Nữ phản diện Cecilia Silv...
Akizakura Hiroro, Sakurakawa Hiro Danmil
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chương 30

2 Bình luận - Độ dài: 2,264 từ - Cập nhật:

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trái ngược hoàn toàn tới tâm trạng hiện tại của Cecilia

“Mình nên làm gì đây…”

Cô một mình lẩm bẩm, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời thông qua lớp kính của nhà kính.

Gilbert thì đang đứng cạnh cô như thường lệ.

“Em tưởng chị nói là Leanne không để ý tới Dante mà?”

“Thì đáng lẽ ra nó là như vậy…”

Cô đã kiểm tra rất kỹ lưỡng sự phát triển của Leanne. Tuy nhiên trên thực tế, việc đoán xem route nào đang diễn ra dựa vào mức độ thân thiết là điều không thể. Thêm cả việc cãi vã với Gilbert gần đây và việc học ôn cho kì thi, cô không còn nhiều thời gian để theo dõi như trước. Có khi trong khoảng thời gian đó, Leanne đã kết bạn với Dante chăng.

Gilbert xoa cằm làm vẻ suy tư.

“Cái cậu Huey đó có thật sự vô hại không?”

“Ừ, Huey chỉ là sát thủ học việc thôi, các sự kiện liên quan tới cậu ta sẽ không có gì nguy hiểm đâu…”

Huey Cranbell. Cậu ta chuyển tới ngôi trường này bằng thân phận con trai thứ hai của Nam tước Cranbell. Thực chất cậu ta cũng là một thành viên của tổ chức sát thủ cùng với Dante. Em trai Dante mới 16 tuổi. Ban đầu đáng nhẽ ra cậu ta phải chuyển đến học cùng lớp với Gilbert. Nhưng bằng cách làm giả độ tuổi của mình, cậu ấy đã được chuyển sang lớp năm thứ 2 để tiện tiếp xúc với Dante.

Cậu ta là một nhân vật rất nổi tiếng với các fan chơi game mặc dù câu ta không phải ‘đối tượng chinh phục’. Cậu ấy còn được lồng tiếng bởi một diễn viên lồng tiếng cực dễ thương, ngoại hình thì quá xinh xẻo đối với một nhân vật phụ.

‘Hmm, nhắc mới nhớ, hình như Ichika cũng thích Huey…’

Cecilia nhớ lại về quá khứ.

Ngay cả với Ichika, người có thể ‘phát cuồng’ với mọi thứ, Huey cũng nắm giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim cô bạn.

“Huey đáng yêu quá!!!! Dễ thương quá đi!!! Hiyono, tớ nghĩ là mình cũng thích shota đấy? Ahh, phải làm sao đây? Mỗi khi nhìn thấy Huey là tim tớ lại đập dồn dập!”

“Kỳ ghê. Ichika có bao giờ có hình mẫu lý tưởng đâu?”

“Tớ không có mà! Ban đầu tớ không có hình mẫu nào hết ấy! Chắc là tớ bị u mê trong sự đáng yêu rồi!!”

Trong khi đó trông cậu ấy cũng thật đáng yêu khi đưa tay lên ôm ngực của mình như vậy.

Không những vậy cậu ấy còn chơi đi chơi lại Route của Dante để được ngắm nhìn những khoảnh khắc mà Huey xuất hiện.

“Hm, chúng ta nên làm gì đây? Cứ như thế này thì Leanne sẽ đi theo Route của Dante đúng không?”

Lời nói của Gilbert đã kéo Cecilia quay về thực tại.

Nó gợi nhắc cô rằng lúc này không phải thời gian để hồi tưởng.

“… Nhưng mà… Chị không biết nên làm gì là tốt nhất.”

“Vậy chị sẽ tiếp tục theo dõi họ sao?”

