Phần IV: Đội Cứu hộ Nghiệp hội
Sophie nhìn tôi đầy căm hận, như thể cô chính là hiện thân cho con quái vật.
“Sao anh dám… Anh chỉ toàn phá hỏng mọi chuyện,” Sophie phẫn hận. “Tôi cũng muốn hút sinh lực của Georg, nhưng anh ta chưa quay lại đây… Chắc anh ta đã gửi mấy người đến đây nhỉ? Quý ngài tự cao, kiêu ngạo và ăn hại đó chỉ đẩy bọn tôi vào chỗ chết thôi.”
“Georg chỉ cố cứu các cô thôi!”
“Kyouka, đừng để cô ta kích động!” Elitia nói. “Sophie giờ đang bị quái vật kiểm soát. Nếu chúng ta có thể cắt thân leo khỏi người cô ấy, Sophie sẽ trở lại-“
“Ha-ha… Ha-ha-ha! Cô nói gì thế? Không gì mạnh hơn việc trở thành vật chủ cả. Đến đây, hãy để chúng ta hòa vào làm một nào! Có khi nếu tôi chọn tên này trước, các cô sẽ phải nghe theo lời tôi nhỉ?” Sophie nói.
Kẻ thù có rễ xuyên thủng mặt đất, có thể kích hoạt Rối Dây ở mọi nơi. Não tôi quay cuồng, cố nghĩ kế hợp nhất để hạ gục nó.
“-Atobe!” Igarashi gào lên.
♦Tình hình hiện tại♦
> VINE PUPPETEER kích hoạt BUNG TỎA Mục tiêu: ARIHITO
Rối Dây trồi lên tứ phía từ đất, nuốt lấy tôi. Tôi không thể chạy trốn trong tình cảnh này được – Chí ít, đó là mong muốn của kẻ thù. Tuyệt… Bị tách khỏi đội sẽ có nguy hiểm, nhưng “thứ gì đó” đằng sau Sophie đã thu hút sự chú ý của tôi…!
Ngay khi nhận ra Sophie bị quái vật thao túng, câu hỏi đặt ra là: Những thân leo quấn trên người cô ấy tới từ đâu?
Câu trả lời chính là bên dưới.
♦Tình hình hiện tại♦
> ARIHITO kích hoạt HẬU ĐỊNH Mục tiêu: SOPHIE
> 8 RỐI DÂY kích hoạt HÌNH NHÂN Mục tiêu: Không có
Tôi kích hoạt kỹ năng rồi dịch chuyển ra sau Sophie. Khi đứng sau lưng cô rồi, tôi mới thấy một bông hoa nở khác màu so với chỗ còn lại. Cái này màu trắng. Không thể tin một con quái vật quỷ quyệt hóa ra lại trông thuần khiết và thanh nhã nhường này.
Vậy là nó ở phía sau cô ấy… Nếu tôi nhắm vào…
Tôi cẩn thận nhắm đạn ma thuật, kích hoạt Nhắm Bắn rồi bóp cò.
“Nhận lấy!”
♦Tình hình hiện tại♦
> ARIHITO kích hoạt NHẮM BẮN Trúng VINE PUPPETEER
> VINE PUPPETEER kích hoạt KHẨN CẤP
“-GYEEEH!!”
Đạn ma thuật xuyên thẳng vào thứ hoa trắng ấy, cánh hoa rơi rụng lả tả. Một loại thực vật khổng lồ trồi lên từ ngay dưới lòng đất – Chắc hẳn dó là Vine Puppeteer thật. Bông hoa trắng ở lưng Sophie úa tàn rồi rụng xuống, bằng cách nào đó, lại trở về với gốc chính nơi nó đã mọc.
Nhưng Sophie vẫn ở trạng thái Rối. Dây leo thì vẫn quấn chặt quanh người cô. Trang bị của Sophie gần như rách hoàn toàn, phơi bày toàn bộ thân thể.
“Argh… Vật chủ ngu dốt… Cút đi… Cút đi!”
