Chương 10: Bữa tiệc trà của Hoàng Hậu
---------
Hôm nay, tôi được Hoàng Hậu mời đến dự tiệc trà.
"Con đến rồi à. Vào đây nào."
Nơi tôi bước vào là một nơi dành riêng cho Hoàng Hậu.
"Hôm nay ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Nào, ngồi xuống đi."
Còn một người khác trong phòng nữa. Tôi nhìn thật kĩ thì nhận ra, đó chính là Vanessa-sama.
"Vanessa-sama?"
"Chào mừng. Ta đã từng là một trong những thành viên trong đội tình báo và cũng ẩn dật dưới danh phận hầu gái của Hoàng Hậu."
"Ngài có ổn khi để lộ thông tin như vậy cho con không ạ?"
"Dù sao thì Đội trưởng Kagerou cũng đang làm việc cho con nên thành ra nó cũng chẳng phải bí mật gì to cho lắm."
Vanessa-sama trả lời tôi với một nụ cười nhẹ.
"Theo con thấy, Kagerou-san là một người rất biết giữ bí mật nên con chắc là ngài ấy sẽ không nói bí mật của người khác đâu."
"Giờ ta hiểu tại sao đội trưởng lại muốn phục vụ con rồi."
Vanessa-sama nở một nụ cười chua chát.
"Bé Cardinal thực sự cực kì trưởng thành luôn!! Ước gì thằng nhóc Hoàng tử ngốc nghếch nhà ta có thể bằng một phần của con thì tốt biết mấy."
Nhìn ra phía góc phòng thì tôi mới chợt nhận ra, tên Hoàng tử đó đang ôm gối ngồi ở góc phòng.
Tên này bị chập mạch à?
"Thằng nhóc đang buồn vì bị anh con ngó lơ ấy mà."
Anh trai là một sis-con chính gốc. Chắc có lẽ anh ấy đang cố tình trả thù Hoàng tử vụ đính hôn hôm bữa đây mà.
"Tất cả là tại ngươi."
"Tại sao lại là lỗi của tôi? Tự ngài rước họa vào thân mà."
"Tại ngươi mà Vertemic cứ lườm lườm ta. Cũng tại ngươi mà ai cũng bảo ta là đồ ngốc hết!"
"Tôi không thể giúp ngài chuyện anh trai cơ mà tôi xin lỗi vì gọi ngài là đồ ngốc, thưa Hoàng tử ngốc nghếch."
Hắn chỉ tổ lãng phí thời gian khi mà cứ lườm mình thế. Đúng là ngu ngốc.
Tên Hoàng tử ngu ngốc đó đột nhiên đứng dậy, chạy ra trước mặt tôi.
Sao? Chả lẽ hắn muốn đánh nhau?
"Cái này…"
Tên Hoàng tử ngốc nghếch mở cái bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt của mình ra rồi đưa cái gì đó cho tôi.
Là một chiếc kẹp tóc có đính Hoa Hồng Đỏ.
Cực kì dễ thương.
"Tại màu tóc của ngươi nổi bật quá nên… Đây."
"..."
"Dù cho màu tóc của ngươi không đẹp như Vertemic, nhưng chắc nó sẽ ổn thôi."
Cậu ta còn cố gắng kẹp giúp tôi vào tóc nữa.
"Thế nào rồi??"
"... Ừm… Đẹp hơn ta nghĩ."
A~ Mình hiểu rồi!
Chắc cậu ta nghĩ mình là em của anh Vertemic nên sẽ có màu tóc giống anh ấy. Vậy nên cậu ta đã mua cái kẹp tóc này để tặng mình hôm đính hôn.
Nhưng trái lại với dự tính, cái kẹp tóc này lại cùng màu với tóc mình thế nên khi lên tóc sẽ không đẹp nữa. Chắc cậu ta đã hoang mang lắm.
Cậu là tsundere à?
"Ngài có muốn cùng tôi đi xin lỗi anh trai không?"
"Hả? Ta là Hoàng tử cơ mà."
"Nếu ngài làm sai thì ngài phải biết nhận lỗi. Đấy là cách dạy của gia đình tôi."
