và các học sinh đang háo hức vì được gặp lại bạn bè.

Đủ loại chủ đề được bàn tán đó đây.

「Nghe nói là có nhiều người ở lại trường lắm.」

Một nam sinh tỏ ra vô cùng hăng hái và kể về chuyện mà mình vừa biết được.

「Julius Điện hạ và những người khác đã mời học sinh danh dự ở lại trường trong kỳ nghỉ đó!」

Ai trong số các nam sinh cũng tỏ ra hứng thú khi nghe về chuyện đã xảy ra của nhóm Julius, trong lúc tất cả không có mặt tại trường.

「Nhỏ thường dân đó đặc biệt đến thế à?」

「Mà này, Angelica sao rồi? Cổ là hôn thê mà, phải không?」

「Hồi tiệc cuối kỳ lộn xộn quá. ──Nói không chừng, Điện hạ đã hết hứng thú với cổ rồi cũng nên?」

Vì đây là một chủ đề nóng hổi, các nam sinh bị cuốn vào câu chuyện từ lúc nào không hay.

Và vì thế, tất cả đã không để ý rằng nhân vật chính lại cách đó không xa.

「──hình như là tên của ta được nhắc đến thì phải, nếu các ngươi cần gì thì cứ nói trực tiếp với ta này.」

Chẳng mấy chốc, khung cảnh trở nên yên ắng và thế chỗ là một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp hành lang.

Mới nãy vẫn còn chuyện trò hăng say, đến khi nhóm nam sinh nhìn qua các nữ sinh ở gần mình, khuôn mặt của cả bọn ngay lập tức tái xanh.

「Ơ, ừm, cái đó──」

Nam sinh khơi màu câu chuyện run rẩy, miệng lắp bắp định tìm lời giải thích.

Cậu ta sợ hãi quan sát đối phương.

Một nữ sinh đi giữa, vời các tùy tùng bao quanh.

Thế rồi nữ sinh đó,【Angelica・Raffa・Redgrave】bước ra phía trước.

Mái tóc vàng được búi lại phía sau, và ánh mắt thì sắc lẹm.

Các nam sinh đều mất hết tinh thần khi đứng trước ánh nhìn kiên định của đôi mắt đỏ rực kia.

Thái độ đùa cợt ban nãy, giờ đã biến đi đâu mất.

Khoanh tay trước khuôn ngực đầy đặn của mình, cô lạnh lùng lườm đối phương.

「Sao thế? Ban nãy các ngươi còn nói chuyện “hứng thú” gì đó mà? Sao không kể ra luôn một thể nhỉ.」

「Ơ, ơm...」

Khi nam sinh lùi bước, nhóm bạn của cậu ta liền bỏ chạy.

Biết rằng mình đã bị bỏ lại, cậu ta cũng lập tức qua lưng để tìm đường trốn thoát.

Thấy vậy, một nữ sinh hộ tống liền nắm lấy cổ áo đối phương.

Trong số các hầu cận của Angelica, có một vài người đã được đào tạo võ thuật.

Nam sinh bị giữ lại cũng không hề chống trả, vì nếu dám manh động, chuyện hôn sự trong tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Các nam sinh trong trường đều nhận thức được điều này kể từ ngày đầu nhập học.

「Đừng hòng bỏ chạy. Trả lời câu hỏi của Công nương Angelica. ──Mau lên.」

「T-Thần xin lỗi! Thần không có ý định mạo phạm Công nương đâu ạ!」

Ngay khi bị mang đến chỗ Angelica, nam sinh kia liền cúi đầu tạ tội.

Và rồi, Angelica lạnh lùng đáp lời đối phương.

「Thái độ ban nãy đâu rồi? Ta đang rất muốn biết tất cả nghĩ gì về mình đây. Và thêm cả chuyện này bắt nguồn từ đâu nữa. ──Nói cho ta biết, nhé?」

Trước tông giọng lãnh đạm kia, cậu nam sinh chỉ còn biết gật đầu liên hồi.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Tại phòng trà.

