Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 15

Chương 6: Yachigusa Akari và Madiath Mesa

8 Bình luận - Độ dài: 7,262 từ - Cập nhật:

“Thật tuyệt vời! Madiath Mesa và Yachigusa Akari đã vượt qua được vòng năm! Và như vậy, họ đã tiến vào vòng tứ kết!”

Madiath đã quay trở lại vị trí xuất phát của mình, lắng nghe những lời bình luận cuồng nhiệt cùng tiếng reo hò của khán giả. Akari, người đang đứng đợi sẵn, chào đón cậu bằng một nụ cười ấm áp.

“Làm tốt lắm, Madiath. Tôi thậm chí còn không phải làm gì cả.”

Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Madiath đã nhanh chóng xử lý gọn cả hai đối thủ, nên Akari không có cơ hội để đến lượt.

Thật ra thì, trong toàn bộ năm trận đấu cho đến tận lúc này, cô ấy chỉ phải thật sự chiến đấu trong trận thứ ba mà thôi, khi mà cả hai đối thủ đều cùng nhắm thẳng vào cô.

Có lẽ họ đã cho rằng Akari chỉ chuyên về hỗ trợ ở hậu phương, nhưng cô ấy đã hạ gục cả hai một cách tráng lệ. Về phía Madiath, cậu rất biết ơn khi bây giờ đối thủ của họ cũng e dè với Akari.

“Đừng lo. Hãy cứ nghĩ là chị đang chuẩn bị sẵn sàng cho đến lúc cần phải ra tay đi.”

Đúng như họ dự đoán, không có nhiều đối thủ mạnh mẽ trong kì Phoenix năm nay. Những trường khác trong Asterisk cũng không gửi đến một chú ngựa ô nào. Những đội còn lại đều chỉ ở trình độ ngang ngửa với Arato Ryoue của Eclipse thôi.

“... Và ngoài ra, chị đang cảm thấy không khỏe mà , đúng không? Đừng có giấu, tôi biết đấy.”

“... Cảm ơn.” Akari nói, cúi mặt xuống đất hối lỗi.

Khi Madiath vừa mới gặp Akari, thỉnh thoảng cô ấy vẫn thấy chóng mặt và muốn ngồi xuống. Gần đây, tình trạng đó đang dần trở nên thường xuyên hơn.

Khi họ đi đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ Jan Korbel đã chẩn đoán rằng cô ấy bị rối loạn điều tiết prana. Đó là một căn bệnh độc nhất ở các Genestella, và, đúng như tên gọi, nó khiến cho cơ thể đào thải prana ở bên trong. Triệu chứng thì mỗi người mỗi khác, và không có cách chữa. Có vẻ như, với vài người thì những triệu chứng sẽ biến mất dần theo thời gian, nhưng với những người khác thì các triệu chứng lại trở nên tệ hơn.

Nói cách khác, họ không thể làm gì được.

Vậy nên, điều tốt nhất mà Akari có thể làm chính là không được quá sức. Madiath làm đại diện cho họ trong cuộc phỏng vấn người chiến thắng, và sau khi đã nói chuyện đủ lâu với các phóng viên, cậu quay lại phòng chuẩn bị, và nhìn thấy chủ tịch hội học sinh đang chờ mình.

“Ah, làm tốt lắm. Đúng như tôi mong đợi.”

“Ờ cảm ơn, chắc vậy.” Madiath lạnh lùng trả lời.

Chủ tịch hội học sinh có vẻ như đang rất vui, nhưng Madiath cũng không chấp nhặt chuyện đó làm gì. Nếu những tuyển thủ của Seidoukan chiến thắng Festa, danh tiếng của anh ta tự nhiên cũng sẽ tăng theo. Hơn nữa, chính chủ tịch hội học sinh là người đã tuyển mộ Madiath, nên chắc chắn là chuyện đó rồi cũng sẽ được cất nhắc đến thôi.

Chủ tịch hội học sinh quay sang Akari. “Tôi nghe nói rằng cô cảm thấy không khỏe, Yachigusa – san... Cô không sao chứ?

“Tôi ổn.”

“Vậy thì được.” Nụ cười của chủ tịch hội học sinh vẫn không hề dao động, nhưng trong đôi mắt ẩn sau cặp mắt kính kia lại ánh lên một ánh sáng bí ẩn. “Dù sao thì... Lý do tôi đến nay hôm nay là vì chúng ta cần nói chuyện.”

“Nói chuyện...?”

“Phải, là về tương lai.” Chủ tịch hội học sinh chỉnh lại mắt kính và nói bằng giọng quan trọng hóa một cách cường điệu. “Giả sử rằng hai người chiến thắng Phoenix, tôi đang tự hỏi rằng hai người sẽ làm gì tiếp theo.”

“Chúng tôi chỉ vừa mới vượt qua vòng năm. Không phải có hơi sớm để nghĩ về chuyện đó à?”

“Không còn đội nào có khả năng đấu lại hai người nữa, đúng không nào? Mà, những kẻ sử dụng Orga Lux của Gallardworth và Le Wolfe có thể sẽ gây khó dễ được một chút...nhưng đó không phải chuyện mà cậu Yachigusa – san không thể xử lý được nhỉ.”

Madiath cũng phải đồng ý với lời đánh giá đó. Nếu như có ai đó có thể ngăn cản được hai người họ lúc này, thì người đó phải ở trình độ ngang ngửa với Mặc Khải của Jie Long.

“Vậy là anh muốn bàn về chuyện tương lai...? Chắc là anh muốn tôi tham gia Grysp nhỉ?” Madiath hồn nhiên hỏi.

“Tất nhiên. Chúng tôi cần cậu phải tiến xa hết mức có thể mà.” Chủ tịch hội học sinh trả lời cùng một ánh mắt đầy ẩn ý.

Chừng nào Madiath còn bị ràng buộc bởi hợp đồng, cậu không thể nào từ chối.

