Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chúng ta đến được tới tận đây rồi, Đệ Thập Bát (END)

Một kết thúc và một khởi đầu

95 Bình luận - Độ dài: 5,237 từ - Cập nhật:

Hai lưỡi kiếm màu bạc chạm với lưỡi hái bạc

Từng tia lửa tóe lên, cả hai chúng tôi đều đang mồ hôi nhễ nhại đối mặt nhau. Nụ cười thong thả trước đó của Novem đã biến mất hẳn, cảm xúc cô ấy đã bắt đầu nổi lên trên

Một giọng điệu nặng nề hơn. Novem thường lệ vẫn luôn bình tĩnh tuyệt đối không còn đó nữa. Trên mặt cô ấy từng giọt nước mắt chảy xuống liên tục

.

“Tôi đã luôn có quá nhiều kí ức trong đầu. ‘tôi’ chưa bao giờ tồn tại. Tôi chỉ là người thay thế của ai đó mà thôi, tôi biết mà. Tôi luôn biết… vậy mà, tới lúc này… nói điều như thế vào lúc này, ngươi có biết như thế đau đớn với tôi như thế nào không!?”

.

Đỡ lưỡi hái của cô ấy lên bằng thanh kiếm ngắn của mình, tôi chém một vết thương không sâu bằng thanh Katana. Cặp vũ khí bạc này của tôi luôn hết sức đáng tin cậy chỉ chém những gì tôi muốn chém, không để bất kì dấu vết nào lại trên những thứ khác tôi không muốn chém

Nên trái ngược với tình trạng tả tơi của tôi, Novem hết sức gọn gàng sạch sẽ. Trên quần áo hay làn da của cô ấy không có dù là một vết bẩn. Chỉ có mồ hôi và nước mắt của cô ấy mà thôi

Trong khi đó tôi thì máu me, bùn đất, mồ hôi đầy người, đất cát tung bay khắp nơi cũng bám dính lên người tôi không xuống, thế nhưng tôi lại đang là người có lợi thế

.

“Nếu như em nghĩ được như thế, tức là em đang ở ngay đó! Nói đi… hãy mở miệng ra mà nói bản thân cảm giác như thế nào đi! Anh chưa bao giờ cảm giác được. Chính em chưa bao giờ nói để anh cảm giác được! Em ghét anh sao? Yêu anh sao!? Em yêu anh đúng không!? Nói em yêu anh đi!”

.

Nếu như cô ấy mà nói ghét tôi chắc tôi sẽ suy sụp… không, quên đi! Đừng có yếu lòng. Nếu như để lộ điểm yếu ra thì sẽ sụp đổ ngay lập tức

Novem nắm chặt lưỡi hái của mình trong tay, hành động trì trệ hẳn so với trước đó. Nhưng theo quan điểm của người bình thường cô ấy vẫn đang tấn công với tốc độ nhanh không thể tả. Chỉ biết rằng chắc chắn bây giờ cô ấy yếu hơn so với trước đó. Không, là sức mạnh của Nữ Thần và Ác Thần đang bị chém đi, để lại Novem ban đầu

Tôi gạt đòn chém của cô ấy đi bằng thanh Katana trên tay trái mình. Nhưng Novem quay phần chuôi ra đánh thẳng vào bụng tôi

Khiến tôi phải thở ra

.

“Khặc!”

.

Tôi khạc ra một hơi, bị đánh bay đi một khúc. Khi tôi lăn một vòng trên lớp đá vụn… đau cực kì. Tôi cưỡng ép bản thân đứng dậy, thấy được Novem đang đang giương cao lưỡi hái của mình lên. Mặt cô ấy dữ tợn đến sôi máu

.

“Nếu như tôi ghét… nếu tôi ghét anh… tôi đã không phục vụ anh lâu như thế! Tôi yêu anh. Không phải Lyle-sama của quá khứ kia. Mà là Lyle-sama hiện tại! Tôi yêu cách anh luôn làm mọi thứ hết mình. Nhưng mà tôi chỉ có thể… vậy mà, đến bây giờ, anh lại dám nói lời như thế!? Trước kia, anh thậm chí còn không thèm nhìn tôi cơ mà!”

.

Tôi né đi đòn tấn công của cô ấy, để lưỡi hái cắm xuống mặt đất. Vừa đứng dậy tôi liền thủ thế lại bằng hai thanh kiếm của mình.

.

“Em đang nói gì vậy!?”

