Một khoảng thời gian sau khi kết thúc phiên xét xử.
Trong lúc ngày Stephanie được thả đã sắp đến gần, một học sinh đã đến tìm cô ta.
Đó là hôn phu cũ của cô ta,【Brad・Fou・Field.】
Với một mái tóc dài màu tím được chải chuốt kỹ lưỡng, hương nước hoa thơm ngát và bộ trang phục quý tộc rạng ngời không hề cân xứng giữa chốn ngục tù.
Là thành viên hậu duệ của Gia tộc Bá tước Tiền tuyến họ Field, một đại quý tộc vùng biên giới, cậu ta mang theo một toán hầu cận và đến thăm Stephanie.
Ngay khi trông thấy Brad──cô ta lập tức nắm lấy song sắt và nhìn ra ngoài.
「Ngài Brad!?」
Mặc dù không muốn bộ dạng bẩn thỉu bị nhìn thấy, nhưng lúc này Brad là tia hy vọng cuối cùng của cô ta.
Vì là hôn thê, liệu Brad sẽ giúp mình chứ? Cô ta đã suy nghĩ như thế.
Đối với Stephanie, Brad──là một người rất đáng tin cậy.
「Ngài Brad, em đã biết tội rồi. Làm ơn, cứu em với ạ! Làm ơn──em xin ngài.」
Khi Brad nhìn xuống và trông thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thương của Stephanie, cậu ta nhắm nghiền mắt lại.
Một hiệp sĩ hầu cận của nhà Field bước đến gần và nói.
「Ngài Brad, xin đừng quên những gì Chủ nhân đã nói ạ.」
Brad gật đầu.
「Ta biết rồi.」
Nghe thấy cuộc nói chuyện đó, Stephanie có dự cảm chẳng lành.
Và ánh nhìn Brad dành cho cô ta, chỉ chứa toàn sự thương hại.
Stephanie lắc đầu và vươn đến chỗ Brad.
「Làm ơn, ngài Brad! Xin hãy cứu em với! Từ giờ, em sẽ không làm gì sai nữa đâu ạ. Em sẽ vâng lệnh ngài đến cuối đời ạ! Có làm nô lệ cũng không sao. Em xin ngài──cứu em với ──」
Nghĩ đến tương lai, Stephanie hiểu rằng sẽ tốt hơn nếu trở thành nô lệ cho nhà Field.
Bởi vì nếu cứ thế này──chờ đợi cô ta sẽ chỉ là những màn trả thù của những kẻ có oán ngày trước mà thôi.
Mặc dù Stephanie đã tuyệt vọng vươn tay, thế nhưng Brad lại chẳng thèm nhìn đến.
「Ta không thể giúp cô được.」
「T-Tại sao...」
Trái với vẻ tuyệt vọng của Stephanie, Brad bình tĩnh nói.
「Lần này ta đến đây cũng chỉ là để nói lời từ biệt với cô thôi. Nhà Offley đã biến mất, và hôn sự giữa ta và cô đã là dĩ vãng rồi.」
Cánh tay vươn ra của Stephanie rơi xuống nền đất.
Không biết từ khi nào, gương mặt của cô ta đã lấm lem nước mắt.
Hôn sự với Brad là niềm tự hào rất lớn đối với Stephanie, người vẫn luôn muốn được công nhận là quý tộc.
Mặc dù cô ta biết rõ rằng mọi chuyện đã kết thúc với sự suy vong của gia tộc, thế nhưng bị Brad nói thẳng trước mặt như vậy lại là một điều hoàn toàn khác.
Brad bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình.
「Stephanie, nói ta nghe. Tại sao cô lại gây nên chuyện này? Việc gia đình cô có liên kết với không tặc không phải là lỗi của cô. Thế mà, cô lại sai khiến không tặc để làm hại các học sinh khác──ta không thể tha thứ cho cô trược.」
Nghe Brad nói rồi siết chặt tay, Stethanie vừa khóc vừa cười.