Những học bổng đặc biệt như cái đã được tặng cho Madiath có hiệu lực cho đến khi cậu tốt nghiệp trung học, nhưng với sự đồng thuận hai phía từ nhà trường và học sinh, họ có thể kéo dài nó cho đến khi hoàn tất chương trình đào tạo đại học. Cho đến khi buộc phải hé lộ về những kĩ năng của mình, Madiath đã định ở lại Seidoukan cho đến khi học xong đại học, nhưng với việc mọi chuyện đã biến thành như thế này, bây giờ cậu lại muốn tốt nghiệp sớm hơn. Tuy nhiên, bởi vì Madiath đang học năm hai trung học, nên ít nhất thì, cậu buộc phải tham dự Festa thêm một lần nữa – nói cách khác, là kì Grysp vào năm sau.

Tuy nhiên, nếu như phải tham gia vào một giải đấu đội, thì việc Madiath có thật sự nỗ lực hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của cậu lúc đó. Ngay bây giờ, chính xác là vì có Akari làm đồng đội mà cậu mới cố gắng hết sức.

“Còn chị thì sao, Akari? Có kế hoạch gì chưa?”

“Tôi... Tôi vẫn chưa biết.” Cô ấy trả lời. “Tôi sẽ nói chuyện với mẹ khi mọi thứ lắng xuống và giành thời gian suy nghĩ.”

Chủ tịch hội học sinh nheo mắt lại. “Hiểu rồi... Tôi cũng đã nghĩ vậy... Mm...”

“Cái gì...?”

“Ồ không, không có gì đâu. Giờ thì, tôi phải đi rồi.” Và như vậy, chủ tịch hội học sinh vẫy tay chào rồi rời khỏi phòng.

“Hmph... Vậy mà tôi đã nghĩ là anh ta sẽ cố mời mọc chị nữa chứ.” Madiath nói trong khi nhìn anh ta đi khuất.

Akari nở nụ cười yếu ớt, và gãi má. “Bởi vì năng lực của tôi không phù hợp cho đấu đội mà.”

Đúng thật là năng lực của Akari không chỉ ảnh hưởng tới đối thủ mà còn cả đồng đội nữa. Chuyện đó không ảnh hưởng đến số lượng, nhưng sẽ khiến họ gặp bất lợi nếu như họ đối đầu với, giả dụ như, một đội gồm năm võ sĩ của Jie Long.

“... Tôi đoán vậy cũng được. Dù sao thì, ngày mai chúng ta được nghỉ. Cũng đã lâu rồi, sao chúng ta không đi hẹn hò nhỉ?” Madiath thản nhiên hỏi.

Akari gật đầu, nụ cười của cô đã mềm mại và chân thành hơn so với một lúc trước đó. “Rất vui lòng.”

Bầu trời mùa hè thật sâu thẳm và thoáng đãng.

Những tia nắng mặt trời mạnh đến mức có thể đâm xuyên qua da, cái nóng gay gắt, và độ ẩm cao của thành phố nổi trên mặt hồ thì gần như không thể chịu đựng nổi.

Tuy nhiên, Akari lại chọn một địa điểm nhỏ nằm ở sát rìa khu dân cư để hẹn gặp.

“Akari, chị chắc là mình ổn chứ?”

“Ổn mà. Nhìn xem, tôi có mang ô này.” Akari xoay một vòng cùng một nụ cười rạng rỡ, giữ cho cái ô nằm ở trên đầu, nhưng mà cô vẫn đổ mồ hôi khá nhiều.

May mắn thay, ít nhất thì cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ cũng làm dịu đi cái nóng.

“Mà chị cũng lạ thật, muốn đến đây giữa cái nóng oi bức như thế này.”

“Không phải tuyệt lắm sao? Tôi thích chỗ này. Và cậu biết đấy, bây giờ dù có đi đâu trong thành phố thì ai ai cũng nhận ra tôi cả...”

Nhờ những chiến thắng bùng nổ tại Phoenix, Madiath và Akari đều đã xuất hiện dày đặc trên các bảng tin, chắc chắn là do từ trước đến giờ không ai trong số họ nổi tiếng trong mắt công chúng cả. Và bây giờ thì họ chính là những thí sinh nổi bật của giải đấu.

Tất nhiên, năm nào cũng có những tuyển thủ như vậy tại Festa. Sự huyên náo xung quanh họ lúc này sẽ không kéo dài mãi mãi. Năm sau, sự chú ý của khán giả chắc chắn sẽ đổ dồn vào một người khác. Tất nhiên, trừ khi Madiath hoặc Akari được nhận định là có khả năng trở thành đương kim vô địch hay giành được cú ăn ba.

“Ah, thật tuyệt vời khi được ngắm nhìn bầu trời như thế này.” Hạ chiếc ô xuống, trông Akari có vẻ như rất vui.

Madiath thấy sự tập trung của mình như hướng về cảnh Akari ngước nhìn bầu trời một cách vô tư lự. Cậu nhìn vào mái tóc màu hoa anh đào, đôi lông mi dài, làn da trắng lấm tấm mồ hôi – cô ấy vẫn là cùng một người hệt như trước giờ, nhưng bây giờ, không hiểu sao Madiath lại cảm thấy như thời gian đã dừng lại.

“Madiath? Sao thế?” Akari, nhận ra là cậu ta đang nhìn mình, nghiêng đầu tò mò.

“... Ah. Chỉ là tôi đang nghĩ về việc chị đẹp như thế nào mà thôi.”

“Ể!?” Akari hạ chiếc ô xuống nhằm cố che đi gương mặt đã đỏ ửng của mình. “Cái gì đây, sao đột nhiên lại...?”

Đó là một phản ứng rất hồn nhiên và ngây thơ, đến mức chính Madiath cũng không nghĩ rằng nó lại đến từ một cô gái làm việc tại Rotlicht.

Akari đã thay đổi đáng kể so với lần đầu cô ấy gặp cậu, và có lẽ đó là chuyện tốt. Tuy nhiên, phần ích kỷ của Madiath vẫn hy vọng rằng sự dễ thương của cô ấy sẽ không bao giờ biến mất.

Tương lai à...?

