Web Novel
Chương 12: Từ hôm nay, Địa chỉ đã không còn chắc chắn [3]
7 Bình luận - Độ dài: 1,400 từ - Cập nhật:
Ngắm nhìn bức tượng sư tử nằm chính giữa, Tistye thở cái phào.
Đằm mình trong dòng nước ấm, cùng những cánh hoa hồng bồng bềnh trên mặt nước.
Bồn tắm rất rộng, đủ chỗ cho một gia đình ba người. Nhưng bởi vì còn khá sớm nên không có ai khác bên cạnh Tistye cả. Tiếng bọt nước sôi lên, Tistye dùng cả hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
M-Mình hiểu nhầm lời nói của ảnh...
Tistye đã tuyệt vọng chống cự nhưng vô ích. Gaizel đưa cô đến khu suối nước nóng dành cho khách.
Cô nhớ Gaizel đã vô cùng hăm hở bước vào khu tắm nam sau khi tuyên bố “Tắm xong, nàng có thể về phòng nghỉ trước.” Ngay trước lối vào ngăn cách hai khu nam-nữ.
Bất ngờ thật, dường như Gaizel thích suối nước nóng.
Do quê nhà Lacie của cô quanh năm nóng bức nên trước giờ Tistye không bận tâm đến chuyện suối nước nóng mấy. Tắm nước lạnh và nước vòi là tuyệt nhất.
Trái lại, Verscia, vương quốc của Gaizel, có thời tiết lạnh giá. Vì vậy họ phải tiêu tốn một tài nguyên đáng kể để làm ấm nước.
Không có mấy cơ hội sử dụng lửa cho mục đích khác ngoài lò sưởi và bếp núc.
Dùng nhiều nước nóng thế này để tắm quả là phí phạm,…
Nhưng thú thật, mình thấy thật dễ chịu...
Sau khi rời bỏ Verscia một mình, Tistye không dừng một bước chân nào để nghỉ ngơi tại các thị trấn quanh đây. Mãi cho tới khi Gaizel đến Lacie đón cô về.
Nghe nói chuyến hành trình quay về Verscia khá là khó khăn. Mặc dù cô không nói gì với anh, nhưng có vẻ Tistye đã tích lũy nhiều mệt nhọc mà không hề nhận ra.
Tựa người vào thành bồn, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, bầu không khĩ tĩnh lặng và thư thái làm Tistye có chút buồn ngủ. Nhưng rồi, hai mắt cô choàng tỉnh.
M-Mình nên làm gì đây? Mình nên để ý sức khỏe thân thể của mình hơn.
Trước khi vào bồn tắm, một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đã cẩn thận tắm rửa cho cô, da cô hơi khô rát bởi những ngày nắng gay nắng gắt thường xuyên. Lớp sơn bóng móng tay từng được sơn ở hoàng cung đã bay biến.
C-Cơ mà vẫn, chưa chắc chuyện ấy sẽ xảy ra mà... Bệ hạ có lẽ đã mệt sau chuyến đi dài, và còn ngày mai nữa... nhưng, d-dù sao...
Hương hồng sấn lấy đầu mũi, Tistye tự mình hốt hoảng.
Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Tistye cẩn thận làm sạch thân mình một lần nữa, sau đó gội đầu thật kỹ. Mái tóc hơi ướt được buộc lỏng bằng một sợi ruy băng, cô mặc lên người bộ đồ ở nhà giản đơn khi rời phòng tắm.
Cũng được một lúc rồi, Gaizel hẳn đã quay về phòng. Tistye do dự bước trên hành lang.
Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, mặt trời lẩn khuất sau bức tường thành dần biến mất - bầu trời bắt đầu chuyển sắc xám.
S-Sẽ ổn thôi mà. Mình đã tắm rửa sạch sẽ, không có mùi kì lạ nào cả.
Cô bí mật ngửi khắp người. Trái tim cùng tinh thần Tistye như được hồi sinh khi ngửi thấy hương hoa hồng.
Sau đó, cô gõ cửa phòng.
Khi nhận thấy Gaizel đang ngồi trên sô-pha đọc sách, tim cô nảy lên một nhịp.
“Lề mề thế.”
“E-Em xin lỗi...”
Từng chữ vẫn thẳng đuột như thế, nhưng Gaizel đã chào đón cô bằng một giọng thích thú. Gaizel hất cằm chỉ sang bên cạnh mình. Chắc anh đã nhận ra sự bối rối của Tistye - không biết phải đứng đâu.
“Xin phép ạ...”
Thật sự vô cùng xấu hổ khi ngồi gần nhau thế này, nên là, Tistye ngồi xuống ghế, chừa ra một khoảng nhỏ. Hai tay cô chống lên đầu gối, không chịu được sự im lặng, cô bèn len lén nhìn Gaizel ở cạnh bên.
Mái tóc đen của anh hơi ẩm, trông càng thêm bóng. Có lẽ đang say mê với những con chữ, đôi mắt xanh dương cương nghị của anh cụp xuống. Hàng lông mi thật dài.
