Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta cần phải học cách đặt tên chương cho đàng hoàng hơn, Đệ Thập Thất

Dở đến phát khóc

46 Bình luận - Độ dài: 3,312 từ - Cập nhật:

Phòng họp của lâu đài Rhuvenns, tôi đang nhận báo cáo từ Lianne

Tướng quân Blois và Baldoir, cũng như Adele-san từ Beim đều có mặt ở đây, tôi đang đồng thời nghe báo cáo của tất cả họ.

.

“Từ đầu, tướng quân Blois đã luôn tiến hành quá trình tái kiến thiết lại Rhuvenns, nên mọi chuyện đang suôn sẻ hơn dự tính. Trước mắt ít nhất sẽ vượt qua 20% so với dự tính”

.

20% ở đây là nói về thức ăn. Để có thể điều động một đội quân lớn, không… chỉ riêng điều động nhân lực nói chung thì thức ăn là cần thiết. Vì lí do đó, chúng tôi còn phải nhanh chóng khôi phục, tái xây dựng và phát triển những ngôi làng xung quanh. Rhuvenns vốn đã có kế hoạch phát triển từ đầu, nên tiến độ tương đối ổn định.

Nhưng mà việc nó ổn định đến mức này gần như là nhờ hết vào khả năng của Lianne. Cô ta có tầm nhìn rất rộng, và việc thu mua hàng hóa cũng như đường vận chuyển có thể được để lại hết cho cô ta.

Tướng quân Blois nhìn báo cáo đầy khâm phục

.

“Làm đến mức này đúng là quá tốt. Nói thật, lúc đầu nó hỗn loạn đến mức tôi nghe bị giảm 20% so với dự tính cũng không ngạc nhiên. Mà, thật may mắn khi mà thủ lĩnh của chúng ta Lyle-dono biết nhiều về việc trồng trọt đến thế. Không hổ danh là một Lãnh Chúa quý tộc, nhỉ?”

.

Ông ta mới đầu cho rằng tôi thiếu kinh nghiệm hiện trường, nhưng có vẻ như hiện tại đã thay đổi ý kiến đó

Từ viên Đá Quý, tôi nghe giọng Đệ Tam

.

『 Ừ thì, chúng ta dạy nó đủ thứ này nọ rồi, nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra, ta vẫn còn ở đây để cho ý kiến được. Dù ta như thế, nhưng ta cũng từng tự mình xuống ruộng làm việc và nhúng tay vào việc xây dựng lãnh thổ rồi đấy 』

.

Đệ Tam là Lãnh Chúa trong thời đại mà lãnh thổ vừa bắt đầu mở rộng, nên ông ấy có nhiều kiến thức liên quan đến việc phát triển lãnh thổ. Tôi đôi khi nghe lời khuyên của ông ấy mà đi ra hiện trường áp dụng nó.

Tôi nhìn về phía tướng quân Blois

.

“Phía ông sao rồi, tướng quân?”

“Mọi chuyện đang thuận lợi. Tôi từ đầu cũng có thuộc hạ của riêng mình, gồm nhiều tên có chiến tích với kinh nghiệm chiến trường rồi, nên chỉ còn cần phải liên tục rèn binh và giữ vững sĩ khí mà thôi. Chỉ là, để đảm bảo lương thực, đa số bọn họ cũng bị đưa đi làm ruộng rồi”

.

Ông ấy chia lực lượng của mình thành ba nhóm lớn, luân phiên thay đổi công việc với nhau.

Nhưng phía Beim thì lại tương đối khó nói. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Adele-san. Cô ấy hơi cúi mặt xuống.

.

“Tình huống ở Beim không ổn lắm. Tôi chỉ có thể mong là sẽ đạt được 80% mục tiêu”

.

Baldoir nhìn Adele-san .

.

“Chỉ 80% sao? Tôi nhớ cô được cung cấp tương đối nhiều nhân lực”

.

Anh ta không có ý định dồn ép cô ấy, nhưng từ góc nhìn của Adele-san thì, cũng không kém là bao.

.

“Chúng tôi đang hết sức cẩn trọng và đưa người đứng ra lãnh đạo, nhưng mà tư duy cá nhân đơn giản là ăn quá sâu”

.

Ưu tiên bản thân, việc ý kiến của họ trái chiều là lí do tạo ra chậm trễ này. Nếu như bọn họ ngoan ngoãn mà hợp tác thì mọi thứ đã theo đúng kế hoạch, nhưng mà dù có gửi người đến hỗ trợ thì vẫn có tranh chấp về việc gửi ai đến đâu.