Không phải vì chủ tịch hội học sinh khơi gợi ra chuyện đó. Con người Madiath trước kia sẽ không thèm suy nghĩ về những chuyện xa xôi còn chưa xảy đến đó. Không chỉ vì lớn lên trong một môi trường không có đảm bảo là sẽ biết được chuyện gì sắp xảy đến, mà ở mức độ cá nhân, cậu cũng không hứng thú gì với nó.

Vậy mà bây giờ...

“Này, Akari.” Cậu lên tiếng.

“Vâng?” Akari khẽ liếc nhìn cậu từ sau cái ô. Má cô vẫn còn hơi hồng.

“Sau khi tốt nghiệp, chị nghĩ sao về việc chúng ta đến sống cùng nhau.”

“Cái...!?” Lúc này, mặt của Akari lại càng trở nên đỏ hơn nữa.

“Akari?”

“Um, ý tôi là...” Cô ấy im lặng trong một lúc lâu, rồi biểu cảm của cô dần dần trở nên nghiêm túc. “Tôi biết là mình đã nói với cậu trước đây rồi... Nhưng tôi thật sự không hiểu yêu ai đó là như thế nào cả.”

“Bởi vì chị không thể yêu được bản thân?”

“... Phải.”

Cảm xúc đó là thứ mà Madiath đơn giản là không thể hiểu nổi.

Cậu là cậu, người khác là người khác. Trong suy nghĩ của Madiath, hai nguyên tắc đó hoàn toàn tách biệt nhau.

Ví dụ như, cậu không hề thích hay ghét bản thân, nhưng cậu có thích Akari.

Tuy nhiên, cô ấy có lý do để nghĩ như vậy.

“Nhưng mà... Có lẽ phần đó của tôi cũng sẽ thay đổi. Có lẽ cuối cùng thì bây giờ tôi cũng có thể là chính mình chăng? Đúng thế, nếu chúng ta chiến thắng Phoenix thì...” Akali khẽ cười rồi lại im lặng một lần nữa.

Nhân tiện thì, Madiath biết rõ Akari, không có ý nghĩa sâu xa nào đằng sau những chiến thắng vẻ vang của họ cả. Thứ Akari muốn chỉ là được mẹ của cô yêu thương...nếu không được thì, ít nhất cũng là được bà ấy công nhận sự tồn tại của mình. Đối với cô, Phoenix chỉ là một công cụ để thực hiện việc đó mà thôi.

“Vậy Madiath, cậu có thể chờ đợi thêm một lúc nữa trước khi tôi đưa ra câu trả lời không?”

“... Được rồi. Nhưng mà tôi không nghĩ là chị sẽ bắt tôi chờ đợi lâu đâu.”

Akari phụng má giận dỗi. “Tôi ghen tị với sự tự tin của cậu đấy, Madiath.”

Và rồi, họ cùng nhau tận hưởng một chiến thắng dễ dàng vài ngày sau đó.

***

Khi Madiath tỉnh lại do bị ánh sáng mặt trời rọi qua cửa sổ, cậu cảm thấy có một cảm giác nằng nặng kì lạ đang đè lên cánh tay phải của mình.

Khi quay đầu sang, cậu mặt đối mặt với Akari đang say ngủ bên cạnh mình.

“...”

Madiath sững sờ trong một khắc, sau đó thở ra một tiếng và nhẹ nhàng rút cánh tay ra để không đánh thức cô ấy.

Tuy nhiên...

“Ngh…” Akari chầm chậm mở mắt ra, và ánh mắt họ chạm nhau.

“Chào buổi sáng, Akari.” Cậu bất đắc dĩ đành lên tiếng.

u59514-5a94be61-539b-4a67-abc8-a19d20df1551.jpg

“!” Akari há hốc mồm ra vì bối rối. Rồi mắt cô nhắm nghiền, và nhanh chóng chui vào lại trong chăn.

“... Chào..buổi sáng...” Một giọng nói yếu ớt, lí nhí trả lời trong khi Madiath bước ra khỏi giường.

Họ đang ở trong một căn phòng của Khách sạn Elnath. Một buổi tiệc chúc mừng chiến thắng đã được tổ chức dành cho hai người họ vào đêm qua, và họ được gặp gỡ tất cả những tai to mặt lớn của Galaxy. Madiath rất biết ơn vì họ đã chuẩn bị phòng cho cậu và Akari. Tất nhiên, phòng của cô ấy đáng lẽ phải là ở bên cạnh phòng của cậu.

“Em muốn uống cà phê không?” Madiath hỏi trong khi thay đồ.

“... Vâng ạ.” Akari trả lời, giọng của cô đã hơi to hơn so với một lúc trước.

Quả không hổ danh là khách sạn xa hoa bậc nhất Asterisk, căn phòng được trang bị một máy pha cà phê, không phải là loại pha nhanh bình thường, mà là loại chất lượng cao. Trong khi đang mở máy, Madiath nghe thấy tiếng Akari bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm, nhưng cậu cố tình không quay lại nhìn.

Một lúc sau cô ấy bước trở ra, đã tắm rửa sảng khoái và mặc quần áo chỉnh tề, nhưng trông có hơi căng thẳng.

“Đây.” Cậu nói và đưa ra một cốc cà phê.

“Cảm... Cảm ơn...” Akari trả lời rồi chầm chậm đưa nó lên miệng. “Ngon lắm...”

Không nói gì cả, Madiath ngồi xuống bên mép giường, Akari cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Không ai nó với nhau một câu nào, nhưng lại có một cảm giác thoải mái, thư giãn kì lạ.

Akari tựa đầu vào vai của Madiath.

Họ không cần phải làm gì hay nói gì với nhau cả. Chỉ cần được ở bên nhau như thế này là được rồi.

Giờ Madiath nghĩ lại thì, đêm hôm qua có lẽ là đêm đầu tiên mà cậu có thể ngủ say đến vậy cùng một người khác ở bên cạnh.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên cậu biết được cảm giác thư thái thật sự.

