Nội dung
Chương 40: Vinh quang trong xiềng xích; Tự do vạn hiểm nguy
2 Bình luận - Độ dài: 5,562 từ - Cập nhật:
Nhóm của Salcido thì chạy mất hút, và gã đã ký Hợp đồng với Oh Min-Young cũng chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Có lẽ là do họ không muốn dính líu gì tới Sinyoung, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì bọn họ, những kẻ nâng đỡ cho tên đô con và Oh Min-Young cũng đã bỏ rơi chính người của mình.
Dù là Khách mời hay Kẻ Ký Hợp đồng, không khó để biết những kẻ bị bỏ rơi lại kia sẽ có những kết cục như thế nào.
“Mày ngậm chặt mồm vào kẻo cắn phải lưỡi đấy nhé!” (Hyun Sahng-Min)
Bốp!
Máu từ mũi tên đô con phụt ra tung toé.
Giờ đây tình thế đã thay đổi, Hyun Sahng-Min như cá vớ phải nước bắt đầu trả lại những gì mà mình đã phải chịu. Cậu cầu xin KIm Hah-Nah cho cậu một cơ hội để đòi công bằng, và ngay khi nghe được câu “Không được giết chết” từ cô là cậu đã bắt đầu đấm liên tục vào mặt tên đô con.
Tên kia dại người đi, chẳng thể đỡ cú đấm của cậu nữa, cứ thế ngã gục xuống đất như một tờ giấy mỏng manh.
“Mẹ thằng chó kia, giờ thì mày thấy thế nào hử?” (Hyun Sahng-Min)
Thấy như thế thôi là chưa đủ, Hyun Sahng-Min còn đứng hẳn lên người gã ta và ngồi thụp xuống bụng gã.
“Chắc mày chẳng bao giờ nghĩ được là mọi chuyện lại thành ra thế này phải không! Cái thằng mặt l** kia!!” (Hyun Sahng-Min)
Từng cú đấm chứa đầy sự phẫn nộ cứ thế liên tục giáng xuống mặt tên đô con, khiến cho cái mũi của hắn nát bấy. Nhưng Hyun Sahng-Min vẫn chưa muốn dừng tay lại; chẳng mấy chốc, khi ăn vô số cú đấm vào mặt, tên đô con ngất lim đi, hai mắt trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng mắt.
Hyun Sahng-Min thở hổn hển, lấy tay quệt mũi một cái. Thế này vẫn chưa đủ thoả mãn cậu. Với cặp mắt phừng phừng lửa giận, cậu đảo mắt nhìn về phía sau…
“Mày nghĩ mày đang đi đâu thế?!” (Hyun Sahng-Min)
“Á?!”
Cậu chạy như bay tới bên cạnh túm chặt mái tóc của Oh Min-Young, người đang cố gắng chạy khỏi chỗ này.
“Lúc nãy mày giẫm tay tao đau lắm đấy mày có biết không hửm?” (Hyun Sahng-Min)
Chát!
Cậu tát thẳng tay vào mặt ả, khiến cho cái đầu như muốn văng hẳn ra khỏi cổ ả ta.
“Mày cũng nên cắn chặt răng vào kẻo cắn phải lưỡi đó!” (Hyun Sahng-Min)
Hyun Sahng-Min xoay đầu ả lại cho thật ngay ngắn, rồi giữ chặt nó và tung ra một chưởng thiết đầu công thật mạnh.
“Á á!!” (Oh Min-Young)
Hai mắt ả mở to, Oh Min-Young lấy hai tay che miệng mình lại rồi ngã khuỵ xuống đất.
Ả thét lên từng tiếng đầy đau đớn. Cô ta cứ thế lăn lộn dưới đất, hai mắt bắt đầu ngân ngấn nước mắt.
Nhìn cảnh Hyun Sahng-Min cứ dùng đầu cô ta làm quả bóng để tập đá, Seol tự nhủ có nên can ngăn lại hay không.
Hai người họ đúng là đã làm nhiều điều sai trái… Nhưng Seol nghĩ rằng Hyun Sahng-Min làm như này thì có hơi quá.
Dẫu vậy, việc can Hyun Sahng-Min lại lúc này cũng là một vấn đề khá đau đầu.
“…Tôi á, tôi có thể chịu được sự bất công đấy, nhưng chắc chắn sẽ không để mình chịu thua thiệt đâu.”
Cậu ta đã nói với Seol như vậy ngay từ lần đầu gặp mặt. Và cũng vì cậu nhờ vả Hyun Sahng-Min nên mới khiến cậu lâm vào hoàn cảnh mới nãy, giờ bảo cậu dừng thì nghe như muốn phản bội lại cậu ấy vậy.
“Thôi nào Sahng-Min. Thế là đủ rồi. Dừng lại đi thôi.”
Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên xuất hiện từ giữa đám đông chạy ra kéo Hyun Sahng-Min lại can ngăn.