“Lúc tôi thường hay đi lại trong dinh thự Gia tộc Walt! Anh không bao giờ nhìn lấy tôi! Nhưng mà, dù thế… tôi vẫn cho rằng mình sẽ có thể giúp được. Tôi đã cho là thế! Rồi giờ thì sao!?”

.

Là lúc tôi được xác định sẽ đính hôn với cô ấy sao? Thời điểm đó, tôi đang bị đối xử lạnh lùng, bị mọi người xung quanh phản bội, tôi bắt đầu đâm ra ghét người khác. Nhưng mà, tôi vẫn cố hết sức khiến cha mẹ chú ý đến bản hân

…Con mẹ nó chờ một chút

.

“Ê! Em cũng có trách nhiệm trong việc đó! Em lại dám quên đi việc mình thỏa thuận này nọ với Celes rồi đổ lỗi cho anh sao hả!? Vì em mà anh suýt bị bệnh sợ người mãn tính đó! Không, anh bị thật luôn rồi! Chịu trách nhiệm mà lấy anh đi!”

“…!”

.

Ngay lúc cử động của cô ấy trì trệ đi, tôi cười lớn. Thấy tôi nhe răng lên, mặt Novem là một vẻ mờ mịt. Nhưng đã quá trễ

.

“Cơ hội đó… anh sẽ chớp lấy nó!”

.

Tôi bắt chéo hai thanh kiếm của mình rồi chém tới, cắm sâu vào cơ thể cô ấy. Khi người vẻ mặt Novem hơi vặn vẹo vì đau, cô ấy lấy tay trái đấm tôi bay đi

Trên đường bay đi, tôi cố tình thả hai thanh Katana của mình ra. Novem ngay lập tức tiếp cận tôi trên không, đến trước mặt tôi chém xuống

.

“Tôi đã thích anh. Vì vậy chuyện đó đau đớn hết sức. Nhưng mà, anh… Lyle-sama lại luôn tỏ ra vui vẻ như thế. Tôi đã luôn tự nhủ rằng bản thân rồi cũng sẽ biến mất… nên tôi mới tập trung nhiều người như thế!”

.

Chắc là cô ấy đang nói về harem. Tự ý tập trung nhiều người như thế, cô ấy nói đau đớn là có ý gì? Tôi không thấy mình có lỗi ở đây. Novem mới là người đã tập trung họ lại. Mặc dù đúng là giữa chừng tôi cũng bắt đầu chủ động.

Ngay trước khi lưỡi hái chém dính tôi, tôi biến đến chỗ thanh Katana đã rơi xuống. Nắm chuôi kiếm, tôi nhận ra nhiễu sóng không còn tệ như trước nữa. Tôi đã có thể sử dụng Skill tùy thích

.

“Em mới là người đã tập trung họ lại. Đừng có nói như thế đó là lỗi anh!”

.

Quay người trên không, cô ấy ném lưỡi hái về phía tôi. Tôi ngay lập tức biến đi lần nữa, đến chỗ thanh kiếm ngắn rơi cách đó xa hơn

.

“Vậy… anh có thể vứt bỏ toàn bộ bọn họ mà chỉ nhìn một mình tôi không? Tôi không hề muốn có thêm ai khác cả. Tôi không muốn… nhưng tôi vẫn cố chịu đựng mà tập trung họ như thế. Vì một ngày nào đó tôi sẽ phải rời đi, tôi đã muốn đảm bảo anh không thấy cô đơn mà!”

“Nhưng em làm quá nhiều rồi, đồ ngốc! Hơn nữa đến thời điểm hiện tại, anh sẽ không vứt bỏ bất kì ai cả! … Họ đều là vợ của anh! Đừng hòng anh giao họ cho bất kì ai khác!”

“AAaaAaAaargh!!”

.

Tôi nhìn cơn điên loạn của Novem, tạo nhiều ảo ảnh xung quanh. Hiện tại làm như thế dễ hơn hẳn so với trước đó. Khi Novem dùng tay không tấn công những ảo ảnh đó, tôi ném thanh kiếm ngắn đi, đâm vào người cô ấy

Khi cô ấy giơ tay phải lên, lưỡi hái kia lại trở về trong tay cô ấy. Đúng là một trượng phép rất tiện lợi

Tôi nói một cách đầy hối tiếc

.

“Nếu bây giờ anh mà đuổi họ đi, em sẽ nghi ngờ nhân phẩm của anh không phải sao!? Làm sao anh làm chuyện đó được!”

.

…Tự tôi nói như thế hình như có hơi quá trễ rồi nhỉ? Tôi bất giác nghĩ đến chuyện đó. Không, đừng có yếu đuối! Vẫn ổn mà. Vẫn còn ổn mà!