“Nhân tiện thì...” Sau một lúc thì cậu bắt đầu lên tiếng. “Akari, em đã quyết định được điều ước của mình chưa?”

Là nhà vô địch của Festa, IEF sẽ ban cho cả hai người họ một điều ước.

Tất nhiên, có một số chuyện là không thể. Thậm chí IEF cũng không phải là phù thủy. Họ không thể hồi sinh người đã chết, và không thể thay đổi trái tim hay tình cảm của một người (mặc dù tiền cũng là một cách để làm được điều đó). Khi họ nói là có thể làm bất cứ chuyện gì, thật ra là họ có thể làm mọi chuyện trong phạm vi thế giới thực, bởi vì họ đang thống trị thế giới và nền kinh tế của nó.

“... Còn anh thì sao, Madiath?” Akari đẩy trả câu hỏi đó lại cho cậu.

Khá bất thường, nhưng Madiath không ngại trả lời trước. “Anh vẫn chưa chắc.”

Không phải là Madiath không có mong muốn gì, mà là cậu không nghĩ ra được gì cả. Nếu phải lựa chọn thì, cậu sẽ chọn tiền, nhưng tất nhiên là vẫn có giới hạn. Chắc chắn lượng tiền mà cậu được nhận sẽ còn tùy thuộc vào việc cậu muốn nhận hết một lần hay là được trả góp, và như vậy lại càng dấy thêm nhiều câu hỏi nữa.

“Nhưng nếu em hỏi anh thì, đừng bảo là...”

“Heh…” Akari mỉm cười tinh nghịch. “Yep, em đã quyết định rồi.” Cô trả lời bằng giọng có vẻ rất tự hào.

“Không thể nào! Tự em quyết định sao? Từ khi nào vậy?”

“Mới ngày hôm trước thôi”

“Hmm... Vậy, nó là gì vậy?”

“Là...bí mật.” Nhìn thấy Madiath bối rối trước câu trả lời hờ hững, Akari nhún vai vui vẻ. “Hah. Đùa thôi. Đùa thôi mà. Đừng nhìn em như thế chứ.”

Chắc là cậu đang làm một gương mặt rất kì cục, Akari tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng sau đó nói tiếp. “Điều ước của em là...”

Nhưng trước khi Akari kịp nói thêm gì nữa, chuông điện thoại cô vang lên báo hiệu có cuộc gọi đến.

Vì vậy nên, Madiath không thể nào biết được cô ấy đã định nói gì.

Và không bao giờ có thể biết được nữa.

“Xin lỗi vì đã gọi cho cô sớm như thế này, Yachigusa – san. Làm ơn, chúng ta cần nói chuyện. Đây là việc khẩn cấp.”

Giọng nói phát ra từ cửa sổ màn hình trống rỗng là của chủ tịch hội học sinh.

“Uh, vâng... Có chuyện gì vậy?”

“Er, mà. Tôi không biết phải nói sao nữa... Yachigusa – san, có vẻ như mẹ của cô đã qua đời rồi.”

Đúng lúc đó, gương mặt của Akari cứng đờ. “Ể...!?”

Chiếc cốc trên tay cô rơi xuống sàn nhà, cà phê bên trong tràn ra thảm.

“Làm ơn hãy quay về nhà ngay lập tức. Tôi đã lo liệu xong thủ tục để cô rời khỏi Asterisk rồi.”

“Ah, um... Chờ đã... Mẹ của tôi... Cái gì...!?”

Akari có vẻ như đang bị sốc và không thể nắm bắt được tình hình.

Madiath nắm lấy vai cô và nhìn vào cửa sổ màn hình trống rỗng bằng ánh mắt u ám. “Này, chủ tịch. Chuyện gì vậy? Giải thích mau.”

“Ể? Madiath hả...? Tôi thật sự xin lỗi. Tôi cũng không rõ nữa. Tất cả những gì tôi nghe được là, ờ thì...có vẻ như là tự sát...”

“Tự sát...?” Ánh mắt của Akari tràn đầy sự tuyệt vọng.

“Này!”

“Er, tôi thật sự xin lỗi. D – dù sao thì, tốt hơn là cô nên về nhà để biết thêm chi tiết.”

“... Được, tôi sẽ đi với cô ấy.”

Madiath đã nghe về chuyện của gia đình Akari và những sự kiện dẫn đến việc cô ấy đến Asterisk. Cậu sẽ không để Akari về nhà một mình.

“Không, um... Thật không may, chuyện đó sẽ rất khó đấy. Cậu biết đó, cậu phải được cho phép thì mới được rời khỏi Asterisk, và còn...”

“Anh không thể...”

Trước khi Madiath kịp nói hết câu, Akari đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. “Ổn mà, Madiath.”

Nhưng giọng nói run rẩy của cô ấy thì nghe không ổn chút nào.

“Cảm ơn vì đã lo lắng cho em... Nhưng đây là vấn đề của riêng em.” Biểu cảm của Akari không hề vui cũng không buồn, nụ cười mơ hồ của cô không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào cả.

Cuối cùng thì, Akari một mình quay trở về nhà.

Sau đó, Madiath không nghe được tin tức gì về cô ấy nữa. Điện thoại cô ấy không kết nối, cậu không thể liên lạc được. Ngày qua ngày, rồi lại qua ngày.

Khoảng một tuần sau, Madiath được gọi đến văn phòng chủ tịch hội học sinh.

Bên ngoài cánh cửa sổ sau lưng anh ta, những đám mây u ám cuối hè đang bao phủ thành phố.

“Đơn xin rời khỏi Asterisk của cậu đã được chấp thuận... Tôi biết là thủ tục có hơi mất thời gian, nhưng chắc là cậu vẫn muốn đi tìm cô ấy nhỉ?”

“Tất nhiên.” Madiath trả lời cụt ngủn.

Chủ tịch hội học sinh chắc chắn là không có nhiều thời gian rảnh rỗi, và thật lòng thì Madiath không nghĩ rằng anh ta lại gọi cậu đến đây chỉ để thông báo chuyện đó. Thấy Madiath vẫn không thay đổi thái độ, chủ tịch cuối cùng cũng đầu hàng, anh ta thở dài một cái và khoanh tay lại.