"..."
"Ngài thậm chí còn kém cỏi hơn cả em trai tôi nữa."
"..."
"Tôi sẽ cùng ngài đi xin lỗi."
"...Được rồi."
Thế là tôi và Hoàng tử cùng nhau đến Thư viện Hoàng gia chỗ mà anh trai tôi đang ở.
*****
"Xin lỗi."
Hoàng tử bắt đầu xin lỗi anh trai tôi.
Vì thấy ngứa mắt quá nên tôi nắm lấy đầu của Hoàng tử dúi xuống.
"Ngươi!"
"Đấy mà là xin lỗi à? Nói lại. Em thực sự xin lỗi anh, phải nói vậy chứ!"
"... Em thực sự xin lỗi anh."
Anh trai tôi thấy Hoàng tử cúi đầu xin lỗi thì bỗng dưng bật cười lớn.
"Chả phải tôi đã nói với ngài việc xin lỗi tôi là hoàn toàn vô dụng sao? Ngài phải xin lỗi Cardinal kìa."
"Nhưng…"
"Không cần đâu ạ. Dù sao Hoàng tử cũng đã tặng em kẹp tóc để bù đắp rồi. Anh nhìn xem, có Hoa hồng đỏ em thích nè!!"
Tôi chạy đến gần chỗ anh trai để anh ấy nhìn thấy rõ hơn.
"A~ Dễ thương thật đấy. Nó cùng màu với tóc của em."
"Vâng! Dù sao thì, cảm ơn cậu nhé, Hoàng tử."
"... Cardinal, ta thực sự xin lỗi."
Không thể tin được là một lần nữa Hoàng tử lại cúi đầu trước mặt tôi.
Ừm… Mặc dù Hoàng tử khá là ngu ngốc nhưng dù sao cậu ta vẫn là một chàng ngốc dễ bảo!
Tự nhiên làm mình liên tưởng đến bé mèo Ba Tư kiếp trước mình nuôi.
"Cảm ơn ngài vì lời xin lỗi."
Tôi cười với cậu ấy thật tươi.
Và không biết vì lí do gì, anh trai đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
"A~ Cardy thực sự siêu dễ thương luôn. Thế nên em đừng để ai thấy vẻ mặt dễ thương này ngoài người nhà nha?"
"An-Anh nói cái gì thế?... Bỏ em ra, anh làm em đau đấy, Onii-sama!!"
Nghe thấy vậy anh trai liền buồn bã buông tôi ra.
"Mà tại sao hôm nay Cardy lại ở Cung điện Hoàng gia thế?"
"Em đến vì Hoàng Hậu mời em tham dự tiệc… A, không ổn rồi. Vì chuyện của Hoàng tử mà em quên khuấy mất!!"
"Thế để anh cùng em đi xin lỗi Hoàng Hậu nha?"
"Cảm ơn anh rất nhiều, Onii-sama."
Và anh trai tôi vừa nắm tay vừa dắt tôi đi.
******
Tôi quay trở lại phòng của Hoàng Hậu, và không biết từ khi nào Broudo-sama cũng đã ở đây rồi.
"Chào mừng con trở lại, Cardinal-chan. Có được không nếu Broudo tham gia tiệc trà cùng chúng ta nhỉ?"
"Dạ tất nhiên là được rồi. Con xin lỗi vì đã rời khỏi khi mà chưa có sự cho phép."
"Không sao đâu. Chúng ta tiếp tục tiệc trà thôi nhỉ? Vertemic cũng ở đây rồi nè."
"Vâng, thưa Bệ hạ."
Khi cả hai chúng tôi bắt đầu ngồi yên vị trên ghế, tôi mới nhìn ra xung quanh. Hình như thiếu thiếu cái gì đó…
A, đúng rồi. Hoàng tử không có ở đây.
Vì hơi lo lắng nên tôi đã quyết định lên tiếng.
"Hoàng tử không có ở đây. Chúng ta có nên đi tìm ngài ấy không ạ?"
Nghe thấy vậy, Broudo-sama liền lên tiếng trả lời.