Khi Novem bước đến, tôi lần nữa đâm vào người cô ấy. Rút thanh kiếm ngắn đang cắm trên người cô ấy ra, tôi đạp lưỡi hái đi, nhảy lui lại tạo khoảng cách

Novem để lưỡi hái thõng xuống, cúi đầu rồi lại lên tiếng

.

“…Em là một người đàn bà tồi tệ hết sức. Em muốn độc chiếm Lyle-sama. Mỗi khi em thấy anh hôn một cô gái khác… một Novem khác trong lòng em nói ‘đây là sự khởi đầu của vô số khả năng’. Nhưng trong lòng em lại gào lên với bà ta ‘không, cái *éo’… và rồi rất nhiều Novem khác đến đè ép ý chí của em, bắt em đứng yên mỉm cười mà nhìn cảnh đó. Em không muốn nữa. Nó là một địa ngục. Nên… xin anh hãy ngoan ngoãn mà nghe lời em. Giết em đi. Nếu như không… em sẽ… giết hết toàn bộ những cô gái khác quanh anh đó”

.

Ôi đệt! Tôi cảm giác một cơn lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng mình! N-nhưng mà… giết Novem là không thể nào. Tôi cũng không muốn bị giết, và đewre những đồng bạn khác của mình bị giết cũng hoàn toàn không được.

.

“Không, anh từ chối toàn bộ. Anh đã nói rồi không phải sao… anh là một người rất ích kỉ”

.

Nghe câu trả lời của tôi, Novem từ từ nâng lưỡi hái của mình lên. Trong đó, Mana bắt đầu tập trung lại. Độ đặc như thế, tôi có thể thấy được cô ấy đang nâng cao hỏa lực của mình đến mức hơn hẳn bất kì lúc nào trước đó

.

“Nếu đã vậy… cùng với em… hãy chết cùng em đi!”

.

Tôi không ngờ cảm giác muốn độc chiếm của cô ấy lại mãnh liệt như thế.

Chỉ nói riêng quy mô Ma Pháp thôi tôi thấy nó đủ để thổi bay cả khu vực này được. Hơi thủ thế với kiếm của mình, tôi suy nghĩ liệu có nên biến đi, hay cố đỡ nó, chợt…

.

“Thật đáng ghét”

.

Từ sau lưng, tôi nghe một giọng nữ. Một giọng rất hoài niệm, nhưng bằng cách nào đó, nó lại hơi khác so với giọng mà tôi biết. Không nhìn tôi mà đang nhìn Novem, bà ấy chỉ tay thẳng về trước

.

“Cô là một cô gái quá tuyệt vọng rồi không thấy sao! Trước khi nói gì đến tình yêu, cô hoàn toàn thất bại với tư cách một người vợ!”

.

Mẹ tôi… Claire bước lên. Khi nhìn về phía tôi, ánh mắt bà ấy hơi buồn buồn bã

Hơi tằng hắng, từ phía còn lại bước lên là…

.

“Ư-ừm. Ừ… cứ để việc đó lại cho phe nữ giải quyết đi. Lyle, đã lâu không gặp rồi”

.

Cha tôi. Khi hai người họ bước lên trước mặt tôi, Novem làm một vẻ mặt mâu thuẫn, rồi nói

.

“Maizel-sama… Claire-sama”

.

Khi Novem kích nổ Ma Pháp của mình, mẹ tôi tạo ra một lớp Khiên ở trước. Không, bà ấy tạo một lớp khiên bao quanh Novem. Nơi duy nhất bị vụ nổ ánh hưởng là ngay xung quanh cô ấy

.

“…Ta chắc là mình không còn tư cách để nói điều này. Nhưng Novem, cô hiện tại không có tư cách cưới Lyle. Và có một thứ ta phải nói rõ. Ta là người đã sinh ra Lyle! Dù rằng ta là một người mẹ đáng thất vọng, nhưng sự thật đó không bao giờ thay đổi! Ta không có ý định đưa cái chức đó cho cô!”

.

Khi bà ấy giải tỏa lớp khiên đi, Novem bước ra từ chỗ khói bốc lên. Cô ấy đang buông lưỡi hái của mình ra, ngồi bệt xuống đất

Cha tôi nhìn Novem, hơi buồn bã

.

“Ta rất cảm kích cô đã hỗ trợ Lyle. Nhưng mà đừng nói điều buồn bã như thế. Ta biết mình không có quyền nói như thế này, nhưng… xin cô, đừng có làm tổn thương Lyle nữa. Ta cầu xin cô”

.

