Phần VI: Cấp bậc kỹ năng.
Sau khi phân phòng, chúng tôi thay quần áo rồi tổ chức họp chờ đến giờ điểm tâm tối. Cấp bậc của mọi người đã tăng, nên tôi muốn kiểm tra lại kỹ năng của họ lần nữa. Mọi người mang bảng thông tin ra, chuyển đến trang kĩ năng. Mọi người đều phản ứng rất khác khi nhìn vào bảng, nhưng cả Elitia cũng tràn đầy hứng thú khi thấy kĩ năng mới cô có… Nhưng biểu cảm của cô không hẳn là thực sự vui. Bất cứ kỹ năng Nguyền Đao nào của cô đều ẩn chứa nhiều rủi ro.
Bắt đầu từ kỹ năng của tôi trước… Chà, cuối cùng cũng nhận được!
♦Kỹ năng nhận được♦
Hỗ trợ Phòng thủ 1
Hỗ trợ tấn công 1
Hỗ trợ Hồi phục 1
Hỗ trợ Tinh thần 1
Nhãn Ưng
Hậu Định
♦Kỹ năng hiện có♦
Kỹ năng cấp 2
Hỗ trợ Tấn công 2: Kết hợp thêm đòn tấn công từ vũ khí của bạn vào đòn của các thành viên đứng trước. Các kỹ năng giống nhau sẽ không được tính dồn làm một.
Hỗ trợ phòng thủ 2: Tạo ra lớp phòng thủ có độ mạnh ngang với khả năng phòng thủ của các thành viên đứng trước. Các kỹ năng giống nhau không được tính dồn làm một.
Kỹ năng cấp 1
Hỗ trợ Ma thuật 1: Tăng tiêu hao ma thuật và khả năng khống chế của các thành viên đứng trước lên 50%.
Hỗ trợ Xâm nhập 1: Kích hoạt Tự động Tránh đòn cho các thành viên đứng trước.
Hậu Quan: Dành 5 điểm ma thuật mở rộng tầm nhìn, phòng thủ phía sau trong thời gian nhất định.
Hỗ trợ bên ngoài: Dành 5 điểm ma thuật, chọn một mục tiêu bên ngoài đội để hỗ trợ.
Đánh chặn: Tự động chặn đòn khi bị tấn công từ phía sau.
Điểm kỹ năng còn lại: 3
Cuối cùng các kỹ năng hỗ trợ của tôi đã được nâng lên hạng hai. Theo như tôi thấy, số lượng kỹ năng hỗ trợ sẽ còn thay đổi tùy theo năng lực của tôi.
Trong này nói là đòn của vũ khí, vậy có khả năng nó sẽ thêm cả thuộc tính và tác dụng đặc biệt với mỗi vũ khí bất kì tôi trang bị. Nếu điểm sát thương của tôi vượt ngưỡng 11, dùng nó còn tốt hơn là Hỗ trợ Tấn công 1.
Nếu những kỹ năng này lấn át những cái cũ, tôi sẽ không cần dùng Hỗ trợ Tấn công 1 và Hỗ trợ Phòng thủ 1 nữa. Và nếu sức tấn công hoặc phòng thủ của tôi dưới ngưỡng 11, khả năng hỗ trợ tạm thời sẽ giảm. Nhưng lực sát thương sẽ tăng dần khi chúng tôi mạnh hơn, gia tăng hiệu quả đòn tấn công sẽ tốt hơn là củng cố 11 điểm sát thương cố định. Số lượng đòn tấn công đội tôi có thể thực hiện là gần 20, tăng 80 điểm nữa về lực sát thương so với hiện tại là 11 x 20 và nếu tiềm năng hơn nữa, cứ cho là 15 x 20 đi.
Không biết liệu dùng nó có quá sớm không… Cả Hỗ trợ Tấn công 2 và Hỗ trợ Phòng thủ 2 đều quan trọng như nhau.