"Jayce hình như không thích anh có mặt ở đây nên chắc thằng bé trốn đi mất rồi."
Thằng nhóc này cần phải dạy dỗ một lần nữa.
Tôi không còn cách nào khác, đành phải xin phép ra ngoài để tìm Hoàng tử. Và vừa mới mở cửa bước ra, hắn đã ở đây rồi.
"Ngài làm gì ở đây?"
"Cái… Tại chú của ta đang ở đây… chú ta là một người bị nguyền rủa, ngươi biết mà…"
Nghe thấy vậy tôi liền đập cậu ta một cái.
Trong sự ngạc nhiên của Hoàng tử, tôi nói.
"Đấy không phải là bị nguyền rủa! Đấy là di truyền! Di truyền học đấy!! Việc Broudo-sama thừa hưởng tóc đen với mắt đen của mẫu thân ngài ấy có gì kì lạ đâu, đúng chứ? Ngài bị ngu à? Không, phải là đại ngu mới đúng chứ! Cứ kiểu như thế này, ngài sẽ chẳng thể trở thành Hoàng đế được đâu!! Tôi cảm thấy bức xúc cho Broudo-sama luôn ý. Ngài ấy cứ luôn bị người đời đồn những điều không hay. Nhưng hãy nhìn xem, ngài ấy đã mặc kệ những lời nói ấy mà chuyên tâm vào nghiên cứu y học để phát triển đất nước. Đấy là một người cực kì đáng ngưỡng mộ!! Thế mà, ngài, một người cùng chung dòng máu với Broudo-sama lại tin những lời nói điên rồ mà không nhìn vào thực tế. Nếu ngài hỏi tôi, Broudo-sama có bị nguyền rủa hay không? Thì tôi sẽ nói thẳng, thứ bị nguyền rủa là bộ não của ngài!"
Hiện tại đây, tôi nghĩ mình có thể giảng đạo cho cậu ta thêm mấy tiếng nữa.
"Vanessa-sama cũng không bị nguyền rủa đúng không??"
"...Ừm."
"Thế, có phải ngài cũng không nghĩ gì nhiều về nó đúng không?"
"..."
"Thế, ngài nên xin lỗi Broudo-sama đúng không?"
"... Ngươi sẽ nắm tay ta chứ?"
Tên tsundere này…
"Được rồi, không còn sự lựa chọn khác. Đưa tay đây nào."
"..."
Hoàng tử tsundere thẹn thùng đưa tay về phía tôi.
Tôi cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta, rồi chúng tôi lại tiếp tục trên đường đi xin lỗi Broudo-sama.
******
"Hoàng thúc, cháu thực sự xin lỗi."
"... Jayce, cháu ổn không đấy?"
"...Cardinal đã nói với cháu rồi. Chú không hề đáng sợ…"
Tên Hoàng tử tsundere này, cậu ta cứ bồn chồn khi nói chuyện với Broudo-sama.
Dù sao thì, tôi cũng đang nắm tay Hoàng tử tsundere mà.
Cùng lúc đó, anh trai tôi đã nổi lửa hừng hực từ khi tôi với Hoàng tử bước vào.
Anh đừng nhìn em như thế mà, như có sát khí ý, đau lắm anh ơi.
Nhưng cùng lúc đó tôi cũng cảm nhận được một ánh mắt ấm áp từ phía Hoàng Hậu.
"Cardinal."
"Vâng, Hoàng tử."
"Ta rất hài lòng với ngươi, chúng ta kết hôn đi!"
"Tôi không muốn."
"..."
"Tôi vẫn chưa có chút cảm tình nào với ngài gì cả. Vì với tôi, ngài vẫn chỉ là Hoàng tử ngốc nghếch mà thôi."
"... Vertemic, người dạy em ngươi như thế nào đấy?"
Anh trai tôi vừa cười tươi vừa nói.
"Con bé chỉ được giáo dục như một người bình thường mà thôi."
Rồi anh trai và tôi cùng nhau toe toét cười.
Bữa tiệc trà này cũng chính là bữa tiệc giúp tôi hiểu rõ hơn về tính cách của Hoàng tử.
6 Bình luận
thx trans