「Một người được sinh ra đã là quý tộc như ngài Brad, thì làm sao mà hiểu được em chứ.」
「Cô là quý tộc của nhà Offley đấy thôi.」
「Không đâu ạ. Trong khi ngài Brad và những người khác là quý tộc, thì em chỉ là một đứa con gái nhà thương gia. Mặc dù lớn lên trong môi trường thượng lưu, em lại chẳng được ai xem trọng cả.」
Stephanie tiếp tục kể.
「Từ ngày còn bé em đã bị khinh thường. Ai cũng nói rằng em chỉ là con gái nhà hạ lưu. Ngay cả đám con gái từ chi gia cũng chẳng thèm để ý. Ngài có hiểu được không? Cái cảnh phải sống với danh nghĩa quý tộc dù chẳng được xem là quý tộc cơ chứ?」
Brad không trả lời, và rồi Stephanie đứng dậy.
「Thế rồi đã có chuyện xảy ra. Khi khiến một đứa phải quỳ gối xin lỗi bằng quyền lực của gia tộc, em đã nhận ra. ──nếu cai trị bằng vũ lực, tất cả sẽ phải vâng lời. Hóa ra những kẻ tự hào rằng mình là quý tộc cũng chỉ có thế này thôi sao?」
Khi Stephanie bật cười thật lớn, các hầu cận của Brad có lẽ vì cảm nhận được nguy hiểm nên đã đặt tay lên vũ khí.
Thế nhưng, Brad đã giơ tay ra hiệu cho bọn họ.
Và rồi Stephanie khóc nức nở──.
「Em đã làm gì sai chứ! Chẳng ai chịu thừa nhận em cả! Em chỉ muốn, được người khác công nhận thôi mà──」
Quan sát Stephanie trút hết nỗi lòng kiềm nén bấy lâu, Brad nghiêm giọng.
「Dù vậy, chuyện cô làm vẫn là không thể cho qua. Đáng ra cô nên nhờ người giúp đỡ mới phải. Nếu cô mà tìm đến ta ngay từ đầu, thì──」
Brad dừng lại.
Đó là vì Brad nhận ra rằng cho dù có nói gì, thì ngay đầu tình thế của Stephanie đã là không thể cứu vãn.
Rốt cuộc, chuyện cũng đã rồi.
Trước lời lẽ của Brad, Stephanie giờ chỉ thấy khó chịu.
「Đừng ra vẻ tốt bụng nữa. Đã quá muộn rồi.」
(Ngài còn không thèm nhìn mặt em lúc ở học viện──mà chỉ mải mê chạy theo đứa con gái thường dân đó.)
Stephanie siết chặt song sắt.
Không để ý đến biểu cảm đã thay đổi của Stephanie, Brad chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
「──đúng vậy nhỉ.」
Brad cúi đầu trầm ngâm.
Stephanie nghẹn ngào lên tiếng.
「Em biến mất rồi thì ngài vui lắm chứ gì? Chắc là ngài nghĩ rằng lấy một đứa con gái nhà thương gia làm vợ thì thật chẳng ra gì, đúng không?」
「Không có chuyện đó. Tính cách của cô và chuyện của nhà cô là hai thứ khác nhau.」
「Cái đó thì còn chưa biết được đâu.」
Nhận ra rằng cho dù có thể nào thì Brad vẫn sẽ không giúp mình, tông giọng của Stephanie đã thay đổi.
Cô ta chẳng còn bận tâm nữa.
「Tốt quá nhỉ, giờ ngài đã có thể thoải mái chơi đùa với con bé thường dân đó rồi. Hẳn là ngài phải thấy vui lắm. Mà, chắc con bé đó rồi cũng sẽ bị vứt bỏ như em thôi.」
Stephanie chỉ có ý bông đùa.
Là hậu duệ của một gia tộc lừng danh, Brad sẽ phải theo đúng lề lối quý tộc khi nhắc đến chuyện hôn nhân thôi, cô ta tin chắc như vậy.
Rằng mối quan hệ với Olivia──một thường dân, cùng lắm chỉ là để giải trí ở học viện.
Thế nhưng, phản ứng của Brad lại nằm ngoài mong đợi của Stephanie.
「Không đời nào ta lại chơi đùa với cô ấy như thế cả.」
Brad vội vã nói.
Không chút từ tốn, gương mặt ửng đỏ, như để thể hiện rằng cảm xúc của cậu ta dành cho Olivia là thật lòng.
