Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta cần phải học cách đặt tên chương cho đàng hoàng hơn, Đệ Thập Thất

Celes dễ thương, Lyle đáng yêu

40 Bình luận - Độ dài: 3,283 từ - Cập nhật:

Bị những người đã biến thành dã thú tấn công, chúng tôi xếp xác họ thành hàng ở một bên đường cái

Không thể để yên xác họ như thế được, chúng tôi quyết định hỏa thiêu cho họ. Chúng tôi không thể điều tra chi tiết gì ở đây được. Chúng tôi không còn thời gian để đi chệch hướng nữa.

Bên cạnh nhìn các binh lính đang đào hố để chôn, tôi gọi Shannon và May để xác nhận những cái xác đó lại. Toàn bộ đầu họ đều lìa khỏi cổ, bị một đòn kết liễu mạng sống

Chỉ bằng một đòn duy nhất từ lưỡi hái biến từ trượng phép của Novem, những con quái vật nửa người nửa thú này đã đều chết hết.

May nhìn những cái xác đó.

.

“…Ta có thể cảm giác được cái gì đó khó chịu. Một cảm giác bất an. Ta trước đó cũng không thể cảm giác được sự hiện diện của bọn chúng, nhưng rõ ràng có thể thấy chúng có di chuyển”

.

Vừa khoanh tay lại suy ngẫm, May vừa nói trước đó cô ấy cũng không nhận ra được sự hiện diện của bọn chúng. Nhưng Shannon sau khi nhìn những cái xác đó thì lấy hai tay che mắt lại.

.

“Vốn dĩ họ không phải là người còn sống nữa rồi. Có cái gì đó từ trong người họ phồng ra để biến thành cái gì đó khác hoàn toàn. Thực sự khó chịu lắm”

.

Cả May và Shannon đều cảm giác khó chịu kì lạ. Và Shannon còn nói từ đầu họ đã không còn sống.

Tôi nhìn những cái xác không có vẻ gì là sẽ biến về như cũ

.

“Bọn họ được cố tình để đây để đánh lén”

.

Có lẽ đó là lời nhắn của Celes để lại. Không phải cho tôi – người đang xâm lược cô ta. Tôi chắc chắn… đó là một lời nhắn cho Novem, tôi có thể cảm giác được chuyện đó

Sự vô cảm của cô ấy khi tự mình đứng ra, cũng như sự bình tĩnh thường ngày của cô ấy hoàn toàn biến mất như thế. Việc này có ý nghĩa gì đó với Novem… có lẽ rằng nó giống như một lời thách thức.

Thực tế…

.

“Novem, em nghĩ như thế nào?”

.

Novem, vẫn đang cúi mặt nhìn những xác chết từ một bên, mơ màng quay mặt qua nhìn tôi. Có vẻ như cô ấy không nghe được những gì mà May hay Shannon đã nói.

.

“…Vâng, em cũng nghĩ thế. Không thể nào có ai nghĩ rằng chỉ bằng bấy nhiêu người mà lại hạ gục chúng ta được. Vậy chúng ta có thể nghĩ rằng họ đã được cố tình để đây để đánh lén”

.

Tôi đưa tay lên xoa cằm, nói ra ý nghĩ của mình

.

“Đây là chuyện do Celes làm, nên khó nói liệu nó có ý nghĩa gì hay không. Có thể nó chỉ là muốn khiêu khích, cũng có thể cô ta tiện tay mà làm như thế”

.

Dù rằng không có ý nghĩa gì cả, chỉ làm vì thấy thú vị là cách làm của Celes.

Tôi cũng có cân nhắc rằng hành vi này mang ý nghĩa cảnh cáo chúng tôi

Ngay lúc đó, Eva trở về cùng các Dark Elf mặc áo chùng từ phía khu rừng.

.

“Lyle, không có điểm nào đáng ngờ quanh đây cả. Thậm chí là quá ít. Nhiều người như thế, không có bất kì dấu hiệu nào bọn chúng mai phục sẵn cả. Dĩ nhiên cũng có thể bọn chúng vô tình đến đúng lúc”

.

Nếu như núp trong rừng, ít nhất cũng sẽ có một số dấu vết nhỏ về chuyện đó. Ví dụ như nơi bọn họ nghỉ ngơi. Vào mùa này thì đốt lửa trại cũng sẽ là một điều cần thiết. Ngoài ra còn dấu vết thức ăn, dấu vết bài tiết các kiểu.