Ack… Cô ấy mạnh quá!
Tôi ôm chặt cô để cô khỏi cựa quậy, bởi Sophie giờ vẫn là rối. Dù có là vì bị quái thao túng, hay cô thực sự mạnh đi nữa, giữ yên cô cũng là việc hết sức khó khăn, bởi Sophie kháng cự lại bằng tất cả sức lực.
“Mọi người, tấn công gốc chính ngay!” tôi ra lệnh. Không có kỹ năng hỗ trợ hậu vệ của tôi, họ sẽ vẫn đánh bại được mọi kẻ thù, đặc biệt khi Elitia còn là người tấn công chính.
“Tao sẽ phanh thây mày tới tận gốc!” Elitia hét.
“Eek! …Thôi ngay việc trồi lên từ dưới đất đi con sinh vật hèn nhát kia!” Igarashi thét lên.
“…!!”
“Bắnnnn đi!”
Bốn người họ đồng loạt tấn công, Elitia dẫn đầu: cả bốn kỹ năng Dâng Sét, Đòn Kép, Song Phi và Thông Năng. Suzuna dùng tiếp Thiết lập đánh tự động và nhắm trúng một mũi vào bông hoa trắng, điểm yếu của con quái.
“Thêm chút nữa…! Cái này sẽ kết liễu nó!”
Dâng Sét của Elitia liên kết với kỹ năng Hoa đao phiến. Chúng tôi cần kết thúc trận chiến này ngay; và cô đang cố tổng hòa các đòn ấy.
“Đừng quên tôi cũng ở đây… Số Bảy may mắn!” Misaki la lớn, cô ấy không tham gia vào màn tấn công hợp lực kia. Cô quăng lên hai xúc xắc; tôi không thấy rõ số chấm trên xúc xắc, nhưng vận may của Misaki đã kích hoạt một kỹ năng.
♦Tình hình hiện tại♦
> MISAKI kích hoạt SỐ BẢY MAY MẮN Thành công
> Tỉ lệ nhận vật phẩm từ VINE PUPPETEER tăng
“C-có hiệu quả chứ?!” Misaki hỏi.
“Đừng lo, có tác dụng rồi! Lùi lại mau!” Igarashi ra lệnh.
“Ôiiii… Chúc may mắn nhé mọi người! Ước gì trong tình cảnh này tôi được làm Hoạt náo viên!” cô vừa nói vừa lùi lại. Cùng lúc đó, Elitia rút ra Hoa đao phiến, chém xối xả vào thân con quái vật khổng lồ.
“-Chết đi!!”
♦Tình hình hiện tại♦
> ELITIA kích hoạt HOA ĐAO PHIẾN
> 12 lần trúng VINE PUPPETEER
“GYEEEEEHHH!”
Lưỡi kiếm của cô nhuộm màu đỏ thẫm sau mười hai nhát chém, xé xác Vine Puppeteer. Đến nhát cuối cùng, con quái vật ghê rợn mới ngừng cử động rồi đổ sụp xuống nền đất.
♦Tình hình hiện tại♦
> 1 VINE PUPPETEER bị tiêu diệt
> SOPHIE, JAKE, MIHAIL, and TYLER thoát khỏi trạng thái RỐI
“Phù…”
“Tuyệt… Hú hồn. Ôi, thân leo đang héo dần kìa-!”
Dây leo quấn quanh Sophie héo dần, rơi rụng xuống theo gốc chính, đồng nghĩa tôi không thể nhìn thẳng vào cô ấy nữa, nhắm mắt lại thôi.
“…Nn…”
“Tốt rồi… Chắc khi chúng ta diệt gốc chính thì cô ấy cũng trở vè bình thường rồi,” Igarashi nói.
“Nhưng chúng ta làm gì bây giờ...? Chúng ta đâu thể giúp khi cô ấy đang thế này được…,” tôi vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác. Hay lấy lá che cho cô ấy nhỉ? Nếu tôi nói ra, mọi người sẽ giận mất, nên tôi để họ thu thập những mảnh trang bị đã hỏng rồi tạm đắp lại giúp cô.
