Một ngày nọ, lúc hai đứa đang tận hưởng đồ ngọt sau khi hoàn thành yêu cầu, thì nó đột ngột đến.
"Bụng tớ đau quá…"
Phải, không sai đâu. Là nó đó. Thứ mà tháng nào cũng phải có á. Tuy hồi đó vẫn đang còn là một tên đực rựa nhưng tôi đã được nghe về nó khá nhiều nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, cơ mà… Đau lắm luôn á…
"Thôi đừng rên rỉ nữa mà. Cậu đang khiến tớ cảm thấy đau hơn đó biết không?"
Tiện thể, hai đứa tôi khá hoà hợp về nhiều thứ nên rất thoải mái khi ở trọ cùng nhau. Nhưng đến kỳ mà cũng cùng nhau thì có ích gì đâu trời. Dù vậy, thật lòng tôi lại thấy vui khi có Ruti ở bên.
Sáng nay, tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ kỳ thôi, nhưng đến lúc mở ra xem thì thành ra thảm hoạ tươi rói luôn rồi. Ruti dù đau vậy đó nhưng nhỏ lại an ủi tôi rất chi là nhiều. Trời đất ơi, thiệt là biết ơn nhỏ quá đi mất.
Do đồ ngủ và dĩ nhiên là cả đồ lót đều bẩn cả, nên tôi sẽ phải mua lại hết. Chẳng hiểu sao từ lúc đến thị trấn này tôi thấy mình cứ đi mua đồ mãi thế không biết. Chắc Ảnh Trữ[note30254] của Ruti chứa đầy quần áo của hai đứa rồi cũng nên. Với lại, tôi còn phải đền cái ga giường bị bẩn nữa… chán thiệt chứ…
"Cứ tưởng tớ đau vậy là nặng lắm rồi, ai ngờ cậu còn bị nặng hơn… Coi bộ nên lựa việc gì nhè nhẹ mà làm thôi."
"Thôi mà, lúc này mà còn nói chuyện công việc chi nữa… Với lại, cậu không còn gì khác tốt hơn à?"
Tôi đang nói đến thứ chèn ở giữa hai chân mình. Có vẻ như ở thế giới này họ chỉ dùng vải thôi. Ừ thì, làm sao mà người ta có được mấy thứ như trên ba cái quảng cáo đó được chứ. Cơ mà, mọi khi thì chẳng có gì, giờ tự dưng chêm thứ này vô giữa hai chân làm tôi thấy kỳ lắm luôn.
"Nếu có thì tớ dùng lâu rồi…"
Mà, chắc đây là hàng dùng một lần thôi ha. Chứ giờ ai mà bảo tôi phải giặt sạch để phòng mỗi khi đau bụng chắc khóc luôn quá.
"Ai da~ Nghĩ lại thì… Những lúc bị như này tức là nếu mình ấy ấy thì…"
"Đó là khi cậu có đối tượng thôi…"
Hai đứa vẫn nói chuyện với nhau mà nhăn nhăn nhó nhó. Với lại… Đối tượng... hử? Hẳn đối tượng phải là đàn ông nhỉ? Ngay cả khi tâm trí tôi có quy thuận phận nữ nhi đi chăng nữa thì cũng chẳng dám hình dung nổi chuyện đó. Đối tượng sau này của mình sẽ là vậy hả ta?
.
.
.
Tầm trưa trưa, thấy đã đỡ đau nên tôi ra ngoài mua đồ ngủ và ít vải[note30234]. Còn Ruti thì vẫn chẳng khá lên chút nào nên nhỏ ở lại trông phòng rồi.
"Chào mừng! A, là người bữa trước nè!... Mà, quý khách không sao chứ ạ?"
Ngay khi đến Putieviel, bà chị từng khiến tôi loã lồ trước bao người đã ở sẵn đó rồi. Tên chị ta là Trisha hay sao ấy. Tâm trạng rồi cả mặt mày tôi lúc này chắc kinh khủng lắm đây. Chị ta hỏi tôi mà trông hoảng thế kia cơ mà.