Các hầu cận phía sau ai cũng muốn lên tiếng, nhưng rồi lại cay đắng im lặng và quay đi.
「──đùa à. Không lẽ, ngài đang nói thật ư?」
Cuối cùng Stephanie cũng nhận ra, rằng bản thân đã có một nhầm lẫn vô cùng tai hại.
Từ thái độ của Brad và các hầu cận──cô ta hiểu rằng Brad không hề xem mối quan hệ với Olivia chỉ là để vui chơi.
Ngay lúc này, Olivia đã gần như chiếm trọn trái tim của Brad.
Đó là điều mà cô ta suốt nhiều năm qua vẫn không thể nào làm được.
Đứng trước bộ dạng thất thần của Stephanie, Brad hắng giọng rồi quay lưng.
「Nói tóm lại, đây sẽ là lời từ biệt của ta. ──Stephanie, giá như cô chịu nhìn nhận sai làm của mình, thì chuyện đã không ra nông nỗi này rồi.」
Nhìn theo bóng lưng của Brad, Stephanie chỉ còn biết tự trách sự ngu ngốc của chính bản thân mình.
(À, ra vậy. Mình đúng là đã sai lầm ngay từ đầu rồi. Lẽ ra mình không nên bận tâm đến Marie và Bartfalt. Người mà mình nên nghiền nát──phải là con bé Olivia đó mới đúng.)
◇
Trở về ký túc xá nam, Brad được gọi đến chỗ một người.
Sau khi đi đến căn phòng xa hoa nhất trong ký túc xá, người mà cậu ta gặp là Julius.
Trong lúc anh trai nuôi Jilk đang chuẩn bị trà, Julius tỏ thái độ mệt mỏi rồi nhìn qua Brad và nói.
「Xin lỗi vì đã làm phiền nhé.」
「Không sao. Cơ mà, tôi chỉ thấy hơi bất ngờ khi Điện hạ lại muốn biết chuyện của Stephanie thôi.」
Lý do mà Julius cho gọi Brad là để cập nhật tình hình của Stephanie, người liên quan đến nhiều vụ lùm xùm gần đây.
Dù vậy, cậu ta lại chẳng hứng thú gì cho lắm.
Julius cười gượng rồi giải thích.
「Là kiểu bài tập mà Mẫu hậu giao cho ta thôi. Ta đã được bảo là phải báo cáo lại chuyện này bằng góc nhìn của học sinh.」
Brad đặt tay lên cằm và gật nhẹ đầu, như thể cũng đã hiểu ra gì đó.
「Chắc là người muốn tìm hiểu về nội tình trong Học viện chăng? Nữ hoàng vốn đến từ quốc gia khác nên có thể là không nắm rõ cách vận hành của nơi này nhỉ.」
「Ta không biết nên báo cáo gì đây, mà từ chối thì cũng phiền nữa.」
Thấy Julius nhún vai, Brad cười và nói.
「Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp dỡ.」
「Cảm ơn nhé. Được rồi, hiện tại thì ta cũng đã thu thập được nhiều thông tin, nhưng chỉ có riêng chuyện của Stephanie là vẫn chưa thể tìm hiểu được. Theo ý kiến của cậu thì cô ta là kiểu người như thế nào?」
Nghe câu hỏi, lần này là Brad phải khó xử.
「Chỉ riêng việc liên hệ và sử dụng không tặc thôi đã là không thể cho qua được rồi. Vốn dĩ, công việc của chúng ta là bảo vệ người dân khỏi lũ không tặc. Bỏ qua nghĩa vụ của bản thân, nghĩa là không hiểu đươc bản chất của công việc. Ít nhất thì, nếu cô ta chịu đến tìm tôi──à không, cho dù như vậy thì cũng khó mà thay đổi được kết quả.」
Julius có hơi bận tâm sau khi nghe Brad nói.
「Cậu bình tĩnh quá nhỉ.」
「Mặc dù cô ta từng là hôn thê, thế nhưng giữa chúng tôi cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Cơ mà──lời cô ta cũng có phần đúng.」
Brad chậm rãi kể về hoàn cảnh của Stephanie.