Làn da trắng của anh hơi lấp lánh, và một mùi hương đặc trưng tỏa ra không ngớt, dù anh là một người đàn ông.
“-Hả?”
Trước khi kịp nhận ra, Gaizel đã nhìn lại cô - có lẽ anh nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Có một sức nóng đằng sau ánh mắt xanh thẫm của anh, thâu tóm hơi thở của Tistye.
Nghĩ rằng ấy chính là dấu hiệu, Gaizel đặt quyển sách lên bàn, vươn tay trái về phía má Tistye.
Trong vô thức Tistye nhắm mắt lại.
Tuy nhiên, những ngón tay của Gaizel bỏ qua gò má Tistye, chạm lấy mái tóc đang buộc của cô. Dải ruy băng tuột ra, và mái tóc ướt xõa trên vai cô.
Khi cô cảm nhận thấy cái lạnh nơi đầu vai, Gaizel đã sáp lại gần, khóa lấy đầu môi cô - như thể muốn nhấn chìm nó vậy.
“nn.”
Tay trái anh trượt xuống cổ cô, trong khi cánh tay còn lại ôm quanh thắt lưng Tistye nhằm giữ cố định. Mặc dù anh tắm chung một bồn, sao Tistye thấy hơi nghi ngờ vì nhiệt độ hơi thở của anh khác biệt thế này.
Gaizel thay đổi góc độ, hôn cô thêm lần nữa, như đang muốn kích thích cô vậy. Cái thanh âm ướt át khiến tai cô nóng bừng.
Không lâu sau, Gaizel thở ra thật mạnh, và nâng Tistye lên một bên.
“B-Bệ hạ!?”
“Ta đã bảo nàng gọi ta là Gaizel cơ mà.”
Anh cười lạnh, và họ di chuyển sang phòng ngủ. Tistye ôm lấy Gaizel - người đang rất vui vì lý do nào đó. Rồi, cô bị ném về phía đuôi giường, cô cố gắng gượng dậy để tránh bị chìm.
Như thể muốn ngăn chặn chuyện đó, Gaizel choàng thân mình lên người cô. Căn phòng tràn ngập sắc cam ấm áp, nhưng mái tóc đen của anh đã che lại hết rồi.
Anh đè cổ tay cô xuống giường, lại vồ lấy đôi môi.
K-Khoan, con tim em vẫn chưa chuẩn bị...
“Tistye...”
Từ trong tim anh, tên cô được gọi lên đầy ngọt ngào. Tâm trí Tistye ngày càng mụ mị đi.
Nó như thể toàn thân Gaizel đang tỏa ra nhiệt lượng vậy. Anh thở ra khó nhọc, tìm kiếm sự giải thoát.
Tistye lấy hết can đảm nhìn lại anh, nhưng ngay sau khi cô quyết định thế, cô lại lập tức nhắm mắt.
Khuôn mặt Gaizel dần dà hạ xuống gần hơn, và cuối cùng chạm thẳng vào cổ cô. Tistye khẽ rên, nhưng nhận thấy gì đó khang khác.
Người Bệ hạ đang nóng... không, quá nóng ấy chứ!?
Cô cố gắng vội vã ngồi dậy, còn Gaizel thì chẳng nhúc nhích tẹo nào.
Chính xác hơn, anh không thể gượng dậy. Vầng trán anh đang tì vào vai Tistye.
Ếế!? Trong thâm tâm hét lên, Tistye xoay người, cố thoát khỏi.
Sau đó, có vẻ hiểu nhầm gì đó, Gaizel hướng đôi mắt nóng rực của mình về phía Tistye.
“Nàng... đi đâu vậy...?”
“Bệ hạ! Tệ quá! Ngài bị sốt cao rồi!”
Ý thức mê muội, Gaizel cố gắng ôm lấy Tistye. Nhưng ngay cả tay anh cũng nóng khủng khiếp.
Nhìn kĩ thì, mặt và cổ anh cũng đỏ rực. Cuối cùng, Gaizel rơi vào hôn mê trong khi ôm Tistye.
M-Mình nên làm gì đây? Chàng bị cảm lạnh ư? Hay sốc nhiệt?
Cô nhớ lại khi mình bước vào phòng, cô gần như chẳng nghe thấy “chân tâm” của anh chút nào. Có lẽ sức nóng đã giết chết mạch suy nghĩ của anh.
“Bệ hạ!? Bệ hạ!? Làm ơn, ai đó cứu với-!!!”
Vòng tay của Gaizel vẫn ôm lấy eo cô, chắc nịch, có lẽ anh đã dồn toàn bộ sức lực vào đó. Không thể chạy thoát, Tistye tuyệt vọng kêu gọi sự trợ giúp, trong khi đang bị anh quấn lấy trên chiếc giường êm ái.
(¬‿¬)
7 Bình luận