Bữa đấy chúng tôi đã qua đêm tại căn cứ và đến ngày hôm sau mới bắt đầu trở về.
Cả đoàn đã tiết kiệm được kha khá thời gian vì theo kế hoạch ban đầu thì cuộc càn quét phải mất đến tận vài ngày.
Ngoài ra, Cain còn cố tình dọa hai đứa tôi rằng người ta có thể sẽ triệu tập cả hai vì đã khiến địa hình khu vực bị thay đổi một xíu. Tại ai nói năng không rõ ràng nên mới thành vậy cơ chứ…
“Vậy thì, với tư cách là một nhân chứng, tôi sẽ mời cả người đã bảo cứ tùy ý hành động khi đó nữa, Cain nhỉ.”
“Thật luôn!? Cô vẫn còn để bụng vụ đó đấy hả?”
Sau khi trả đũa Cain chút đỉnh, mấy người chúng tôi bắt đầu dựng trại. Thực ra thì đến giờ cả bọn đã quen thế này rồi. Cũng như mấy ngày qua, tôi và Firu lại cùng nhau chuẩn bị bữa tối.
“Trời ạ, tôi thậm chí còn để lộ hết cả ngực mình luôn ấy. Đúng là đen đủi thật.”
“Tôi đã véo tai Cain mạnh lắm đó, bỏ qua cho anh ấy đi mà.”
So với việc lộ hàng trước mặt người lạ thì đối với người quen nó lại xấu hổ theo kiểu khác.
“Dù là vậy nhưng người giận anh ta ở đây nhất chẳng phải là cô sao?”
“... Miễn bình luận.”
Coi bộ cô nàng yêu anh ta thật rồi. Tôi liền nhoẻn miệng cười khi nhìn Firu.
Hừm, dạo này mình toàn nghĩ đến mấy chuyện yêu đương này nọ không thôi. À thì, tại cũng vui mà nên chả sao cả.
Với lại, Firu thực sự muốn tâm sự mỏng với tôi về chuyện tối đó.
Coi bộ việc tôi lộ hàng trước bao người đã khiến bản năng chiếm hữu của cô nàng trỗi dậy rồi.
Khi tôi cố gắng trấn an rằng hiện tại trong lều chỉ có hai đứa thôi thì Firu lại dựng luôn một bức tường chân không bao quanh lều để cách âm. Dùng năng lực cho mấy việc này đúng là phí phạm mà…
.
.
.
Cũng như lúc đi, lúc về cả đoàn cũng chẳng gặp phải rắc rối gì. Còn về khoản thưởng thì ai nấy cũng đều nhận được sau khi các hiệp sĩ báo tin trở về. Tính ra, chuyến này kiểu giống như đi chơi thì đúng hơn.
Giờ thì bốn đứa đang trên đường về lại quán trọ. Nếu còn thời gian chắc cả đám sẽ lại đi ăn cùng nhau.
Nhưng chắc là hơi mệt, Cain bảo vậy rồi cùng Firu về lại quán trọ.
“Giờ thì xong việc cả rồi, chắc cũng nên báo cho Reisner một tiếng để anh ấy biết là tụi mình đã về chứ nhỉ.”
“Được rồi… mà chả biết đồng phục mới trông ra làm sao nữa.”
Ôi… Giờ cậu ấy nhắc tôi mới nhớ đó là điều kiện để hai đứa được nghỉ phép. Mong là nó đừng có quá hở hang là được.
Phản ứng lại với điều đó, tôi siết chặt bàn tay Ruti.
Thấy vậy, Ruti quay lại và mỉm cười với tôi. Đúng rồi, không sao cả, rồi mình sẽ ổn thôi.
““Tụi em về rồi đây~!””
“Ô, mừng hai đứa đã về. Đúng lúc lắm, như vầy thì đỡ mất công hơn rồi.”
“Đúng lúc ấy ạ?”
“Chúng ta có người mới đó. Để anh đi gọi con bé, hai đứa đợi chút nhé.”
Không biết cô ấy là người thế nào nữa? Tôi và Ruti liếc nhìn nhau. Thì tại cả hai đứa tôi vẫn còn đang thử việc mà. Với lại, cũng phải thôi, lúc quán đông khách thì đúng là quản không xuể thật.
“Rất vui khi được gặp hai cậu nha~ Tên mình là Chrisette. Hãy giúp đỡ mình với nhé~. Hai cậu cứ gọi mình là Chris đi ha.”
Cô ấy tự giới thiệu khi bước lên từ nhà sau. Đáp lại, hai đứa tôi cũng nhanh chóng tự giới thiệu mình.
