Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta cần phải học cách đặt tên chương cho đàng hoàng hơn, Đệ Thập Thất

Khoai đồng

50 Bình luận - Độ dài: 3,434 từ - Cập nhật:

Nghe rằng sẽ có một cuộc họp được tổ chức, chúng tôi tập trung lại ở nhà ăn lớn

Từ nhà bếp có một mùi thơm dễ chịu phát ra. Ngay khi Adele-san vừa trở về lâu đài Rhuvenns, cô ấy tự tin đầy mình mà ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị.

Tướng quân Blois mệt mỏi than phiền

.

“Nói rằng cuộc họp khẩn cấp lần này có liên quan đến nguồn thức ăn của chúng ta, tôi không thể nào không tham dự được. Nhưng mà cô ta không thể cân nhắc tình huống của chúng tôi thêm một chút sao”

.

Lí do ông ta đang than phiền: ông ta chỉ vừa chuẩn bị xong để đi rèn binh. Có vẻ như ông ấy đã phải vội vã đùn đẩy… giao lại việc đó cho thuộc hạ của mình để đến đây.

Baldoir cười cứng ngắc an ủi tướng quân

.

“Nhưng nếu như có thể giải quyết được vấn đề thức ăn của chúng ta, tất cả rắc rối đều xứng đáng. Không biết cô ta đã tìm ra loại nguyên liệu gì đây?”

.

Tôi cũng rất tò mò. Lianne nhìn sự tự tin tuyệt đối của Adele một cách nhẹ nhõm.

.

“Vậy là cô đã tìm ra được một giải pháp rồi, đúng không?”

.

Nghe thế, Adele-san mỉm cười.

.

“Đúng vậy, mặc dù sẽ còn một số vấn đề với nó, nhưng tôi cũng đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Không tính đến vị của nó mà nói, chúng tôi đã xác nhận rằng chất lượng dinh dưỡng của nó rất đầy đủ. Nhân tiện, bởi vì nó là một loại củ, nên chỉ cần sơ chế xử lí mầm cây trước thì cũng không sợ có độc”

.

Có vẻ như Monica đã xác nhận loại nguyên liệu kia dù là gì đi nữa cũng không có độc. Baldoir đưa tay lên xoa cằm mà gật gù. Có vẻ như anh ta đang hài lòng.

.

“Chúng ta có thể tạm lờ đi vấn đề vị thức ăn. Chỉ cần hàm lượng dinh dưỡng cao là đủ để vui mừng rồi”

.

Nghe thế, hiệp sĩ đứng bên cạnh Baldoir… không, là vợ anh ta, Alette-san mỉm cười mà gật đầu. Cứ nhìn cô ấy đưa hết lí do này đến lí do khác để tạm ghé qua lâu đài Rhuvenns, tôi có thể thấy được trên mặt cô ấy viết rõ chữ ‘vui mừng’ và ‘lo lắng’

Cô ấy lo lắng không biết có con bọ kì lạ nào đó ve vãn Baldoir hay không. Thực tế mà nói, khuôn mặt của Baldoir cũng khá ưa nhìn, trình độ cũng là có thật. Dù không làm gì mà chỉ cần giữ im lặng thôi thì anh ta cũng sẽ thu hút người khác giới, nên như thế đáng lo đến không cần thiết.

.

“Những lúc tệ hại nhất, hiệp sĩ cũng đã phải đào đất trên núi để mà tìm thức ăn. Vốn dĩ lương thực thiếu thốn là chuyện rất bình thường. Chỉ cần có thức ăn gì đó là đủ để khiến tôi an tâm rồi”

.

Lianne nhìn Alette-san.

.

“Không phải cô là phó đoàn trưởng của Lorphys sao? Cô cũng gặp vấn đề về lương thực?”

.

Alette-san nhìn hơi khó xử.

.

