Trans: HK.
_____
Ngày 24 tháng 12.
Hôm nay, Yuzuru về đến nhà trước bữa tối.
“Anh về rồi đây, Arisa! Hôm nay anh về sớm như đã hứa nè.”
Yuzuru mở cửa nhà ra, giọng cậu nghe vui vẻ lạ thường.
Nhưng, Arisa lại không ở đó chào đón cậu.
“Mừng anh về. Em đang bận nấu ăn nên không ra đón anh được.”
Thay vào đó thì giọng cô vang lên từ nhà bếp.
Có lẽ cô nàng đang nấu gì đó cho đêm Giáng sinh.
Nó có mùi thoang thoảng một cách hoài niệm giống như là… nước tương.
“Anh biết rồi, để anh thay đồ rồi ra giúp em.”
Yuzuru lớn tiếng trả lời rồi quay về phòng.
Cởi bộ đồ ôm sát người ra và thay sang đồ thường.
(Cơ mà cô ấy đang nấu gì nhỉ? Đồ Nhật sao?)
Yuzuru vừa bước chân vào nhà bếp vừa nghĩ về thực đơn đặc biệt cho đêm Giáng sinh.
“Để anh giúp em, Arisa. Anh nên làm gì……”
Khi anh chồng vào đến bếp, cô vợ nhỏ của anh đang đứng đó, đeo tạp dề.
Arisa đang đứng kia chỉ mặc mỗi-chiếc-tạp-dề.
Hoàn toàn không có đồ lót hay đồ bơi bên dưới.
Làn da trắng ngần của Arisa chỉ được một chiếc tạp dề viền đỏ nhỏ xíu che chắn.[note67576]
“A-Arisa…!?”
Tạp dề khỏa thân.
Thuật ngữ đó lướt qua tâm trí Yuzuru.
Cặp mông quyến rũ của cô ấy đang lắc lư như thể khiêu vũ với chiếc dây buộc tạp dề.
“Yuzuru-san.”
Trong khi anh chồng còn đơ người vì kinh ngạc, Arisa chậm rãi quay người lại.
Cô ấy kéo chiếc tạp dề lên, và bộ ngực đang kiêu hãnh vươn cao của cô nảy lên rồi đung đưa một chút.[note67577]
Arias cười bẽn lẽn với gương mặt trông rất “ngây thơ”.
“Anh đến đúng lúc đúng chỗ rồi đó. Anh xem chừng nhiệt độ giúp em được không?”
“À… ừm.”
Sau khi được nhắc, Yuzuru thấy mình đang đứng trước cái nồi.
Nó được đậy bằng nắp nhôm và có gì đó đang sôi sùng sục bên trong.
“Cái này là món gì vậy em?”
“Khoai môn luộc đó anh.”
Yuzuru cảm thấy tim mình hơi nhảy lên với câu trả lời đó.
Đã rất lâu rồi cậu không được ăn khoai môn luộc.
“Nhân tiện thì… những món khác thì sao?”
“Em đang định nấu canh thịt heo và cá nướng. Ăn cùng với cơm.”
“Tuyệt.”
Tuy không mang hơi hướm Giáng sinh.
Nhưng lâu lắm rồi Yuzuru không được ăn đồ Nhật.
Cậu rất mong chờ chúng được hoàn thành.
“Nói đến thì… ừm, Arisa.”
“Sao vậy anh?”
Yuzuru chuyển sự chú ý sang cô vợ mới cưới đang nấu ăn của mình.
Từ đầu đến giờ, Arisa vẫn đang nấu nướng với chỉ độc mỗi chiếc tạp dề trên người.
Mỗi lần cô cử động tay thì bộ ngực khủng ấy – thứ còn to hơn cả hồi 2 đứa học cấp 3 – lại lắc lư.
Có lúc, những bộ phận quan trong lại thấy được lấp ló qua khe hở giữa tạp dề và da.
Dù lý trí biết đó không phải thứ nên nhìn chằm chằm nhưng anh chồng trẻ vẫn không thể cưỡng lại được cám dỗ và cuối cùng vẫn lén soi chúng.
“Ờ thì, tại sao lại thế này?”
Cậu hỏi điều mình đang tò mò.
Nói gì thì nói, đó vẫn là tạp dề khỏa thân.
Dù sống với nhau đã lâu nhưng cậu chưa từng thấy vợ “chơi lớn” đến vậy.
“Yuzuru-san thích lắm đúng không nè?”
Vừa nói, Arisa vừa móc tay vào dây đeo của tạp dề và kéo chúng.
Yuzuru có thể thấp thoáng thấy được điểm nhạy cảm nhất trên ngực vợ.
Cậu vội quay đi hướng khác.