Nghe những lời đó từ cha tôi, nước mắt Novem bắt đầu chảy xuống lớp đá vụn phía dưới. Chiến ý của cô ấy đã bị sụt giảm nặng nề. Tôi nhìn cô ấy như thế

.

“Nghe này, Novem. Anh…”

.

Chợt, một người phụ nữ khác lại lên tiếng. Hào sảng, một giọng như thể có thể vang đến bất kì nơi nào

.

“Blah blah, ồn ào quá đi đám nhóc này! Nói cho cùng, mấy đứa muốn làm cái gì nhất!?”

.

Khi quay lại, trên tay bế một đứa trẻ nhỏ… là Dewey lúc còn nhỏ mà tôi đã từng thấy trong kí ức của Đệ Nhị, một người phụ nữ gác một thanh Trường đao trên vai nhìn về phía chúng tôi. Phần lưỡi đao đó vừa lớn vừa nặng nề. Nhìn rõ ràng không phải là thứ vốn nên được cầm bằng một tay

Dewey hơi vẫy tay với tôi. Tôi cũng vẫy tay lại, chợt, người phụ nữ đó lườm tôi. Bà ấy chĩa mũi vũ khí của mình về hướng này

.

“Ngươi nữa! Ngươi cũng tự gọi mình là đàn ông của Gia tộc Walt sao!? Nhìn Basil đi! Basil! Ông ta đầu óc ngu lắm, nên không hiểu được mấy chuyện phức tạp!”

.

Sau lưng bà ấy, Đệ Nhất lẩm bẩm than thở không hài lòng

.

“Ta chỉ là thích mọi chuyện đơn giản thôi, ta không có ngu…”

.

Người phụ nữ anh dũng đó tiếp tục nói với tôi

.

“Nhưng ông ta lúc nào cũng hết sức tự tin. Lúc nào cũng nói rõ ràng ý mình! Thế giới này không chỉ sống bằng một đám lý tưởng xinh đẹp được! Nói cho rõ ra! Ngươi có thích con nhóc đằng kia không? Có thì yêu đến mức nào? Nếu như có nhiều phụ nữ bên người thì lập bảng xếp hạng đàng hoàng! Đừng có đi mà nói là yêu ai cũng yêu đều nhau…”

.

Sau lưng người phụ nữ đang lườm dữ tợn đó, tôi thấy Đệ Ngũ. Bằng một giọng lí nhí

.

“Vốn dĩ, tôi cho rằng harem được lập lên là dựa trên việc tình yêu bình đẳng… mà thôi sao cũng được. Nếu như mà lên tiếng tôi có cảm giác mình cũng phải ăn đau khổ”

.

Đừng bỏ cuộc chứ. Nói gì đó với bà ấy đi. Nhớ lại lúc mấy ông ở trong viên Đá Quý đi. Những tổ tiên đáng tin cậy của tôi đâu hết rồi? Mấy ông có phải là người thật không?

Đệ Tứ đẩy kính lên, mỉm cười nhẹ

.

“Ừ, gieo gì thì gặt nấy thôi. Ta mừng là mình chỉ lấy có một vợ”

.

Không được rồi, ông ấy vẫn là Đệ Tứ như thường lệ. Ngoài vấn đề tiền bạc ra chẳng trông cậy gì được ở ông ấy cả. Đệ Nhị hơi nhìn tôi rồi lắc đầu

.

“Bỏ cuộc đi. Mẹ ta là người như thế rồi. Nhưng mà bà ấy cũng hiền hậu đến bất ngờ đó con biết không. Dĩ nhiên cũng đáng sợ chết được”

.

Vậy cho tôi thấy chỗ hiền hậu đó bây giờ đi! Nếu như muốn nói người nữ chiến binh này thực sự có chỗ nào hiền hậu thì chỉ có chỗ bà ấy đang nắm tay cháu trai mình thôi

Rồi bà ấy hạ thanh Trường đao xuống đất. Sau lưng, Đệ Lục mặt đang tái nhợt, bị ba người phụ nữ bao vây

.

“Ông nghe rồi đó. Xếp hạng là quan trọng đúng không?”

“Vậy nên cứ nói cho họ biết đi. Tôi là số 1”

“Nào nào, chỉ cần ông nói cảm xúc thật của mình thôi”

.

Đệ Lục cố co người lại càng nhiều càng tốt, mắt nhảy khắp nơi. Gần đó, Milleia-san đang lườm ba người vợ đang nhìn ông ấy với ánh mắt lạnh lẽo kia

.