“Những chiến dịch lớn là một chuyện, nhưng chúng tôi ở tương đối xa. Đến thời điểm này, chúng tôi đa phần chỉ chiến đấu trong những trận chiến ở gần quê nhà mình, nên cũng tương đối thiếu kiến thức cần thiết. Mà, vì lí do đó nên chúng tôi cũng khó mà xác định liệu có thiếu lương thực hay không, nhưng…lần này tôi nghĩ mình sẽ theo ý của c-chồng tôi”

.

Cô ấy hơi liếc nhìn Baldoir một chút. Và rồi Baldoir mỉm cười.

.

“Vậy thì chúng ta có thể bàn về việc đó trong phòng tôi sau. Vừa rồi tôi cũng tìm được một ít trà mới, nên cũng rất đúng dịp”

.

Từ viên Đá Quý, Đệ Tam nhìn cách Baldoir xử lí tình huống.

.

『 Phải chi Lyle cũng làm được như thế… không, như vậy thì sẽ chỉ khiến trời mưa ra máu thôi 』

.

Đúng như tôi nghĩ, ông ấy đang tận hưởng cảnh nhà cháy của tôi. Ngay lúc đó, từ bếp bước ra một Valkyrie mặc tạp dề… rất giống nhân viên nhà ăn. Có vẻ như vừa rồi là do một Valkyrie nấu ăn. Ừm, họ nấu ăn đúng là không tệ. Tôi đoán mình có thể mong đợi nhiều một chút.

Cô ấy mang một chiếc chảo lớn cùng nhiều dĩa nhỏ ra để chia phần cho mọi người…

.

“Xem ra việc chuẩn bị đã xong. Nào, hãy thử đi”

.

Adele-san nhìn rất tự tin, nhưng khi tôi nhìn vào trong chảo, tôi thắc mắc.

.

“Khoai tây sao? Nhìn đúng là không tệ. Nhưng tôi có cảm giác chúng ta đã tính đến khoai tây trong kế hoạch rồi mà?”

.

Khi tôi lấy một dĩa, cắm nĩa vào miếng khoai nhỏ trên đó, tôi nhận ra Baldoir và Alette-san mặt tái nhạt trông thấy. Lianne thì nói.

.

“Đúng vậy. Đây là một chủng loại khác sao? Nếu như thế, chúng ta có lẽ có thể xử lí được vấn đề thức ăn của mình một chút. Mùi cũng không tệ… Obfp…!!”.

.

Bỏ một miếng vào miệng, Lianne liền thốt ra âm thanh mà một công chúa lẽ ra không bao giờ thốt lên. Đệ Tam trong viên Đá Quý cũng hốt hoảng.

.

『 Đ-đó là khoai đồng không phải sao!? Ai lại đi làm chuyện như thế chứ!? 』

.

Khoai đồng? Tôi hơi nghiêng đầu, ngay khi tôi vừa định ăn thử một miếng, Baldoir hỏi lại Adele-san

.

“C-cô có ý gì!? Tại sao lại lấy thứ này ra!? A, Lyle-sama, đừng ăn. Chúng cực kì dở. Hoàn toàn không phải là thức ăn cho con người”

.

Mặt hoảng sợ lấy đi dĩa của tôi, Baldoir tiếp cận Adele-san. Cô ấy làm một vẻ mặt nghiêm túc.

.

“Chỉ cần ăn là anh sẽ hiểu được! Chúng đơn giản là rất dở!”

“Cô tự tin như thế mà lấy ra một thứ dở như thế này!?”

.

Bầu không khí của Baldoir khác hẳn thường lệ, còn Alette-san đang lắc đầu mà đẩy dĩa thức ăn cách xa bản thân.

.

“Không thể. Như thế này là quá đáng. Dù tôi có đói rã ruột cũng thà ăn côn trùng còn hơn những củ khoai đồng này. Ngày xưa một trong những hiệp sĩ đàn ông đã lừa tôi ăn thứ này cho vui… tôi nổi giận đánh ông ta bầm tím mặt”

.