“Mẹ kiếp, thằng nào… Ồ là chú đấy à!” (Hyun Sahng-Min)
Hyun Sahng-Min túm chặt lấy vai người kia lắc lắc mà hét toáng lên.
“Sao chú lại đến muộn thế hả?” (Hyun Sahng-Min)
“Chú xin lỗi. Có vài việc chú cần phải làm.”
“Chú có biết là lúc nãy xảy ra chuyện gì với cháu không hả?” (Hyun Sahng-Min)
“Chú biết, chú biết. Nên là dừng lại ở đây thôi nhé? Cô ta giờ là tài sản của Sinyoung rồi, cháu mà làm cô ta hỏng nặng là chúng ta phải đền đấy.”
Seol không thích việc người đàn ông kia gọi một con người là ‘tài sản’, nhưng cũng may là nhờ ông ta mà Hyun Sahng-Min mới chịu dừng lại. Có vẻ như người đàn ông trung niên đó chính là người đã mời Hyun Sahng-Min đến đây.
“Cậu không cần thấy thương cảm cho cô ta đâu.” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah nói với giọng lạnh tanh.
“Không chỉ có mình cậu ta muốn tẩn ả một trận đâu.” (Kim Hahn-Nah)
“Thật á?” (Seol)
“Phải. Nhớ cái tai nạn mà Yun Seo-Rah bị đánh cho nhừ người không? Ả ta xui lũ người Cartel làm đấy.” (Kim Hahn-Nah)
“?”
“Trời cậu không biết à? Tôi cứ tưởng cậu cũng phải nhận ra cái gì đó rồi chứ. Ả ta đã nói cho bọn kia biết là tay cô Yun Seo-Rah đã bị thương và không cử động được. Song cô ta còn dẫn bọn họ đi, bảo họ tấn công Yun Seo-Rah, đã thế còn đi nói xằng nói cuội với mấy đứa nhóc nữa chứ. Mấy chuyện tày trời như thế một tay ả làm nên hết đấy.” (Kim Hahn-Nah)
“Thật sự là thế ư?” (Seol)
Seol ngơ ngác nhìn Oh Min-Young đang nức nở khóc. Bao nhiêu sự cảm thông, xót xa vừa nãy giờ đã biến đi đâu hết.
“Mà thế còn chưa hết đâu. Chẳng phải lúc ở kỳ Hướng dẫn, cô ta đã giết một cô gái khác để cướp xu đấy thôi? Ả cũng kinh lắm đấy, không do dự lấy cái chổi lau đập mạnh vào đầu cô gái đáng thương kia nữa kìa!” (Shin Hahn-Sung)
Cái cậu thanh niên với mái tóc quăn đột nhiên chen vào. Cậu ta cứ hớn hở cười khiến Seol cảm thấy rợn người khi nhớ lại chính cậu ta đã làm nổ tung một cánh tay của gã đô con kia chỉ với một con dao găm.
Thấy Seol đang nhìn mình, cậu ta liền lập tức thay đổi thái độ.
“A! Xin chào anh! Tên tôi là…” (Shin Hahn-Sung)
“Này Shin hahn-Sung? Sao cậu chưa mang hai đứa kia đến xe ngựa đi?” (Kim Hahn-Nah)
Shin Hahn-Sung còn chưa kịp cả giới thiệu bản thân xong đã bị Kim Hahn-Nah đay nghiến.
“Chậc. Toàn bắt tôi làm mấy chuyện phiền phức.” (Shin Hahn-Sung)
“Ồ thế à, thế để tôi làm nhé?” (Kim Hahn-Nah)
“Được rồi, em đi đây.” (Shin Hahn-Sung)
Shin Hahn-Sung lầm rầm khi thấy cô ta vẫn lườm mình.
“Vì thế mà đến giờ chưa kiếm được chồng đấy…” (Shin Hahn-Sung)
“Mày vừa nói gì cơ?!” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah sừng cồ lên. Shin Hahn-Sung thấy vậy nhanh chóng chạy tót đi, không quên vác theo tên đô con và lôi cả Oh Min-Young đi cùng.
Kim Hahn-Nah nghiến răng kèn kẹt, mắt trợn trừng nhìn theo tên đầu tóc xoăn kia cho đến khi cậu ta chỉ còn là một đốm nhỏ mới thôi.
“Cái thằng mất dạy đó…?!” (Kim Hahn-Nah)
Chợt nhận ra Seol đang nhìn mình, cô liền lấy lại bình tĩnh và thay đổi thái độ.
“Cậu đã ăn sáng chưa vậy? Hay là chúng ta ăn trước rồi nói chuyện sau nhé?” (Kim Hahn-Nah)
Seol gật đầu. Cậu giờ đây chẳng còn muốn ăn gì cả sau khi trải qua vô số chuyện bất ngờ khi mà chỉ mới rời khỏi Vùng trung lập.
