Hửm…?
Đêm nọ, tôi đã bị đánh thức bởi những âm thanh lạ. Thật chẳng rõ đó là tiếng gì… Nhưng chắc không phải trộm đâu nhỉ?
Dạo này khách đến quán hay nói về chuyện lũ trộm đang nhắm vào khách trọ. Nếu vậy thì giờ mà hành động bất cẩn sẽ nguy hiểm lắm. Thế nên tôi sẽ tiếp tục lắng tai nghe ngóng tình hình xem sao.
“Ưm… ha...”
Ủa? Đây là giọng của Ruti mà…? Hơn nữa, cái âm thanh này lại…
“Khoan… đ… a~”
Ếếế!? Vầy thì kỳ quá rồi đó! Sao cậu lại làm tớ thức chứ!? Thà là có trộm… không, gượm đã nào… ừ đúng, thà có trộm còn tốt hơn. Chứ vầy thì sau này khó xử chết mất!
“Natsuki...!”
Bộp!
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy những lời đó, đến nỗi lỡ quật đuôi xuống giường luôn.
“Ể, Natsuki…?”
Chắc giờ Ruti đang nhìn chằm chằm vào mình cho mà xem. Nhưng mình đang ngủ mà, có thức đâu chứ… Coi bộ không được rồi. Đuôi tôi lòi ra khỏi chăn thế kia cơ mà. Đúng là khó xử thật, nhưng tôi vẫn phải đành ngồi dậy.
“Ừm… Không biết phải nói sao nữa, cho tớ xin lỗi.”
“.......”
Ruti cũng ngồi dậy, nhưng nhỏ lại đang gục đầu xuống. Bộ đồ ngủ nhàu nhĩ của nhỏ trông gợi cảm quá đi mất. Ủa khoan, đâu phải lúc để nghĩ thế.
“Ưm… Tớ nghe thấy cậu gọi tên tớ... nên...”
Phải, nếu tôi không nghe thấy nhỏ gọi vậy thì giờ chắc vẫn đang giả vờ ngủ rồi.
Cơ thể Ruti khẽ run lên trong thoáng chốc. Thế rồi, nhỏ bắt đầu nức nở.
“Ưm… tớ...”
Khi tôi còn đang bối rối chẳng biết làm sao khi thấy nhỏ khóc thì Ruti bắt đầu giải thích trong nghẹn ngào.
Mọi chuyện vốn bắt đầu ngay từ bữa đó, chuyện tôi làm đã ảnh hưởng tới nhỏ. Vậy ra, nhỏ biết cả rồi… Xấu hổ thật chứ, mặt mình nóng bừng luôn rồi. Muốn chui xuống cái lỗ nào quá đi mất.
Thế rồi, nhỏ lại bảo những tiếng rên của tôi khi đó thật sự rất dễ thương, chuyện này còn khiến tôi cảm thấy xấu hổ hơn nữa cơ.
Từ sau bữa đó, nhỏ dường như lúc nào cũng nghĩ về tôi. Vậy ra đó là lý do nhỏ cứ nhìn mình rồi lại muốn nắm tay sao…
“Nhưng… híc… còn trước… híc… trước cả lúc… híc… tớ… tớ biết được… chuyện đó… híc… cơ! Tớ đã… tớ đã yêu cậu mất rồi!”
Dù đang nức nở như vậy nhưng nhỏ vẫn thổ lộ với tôi.
“Ơ, nhưng… cậu biết là… trước đây tớ từng là đàn ông, còn giờ thì lại là nữ… Tớ… Tớ thậm chí còn không biết bản thân mình là gì nữa...”
Nghe tôi nói vậy, Ruti lắc đầu nguây nguẩy.
“Không quan trọng mà! Cậu là người tớ yêu đó, Natsuki! Nếu tớ để ý mấy chuyện này, thì ngay từ đầu đã không sống chung với cậu rồi!”
Ruti giờ đã ngừng khóc và đang nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ đẫm lệ một cách gay gắt. Thế rồi, chẳng hiểu vì sao nước mắt tôi bắt đầu ứa ra.
“... Ơ?”
Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi.
Hở? Tại sao chứ?... À, ra là vậy. Là do mình cảm thấy thoải mái trong hạnh phúc đến nỗi nước mắt phải tuôn rơi.
Cả chủng tộc và giới tính của tôi đã bị biến đổi. Tôi đã chấp nhận sự thật đó và còn muốn suy nghĩ tích cực về nó nữa cơ… Nhưng thâm tâm tôi thì tràn đây lo lắng. Hiển nhiên rồi, bởi đối với tôi, thế giới này và mọi thứ nó thuộc về đều quá đỗi xa lạ.
Việc tôi cảm thấy buồn khi nghe Ruti bảo rằng sẽ rời đi để đến thị trấn hẳn là do nỗi lo lắng rằng mình sẽ lại tiếp tục sống với cô đơn.
Mặc dù tôi là một kẻ mập mờ, nhưng Ruti vẫn nói rằng cô ấy yêu tôi. Không phải là giới tính hay bất kể thứ gì khác, thứ cô ấy yêu chính là con người tôi.
Đối với một người như thế, không có lý do gì để tôi từ chối yêu cô ấy cả.
Tôi đang đắm chìm trong thứ cảm giác nồng ấm ấy, và trước khi kịp nhận ra điều đó thì tôi đã siết chặt Ruti trong vòng tay mình mất rồi.
“... Cảm ơn cậu, Ruti. Thật hạnh phúc khi cậu nói yêu tớ. Ruti à… Tớ cũng yêu cậu.”
“Natsuki...!”
Thế rồi, Ruti đáp lại bằng một cái ôm tương tự.
Kể từ ngày ấy, chúng tôi đã trở thành tình nhân của nhau.
48 Bình luận