Cô ấy đang phản đối hết mình. Nhưng tướng quân Blois ăn thử một miếng.

.

“Hửm!? Thật khó tin, những củ khoai đồng này! Chúng chỉ đơn giản là dở tệ thôi!”

.

Ông ấy đang bị sốc. Tôi hơi tò mò, nên lấy một miếng từ chỗ cô Valkyrie mà ăn thử. Lianne lấy khăn tay che miệng lại, mắt hơi ngấn nước. Là tôi tưởng tượng hay cô ta đang lườm Adele-san?

Khi tôi bỏ nó vào miệng, cả người tôi đột nhiên phản ứng kịch liệt. Hơn nữa, khi tôi nhai thử, có một sự đắng ngắt, hay là dinh dính, hay là… tôi cũng không biết phải tả sự dở tệ của nó như thế nào. Cảm giác như đang nhai đất? Cơ thể của tôi từ chối không công nhận thứ này là thức ăn. Sau khi bằng cách nào đó tôi miễn cưỡng nuốt xuống được, tôi không bao giờ muốn ăn thử lần nữa.

.

“Không phải thứ này quá dở sao?”

.

Nghe thế, Adele-san nhìn như sắp nổi nóng.

.

“Nhưng mà! Chúng có hàm lượng dinh dưỡng rất cao! Dù là dở như thế, nhưng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì chúng cũng không đến nỗi nào!”

.

Baldoir gào lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta như thế

.

“Đừng đùa với tôi! Không bao giờ. T-tôi sẽ không bao giờ ăn thứ đó lần nữa! Không bao giờ!”

.

Đây là lần đầu tiên tôi ăn một thứ mà cơ thể mình phản đối mãnh liệt như thế. Vẫn đang mắt ngấn nước, hơi ho nhẹ một chút, Lianne cho ý kiến

.

“…Tạm thời bỏ qua vấn đề dinh dưỡng và vị của chúng đi. Nếu như là người đang sắp chết đói thì tôi chắc chắn chỉ cần ăn được là họ sẽ chấp nhận thôi. Vậy còn số lượng thì sao?”

.

Ánh mắt cô ấy đang nhìn Adele-san cực kì khốc liệt. Nhưng thay vì Adele-san, tướng quân Blois mỉm cười đáp lại.

.

“Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần gieo xuống trồng thì không bao lâu chúng sẽ lại mọc thêm một lứa nữa, và tùy chỗ thì có thể lên núi đào ở đâu cũng có. Nếu như có thể tạm ăn được thì vấn đề lương thực sẽ được giải quyết ngay lập tức”

.

Tôi nhìn tướng quân Blois. Ông ta đang nhai rất bình thường, vừa nuốt vừa hơi có nét mặt khó hiểu.

.

“Ông có vẻ không có việc gỉ nhỉ, tướng quân”

.

Ông ta bật cười.

.

“Ahahaha… ta đã từng bị mắc kẹt trên núi một lần vì lỗi của cấp trên. Lúc đó ngoài thứ này ra không có gì khác để ăn. Nếu ta không ăn thì ta không sống sót được, nhưng mà thà chết ta cũng không muốn phải ăn chúng… thực sự là địa ngục trên đời. Nghĩ lại về lúc đó, ta nên mừng là chúng còn ăn được”

.

Nhưng Baldoir và Alette-san đồng loạt phản đối hết mình.

.

“Dù thế đi nữa, tôi cũng chắc chắn từ chối”

“Quá mức cho tôi rồi. Hoàn toàn không được!”

.

Nhưng theo quan điểm của cô ấy, Lianne có vẻ không quyết định chỉ dựa trên vị.

.

