• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Khởi Đầu.

17 Bình luận - Độ dài: 472 từ - Cập nhật:

Hừm… Đã nửa năm mình chưa ăn tối với thịt rồi. Chắc đợi không nổi quá.

Tôi là Kondou Natsuki, một thằng freeter[note29045] nghèo rớt, nhờ vào chút tiền thưởng nên mới mua được ít thịt nhân dịp giảm giá đặc biệt của siêu thị. Suốt đoạn đường về nhà, tôi cứ mải nghĩ đến việc nên làm gì với chỗ thịt ấy. Liệu có nên áp chảo kiểu đơn giản với muối tiêu? Hay là thử hầm với rau củ cho sang nhỉ? 

Hiếm khi được ăn sang thế này… Phân vân quá...

Nỗi băn khoăn ấy cứ đeo bám mãi cho đến tận khi tôi đã về đến căn hộ tồi tàn của mình và đặt tay lên nắm cửa ——

Đột nhiên, tầm nhìn tôi tối sầm lại.

A… Đây là…? Mình bị tụt huyết áp à? Hay bị suy nhược do dạo này toàn ăn uống thiếu chất nhỉ?

Tôi lắc nhẹ cái đầu đang mơ hồ của mình và cố gắng đứng dậy, nhưng lại cảm thấy có điều kỳ lạ gì đó.

“Ủa?”

Đáng lẽ ra tôi đang đứng trước căn hộ của mình, vậy mà giờ lại chẳng thấy cánh cửa đâu nữa. Ngược lại, tôi chỉ thấy quanh mình toàn là cây cối rậm rạp mọc um tùm.

“Dị thật… Đúng là mình ở gần vùng quê thật, nhưng làm gì có khu rừng nào như này… Đáng lẽ ra mình đã phải về đến nhà rồi chứ… Hửm?”

Trong lúc đang lẩm bẩm một mình, tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn với giọng nói của mình. Và khi đưa tay lên cổ tôi đã không thể tìm thấy quả táo Adam của mình đâu nữa.

Tương tự vậy, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó bất ổn với cơ thể mình. Và khi nhìn xuống, lọt vào mắt tôi là một làn da trắng mịn và hai chiếc bánh bao nhỏ nhắn.

“Hể?”

Không dám tin vào mắt mình, tôi đặt tay lên hai chiếc bánh để kiểm tra, nhưng tôi có thể cảm nhận được chúng. Đây rõ ràng là cơ thể của tôi.

“Hả? Chuyện này… Đừng nói là...”

Với một linh cảm chẳng lành, tôi nhìn xuống giữa hai chân mình. Thứ đáng lẽ ra phải ở đó nay đã không còn nữa.

“C-Cái…? Không thế nào! Sao mình lại biến thành con gái thế này?”

Thế rồi tôi tá hỏa kiểm tra mọi chỗ trên người cho đến khi chợt nhận thấy có gì đó nằng nặng nơi thắt lưng mình.

Lại gì nữa vậy? Cho tôi xin đi mà! Tôi quay người nhìn lại khi sắp khóc đến nơi ——

“Đ-Đu...ôi?”

Khoảnh khắc ấy, tôi đã ngất lịm ngay khi nhìn thấy chiếc đuôi lấp lánh ánh bạc mọc ra từ cơ thể mình.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đầu t tự phát ra ảnh:))
Xem thêm
ko có minh hoạ mà mấy ông mlem ghee vậy :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi lukaetherrep