“Atobe, anh nhìn qua kỹ năng của em một chút được chứ? Mong anh có thể giúp em chọn một cái…,” Igarashi nói.
“Xin lỗi, vừa rồi anh có nghĩ ngợi vẩn vơ chút. Được rồi, anh sẽ xem. Elitia, kỹ năng của em cũng lên cấp đúng không?”
“Giờ anh nhận được kỹ năng cấp 2 rồi sao? Chúc mừng, nhưng hãy nhớ số điểm cần có để đạt được một kỹ năng cũng bằng với số cấp của kỹ năng đó đấy,” cô nói. Điều đó cũng dễ hiểu. Không biết khi chúng tôi dùng nhiều điểm kỹ năng hơn, điểm kỹ năng thu được trong một cấp có tăng lên không nhỉ. Nếu được thế, chúng tôi thậm chí có thể nhận được bốn đến năm điểm cho một cấp.
Cứ cho một kỹ năng nhận được càng nhiều điểm, công hiệu của nó sẽ càng lớn đi, vậy thì dùng Hỗ trợ Tấn công 2 sẽ không vấn đề gì. Mặt khác, hỗ trợ sẽ không còn hữu hiệu nữa nếu chúng tôi tăng số đòn dùng thuộc tính nhất định, nhưng thuộc tính đó suy cho cùng không hiệu quả… Rồi tôi chợt nhận ra.
...Phải rồi… Cố định sát thương có hiệu quả mà, nhưng nếu chúng tôi có thể Hạ độc kẻ thù…!
Nếu chúng tôi có thể bằng cách nào đó dùng được những trạng thái khác thay vì Hạ độc, vậy cả đội sẽ đều tấn công được kẻ thù, bất kể trang bị của họ thế nào.
Một thứ nữa tôi hứng thú chính là Hỗ trợ Ma thuật 1, nhưng xem ra nó sẽ công hiệu nhất khi trong đội có chức nghiệp sử dụng ma thuật. Tác dụng của nó cũng ảnh hưởng tới phục hồi ma thuật, nó sẽ hữu dụng trong rất nhiều trường hợp. Giờ thứ duy nhất trang bị được nó chính là Sấm sét của Igarashi, nên hiện tại chúng tôi chưa cần đến.
Nhìn vào cách sử dụng, Hỗ trợ bên ngoài có vẻ là kỹ năng thú vị. Mà lại nữa, Hỗ trợ Xâm nhập 1 cũng tốt, nhưng hàng phòng thủ hiện tại của đội đã khá mạnh, nên tôi quyết định bỏ qua cái này.
“Xin lỗi đã bắt em phải đợi nhé Igarashi.”
“Không sao. Đây là những kỹ năng em có thể dùng…” Cô ấy mặc áo len cùng váy, trông cô như trở về những ngày đầu chúng tôi đầu thai. Có lẽ họ không quen mặc quần áo của Mê cung Quốc, vì cả Misaki lẫn Suzuna đều đã thay quần áo như khi họ mới được tái sinh.
♦Kỹ năng thu nhận♦
Đòn Kép
Sấm sét
Ảo Ảnh
Mồi nhử
♦Kỹ năng hiện có♦
Đánh Thọc kích 1: Một đòn xuyên thủng phòng ngự của mục tiêu khi được trang bị thêm giáo.
Dồn ép Mục tiêu: Hướng đòn của kẻ thù vào một mục tiêu nhất định.
Lớp màn dũng cảm:Vô hiệu hóa trạng thái Sợ hãi của các thành viên trong đội.
Gai băng: Đóng băng chân kẻ thù, làm chậm sự di chuyển của chúng.
Da nơi Thành phố tuyết tăng miễn nhiễm với trạng thái Hóa băng: tăng sự cuốn hút.
Chống đạn 1: Những đòn tấn công tầm xa của kẻ thù ít có khả năng trúng.
