Nữ phản diện Cecilia Silv...
Akizakura Hiroro, Sakurakawa Hiro Danmil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 07

12 Bình luận - Độ dài: 2,115 từ - Cập nhật:

Oscar không hề cư xử như những đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Từ khi sinh ra cậu đã được dạy rằng mình sẽ cai trị vương quốc và mọi người xung quanh chính là công cụ trị vì. Có một áp lực to lớn đặt lên đôi vai bé nhỏ của cậu, cậu lớn lên trở thành một đứa trẻ không thể dựa dẫm vào một ai khác ngoài bản thân mình.

Anh không có mong muốn hay cầu xin một điều gì, kể cả Hoàng hậu, vú nuôi, hay bất cứ người lớn nào xung quanh cậu. Nếu cậu có thốt ra thì cũng chỉ là những lời hướng dẫn và mệnh lệnh.

Trong khi một số người lớn xung quanh khen ngợi phong thái trưởng thành của Oscar là "ngay thẳng" và "đứng đắn", một số khác lại không ngại nói ra rằng cậu thật "táo tợn".

Một thằng nhóc cao lớn, táo tợn.

Đó chính là lời miêu tả về Oscar thời thơ ấu.

Cậu lúc nào cũng ở một mình trong cung điện.

Cả Hoàng hậu và vú nuôi đều không nói gì với thái độ táo tợn của cậu, và không ai muốn lại gần một đứa trẻ cao lớn có tính thống trị như vậy cả. Cậu càng trở nên cô đơn từ năm này qua năm khác và không bao giờ nhận ra được lỗi sai trong cách cư xử của mình.

Cũng vào thời gian đó, cậu đã gặp cô tại một sự kiện xã hội.

Con gái của ngài Công tước, Cecilia Silvy.

Lúc đó, Oscar sáu tuổi còn Cecilia thì năm tuổi.

Cô là con gái duy nhất của gia đình Công tước Silvy với ngoại hình xinh xắn, nhưng lại có tin đồn rằng cô là đứa trẻ ích kỉ và được cha mẹ chiều hư.

Oscar chỉ sinh trước vài tháng thôi, và vì họ sinh cùng năm nên các gia đình quý tộc đã dự đoán trước về cuộc đính ước của họ.

Mái tóc vàng màu mật ong và đôi mắt xanh lục màu đá Sapphire. Một cái mũi thẳng, đôi môi mỏng tô điểm cho khuôn mặt trắng trẻo của cô.

Chắc khoảng mười năm nữa thôi, cô chắc chắn sẽ trở thành một quý cô xinh đẹp thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người.

Đến cả Oscar khi còn nhỏ cũng nghĩ vậy.

Trong khi những người lớn đang trò chuyện bàn tán, cô lại chăm chú vào bữa ăn của mình. 

Món gà confit cùng cá nước ngọt poiret. Món Terrine với các loại rau nhiều màu và thịt heo quay. Thịt dê nướng và bò kho. Ratatouille cùng với salad và soup. 

Các món ăn được bày ra thành tiệc buffet, nhưng Cecilia lại ăn từng món một hết món này tới món khác ở một góc bàn mà không thèm để ý xung quanh. Cô ấy đã nuốt sạch chỗ thức ăn với một tốc độ đáng kinh ngạc như thể vừa bị bỏ đói mấy ngày.

Tuy nhiên, vì thành viên trong gia đình Công tước đều được học lễ nghi đầy đủ nên trông cô vẫn thật xinh đẹp và tao nhã.

Phòng khiêu vũ không phải là nơi thích hợp để thưởng thức các món ăn, đó là nền tảng thiết yếu để hàn gắn quan hệ thân thiết giữa các quý tộc và là nơi để trao đổi những thông tin quan trọng. Vậy sao cô bé này lại có thể thản nhiên ăn uống mà không thèm trò chuyện với người khác nhỉ?

Với thắc mắc vẫn còn đau đáu trong tâm trí, cậu tiến lại gần.

"Này!"

"Yìiii?"

Cô quay lại, miệng vẫn ngậm đầu dĩa.

Biểu cảm lớ ngớ trên mặt cô như thể kéo theo những cơ mặt hiếm khi được dùng đến.

"Ta có điều muốn hỏi."

Cô nuốt phần thức ăn đang nhai trong miệng rồi nghiêng đầu.

"Cô đang làm gì vậy?" 

"Sao cơ, ý cậu là chuyện ăn uống của tôi sao?"

"Ta tất nhiên có thể thấy được cô đang ăn, ta muốn hỏi sao cô có thể chăm chú như vậy?"

Khi được hỏi rằng cô đang nghĩ gì, Cecilia nhìn xuống đĩa thức ăn với vẻ mặt u ám.

"Chuyện này... Tôi nghĩ là mình chỉ vô thức ăn dựa trên cảm xúc thôi."

"Ăn dựa trên cảm xúc sao?"