Thấy cậu ta chẳng nói gì thêm nữa, Kim Hahn-Nah liền gạt hết tất cả đống bát đĩa lộn xộn trên bàn họ đang ngồi đi. Chỉ đến lúc này Kim Hahn-Nah mới nhận ra là Yun Seo-Rah đang đứng cạnh hai người họ đầy ngượng ngùng. Thấy thế cô liền nở một nụ cười tươi rói và nói.
“Cô Yun Seo-Rah? Tôi xin lỗi nhưng mà tôi và Seol cần bàn một số chuyện riêng tư bây giờ.” (Kim Hahn-Nah)
“…..”
“Shin Hahn-Sung cũng sắp sửa quay lại đây rồi, nên sao cô không ra cái bàn trống kia và đợi cậu ta nhỉ?” (Kim Hahn-Nah)
Nghe thấy Kim Hahn-Nah nói vậy, Yun Seo-Rah tỏ vẻ khó chịu, cuối cùng vẫn đành phải rời đi, mắt vẫn liếc nhìn Seol không thôi.
Kim Hahn-Nah ngồi đợi cho đến khi Yun Seo-Rah đã đi thật xa rồi mới quay người ngồi sát lại với Seol.
“!?”
Chàng thanh niên bỗng nhiên cảm thấy được sự mềm mại từ da thịt của cô áp chặt vào cánh tay mình. Đang còn bối rối không biết có nên rút tay mình ra không….
“Nghe cho rõ này được chứ? Một lát nữa tôi sẽ đưa ra cho cậu xem hai bản hợp đồng.” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah thì thầm nói.
“Hai cái?” (Seol)
“Đúng, hai cái liền. Nếu như tôi để tay lên một tờ văn kiện thì đừng có tin những lời tôi nói, hiểu chứ?” (Kim Hahn-Nah)
“Cô đang nói gì thế?” (Seol)
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Ban đầu tôi còn lo thoả thuận với cả Yun Seo-Rah nữa, nhưng đột nhiên hôm nay cấp trên bảo là phải để Shin Hahn-Sung làm chuyện đó. Tôi sẽ cố gắng đuổi nó đi, nhưng miệng lưỡi tên này giảo hoạt lắm, chắc chắn nó sẽ kiếm cớ mà nhảy vào cho xem. Nên là phải thật cẩn thận với tên đó đấy.” (Kim Hahn-Nah)
Nói giữa chừng, Kim Hahn-Nah lại liếc mắt ra dấu cho Seol. Cậu chẳng nghĩ nhiều liền đảo mắt nhìn theo.
Giờ cũng đã quá buổi, tất cả những người sống sót cùng với người đã mời hoặc ký hợp đồng với họ đều đã có mặt đông đủ. Dù cho hầu hết mọi người đều đang vô cùng nghiêm túc thương lượng với nhau, nhưng Seol nhận thấy có không ít ánh mắt đang lén nhìn về phía mình.
“Mấy thằng kia chắc chắn đang thầm rủa cho cuộc thương lượng của chúng ta bất thành đấy.” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah nheo mắt lại và thì thầm với Seol.
“Cậu nên nhận thức rõ về giá trị của mình đi.” (Kim Hahn-Nah)
“Chị đại! Em về rồi đây~!” (Shin Hahn-Sung)
Một giọng nói vui tươi cất lên từ xa.
‘Sao cậu ta quay lại nhanh vậy?’ (Seol)
Theo sau là Yun Seo-Rah, chàng trai với mái tóc xoăn bước lại cạnh hai người bọn họ trong khi vẫn nở một nụ cười tươi.
“Sao cậu lại ngồi gần bọn tôi thế hử?” (Kim Hahn-Nah)
Shin Hahn-Sung thoắt cái đã ngồi xuống ngay một chỗ cạnh hai người họ, cười đầy ngượng ngùng mà nói.
“Thì em muốn học hỏi kinh nghiệm từ một tiền bối đáng kính như chị mà?” (Shin Hahn-Sung)
“Cậu nên thôi đùa cợt và lo cái hợp đồng được giao cho mình đi, được chứ? Sao cậu lại cứ cố chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi thế nhỉ?” (Kim Hahn-Nah)
“Ôi thôi nào, ở đây còn thừa nhiều chỗ lắm mà, nên bỏ qua đi mà chị ~.” (Shin Hahn-Sung)
“Cậu biến đi chỗ khác cho tôi, không thì đừng trách tôi nóng máu.” (Kim Hahn-Nah)
“Đừng có hẹp hòi quá như thế mà chị. Dù gì thì cậu ấy với Yun Seo-Rah đều sẽ về với Sinyoung thôi mà.” (Shin Hahn-Sung)
“Sao cậu lại dám chắc điều đấy?” (Kim Hahn-Nah)
Nghe Kim Hahn-Nah lạnh lùng nói vậy, Shin Hahn-Sung có chút bất ngờ.