Baldoir hơi bực bội.

.

“Adele-dono, tôi không muốn nói thế này, nhưng mà phiền cô tỉnh táo lại đi”

.

Theo quan điểm của anh ta, Adele với tư cách người cao nhất ở đó phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà tình huống ở phía Beim có hơi phức tạp hơn như thế. Khi tôi vừa định lên tiếng nói đỡ giúp cô ấy thì Lianne đã lên tiếng trước.

.

“Đó là bởi vì chế độ cai trị ở Beim trước đó quá kì lạ. Trước giờ, bọn họ quyết định nhiều thứ hoàn toàn thông qua họp hội đồng, và dù hiện tại Adele-san trực tiếp chỉ thị, ta cá là bọn họ vẫn chưa dứt bỏ được thói quen đó”

.

Baldoir có vẻ không hiểu.

.

“Nếu chỉ là họp thì không phải chúng ta cũng đang họp sao”

.

Lianne mỉm cười.

.

“Của bọn họ thì khác hơn một chút. Bởi vì phía đó không có một Lãnh Chúa thống trị duy nhất, ‘họp’ của họ gần giống như là tranh giành từng miếng ăn một có thể tranh giành hơn. Dù là ta cũng khó mà làm được, đến mức 80% kế hoạch thì theo ta tin tưởng là chỉ có Adele-san là đủ sức mà thôi”

.

Lianne nhìn tôi, tôi cũng gật đầu. Adele-san có vẻ cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

.

“Baldoir, Beim là một vùng đất tương đối đặc biệt. Với nó hiện tại, Adele-san cũng đã làm đủ tốt rồi”

.

Baldoir nhìn lại Adele-san.

.

“Vậy thì xin thứ lỗi. Có vẻ như tôi không hiểu rõ được quy cách cai trị ở Beim”

.

Adele-san lắc đầu.

.

“Nhưng sự thật vẫn là chúng ta không đạt được mục tiêu của mình”

.

Sau đó, Lianne cầm lấy một báo cáo, có lẽ vừa tính nhẩm xong, cô ta lên tiếng nói về lương thực.

.

“Về vấn đề nhu yếu phẩm chúng ta có hiện tại, giới hạn mua của chúng ta cũng đã đến rất gần. Mọi phía ai cũng đòi hỏi thêm một phần. Nếu như tính toán này không sai mà nói… như tôi dự đoán, chiến tranh lâu dài sẽ rất khắc nghiệt”

.

Duy trì một đội quân lớn tiêu hao nhiều lương thực đến mức đó.

Và chúng tôi cũng không có đủ thể lực để đánh một trận chiến lâu dài.

Tôi nhìn Lianne.

.

“Chúng ta có thể đánh được bao lâu?”

“Nếu như mọi chuyện đều không có vấn đề, chúng ta miễn cưỡng kéo dài được 3 tháng. Nhưng đó đã là giới hạn tuyệt đối. Nói thẳng ra, nếu như trong vòng 2 tháng không thể có được kết cục xác định thì thời gian sau đó sẽ cực kì khó khăn. Nếu như quá 3 tháng thì sẽ chỉ còn vừa đủ lương thực để rút lui quân đội”

.

Adele-san đặt một báo cáo lên bàn rồi nói.

.

“…Bên Bahnseim, đến tận thời điểm này vẫn đang tụ tập nhân lực lại, đồng ruộng của họ gần như bị bỏ trống. Trước mắt bọn họ đã có khủng hoảng lương thực. Thực sự khó nói chính xác liệu còn sót lại được bao nhiêu lương thực ở Centralle”

.

Chợt, Đệ Tam nghiêm túc cho tôi lời khuyên.

.

『 Lyle, con hãy chọn đường hành quân thật kĩ. Nếu như không cẩn thận, con sẽ đi qua những ngôi làng bị nạn đói. Và nếu chuyện đó xảy ra… nếu như con không giúp đỡ họ, những dân làng đó sẽ truyền lời lại rằng con bỏ rơi bọn họ. Con hãy cố né tránh những ngôi làng như thế càng nhiều càng tốt trên đường hành quân 』

.

Khi tôi nắm lấy viên Đá Quý, định lăn nó trên tay để từ chối, Đệ Tam lần nữa nhấn mạnh

.

『 Đây không phải là một trò chơi. Con định thua Celes vì một lí do vớ vẩn như là phải tặng đi lương thực của mình sao? Nếu như con mà thất bại, trong nhiều thập kỉ sắp tới, sẽ có hàng triệu người phải chết 』

.