Khi tôi khe khẽ nói về chuyện đó cho Trisha nghe thì chị ta liền "À" lên một hơi, kèm theo đó là ánh mắt đầy đồng cảm.
"Phản ứng như này thì… chắc chị cũng bị nặng lắm ha Trisha?"
"À, không. Tôi bị nhẹ thôi. Nhưng bạn tôi thì nặng, mỗi lần đến tháng là nhỏ như muốn chết luôn vậy đó."
Chỉ bị nhẹ thôi cơ à… may cho chị đó. Khi tôi đang nhìn chị ta đầy ghen tị thì Trisha đột nhiên vỗ tay bộp một cái như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Phải rồi, nhỏ bạn tôi bảo là làm ấm bụng sẽ đỡ hơn đó. Đợi tôi chút nhé."
Nói rồi chị ấy chạy đi tìm gì đó, lát sau mới trở lại. Thứ chị ấy cầm trên tay là… đai giữ ấm bụng.
Trisha nói bạn chị ấy thích dùng loại này lắm. Nó có mấy cái túi để đặt ma cụ hoặc thứ gì đó có thể giữ ấm vào. Mà có khi đó là túi giữ ấm tay ấy chứ? Tuy hơi mắc nhưng tiệm tạp hoá vẫn bán nên tôi sẽ mua sau vậy. Và khi nghĩ thế, tôi quyết định sẽ mua cho cả Ruti nữa.
"Cảm ơn vì đã chiếu cố. Và đừng có cố quá nha."
Nghe mấy lời động viên ấy mà tôi thấy đỡ hơn hẳn. Sau khi cảm ơn chị ấy vì những chia sẻ, tôi liền đến thẳng tiệm tạp hoá.
Tại tiệm tạp hoá, tôi hỏi nữ trợ lý về ma cụ dùng để sưởi ấm và khi nói đến đai giữ ấm thì cô ấy liền mang ra ngay một cái. Chắc là do nó khá thông dụng ấy mà.
Để cho chắc tôi đã hỏi cách dùng và mua kèm thêm ít vải. Lúc tôi đang định đi loanh quanh thêm chút nữa thì cơn đau tệ hại ấy lại đến nên đành về thẳng nhà trọ luôn.
.
.
.
"Mừng cậu trở về~"
"Tớ về rồi đây~"
Sau khi đi mua sắm về, tôi thấy Ruti đã dậy và đang ngồi dùng trà. Xem ra nhỏ đã khoẻ hơn rồi.
Vừa rót trà tôi vừa kể cho Ruti nghe chuyện ở Putieveil. Lúc kể đến đoạn tôi mua đồ cho nhỏ, trông nhỏ vui lắm ý.
Dùng trà xong là hai đứa mang mấy cái đai ra thử luôn.
""Ã~ ha~""
Nó làm người tôi ấm dần lên và ngay sau đó dễ chịu hơn hẳn.
"Tớ là không biết thứ này luôn á… Thấy đỡ hẳn rồi nè."
"Ừ… Biết được cái này mà mừng ghê á."
Hiện hai đứa đã đỡ hơn ban sáng nhiều lắm rồi nên mới mò xuống nhà ăn để ăn tối.
Thế rồi, khi tôi chuẩn bị đi tắm thì Ruti lại bảo hai đứa không nên dùng nhà tắm chung của quán trọ vì sợ làm bẩn nước. Sao nó đã vừa phiền rồi mà lại còn thêm bất tiện thế nhỉ? Mãi mới phấn chấn được tí thì giờ lại thấy chán đời rồi. Cơ thể đã rã rời, tâm trí lại rối bời.
Nghe đâu những lúc bị như này người ta thường lau người bằng khăn ướt, nên là hai đã cùng lau cho nhau luôn.
Ruti nói là chỉ cần ráng thêm ít ngày nữa thôi, nhưng tôi thì lại nghĩ mình sẽ còn bị hành thêm mấy ngày nữa cơ. Đuối hết sức đuối, tôi gục luôn xuống giường.
21 Bình luận