Nhưng nghe rằng không có bất kì dấu hiệu nào của việc đó. Tôi nhìn về phía Shannon và May

.

“Vậy kết luận chung là bọn chúng vốn không còn sống. Có vẻ như Celes thực sự đã rời khỏi phạm trù nhân loại rồi”

.

Toàn bộ những điềm xấu tôi cảm giác được đều trở nên chính xác, nếu như cứ theo đà này thì có lẽ chuyện Celes bị Agrissa xâm chiếm hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có vẻ như cô ta đã nắm giữ trong tay loại thuốc để biến người thành quái vật, hơn nữa còn hoàn thiện nó. Cảm giác như là cô ta đang khoe khoang sự hoàn thành của nó vậy.

.

“…Chúng ta sau khi hỏa thiêu thì chôn bọn họ đi. Nếu như không cần phải nhanh chân thì tôi còn muốn điều tra kĩ càng hơn nữa”

.

Tôi liếc nhìn Novem.

Người đã đề nghị hỏa thiêu và chôn xác là Novem. Nếu như người duy nhất biết gì đó về chuyện này đề nghị như thế thì đó không nghi ngờ gì chính là cách xử lí đúng nhất.

-

-

-

…Thủ đô Centralle của Bahnseim.

.

“Hà, lại bắt đầu chán nữa rồi. Xây dựng lăng mộ cho phụ thân và chôn sống theo vài chục ngàn người đúng là vui thật, nhưng mà…”

.

Cô ta đang ngồi trên ngai vàng ở phòng tiếp kiến, đặt khuỷu tay lên tay chống gác đầu lên trên. Mặc dù đang ngồi với tư thế hết sức lười biếng, những người đang ở dưới nhìn thấy cảnh đó đều có ánh mắt mê mẩn.

Hiện tại cô ta đang chán, nên sáng sớm cô ta đã cho tập hợp các quan chức lại như muốn thông báo cái gì đó quan trọng hay tổ chức lễ.

Nhưng rồi giữa chừng cô ta lại mất hứng thú.

.

“Mới đầu còn định nghĩ ra gì thì ra lệnh cái đó đại, nhưng vậy cũng chán quá. Nhìn các hiệp sĩ tử chiến đến chết riết cũng hết thú vị, những kẻ không có đủ ý chí để chịu đựng tra tấn thì lại vui mừng mà tiếp nhận nên cũng chẳng vui gì hết”

.

Cô ta… có một sức mạnh gần giống như của Septem, một cái gì đó có thể bắt giữ tâm trí Nhân loại.

Vì nó, có rất nhiều người đã thực sự tin tưởng rằng để bản thân bị Celes giết chính là chuyện chính nhất trên đời. Và thực tế mà nói, dù bọn họ có bị cô ta tra tấn thì cuối cùng đó cũng trở thành việc sung sướng nhất trên đời.

Mỗi ngày Celes càng mạnh hơn thì xu hướng đó lại càng tăng lên. Dù cô ta có không thèm để ý, những người xung quanh sẽ vẫn dựa dẫm vào cô ta, bọn họ sẽ vẫn tôn sùng cô ta.

Nhưng Celes cũng không có chút hứng thú vì với việc kiềm chế sức mạnh đó lại.

Từ viên Đá Quý trên thanh trượng phép trên tay, cô ta nghe giọng của Agrissa

.

『 Vậy là con đã nuôi dưỡng được nhiều sức mạnh của Septem trong người mình như thế rồi sao? Con đúng là tuyệt vời như ta nghĩ mà Celes. Đến cả ta lúc còn tuổi con cũng không trưởng thành nhiều thế này 』

.

Không để ý những người xung quanh, Celes đáp lại. Những người xung quanh nhìn thì thấy giống như cô ta đang tự nói chuyện với bản thân, nhưng không ai có ý lên tiếng mà thắc mắc chuyện đó cả.

Celes làm gì cũng là điều đúng. Không cần biết bao nhiêu mạng sống bị cướp đi một cách vô lý, nếu như Celes làm thì đó chính là chính nghĩa của họ.

.