“Nếu chúng ta quấn cái khăn tắm này cùng khăn tay quanh đây, trông cũng ổn đúng không?”
“Có kim với chỉ lúc này là tuyệt nhất… Băng vải đâu?”
“Cô muốn quấn băng vải quanh người cô ấy á? Ý là, samurai hay làm thế, chắc…”
“Tôi từng làm thế rồi, để tôi.”
Bốn cô gái dang tìm cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, trong khi tôi dắt Cion đi kiểm tra vùng này. Cả ba người kia vẫn còn sống. Trông họ yếu quá, nhưng mạng sống không còn nguy hiểm nữa.
“……”
“Hừm? …Sao thế?” Tôi hỏi Theresia khi cô bước đến chỗ Mihail, rồi nhìn tôi chằm chằm. Tay cô nắm chặt thành quyền, ý tứ muốn đấm anh ta.
“Ý em là anh có giận không à? Anh ta bị kiểm soát tâm trí… Đúng là lúc chiến đấu anh tức giận thật, nhưng anh ta đâu cố ý nói vậy. Cứ để anh ta yên đi,” Theresia hạ tay xuống, bước đến chỗ tôi. Rồi cô lại đăm đăm nhìn tôi, như muốn nói cô cũng đồng tình với những gì tôi nghĩ.
“Anh ta bị thao túng mà, chúng ta đâu biết liệu đó là con người thật, hay anh ta chỉ nói ra khi loạn thần, nhưng…tôi nghĩ anh ta sẽ không hợp với những người điềm tĩnh như Arihito đâu,” Elitia nói.
“Mỗi khi anh ở đằng sau… Không, cứ mỗi khi anh đứng gần, em lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Em biết mình không thể dựa dẫm anh mãi được, nhưng em thật sự rất muốn được như thế…,” Misaki nói. Trận chiến đã kết thúc, mọi người chắc cũng thoải mái ít nhiều, nhưng những lời khen này vẫn làm tôi hơi mất tự nhiên, mặc dù bọn họ thường xuyên nói với tôi như thế.
“……”
“Ồ, để xem con quái có nhả ra thứ gì không… Cion, mày tìm được gì không?” tôi hỏi. Con chó ngồi xuống, ngoáy tít đuôi.
…Chà!
Tôi đi tới, thấy một chiếc Rương Đen rơi ra từ những thân leo héo úa. Đã lâu rồi chưa ai đánh bại được nó, và con quái ngày càng giết nhiều người hơn… Có lẽ nó cũng tạo ra Rương Đen như Juggernaut.
Những nạn nhân cuối cùng của nó là đội Polaris, và đội tôi vẫn bình an. Lưng của Cion đang quay về phía tôi, Hỗ trợ Phục hồi đã được kích hoạt, vậy là mọi người đều đang hồi phục lại.
“Atobe, anh tìm thấy gì à…? Ồ, r-rương… Đó là Rương Đen sao?”
“Con quái này mạnh và còn không rõ danh tính, nên luôn có khả năng việc này sẽ xảy ra mà, nhưng… Đội này luôn gặp những chuyện rất thú vị, nhỉ?” Elitia nhìn tôi cười mỉm. Tôi cũng thấy thế. Mấy Rương Đen này đã đủ hiếm đến nỗi Falma cũng ngạc nhiên, nên tìm thấy một cái rồi thì phải mất rất lâu mới kiếm được cái nữa. Tâm trạng tôi lẫn lộn cả vui mừng lẫn kinh ngạc.
Rương Đen… Cái Juggernaut tạo ra có chứa chìa khóa tới tầng bí mật. Nếu trong này lại có cái nữa…
Nếu mê cung này cũng có tầng bí mật, và nếu đi vào, chúng tôi có thể tìm thấy thứ mà Ariadne đã nói, hay gặp một Bí thần khác cũng nên.
