Sau tiết chủ nhiệm, tôi nhận được mộ tin nhắn từ Kokoa.
[Tớ có một vài chuyện cẩn phải làm, vì vậy cậu nên về nhà một mình nha.]
Tôi tự hỏi cô ấy có việc gì cần phải làm cơ chứ, nhưng nghĩ lại thì, Kokoa là thành viên ủy ban bên thư viện mà.
Mà, nếu đã vậy thì, có lẽ tôi nên về nhà môt mình thôi.
Đôi khi đi một mình cũng dễ chịu thật đấy. Hoặc là, có lẽ tôi nên đi chơi với Kazama. Cũng đã lâu rồi mà.
Nhưng ngay vào lúc tôi nhìn qua ghế ngồi cạnh mình, thì thằng Kazama lại chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Nó bỏ đi từ lúc nào vậy ta?
"Ah, Kazamacchi đi chỉ dạy cho Kokoa cách khâu vá rồi."
Kasugai đi đến đây và nói với tôi trong khi tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống của thằng Kazama.
"À, ra là thế, vậy đó là công việc mà nhỏ nói. Nhưng liệu việc kể chuyên đó với tớ ổn không đấy?"
"Ah...!"
Kasugai bịt miệng mình lại.
Có vẻ như nhỏ này không biết rằng Kokoa đang giữ bí mật với tôi.
"Giả vờ như cậu không nghe thấy gì hết nhá. Oh, đúng rồi! Nếu cậu đã biết rồi, thì cậu đã đi cô ấy nhỉ?"
"Yep. Chắc là cô ấy muốn học từ Kazama mà không muốn tớ biết. Dù sao thì, tớ vẫn sẽ cứ giả vờ không biết thôi."
"Xin lỗi nhé, chỉ tại lỗi của tớ...Được rồi, Yucchi, cậu rảnh mà đúng chứ? sao hai chúng ta không đi về nhà cùng nhau nhỉ? Và Kokocchi thì sẽ đi thâu vá bên một đứa con trai khác. Nên tớ sẽ giành lấy bạn thửa nhỏ của nhỏ cho mình."
"Cái kiểu iêu đề NTR gì thế này?"
"Thôi nào! Sẽ vui hơn đấy!"
"Được rồi, cũng không phải là tớ có việc gì bận."
"Yay, yay!"
Vây là, tôi với Kasugai, hai người cùng về nhà.
Kasugai cũng rất nổi tiếng với đám con trai trong trường. Nếu như bạn về nhà với một người như cổ, thì dĩ nhiên, bạn sẽ nổi bật theo cách riêng, nhưng dù sao thì tôi cũng quen vì Kokoa rồi, nên cũng không thấy phiền gì cho cam.
Senpai, cũng khá nổi tiếng.
"Cậu thấy đấy, tớ luôn nghĩ là mình đôi khi cần những cuộc trò chuyện như thế này đây."
"Chúng ta nói chuyện thường xuyên....và ở cùng nhau gần như mỗi bữa trưa mà."
"Không, đó chỉ là thân thiết khi mà cả bốn chúng ta ở cùng nhau thôi. Nhưng giờ thì nhìn sự khác biệt trong cuộc trò chuyện của chúng ta từ nãy đến giờ xem."
Đúng thật.
Tôi không có các mối quan hệ hay có ý định cải thiện mối quan hệ với những người khác cả. Vì thế, mặc cho có đối mặt với ai đi nữa, tôi vẫn chỉ đối xử với họ như thể là người lạ.
Kasugai, ngược lại thì, có rất nhiều bạn. Mặc dù dạo đây đã đi chơi với chúng tôi khá nhiều, nhưng vẫn giữ liên lạc đươc với toàn bộ những bạn cùng lớp còn lại như với chúng tôi vậy.
"Tớ cần phải tìm hiểu về cậu nhiều nhất có thể, Yucchi à, để tớ có thể giúp Kokocchi được."
"Thế là sao?"
"Tớ muốn mình ở đó khi cậu chiến đấu, và cậu sẽ biết ơn người giúp cậu như tớ. Để làm được việc đó, thì tớ cần phải thu thập thông tin về cậu. Cậu cứ tự nghĩ tớ là một người bảo hộ, soi bước trông coi hai cậu nhé."
Ý nhỏ này là Kokoa với tôi.
Nhỏ này có thể là đang lo lắng, nhưng khi nói đến việc quan sát mối quan hệ của chúng tôi, nhỏ có vẻ đang tận hưởng.
Tôi đoán đó có lẽ là lí do mà cổ giúp chúng tôi hôm nay.
"Vậy giờ thì, nói tớ xem nào, cậu thích cái gì nhất vậy?"
"Không phải là thẳng thắng quá rồi sao? Cậu đúng là đang tận hưởng chuyện này."
"Đừng có lo. Tớ không có đâu."
Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cậu thực sự vậy.
Mặc dù là nhỏ có giúp chúng tôi....vì sự hứng thú của mình.
"Mà. Hai cậu cũng đang yêu nhau quá còn gì, nên tớ không cần phải lo lắng lắm cho cam."
"Xin làm ơn đừng có nhảy vào kết luận như thế. Tớ đâu có nói là mình đang yêu hay gì đâu. Chỉ là không muốn vướng vào các mối quan hệ thôi mà."
"Tớ là tớ, còn Yucchi là Yucchi-tada."
Con nhỏ này.
"Nhưng mà cũng không phải là tớ ghét cô ấy. Chỉ là tớ đã trải qua quá nhiều chuyện, và tớ vẫn không biết phải đáp rả lại cảm xúc của cô ấy như thế nào nữa."
"Tớ hiểu rồi."
Tôi không chắc mình đã hiểu được cảm xúc của mình nữa.
Tình yêu mà tôi đã đánh mất, Senpai. Tôi có cảm giác rằng mình phải tiếp tục tiến bước, nhưng tôi thì lại không có đủ can đảm để bước đi trên một con đường thẳng đó nữa...
Trong khi càng đến gần cổng trường hơn, tôi nhận thấy có một nữ học sinh đang bước vào một chiếc xe màu đen đậu trước cổng.
"Huh...?"
Người ấy như thể là Senpai.
Người ấy nhìn giống hệt Senpai.
Chiếc xe rời đi ngay sau đó.
Điều tiếp theo mà tôi biết, là bản thân đang đứng lại và nhìn chằm theo sau chiếc xe trong khó tin
"Có chuyện gì thế, Yucchi? Thấy người quen trong chiếc xe à?"
"...Không, không có gì đâu."
Chắc chỉ là do cuộc trò chuyện với Kasugai mới nãy thôi.
Tôi đã chỉ nhìn nhầm một bạn nữ có kiểu tóc và chiều cao tương đương với cô ấy.
Có vẻ tôi vẫn đang thấy vấn vương về cô ấy.
"Đi thôi nào."
"Chúc cậu may mắn và tiến bước."
Kasugai gật đầu trong sự thỏa mãn khi tôi củng cố quyết tâm của mình.
28 Bình luận
Arigatou, Toransu-san