“Khi sức mạnh càng to lớn hơn thì mọi chuyện càng chán chường hơn. Có phải vì thế nên bà mới nghĩ ra đủ loại ý tưởng kia không?”

.

Agrissa, người nổi tiếng vì làm nhiều chuyện tàn độc, hơi cười khục khục. Dù Celes có nói chuyện với bà ấy bất lịch sự như thế nào bà ấy vẫn sẽ không nổi giận. Nếu là bất kì ai khác thì họ đã phải đối mặt địa ngục trần gian.

.

『 Sự chán nản đối với ta cũng là một thứ độc tố. Và ta ghét nhất chính là cái gọi là ‘chịu đựng’. Thời gian chờ đợi những tên Nhân loại kia tự nhiên tăng số lượng lên là thời gian bị phí phạm. Nhưng mà ta cũng ghét làm nhiều thứ quy mô nhỏ… a, nghĩ lại thì 』

.

Agrissa trong viên Đá Quý hơi vểnh môi lên. Mới đầu là một nụ cười xinh đẹp quyến rũ, nhưng rồi tiếp tục cong lên trở thành một vầng trăng lưỡi liềm đáng ngại, vừa nói vừa cười lớn.

.

『 Thời gian đó rất là vui sướng. Celes đáng yêu của ta, thời điểm mà tổ tiên của con chống lại ta. Novem của thời đại đó hỗ trợ họ từ phía sau, hoặc cũng có thể ả ta chính là người cầm đầu hết thảy, nhưng mà bọn chúng đã đối mặt ta, khiêu chiến với ta. Ngay tại thời điểm ta đang buồn chán nhất, đó chính là thời gian thú vị nhất trên đời 』

.

Nhưng trái với Agrissa, Celes lại trở nên âm trầm hơn. Hơi nghiến răng lại, cô ta nhăn nhó

.

“Thứ côn trùng đó. Một con sâu không hơn… rác rưởi chẳng có gì trừ tình thương của Novem, chỉ riêng sự thật rằng hắn dám đối mặt tôi là khiến người khó chịu rồi. Tôi có thể cho hắn hưởng lấy tất cả đau đớn trên đời mà vẫn chưa đủ. Tôi có thể giết hắn hết lần này đến lần khác mà vẫn không thỏa mãn được. Hắn còn sống là còn làm ô nhiễm không khí mà tôi hít thở này. Chỉ riêng việc hắn còn tồn tại đã khiến tôi khó chịu rồi. Này, chừng nào tôi cuối cùng mới giết hắn được vậy?”

.

Celes càng ngày càng vô cảm, tàn khốc hơn, Agrissa thì lại bật cười.

.

『 Coi kìa, có người thực sự có thể khiến con phản ứng dữ dội được như thế. Đã vậy chỉ đơn giản mà giết hắn đâu có thú vị. Mới đầu, ta cũng ghét người đàn ông đó lắm. Nhưng mà người lại khiến cho ta chú ý nhiều như thế… Celes đáng yêu của ta ơi, tổ tiên Lyle của con là người đầu tiên đó 』

.

Nghe thế, Celes giơ cao trượng phép lên rồi đập nó xuống. Tay chống bên phải của ngai vàng vỡ ra hoàn toàn, thậm chí sàn đá cứng ở dưới cũng nứt ra.

.

“…Tôi mà chú ý đến hắn? Ừ được rồi, đúng là có. Nhưng mà không như bà, tôi không gọi đó là tình thương hay tình yêu gì đó. Hoàn toàn là sự ghê tởm với cái thứ đó. Bà có biết thứ đó tồn tại khiến tôi đau khổ bao nhiêu không?”

.

Agrissa có vẻ thích thú với phản ứng của Celes

.

『 Con đúng là không thay đổi bao giờ. Nhưng mà như thế cũng thật là đáng yêu. Giờ thì, nếu đã vậy… Lyle của thời đại này đã khiêu chiến với con rồi. Hay là chuẩn bị đón tiếp hắn thôi nào? 』

.

Chợt, mặt Celes hơi thoáng khó chịu một chút.

.

“…Bà có chắc rằng khiêu khích Novem bây giờ là được không? Từ trước đến giờ bà luôn nói không nên động vào ả ta mà?”

.

Vẻ mặt Agrissa trong viên Đá Quý nghiêm túc lên.

.