“A-anh sẽ không phủ nhận, nhưng…”
“Thế là được rồi, nhỉ?”
Nói xong, Arisa bước đến chỗ chồng cùng chiếc nồi đất trên tay.
Anh chồng lùi lại theo phản xạ.
Nhưng cô vợ không thèm để ý mà đặt chiếc nồi lên bếp và bật lửa.
“Em đang chuẩn bị cá. Anh trông chừng chỗ này giúp em được chứ?”
“À, ừm.”
Yuzuru gật đầu.
Trong khi xem chừng lửa… thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn Arisa.
Đứng từ bên cạnh , đôi lúc lại có thể nhìn thấy những bộ phận quan trọng của cô mỗi khi di chuyển.
Nói không để ý đến thì đúng là không thể nào.
Có lẽ là nhận ra ánh mắt của chồng, nên Arisa vừa nấu ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn sang Yuzuru.
Và cứ mỗi lần như thế, trái tim cậu lại rung động mãnh liệt.
“Cá trông ngon ghê. Khoai môn sao rồi anh?”
Arisa hỏi Yuzuru trong khi nhìn vào vỉ nướng.
Anh chồng thì đang dùng thìa trở khoai môn trong nồi qua lại để tránh bị cháy.
“Sắp cạn nước rồi.”
Nghe cậu nói thế xong, Arisa bước đến nhìn vào nồi.
Yuzuru lặng lẽ dịch ra một chút.
“Để em xem nào… Trông được lắm.”
Nói xong, cô tắt bếp.
Cô dùng đũa gắp một miếng khoai môn và đưa đút đết bên miệng chồng.
“Yuzuru-san, ah~ nào.”
“À, ah~…
Cậu ngậm khoai vào trong miệng.[note67578]
“Anh thấy sao?”
“Ngon!”
“Vậy là xong rồi. Cơm cũng đã chín... ừm, trông ngon ghê. Cùng dọn ra bàn nào.”
Nói xong, Arisa quay lưng lại với Yuzuru.
Tấm lưng trắng ngần và cặp mông quyến rũ của cô đập vào mắt Yuzuru.
“Arisa!”
“Ể? Kya!?”
Trước khi Arisa kịp phản ứng thì anh chồng đã ôm lấy cô từ đằng sau rồi.
Cô vợ nhỏ hơi thét lên và quay lại.
Yuzuru nắm lấy cằm Arisa và hôn mạnh xuống.
Cậu mơn trớn cơ thể vợ mình trong sự ham muốn tột độ, đưa lưỡi của mình vào miệng cô và khuấy đảo nó.
“Yu-Yuzuru-san… sao đột nhiên thế?”
“Em ăn mặc kiểu này là có ý định gì đây hả?
Arisa khẽ cụp mắt xấu hổ trước câu hỏi từ chồng.
Rõ ràng, ngày từ đầu mục đích của cô chính là “quyến rũ” Yuzuru.
“Chúng ta ăn trước đã. Đồ ăn sẽ nguội mất đó, nhé?”[note67579]
“… Một nháy thôi được không? Anh không chắc là mình còn kiềm chế hơn được nữa.”
Yuzuru nói trong khi kiềm nén sự thôi thúc đè Arisa xuống ngay lập tức.
Gần đây, cậu không thể làm “này nọ” với vợ được nhiều.
Là vì đi làm về quá muộn và mệt mỏi.
Chứ không phải do không có hứng.
Và thực tế là, những nhu cầu ấy không thể được giải tỏa mà cứ tiếp tục tích tụ thêm.
“Không. Món tráng miệng thì luôn nằm ở cuối cùng mà, đúng không anh?”
“Phải, nhưng…”
“Hôm nay em sẽ hết sức làm theo mọi yêu cầu của anh luôn, nhé?”
Arisa thì thầm vào tai chồng trong khi áp ngực vào cậu.[note67580]
Anh chồng theo bản năng ôm chặt lấy cô vợ mới của mình.
Rồi thả lỏng vòng tay.
“Anh biết rồi.”
“Thật tuyệt khi anh có thể kiềm chế được.”
Arisa nói trong khi tinh nghịch lách khỏi vòng tay Yuzuru.
Còn cậu thì chỉ biết mỉm cười bất lực trước những lời như đang dỗ dành con nít từ vợ mình.
_____
Trans: thức đêm thức hôm, bỏ(bớt)ăn bỏ uống(nước ngọt) để xong cho cả nhà 1 chương ăn tết nè nhé. Trong tết tui không có thời gian trans nên chờ sau tết chạy nước rút end bộ này luôn nha ♥.
14 Bình luận
sau khi cái thuyền này thành cưới nhau thì lượng đường và độ nws tăng lên nhiều thật :v