Sau một thời gian, tôi nắm chặt lấy viên Đá Quý. Và rồi lên tiếng

.

“…Đường hành quân của chúng ta, thay vì chọn đường ngắn nhất, chúng ta sẽ phải chọn đường để giảm tối thiểu tiêu hao lương thực của mình. Hãy coi như trường hợp tệ nhất là không có thức ăn ở Centralle để cướp”

.

Adele-san hơi nghiêng đầu.

.

“Ể? Ưm… nhưng nếu không chọn đường ngắn nhất thì, lương thực chúng ta tiêu hao sẽ tăng lên”

.

Nghe Adele-san nói đến đó, tướng quân Blois gật đầu với một vẻ mặt nghiêm túc.

.

“Vậy sao, vậy là chúng ta sẽ tránh những ngôi làng bị nạn đói. Tức là chúng ta sẽ phải điều tra trước… thật khó chịu”

.

Có vẻ như tướng quân Blois hiểu được. Và Lianne cũng vậy.

.

“Dựa trên quãng đường và tiêu hao lương thực, chúng ta sẽ phải chọn ra con đường tối ưu nhất đúng không? Đúng là, nếu như bỏ rơi những ngôi làng trên đường đi bị nạn đói, nó sẽ ảnh hưởng danh tiếng của anh. Thậm chí còn ảnh hưởng sĩ khí của binh lính nữa. Mang danh chiến đấu để cứu rỗi lục địa, đến cả những người trước mắt mình còn không cứu được”

.

Baldoir hơi vuốt khóe mắt mình.

.

“…Dù hiểu được logic của chuyện đó, tận mắt nhìn thấy thì vẫn…”

.

Adele-san mở miệng định nói gì đó, nhưng Lianne liếc bắt cô ấy im lặng.

Tôi lần nữa nói với mọi người.

.

“Chúng ta hãy để Rauno-sa… Rauno đi điều tra. Chúng ta sẽ cần thêm thông tin về đường tiến quân chính của chúng ta. Tôi không nghĩ sẽ có gì nghiêm trọng thay đổi trong vài tháng tới”

.

Và rồi, cuộc họp kết thúc.

-

-

-

…Sau cuộc họp.

Adele bước đi bên cạnh Lianne. Hơi xéo sau lưng Lianne, Valkyrie Đơn vị 43 im lăng bước đi.

Adele vừa đi vừa nói.

.

“Để tăng danh tiếng của Lyle-san hết mức, thay vì cố tình tránh đi đường ngắn nhất, chúng tá lẽ ra nên vừa hành quân đến Centralle vừa phân phát lương thực mới đúng”

.

Không chút thay đổi tốc độ, Lianne bác bỏ ý kiến đó.

.

“Dựa trên kết quả điều tra, có lẽ sẽ có người gợi ý chuyện đó. Nhưng mà những Lãnh Chúa vắng mặt, cũng như chuyển tay quản lí, phía Đông bị hỗn loạn vì thua trận, không cần đoán cũng biết bọn họ đang gặp khủng hoảng lương thực”

.

Dọc trên đường chính được bảo dưỡng thường xuyên, có không ít làng mạc và thị trấn. Mặc dù ngược lại cũng có thể nói rẳng chính những thành phố và làng đó là người chăm sóc những con đường đó. Và với những thành phố cũng vậy.

Vì lí do đó, nếu như họ muốn dùng đường chính, họ sẽ bị buộc phải đi qua không ít những khu dân cư.

.

“Vì thế nên chúng ta mới phải cứu…”

.

Lianne thờ ơ đáp.

.

“Cứu rỗi những kẻ yếu trước mắt, chúng ta sẽ làm tăng những yếu tố có khả năng khiến chúng ta thua một trận chiến buộc phải thắng bằng mọi giá sao? Nếu như cô muốn chọn con đường ngắn nhất, vậy thì lựa chọn có lý nhất là hãy đề nghị chuyện đó sau khi đã tạo ra được tình huống có thể làm vậy. Nếu như cô chỉ định nói lý tưởng của mình thì ai cũng làm được”

.

Mặc dù trước đó Lianne đã nói đỡ cho cô ấy trong cuộc họp, bây giờ cô ta thậm chí còn không muốn nghe ý kiến của cô ấy nữa. Adele lên tiếng.

.