"Không phải thế ư?” (Shin Hahn-Sung)
“Đừng tưởng tôi không biết chuyện gì cả nhé. Tôi biết rõ cấp trên phân cậu đi cùng tôi là có mục đích gì, và tôi tin là mình cũng đã nói rõ thái độ của mình rồi.” (Kim Hahn-Nah)
“Chuyện này…” (Shin Hahn-Sung)
“Tất nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Nhưng quyết định thế nào thì vẫn phải phụ thuộc vào cậu ta, hiểu chứ? Đừng có quên cậu ấy là Khách mời chứ không phải đi theo Hợp đồng đâu. Hiểu chưa?” (Kim Hahn-Nah)
“…Em hiểu rồi. Em ra kia ngồi vậy.” (Shin Hahn-Sung)
‘Cậu ta lại dễ dàng từ bỏ như thế sao?’ (Seol)
Đánh nhẽ cậu ấy phải bám chặt không bỏ đi mới đúng chứ, sao lại nói được vài câu là đã bỏ đi như thế kia rồi?
Tuy nhiên Seol đã đánh giá quá thấp cậu thanh niên kia. Tại sao ư? Tại vì cậu ấy đã vác hẳn cả một cái bàn khác đến và đặt nó ngay cạnh chỗ Seol ngồi.
Shin Sahng-Ah trừng mắt nhìn Shin Hahn-Sung vô tư ngồi đó mà không thể làm được gì. Quả thực là một tên mặt dày vô đối.
Có một điều nữa mà Seol cũng không hề nhận ra. Yun Seo-Rah thay vì ngồi đối diện với Shin Hahn-Sung thì lại cũng chọn ngồi một chỗ gần cậu.
“Xin lỗi đã để cô chờ lâu. Chắc hẳn là cô cũng đang tò mò rằng vì sao tôi lại ở đây mà không phải là Giám đốc có phải không?” (Shin Hahn-Sung)
Cậu ta cứ thản nhiên mà nói, mặc cho người khác có nghe thấy hay không.
“Chà, Giám đốc của chúng ta khá là xấu hổ. Tôi chắc là cô cũng đoán được là tại sao…” (Shin Hahn-Sung)
Yun Seo-Rah hơi cúi đầu xuống.
“Dù sao thì, tôi ở đây là để truyền tải một lời nhắn từ Chủ tịch.” (Shin Hahn-Sung)
Nghe thấy vậy cô liền ngẩng đầu lên; hai mắt loé lên một tia sáng.
“…Trực tiếp từ ông ấy?” (Yun Seo-Rah)
“Đúng vậy, ông ấy cũng mới nói đây thôi. Nó cũng khá ngắn gọn, cô biết tính ngài Chủ tịch của chúng ta mà.” (Shin Hahn-Sung)
Yun Seo-Rah gật đầu ra hiệu cậu tiếp tục.
Shin Hahn-Sung hắng giọng một cái rồi dõng dạc nói.
“Đầu tiên, tôi xin chúc mừng vì cô đã tới được Thiên đường. Thực lòng thì tôi vẫn mong cô không đến thế giới này thì tốt hơn, nhưng giờ chuyện đã thành ra thế này thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô.” (Shin Hahn-Sung)
“………”
“Tuy nhiên, thành tích của cô ở kỳ Hướng dẫn cũng như Vùng trung lập lại khá là thất vọng. Nếu như không có sự trợ giúp của cậu trai ngồi đây, cô đã chẳng có thể vượt qua được Vùng trung lập. Chị của cô rất xấu hổ vì màn trình diễn này của cô.” (Shin Hahn-Sung)
Yun Seo-Rah khẽ nhăn mặt.
“Tôi sẽ không nói dài dòng nữa. Nếu cô muốn được tiếp tục ở lại thế giới này, vậy thì hãy thể hiện cho chúng tôi xem là cô đã sẵn sàng hay chưa.” (Shin Hahn-Sung)
Shin Hahn-Sung cắm một con dao găm xuống bàn.
“Lát nữa ra xe ngựa, cô sẽ thấy hai tên vừa rồi làm loạn ở đây bị trói ở đó. Cái tên đô con cùng con ả đàn bà kia ấy, cô nhớ chứ?” (Shin Hahn-Sung)
“….Vâng.” (Yun Seo-Rah)
“Cô sẽ phải tự tay giết hai người họ trước sự chứng kiến của Chủ tịch và Quý cô Yun Seo-Hui.” (Shin Hahn-Sung)
Seol há hốc mồm khi nghe thấy lời cậu ta nói. Cô ấy phải làm cái gì cơ?
“Chủ tịch nói rằng, nếu cô không thể làm được chuyện này thì cô nên ngừng mơ mộng về chuyện gia nhập Sinyoung, và sẽ bắt cô trở về Trái đất.” (Shin Hahn-Sung)
Yun Seo-Rah trả lời ngay tắp lự.
