Nữ phản diện Cecilia Silv...
Akizakura Hiroro, Sakurakawa Hiro Danmil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 17

9 Bình luận - Độ dài: 1,692 từ - Cập nhật:

'Phải làm sao đây... Mình không ngủ được...'

Nằm trên chiếc giường tầng trên trong bóng tối, Cecilia trở mình với đôi mắt nhắm chặt.

Sự việc dấu chân mà cả hai vừa tìm thấy vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cô. Khi mà cô nhớ về ánh mắt gai góc từ cái bóng bên ngoài cửa sổ đó, toàn thân cô lại run rẩy.

'Mình phải đi ngủ thôi...'

Cecilia lại nhắm chặt mắt lại. Vậy nhưng, cô vẫn chẳng thấy buồn ngủ chút nào.

"Cậu không sao chứ?"

Một giọng nói vang lên từ phía dưới khiến cho người Cecilia giật bắn.

Oscar, người mà cô tưởng đã ngủ từ lâu rồi, đang gọi cô.

"Không ngủ được à?"

"Ừ... một chút..."

Không hẳn là 'một chút' đâu, mà là 'hoàn toàn không'.

"Không ngờ cậu yếu đuối như vậy đấy."

"Yếu đuối, ý cậu nói...?"

"Cậu lúc nào cũng lảm nhảm mấy thứ lố bịch cả, tôi tưởng cậu phải gan góc hơn chứ."

Cecilia kéo chăn lên trên mũi.

"Đó là bởi vì tôi rất muốn trở nên nam tính hơn..."

"Như vậy là nam tính sao?"

"Chẳng phải như vậy rất là nam tính sao?"

"..."

Oscar hoàn toàn im lặng, phản ứng giống hệt như của Gil khi nghe lời cô nói.

Có vẻ như, có một sự khác biệt lớn giữa quan niệm về 'sự nam tính' của Cecilia và của những người khác.

"Nói cách khác là, cậu miễn cưỡng nói chuyện như vậy với đám con gái sao?"

"Không phải là miễn cưỡng. Tôi thích mấy bạn nữ mà! Nhưng mà, đúng là nhiều khi nó cũng hơi phiền phức..."

"Hiểu rồi... vậy là cậu luôn phải cố gắng bởi vì ngoại hình nữ tính của mình..."

Nỗi sợ và bất an của cô dần tan biến. Có thể là vì cuộc trò chuyện đã giúp cô phân tán đầu óc.

Cecilia còn không kịp nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí và tiếp tục thuận theo cuộc nói chuyện.

Cũng như thế, giọng nói của Oscar cũng thả lỏng hơn đôi chút.

"Oscar, cậu buồn ngủ rồi à?"

"Hmmm."

Dựa vào âm thanh, cô có thể biết rằng anh đang rụi mắt.

Cecilia muốn anh thức cùng thêm một lúc nữa với cô, nhưng đó không phải là điều cô muốn mà được.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng ta đi ngủ nhé?"

"...Tôi vẫn ổn mà."

"Sao cậu có thể nói như vậy với cái giọng ngái ngủ đó chứ?"

Cecilia bật cười rồi nói "Chúc ngủ ngon". Oscar cũng đáp lại.

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Và một lần nữa, nỗi sợ trong cô lại trỗi dậy.

Ai mới là 'sát nhân'?

Tại sao ứng viên hoa đỗ quyên vẫn chưa bị giết?

Người mà cô nhìn thấy qua cửa sổ là ai?

Không lẽ cô đã trở thành mục tiêu?

Trong sự tĩnh lặng, những câu hỏi ấy lấp đầy tâm trí cô.

Cho tới bây giờ, cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn.

 Hiện tại, vẫn chưa có ai bị giết cả, cả cô và Leanne vẫn chưa bị tấn công.

Nhưng sau chuyện vừa xảy ra, cô đã nhận ra những suy nghĩ của mình khờ dại tới mức nào. Thảo nào Gil đã nổi giận với cô.

Sống lưng Cecilia lạnh toát, khiến cho cô không tài nào ngủ được nữa. Tối hôm nay cô chắc phải bất đắc dĩ thức trắng đêm rồi.