“Chúng ta có rất nhiều binh sĩ quê nhà ở phía Đông. Nếu như chúng ta bỏ rơi quê nhà của họ, gốc rễ vấn đề sẽ còn nguyên ở đó”

“Chúng ta không hề nói là sẽ bỏ rơi họ. Chúng ta sẽ giúp trong mức lương thực cho phép. Nhưng mà cái chúng ta cần ưu tiên nhất là chiến thắng. Không phải đi lựa chọn cách hành động của mình. Đó là cách duy nhất chúng ta sẽ thắng được”

.

Adele nghiến răng.

.

“…Nếu chuyện đó làm cô thấy phiền lòng, thì hãy đi tìm một giải pháp đi. Cô không nằm ở địa vị cho phép sự vô năng. Và nếu như vì thế cô ghét Lyle thì nó lại càng vô lý hơn”

“Tôi biết”

.

Nói xong, Adele nhanh chân đi vượt qua Lianne.

Đơn vị 43 nhìn cô ấy rời đi.

.

“Ôi chao, cô thật là giống như nhân vật phản diện, Lianne-san”

.

Lianne thở dài.

.

“Ta không phải làm chuyện này vì muốn. Nếu như có thể cứu được họ thì ta đã cứu rồi. Bởi vì không thể nên chúng ta mới không làm. Không thể lẫn lộn ưu tiên của chúng ta được. Hơn nữa, nếu không có cách giải quyết hay lựa chọn khác, cố gắng là chuyện kẻ ngu mới làm”

.

Cố tình đùa ác ý, Đơn vị 43 hỏi lại.

.

“Vậy nếu như có cách giải quyết thì sao?”

“Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, chúng ta sẽ xác định có nên áp dụng nó hay không. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn đang cố hết sức sản xuất lương thực. Nếu như có dư dả ta có cân nhắc đến việc gửi bớt đi cứu trợ, nhưng hiện tại tình huống của chúng ta là đang thiếu hụt. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ kỳ vọng Adele-san làm được gì đó”

“Cô sẽ không tự mình làm?”

.

Lianne quay qua nhìn Đơn vị 43

.

“…Cô cho rằng tôi có thời gian sao?”

.

Cô Valkyrie lắc đầu, để mái tóc của mình tung bay.

.

“Cô không có. Hiện tại vì công việc cô đã đang cắt giảm bớt thời gian ngủ của mình rồi. Tôi sẽ hỗ trợ cô những việc ở hiện trường. Nên trong lúc có thể, hãy nhanh chóng tạo một bé gà con và-“

.

Lianne âm thầm tăng tốc độ bước đi của mình lên. Đơn vị 43 không bỏ qua nét đỏ mặt nhẹ của cô ta…

.

“Đã xác nhận có phản ứng. Có lẽ ngày mà tôi được ôm bé gà trong tay không còn xa nữa”

-

-

-

…Cuộc họp kết thúc, khi Adele trở về Bắc Beim thì hai mắt cô ấy đã có quầng thâm

Sau khi suy nghĩ nhiều cách khác nhau, có lẽ đúng như Lianne nói, có lẽ cô ấy buộc phải từ bỏ, nên cô ấy sụp vai xuống mà đi đến Guild Nhánh Đông cũ, hiện tại đang nhanh chóng trở thành trung tâm mới của Beim.

Lần nữa, hôm nay thuộc hạ của cô lại đang bận rộn làm việc.

Ngoài sân trước của Guild, có cái gì đó đang bốc mùi. Thay vì gọi là mùi thức ăn, giống như là có thử nghiệm sinh hóa gì đó thì đúng hơn.

Ở đó, người ủng hộ cô nhiều nhất – Maksim – đang đối mặt một Valkyrie.

Nhận lấy gì đó từ cô ta, Maksim cắn vào nó với một vẻ mặt miễn cưỡng. Rồi sau đó, nhăn nhó nói…

.

“…Hơi đỡ hơn một chút, nhưng vẫn rất tệ. Quá tệ”

.

Valkyrie đó, đáp lại ý kiến thật thà của anh ta.

.

“Tôi cũng đã cố sơ chế nó. Ít ra NHÌN nó ngon rồi”

“Từ hồi tôi bị trưởng quan mời ăn một củ lúc đang rèn binh trên núi ngày xưa đến giờ tôi ám ảnh nó rồi. Và nó cũng nhìn không ngon chút nào”

.

Cái cô ta vừa chuẩn bị là một củ khoai. Valkyrie này đã tìm được một loại củ gần giống khoai tây có thể được tìm thấy mọc ở khắp nơi. Thứ khoai tây giả này đủ cứng cáp để sống được ở ngoài tự nhiên, nhưng mà cách trồng chúng thì lại hơi khác. Gần giống như là củ biến dị hơn.