“Tôi không quan tâm về tên đàn ông cho lắm, nhưng có lý do gì để tôi giết người phụ nữ kia không?” (Yun Seo-Rah)
“Tất nhiên. Nếu cô muốn lý do thì chúng tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi đảm bảo rằng nghe xong cô sẽ không chần chừ đâu.” (Shin Hahn-Sung)
“Được, tôi sẽ làm.” (Yun Seo-Rah)
Cô chẳng ngần ngại mà nhổ con dao găm kia ra khỏi bàn.
“Thế thì tốt.” (Shin Hahn-Sung)
Shin Hahn-Sung cười tươi và đưa ra một tập giấy.
“Đây chỉ là hợp đồng tạm thời thôi. Cô phải làm tốt nhiệm vụ vừa được giao thì hợp đồng mới bắt đầu có hiệu lực.” (Shin Hahn-Sung)
Yun Seo-Rah ngồi cẩn thận đọc từng mục trong bản hợp đồng rồi mới ký và chỉ điểm vào nó.
“Vậy thì giờ tôi nên…” (Yun Seo-Rah)
“A, xin hãy đợi một chút.” (Shin Hahn-Sung)
Shin Hahn-Sung giơ cả hai lên trông có chút bối rối khi thấy cô chẳng quá bận tâm vì chuyện này.
“Chỉ là, điều kiện trong bản hợp đồng nói phải để tận mắt Chủ tịch chứng kiến cô thực hiện, nên là…. Mặc dù tôi có thể đứng ra đảm bảo cho cô, nhưng cô đợi đến lúc gặp ngài ấy có được không?” (Shin Hahn-Sung)
Yun Seo-Rah tỏ vẻ đồng tình.
Thở phào nhẹ nhõm, Shin Hahn-Sung cho là phần việc của mình đã hoàn thành. Rồi cậu ta lấy hai tay chống cằm và nhìn về phía cái bàn bên cạnh.
“….Haizzz.” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah thở dài một tiếng rồi lấy ra hai bản hợp đồng được cuộn tròn cẩn thận cùng với một chiếc bút.
“…Trước tiên, tôi phải nói rằng cậu đã làm rất tốt khi còn ở Vùng trung lập.” (Kim Hahn-Nah)
Cô cẩn thận quan sát Seol.
“Và cũng phải cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa rằng sẽ thương lượng với tôi trước.” (Kim Hahn-Nah)
“À thì, có gì to tát đâu.” (Seol)
Nhận thấy Seol cảm thấy ngượng ngùng vì những lời mình vừa nói, nên không chần chờ gì thêm, cô đặt hai bản hợp đồng cạnh nhau lên trên bàn.
Bản hợp đồng bên trái thì nom rất ngắn gọn và súc tích, trong khi bản bên phải lại ghi chi chít chữ, phủ kín cả tờ giấy.
Seol nhìn qua một lượt cả hai, không khỏi thấy thắc mắc. Nhất là với bản hợp đồng bên phải – càng đọc thì cậu càng thấy khó hiểu bởi những điều khoản kỳ quặc.
Hay chính xác hơn là bản hợp đồng này được nhồi nhét bởi hàng đống từ ngữ càng đọc càng khiến người khác hiểu lầm.
Cậu phát hiện ra thêm rằng ở bản hợp đồng bên trái có ghi ‘Kim Hahn-Nah’ còn bản bên phải lại ghi ‘Sinyoung’.
Lúc này Kim Hahn-Nah lại cất tiếng.
“Cậu chắc cũng phải hiểu rõ lý do vì sao những người sống sót phải ký hợp đồng ngay sau khi rời Vùng trung lập rồi chứ?” (Kim Hahn-Nah)
Quả đúng vậy, ít nhiều Seol cũng phần nào hiểu ra chuyện đó mà chẳng cần ai giải thích.
Không cần biết lúc ở kỳ Hướng dẫn và Vùng trung lập cậu đã làm tốt đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng một khi bước chân ra cái sân khấu khổng lồ gọi là Thiên đường Lạc lối, cậu vẫn chỉ là một tên nhóc con đi lang thang khắp chốn mà thôi. Nghĩa là đây chính là lúc mà cậu cần được giúp đỡ và bảo vệ.
Điều này cũng cho thấy rõ sự khác biệt giữa các Khách mời và những người ký Hợp đồng từ trước. Những kẻ đã ký Hợp đồng sẽ phải chịu bị ‘sai khiến’, trong khi đó thì Khách mời lại được thoả thuận để lấy quyền lợi cho mình. Nếu Khách mời cảm thấy không thích điều khoản được đưa ra, thì họ chỉ việc đứng dậy và bỏ đi thương lượng với người khác.
“Ừm… Chúng ta bắt đầu với hợp đồng của Sinyoung trước nhé.” (Kim Hahn-Nah)
Giọng của cô ngọt như mía đường, hệt một tên buôn đang chào khách.