『 Ừm, có thể được. Có lẽ là một kiểu định mệnh cũng nên. Và con hiện tại hoàn toàn dư sức để đối mặt với Novem. Con không cần phải e dè như lúc đàm phán với ả ta nữa. Con cũng ghét chuyện đó lắm đúng không? Luôn phải trốn chạy vì sợ hãi mỗi khi ả ta đến dinh thự? Lí do ta bảo con đừng giết hắn là vì hắn còn trong tay Novem. Và nếu Novem mà biết chuyện đó thì con đã làm dơ bản thân rồi 』

.

Bị Agrissa chọc nổi nóng, Celes lấy tay trái bóp nát bệ gác tay còn lại của ngai vàng.

Từ góc nhìn của người xung quanh, họ chỉ thấy được Celes đột nhiên nổi giận vô cớ.

.

“Tôi, sợ hãi? Đừng có đùa. Tôi chỉ làm thế là vì bà kêu mà thôi! Tôi sợ? Đùa vui ghê nhỉ. Bà có hiểu địa vị của bản thân bây giờ không hả? Bà ngoài cái miệng ra còn gì khác chứ hả”

.

Agrissa trong viên Đá Quý cười lên.

.

『 Đừng có nổi giận như thế chứ, Celes dễ thương của ta. Ta đang nói là con bây giờ có thể thắng rồi. Nếu như là bây giờ, con thậm chí còn có thể thắng được Novem nữa 』

.

Celes đứng dậy hô lên

.

“Sắp tới, toàn bộ binh sĩ chuẩn bị chặn đầu kẻ địch sắp tấn công Centralle! Nghe kĩ, giết hết toàn bộ không để lại bất kì con chuột nào chạy thoát. Ta đi ngủ đây”

.

Tuyên bố đi ngủ vào lúc sáng sớm như thế, Celes rời khỏi phòng tiếp kiến. Thái tử Rufus vội vã chạy theo cô ta từ phía sau. Một mái tóc xoăn màu đỏ, vừa rời khỏi phòng tiếp kiến cùng với Celes xong, anh nói mà không để ý các hộ vệ ở xung quanh.

.

“Celes, nàng chưa từng để ta ngủ bên nàng bất kì lúc nào thời gian gần đây. Chúng ta là vợ chồng mà, nàng không thể nuông chiều ta một chút sao?”

.

Nhìn một người trưởng thành đang nài nỉ được yêu thương như thế, Celes khó chịu ra mặt. Đối với Cecles, Rufus là một tồn tại không cần thiết

Nhưng Rufus có một giá trị duy nhất. Không phải là vị trí Thái tử của hắn. Đối với Celes hiện tại, cả hoàng tộc và quốc gia này đều không có ý nghĩa gì cả.

Nhưng mà sự hiện diện của hắn lại làm Agrissa bực bội. Lúc nào cũng chọc ghẹo, chọc giận Celes, nhưng Agrissa lại ghét Rufus… ghét hoàng tộc Bahnseim. Nên Celes để yên cho hắn. Ngoài ra cô ta cũng không động tay gì đến Gia tộc Bahnseim cả. Toàn bộ họ vẫn còn sống.

.

“Hôm nay ta sẽ ngủ với phụ thân và mẫu thân. Nếu như thấy có hứng khi đêm đến thì, ta sẽ sủng ái ngươi sau”

.

Nhưng Rufus vẫn quyết tâm

.

“Xin chờ đã, Celes. Ta không quan tâm nàng ngủ cùng ai. Ta biết nàng là một người tuyệt vời xứng đáng được như thế. Nhưng ta là chồng nàng mà. Chỉ một chút thôi. Một chút cũng được, nên…”

.

Thấy vị hoàng tử đã từng được thần dân của mình yêu thương một thời khúm núm đến dạng này, Celes hơi vui lòng hơn một chút

Ngược lại, Agrissa càng chán ghét hơn.

.

“Ngươi nói đúng. Để ta cân nhắc lại. Hãy mong chờ đến tối nay đi”

.

Celes quay bước rời đi, Rufus ở lại đầy vui sướng. Nói rằng hắn ta sẽ ngay lập tức chuẩn bị từ bây giờ, hắn liền đi đến phòng ngủ của mình.

Agissa trách móc Celes

.