“Mà, tôi sẽ không cản cậu... Nhưng mà nói cho cậu biết, cậu đang phí phạm thời gian đấy.”

“... Như vậy nghĩa là sao?” Madiath lườm anh ta với ánh mắt có phần nguy hiểm.

Chủ tịch hội học sinh vã mồ hôi lạnh, nhưng vẫn tiếp tục nói bằng giọng dứt khoát. “Vào ngày hôm qua, Galaxy đã chấp thuận điều ước của Yachigusa – san.”

“—!”

“Những nhà vô địch của Festa có quyền công khai điều ước của mình hay là không. Yachigusa – san đã chọn tiết lộ cho chỉ duy nhất mình cậu. Nên cậu có quyền được biết. Cậu có muốn nghe không?”

Madiath gật đầu.

Chủ tịch hội học sinh ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. “Điều ước của Yachigusa – san là: thay đổi tên tuổi, thay đổi gương mặt, và cả gia đình – trở thành một người hoàn toàn khác.”

“Cái gì...!?”

Madiath không nói nên lời. Cậu không bao giờ tưởng tượng được rằng cô ấy lại ước một điều như thế.

“Chắc là đã có chuyện gì đó khi cô ấy quay về nhà.” Chủ tịch hội học sinh nói tiếp. “Mặc dù, tôi chưa bao giờ nghe thấy điều ước nào kì lạ như vậy.”

“... Anh có biết tại sao cô ấy lại ước như vậy không?”

“Mà... Tôi nghĩ là có lẽ có gì đó liên quan đến mẹ cô ấy.”

Madiath tặc lưỡi kinh tởm trước câu trả lời hiển nhiên đó. Thậm chí kể cả cậu cũng có thể nhận ra điều đó.

Vấn đề là – không , trước đó thì...

“Làm sao để tôi tìm được cô ấy?”

“Tôi e rằng chuyện đó là không thể.”

“... Cái gì!?”

Madiath bước tới, nổi cơn thịnh nộ, và đập tay xuống bàn của anh chủ tịch.

“Đ – Đe dọa tôi cũng không được gì đâu! Galaxy đã chấp thuận điều ước của cô ấy rồi, đúng chứ? Nếu như cô ấy đã muốn trở thành một người khác, thì Yachigusa Akari đã không còn tồn tại nữa! Cậu phải hiểu chứ! Không ai có thể thay đổi được quyết định của IEF cả!”

“…Tch!”

Mặc dù rất bực bội, nhưng anh chủ tịch nói đúng.

Ít nhất thì, người đang ngồi trước mặt cậu lúc này không thể làm gì được cả.

Madiath xoay người lại rồi đi thẳng ra cửa.

Dù sao thì, trước mắt cậu phải đến nhà Akari đã. Cậu không nghĩ là cô ấy còn ở đó, nhưng một khi có thêm thông tin, cậu có thể đoán được hành động của cô ấy cũng như tìm được manh mối về vị trí hiện tại của cổ.

Ngay khi định đi về phía cảng Asterisk, Madiath đột nhiên dừng lại.

Khi cậu chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng chính của Học viện Seidoukan thì chuông điện thoại của cậu vang lên báo hiệu có cuộc gọi đến.

Tên người gọi không được hiển thị, nhưng cậu đã đoán được đó là ai.

“…Akari?”

“…”

Không có trả lời.

Thế nhưng, Madiath chắc chắn. Đó chính là cô ấy.

“... Em xin lỗi, Madiath.”

Ah...

Đó là một giọng nói nhỏ, run rẩy và lạc lõng.

Ngay khoảnh khắc Madiath nghe thấy nó, cậu đã biết: Cậu không thể làm gì được cả.

Một giọt nước rơi xuống từ trên bầu trời, rơi trúng vào má của cậu.

Và cơn mưa lất phất bắt đầu đổ xuống.

“Em... Em không tốt. Không tốt... Em không thể yêu chính bản thân mình, thậm chí kể cả anh. Em đúng là một con ngốc. Thật thảm hại... Em không làm được.”

“…Oh.”

Ngoài từ đó ra, Madiath không biết phải trả lời như thế nào.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Đó là một cơn mưa mơ hồ, mạnh hơn mưa phùn, yếu hơn một trận rào, không đủ để nhuộm xám cả thế giới.

Nhưng mà nó sẽ không sớm dừng lại.

Madiath không biết bằng cách nào, nhưng cậu biết.

“Em xin lỗi, Madiath... Thật sự, thật sự xin lỗi...”

Akari cứ liên tục xin lỗi cậu lần nữa rồi lại lần nữa, rồi cuối cùng thì cô ấy cũng cúp máy.

Madiath có thể cảm thấy trái tim mình đang dần trở nên lạnh giá, cùng lúc đó, một cơn thịnh nộ cũng bắt đầu sôi sục lên bên trong cậu.

Tuy nhiên, ngạc nhiên thay là đầu óc cậu là rất tỉnh táo.

Trước hết, cậu phải tìm chỗ để xả sự phẫn nộ này đã.

***

Tối muộn hôm đó trong khu tái phát triển, một bóng đen đang nhảy qua hết mái nhà này đến mái nhà khác của tàn tích.

Những đám mây mù mịt, và không hề có ánh trăng. Không hề có đèn đường trong khu vực tái phát triển, và ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời trong khu thương mại không thể đến được chỗ này.

Bất thình lình, bóng đen đó đột nhiên dừng lại và một giọng nói nhạo báng vang lên. “Này, ta không biết ngươi là ai, nhưng cái sự khát máu đó là sao hả? Ngươi đến đây để hạ gục ta hay gì à?”

Bị phát hiện, Madiath chầm chậm xuất hiện từ sau một đống gạch vụn.

Cậu muốn bị phát hiện. Cậu đã không đến đây nếu như cậu muốn cái bóng kia cứ tiếp tục biến mất mà không dừng lại.