“Tớ là Natsuki. Rất vui khi được gặp cậu, Chris.”
“Còn tớ là Rutimo, cũng rất vui khi được gặp cậu. Cứ gọi tớ là Ruti nhé.”
Không biết nên nói sao về cô nàng Chrisette này nữa, nhìn cưng quá đi mất.
Nhỏ có mái tóc vàng bồng bềnh hơi xoăn. Một đôi tai cụp giống chó Golden. Và chiếc đuôi dài trông như cục bông.
Ngay cả cách nói chuyện của nhỏ cũng dễ thương quá trời, và hơn hết là nhỏ đang mặc một bộ lolita đáng yêu màu nâu nữa.
Ừ~m, đúng là dễ thương thật. Mà, nhỏ tuy là dễ thương đó nhưng theo kiểu một đứa bé đáng yêu ý, chứ không phải "như tôi" đâu.
Và ngay khi tôi vừa khẽ mỉm cười thì bàn tay liền bị siết mạnh một cái.
"Ái úi da!?"
Dù cơ thể tôi có cứng cáp mấy thì vẫn biết đau chứ bộ. Tôi quay sang Ruti và nhỏ thì đang giận dỗi nhìn đi chỗ khác.
Chắc nhỏ lại hiểu lầm rồi.
"Tớ chỉ nhìn nhỏ như kiểu cậu thấy một đứa bé thôi, đừng giận mà."
Tôi thì thầm bên tai nhỏ. Vẻ mặt nhỏ dịu lại khi bắt gặp ánh nhìn của tôi, xem ra cũng chịu nghe rồi.
Thế rồi tôi trêu, "Sau mà cứ hiểu lầm kiểu đó là được phạt nha," và nhỏ liền nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Thôi xong, coi bộ mình vừa đánh thức thứ đáng lẽ phải ngủ yên rồi.
"Bộ mà Chris đang mặc là đồng phục mới đó. Của Natsuki với Ruti sẽ có màu khác nhưng kiểu cách thì cũng tương tự vậy."
Ồ, vậy ra đồng phục mới là như vầy chứ chẳng phải mấy bộ siêu lộ hàng. Tôi có thể an tâm vì kiểu cách khá đáng yêu và cũng rất dễ thương này rồi.
Hóa ra mình chỉ lo chuyện không đâu.
"Thật ra thì đồng phục mới ban đầu là đây, nhưng sau khi gặp Chris thì anh liền nảy ra một ý tưởng! Anh mừng vì đã nghe theo linh cảm của bản thân."
Nói rồi anh ta đưa chiếc áo hai dây khoe khe ngực cùng chiếc váy siêu ngắn lên. Cái váy ngắn đến cỡ đó rồi mà lại còn là váy phồng nữa chứ. Vãi!!!
"Nó chả an toàn gì cả…"
Tôi đồng ý với Ruti. Khi chúng tôi mặc cái bộ đó thì coi như không còn là hầu bàn nữa rồi.
Hơn nữa, nếu Ruti mặc nó thì kiểu gì cũng có chỗ bị lòi ra cho mà coi. Vậy thì không thể chấp nhận được.
Đúng hơn thì, chẳng phải tại anh cứ chọn đồng phục kiểu này nên người ta mới bỏ việc hết sao?
"Sẽ ra sao nếu Chris không đến đây nhỉ…?
"Thì tụi mình sẽ phải mặc thứ này… rồi tai nạn lại xảy ra… cái quán này chắc chắn sẽ hóa thành tro cho mà xem."
Thật tiếc là tôi không thể phủ nhận chuyện đó. Mà quá đủ cho mấy bộ đó rồi, đã lỡ đến đây thì cũng nên thử đồng phục mới coi sao.
Tôi bảo Reisner thế và anh ấy cấp đồng phục cho hai đứa.
"Trắng cho Ruti và đen cho Natsuki, nhé?"
Lolita trắng và lolita đen. Cái ông này đúng là đã suy tính kỹ lưỡng cho chuyện này mà. Thêm nữa, vì hai đứa có sừng nên ổng chuẩn bị luôn ruy băng thay cho băng đô rồi.
Mà điều đáng nói là sao chúng lại vừa vặn với hai đứa đến thế? À cả bộ trước đó cũng vậy nữa nhưng…
Tôi liếc nhìn trộm Reisner và thấy anh ta chỉ đang mỉm cười như mọi khi. Nhưng nụ cười đó vào lúc này trông nó cứ rờn rợn kiểu gì ấy.
19 Bình luận