Điểm kỹ năng còn lại: 2
“Đánh Thọc kích nghe ổn đấy chứ? Anh cũng thấy Dồn ép Mục tiêu sẽ có ích nhiều dịp đấy,” tôi nói. “Chiến thuật chính là kết hợp nó với Mồi nhử.”
“Vâng… Đúng thế. Anh không thấy Da nơi Thành phố tuyết cần thiết nhỉ…,” Igarashi nói.
“Này, sao cô lại có được kỹ năng làm mình đẹp hơn thế?! Hayyy quá! Tôi cũng muốn thứ như thế,” Misaki nói.
“Tôi không nghĩ cô đổi được chức nghiệp từ Con Bạc thành Valkyrie đâu. Nhưng có thể chuyển từ Nữ Tu thành Valkyrie,” Elitia đáp. Vai Misaki sụp xuống nom khá thất vọng.
“Da nơi Thành phố tuyết… Cái tên dễ thương thật…,” Suzuna nói. Cô ấy có vẻ khá hứng thú, nhưng cô cùng Misaki là hai người trẻ nhất trong đội, làn da tràn đầy sức sống của họ trông sáng và mềm mịn thấy rõ.
Da Elitia cũng trắng và mịn bởi là người Bắc Âu, nhưng cô lại có quầng thâm dưới mắt. Có lẽ việc giữ Nguyền Đao khiến cô khá đau đầu. Tôi đã từng có quầng thâm lớn ở mắt khi còn làm việc ở kiếp trước, nhưng từ khi đầu thai, khuôn mặt tôi đã trông nhiều sức sống hơn. Có lẽ thám hiểm thực sự là một khảo nghiệm tốt, hiện tại tôi cũng không có quá nhiều căng thẳng.
“Phải rồi… Anh không nghĩ Đánh Thọc kích cần thiết đâu, vì em có hỗ trợ sát thương của anh rồi, vậy thử Da nơi Thành phố tuyết thì sao?” tôi gợi ý.
“Hả? ...Anh chắc chứ? Không thể có lợi cho mình rồi lấy dùng được…”
“Nếu anh thấy thứ gì cần thiết cho thám hiểm, anh mới khuyên em dùng. Thực ra anh muốn em dùng Dồn ép Mục tiêu, nhưng hiện giờ anh không thấy chúng ta thực sự cần nó… Anh thấy thật không phải khi bảo em đừng dùng kỹ năng em muốn,” tôi đáp.
“...Nó sẽ hữu hiệu nếu chúng ta gặp kẻ thù có thể gây trạng thái Hóa băng. Ừm… Được rồi, em sẽ dùng Dồn ép Mục tiêu và Da nơi Thành phố tuyết.” Mọi người nhìn Igarashi thu nhận kỹ năng từ bảng thông tin. Và rồi:
“...Có gì thay đổi không? Tôi biết mà. Thay đổi này không dễ thấy.”
“Ờ, ý tôi là… Trông cô tổng thể vẫn như Valkyrie thôi ấy…?” Misaki nói.
“Ừ… Không khác gì, nhưng như thể em vừa có một diện mạo mới,” tôi đáp.
“Anh chỉ nói thế để trấn an em thôi. Thật ngu ngốc khi nghĩ kỹ năng này sẽ làm em đẹp hơn… Em vừa được dạy cho một bài học.”
“Sao cô không tự nhìn mình nhỉ? Tôi nghĩ để cô tự ngắm nhìn bản thân sẽ tốt hơn,” Elitia nói, và Igarashi ngờ vực bước vào phòng thay đồ.
“...Cảm giác như một Valkyrie đứng giữa chiến trường ấy, tuyết nhẹ nhàng rơi quanh cô ấy. Đấy là cảm giác của tôi về Da nơi Thành phố tuyết này,” Suzuna nói. Tôi đồng ý - Igarashi vốn đã là một cô gái đẹp, nên kỹ năng này khiến cô càng như một Valkyrie thực thụ, hoặc chí ít thêm cho cô vẻ quyến rũ chỉ mình chiến binh nữ mới toát lên.