“…Nếu như có thể thu được nhiều như thế thì có thể sử dụng được. Mà, nếu như không thể giải quyết được trận chiến trong 3 tháng thì chúng ta thực sự sẽ bị ép phải ăn những thứ khoai đồng này đi? Ừ, tạm coi như đây là bữa ăn duy nhất của chúng ta trong thời gian tới đi”

.

Mặt bọn họ tái xám.

Đệ Tam đang khâm phục.

.

『 Cô ta biến được một thứ khoai dở tệ đến khó tin trở thành đơn giản là dở tệ sao? Đây là một lần cách mạng thực phẩm sao? 』

.

Tôi không muốn loại cách mạng đó. Từ chỗ cửa hé mở ngoài phòng ăn, tôi nhận ra Novem đang nhìn lén vào đây. Vì lí do nào đó, cô ấy đang làm một vẻ mặt buồn rầu, rồi sụp vai xuống rời đi. Tôi hơi tò mò về nét mặt hối lỗi của cô ấy.

-

-

-

Khi vấn đề thức ăn của chúng tôi ít nhiều đã được giải quyết

Tôi có việc, nên hiện tại đang ghé qua Nam Beim. Tôi còn phải kiểm tra quân bị cho họ nữa, nhưng lí do lớn nhất là để đảm bảo họ đã có mọi thứ mình cần.

Đa số nghệ nhân ở Nam Beim đang bận làm việc sớm mày tối mặc. Nhờ thế, có vẻ như chúng tôi sẽ kịp chuẩn bị đủ vũ khí cần thiết.

Đi cùng Monica, tôi đang đi trên đường thì gặp Vera.

.

“Ô, hôm nay anh có việc ở đây sao?”

.

Trong lúc Vera hỏi thế, một lượng lớn hàng hóa đang được giao cho cửa hàng chính ở Nam Beim của Nhà Trēs. Từng thùng lớn được chất lên cao như núi, vẫn còn đang được tiếp tục giao đến bằng xe ngựa kéo từ bến cảng.

.

“Em mua bia hay gì đó sao?”

.

Vera hơi bật cười mà lắc đầu.

Mái tóc đen của cô ấy hơi tung bay nhẹ, Monica chợt làm vẻ mặt buồn bực thấy rõ, nên cũng cố tình lắc để hai lọn tóc của mình cũng tung bay. Tôi thì không để ý lắm, nên lờ cô ta qua một bên mà nghe Vera giải thích.

.

“Lần này em đi tương đối xa một chút. Anh muốn xem không?”

.

Cô ấy vừa nói vừa mở nắp một thùng. Bên trong chứa đầy lúa mì

.

“Đây là?”

.

Vera hơi nhún vai.

.

“Nếu như chịu khó đi xa một chút thì rất dễ tìm được những vùng có khí hậu khác. Vị của nó, thậm chí là cảm giác ăn nó thay đổi không ít. Dường như là một giống khác. Nhưng nó có thể ăn được, nên em mua một số để mang đến đây. Anh cần nó mà, không phải sao?”

.

Tôi nhìn Vera

.

“…Ể? Em định cho anh hết sao!?”

.

Vera khoanh tay lại mà gật đầu.

.

“Dĩ nhiên. Mà, hãy coi nó như là đầu tư đi. Anh là một khách hàng rất quan trọng, nên em cần anh phải thắng bằng mọi giá. Em cũng chỉ có thể làm được như thế, nhưng anh tốt nhất nên an toàn mà trở về đó” (TN: best girl ~~)

.

Trong mắt tôi hiện tại, nụ cười của Vera chói sáng đến mù con mắt. Adele-san không có lỗi gì khi mang loại khoai dở tệ kia đến để giải quyết vấn đề. Nhưng mà hoàn toàn không sánh được với Vera đã mang lương thực đàng hoàng như thế này.

Tôi nắm lấy tay Vera.

.

“C-cảm ơn. Thực sự, cảm ơn em”

.

Khi thấy tôi bắt đầu khóc ra nước mắt, Vera ngược lại hơi chần chờ

.