Khi đảm bảo đội Polaris đã ổn, đội tôi sẽ mở Rương Đen này ra. Nhịp tim tôi cứ tăng vọt từ lúc tìm thấy vật phẩm bất ngờ này.
“…Ờ, phải. Chúng vẫn đang bay. Cảm ơn nhé; các ngươi có thể xuống được rồi,” tôi gọi lũ Demi-Harpy vẫn đang bay lượn vòng trên trời, dù trận đấu đã kết thúc. Chúng đáp xuống trước mặt tôi. Tôi để ý thấy chúng đã mặc quần áo đầy đủ, tôi không cần phải thận trọng khi nhìn ngó nữa. Con nhỏ và trẻ nhất trong số chúng xem ra khá e dè, nó cứ trốn sau lưng chị hai mình suốt, nhưng trông nó cũng không có vẻ gì sợ tôi cả.
“Atobe, anh đặt tên cho chúng chưa?” Igarashi hỏi.
“Ờ… Anh đặt tên dở lắm. Mọi người nghĩ thử xem? Hay các ngươi có tên rồi?” tôi hỏi, con lớn nhất lắc lắc mái tóc nâu, ý nói không. Áo nó mặc là loại trùm đầu vải mỏng, và có vẻ cũng không mặc nội y, bởi khi con Demi này lắc đầu, ngực nó nảy lên đôi chút. Tôi thật sự không thể trách Mihail khi chính mình cũng đang hành xử giống anh ta khi trước được.
“Tên Asuka thì sao? Trong chữ hán nó là ghép lại của chữ bay và chữ chim, có lẽ sẽ hợp.”
“Asuka… Vậy Yayoi nghe cũng được đấy, nếu định đặt theo chữ cổ. Nghe có vẻ khá cổ điển.”
“Vậy con thứ ba tên là…Himiko đi? Nhưng chỉ có một con được đặt tên trang trọng nhất thôi.”
Và cứ như thế, Demi-Harpy đều có tên, thành viên của đội nghĩ tên rất nhanh. Từ lớn tới bé, chúng tôi có Asuka, Himiko và Yayoi. Nhưng cái tên trang trọng nhất sẽ hợp với con chị cả, vậy thì Himiko, Asuka và Yayoi đi nhỉ?
“Bọn anh sẽ để em đặt tên cho quái vật tiếp theo, Elitia ạ,” tôi nói.
“Em thấy việc đặt tên là cả một trách nhiệm lớn lao… Nhưng nếu anh muốn, em sẽ thử.”
Hát ru của Demi-Harpy quả thật rất hữu dụng, tôi muốn tìm thêm vài quái nữa có các chiêu thức đặc biệt.
“Hừm…? Gì đây…?” tôi nói. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm người vang lên từ lối tầng một. Tôi quay lại và thấy một người phụ nữ mặc giáp, cầm đại khiên dẫn đầu nhóm người. Tôi từng thấy biểu tượng được khắc trên khiên rồi – đó là ký hiệu của Nghiệp hội. Người phụ nữ có mái tóc ngắn mượt mà, chiếc băng đô gắn viền kim loại ôm quanh đầu. Trông cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi một chút, nhưng cảm giác rất dày dặn kinh nghiệm.
Nhóm người cô dẫn theo gồm hai phụ nữ và ba đàn ông. Họ đội mũ chùm kín mặt, không thấy được biểu cảm. Mỗi người đều có khí chất rất riêng, cả đồng đội của tôi cũng như đang run lên.
“…Các vị là đội viên của Polaris à?” người thủ lĩnh cất giọng dịu dàng, không hợp với bộ giáp nặng cô đang mang chút nào. Đột nhiên tôi có suy đoán về thân phận bọn họ.
“Không, chúng tôi là đội khác. Chúng tôi vừa đánh bại con quái đã hại Polaris… Các vị là?” tôi hỏi.
