Thoạt đầu, đám triều thần có chút ngây dại không biết kẻ nào vừa thốt lên điều ấy. Và khi nhận ra giọng nói ấy thuộc về hoàng hậu đang đứng bên cạnh Gaizel, họ liền nhìn sang hoàng đế bệ hạ, tràn đầy sợ hãi.
Kẻ bị buộc tội, Luxen cũng bất ngờ trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh mỉm cười nhã nhặn.
“Ôi chà, chẳng phải Quý cô Tistye đây sao! Người trở về Lacie sao rồi?”
“Ta xin thứ lỗi vì đã phá vỡ lời hứa đó. Lá thư mà ngài đã gửi cho cha mẹ ta sẽ được hoàn trả nếu cần. Nhưng ta muốn ở bên cạnh Bệ hạ.”
“Vậy sao... dù sao, Ngài Gaizel đã không còn là hoàng đế nữa. Người muốn vậy thì cứ vậy đi.”
“Không phải ông chính là người phế truất ta sao, Luxen?"
Đôi mắt của Luxen, vốn nheo lại, chợt hơi mở ra. Ánh mắt ông ta sắc bén, nó ẩn chứa một sức mạnh đầy kinh ngạc, thứ gợi lên cho mọi người về lúc hoàng đế Dilph quá cố còn tại vị.
“Tôi không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, điều ấy không chỉ là mong muốn của riêng cái thân này.”
“...”
“Ngài Gaizel, bất kể bề tôi của ngài đệ trình bao nhiêu đề nghị, ngài đều từ chối cả. Ngài cũng phủ nhận mọi đường lối, từ chối học theo cố Hoàng đế, ngài Dilph. Ngài quá bỏ bê vấn đề mở rộng lãnh thổ vương quốc của chúng ta.”
“Ông gọi xâm lược quốc gia khác là “mở rộng lãnh thổ” ư? Chưa kể, đệ trình của các ngài đều là đi cướp đất của những vương quốc khác.”
“Nhưng làm vậy, nước ta có thể phát triển, như luôn đã từng. Sự xung đột - như là chiến tranh - là điều cần thiết để ngăn chặn các vương quốc khác chống đối.”
“Và cái giá là gì? Ta tự hỏi không biết bao nhiêu nền văn hóa, cảnh quan đã mất đi chỉ vì Phụ thân ta tiến hành chiến tranh!”
“Ngài còn ngây thơ lắm! Đó là lý do ngài nên để mọi thứ cho chúng tôi.”
Ha, Luxen thốt một tràng.
Bỗng, ông chuyển sự chú ý sang Tistye - người vẫn đang theo dõi cuộc đối thoại. Ông ta nhếch môi thành một nụ cười gằn.
“Hiển nhiên là do sự bất mãn gia tăng trong hoàng cung đối với ngài Gaizel nên ngài ấy mới bị phế truất. Nhưng chuyện đó chẳng liên hệ gì tới cuộc xâm lăng này cả, phải không?”
Không ổn. Tistye nôn nóng.
Luxen đã thừa nhận việc phế Gaizel khỏi ngai vàng, tuy nhiên ông ta lại phủ nhận mọi chuyện về cuộc tấn công của Yenzie.
Mình phải làm gì đây...
Từ những cảm xúc cô nắm được lúc nãy, không nghi ngờ gì về mục đích Luxen đang nhắm đến.
Tuy vậy, tiếng nói con tim của lão là cơ sở duy nhất Tistye có. Lấy nó để giải thích, không đủ thuyết phục. Dường như không thấy sự phản đối, Luxen tiếp tục bằng cái giọng khơi gợi sự đồng cảm.
“Lý do đâu mà tôi bị buộc tội phản bội vậy? Người có bằng chứng cụ thể nào không?”
Luxen mỉm cười, cái nhìn đắc thắng.
Thật sự không tốt chút nào. Cứ thế này thì Luxen sẽ thoát tội. Tistye vắt óc suy nghĩ xem có điều gì để cô có thể xác định mối liên hệ giữa lão ta với Yenzie không.
Dẫu thế, đó không phải thứ cô có thể tìm ra ngay lập tức...
“C-Chuyện đó...”
“Chuyện đó sao cơ?”
“...”
“Vậy, lần tới người định nói điều gì, hãy suy nghĩ trước, được không, thưa cựu Hoàng hậu Điện hạ?"
Hahaha, Luxen bật cười ngạo nghễ, ngón tay đẩy cặp kính.
Có thứ gì... không? Để vạch trần Luxen, bất kỳ chứng cớ nào...
Tistye cắn môi nhìn Luxen, chúng ta đã đi đến nước này rồi, chẳng nhẽ để lão ta trốn thoát như vậy?
Ngay lúc đó, Tistye để ý thấy một tia sáng đột nhiên lọt vào tầm mắt - cô kinh ngạc khi thấy nó.