"Cecil."

Một giọng nói lại vang lên từ phía dưới. Cecilia mở mắt ra.

"Oscar, cậu vẫn thức sao?"

"Nếu cậu sợ như vậy, có muốn ngủ cùng tôi không?"

"Eh?"

Cô bị làm cho bất ngờ bởi lời mời gọi đột ngột của Oscar. Nó khiến cô rất sốc.

Tất nhiên là, cô chưa từng nghĩ tới phương án đó rồi.

"Nếu không muốn thì không cần tự ép bản thân đâu..."

"Ừmm..."

Cecilia suy nghĩ một hồi.

Mặc dù là giường tầng nhưng độ rộng của một tầng đủ rộng cho hai người nằm. Đúng ra, Cecilia còn có thể dang rộng tay chân ra mà vẫn chưa chạm tới mép giường ấy chứ. Nó không thường dùng cho hai người nằm, nhưng nếu có nằm thì cũng không quá chật chội.

Chỉ có một vấn đề duy nhất đó là cô phải đội tóc giả đi ngủ suốt đêm, nhưng như vậy vẫn đỡ hơn là cả đêm không ngủ được giấc nào, vậy nên không cần phải nghĩ nhiều.

À, còn một vấn đề nữa đó là nam và nữ ngủ chung giường với nhau trước khi kết hôn thì không được ổn cho lắm, nhưng bây giờ Cecilia đang là Cecil cơ mà. Là đàn ông đó.

Nếu như cả hai đều là nam thì không thành vấn đề đâu nhỉ. Có lẽ vậy...

'Nếu như mình ở gần ai đó thì chắc sẽ ngủ được...'

Cecilia dồn hết sự can đảm của mình.

"Vậy thì, cho tôi ngủ cùng nhé?"

"Được."

"Có thật sự ổn không?"

"Cứ tự nhiên."

Cecilia đội tóc giả lên rồi trèo xuống thang, tay cầm theo chăn và gối. Khi cô mở tấm rèm của cái giường tầng ra, Oscar đã nằm đợi ở trong góc.

Cô có thể đọc được trên mặt anh ta dòng chữ to lù lù: 'Tới thật luôn à?'. Dù vậy, anh ta vẫn tốt bụng mà không thể hiện thái độ phán xét hay hách dịch nào cả.

"Vậy thì..., cho tôi nhờ một đêm nhé."

Cecilia trèo lên giường.

Tấm ga trải giường vẫn còn hơi ấm, chắc là bởi vì chỗ này vừa được Oscar nằm lên trước đó. Khi cô kéo chăn lên đắp, cảm giác thật ấm áp dễ chịu.

'Thoải mái quá...'

Cecilia thấy hơi cảm động.

"Cảm ơn nhé, Oscar."

"Không có gì... dù sao thì, nó cũng xảy ra rồi."

Oscar di chuyển tới mép giường nhiều nhất có thể.

"Nếu tôi ngáy nhiều quá thì cứ gọi tôi dậy nhé..."

"Cậu ngáy à?"

"Hehehe, mỗi lần tôi ngủ chung giường với Gil, cậu ấy sẽ chọc cho tôi dậy vì chuyện đó đấy."

"Hai người có vẻ thân nhau nhỉ."

Anh ngạc nhiên nói.

"Bởi vì chúng tôi quen biết nhau từ khi còn nhỏ rồi..."

"Cậu ấy giống em trai đúng không?"

"Ừ, chúng tôi giống chi- à không, anh em với nhau ấy..."

Cô cố giữ tỉnh táo trong khi đang nói chuyện. Nhưng mới nằm được một lúc đã thấy buồn ngủ rồi.

 Có lẽ là vì hơi ấm đã khiến cho cơ thể của cô thả lỏng hơn. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến nhanh hơn cô tưởng tượng.

"Oscar... tôi bắt đầu thấy..."

"Không cần bận tâm đâu. Cứ ngủ đi."

"Ừmm."

Cecilia nhắm mắt lại rồi quay người về hướng ngược lại của Oscar.

Chỉ cần nhắm mắt vài giây là cô đã chìm vào giấc ngủ say.