Igarashi trở ra đầy thất vọng, nhưng từ chỗ tôi ngồi nhìn lên, làn da cô trông sáng bóng và láng mịn hơn.
“Thật sự nó không thay đổi gì… Anh thấy sao Atobe?”
“Ờ, ờm… Có thể không có thay đổi gì nhiều, vì trông em xinh đẹp sẵn rồi mà.”
“Em rất biết ơn anh đã an ủi em, nhưng thay đổi này không lớn như những gì em mong. Em chỉ mong vô hiệu hóa trạng thái Hóa băng sẽ có tác dụng… Từ giờ em sẽ để anh chọn hết các kỹ năng của mình, Atobe ạ.” Kỹ năng này có tác dụng, chẳng qua cô ấy không thấy được. Có lẽ thay đổi về sự cuốn hút là thứ chỉ những người xung quanh bạn mới thấy. Một công hiệu cô ấy hài lòng là khả năng vô hiệu hóa Đóng băng, sự hữu ích này sẽ phát huy khi chúng tôi cần.
Theo như dẫn giải của kỹ năng Dồn ép Mục tiêu này, Igarashi có thể dồn nhiều đòn tấn công vào một kẻ thù, vậy sẽ rất mạnh đây. Và có lẽ cô cũng không nhận thêm được kỹ năng nào hữu dụng như thế khi mới chỉ ở cấp 3. Chúng tôi cần thử nghiệm kỹ năng này với kẻ thù yếu… Mặc dù tôi thấy khá áy náy khi để đồng đội mình đánh bại một con Cotton Ball nhỏ bé đáng thương.
“...Arihito, chắc anh sẽ không hứng thú lắm khi xem qua kỹ năng chức nghiệp của em đâu, nhưng... nếu không phiền, anh nhìn qua được chứ?” Elitia hỏi.
“Anh rất hứng thú là khác! Xem kỹ năng của em chắc anh mê luôn mất.”
“Th-thật sao…? Ý em là, nếu anh không phản đối, em muốn anh biết được kỹ năng của mình, vì anh là đội trưởng mà. Mà giờ em có hơi mệt, em sẽ chợp mắt một chút.”
“Được, đến giờ ăn tôi sẽ gọi cô dậy. Ngủ ngon Ellie,” Suzuna nói. Elitia vẫy tay chào rồi trở vào phòng mình. Phân phòng là tôi ở với Suzuna, Igarashi với Theresia, và Misaki cùng Elitia.
“Anh cũng mệt sao Arihito? Em có thể xin anh lời khuyên hôm khác nếu anh muốn,” Misaki nói.
“Tối nay tớ sẽ kiểm tra kỹ các kỹ năng với Arihito, nên giờ cậu cứ bàn với anh ấy đi,” Suzuna đáp.
“Cậu chắc chứ? Anh thấy kỹ năng nào sẽ tốt đây?” Misaki hỏi tôi.
“Rồi… Em ngồi gần lại sẽ dễ hơn đấy. Ờ, không cần gần thế.”
“Ôôô, anh đỏ mặt này. Ý em là, giữa chúng ta có khoảng cách tuổi tác, nhưng đâu phải anh già gấp đôi em. Vậy anh thực sự coi em như thế sao?” Misaki nói.
“Em nói tuổi anh không gấp đôi em, nhưng khoảng cách năm hay mười tuổi đã là một vấn đề lớn rồi đấy…”
“Gìiii cơ? Nhưng khi được đầu thai thì tuổi tác đâu còn quan trọng nữa,” Misaki phản đối.