「Mặc dù sinh ra là quý tộc nhưng lại bị xá lánh. Thái độ của cô ta cũng có thể hiểu được. Mà, hầu hết lỗi trong chuyện này cũng đều là do cô ta. ── Chỉ là, tôi nghĩ rằng nếu như mình quan tâm đến cô ta hơn, kết cục có lẽ sẽ khác.」
Dường như Brad cũng không hề có ác cảm gì với Stephanie.
Julius thở dài .
「Lại là chuyện về xã hội quý tộc nhỉ. Đến lúc nào chúng ta mới thoát khỏi ràng buộc của luật lệ ngày xưa đây chứ? Vương quốc này đã quá sai lầm rồi.」
Khi Julius nghiêm túc nói cũng là lúc Jilk mang trà đến bàn.
「Trà hôm nay rất tuyệt đấy ạ.」
Giật mình bởi hương trà kỳ lạ kia, Brad nhìn sang Julius.
Mỉm cười, Julius nhìn lại Brad rồi lắc đầu.
「Ta không có ý chê trách chế độ này đâu. Chỉ là──ta muốn suy nghĩ về cách mọi thứ vốn vẫn được vận hành thôi. Ta không thích lề lối cho lắm.」
Brad cũng thở dài đồng tình.
「Tôi cũng hiểu ý Điện hạ. Tôi cũng đã chán ngấy đống phong tục bảo thủ này rồi.」
Khi bầu không khí đã dịu đi, Julius thầm nghĩ.
(Chuyện nhà Offley không được công nhận cũng là một phần lỗi do chúng ta. Đây chẳng phải là vì tục lệ ngày xưa ư? Vương quốc này nên cải cách nhiều hơn mới phải.)
Từ chuyện lần này, Julius càng đặt thêm nghi vấn về tình hình hiện tại của Vương quốc.
Càng ngày──cậu ta càng thấy mệt mỏi hơn.
(──Những lúc thế này, mình lại muốn nghe Olivia nói chuyện. Lời nói thật lòng của cô ấy lúc nào cũng làm mình bất ngờ cả. Đúng thật là, trước giờ mình chưa từng gặp một ai đặc biệt như vậy.)
Mình muốn gặp Olivia và nghe ý kiến của cô ấy──Julius nghĩ.
◇
Angelica, học sinh đứng đầu năm nhất và Deirdre, học sinh đứng đầu năm ba, đang đến thăm hầm ngục.
Mục đích của cả hai là tìm gặp Stephanie.
Vì là đại diện của năm nhất nên Angelica có nhiệm vụ cập nhật tình hình.
Còn Deirdre──chỉ đơn giản là tùy hứng.
「Nghĩ đến cảnh con bé đó sợ hãi trong ngục thôi là đã thấy thoải mái rồi.」
Như vậy thì nơi này chắc sẽ đỡ chán hơn chăng? Angelica lắc đầu.
「Chị cũng có sở thích kỳ lạ quá nhỉ.」
「Ơ kìa? Angelica không thấy vui vì đám lưu manh đó đã phải chịu tội sao? Đấy là lỗi của bọn chúng vì đã không cư xử cho ra dáng quý tộc đấy chứ.」
Xem xét những điều Stephanie đã gây nên, thì đây cũng là chuyện tất yếu.
So với Deirdre, Angelica lại không mấy hứng thú với chuyện này.
「Tôi chỉ ở đây để tìm hiểu rõ tình hình thôi. Nếu không việc gì thì chị cũng không cần đến đâu.」
「Tính chị hay tò mò mà.」
Nhìn Deirdre đưa chiếc quạt xòe lên miệng rồi nói, Angelica cũng đành bỏ cuộc.
Bầu không khí ngột ngạt trong nhà giam khiến càng trở nên khó chịu hơn.
「Nếu chị mà làm phiền thì đừng trách tôi đuổi ra đấy.」
「Sợ quá đi. Cơ mà, vậy thì chị lại thấy thích đấy.」
Angelica trở nên chán chường trước nụ cười của Deirdre và không muốn nói gì thêm nữa.
Thế rồi cả hai người đến được phòng giam của Stephanie.
Ngồi dựa vào tường trên một góc giường, Stephanie đang bất lực cúi đầu.