***

(Oscar P.O.V)

"Cậu biết gì không? Cậu ngủ không hề ngáy chút nào đâu."

Oscar thì thầm để kiểm tra xem Cecil đã ngủ chưa. Cậu ta vừa nhắm mắt đã ngủ luôn rồi, cảm giác như khi cậu ta nói không ngủ được là lời nói dối vậy.

Cậu ta đang ngủ rất ngon với nét mặt bình yên.

Oscar tiến lại gần Cecil hơn, lấy tay gỡ những lọn tóc dính trên má để nhìn kĩ khuôn mặt ấy hơn.

Là con gái. Nhìn kiểu gì cũng thấy là con gái. Anh rất ngạc nhiên khi nghĩ tới chuyện một con người thế này lại là một thằng đàn ông.

"Khuôn mặt nữ tính thật đấy. Cơ thể còn thon nữa..."

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu ta là khi 'nhiễu loạn' xuất hiện trong khán phòng, nhìn một phát anh đã hiểu ngay: Cecil có cơ thể như này không phải vì cậu ấy lười tập thể dục.

Nhưng mà, như thế này thì gầy quá.

Hơn nữa, vòng eo của cậu ta rất dễ gây cho người ngoài hiểu nhầm rằng cậu ta là con gái.

"Không thể nào... cậu ta không thể là con gái được..."

Nếu đúng là như vậy thì cậu ta đã không dễ dàng trèo lên giường của một thằng đàn ông khác như vậy.

"Nhưng khuôn mặt cậu ta trông quen quá..."

Oscar nhìn khuôn mặt của Cecil chằm chằm. Nhưng anh không thể nhớ được khuôn mặt này là của ai.

"Uuuh!"

Có lẽ như nhận thấy ánh nhìn của anh, Cecil đột nhiên trở mình và phát ra một tiếng rên rỉ. Trong lúc Oscar vẫn đang quan sát khuôn mặt của Cecil, đầu mũi hai người đột nhiên sượt qua nhau.

"Tch-!"

Oscar vội vãi lùi lại để thoát khỏi sự gần gũi kỳ quái này. Nó trông giống hai người chuẩn bị hôn nhau vậy.

Anh cảm nhận được trái tim của mình đang đập điên loạn, anh ép chặt mình vào tường, cố tránh xa nhất có thể.

Khi đưa tay lên che mặt, da mặt anh nóng rực lên tới mức anh có thể biết được mình đang đỏ mặt mà không cần nhìn vào gương.

"Không, không, không. Không thể nào. Mình chỉ đang bất ngờ thôi! Cậu ta là đàn ông, và mình cũng là đàn ông!"

Anh cố trấn an bản thân.

Thật ra, anh hiểu rất rõ cảm xúc này. Nhưng nếu anh thừa nhận nó, anh sẽ không thể nào chịu nổi được phát hiện này mất.

"Mình vẫn còn Cecilia!"

Sâu thẳm trong trái tim, anh nghĩ về mối tình đầu của mình.

Cô gái trong ký ức của anh, giống hệt với người con trai đang ở trước mặt anh, điều đó khiến cho lồng ngực của Oscar nóng hổi.

Oscar lại nằm xuống giường, áp sát người vào tường, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Cecil.

"Thật tồi tệ. Đáng nhẽ ra tôi không nên mời cậu xuống đây nằm cùng..."

Anh lẩm bẩm đầy hối hận sau khi giải tỏa tâm trí mình.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

TRANS
có mặt ở đây từ lúc 10h nhưng ko tem dc vì xài nokia :D
Xem thêm
Lại nhớ đến cái đoạn trong truyện Vợ tôi là con trai:
- Anh yêu em
- Nhưng em là con trai
- Thật trùng hợp, anh cũng là con trai
Xem thêm
Pha chap 1 hai ôg kia tiểu tiện được chưa nhợ
Xem thêm
Gay cấn rồi đây :))
Xem thêm
Ôi quàng tử =))
Xem thêm
"Cậu ta là đàn ông, và mình cũng là đàn ông"
Something is rising but its not the shield hero :))
Xem thêm