“Oh? Ta cứ tưởng là người từ tổ chức tình báo của trường khác, nhưng bộ đồng phục Seidoukan đó... Ah, là Madiath Mesa nhỉ?” Bóng hình đó cố tình lên tiếng và hạ cái mũ trùm xuống cùng một nụ cười giả tạo.

Tất nhiên, tất cả mọi điệp viên của một trong sáu trường tại Asterisk không thể nào không nhận ra gương mặt của nhà vô địch Phoenix. Là những kẻ thường xuyên làm việc trong bóng tối, nhân cách của tên này có vẻ như khá méo mó.

“... Latana nhỉ? Của Shadowstar?”

“Ai biết.” Tên đó nhún vai, giả ngốc.

Nhưng Madiath cũng chẳng hề mong đợi hắn sẽ trả lời thành thật.

“Chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng lúc đó ta có cảm giác như nhìn vào một tấm gương vậy.”

“Ta e là mình cũng đã quên mất gương mặt thật của mình từ rất lâu về trước rồi.” Tên đội mũ trùm – Latana - nhẹ nhàng trả lời. Một tia sáng lóe lên trong mắt hắn.

Latana vẫn chưa xác nhận hay chối bỏ danh tính của hắn. Chắc chắn là y đã nhận ra rằng Madiath đã có tìm hiểu trước.

Thật ra thì, Madiath đã luôn giám sát hành động của Latana – và Shadowstar, bằng cách sử dụng những mối quan hệ mà cậu đã tạo dựng ở Eclipse. Đó là phần tối của thành phố mà Madiath đã hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ bị cuốn vào, nhưng không thể chối cãi rằng cũng rất hữu ích khi biết rằng cũng có nhiều người quen thuộc với thế giới ngầm. Và cậu đã từ bỏ gần như tất cả mọi chiến thắng mà mình vất vả kiếm được và quay trở lại chương trình tiêu khiển ác độc và đẫm máu đó.

“Vậy ngươi muốn gì ở ta? Nếu như ngươi muốn Shadowstar làm gì đó cho ngươi, thì ngươi phải thông qua chủ tịch hội học sinh trước đã.”

“Không cần thiết phải làm phiền chủ tịch. Ta chì muốn hỏi ngươi một chuyện thôi.”

“Này, này, ta không biết ngươi nghĩ gì. Nhưng ngươi cho rằng một gián điệp tình báo như ta sẽ mở miệng à?”

“... Chắc là không.” Madiath trả lời, và lấy chiếc Lux dạng kiếm ra khỏi đai giữ rồi kích hoạt nó.

“Heh! Vậy là dùng vũ lực à? Ngươi cũng gan đấy!” Latana lập tức nhảy lùi lại, kéo dãn khoảng cách giữa họ. “Ta không quan tâm cho dù ngươi có chiến thắng Phoenix đi chăng nữa, nhưng không phải ngươi có hơi ngạo mạn à? Đấu giải là một chuyện, nhưng gây sự với những người làm việc trong bóng tối như ta thì là chuyện hoàn toàn khác đấy.”

“Ừ, ta biết chứ.”

“Cái...!?”

Trong vòng một khắc, Madiath đã vòng ra sau lưng hắn ta. Lưỡi kiếm của chiếc Lux phát sáng lập lòe trong bóng tối, cắt đứt gân tay và gân chân của Latana.

“Guh…!”

“Giờ thì, câu hỏi.” Madiath nói, lạnh lùng nhìn tên gián điệp đã quỵ xuống.

“Và nếu ta từ chối?”

“Thì ta sẽ giết ngươi.”

“Heh, hay đấy.” Latana cười cợt.

“Ngươi nghĩ là ta giỡn à?”

“Oh, ta tin ngươi chứ. Nhưng lấy gì đảm bảo rằng ngươi sẽ không giết ta sau khi ta trả lời ngươi?”

Madiath kiểm tra đồng hồ. “Ngươi đang làm nhiệm vụ cho Shadowstar đúng không? Nếu như ngươi không quay lại đúng giờ, đồng đội của ngươi sẽ đi tìm, phải chứ? Ta cho là các ngươi còn có thể dò ra vị trí của nhau nữa kìa, nên...chúng ta có khoảng năm phút nhỉ? Sau đó thì đồng đội có lẽ sẽ đến đón ngươi. Sao nào? Có muốn câu giờ không?”

“... Ngươi tấn công ta mặc dù đã biết rõ vậy sao?” Giọng nói giận dữ của Latana có mang theo một chút ngạc nhiên trong đó.

Hắn ta im lặng trong một lúc – khoảng hai hoặc ba giây – sau đó bỏ cuộc.

“Được rồi, ta chịu thua. Ngươi muốn biết gì?”

“Cho ta biết về Yachigusa Akari và mẹ của cô ấy.”

“Heh, ta đã cho là vậy mà.” Latana liêc nhìn Madiath cùng một nụ cười bệnh hoạn. “Ta đoán nếu như ngươi đã đến tìm ta thì hẳn là ngươi cũng đã nắm được đại khái rồi nhỉ?”

“... Ta đã nghi ngờ kể từ lúc chủ tịch hội học sinh quả quyết rằng anh ta sẽ thuyết phục được gia tộc Yachigusa cho phép Akari tham dự giải đấu rồi. Cô ấy đã cho ta biết chúng là loại người gì. Tất nhiên, họ hàng của Akali có thể chỉ sử dụng cô ấy như một công cụ tiện lợi để làm dịu đi sự bất hạnh của chúng, và với một cái giá xứng đáng, chúng có thể sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng mẹ của cô ấy thì...”

“Phải, mẹ của cô ta. Bà ta thì khó nhằn hơn nhiều. Người phụ nữ đó thật sự căm ghét con gái mình. Ở mức độ tâm lý thật sự đấy. Nỗi thất vọng và kinh tởm khi đã hạ sinh ra cô ta còn hơn cả mức độ chịu đựng của bà ta. Không có gì có thể lay chuyển được bà ta cả, cho dù bọn ta có đưa ra đề nghị gì đi chăng nữa. Chủ tịch đáng kính biết rõ điều đó.”

