Nữ phản diện Cecilia Silv...
Akizakura Hiroro, Sakurakawa Hiro Danmil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 13

5 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:

Hội trại của trường được tổ chức trong rừng.

Đây là một sự kiện ngoại khóa lớn được tổ chức cho một nhóm lớn các học sinh được ở trong một khu vực vùng núi vào mùa xuân và mùa thu, từ đó họ có thể học cách làm việc nhóm và vượt qua những khó khăn.

'Tại sao chứ??'

Cecilia đang run rẩy, xung quanh cô là cả một cánh rừng rậm rạp và không khí trong lành.

'Tại sao chuyện này lại xảy ra?'

Trên tay phải của cô cầm một tờ giấy với con số "3" được ghi trên đó, còn tay trái của cô thì nắm chặt lại thành nắm đấm.

Trước mặt cô là rất nhiều nam sinh đang vui sướng, một số khác thì không được hào hứng cho lắm, nhưng không ai cảm thấy tuyệt vọng bằng Cecilia lúc này cả.

Bởi vì bên cạnh cô bây giờ-...

"Vậy là, chúng ta sẽ ở chung phòng sao? Dù sao thì, thế này cũng đỡ hơn là ở với người lạ mặt."

Cũng giống như cô, tờ giấy trên tay Oscar có ghi số "3".

Mọi thứ bắt đầu vào khoảng vài tiếng trước.

Cecilia và những học sinh năm thứ hai khác của Học viện Wruhel đã tới một vùng núi, cách xa trường khoảng ba tiếng đi xe ngựa.

Mục đích của chuyến đi này, tất nhiên, là để cắm trại trong rừng.

Chỗ ở là một khu tập thể, giống như ký túc xá vậy. Nhưng ở đây có một cái bẫy ẩn.

Các phòng chỉ đơn giản là phòng ngủ đơn, nhưng số lượng phòng dành cho nam ít hơn số lượng học sinh tham gia. Tất nhiên, đây không phải là lỗi của nhà trường, lúc nào cũng như vậy, vì thế nên một số học sinh nam sẽ phải ở chung phòng với nhau.

Học viện Wruhel có 160 học sinh đang học năm thứ hai. Trong số đó, đến hơn một nửa - khoảng 90 người là học sinh nam. Vì vậy sẽ có khoảng từ 10 đến 20 người phải ở chung phòng với các học sinh khác.

20% trong số 90 - khoảng 18 học sinh nam sẽ phải dùng chung phòng.

Đối với Cecilia, một nữ sinh đang giả trai, việc ở chung phòng với một người khác có thể rất nguy hiểm về nhiều mặt. Và cô đã hoàn toàn bị sự kỳ vọng của mình phản bội. Gần một trong số năm. Thật khó để có thể thắng giải độc đắc.

Tuy nhiên, khi buổi rút thăm kết thúc, cô đã thành công giành được phần thưởng đó là dùng chung phòng với Oscar. (T_T)

'Tại sao lại phải là Oscar chứ?!!'

Cecilia lặng lẽ vò nát tờ giấy và chửi thề con số đáng ghét kia.

Khi thấy mặt cô cứng đờ, một ai đó nhẹ nhàng tiến tới vỗ lưng cô. Quay đầu lại, cô thấy Jade đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng.

Mái tóc bồng bềnh của cậu với ánh nhìn dịu dàng giống như một con cún con hệt như những gì trong game miêu tả.

"Cecil, cậu không sao chứ?"

"...Jade."

"Có phải cậu đang căng thẳng vì phải trở thành bạn cùng phòng với Điện hạ không?"

"Phải, cái đó..."

Khi Cecilia mơ hồ gật đầu còn mặt thì tái mét, thiếu niên xinh trai kia lại nhẹ vỗ vai cô rồi thì thầm vào tai.

"Vậy thì. Hay là cậu đổi với tôi nhé?"

"Thật không!?"

Cecilia nhảy cẫng lên. Cậu ấy chắc hẳn được xếp cho một phòng đơn. Sẽ rất tuyệt nếu như Jade có thể đổi vị trí cho cô.

Jade cười, dưới khóe mắt tạo nên vài nếp nhăn.

"Thật, thật ra tớ muốn nói chuyện một chút với Điện hạ."

Đôi mắt của cô gần như bị đốt cháy bởi nụ cười rặng rỡ như thiên thần của cậu.

Sứ giả của Chúa trời, một đức Phật nhân từ, đó chính là Jade.

"Vậy thì, làm ơ-aaah!"

Nhưng khoảnh khắc cô định nhận lời đề nghị của cậu, Cecilia chợt nhận ra cô có đổi bây giờ cũng vô ích.

Leanne và Jade sẽ có một sự kiện lãng mạn không thể bỏ qua trong hội trại của trường. Điều kiện tuyệt đối để nó xảy ra đó là Jade phải ở phòng đơn.