Deirdre thấy vậy liền lên tiếng khiêu khích.
「Than khóc chán rồi à? Nhìn bộ dạng này cũng hợp với ngươi lắm đấy.」
Thấy Deirdre bỏ ngoài tai lời của mình, Angelica nghiêm giọng.
「Đừng nói gì thêm nữa.」
「Chị không kiềm chế được mà.」
Deirdre nhún vai rồi im lặng, thế rồi Angelica nói với Stephanie.
「Brad đã kể cho ta nghe rồi. Stephanie, sao ngươi lại dám dùng không tặc để làm hại các học sinh khác chứ? Ngươi có hiểu mình đã làm gì không? Chuyện ngươi làm là điều không thể tha thứ được.」
Cho dù Stephanie thay đổi thái độ hay mắng chửi cô, đối với Angelica cũng không mấy quan trọng.
Việc cô cần làm, chỉ là đến gặp và nói chuyện với Stephanie──chỉ đơn giản vậy thôi.
Mà ngay từ đầu, Angelica cũng không muốn Stephanie hối lỗi làm gì.
Hình phạt đã được đưa ra, và giờ lời lẽ đã chẳng còn có thể thay đổi điều gì nữa.
(Mình đã đến đây theo lời Nữ hoàng, nhưng liệu có thật đây là để lấy thêm kinh nghiệm cho tương lai không nhỉ? Giá mà không phải làm mấy việc này thì đỡ quá.)
Việc cô đến nơi này──phần lớn là do lời khuyên của Nữ hoàng, mẫu thân của Julius.
Phải đến vài chục giây sau khi Angelica hỏi, Stephanie mới ngước lên nhìn.
Thần sắc của cô ta đã hoàn toàn biến mắt, gương mặt chỉ còn một vẻ ảm đạm đến không ngờ.
Thái độ kiêu căng hồi ở học viện đã tiêu tan.
「Nếu tôi nói rằng mình biết lỗi, thì Công nương Angelica đây có tha tội cho tôi không?」
「Không thể được.」
Trước lời nói thẳng thừng của Angelica, Stephanie phì cười.
「Cũng đúng nhỉ. ──nhưng mà, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô hoàn toàn giống với hình mẫu tiểu thư quyền quý mà tôi ngưỡng mộ.」
「Ngươi đang nói gì vậy?」
Khi Angelica tỏ vẻ ngờ vực, Stephanie tiếp lời.
「Tôi rất ngưỡng một cô đấy. Là vị tiểu thư cao quý nhất, đã vậy còn được tất cả mọi người công nhận. Tôi đã cực kỳ căm ghét──và cả ghen tị với cô nữa.」
「Ngươi đang nói gì vậy hả? Trả lời câu hỏi của ta mau.」
Stephanie tiếp tục cười.
「Giờ có nói gì thì cũng đâu còn ý nghĩa nữa? Mà này, tôi có lời khuyên cho cô đây.」
Angelica nhướn mày trước thái độ nghiêm túc bất ngờ của Stephanie.
「Cô nên cẩn thận──với con bé thường dân đó đi. Nếu không, rồi đây Điện hạ yêu quý của cô sẽ bị nó cướp mất đấy.」
Nghe Stephanie nói xong, Angelica lập tức nổi giận và nắm chặt lấy song sắt.
Ma lực trào dâng, và rồi những thanh kim loại vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc.
Giữa hầm ngục tối tăm, đôi mắt màu hồng ngọc của Angelica như phát sáng.
「Nói lại xem. Con ả đó dám cướp ai? ──ngay cả ngươi cũng định chọc tức ta đúng không? Coi chừng ta sẽ thiêu ngươi thành tro đấy.」
Là người đứng đằng sau, Deirdre thở dài.
「Thế này là không được rồi. Angelica, em cho chị nói chuyện với cô ta một lúc nhé?」
Mặc cho Angelica đang giận dữ, Stephanie vẫn cười nhăn nhở đằng sau song sắt.
Và rồi Angelica quay đi.
「Tôi xong việc ở đây rồi. Chị muốn làm gì thì tùy.」
Sau khi Angelica rời khỏi hầm ngục, Deirdre vẫn đứng khoanh tay bất động.