Ở bên trong căn phòng nơi thường được các nam sinh sử dụng để mời nữ sinh mình muốn gặp tới này, Angelica cùng với hai người khác đang ngồi nói chuyện.

Một người là Julius.

Người còn lại là【Jilk・Fia・Marmoria.】

Cậu ta là một nam sinh với mái tóc dài màu xanh lục và toát lên một bầu không khí dịu dàng.

Ưa nhìn và tương đối cao, và là hậu duệ của một gia tộc Nam tước Nội các.

Julius và cậu ta là anh em nuôi, lớn lên cùng nhau từ khi còn rất nhỏ.

Không ngoa khi nói rằng cậu ta là hầu cận thân tín nhất của Julius.

Lúc này đây, Jilk đang phục vụ trà cho Angelica.

Và tiện thể mở lời nhắc nhở.

「Công nương Angelica cũng nên bình tĩnh lại đi ạ. Việc điện hạ dành thời gian trong kỳ nghỉ để làm gì thì người cũng đâu cần quan tâm lắm.」

Nhận lấy tách trà, Angelica lườm Jilk.

「Ta là hôn thê của ngài ấy. Nếu Điện hạ mà dành thời gian với ai khác, đương nhiên là ta phải quan tâm rồi.」

(Lúc nào mình cũng chẳng thể hiểu nổi tên này đang nghĩ gì cả. ──Mà hình như trà này có mùi hơi lại thì phải?)

Dừng tay lại và đặt tách trà xuống, Angelica nhìn sang phía Julius đang ngồi đối diện bên kia bàn.

Julius cũng không động vào tách trà của Jilk mà đang bắt chéo bàn tay và nhìn lại cô.

「Hay là em không muốn cho ta nghỉ ngơi? Phụ thân em đã bắt ta phải bận bịu suốt kỳ nghỉ đấy.」

「Đấy là vì lợi ích của ngài ạ.」

「Ta chẳng biết nữa.」

Trong kỳ nghỉ hè, Julius đã phải đi theo cha của Angelica,【Vince,】đến rất nhiều nơi để giao tiếp.

Lý do cho việc này là vì Vince muốn giúp cho Angelica khi ông biết về những tin đồn kỵ lạ đang dần lan rộng khắp học viện.

Vậy nhưng, Julius lại chẳng thấy hứng thú.

「Phụ thân của em cứ nhắc đi nhắc lại. Không được chơi đùa quá trớn, vậy đó.  ──Chưa kể đến việc mang vấn đề trong học viện ra ngoài, dựa dẫm vào cha mình như thế là không nên đâu.」

Trong học viện có một luật bất thành văn.

Không được kể lể với giáo viên và phụ huynh.

Trong thực tế──có rất nhiều học sinh đã cậy quyền thế và luôn làm theo ý mình.

Dù vậy, ngày càng có nhiều học sinh khác phản đối việc này.

Và đối với Julius, hành động của Angelica rất thiếu tế nhị.

Angelica cũng nhận ra, cô cố gắng thanh minh.

「C-Chuyện đó không phải vậy đâu ạ!」

Cô chỉ nói rằng mối quan hệ giữa mình và Julius đang không được tốt lắm.

Và hệ quả là, Vince đã hành động để hàn gắng cả hai.

Dù vậy, đối với Julius thì tất cả đều như nhau.

「Đừng can dự gì đến chuyện của Olivia nữa. Ta không cho phép em động đến cô ấy đâu. Với lại, ta muốn làm gì là chuyện của ta.」

Julius nói xong liền đứng dậy, để lại Angelica ngồi đó và siết chặt nắm tay trên đùi mình.

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Đến khi Angelica ra khỏi phòng, cô trông thấy hầu cận của mình đang cãi nhau với ai đó.