“N-nào nào. Bây giờ chúng ta đang nói về vấn đề của Lyle mà”

.

Ông ấy hướng cuộc nói chuyện qua tôi. À không, là hướng lại về tôi. Đúng như tôi nghĩ, Đệ Lục không đáng tin cậy khi dính đến chuyện phụ nữ. Và khi có mặt Đệ Lục thì Milleia-san lại đóng kịch, không giúp được gì cả

Từ lúc nào tôi không biết, cả Đệ Thất và bà nội Zenoire cũng xuất hiện. Hai người họ vẫy tay với tôi

.

“Lyle, hãy mừng lên đi! Chúng ta bắt được một con rồng cực kì lớn! Và Maizel… ta phải đánh cho con tỉnh táo lại nữa, nên đến đây”

“Con đã lớn lên thật nhiều, Lyle! Bà nội của con thật tự hòi. Chúng ta đã đánh bại một con rồng để tặng cho con làm quà. Nó vàng óng nhìn rất đẹp! Và Maizel, Claire… đến đây quỳ trước mặt ta”

.

…Không phải. Cả hai người à, con bây giờ không để ý chuyện đó. Mấy thứ như là quà cáp… khoan đã, con Legend Dragon đang bị coi như là quà để tặng tôi?

Cha mẹ tôi im lặng bước đi tới chỗ ông bà nội tôi. Tôi chỉ có thể tiễn họ đi. Mặc dù họ có quay qua nhìn tôi vài lần cầu cứu… con xin lỗi, con không cứu được hai người

Bởi vì người nữ chiến binh kia vẫn còn đang lườm tôi!

Chợt, Đệ Tam hơi gãi đầu rồi nhìn về phía tôi. Ở gần ông ấy có một người phụ nữ hơi ra dáng đàn ông. Tôi chắc là đó là vợ ông ấy. Khi ông ấy nhìn tôi, chợt vẻ mặt ông ấy biến thành bực bội

Đệ Tam hơi suy nghĩ một chút rồi lên tiếng

.

“Hà, Lyle… thật tình thì trận chiến vừa rồi rất thú vị. Ta không ngờ con lại khiến trận chiến cuối cùng hào hứng được như thế. Thậm chí còn đang không là mr.lyle, xem ra Lyle Nhất thực sự là… bản thân Lyle rồi!”

.

Ông ấy đưa ngón tay cái lên mỉm cười. Tôi chợt có dự cảm xấu, và ngay lập tức, Đệ Tứ ăn theo mà nói

.

“Nhưng mà Lyle Nhất theo tôi rõ ràng phải là cái ‘TUYỆT VỜI’ lúc đó đi? Nghĩ lại thì, đúng là một chữ duy nhất diễn tả được tất cả mọi thứ về thằng bé”

.

Đệ Ngũ phản bác

.

“Không, không được chút nào. Đó là một cái Lyle Nhất tùy tình huống mới trở nên tốt được. Đứng giữa hai nhóm cô gái đang lườm muốn chém giết nhau, giang rộng tay ra lên trời, người chỉ mặc quần cộc… ‘TUYỆT VỜI’ là không đủ để nói lên mọi thứ. Tôi thấy câu dễ hiểu luôn có ý nghĩa là ‘Tôi là một người đàn ông được các Nữ Thần yêu thương’ tốt hơn”

.

Đừng có nghiêm túc phản bác lại như thế. Đây không phải là lúc làm chuyện đó. Đệ Lục cũng nói

.

“Vậy thì tôi chọn cái ‘một nụ hôn cho công chúa say ngủ’!”

.

Đệ Thất đấm cha tôi một cái, làm vẻ mặt sảng khoái rồi

.

“’Xuất sắc’ cũng là một cái rất hay. Vừa cười lớn vừa thổi bay biểu tượng của Beim đúng là rất tuyệt. Nhưng mà mỗi tội nó dùng không đủ nhiều thuốc súng”

.

Đệ Nhị nhìn xung quanh

.

“Ta không biết quá nhiều nên hơi khó quyết định”

.

Không, đừng tỏ ra thất vọng như thế chứ. Đệ Nhất nhìn tôi, vừa bực bội, vừa cẩn thận vợ mình

.

“Này, làm cái gì thế? Đừng có để ý chúng ta, đi làm gì đó với Novem-chan nhanh đi. Cô bé đang khóc kìa không phải sao?”

.