“Đầu tiên, ngay khi cậu ký kết hợp đồng với Sinyoung, tổ chức sẽ trả ngay cho cậu 450,000$ như là phí ký kết. Giao nóng ngay tại đây luôn.” (Kim Hahn-Nah)
‘$450,000?!’ (Seol)
Seol thấy sốc thật sự. Với một người sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả như cậu thì số tiền đó là thứ gì đó quá xa vời.
“Đừng quá bất ngờ vội như thế chứ, còn nhiều cái hay hơn ở sau cơ.” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah khoanh tay lại trước ngực rồi tiếp tục nói.
“Sinyoung sẽ hỗ trợ cậu trong ba hạng mục chủ chốt. Thứ nhất là tài chính. Ngay khi ký hợp đồng, cậu sẽ trở thành một nhân viên của Sinyoung, dù cho là ở Thiên đường hay lúc về Trái đất. Cứ mỗi hai tuần, sẽ có 5000$ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu. Vì vậy, mức lương hàng tháng của cậu sẽ là 10,000$. Ngoài mức lương gốc kia, cậu cũng có thể nhận được các khoản thưởng dựa trên thành tích và hiệu suất làm việc của mình, cũng như là sẽ có cả khoản thưởng cuối năm, tuỳ vào đánh giá của tổ nhân sự. Với mỗi nhiệm vụ cậu hoàn thành lúc ở Thiên đường này, công ty sẽ chi thêm cho cậu một khoản phí nữa tuỳ vào mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ đó. Nếu cậu chăm chỉ làm nhiệm vụ thì có khi cậu sẽ còn nhận được một khoản nhiều hơn cả lương tháng nữa ấy. Và tôi phải nhắc cậu đây chỉ là ưu đãi trong thời hạn thử việc của cậu thôi đấy.” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah lược qua một vài điều khoản khác nữa.
“Thứ hai, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho cậu toàn bộ trang thiết bị phù hợp mỗi khi cậu lên cấp. Cũng như thế ngay cả khi cậu đi thám hiểm theo nhóm hoặc thảo phạt cùng quân đội. Và chúng tôi hứa với cậu rằng, nếu có đồ vật nào mà cậu cần xuất hiện trong lúc làm nhiệm vụ, thì chúng tôi sẵn sàng để nó lại cho cậu.” (Kim Hahn-Nah)
Seol nuốt nước bọt cái ực. Càng nghe cô nói, cậu càng thấy nó chẳng có gì quá đáng ngờ. Ít nhất là cậu nghĩ thế.
“Dường như là cậu khá thích luyện tập đúng chứ?” (Kim Hahn-Nah)
“Luyện tập? Ý cô là sao?” (Seol)
Cậu không ngờ rằng cô lại nhắc đến điều này.
“Sinyoung sở hữu một cơ sở đào tạo không thua kém bất kỳ đâu trên thế giới này. Nếu cậu muốn, người Địa cầu tốt nhất của Sinyoung sẽ trực tiếp huấn luyện cho cậu. Tôi đảm bảo với cậu rằng, tay nghề của người đó vượt trội hơn Agnes nhiều.” (Kim Hahn-Nah)
Seol vừa nghe cô nói, trong lòng thì vẫn cố không tin vào những điều mình nghe được. Nhưng việc đó xem chừng càng lúc càng khó hơn.
“Để tôi nói cho cậu biết, những điều khoản mà tôi vừa đưa ra là chưa từng có trong lịch sử của Sinyoung. Ngay cả huyền thoại Seong Shi-Hyun cũng chẳng được công ty đãi ngộ đến mức này.” (Kim Hahn-Nah)
Đúng như Kim Hahn-Nah nói, cái hợp đồng này quá ư là tuyệt vời. Ngay cả Seol cũng cảm thấy có chút bị cám dỗ. Chỉ cần cậu chỉ điểm vào tờ giấy này thôi là cuộc đời của cậu sẽ được sống một cuộc sống sung túc và thoải mái, cả ở Thiên đường lẫn ở Trái đất.
“Và như cậu thấy, hợp đồng này chỉ có thời hạn trong bốn năm.” (Kim Hahn-Nah)
Lúc này Kim Hahn-Nah đặt tay lên bản hợp đồng của Sinyoung.
Nếu như tôi để tay lên một tờ văn kiện thì đừng tin những lời tôi nói, hiểu chứ?”
Những lời đó của Kim Hahn-Nah bỗng vang văng vẳng trong tai Seol khi cậu nhìn thấy cô đột nhiên đặt tay lên tờ giấy kia như thế.
Tức là từ lúc này… mới là vấn đề thực sự.