“Vậy khi Akari nói chuyện với mẹ mình, đó là...”

“... Yep, là ta. Một kẻ sao chép.” Latana sẵn sàng thừa nhận. “Năng lực của ta không phải loại hạng ba đâu. Nó có thể rất phiền phức, nhưng nếu ta thật sự tập trung, ta không thể chỉ sao chép được ngoại hình. Thậm chí còn cả kí ức và cảm xúc nữa. Mà, ta thật sự không thích làm đến vậy đâu. Như thế nhanh kiệt sức lắm.”

Madiath đã hiểu. Chẳng ngạc nhiên gì khi Akari bị lừa.

Đặc biệt là khi cô ấy đã không gặp lại mẹ mình trong nhiều năm trời.

“Chính vì vậy nên ta hiểu rất rõ bà ta. Người phụ nữ đó sẽ không tha thứ cho sự tồn tại của Akari. Và với việc cô ấy chiến đấu rất tốt tại Festa, rồi trở nên nổi tiếng như thế nào... Có lẽ đối với bà ta thì chuyện đó thật không thể nào chịu đựng nổi. Và rồi hai người các ngươi đã dành được chức vô địch. Bây giờ thì tất cả mọi người trên Trái Đất đã biết cô ấy là ai rồi, và truyền thông cứ liên tục đưa tin về ngươi và Akari. Ta cá như vậy là đủ để khiến bà ta treo cổ tự vẫn.”

“…!”

“Này, nói cho ngươi biết. Ta chỉ làm công việc của mình thôi đấy.” Nhận thấy sự phẫn nộ đang trào dâng bên trong Madiath, Latana nói thêm. “Ta cho là chủ tịch muốn kéo dài trò lừa này thêm một lúc nữa. Anh ta muốn ta thỉnh thoảng phải đóng vai bà mẹ đấy. Nhưng có lẽ là năng lực của cô ta quá khó để điều khiển, và với việc chứng rối loạn điều tiết prana của cô ấy đang dần trở nặng thì... Chắc chắn chủ tịch đã quyết định rằng như thế thì không đáng. Anh ta bị ám ảnh với sự cân bằng lợi - hại mà. Chắc chủ tịch đã nghĩ rằng chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi.”

Latana càng lúc càng nói nhiều hơn. Có lẽ là hắn đã bắt đầu lo lắng về lý do mà đồng đội vẫn chưa đến.

“Đã hiểu. Ta thấy được bức tranh toàn cảnh rồi.”

“C – Chờ đã! Ngươi không có câu hỏi nào khác sao? Khuyến mãi đấy, ta sẽ cho ngươi biết tất cả những gì ngươi muốn...”

“Ta đã nghe đủ rồi. Giờ đến lượt ta nói cho ngươi biết một chuyện.” Madiath cúi xuống và thì thầm vào tai hắn. “Ngươi có thể chờ đợi mãi – nhưng đồng đội của ngươi sẽ không đến đâu. Chúng không thể đến được.”

“Ể...!?”

Có lẽ vẫn chưa thể ngay lập tức hiểu được những lời đó có nghĩa là gì, mặt Latana cứng đờ vì sốc.

“Tạm biệt.”

“Không, đừng...! Chủ tịch, Galaxy, họ sẽ không...”

Nhưng trước khi Latana kịp nói hết câu cầu xin tha mạng trong tuyệt vọng, Madiath đã đâm lưỡi kiếm vào tim hắn.

“Không phải việc một gián điệp thất bại trong nhiệm vụ rồi biến mất không dấu vết là rất bình thường sao.”

Nhưng không có tiếng trả lời nào.

Latana đã chết.

“Ngoài ra... Chúng có tìm ra thì ta cũng không quan tâm.” Madiath lẩm bẩm một mình. “Tất cả có thể cùng nhau xuống địa ngục.”

Khi cậu nhìn lên, không có một ngôi sao nào trên bầu trời cả.

Cậu có thể trả thù, nhưng sự phẫn nộ đang bùng cháy sâu thẳm trong tim cậu vẫn sẽ không dịu xuống. Có liên quan sau khi giết chết chủ tịch hội học sinh cùng mấy tên già đứng đầu gia tộc Yachigusa thì cậu sẽ cảm thấy tốt hơn.

Nhưng Madiath không nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng được như vậy.

Cơn thịnh nộ này sẽ không thể dập tắt được trừ khi cậu tiêu diệt kẻ thù thật sự đã giết chết Yachigusa Akari. Đó không phải gia tộc Yachigusa đã luôn luôn đeo đuổi cô, hay chủ tịch hội học sinh hoặc Galaxy, những kẻ chỉ sử dụng cô vì mục đích của riêng chúng. Không phải những người bình thường có định kiến chống lại các Genestella hay những Genestella bị buộc phải cúi đầu trước người khác. Cũng không phải bản thân cậu, người đã cho cô ấy một tia hy vọng vô nghĩa rằng cô ấy có thể thoát ra khỏi cái thế giới tù túng mà họ đang sống này – không cần biết quãng thời gian họ ở bên nhau có vui vẻ như thế nào đi chăng nữa.

Phải, kẻ thù thật sự của cậu là...

“Đúng thế. Đó chính là kết luận logic nhất”

“…!”

Madiath quay lại trước giọng nói bất ngờ đó.

Đang đứng đối diện cậu là một người đàn ông trung niên đang mặc một bộ vest cùng một cậu trai trẻ với mái tóc bạc lấp lánh trong bóng tối.

Madiath không thể tin được rằng chúng lại có thể đến gần như vậy mà cậu không hề nhận ra.

“Ngươi... Ngươi vừa mới...đọc suy nghĩ của ta?”

“Oh, cậu ta hiểu chuyện nhanh đấy. Anh nghĩ sao, Ecknardt? Chúng ta có thể sử dụng cậu ta không?” Người đàn ông mặc vest quay sang người bạn đồng hành của mình với vẻ mặt vô cảm.