“Ể? Ưm… Ể? Anh biết là số lượng cũng không quá nhiều mà. Nhìn tổng thể mà nói, như thế này gần như không đáng nữa. Anh không cần phải khóc đâu”

.

Tôi lắc đầu, ôm chặt lấy Vera

.

“Không hề! Em đúng là tuyệt nhất mà, Vera!”

.

Dĩ nhiên nó không có nghĩa là tôi không cần phải ăn thứ khoai dở tệ kia. Nhưng mà tấm lòng bao dung của Vera đã làm tôi cảm động.

.

“N-này! Mọi người đang nhìn kìa!”

.

Cô ấy hơi vùng vẫy trong vòng tay tôi một chút… và từ phía cửa sổ cửa hàng, tôi thấy được Fidel-san đang vươn người ra ngoài, mặt đỏ rực. Ông ấy đang có vẻ mặt như một con quỷ.

Thấy thế, Đệ Tam bật cười. Nhưng mà lại khác với thường lệ.

.

『 Ừm, con đúng là được yêu thương mà Lyle. Vậy là được rồi. Ừm, sẽ ổn thôi 』

-

-

-

Đêm đó.

Lần đầu trong một thời gian dài ghé qua viên Đá Quý, những lời của Đệ Tam khiến tôi hơi suy nghĩ.

Ông ấy đang ngồi trên bàn tròn với nụ cười nhe răng như thường lệ

.

『 Có gì sao? 』

“Không, chỉ là… Đệ Tam, ưm…”

.

Thấy tôi đang bối rối nhưt hế, Đệ Tam có vẻ đã nhận ra những gì tôi muốn nói, nhưng giữ nguyên nụ cười của mình.

.

『 Ô, con đang lo về chuyện ta nói sáng nay? Con đã trưởng thành nhiều rồi. Ngày xưa, con hoàn toàn không quan tâm gì đến việc người khác nói gì với mình mà 』

.

Tôi hơi lúng túng gãi đầu. Đúng là tôi ban đầu rất tệ. Tôi không hiểu được cái gọi là cảm xúc con người, và nhiều lần làm đau lòng người khác.

.

“Hồi đó con, kiểu như ông biết mà”

『 Nhưng mà con đã nhận ra những gì ta muốn nói đúng không? Nếu vậy nói là ‘con đã trưởng thành’ có gì sai đâu nào? Lyle, xem ra con không cần ta vẫn sẽ không có vấn đề gì 』

“Con đang được mọi người xung quanh ủng hộ, giúp đỡ. Nhưng mà con vẫn còn muốn ông giúp đỡ con nữa”

.

Đệ Tam hơi ngồi sụp xuống ghế mình, dựa hẳn vào lưng ghế

.

『 Con không cần Skill của ta sao? 』

.

Nếu như muốn hỏi tôi có cần nó hay không, thực sự mà nói, nó rất khó sử dụng, nên tôi muốn được những lời khuyên của ông ấy hơn

.

“Con thực sự cần lời khuyên của ông hơn”

『 Con đúng là biết cách làm người khác vui lòng. Nhưng mà vậy không được 』

.

Đệ Tam đứng dậy, bước về phía cửa phòng kí ức của mình. Quay lại nhìn tôi, ông ấy hơi mỉm cười, nên tôi cũng đi về phía đó.

Khi đi vào trong, tôi thấy cảnh tòa dinh thự nơi Đệ Nhất đến Đệ Tam đã sống.

.

『 Ủng hộ con mãi mãi đồng nghĩa với việc để con dựa dẫm vào việc được ta hỗ trợ. Bây giờ đã đến lúc con tự lập rồi, Lyle 』

.

Cảnh tượng tôi thấy ở dinh thự là một cảnh hết sức yên bình. Trong thời đại khắc nghiệt của Đệ Tam, cứ như tôi đang nhìn thấy một thế giới khác hẳn vậy.