「Tôi đã nói rồi, Công nương Angelica đang rất bận!」

「Nói chuyện một chút cũng không được sao? Nhà Roseblade này bị xem nhẹ đến thế cơ à.」

Cùng khuôn miệng khuất sau chiếc quạt cầm tay, nữ sinh kia có một mái tóc xoăn thành lọn màu vàng óng.

Theo những gì Angelica để ý, người đó là một đàn chị học năm ba.

Và không chỉ có thế, đó còn là người Angelica đã biết từ trước khi nhập học.

Angelica cho hầu cận lui xuống và lên tiếng.

「Deirdre đấy à. Chị cần gì sao?」

Tên của nữ sinh này là【Deirdre・Fou・Roseblade.】

Xét theo cấp bậc, cô là con gái của gia tộc quyền lực nhất trong số các học sinh năm ba.

Cơ bản thì cô chính là người đứng đầu niên khóa của mình.

Deirdre nghiêm túc mở lời với Angelica.

「Chị nghe nói là Stephanie của nhà Offley đang hoành hành trong học viện đấy. Angelica, nếu em cần thì chị có thể giúp được không?」

Trước đề nghị của đàn chị, Angelica tỏ ra chán chường thấy rõ.

Cô biết rõ rằng đây không chỉ đơn giản là một đề nghị hợp sức.

「Đừng mang chuyện của gia tộc chị vào học viện này nữa. Chuyện năm nhất tôi tự lo được. Không cần chị giúp đâu.」

Deirdre gấp chiếc quạt lại, để lộ một nụ cười nhạt trước Angelica.

「Thế thì tiếc quá. Cứ nghĩ là có dịp để chứng minh khác biệt đẳng cấp rồi chứ.」

「Chị có việc riêng gì với Stephanie à?」

「Cũng không hẳn. Dù gì thì nó cũng chạy ngay khi thấy chị mà. Chẳng có tinh thần gì cả.」

Nhà Roseblade và Nhà Offley, cả hai bên như nước với dầu vậy.

Một bên là Bá tước Roseblade, luôn tự hào với danh dự là quý tộc của Vương quốc Hohlfahrt, còn bên kia là Bá tước Offley, gia tộc vốn có xuất thân là thương nhân, cả hai không ưa gì nhau cả.

Có rất nhiều vụ xô xát đã diễn ra giữa hai nhà, thậm chí là đối đầu nhau trong vài trận chiến.

Lịch sử liên quan của hai gia tộc chỉ có một điểm chung, đó là xuất hiện rất nhiều thương vong.

Đặt tay lên eo, Angelica thở dài.

Trong trường có rất nhiều giới luật.

Đã từng có trường hợp các học sinh của hai gia tộc đối địch không may học chung, từ đó dẫn đến nhiều trận quyết đấu vì những tranh chấp trước đó của hai nhà.

Vậy nên mới có luật là không được mang vấn đề của gia tộc vào học viện.

Thế nhưng việc ngắt đứt hoàn hoàn liên hệ bên ngoài là bất khả thi, và học viện phải hoạt động giữa một cán cân bấp bênh như thế.

Angelica nghiêm mặt nhìn lại Deirdre.

「Vậy thì đừng có làm phiền tôi nữa. Nếu mà gây chuyện, cho dù là chị thì tôi cũng sẽ không để yên đâu.」

Nghe lời đe dọa của đối phương, Deirdre chỉ mỉm cười đáp lại.

「Được rồi, Angelica à. Khuôn mặt đó của em lúc nào cũng làm chị ớn lạnh đấy.」

Đối phương là người nhà Bá tước.

Hơn thế nữa, còn là tiểu thư của Gia tộc Roseblade, vốn nổi tiếng với võ thuật, nên chẳng lạ gì khi không bị Angelica uy hiếp.

Deirdre xòe quạt và nói.