“Cậu có lẽ sẽ thấy nó giống như một bản hợp đồng nô lệ, nhưng tin tôi đi, nó không phải thế đâu. Trung bình một người Địa cầu phải mất bốn đến năm năm mới có thể tăng lên một cấp. Dựa vào đó, cậu có thể thấy là Sinyoung đánh giá cậu rất là cao đấy. Hay nói cách khác, Sinyoung đang muốn dùng hết mọi tài lực để giúp cậu tăng cấp chỉ trong vòng chưa đầy bốn năm.” (Kim Hahn-Nah)
….Hoá ra nó thực sự là một bản hợp đồng nô lệ. Ban đầu họ sẽ giả vờ là rất coi trọng cậu, sau đó sẽ âm thầm đánh giá khả năng phát triển của cậu trong bốn năm tới rồi mới quyết định nên làm gì tiếp theo.
“Bản hợp đồng này chỉ là tạm thời thôi. Sau này khi mà cấp độ của cậu đã cao hơn thì chúng tôi luôn sẵn lòng chỉnh sửa lại các khoản mục sao cho tốt hơn.” (Kim Hahn-Nah)
…Hoặc là tệ hơn.
“Nhắc đến việc tận tâm hỗ trợ cậu… Tôi nói thẳng với cậu nhé. Cậu hãy coi đây là một khoản đầu tư đi. Có qua thì cũng có lại, bọn tôi nhiệt tình giúp đỡ cậu như thế thì cậu cũng phải làm sao cho xứng đáng với kỳ vọng đấy nhé. Sinyoumg dù gì đi nữa cũng chỉ là một công ty, lấy lợi nhuận làm đầu mà.” (Kim Hahn-Nah)
“………”
“Mà cậu cũng chẳng phải lo lắng quá làm gì. Chúng tôi đảm bảo với cậu rằng một khi cậu đã vào làm thì không cần phải lo nghĩ đến chuyện không có việc mà làm. Sau một năm thôi là có khi cậu làm còn không hết việc ấy chứ.” (Kim Hahn-Nah)
…Vậy nếu như họ không thu được lợi nhuận gì từ cậu?
“Và cuối cùng… Sinyoung là tổ chức lớn mạnh nhất ở Thiên đường Lạc lối này. Cinzia và băng Sicilian? Salcido và băng Cartel? Chúng chả là cái gì cả khi so với chúng tôi. Sinyoung đã từng có lần một mình đánh bại tất cả những kẻ giám chống đối, nên giờ đến cả tổ chức danh tiếng nhất cũng phải chịu trận mà nghe theo lời chúng tôi sắp xếp mà.
Có thể nói, Sinyoung là một tấm lá chắn an toàn nhất mà cậu cần trong lúc khó khăn.” (Kim Hahn-Nah)
…Vì nổi danh như thế, chắc chắn là họ cũng phải có không ít kẻ thù.
“Ôi trời đất ơi. Chị Hahn-Nah, mấy lời chị nói mới tuyệt vời làm sao.” (Shin Hahn-Sung)
Shin Hahn-Sung thốt lên thán phục. Trông cậu ta có vẻ rất là hài lòng vì những gì mà mình vừa được nghe.
Cùng lúc đó, Kim Hahn-Nah nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi tờ văn kiện, nên Seol cũng vì thế mà đưa mắt sang nhìn bản hợp đồng còn lại.
“À, còn về bản hợp đồng này… Ừm tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng không có gì nhiều để nói về nó.” (Kim Hahn-Nah)
Seol cất tiếng hỏi.
“Mà sao tôi lại nhận được tới hai bản hợp đồng thế?” (Seol)
“Ồ, tôi chưa nói với cậu à? Con dấu vàng kim kia không phải là tài sản của Sinyoung.” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah giả đò không biết gì.
“Tôi nhận cái Dấu ấn Vàng kim kia trực tiếp từ đền thờ của một vị thần.” (Kim Hahn-Nah)
“Từ đền thờ của một vị thần?” (Seol)
“Ừ. Từ đền thờ thần Gula.” (Kim Hahn-Nah)
“….Cái gì?” (Seol)
Seol bất ngờ khi nghe thấy cô nhắc đến cái tên đó.
“Cậu chắc cũng biết mà. Gula, một trong Thất đại thần đang giúp đỡ con người trong Thiên đường ấy.” (Kim Hahn-Nah)
“Từ từ đã nào. Thế tức là, cô chỉ là tay trung gian, và tôi sẽ ký khế ước với một vị thần?” (Seol)
“Về lý mà nói thì đúng là như thế…” (Kim Hahn-Nah)
Cô gõ gõ ngón tay xuống bàn, bối rối nói.
“Mà, tôi cũng chẳng rõ nữa.” (Kim Hahn-Nah)
“Không rõ về điều gì cơ?” (Seol)
“Đúng là tôi có nhận con dấu đó. Nhưng tôi chỉ được bảo mấy thứ như là, sẽ có lúc tôi cần phải dùng đến con dấu này nên phải thật cẩn trọng một khi muốn dùng nó. Cuối cùng thì tôi lại dùng nó cho cậu nên cũng chẳng biết như thế là đúng không nữa. Nếu cậu muốn biết rõ hơn thì phải hỏi trực tiếp Gula.” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah nhún vai.