…!
Khi Tistye buông bàn tay đang nắm lấy tay Gaizel ra, cô vội vàng quan sát kĩ tay trái. Có lẽ cũng bất ngờ vì động tác đột ngột, Gaizel quay lại nhìn.
“Ti-Tistye?”
“Tìm thấy rồi!”
Nói rồi, cô rút chiếc nhẫn đang đeo ra. Cô cầm nó trên tay, giơ lên trước mặt, và nói với Luxen đang cười lớn kia.
“Đây là chiếc nhẫn mà ta nhận được từ Bệ hạ. Có vẻ viên ngọc đính ở đây là một thứ giá trị chỉ được truyền trong Hoàng tộc Yenzie."
“...Nh-Như vậy thì sao?”
“Luxen, viên ngọc này giống với thứ trên ngón tay ngài, phải chứ?”
Mọi người liền hướng sự chú ý đến tay Luxen. Trên đó là một chiếc nhẫn làm bằng vàng ròng, một viên ngọc lục bảo lớn lấp lánh ở trung tâm.
“Tôi không biết cô định nói gì, nhưng đây là viên ngọc lục bảo bình thường tôi mua từ một thương nhân-”
“Không, đó không chỉ là một viên ngọc bình thường.”
Tistye xác nhận lại chiếc nhẫn của mình. Khi cô nhận nó từ Gaizel vào một đêm trăng, và những lúc ngắm nhìn nó khi ở Lacie, nó đều tỏa ra một màu sáng xanh nhạt giống như hôm nay - nên cô không để ý.
“Lần đầu khi tôi gặp ngài, viên ngọc trên chiếc nhẫn của ngài có màu đỏ. Thậm chí khi chúng ta thảo luận về việc rời bỏ Bệ hạ, nó vẫn màu đỏ.”
“... Thì sao hả? Cô muốn nói gì?”
“Lúc đó ta không nhận ra... nhưng bây giờ, ngọc hoàn của ngài và của ta có chung một màu xanh - ngài biết ta đang muốn nói gì rồi chứ?”
Ý cười trên khuôn mặt Luxen biến mất.
“Vì chiếc nhẫn giống nhau, nên tôi nghi ngờ ngài đã đổi chiếc khác. Do đó, màu sắc ngọc hoàn cũng thay đổi. Nghĩ vậy âu cũng hợp tình hợp lý.”
“...”
“Có lẽ đây là loại đá đổi màu theo cường độ ánh sáng nhận được. Ví dụ như ánh sáng mặt trời hay mặt trăng, ánh sáng của nến.”
Cuối cùng, Tistye nhận ra mình đã ở thế thượng phong.
Chiếc nhẫn mà cô đang giữ chứa ký ức về Gaizel. Là báu vật đầu tiên cô nhận được từ ngài.
Không thể tin được là giờ nó lại giúp mình, tại Verscia.
“Nếu ngài không tin thì cứ thoải mái so sánh với cái của ta. Luận điểm của ta là, ở Verscia không hề có loại đá quý đổi màu nào cả.”
“...”
“Tại sao ngài lại sở hữu một thứ giá trị như thế?”
“...C-Cô nhầm rồi.”
“Ấy là bởi ngài cấu kết với hoàng tộc vương quốc khác, tên là Yenzie, phải không?”
Im lặng bao trùm khán phòng.
Trong bầu không khí yên tĩnh đó, giọng nói của Luxen cuối cùng vang lên.
“Nó, nó chỉ là trùng hợp mà thôi, tôi tình cờ có chiếc nhẫn này...”
Luxen hoảng hốt, mặt tái nhợt lên tiếng bào chữa. Mọi người đã rõ ràng rồi. Gaizel chưa tin hẳn, hít sâu, lắc đầu.
“Luxen Mahler.”
“Các ngươi nhầm rồi! Bệ hạ, chuyện này...!”
Gaizel bước về phía một Luxen đang hỗn loạn và túm lấy cổ ông ta. Vẻ đẹp trai của anh cũng tràn đầy phẫn nộ. Nói hiện tại một ánh mắt của anh đủ để giết người cũng không phải nói ngoa.
“Viện cớ đủ rồi!”
“Hyyiii!”
“Ngài nghĩ mình vẫn có thể thoát tội được hay sao?”
Vẻ mặt Luxen cuối cùng đã biến chuyển sau khi nhận ra bản thân không còn cơ hội.
Sự điềm tĩnh và khôn ngoan của ông ta tan vỡ, ông ta bắt đầu buông lời ích kỷ.
“K-Không phải tất cả các người đều là những kẻ sát nhân nốt sao?”
“Cái gì!?”
“Phải rồi! Bây giờ ngài đã có cớ để đánh trả lại Yenzie! Vậy tại sao ta phải chịu phỉ nhổ cơ chứ?”
9 Bình luận