「Nên cẩn thận với cô ta đấy. Xem như là lời khuyên của đàn chị này đi.」

「──chị biết chuyện gì sao?」

Nghe câu hỏi của Angelica, Deirdre chỉ cười nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi.

Những hầu cận sau đó mới bắt đầu lên tiếng.

「Công nương Angelica, chúng ta nên làm gì đây ạ?」

「Không cần làm gì cả. Deirdre sẽ không manh động đâu. Nếu có việc gì thì người mà chúng ta cần chú ý là Stephanie.」

Cô đang lo rằng Stephanie sẽ tùy tiện hành động.

Vấn đề cứ liên tục nối đuôi nhau, Angelica thở dài.

「Thật là──tại sao những chuyện này lúc nào cũng xảy đến với mình vậy chứ.」

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Tại phòng học.

Sau khi quay trở về chủ đề lễ hội trường, Daniel và Raymond đang cười ngặt nghẽo với nhau.

「Nghĩ rằng pudding là mật ngữ gì đó, tụi mình cũng ngáo thiệt~」

Nghe Daniel nói, Raymond đưa ngón trỏ lên chỉnh lại gọng kính của mình.

「Vì gấp quá mà cả đám chẳng thể thông suốt nổi. Mà đúng thật, năm nhất tụi mình phải may mắn lắm mới có Marie học chung. Còn không thì đời nào mà tiếp cận được đám con gái trốn trong ký túc xá chứ.」

Mấy cô nàng cá biệt thường chẳng mấy khi bước chân ra khỏi ký túc xá nữ.

Không có Marie, bọn tôi có khi còn chẳng gặp được họ.

Nghĩ đến đây, sự hiện diện của Marie quả là rất quan trọng với chúng tôi.

Tôi mở lời phàn nàn trong khi tụi bạn còn đang chuyện trò sôi nổi.

「Ước gì tao cũng được tham gia, mà mỗi khi tao nhắc tới thì lúc nào nhỏ Marie đó cũng giở giọng khó ở hết.」

Khi tôi nói vậy, cả đám xung quanh liền tỏ thái độ kỳ lạ.

Daniel và Raymond thì nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm.

Ê tụi mày, bạn bè không ai nhìn nhau kiểu đó đâu.

「Tao suy nghĩ cái này lâu rồi Leon à, mày có bị ngu không?」

「Mày phải nghiêm túc tự kiểm điểm đi Leon. Còn không ấy, nhớ coi chừng xung quanh mỗi lần đi ra ngoài vào buổi tối nhé.」

Phản ứng của cả lũ đều như nhau.

「Tui bây nghĩ là tao và Marie đang hẹn hò thật hả?」

Daniel thở dài chán nản.

「Hai đứa mày không hẹn hò thì mới là chuyện lạ ấy. Marie về quê mày chơi suốt kỳ nghỉ hè còn gì? Khác nào tụi bây đã đính hôn rồi đâu.」

Khoanh tay rồi gật đầu lia lịa, Raymond tiếp lời.

「Tụi bây chưa công khai, nên chắc là sắp đính hôn nhỉ? Tao ghen tị với mày lắm đấy. Mà, dù sao thì Ellie cũng là tình yêu đích thực của đời tao rồi, nên sao cũng được.」

Nghe đến đó, Daniel quay ngoắt sang Raymond.

「Ê, Raymon. Mày đang theo đuổi Ellie hả? Chắc mày chưa quên thỏa thuận giữa hai đứa đâu nhỉ?」

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

「Daniel à──tình bạn chỉ là trò đùa trước tình yêu thôi. Cái quan trọng ấy, là Ellie sẽ chọn ai, đúng không?」

Daniel nắm lấy cổ áo Raymond rồi nhấc bổng lên.

「Sao mày dám nhắm vào Ellie của tao hảảảả!」

「Tao cũng thích sách, tao hợp với Ellie hơn!」

Tôi vừa được chứng kiến phút giây tình bạn rạn nứt, vì một đứa con gái.