“Chúng ta quay lại chuyện chính nào. Vậy cậu duyệt qua bản hợp đồng này rồi chứ?” (Kim Hahn-Nah)
Chỉ nhìn thoáng qua thôi thì ai ai cũng thấy cái hợp đồng này chẳng cả bằng một góc bản của Sinyoung.
“Cậu sẽ thấy là ở đây có nhắc đến việc sẽ được hỗ trợ từ phía bản thân tôi, nhưng nói thực là nó cũng chẳng có gì nhiều nhặn đâu, một khi so sánh với Sinyoung.” (Kim Hahn-Nah)
Cô ấy nói đúng.
Nhưng lời đề nghị này cũng không đến nỗi tệ. Nó không hề cố quản lý cậu, hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu. Hơn thế nữa, cậu sẽ không thuộc về một tổ chức nào hết.
Dù cho tên của Kim Hahn-Nah có được nhắc đến rằng sẽ bảo vệ cậu, nhưng cũng phải tuỳ vào khả năng của cô. Nên có lẽ ưu điểm lớn nhất của hợp đồng này là Seol sẽ hoàn toàn được tự do.
“Chuyện này cũng chẳng phải nghĩ nhiều làm gì đâu nhỉ? Sự hỗ trợ được đề cập đến trong bản hợp đồng này là điều chưa từng có trong Sinyoung, ngay cả sau này chưa chắc đã có; họ muốn có một mối quan hệ thân thiện với cậu trong tương lai. Và chỉ vậy thôi. Nếu cậu muốn hơn cả thế nữa, thì còn chần chờ gì nữa mà không ký vào đây đi.” (Kim Hahn-Nah)
Kim Hahn-Nah đẩy tờ hợp đồng của Sinyoung về phía cậu.
“Chà, chị đại quả là thích ăn chắc nhỉ? Em sẽ làm một bản báo cáo thật tuyệt vời về việc này gửi cho Giám đốc xem.” (Shin Hahn-Sung)
“Im mồm lại cho tôi. Cậu không thấy tôi vẫn đang làm việc ở đây à?” (Kim Hahn-Nah)
“Vâng! Em sẽ giữ im lặng!” (Shin Hahn-Sung)
Mặc kệ việc Shin Hahn-Sung cứ rôm rả bên tai, Seol chỉ chăm chăm suy nghĩ xem mình nên chọn cái nào cho phù hợp.
Những điều kiện mà Sinyoung đưa ra quả thực là vô cùng khó cưỡng. Dù có một vài mánh khoé trong đó, nhưng sau khi nghe Kim Hahn-Nah nói thì có vẻ như ở đây ai cũng làm thế cả.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chọn làm thuộc hạ của một ai đó? Họ sẽ không đùng một cái lại đi bỏ rơi cậu được. Chắc chắn là không. Nếu cậu cho họ thấy mình siêng năng đến cỡ nào, chẳng nhẽ họ lại không công nhận những nỗ lực của cậu?
Cậu đến Thiên đường này đâu phải vì ham muốn cái gì đâu, đơn thuần đây chỉ là do tính hiếu kỳ mà thôi. Nên có người nâng đỡ như này cũng sẽ phần nào giúp cuộc sống của cậu đỡ vất vả đi phần nào.
Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cậu lại vẫn thấy có gì đó không đúng.
Chẳng hiểu tại sao, cậu lại không muốn chấp nhận điều đó.
Một cảm xúc khó tả từ sâu thẳm trong con tim cậu, đang vùng lên, vô cùng quyết liệt thúc dục cậu mau từ chối lời đề nghị này.
‘Hơn nữa, nếu không có chuyện gì thì sao Kim Hahn-Nah lại phải nói những lời kia lúc trước chứ…’ (Seol)
Cậu nên chọn con đường vinh quang, hay chọn lấy sự tự do?
Seol bối rối không biết phải chọn cái nào, khi mà cả hai trong mắt cậu đều vô cùng tuyệt vời. Vậy nên, theo bản năng, cậu kích hoạt Cửu nhãn.
‘….Đù.’
Seol tỏ vẻ đầy thất vọng.
Vàng, Cam, Đỏ, hay thậm chí là Đen…
Nếu một trong số những màu kia xuất hiện, cậu sẽ bỏ qua ngay lập tức bản hợp đồng đó. Đó là cậu nghĩ thế.
Nhưng cả hai lại chẳng hề phát ra màu nào trong bốn màu kia.
Một trong số chúng thì toả ra màu vàng kim, trong khi cái còn lại thì chẳng hề có màu gì cả.
Đây là lần đầu tiên cậu vấp phải tình cảnh như này.
“Vậy, cậu chọn cái nào?” (Kim Hahn-Nah)
Đứng trên ngã ba đường…
“….Tôi…” (Seol)
Seol nhận ra rằng mình đang phải đối mặt với một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
2 Bình luận