Thời Gia tộc Walt còn là Tòng Nam Tước. Họ sở hữu một số lượng làng mạc nhỏ, Đệ Tam là người đang làm gia chủ của Gia tộc… và là một thời đại chiến tranh kéo dài.

Đệ Tam đã vì thế mà mất mạng. Nhờ công sức của mình nên ông ấy được ca tụng là một tướng quân lỗi lạc, khắc tên mình vào trang sử sách của Bahnseim, chỉ là bản thân ông ấy không hề mong muốn điều đó

Nhìn cảnh tượng yên bình này, tôi đoán Đệ Tam trước kia mong muốn một cuộc sống yên bình hơn. Nhưng mà chuyện đó rõ ràng không thể. Không như tôi, ông ấy không thể dựa dẫm vào sự bao dung của một người khác.

.

“Tức là thời điểm dựa dẫm của con kết thúc rồi sao?”

『 Đúng thế. Dĩ nhiên, theo như ta thấy, con không giống như còn cần sự hỗ trợ của ta nữa. Lyle, suốt 2 năm hơn vừa qua con đã trưởng thành rất nhiều 』

“…So với các tổ tiên thì con lại thấy hơi đáng hổ thẹn cơ”

『 Con nghĩ vậy sao? Dù là suốt lịch sử Gia tộc chúng ta, con cũng phải đối mặt tương đối nhiều rắc rối rồi Lyle. Con cũng đã cố hết sức mình để đến được đây, nên tự tin lên đi 』

.

Lúng túng nghĩ lại chuyện đó, tôi bất giác cảm thấy cô đơn mãnh liệt.

Tôi vốn đã biết thời điểm chia tay cuối cùng sẽ đến, nhưng mà khi đến lúc, tôi không thể nào không chần chờ được. Nhưng mà tôi cũng hiểu rằng lỡ mất thời điểm là không tốt. Tôi biết được chuyện đó từ lúc của Đệ Nhị và Đệ Ngũ.

.

“Vậy là con thực sự sẽ một mình nữa rồi”

『 Một mình? Sai rồi. Con có rất nhiều người yêu… không, là rất nhiều người vợ để ủng hộ con không phải sao? Dù con thực sự muốn ở một mình đi nữa thì thế giới cũng không nhẹ nhàng như thế. Có lẽ chỉ khi con chết rồi mới được thôi đi? 』

.

Đệ Tam chỉnh từ ‘người yêu’ thành ‘vợ’. Bởi vì ông ấy vốn biết rõ mà vẫn nói thế nên mới thấy được ông ấy xấu tính đến mức nào.

.

“Con có cảm giác ông đùn đẩy không ít rắc rối lại cho con”

『 Nhưng con mới là người đã chọn con đường đó. Ừm, ta cũng thỏa mãn rồi. Được nhìn thấy tương lai như thế này 』

.

Đệ Tam nói về lúc ông ấy vừa gặp tôi.

.

『 Lúc đầu, ta đã tự hỏi ‘liệu đứa nhóc vô dụng này có ổn không?’ con biết đó 』

“…Ông nói thẳng ra như thế luôn sao”

『 Ừ. Tới lúc này thì nói giảm nói tránh cũng vô dụng. Nhưng mà bây giờ ta thấy… ta – chúng ta – gặp được con đúng là một chuyện tốt, Lyle 』

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Rạp xiếc bắt đầu đi đến hồi kết :((
Xem thêm
Kiq
Vậy là kh còn các cụ tấu hài nữa rồi=(
Xem thêm
sắp ko còn ai nx r
Xem thêm
Đúng rồi Vera là best girl !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ko ai có thế chối cãi đc hêtsssss

Vậy cụ tam cx đi luôn à haizzzzz
Xem thêm
Vera bestttttttt girlllllllllllllllllll
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sazemi2510
Đừng đi đúng lúc thế..
Xem thêm
đến lúc r à...
Xem thêm