Nhưng nó rất dở. Nếu không có bất kì cái gì khác để ăn, đào nó làm lương thực là lựa chọn cuối cùng cho bất kì ai đi huấn luyện trên núi, và để lại không ít kí ức đau khổ cho những binh lính khắp nơi.

Có một số người quả quyết nói là thà chết cũng không muốn ăn thứ này. Dĩ nhiên, nếu sắp chết đói rồi thì bọn họ cũng sẽ cắn răng mà ăn.

(Trừ phi sắp chết đói sẽ không ai ăn thứ này. Bọn chúng mọc ở khăp nơi, nhưng mà phiền nhiễu hơn là giúp được gì, nên chúng ta sẽ phải tìm cách bỏ… trừ phi sắp chết mới ăn?)

Adele hối hả chạy đến giật lấy củ khoai từ tay Maksim.

.

“T-tiểu thư! Không thể. Thứ dở tệ như thế…! Hơn nữa, đó là g-gián tiếp h-“

“Ừ ừ, đưa đây! Ẹ!”

.

Thấy Adele hơi ngấn mắt nước, Maksim lúng túng.

.

“Đ-để tôi chuẩn bị gì đó cho tiểu thư súc miệng! Này, chúng ta không có gì ở đây sao!?”

.

Nghe Maksim hỏi thế, cô Valkyrie đứng gần đó vô cảm lắc đầu

.

“Tức là anh muốn tôi mang gì đó đến cho anh sao? Thật tình, tôi đã phải cực khổ nấu nó rồi vậy mà cứ dở tệ, dở tệ… muốn làm tôi hứng tình sao?”

.

Maksim nhìn Valkyrie đó.

.

“Cô có chắc mình không bị hư hỏng ở đâu đó trong khu vực đầu sao? Sao không đi tìm giáo sư Damien bảo trì đi?”

.

Valkyrie đó liền tỏ vẻ chọc ghẹo anh ta. Có lẽ là đang cố khiêu khích.

.

“Thật bất lịch sự! Đây là bình thường với chúng tôi”

“Vậy càng tệ hơn nữa! …khoan đã, Adele-sama!”

.

Adele vừa khóc vừa cố nuốt hết củ khoai dở tệ đó. Sau đó quả quyết tuyên bố

.

“Được rồi. Tôi ăn được nó, miễn cưỡng ăn được. Dạy cho tôi cách nấu nó đi. Như thế này, chúng ta sẽ có thể hành quân trên đường ngắn nhất rồi!”

.

Maksim không hiểu được Adele đang muốn nói gì. Nhưng cô Valkyrie liền hiểu được. Cô ta hơi nắm hai mép váy của mình cúi người xuống

.

“Nếu như để giúp người khác, tôi sẽ rất vui lòng. Nhân tiện, những món ăn làm ra trong lúc tôi dạy cô sẽ được xử lí… được ăn hết bởi Maksim-san”

.

Maksim nhìn Adele.

.

“N-nếu như là tiểu thư làm thì, dù có dở đến mức nào, Maksim này… cũng sẽ vui lòng nuốt hết!”

.

Cô Valkyrie đơn giản nhún vai rồi lắc đầu.

.

“Adele-san không cần phải làm bất kì món nào cả. Tôi sẽ nấu, và anh sẽ ăn. Chỉ có thế”

.

Mặt Maksim liền trắng bệt. Nhưng Adele tiếp tục vừa ăn vừa khóc. Củ khoai bình thường dở tệ đến mức không đáng gọi là thức ăn đang làm cô ấy cực kì cảm động. Nhưng mà nó cũng cực kì dở tệ

.

“Dở quá. Thực sự dở cực kì”

.

Bất kì ai nhìn vào cũng sẽ thấy đó là một cảnh tượng khó hiểu.

Cứ thế, vừa mới trở về xong, Adele đã lần nữa vội vã rời đi đến lâu đài Rhuvenns…

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Khoai j mà dở thế nhỉ :)))))
Xem thêm
chỉ có thể là khoai tây
Xem thêm
Muốn thì người ta sẽ tìm cách, k thì người ta sẽ chỉ có lý do thôi. Muốn cứu đói thì phải có cách k tiêu hao lương thực đã
Xem thêm
Có thể là khóc vì vị quá tệ, nhưng cũng có khả năng là khóc vì đã tìm ra cách cứu người dân đói khổ... nếu nghĩ tích cực thì chi tiết này quá ấm lòng..????
Xem thêm
Đúng là cảm động thật
Xem thêm
Hừm, củ j vậy nhỉ? ????????????
Xem thêm