Đúng là một đám ồn ào.

Trong khi tôi còn đang liếc xéo bọn nó, Marie đã bước vào lớp.

Trên tay nhỏ là một tờ rơi.

「Nghe nà, nghe nà! Trong lễ hội trường á, ngày thứ ba sẽ tổ chức thi đấu! Nếu đạt được hạng cao, thì sẽ có thưởng á!」

Vừa kể mắt Marie vừa lấp lánh, khỏi nhìn cũng biết là nhỏ đang rất vui.

Cơ mà lại là vui vì tiền thưởng.

Cô nàng này đúng là rất thật tâm với mong muốn của mình.

「Gì? Bà định đi thi à?」

Nghe tôi hỏi, Marie lắc đầu.

「Con gái thì không được. Các tuyển thủ được chọn dựa vào sức ảnh hưởng và vị thế của gia tộc. Với lại, ít có cuộc thi nào mà con gái được tham dự lắm.」

Các cuộc thi sẽ được tổ chức vào ngày thứ ba của lễ hội, nhưng chỉ tập trung vào các nam sinh.

Lý do á? Mà, đã gọi là thi đấu thì sẽ rất cạnh tranh, vậy nên con trai thường sẽ tham gia──nhưng lý do chính thì vẫn là chuyện cưới xin.

Ngoài việc vui chơi ra, đây còn là dịp để cánh nam sinh thể hiện tài năng.

Không phải lúc nào bọn tôi cũng có cơ hội để ghi điểm với đám con gái như thế này.

Trong cái otome game đó, đây là sự kiện để các mục tiêu chinh phục nổi bật giữa đám đông.

Không biết nhân vật chính của chúng ta có tham gia không nhỉ? Dựa theo địa vị thì chắc là không, nhưng mà chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, còn tôi thì không hơi đâu mà để ý tới.

Thế rồi Marie mở tờ rơi ra và chỉ cho tôi xem.

「Mà Leon này, sao ông không tham gia trò này nhỉ?」

Trên dòng thông tin miêu tả về cuộc đua xe bay.

Đây là bộ môn đáng mong đợi nhất trong lễ hội.

「Đua xe bay á? Bất khả thi rồi.」

「Tại sao chứ!? Tiền thưởng nhiều lắm nè thấy không! Ông phải có động lực xíu đi chứ!」

Động lực hay gì cũng chẳng liên quan.

「Đám con trai sẽ tranh nhau tham gia cuộc thi nào nổi nhất. Cũng như đám con gái vướng vào mấy thứ vị thế này nọ, bọn tôi cũng có khó khăn riêng.」

Việc phân loại trong trường học tại thế giới này rất là gắt, chứ không phải chỉ để làm màu như ở thế giới trước của tôi.

Ngoài giữa quý tộc và thường dân, ngay cả giữa những quý tộc với nhau cũng phân chia rõ ràng.

Dù cho kỹ năng cá nhân cũng được tính khi tham gia, thế nhưng gia tộc xuất thân còn quan trọng hơn thế nữa.

Có giỏi đến mấy thì cũng là không đủ.

Marie thì thầm vào tai tôi.

「Thôi mà, ông cứ việc nhờ Luxion là được rồi còn gì?」

「──bà, không hiểu tên đó rồi.」

Nếu là tên đó thì kiểu gì hắn cũng sẽ nói『Tiền hả? ──muốn bao nhiêu thì tôi sẽ chuẩn bị, còn gì nữa không?』

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Luxion lên tiếng với âm lượng chỉ có hai chúng tôi nghe được.

『Tôi đã xác nhận yêu cầu. Tham gia cuộc thi và giành chiến thắng chung cuộc, đúng chứ? Vậy thì, từ bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho những đối thủ mạnh nhất ngã bệnh, còn những thí sinh khác sẽ gặp tai nạn không may vào ngày thi đấu──』

Còn hơn cả tưởng tượng của tôi.