Trong game, việc bốc thăm phòng cũng xảy ra, và độ thiện cảm giữa Leanne và Jade là yếu tố quyết định xem cậu có được ở phòng đơn hay không, nếu như chỉ số cảm tình giữa hai người họ thấp, Jade sẽ được xếp vào ở phòng đôi, và sự kiện lãng mạn sẽ không xảy ra nữa.

Cecilia vừa kịp nhớ ra điều đó và lắc đầu.

Cô quyết định tham gia hội trại của trường là để theo dõi Leanne và Jade. Cô không thể phá đám hai người họ được.

Đáng lẽ ra phải như vậy.

"Thật ra thì, tôi không sao đâu!"

"Nhưng mà..."

"Tôi cũng thích Oscar lắm! Không sao đâu!"

"...Vậy sao?"

Sau khi đứng hình vài giây, Jade gật đầu rồi nói.

"Nhưng đừng cố quá nhé, nếu cậu thấy khó chịu thì nhớ báo cho tôi ngay đấy."

"Cảm ơn cậu!"

Mặc dù cả hai học chung lớp với nhau, cô vẫn chưa được tiếp xúc với Jade nhiều, nhưng quả đúng như trong game, cậu ấy là một cậu bạn rất tốt bụng.

Cô không thể không cầu nguyện cho cậu ấy nhanh đổ Leanne đứ đừ được.

"Ah, thế này đành chịu thôi."

Cecilia bỏ cuộc. Cuộc sống do chính mình tạo ra mà. C'est la vie

Mặc dù phòng tắm chính được xây giống như một nhà tắm lớn kiểu Nhật, nhưng ở đâu đó cũng có ghi rằng trong mỗi phòng ngủ cũng có nhà tắm với vòi hoa sen và việc sắp xếp chung phòng không có nghĩa là họ phải ngủ chung giường.

Thế thì việc lừa được tên Oscar cứng đầu đó khoảng một hay hai đêm cũng không khó đâu nhỉ.

Cô bước vào phòng cùng với Oscar với những suy nghĩ tích cực.

Và rồi, cô lại cảm thấy thật kinh hoàng.

'Eeeh, căn phòng này nhỏ tới mức phải bất ngờ luôn.'

Các phòng trong ký túc xá của Học viện Wruhel khá rộng. Ngoài một phòng ngủ có giường, mỗi phòng còn có hai phòng phụ nữa để các học sinh có thể tự do sử dụng. Hầu hết các học sinh không dùng tới chúng, nhưng họ cũng có nhà bếp và những vật dụng đơn giản, bàn học và tủ đựng quần áo lớn, thậm chí còn có cả điện thoại quay số được dùng trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, các phòng tại khu cắm trại lại giống như khách sạn mini ở thế giới hiện đại hơn. Đánh giá về mặt kích thước, tất cả mọi thứ đều giống ngoài trừ chiếc giường tầng được đặt ở góc phòng.

Căn phòng được trang bị nội thất nhỏ gọn và không có vách ngăn cách, chỉ có một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế. Tủ quần áo mà cả hai sẽ sử dụng nhỏ tới mức chỉ đủ nhét vừa Cecilia. Nhân tiện, tủ quần áo ở ký túc xá trường lớn tới mức có thể nhét tới ba hay bốn con mèo máy nổi tiếng đấy*.

"P-Phải làm sao đây?"

Tình hình không mấy thuận lời như cô mong đợi. Vào ban ngày, họ sẽ hiếm khi ở trong phòng vì phải tham gia các hoạt động ngoại khóa, đến lúc về, điều họ làm sẽ là đi ngủ luôn. Xét về những điều đó, kích thước này có thể coi là hợp lí, nhưng nó vẫn khiến cô phải ngạc nhiên trước kích thước nhỏ như vậy.

Cô sẽ phải ở cùng anh ta trong căn phòng chật chội này. Điều đó có nghĩa là cô không thể tháo bộ tóc giả của mình ra. Cả cái băng nịt ngực cũng không.

"Khá là ngột ngạt và đau đớn đấy, không cẩn thận mình sẽ-..."

"Hmm, cậu vừa nói gì à?"

"Không có gì!"

Cecilia đứng thẳng lưng và trả lời Oscar, người đang quay lại nhìn cô trong khi đang cầm chìa khóa phòng.

May mắn thay, mỗi chiếc giường tầng đều có một cái rèm nên khi ai đó bước vào, nó vẫn có thể giữ được sự riêng tư nhất định.

Trong trường hợp này, bộ tóc giả chỉ trở nên phiền hà khi tới giờ đi ngủ thôi.

'Hãy nghĩ tới mấy cái tiểu tiết này sau, điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo cho Jade và Leanne ở cùng nhau đã!'

Cô nắm tay lại trước ngực, nhắc lại quyết tâm của mình lần nữa.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Liệu có cơm chó không???
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm