Web Novel
Chương 8: Bữa tiệc Công bố chính là Chiến trường [4]
5 Bình luận - Độ dài: 1,608 từ - Cập nhật:
Theo lời Gaizel, Tistye tiến thẳng về chính cung nằm sau cung điện. Nhưng khi cô đang đi dọc theo hành lang, cô nghe thấy tiếng ai đó trò chuyện ở sân vườn. Rõ ràng đó là một vị khách tham dự buổi tiệc công bố ngày hôm nay.
“Ngài đã thấy cô ấy rồi phải không? Hoàng hậu Điện hạ ấy.”
“Tôi thấy rồi, thấy rồi! Giờ tôi đã hiểu tại sao Điện hạ lại giấu nàng ta nửa năm trời như vậy.”
Khi cô nhận ra họ đang nói về mình, Tistye thản nhiên tăng tốc. Những người đó không hề nhận thấy sự hiện diện của Tistye, tiếp tục trò chuyện.
“Nàng ta quả là đáng để chiêm ngưỡng, nhưng... lời đồn nói rằng sẽ có một Hoàng hậu khác đến từ Yenzie.”
...hử?
Tistye đột ngột dừng lại đằng sau những cái cột.
“Có vẻ vậy. Do Hoàng đế tiền nhiệm đã qua đời, cơ hội củng cố vị thế đã xuất hiện. Nếu chuyện đó xảy ra, vị Hoàng hậu được nói tới ấy sẽ vô tình trở thành Hoàng hậu Đệ nhất.”[note32083]
“Chà, hiển nhiên là thế. Nàng ta tới từ Yenzie, nếu thay vào đó trở thành thứ phi, thì sẽ có chiến tranh mất...”
Từ Yenzie, tân hoàng hậu sẽ là...
Việc Yenzie lập một hoàng hậu để xây dựng mối quan hệ hữu hảo với tân hoàng đế là chuyện đương nhiên. Như họ đã nói - sự cách biệt địa vị quốc gia giữa Yenzie và Lacie – quê nhà Tistye, là quá lớn. Cường quốc Phương Đông, Yenzie, sẽ không hài lòng ở vị trí hoàng hậu thứ.
Hai người đàn ông bắt đầu lời ra lời vào về Gaizel.
“Tôi tự hỏi vương quốc này sẽ thịnh vượng được bao lâu. Tân hoàng đế đúng là mạnh trong chiến trận thật, nhưng không phải nhân cách thuộc loại tồi tệ nhất sao? Những người kế vị khác bị giết, và ngai vàng thì bị chiếm đoạt - có nhiều chư hầu đã chạy trốn do sự kiêu ngạo của hắn ta.”
“... Tôi biết ơn vì Ngài Luxen vẫn ở đây, nếu không có ngài ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra... mà, tôi được nghe rằng rất nhiều đại thần đời trước vẫn còn. Nhưng trong hoàng cung, chỉ toàn những lời phàn nàn về Gaizel Điện hạ.”
“Đội trưởng Hiệp sĩ bất bại đã nghỉ hưu - hơn nữa, con người tài năng đó có khi cũng đã chạy khỏi Verscia rồi...”
“... Chúng ta không phải trốn tránh nữa. Dường như vị hoàng đế này ít hiếu chiến và ít nặng việc mở rộng lãnh thổ hơn hoàng đế quá cố... Tân đế của chúng ta - Điện hạ, thái độ của hắn là một vấn đề lớn, nhưng tôi chắc thực ra hắn khá ngu ngốc-”
Tistye vẫn im lặng lắng nghe từ nãy giờ, bất bình trước những lời nói đó và xuất hiện trước người đàn ông kia một cách đầy uy nghiêm. Bởi vì hoàng hậu xuất hiện đột ngột, bọn họ hốt hoảng sửa sang lại cách cư xử.
“... Thứ lỗi cho ta, một vài lời của các ngươi đã lọt vào tai ta. Vừa rồi, các ngươi đang nói về Bệ hạ có phải không?”
“Hoàng hậu Điện hạ! Không, thần chỉ-”
“Ta hiểu cảm giác lo lắng của các ngươi sau cái chết của hoàng đế tiền nhiệm, nhưng không phải đó chính xác là lý do tại sao chúng ta phải hỗ trợ Gaizel Bệ hạ hay sao?”
Vị Hoàng đế kiêu ngạo và đầy khinh bỉ.
Quả thật thái độ anh phô ra còn xa mới chạm tới sự đáng kính trọng.
Tuy nhiên, anh không thể bày tỏ lòng mình một cách chính xác. Anh cũng không thể điều khiển biểu cảm trên mặt của mình-
-Dù vậy, anh chính là người lo nghĩ cho vương quốc hơn bất cứ ai. Đó là lý do anh mỗi ngày đều làm việc muộn tới tận khuya.
Tistye, người luôn chờ đợi Gaizel trở về hàng ngày, biết rõ điều ấy hơn cả.
“Không cần thiết xảy ra sự xung đột nếu vương quốc có thể phát triển mà không cần chiến loạn bừa bãi. Bệ hạ hiện giờ đang cố hết sức mình để thay đổi vương quốc.”
“D-Dạ, chính xác như lời Hoàng hậu Điện hạ nói. Đương nhiên chúng thần cúc cung tận tụy, sẵn lòng làm những điều tốt đẹp nhất vì quốc gia.”
Hai gã cúi người chào với Tistye. Tuy nhiên, có lẽ do sự kích động của cô đang tập trung và tăng mạnh, cô có thể nghe thấy giọng nói của con tim của bọn họ, dù chỉ lắp bắp.
“Nhưng mà... Hoàng đế hiện tại của chúng ta là...”
“Để điều chỉnh một cách hợp lý... một thứ rắc rối như vậy...”
Nghe vậy, Tistye nuốt lại những lời đằng sau-
-Bất kể Tistye lúc này có bảo vệ Gaizel thế nào, thì sự hồi đáp chỉ là họ lặp lại những gì cô nói vì cô là người ở địa vị cao hơn - nó không có ý nghĩa gì cả.
Mình phải nói gì đây? Bệ hạ đã tự mình làm việc vất vả, ngài ấy muốn vương quốc thoát khỏi xung đột...
Hai quý ông đột ngột thẳng người và không nhúc nhích - họ lia ánh mắt về phía sau Tistye.
Cô tự hỏi chuyện gì xảy ra và quay người lại-
-Ở đó, Gaizel đang khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo. Anh phủ toàn bộ khoảnh sân bằng sự giá lạnh. Trong đêm tối, đôi mắt xanh đại dương đanh thép của anh tập trung lên hai người kia.
“H-Hoàng đế Bệ hạ...!”
“Th-Thưa, b-buổi tối tốt lành! Chúng thần vô cùng biết ơn vì lời mời ngày hôm nay!”
Trong khi những quý ông run lên bần bật, Tistye đồng thời thấy rối rắm.
Hình như anh đã nghe thấy mình nói chuyện với họ!?... Anh có nghe những gì họ đã nói không, cũng như việc mình thất bại trong việc thuyết phục họ nhìn nhận theo hướng khác...?
Tuy nhiên, Gaizel chỉ đứng trước mặt Tistye và nhẹ thở dài.
Đột nhiên, trong lúc còn đang nghĩ ngợi, eo và vai cô bỗng bị nhấc lên.
“B-Bệ hạ!?”
“Ta sẽ đưa nàng đi với ta.”
Nói rồi, Gaizel quay người và bước đi về phía khu nhà, trong khi vẫn bế Tistye. Sải chân của Gaizel dài, và do chiều cao của anh, người cô lắc lư dữ dội. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh từ đôi tay vững chắc ấy, cô chẳng chút sợ hãi.
Khi anh mở cửa phòng với Tistye vẫn đang trong tình trạng xấu hổ, những người đầy tớ vội vàng đảo ánh mắt. Tistye cuối cùng đã chú ý tới vị trí của mình, cố gắng cựa quậy - nhưng Gaizel đã tiến thẳng tới phòng ngủ trên tầng hai rồi.
Cánh cửa bật mở, và Tistye bị ném lên giường với tư thế đó. Vội vã nhổm dậy, cô đã thấy Gaizel cởi chiếc áo choàng và jacket ra.
“B-Bệ hạ, ừm...”
“Là Gaizel.”
“N-Ngài Gazel, ừm, cuộc trò chuyện khi nãy, đó là-”
“Ta đã bảo nàng quay về tẩm cung cơ mà, tại sao nàng không đi?”
Ah- Tistye cứng lưỡi.
“Em xin lỗi... Em nghe thấy một câu chuyện khá liên quan...”
Gaizel tiếp tục, cởi bỏ cúc cổ áo.
“Là nói về ta ư?”
Gaizel liếc nhìn cô, hỏi thẳng thừng. Khi Tistye gật đầu, anh thở dài vẻ ngạc nhiên.
“Những gì họ nói là sự thực. Địa vị của ta không phải quá tốt.”
“...”
“Có nhiều người thích phương sách của Hoàng đế tiền nhiệm hơn.”
“Nhưng Bệ hạ người không có chung quan điểm như vậy, đúng không?”
Ánh mắt kiên quyết của Tistye được Gaizel đón nhận một cách thẳng thắn.
Cuối cùng, anh khịt mũi và ngồi xuống bên cạnh Tistye.
“Ta không khốn khổ tới độ cần nàng lo lắng đâu.”
“Chuyện đó, có lẽ phải ha...”
Gaizel mỉm cười khi trông thấy Tistye cúi mặt hối lỗi. Anh nắm lấy tay cô, và dịu dàng hôn lên chiếc nhẫn cô đeo.
“Ta xin lỗi vì đã tới trễ.”
Đó là lúc Tistye nhớ ra mình đang ở trên giường của Gaizel. Gaizel từ từ cúi đầu về phía cô và nói bằng giọng nham hiểm - có lẽ vì anh nhận thấy Tistye bắt đầu sốt ruột, nghĩ rằng họ đã ngủ trong những căn phòng riêng.
“Từ ngày hôm nay, đây chính là phòng ngủ của nàng.”
“Ế!?”
“Bữa tiệc đã kết thúc, không ai nói một lời nào cả.”
Gaizel nhẹ nhàng chạm lên mái tóc Tistye. Khi cô nghĩ anh đã chạm vào tai mình, thì thay vào đó, ngón tay anh lướt xuống cằm cô. Thấy gương mặt Gaizel tiến gần, Tistye đã quyết định - chính là lúc này.
Lúc nãy, là ở trên hành lang - nhưng hiện giờ chỉ có hai ta... k-khô-không có gì phải xấu hổ hết...
Cô nhắm mắt và miệng.
Giường vang lên tiếng cọt kẹt, và hơi thở của Gaizel phả vào khuôn mặt cô. Bất cứ lúc nào, ngay bây giờ - thời điểm này, cuộc đối thoại khi trước lướt qua tâm trí Tistye.
“Sẽ có một Hoàng hậu khác tới từ Yenzie...”
***
Lời của Tranh: nụ cười đang dần trở nên thiếu đạo đức thì tắt ngúm khi dịch câu cuối :))
5 Bình luận
T tưởng và thế là họ... :vv