“Vậy thì có hơi mạo hiểm quá…”

Route của Dante khó tới mức nếu người chơi không sử dụng gợi ý trợ giúp thì sẽ không thể suôn sẻ hoàn thành Route. Hồi còn là Hiyono cô đã thất bại hết lần này tới lần khác khi chơi Route này, số lần cô chơi lại còn không đếm nổi trên đầu ngón tay.

Điểm khó ở đây là sự khác nhau giữa các lựa chọn, như [Cố lên.] và [Cố lên!] ấy. Nó còn mang ý nghĩa sống còn, nếu người chơi chọn [Cố lên!] thì sẽ chết, thật quá đáng mà.

Cái dấu “!” đó chắc phải là dấu “!” đau buồn nhất trên thế giới cũng nên.

Nhưng dù cho Cecilia có suy đi tính lại tới mức nào, cô vẫn không tài nào nghĩ ra được cách tốt nhất để né tránh Route của Dante.

Gilbert lưỡng lự ngẩng mặt lên nhìn cô.

“Này, nếu như Huey đã xuất hiện rồi, nếu như Leanne không phát hiện ra danh tính thật của Dante thì sẽ không đi vào route của cậu ta đúng không?”

“Ừ, nó có lẽ sẽ là như vậy…”

“Vậy thì, sao chúng ta không thử ngăn nó xảy ra nhỉ?”

“Ngăn lại sao?”

Trong đầu chẳng hiểu gì cả, Cecilia lặp lại lời nói của Gilbert như một con vẹt.

“Đúng vậy, nếu như chị không để Leanne nghe thấy cuộc nói chuyện của Dante và Huey thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Như vậy thì Leanne sẽ không phát hiện ra bí mật của Dante và cậu ấy sẽ không trở thành mục tiêu.”

“Đúng rồi! Nếu như chúng ta làm như vậy thì sẽ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh!”

Cecilia đã quyết định làm theo ý tưởng của Gilbert.

Sau giờ học, hai người họ đã gặp nhau trong sân trường theo ý kiến của Gilbert. Trong game, sự kiện cũng được diễn ra tại sân trường sau giờ học vào ngày Huey chuyển tới. Tuy nhiên, Học viện Wruhel là một ngôi trường danh giá nên tất nhiên sân trường cũng rất rộng. Vậy nên họ đã quyết định tách ra theo hai hướng Nam và Bắc để theo dõi.

Kế hoạch ban đầu của họ là khiến cho Leanne phải quay lại khi bắt gặp cô.

Cecilia đã núp dưới bóng cây ở phía Nam sân trường.

‘Mình sẽ làm cho cậu ấy phải quay lại bằng mọi cách!’

Tuy nhiên, cô đợi mãi mà vẫn không thấy Leanne xuất hiện.

Cô đợi từ nãy tới giờ đã được khoảng nửa tiếng rồi, trong thời gian đó Cecilia chỉ biết trốn sau thân cây.

‘Hay là sự kiện diễn ra ở chỗ Gilbert nhỉ?’

Dù cho cô có nheo mắt lại đi nữa thì vẫn không thể nào nhìn thấy bóng dáng của em trai mình. Sân trường không những rộng mà còn có rất nhiều cây xanh khiến cho tầm nhìn của cô bị che khuất. Vì hiện tại cô không thể rời khỏi nơi ẩn náu của mình nên Cecilia chỉ biết im lặng chờ đợi thời cơ tới.

‘Aaah, thế này chắc đủ rồi, bên này diễn biến chậm quá. Đi thử xem chỗ Gil thế nào thôi…’

Nhưng khi cô vừa định đứng dậy để loại bỏ cơn ê ẩm cho đôi chân của mình, Huey và Dante đột nhiên xuất hiện ở cổng vào phía Nam.

Cecilia vội vàng ngồi thụp xuống.

‘Eh!? Nhưng Leanne vẫn chưa đến mà!’

Trong game, Huey và Dante xuất hiện trong khi Leanne đang đọc sách dưới gốc cây sau giờ học. Cecilia nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Leanne đâu cả.