“Chúng tôi là Cứu hộ Nghiệp hội. Chúng tôi nhận được yêu cầu giúp đỡ từ đội trưởng của Polaris nên mới đến,” cô giải thích. Nghiệp hội thường giám sát tất cả những ai đang thực hiện khảo nghiệm thăng quận. Ngay cả thế, chúng tôi đã cứu được Polaris trong lúc đội cứu hộ nhận báo cáo và lên đường tới giúp.
“Cảm ơn đã hỗ trợ chúng tôi. Và nếu anh gửi báo cáo tới Nghiệp hội, đội anh cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ đền bù. Tuy nhiên, chúng tôi muốn anh hứa từ nay sẽ không giúp đỡ thêm bất cứ đội nào bị quái đánh bại nữa,” cô tiếp lời.
“Xin lỗi, nhưng…tình cảnh bắt buộc, tôi không thể hứa trước được,” tôi đáp.
“…Tôi hiểu,” cô đáp, e là lời tôi nói đã động chạm cô mất rồi. “…Các đội trong Mê cung Quốc đều cạnh tranh lẫn nhau. Anh cần nhớ kỹ điều đó. Anh cần ưu tiên đội mình trước nhất.”
“Tôi sẽ ghi nhớ việc này. Còn giờ, đội viên của Polaris…,” tôi đáp.
“Chúng tôi sẽ chuyển họ vào thị trấn. Chúng tôi có mang theo chuyên viên đây rồi,” lập tức, hai người trông có vẻ là chuyên gia trong nhóm bước ra, vẽ những vòng tròn ma thuật trên đất.
Dịch chuyển ma thuật… Tận mắt thấy tôi mới biết nó hữu dụng nhường nào. Từng đội viên của Polaris được đặt lên vòng tròn rồi biến mất.
“Chúng tôi cũng sẽ dịch chuyển đội anh nếu mọi người muốn rời mê cung,” cô gái kia đề nghị.
“Cảm ơn. Tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Atobe.”
“…Arihito Atobe. Anh không biết mình thu hút nhiều chú ý thế nào đâu. Tôi là Seraphina, Seraphina Edelbert,” cô đáp, đặt khiên xuống đất, cởi găng tay ra rồi vươn tay phải về phía tôi. Tôi bắt tay cô và thấy nụ cười mỉm trên môi Seraphina, đến giờ cũng là biểu cảm đầu tiên tôi thấy trên khuôn mặt ấy.
Đội tôi đồng ý yêu cầu dịch chuyển và dùng vòng rời khỏi mê cung. Chỉ trong nháy mắt, đội đã xuất hiện ở quảng trường trước cổng Rừng Thét. Đội của Seraphina chắc đã sắp xếp cho những người cứu hộ tới đây trước, bởi giờ họ đang khiêng dần đội viên Polaris đi.
“Thật tốt khi Cứu hộ Nghiệp hội đến đây nhỉ, Arihito?” Suzuna nói.
“Ừ, họ đã giúp rất nhiều. Anh đã muốn ra khỏi đó càng nhanh càng tốt,” tôi đáp.
“Không thể tin là chúng ta tìm được Rương Đen… Không biết có tầng bí mật trong Rừng Thét không nhỉ…,” Igarashi hỏi, cô ấy cũng nghĩ giống tôi. Nếu có tầng bí mật, khả năng cao chìa khóa nằm trong cái rương này.
Tổng điểm của đội đã thừa để vượt khảo nghiệm, vậy là chúng tôi đã đạt được mục tiêu hiện tại. Đội sẽ trở về thành phố và xem trong rương chứa gì; nếu có chìa khóa trong đó, thì cũng sẽ có tầng bí mật… Nhưng chúng tôi không thể biết được gì trừ khi mở nó ra.
“…Arihito, Rương Đen không phải thứ anh muốn tìm. Chúng ta cũng không biết liệu săn thêm Named Monster thì có tìm được thêm cái nữa không,” Elitia nói. “Nhưng nếu tình cờ tìm được chiếc nữa, chúng ta hoàn toàn có thể xuống được tầng hầm đó. Cơ hội này không thể bỏ qua được đâu.”