“Phải, phải. Tôi nghĩ là có thể đấy, Varda. Chúng ta đã tìm ra phần thưởng thật sự rồi. Tôi đã luôn nghĩ rằng chúng ta cần có đồng minh là con người, nhưng ai mà ngờ chúng ta lại tìm ra một người sớm đến như vậy chứ?” Cậu trai trẻ kia nhìn sang người cồng sự với một nụ cười vô tư lự.

Theo bản năng, Madiath chuẩn bị chiến đấu.

Không ai trong số chúng là con người. Cậu có thể cảm nhận được, chúng cũng tương tự như Mặc Khải của Jie Long theo cách nào đó, nhưng mà cô ấy vẫn còn giống người hơn hai kẻ này.

Không, những kẻ trước mặt cậu đã khác biệt với con người ngay từ mức độ cơ bản rồi.

“Đúng thế. Chúng ta không phải con người.” Người tên Varda trả lời, giọng nói vẫn hoàn toàn vô cảm.

Bên dưới bộ vest đó, một thứ ánh sáng màu đen kì lạ phát sáng mập mờ trong bóng tối.

“... Ta không biết ngươi là ai, nhưng sao ngươi không ngừng việc đọc suy nghĩ của ta lại đi? Ta sẽ không yêu cầu đến lần thứ hai đâu.” Madiath nói và chĩa mũi kiếm của chiếc Lux của mình về phía người tên Varda.

“Bọn ta thật thất lễ. Tất nhiên là cậu nói đúng.”

“Phải.”

Hai người bọn chúng gật đầu và không phản đối gì khiến Madiath rất ngạc nhiên.

“Chúng ta không phải kẻ thù của cậu. Cứ xem chúng ta là đồng minh tiềm năng...đồng đội, những người mong muốn tạo ra cùng một tương lai với cậu.”

“Đồng đội...” Madiath cau mày nghi hoặc.

Tuy nhiên, Ecknardt vẫn tiếp tục nở nụ cười thân thiện và dang rộng hai tay. “Chính xác hơn là – chúng ta muốn nhấn chìm thế giới này trong cơn thịnh nộ của cậu.”

Đó là lần đầu tiên Madiath gặp gỡ Varda-Vaos và Ecknardt.

Và cũng là khởi đầu cho cuộc tranh đấu của cậu.

***

Trong văn phòng của mình tại tổng hành dinh Hội đồng Điều hành Festa, Madiath Mesa đang thẫn thờ ngồi nhìn bầu trời của Asterisk bên ngoài cửa sổ.

Hệt như hồi rất lâu về trước, bầu trời phủ đầy những đám mây dày cộm, xám xịt, che mờ mặt trăng cùng những vì sao. Trận bán kết sẽ diễn ra vài ngày mai, nhưng không may thay, dự báo thời tiết nói là trời sẽ có mưa – lần nữa.

Tuy nhiên, biết bao nhiêu nước cũng không đủ để dập tắt sự hào hứng của các khán giả, hay sự thịnh nộ đang sôi sục của Madiath.

Ông ta nghĩ, có thể đây sẽ là lần cuối cùng y được nhìn thấy những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn.

Madiath sẽ sớm rời đi. Không bao lâu nữa, Helga và Stjarnagarm sẽ đến.

Chính bản thân y cũng ngạc nhiên khi mình không cảm thấy chút cảm xúc gì khi rời bỏ văn phòng này - chốn làm việc suốt nhiều năm qua – hay nói lời từ biệt với vai trò chủ tịch điều hành.

Cuối cùng thì, Madiath vẫn không thay đổi gì so với cái ngày rất lâu về trước đó.

Cái ngày ủy mị, ngu ngốc đó.

Cả chủ tịch hội học sinh hồi đó cũng như kẻ đứng đầu gia tộc Yachigusa đều không còn sống. Ông ta đã không có hành động nào để chống lại chúng một cách trực tiếp, tuy nhiên, chính y là người đã gây ra cái chết của chúng. Đúng như Madiath nghĩ, chuyện đó không giúp ông ta cảm thấy khá hơn một chút nào, nhưng y cũng không thể để chúng sống được.

“Giờ thì, công việc cuối cùng.”

Madiath đặt ngón tay liên thiết bị điều khiển ở trên bàn, mở một cửa sổ màn hình.

Thông báo chính thức về việc rút lui khỏi giải đấu và trận bán kết xuất hiện trước mặt y.

Nếu như Madiath chấp thuận nó, trận đấu đầu tiên của ngày mai sẽ bị hủy bỏ.

Đó là lý do ông ta từ chối nó, gửi nó về lại cho cấp dưới để xét duyệt lại.

Hành động này không có gì bất thường cả.

Rất bình thường khi Chủ tịch Điều hành cố gắng thuyết phục tuyển thủ và nhà trường cố tìm cách giải quyết mỗi khi có gì đó chen ngang vào lợi ích kinh tế của giải đấu. Tuy nhiên, những quy trình như vậy chỉ có hiệu lực trong một quãng thời gian nhất định, và họ không thể ép buộc tuyển thủ làm trái với mong muốn của chính mình được.

Có lẽ là vô nghĩa khi cố gắng thuyết phục cậu ta thay đổi suy nghĩ nhỉ.

“... Vậy thì ta chỉ cần sử dụng một hướng tiếp cận khác là được.” Madiath nói và cười khúc khích, sau đó gõ số vào điện thoại của mình.

“Đã lâu không gặp.” Hắn lên tiếng. “Cậu có thể dành một chút thời gian cho ta không?”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

đau khổ thật :((
Xem thêm
Số phận Akari nghiệt ngã vcl
Mà lại ăn theo kiểu điển hình, hận cả thế giới à :))
Xem thêm
còn tiếp k ad ơiiii
Xem thêm
Tội akari vcl
Cơ mà mediath cũng dc đấy
Chơi phát có thai lun r ba ayato đổ vỏ dùm :))
Xem thêm
Đoạn 237:".....Và rồi 2 người các ngươ đã dành được chức vô địch."
Xem thêm