Trong khi đó, hai người kia đã bắt đầu cãi nhau.

“Này Dante, anh mau về đi!”

“Anh không muốn về.”

‘Chờ đã… chẳng phải việc này thật kinh khủng sao?’

Nếu như cô di chuyển tới lối ra, bọn họ chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Cô không còn đường nào để bỏ trốn.

‘Chuyện này… không lẽ mình đã bị đặt vào vị trí của Leanne?’

Con người đứng sau thân cây đã bị thay đổi, nhưng tình huống thì vẫn giữ nguyên.

Cuộc tranh luận giữa hai người kia vẫn tiếp tục. Cecilia cố co người lại nhiều nhất có thể.

‘Mình không phải Leanne nên chắc sẽ ổn thôi!!’

Cô liên tục tự nhủ như vậy trong đầu.

“Được thôi. Em không quan tâm nữa!”

Khi cuộc tranh luận kết thúc, Huey quay đi rời khỏi sân trường. Có vẻ như Cecilia đã thoát được tình huống nguy hiểm trong trường hợp bị phát hiện rồi.

Nếu như cô thả lỏng đôi vai ra lúc này thì chắc mồ hôi sẽ tứa ra sau lưng ướt sũng mất.

‘Đúng rồi, trong game có cảnh Dante phát hiện ra Leanne trốn sau thân cây.’

Cậu ta nhìn thấy bóng hình của Leanne trốn sau thân cây, miệng nở một nụ cười bí ẩn, sau đó cậu ta nói…

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Đúng rồi, ‘Cậu đang làm gì ở đây vậy?’—eeeeeeh?!”

loV5QEe.png

Cô giật nảy mình khi thấy Dante, người đang đứng trước mặt và hướng ánh nhìn từ trên xuống nhìn cô.

Cô hít một hơn, toàn thân cứng đờ, sống lưng lạnh buốt.

“Da, Da-da-da-Dante!?”

“Nghe lén sao… đúng làm một đứa trẻ nghịch ngợm nhỉ.”

‘Đến câu sau còn giống hệt nữa-!’

Khi cậu ta nói những lời đáng lẽ phải nói của Leanne, nói với Cecilia, tay cậu ta đưa lên tì ngón tay vào môi dưới như thể đang suy luận.

“Hay là… cậu đã nhìn thấy rồi…?”

“Hả? Không, không có! Tôi chưa nhìn thấy gì hết! Tôi chưa nghe thấy gì hết!!”

“Mmm.”

Vào những lúc như thế này, Cecilia chỉ biết tự trách bản thân không giỏi nói dối. Bởi vì  cô đã tự dồn mình vào hoàn cảnh đó nên chỉ có cô mới hiểu được những cảm xúc hối hận đang chảy dọc bên trong cô.

'Trong game, Leanne không bị giết bởi vì nữ chính có thể nâng điểm thiện cảm lên…’

Nhưng cô là Cecilia. Cô còn mới nói chuyện với cậu ta một lần buổi hôm trước chứ đừng nói đến chuyện nâng điểm thân mật lên.

‘Mình phải làm gì đó… Nếu không thì…’

Cô không thể cứ vậy mà chết được. Dante ở hiện tại vẫn chưa từ bỏ việc ám sát. Vậy nên cậu ta sẽ không do dự trong việc giết người, cậu ta chỉ không có ý định giết Oscar nữa thôi.

Nói cách khác, khi Dante xác định Cecil là vật cản, cậu ta sẽ không do dự mà giết cô.

Cecilia đã quyết định đánh cược một phen.

Cô cố điều chỉnh giọng nói run rẩy của mình.

“…Dante, tôi đã biết hết rồi.”

“Biết hết sao?”