“M-Misaki… Cậu cần tôn trọng cảm giác của Arihito. Với anh ấy, chúng ta vẫn chỉ là trẻ con thôi…,” Suzuna đáp, dù đó không phải ý tôi muốn nói. Thực ra tôi khá vui khi biết Misaki không coi mình là một ông chú già.
“Misaki, tôi biết cô đang ở tuổi hứng thú với những việc thế này, nhưng trêu một người thật thà giống Atobe như thế là sai rồi.”
“Tôi không nghĩ xấu gì đâu; tôi chỉ muốn nói anh ấy đừng nên quá căng thẳng khi ngồi gần tôi như thế thôi. Cô hiểu chứ?” Misaki nói.
“Ờ… Mi-Misaki, cả Theresia cũng nhìn cậu chằm chằm kìa,” Suzuna nói.
“......”
Theresia ngồi ở bàn, mắt nhìn Misaki tròng trọc. Ánh nhìn của cô có chút gì đó khá thù địch, nên Misaki nhanh chóng lùi ra tạo khoảng cách phù hợp giữa hai chúng tôi.
“Ờm, dù sao thì kỹ năng của em đây ạ,” Misaki nói.
“Nhìn lại cách cô cư xử với người lớn tuổi hơn mình kìa. Biết cân nhắc tình hình và nhờ vả khôn khéo mới tốt chứ,” Igarashi thêm.
“Kyouka, cô hành xử như kiểu vì mình đẹp nên sẽ có tất cả ấy,” Misaki tức giận.
“Cái -?! Tôi không hề! Atobe, tôi sẽ đi thăm thú khuôn viên dinh thự. Anh lo cho bọn trẻ ở đây nhé.”
“Đ-được… Chúc vui nhé,” tôi đáp. Cô đứng dậy khỏi ghế rồi rời đi. Gót ủng cô nện từng tiếng lạch cạch trên đất, khi cô rời đi như có một luồng mê hoặc tỏa ra. Có lẽ là vì tác dụng của Da nơi Thành phố tuyết.
“...Cô ấy lộng lẫy quááá. Hay anh cứ nói thẳng với cô ấy đi Atobe?” Misaki nói.
“Ngay cả anh có nói thẳng...từ hồi ở công ty cũ cô ấy đã là một người đẹp, nên rất nổi tiếng với đấng mày râu nơi công sở. Nhưng anh chỉ là cấp dưới nên không bao giờ dám nghĩ tới bất cứ điều lãng mạn nào giữa bọn anh…” Thực ra, tôi có, nhưng chỉ lúc đầu thôi. Tôi đã nghĩ làm cấp dưới của một người phụ nữ xinh đẹp, rồi sẽ có gì đó tiến triển... nhưng giờ tôi thấy mình ngu ngốc biết bao khi tự huyễn hoặc như thế.
“Arihito, có thể do em nghĩ hơi quá, nhưng em thấy anh nên đi cùng Kyouka. Trong dinh thự này còn những đội khác nữa, cô ấy cần một người đàn ông bảo vệ,” Suzuna nói.
“Em thật sự nghĩ thế sao?” tôi hỏi.
“Tất nhiên Igarashi cần thế! Người đẹp như cô ấy thường gặp rắc rối những lúc không ngờ nhất. Cô ấy có thể an toàn trong dinh thự này, nhưng nếu có một tên trộm bí ẩn đột nhập thì sao?” Misaki lo lắng.
“Mi-Misaki… Sao cậu lại nói thế? Nếu có ai thực sự đến…?” Suzuna đáp.
Vì vài lí do, cả Misaki, Suzuna, thậm chí Theresia đều có vẻ muốn tôi đi theo Igarashi. Nếu họ đã có linh cảm mạnh như thế, tôi sẽ đi, mặc dù tôi không biết phải nói câu Anh đi theo bảo vệ em như thế nào đây.
9 Bình luận
Cơ mà hình minh họa nó cứ sao sao ý, chương trc cũng vậy