"Dạo gần đây, tôi toàn mơ thấy ác mộng liên quan tới cái chết của mình. Tôi biết rằng đó chỉ là giấc mơ và tôi cũng mong rằng đó chỉ là một thứ gì đó do trí tưởng tượng tạo nên, nhưng cảm giác của nó rất thật.

Cô thở dài, da mặt trở nên nhợt nhạt hơn.

Cô bắt đầu tự càu nhàu như thể không ai nghe thấy.

"Ý tôi là, nếu đúng là thật, vậy thì chẳng phải cuộc đời tôi đi tong rồi sao. Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng nó rõ ràng tới mức tôi không thể phủ nhận được. Rồi tôi chợt nghĩ 'Mình phải lấp đầy cái bụng của mình khi còn có thể' cùng lúc với 'Mình không thể chấp nhận được chuyện đó' liên tục nảy lên trong đầu..."

"Ta không hiểu cô đang nói gì cả."

"Tóm lại, tương lai có thể không mấy tốt đẹp nên tôi muốn tận hưởng niềm vui của mình sớm còn hơn muộn."

"Này. Còn về chuyện giấc mơ của cô thì sao?"

"Tôi chỉ muốn nó vẫn hoàn là một giấc mơ thôi."

Mặc dù cả hai đang nói chuyện với nhau, nhưng cậu chẳng thể nào hiểu được nội dung của cuộc trò chuyện.

Thành thật mà nói, Oscar đã có cảm giác rằng cô đơn giản chỉ là một đứa con gái kì quặc.

Cecilia lại đang cười mà không thèm để ý xem cậu đang nghĩ gì.

"Nhưng sau khi được ăn ngon tôi thấy rất phấn chấn! Đặc biệt là món Terrine này, nó rất tuyệt!"

"Nó ngon đến vậy sao?"

"Ừ, hay là cậu chưa thử?"

"Ồ, ta chưa ăn ba-"

"Thật phí quá! Bữa tiệc này do gia đình Hoàng gia chủ trì, nhân cơ hội này cậu phải ăn nhiều vào! Chúng miễn phí đấy! Mấy món ăn ngon lành này đều miễn phí hết đấy!"

"... Cô không đủ ăn trong dinh thự công tước sao?"

Lo rằng con gái nhà Công tước quá nghèo và không thể chi trả cho một bữa ăn hoàn chỉnh, cậu buột miệng hỏi. Nhưng cô lắc đầu, mỉm cười.

"Không phải như vậy, vì tôi có cơ hội được ăn những món ăn ngon mà không cần chi trả, nên tôi không thể bỏ phí chúng được! Thành thật mà nói, chỉ mỳ cốc ăn liền thôi là cũng tuyệt lắm rồi, nhưng tiếc rằng thứ đó không tồn tại ở thế giới này."

"...Mỳ cốc... ăn liền...?"

"...Hãy quên những gì tôi vừa nói đi."

Cô đột nhiên trở nên hoảng hốt. Cậu không thể hiểu được cô đang nói gì, về mấy cụm từ khó hiểu như "mỳ cốc ăn liền" hay "không tồn tại ở thế giới này", nhưng thái độ của cô khi nói chuyện khác hẳn với hình ảnh một cô bé ích kỷ mà cậu đã tưởng tượng.

Ngược lại, con người cô tỏa ra một cảm giác thật ngây thơ trong sáng.

'Không thể nói rằng ngây thơ là một tiêu chí tốt cho Hoàng hậu. Có một chút nghi vấn, nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng tới việc triều chính.'

Cậu bé 6 tuổi Oscar đã đánh giá Cecilia theo cách mà không ai có thể tưởng tượng được.

Nếu như cô đúng thật là một cô bé ích kỷ như những gì cậu nghe được, cậu đã có ý định loại bỏ cô khỏi vị trí ứng viên hoàng hậu tương lai rồi, nhưng việc đó không còn cần thiết nữa.

"Hiện tại, nếu như cậu không ăn thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều đấy... Đây, ăn thử đi."

"Sao cơ?"

Đột nhiên, một cây dĩa được đưa ra trước mặt cậu khiến cho Oscar đứng hình. Trên đầu dĩa là một miếng Terrine mà cô vừa khen ngon lúc nãy.

Không lẽ cô định trực tiếp đút vào miệng cậu?

Oscar - đến vú nuôi cũng chưa từng chiều chuộng cậu như vậy, đỏ mặt lùi lại.

"X-xin thứ lỗi nhưng ta-"

"Ngon lắm! Thử đi!"

"Muguu..."

Cậu đột nhiên bị ép ăn. Bỏ qua ý định nhổ nó ra, cậu nhai rồi nuốt miếng thức ăn xuống. Quả thật, món Terrine rất ngon, nhưng nó chả khác biệt gì với những món thường ngày cậu vẫn ăn.

Nhưng...

"Rất ngon đúng không?"

Cô cười khiến cho các cơ mặt thả lỏng.