“Đúng vậy, về mọi thứ hai người đã tranh luận ở đây, và nhiều thứ khác nữa. Tôi biết cậu được cử đến làm nhiệm vụ bởi Thái tử Janis của đất nước láng giềng, và cậu thuộc về một tổ chức sát thủ tên là Heimat…”

Với tiết lộ đó thì cô có thể trúng số độc đắc rồi. Nhưng biểu cảm trước đó của Dante đã biến mất trên khuôn mặt. Cơ thể của Cecilia run rẩy khi đối mặt với vẻ lạnh lùng của cậu. Nhưng sợ hãi lúc này chỉ khiến cho mọi chuyện chuyển hướng xấu đi thôi.

“Tôi còn biết cả mấy thông tin mờ ám về cậu nữa.”

“Hmm.”

“Nhưng tôi sẽ không nói cho ai hết.”

Dante trùng mắt xuống, có vẻ như cậu ta đang phán đoán hành động tiếp theo của Cecilia.

“Vậy nên hãy làm một thỏa thuận với tôi.”

“Thỏa thuận sao? Cậu định đút lót sao? Không cần đâu. Tôi giết cậu ngay tại đây cũng được.”

Cô nuốt nước bọt vào trong một tiếng ực khi nghe giọng nói trầm khàn không giống giọng nói thường ngày của Dante.

“Cậu không thấy kì lạ khi tôi chưa làm bất cứ điều gì mặc dù đã biết hết thông tin của cậu sao?”

“Hả?”

“Tất cả những thông tin tôi có đang được cất giữ bởi một người khác. Nếu như tôi chết, mọi thứ sẽ được công khai. Vậy nên cậu nên cẩn thận cách xử sự với tôi đi.”

Dante nhếch một bên mày lên rồi đặt một ngón tay lên thái dương như thể đang suy nghĩ trước lời đề nghị của cô.

“…Có vẻ như cậu không khoác lác nhỉ.”

Thực ra, cô đang nói sự thật. Mặc dù Cecilia đang hơi phóng đại nó lên một chút, nhưng nếu cô thực sự chết ở đây, Gilbert chắc chắn sẽ tiết lộ mọi thông tin mà cô đã nói với cậu ấy.

Dante nhún vai, có vẻ như cậu ta đã từ bỏ sát khí vừa nãy rồi.

“Vậy thỏa thuận là gì? Điều kiện của cậu đưa ra là gì?”

“Để xem nào…”

‘Chỉ cần cậu ta để mình đi là cũng thỏa mãn lắm rồi… nhưng mà…’

Như vậy thì cũng không được.

Lúc này cậu ta sẽ không bị thuyết phục nếu chỉ như vậy đâu.

Cecilia đột nhiên ngẩng mặt lên.

“Dante, cậu biết tôi là con gái đúng không?”

“Đúng vậy.”

Cậu ta trả lời không do dự. Quả nhiên, cô đã bị lộ rồi.

Cecilia nói với giọng dõng dạc.

“Tôi giả trai như thế này là có lý do riêng, vậy nên mong cậu hãy giữ im lặng về chuyện tôi là con gái. Nếu cậu làm như vậy thì tôi cũng sẽ giữ bí mật cho cậu.”

“…Chỉ vậy thôi sao?”

Dante nhìn Cecilia với vẻ thất vọng.

“Chỉ vậy thôi… hay là có cần tôi thêm điều kiện không?”

“Không cần.”

Cậu ta nhún vai lần nữa rồi quay trở về con người sắc sảo của mình.

“Tôi thích cậu rồi đấy, Cecil. Từ hôm nay chúng ta sẽ là đồng minh. Rất vui được hợp tác với cậu.

“Hmm, mmm.”

‘Mình có đang đưa ra quyết định sai không nhỉ?’

Trong khi đang suy nghĩ như vậy, Cecilia không còn phương án nào khác ngoài việc phải bắt tay với Dante.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Well... should I "tem"??? Btw, thanks for the chapter.
|StE|
Xem thêm
Tự đào hố chôn mình rồi gái ơi
Xem thêm