Tôi nhìn Novem. Xung quanh, những đồng bạn của tôi đã tập trung lại đây. Aria, Miranda, Shannon, Clara, Monica, Eva, May, Gracia, Elza, Ludmillla… và các Valkyrie.

Họ đều ở đây. Chợt, người phụ nữ chiến binh kia lại nói

.

“Hơi đáng khâm phục là dù với số ở đây mà ngươi còn thêm nữa chưa hết. Ừ, đúng là nhắm đến chức Hoàng Đế. Có nhiều người như thế dưới cánh, ngươi sẽ làm tốt thôi. Giờ thì, trả lời đi nào”

.

Tôi nhìn một lần xung quanh. Tình huống phát triển thành kiểu mà tôi sẽ phải tỏ tình trước mặt mọi người.

Không chỉ là các tổ tiên đang nhe răng cười đầy ý vị, mà còn vợ của họ nữa… Hở? Sao đột nhiên tôi phải tỏ tình ở đây chứ? Sao không tìm nơi nào vắng lặng hơn mà…

.

“…Này, nhanh lên đi”

.

Người phụ nữ kia lần nữa lườm tôi. Dewey lúc trẻ cũng nhìn tôi

.

“Lyle, cố lên”

.

Ừm, cậu ta đang ủng hộ tôi. Sao vậy nè, vì lí do nào đó, tôi cảm giác tỏ tình trước mặt một cậu bé ngây thơ như thế này không ổn lắm. Và trong khi cậu trai ngây thơ này là anh trai ông ấy, nhưng Đệ Tam thì lại…

.

“Ui cha~, đúng là có mọi người ở đây giúp quyết định Lyle Nhất thật là tốt. Ta đã có cảm giác nó sẽ như thế này mà”

.

Chết tiệt! …Hà, tôi chắc cũng nên quyết định cho rồi thôi

Tôi buông thanh vũ khí bạc của mình ra. Vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nó biến trở về lại thành viên Đá Quý. Viên Đá Quý tôi đeo trên cổ đang dần mất đi ánh sáng của nó

.

“Novem. Anh không thể từ bỏ mọi người. Anh không muốn”

.

Novem cúi mặt xuống. Những cô gái khác ở gần đó cũng lắng nghe lời nói của tôi với những vẻ mặt nghiêm túc. Tôi tự hỏi tại sao, tôi thực sự muốn bỏ chạy quá. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ bỏ chạy đi được.

.

“Nhưng em là người đã ở bên anh ngay từ lúc anh rời khỏi dinh thự đến giờ. Anh thích em. Đã có nhiều lần anh cho rằng bỏ hết mọi thứ mà sống một cuộc sống yên bình với em cũng không phải là ý tồi”

.

Novem ngẩng mặt lên

.

“Em phiền phức lắm. Em đã mất đi đa phần sức mạnh của Novem trong quá khứ rồi”

.

Tôi bước đến bên cô ấy

.

“Anh không quan tâm chuyện đó. Thật lòng thì, thay vì tương lai hay quá khứ gì đó, hiện tại của anh bây giờ mới là nặng nề nhất! Nếu như không có em bên cạnh, anh chắn chắn sẽ bị đè chết! Em hiểu chưa!? Lyle yêu quý của em sẽ bị đè nặng tới chết! Dù là bây giờ thì việc đỡ mọi người dậy cũng đã là giới hạn rồi! Anh đã vượt quá giới hạn của mình từ lâu lắm rồi, làm thêm giờ lâu lắm rồi! Nên cho dù có gì xảy ra trong quá khứ, hay là tương lai… anh nói thật, không thể làm được đâu! Dù em có trông đợi gì ở anh thì anh cũng không làm được nhiều!”

.

Novem lắc đầu

.

“Không… em không muốn chuyện đó! Em không muốn… Lyle-sama bị đè chết”

.

Tôi đỡ cô ấy đứng dậy

.

“Chúng ta đã cùng nhau đi rất nhiều nơi. Và chúng ta đã đi đến tận nơi này rồi”

“…Vâng”

.

Tôi từ từ ôm chặt lấy cô ấy. Để đầu mình ngả lên vai cô ấy, tôi dồn sức ôm chặt hơn

.

“Nên cùng anh đi, sống ở hiện tại này. Anh muốn sống cùng với em. Anh muốn có em ở bên mình. Nên hãy ở bên anh đi”

“……Vâng”

.

Khi Novem bắt đầu bật khóc lên, tôi tiếp tục nói

.

“Em là người số 1 của anh. Không phải Ác Thần, không phải Nữ Thần. Hay bất kì Novem trong quá khứ nào. Em hiện tại. Novem… anh yêu em. Nên hãy ở bên anh mãi mãi đi!”