Mà khoan, tai nạn không may là cái vẹo gì cơ chứ!?

Có vẻ như Marie cuối cùng cũng đã nhận ra rằng sẽ rất nguy hiểm nếu dựa vào Luxion và nhìn vào tờ rơi với vẻ thất vọng.

「Vậy mà tui đã nghĩ là sẽ kiếm được tiền ở đây cơ.」

「Sao bà nghĩ rằng tôi sẽ chia tiền khi tôi mới là người tham gia cơ chứ? Bà có bị ngốc không?」

「Nếu ông chịu tham gia thì tui sẽ hỗ trợ ông mà! Quên đi, tui xin ông luôn đó. Tháng này tui kẹt tiền lắm, giúp tui đi mà.」

「Hả? Tôi đã cho bà tiền trợ cấp rồi còn gì.」

Vì nhỏ đáng thương quá, nên tôi đã đưa ra một khoảng hồi trước học kỳ hai.

Hơn nữa số tiền đó không hề ít chút nào, tôi không nghĩ nhỏ có thể tiêu hết ngay được.

Marie do dự nắm chặt cả hai tay, và rồi cũng bắt đầu giải thích.

「Tui muốn có nhiều tiền để phòng xa. Với lại, bây giờ ở trường thì vẫn ổn, nhưng đến khi tốt nghiệp thì sao? Thế nào đám đòi nợ cũng sẽ xông đến cho coi.」

「Thiệt luôn đó hả?」

Luxion phân tích tình hình hiện tại.

『Gia đình của Marie hiện đang nợ rất nhiều. Các nhóm đòi nợ đúng là sẽ nhắm vào Marie, người có khả năng thanh toán hơn ạ.』

Chuyện còn tệ hơn tôi nghĩ nữa.

「Nhưng Marie đâu có nợ gì đâu.」

『Không đâu ạ, có thể là tên của Marie đã được nhắc đến. Tệ hơn là, có những hợp đồng bảo lãnh đã ghi tên cô ấy mà chúng ta không biết nữa.』

Nghe đến đây, mặt Marie như tái xanh.

「Không được──hợp đồng bảo lãnh──nhất định không được──」

Tôi không biết nói gì hơn khi chứng kiến tình cảnh của Marie.

Marie đã bật khóc ngay khi từ “bảo lãnh” được nhắc đến, và Daniel với Raymond ở gần đó thì lập tức lườm sang đây.

Chắc tụi nó nghĩ là tôi làm nhỏ khóc.

Tôi lập tức bước đến an ủi Marie.

「Thôi nín đi nào. À đúng rồi! Có cả phần đặt cược trong mấy cuộc thi mà, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền ở đấy lắm.」

Lời tôi nói nghe hơi ngu ngốc, thế nhưng có Luxion ở đây, thắng cược chỉ là chuyện cỏn con.

Cơ mà, Marie lại kiên quyết từ chối.

Từ mặt khóc thành mặt nghiêm.

「Không được.」

「Ơ?」

「Tui ghét đỏ đen! Ông cũng không được dính dáng tới mấy trò đó nghe chưa.」

「À, ừ-」

──tôi thì nghĩ là cuộc sống này cũng chẳng khác nào trò may rủi, nhưng có nói ra cũng chẳng ích gì nên tôi đành giữ im lặng.

Marie áp tay lên má rồi rên rỉ.

「Giờ đành phải nghĩ cách kiếm tiền nghiêm túc tại hội trường thôi! Để xem có thứ nào bán được không đây.」

Cô nàng này cũng cứng đầu thật.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đòi của người lạ có 1 cái Pudding trong khi bào Leon khủng khiếp, bữa nào cũng 1 đống thịt nướng :v cái này gọi là giữ giá xong khi quen rồi mới lộ mặt à
Xem thêm