「Lúc nào cũng nóng tính như vậy cả. Nếu không phải vì vậy, thì con bé đã là Nữ hoàng kế vị hoàn hảo rồi. Mà nếu Angelica không như vậy──thì mình cũng thấy hơi mất vui một chút.」
Thế rồi, Deirdre quay sang Stephanie.
Vẫn đang ngồi cười khúc khích, cô ta còn chẳng thèm để ý đến Deirdre.
Khuôn mặt của cô ta lộ rõ thái độ của một kẻ chẳng còn gì để mất.
「──được rồi, để xem con bé này có chịu trả lời câu hỏi của mình không đây.」
Stephanie vẫn không hề lên tiếng.
Deirdre bắt đầu hỏi.
「Ngươi có tham gia gì trong việc đàm phán với Công quốc Fanoss không hả? Ta vẫn không tin được là các ngươi căm ghét Vương quốc đến mức bắt tay với nhau đấy.」
Cho đến những năm gần đây, Vương quốc Hohlfahrt và Công quốc Fanoss vẫn còn trong tình trạng mâu thuẫn nặng nề.
Giữa lúc ấy, thế lực duy nhất thành công ngoại giao với Công quốc Fanoss là gia tộc giờ đã sụp đổ, nhà Offley.
Nhờ có thành tựu đó, gia tộc Offley đã có cơ hội kết thân với Nhà Field.
Vậy nhưng──Công quốc vẫn không hề quên mối thù năm xưa.
Mặc dù vẫn được tuyên dương vì những đóng góp trong khía cạnh ngoại giao, giới quý tộc chẳng ai biết gì thêm về nội dung những cuộc đàm phán giữa họ và Công quốc Fanoss.
Nhiều người chỉ đơn giản nghĩ rằng「Nhà Offley hẳn phải có quan hệ chặt chẽ với phía Công quốc,」thế nhưng nhà Roseblade lại giữ mối nghi ngờ.
「Phiên xét xử đã bàn đến việc phế truất nhà Offley sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình ngoại giao với Công quốc Fanoss. Vậy nhưng, ý kiến đó liền bị bác bỏ. Ngay cả người chống lưng cho gia tộc các ngươi là Hầu tước Frampton cũng nhanh chóng quay lưng và ủng hộ án phạt. ──thật bất thường.」
Liệu có ẩn tình gì chăng? Là người đã tham dự buổi xét xử, Deirdre cảm thấy mơ hồ trước kết quả trên.
「Kể cho ta những gì ngươi biết. Nếu có thông tin nào hữu dụng, ta hứa sẽ bảo vệ ngươi dưới cái tên này.」
Từ quan điểm của mình, Deirdre không ưa gì Stephanie.
Cô không thích cái cách đối phương lợi dụng quyền lực của gia đình để ức hiếp kẻ yếu.
Ngay cả tính cách của đối phương cũng khiến cô khó chịu.
Dù vậy, cô sẽ sẵn lòng bảo vệ Stephanie nếu lấy được thông tin quan trọng nào đó.
Thế nhưng──.
「E là tôi không biết gì rồi. Tôi không biết gì về Công quốc Fanoss, và tôi cũng chẳng biết gì về Hầu tước Frampton cả.」
Hề hề, Stephanie đáp lại câu hỏi của Deirdre bằng một điệu cười đáng sợ.
Cô ta không hề cầu xin giúp đỡ, cũng không thèm dối trá để trả lời.
Deirdre có linh cảm rằng cô ta đã biết được gì đó, thế nhưng hiểu rằng có gặng hỏi thêm cũng là vô ích, và quyết định rời đi.
「Ra vậy, thế thì ta xin phép. ──Với lại, xem ra ta đã có nhìn nhận khác về ngươi rồi đấy.」
Có chút ấn tượng trước thái độ của đối phương, Deirdre ngẫm nghĩ trong lúc bước lên từng bậc thang.
(Sự việc lần này không hề đơn giản chút nào. Với cả, Leon dường như cũng đang giấu mình điều gì đó nữa. Xem ra──vẫn còn rất nhiều điều uẩn khúc đây.)
0 Bình luận