“Con quái vật dây leo đó không giống Named Monster bình thường. Nếu sau khi bị thương rất nặng rồi chúng mới nhả ra Rương Đen…vậy thì vị thần đã tạo ra Ariadne thật sự rất khủng khiếp,” Igarashi cảm thán. Juggernaut và Vine Puppeteer – Điểm chung của chúng là tung ra rất nhiều sát thương rồi mới bị hạ.
Vì Georg và đội anh ấy bị đánh bại nên chúng tôi mới có Rương Đen này. Suy nghĩ ấy khiến tôi thấy sự hiện diện của chiếc rương này mới thật ti tiện. Nhưng thật sự chúng tôi không thể lãng phí nó. Đội có thể lên Quận Bảy, rèn luyện sức mạnh rồi quay trở lại, nhưng chúng tôi cũng sẽ dùng bất cứ thứ gì trong chiếc rương này để tạo lợi thế cho mình khi tới Quận Bảy. Lựa chọn nào cũng đều sáng suốt cả.
“Arihito, Misaki và tôi sẽ tìm đường tới tầng bí mật,” Suzuna nói.
“Nếu có khóa ở đó, tức là có tầng hầm. Nhưng Ariadne nói như thể mê cung nào cũng có tầng hầm ấy,” Misaki thêm.
Về lý thuyết, chúng tôi có thể đi tới tầng hầm của mọi mê cung; chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng nếu thế, có khả năng chúng tôi không tìm được gì, bởi tính tới chuyện có người đã tìm ra tầng hầm đó trước. Nên ngay cả khi dành thời gian và nỗ lực tìm kiếm, mọi chuyện hoàn toàn có thể công cốc, bởi thật sự không còn gì để nhặt nhạnh nữa. Chúng tôi chỉ có thể tìm được tầng hầm khi đã tìm được Rương Đen trong mê cung thôi… Đó là chiến thuật tốt.
“Được, quyết nhé. Trước hết, anh sẽ báo với Louisa. Mọi người có thể về dinh thự nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ mở rương vào ngày mai,” tôi thông báo.
“……”
“Hả? …Em muốn đi cùng sao? Không, em có thể về nghỉ rồi; không sao đâu,” tôi nói với Theresia đang nhìn mình chằm chằm. Không biết sao nữa – hay cô ấy đang tính làm gì nhỉ?
“…Em đang nghĩ về cô gái tên Seraphina khi nãy à?” tôi hỏi.
“……”
Mặc dù có thể do tôi tưởng tượng, nhưng tôi vẫn nói ra cho cô nghe. Nhưng Theresia phản ứng rất mạnh mẽ, mặt cô lập tức đỏ lên, cô lấy hai tay áp lên mặt nạ những mong giúp đôi má hạ nhiệt.
“Cách mọi chuyện diễn ra đấy, nếu không bắt tay cô ấy thì thật bất lịch sự. Chứ không phải anh hứng thú với cô ấy đâu,” tôi nói tiếp.
“……”
Theresia ngước nhìn tôi, như đang muốn hỏi tôi thực sự có nghĩ vậy hay không. Tôi chìa tay ra trước mặt cô, dìu cô đứng dậy. Tay cô rất ấm. Là một á nhân, cô không chịu được nhiệt độ cao, tôi cần tránh làm cô ấy tăng nhiệt quá mức.
“Dù sao thì… Chắc mọi người hiểu nhầm rồi. Chúng ta vẫn sẽ đi chung với nhau như thường ngày chứ?”
“……”
Theresia bình tĩnh trở lại. Gương mặt đã bớt đỏ. Cô gật đầu đáp lại, rồi sánh bước cùng tôi đi tới Nghiệp hội. Bàn tay phải mà tôi vừa nắm, cô đặt nó lên ngực rồi đặt tiếp tay trái lên, như thể đang trấn an trái tim loạn nhịp.
5 Bình luận