.

Khi tôi nói thế, xung quanh liền im lặng như tờ. Tôi quá sợ không dám nhìn mặt những cô gái khác. Nhưng Novem vòng tay sau lưng tôi, nắm chặt lấy quần áo tôi. Cô ấy cho nước mắt mình chảy xuống, vừa nức nở vừa khóc

.

“Vâng. Em sẽ ở bên anh mãi mãi. Nên Lyle-sama… xin anh hãy để em bên anh”

.

Chúng tôi ôm chặt nhau, rồi tiếng huýt sáo reo hò vang lên khắp nơi. Khi tôi giật mình nhìn xung quanh, tôi thấy được binh lính của các tổ tiên gọi ra đã tập hợp với đội quân chủ lực của tôi

…Tỏ tình trước mặt hơn vài trăm ngàn người? Thật tình chứ tha cho tôi đi. Nếu như tôi mà biết chuyện này xảy ra thì tôi đã chọn những lời ngầu lòi hơn rồi!

-

-

-

…Ở Centralle nơi mà trận chiến đã kết thúc, những người vợ của các tổ tiên tôi đang nấu thịt con Legend Dragon và con rồng đất biến dị

Vợ Đệ Nhất đang lườm vợ Đệ Nhị

.

“Ê, cái này là gì đây? Ta không nếm được gì hết”

“Đó là vị mà chỉ có người có văn hóa mới hiểu được. Không phải vì bà quá thô kệch nên mới không nếm được sao?”

.

Cả hai đều đang tươi cười mà nổi gân xanh trên trán, đấu khẩu với nhau. Xung quanh, việc chuẩn bị cho bữa tiệc đang tiếp tục, Novem cùng mọi người cũng đang giúp một tay

Khi Shannon cố ăn vụng một miếng thịt rồng đất nướng, Miranda gõ đầu cô bé

.

“…Này”

.

Shannon ngấn nước mắt ôm đầu, Miranda thở dài. Cô ấy nhìn quanh. Những gia chủ các đời đang ngồi quanh cậu ta, Lyle đang khua tay múa chân đủ kiểu than phiền cái gì đó

Mọi người xung quanh thì lắng nghe mà cười

Rồi Vera đi đến chỗ Miranda, mang theo một số món quà nhỏ. Có vẻ như cô ấy tìm thấy bia và gia vị từ đống đổ nát của Centralle

.

“Này, tôi nên để nhu yếu phẩm này ở đâu?”

.

May bị thương đang ngồi trên một thùng gỗ được kéo đến, cụng ly với Marina

.

“Bia này ngon quá!”

“Còn phải nói? Nhưng mà đúng là nơi này nhiều đá vụn kinh khủng. Đúng là bị phá hủy hết sức chu đáo mà”

.

May tiếp tục uống bia còn Marina nhìn xung quanh mà nhận xét

.

“Cứ để gia vị lại, còn bia thì phát cho mọi người. Mà, họ còn ở lại đây đến bao lâu nữa?”

.

Người phản ứng lại với lời nói của Miranda là Claire. Vì đứng chót trong số những người vợ của các gia chủ, bà ấy đang bị đối xử rất tệ. Trên đầu cột một dải khăn trắng, trước ngực đeo tạp dề, bà ấy đang bị sai đi làm việc để đền bù chuỗi sự kiện này

.

“Ô? Cô không muốn chúng tôi ở đây sao? Không muốn sao? Bởi vậy quý tộc thủ đô đáng ghét hết sức. Chỉ biết khua môi múa mép mà thôi” (TN: vâng, lại kiểu câu hỏi 2 lần truyền thống của các bà vợ Walt =]] )

.

Miranda vừa lắc đầu vừa nổi gân xanh lên trán. Chuyện này đã xảy ra không chỉ một lần. Sau khi mừng rỡ vì được gặp lại con trai mình, Claire chợt biết được xung quanh Lyle có bao nhiêu cô gái, cảm thấy rất khó chịu

.

“Hừm, ít ra họ tốt hơn một người mẹ đi bỏ rơi con mình”

.

Nghe lời đó của Miranda, Claire nghiến răng. Bà ấy bực bội nhưng lại không có lời nào để phản bác chuyện đó. Thấy nụ cười chiến thắng của Miranda, Vera nhanh chóng rút lui khỏi nơi đó

Shannon cũng đi kèm nhanh chóng trốn đi

Claire đứng đó không làm được vì, chợt Zenoire cầm quạt bước đến

.