『 Con vẫn còn giữa tên Bahnseim đó làm thú nuôi sao? Ta nhớ đã bảo con nên giết hắn rồi mà 』

.

Nghe thế, Celes mỉm cười

.

“Chỉ cho hắn một vài lời để trông đợi thì tôi cũng đâu mất gì. Hơn nữa, nếu như bà thấy khó chịu như thế, có lẽ nào là vì bà đã phải lòng hắn không?”

.

Nghe Celes vặt lại như thế, Agrissa hơi dỗi một chút nhưng rồi mỉm cười

.

『 Tuyệt lắm, Celes dễ thương của ta. Con cuối cùng cũng nói được vậy rồi. Dù sao thì… 』

-

-

-

Tụ họp lại với đội quân chủ lực, tôi nghe báo cáo từ Baldoir.

Trong một căn phòng trong phái đài di động, tôi vừa đọc các văn kiện báo cáo vừa nói chuyện với anh ta

.

“Có lẽ chuyến cậu đi về nhà là chuyện không cần thiết. Tôi đã tự mình quyết định chuyện đó, nhưng dường như đã làm cậu thấy gánh nặng hơn, tôi xin hết sức xin lỗi”

.

Nghe anh ta xin lỗi, tôi thờ ơ đáp lại.

.

“Nếu như các binh lính của Gia tộc Walt mặc kệ phòng tuyến của chúng ta mà đánh lén được từ phía sau thì nó đã gây thương rất lớn. Chuyện đó là đủ lí do rồi. Đừng xin lỗi”

.

Nhưng tôi đã quyết định một chuyện.

.

“Nhưng mà, đúng là tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi đó được nữa. Có quá nhiều người chỉ riêng việc tôi có mặt ở đó cũng đã cảm giác nặng nề rồi”

.

Về mặt thực dựng mà nói, lãnh thổ Gia tộc Walt không phù hợp để làm trụ sở chính mà cai trị cả lục địa. Nếu như bỏ thêm thời gian ra thì cũng có thể thống trị được, nhưng mà sẽ tốn rất nhiều công sức.

Về quy mô cả lục địa mà nói, tình trạng của vùng đất cũng không thực sự quá tốt đẹp

Có lẽ Baldoir hiểu được chuyện đó.

.

“Vậy cậu sẽ đặt trụ sở tiếp theo của mình ở Centralle sao?”

.

Centralle đúng là tập hợp được rất nhiều điều kiện phù hợp. Vương quốc Sentras đã từng thống nhất lục địa trước Bahnseim cũng đã đặt thủ đô ở đó.

Đọc xong báo cáo, tôi hơi vươn vai

.

“Nói thật thì, tôi cũng chưa quyết định. Monica có một đề nghị rất là thú vị, nên có lẽ làm theo như thế sẽ tốt hơn”

“Monica-dono? Cô ấy không nói gì bóc lột quá mức chứ?”

.

Thấy Baldoir bất an, tôi mỉm cười.

.

“Nếu như tôi sẽ thành lập một quốc gia mới thì tôi nên tạo một thủ đô mới, cô ta chỉ nói thế. Mà, ý tưởng đó cũng không tệ. Tính đến thời gian sau chiến tranh, như thế có lẽ còn nhanh hơn là đi khôi phục vùng phế tích chiến trường”

.

Tôi đứng thẳng dậy, mở cửa sổ ra. Tôi nhìn được cảnh vô số những căn lều đang được dựng lên xung quanh.

Các quân đội liên minh đang tập trung lại ngày càng nhiều, đã tạo nên một lực lượng nhiều hơn 600 ngàn người ở đây.

Baldoir nhìn về phía tôi.

.

“Một thủ đô mới sao? Đúng là như thế sẽ dễ dàng nhất. Nếu như có thể tin tưởng được báo cáo thì sẽ có nhiều người chống cự lại việc dời đến sống ở Centralle”

.

Báo cáo của Rauno sau khi đến Dalien hoàn toàn phù hợp dự đoán của tôi. Người đã đã quay trở về, hay có lẽ là đang bị Celes hiện tại điều khiển.

Centralle đã trở thành một thành phố của người chết.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
tôi sẽ để việc này cho 1 thằng s xử lí
Xem thêm
À mà có ai còn nhớ con kì lân mà celes bắt đc ko :/
Xem thêm