Cô bé này không hề nhận ra rằng Oscar chính là Thái tử. Chắc chắn cô chỉ nghĩ cậu là con của một gia đình quý tộc nào đó cũng tham gia bữa tiệc. Đó có lẽ là lí do vì sao trái tim cậu cảm thấy ấm áp trước cử chỉ thân mật của cô.

"Cũng được."

Má cậu ửng đỏ trước nụ cười vô lo vô nghĩ kia.

Cho tới bây giờ, cậu chẳng có ai làm bạn, và với cậu, gặp gỡ Cecilia cũng là lần đầu tiên cậu nói chuyện với một ai đó cùng tuổi với mình.

"Fufufu."

"...Sao vậy?"

"Mặt cậu dính sốt kìa."

Cecilia dùng khăn tay lau phần sốt dính trên má cậu.

"Cậu cũng hậu đậu thật đấy. Làm tôi nghĩ tới Gil."

"Cô là người làm lem nó mà!"

Cậu cầm lấy chiếc khăn tay của Cecilia để lau.

Cô vẫn cười ẩn ý khi nhìn Oscar.

"Gì nữa? Vẫn còn dính gì à?"

"Không. Tôi thấy hơi lo vì lúc nãy trông cậu không được ổn lắm. Nhưng thật may vì trông cậu đỡ hơn rồi. Dù sao thì, những món ăn ngon có thể khiến người ta cảm thấy tốt hơn mà!"

"...Trông ta không khoẻ sao?"

"Ồ, phải đấy. Lúc đầu tôi thấy hơi sợ vì cậu trông như đang bị đau bụng ấy."

"Đau bụng..."

Oscar không cố ý làm vẻ mặt nhăn nhó. Cậu vẫn đối xử với cô bình thường, vậy mà cô lại nói cậu trông giống như "phải chịu đựng một cơn đau bụng", mà theo cách nào đó nó không còn như vậy nữa.

"Tôi không sợ khuôn mặt cậu nữa, tôi thích nó."

Khi từ "thích" được chuyển tới não bộ, da mặt cậu lại trở nên ửng đỏ.

Cậu chuyển ánh nhìn về phía chiếc khăn tay vừa mượn từ cô.

Trên đó có một hình cỏ bốn lá được thêu một cách vụng về.

"Cái gì đây?"

"À, là tôi thử thêu đấy. Đây là lần đầu tôi thêu nên có mắc lỗi một chút."

"...Phải, trông nó thật méo mó."

"...Ư."

"Nhưng nếu ta dãn nó ra một chút thì cũng không tệ lắm đâu."

Oscar bất ngờ trước giọng nói ngọt ngào do chính mình thốt ra.

Cecilia cũng rất ngạc nghiên.

"Ừm, chuyện xảy ra vừa nãy..."

"Oscar Điện hạ, người lại ở chỗ này sao?"

Ngay khi cậu định nói lời bào chữa, ngài bộ trưởng với thân hình mập mạp như một quả bóng rổ chạy về phía họ và gọi tên Oscar.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đức vua Bệ hạ cho gọi người."

"Được rồi."

"O-Oscar sao..?"

Oscar quay lại nhìn khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Cecilia.

Mặt của cô trắng bệch. Đôi môi của cô run rẩy, đôi mắt mở to trông như thể chuẩn bị rơi ra bất cứ lúc nào.

Khi Oscar gật đầu với biểu cảm như muốn nói "cuối cũng chịu nhận ra", đôi đồng tử của Cecilia trợn ngược lên, ngất ra ngay tại chỗ, miệng xùi bọt mép.

Đó cũng là lần cuối Oscar gặp Cecilia.

Cậu đã ngay lập tức tới dinh thự Công tước để trả lại chiếc khăn tay, nhưng lại không thể gặp cô vì cô bị bệnh.

Sau đó, cậu đã tới thăm dinh thự nhiều lần, nhưng câu trả lời vẫn luôn như vậy.

Tin đồn về bệnh tình của cô lan ra, và cô không còn tham gia một sự kiện xã hội nào nữa.

Và mười hai năm sau-

Trên tay anh là một chiếc khăn tay y hệt với chiếc mà anh đã mượn của Cecilia lúc đó.

"Tại sao tên đó lại có chiếc khăn tay này..."

Oscar lẩm bẩm, hồi tưởng lại cậu trai được gọi là "Hoàng tử Học viện Wruhel" kia.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Ăn loz time, hình như lúc này là chưa nhận ra mình có kiếp trước nhở :)))
Xem thêm
Độ Yan này cũng nặng quá :))
Xem thêm
Ôi! Chị bị bỏ đói trăm năm à ;>
Xem thêm
Tu bi không tình yêu...
Xem thêm
TRANS
Tu bi con tưn niu ^_________^
Xem thêm
ngon ngay hay

Xem thêm
Trẻ con dễ dụ :))
Xem thêm
H'm, có oánh ghen k ta? :))
Xem thêm
chờ .... again
Xem thêm