“Ôi chao, việc chuẩn bị vẫn chưa đến đâu cả. Cô đang lười biếng sao? Này, cô lười biếng đúng không? Bởi vậy mới nói đám Bá Tước chỉ có danh tiếng không ra hồn gì cả. Nửa vời, được Gia tộc Walt cứu giúp vậy mà còn dám lười biếng”

.

Claire lườm Zenoire gắt gao

.

“…Bà chỉ có được một đống lịch sử. Ngoài địa vị và sự kiêu căng rỗng tuếch ra không có cái gì khác, còn không phải bà đã cố nổi loạn nhưng rồi thua sao?”

“Ôi thật là đau lòng. Cô làm tôi thật là đau lòng quá con dâu à. Có lẽ tôi mình đi tìm Lyle để an ủi thôi. A, quan trọng hơn, tôi còn phải an ủi Lyle đáng thương bị cha mẹ mình vứt bỏ nữa”

“Tôi xin lỗi nhưng bà nói quá rồi!”

.

Miranda vừa nhìn cuộc nói chuyện giữa Zenoire và Claire mà nhủ thầm

(Bởi vậy nên cái truyền thống kinh khủng kia mới được truyền lại từ đời này qua đời khác. Mình cũng phải cẩn thận)

Rồi, cô ấy hơi liếc nhìn Novem đang âm thầm ở một bên chuẩn bị. Suốt thời gian qua, cô ta làm mọi thứ đều hoàn hảo không chút tì vết

Hoàn hảo đến mức Claire cũng không thể than phiền gì được, đến mức ngược lại Novem mới là người soi mói lỗi của người khác

.

“Novem, cô có vẻ sướng nhỉ. Không bị cuốn vào những chuyện như thế này”

.

Nghe thế, Novem quay qua nhìn Miranda, rồi cô ấy mỉm cười nói

.

“Đó là bởi vì cô luôn có cái vẻ mặt tự mãn đó thôi, Miranda-san. Vậy là lúc ở trước mặt Lyle thì cô lại cứ cố tỏ ra đáng yêu, ai mà không thấy khó chịu chứ. Rõ ràng, cô đen còn hơn cả mực”

.

…Miranda hoàn toàn đứng hình không nói được gì. Và rồi để tiếp tục, Novem lại nói

.

“Và tôi muốn nói cho rõ ràng, nên tôi sẽ nói lần nữa”

“…Chuyện gì?”

.

Miranda lườm cô ta. Novem mỉm cười đầy thong thả

.

“Tôi mới là số 1 của Lyle-sama. Nên các cô cứ việc tranh giành mẻ đầu sứt trán cho vị trí số 2 kia đi”

.

Miranda và Novem mỉm cười với nhau

.

“Đừng có cho rằng địa vị của cô sẽ cứ tiếp tục ổn định mãi. Tôi sẽ nhanh chóng cướp nó đi thôi. Nên cứ việc ở đó mà tận hưởng cái chức số 1 đó bao lâu được tùy thích. Bởi vì cô sẽ chỉ có được bấy nhiêu thời gian thôi”

.

Cứ như giữa những cô gái này… bầu không khí là một cuộc nói chuyện tươi sáng vui vẻ, nhưng xung quanh mây mưa bão táp ở đâu cũng thấy…

Bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

95 Bình luận

Team novem gáý lên chúng ta chịu đến đây là đc r
Xem thêm
Novem chấp các thuyền khác bơi trc 99% quãng đường rồi tele phát thẳng về đích ,quá mạnh
Xem thêm
Má tưỏng tàu chìm hoá ra là tàu ngầm (⁠ ⁠´⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠`⁠)
Xem thêm
TRANS
Chết thật, đọc nghiện quá đến nử đêm luôn
Xem thêm
Tàu chìm nhưng chợt nhận ra nó là tàu ngầm :v
Xem thêm
Kiq
Khoảnh khắc lyle nhận ra đánh vs septem đỡ hơn vs harem=)
Xem thêm
top1 nhá, chìm là chìm thế nào đc
Xem thêm
K-Không thể nào...thuyền novem từ đáy đại dương nổi lên lật đổ siêu chiến hạm shaneasy rồi về đích🤯
Xem thêm
Đúng là trong cái đám bất thường này thì chỉ có mỗi Vera là chữa lành tâm hồn đc thôi
Xem thêm
Tôi vẫn thuyền Vera nhá
Xem thêm
gáy lên hahahah, chỉ là lùi lại lấy đà thôi, tuổi với novem hahahahahahhahahahaha
Xem thêm