Web Novel
Chương 13: Từ hôm nay, Địa chỉ đã không còn chắc chắn [4]
9 Bình luận - Độ dài: 1,281 từ - Cập nhật:
“Là do mất nước...”
“Tôi xin lỗi...”
“Anh ấy hẳn đã kiệt sức. Nếu anh ấy nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ chóng bình phục thôi.”
Cuối cùng, một nhân viên khi nghe Tistye la hét, tưởng có kẻ trộm liền chạy nhanh tới, và thế là họ được cứu. Cúi chào vị bác sĩ, Tistye trở về bên cạnh Gaizel đang nằm trên giường.
Có lẽ do tác dụng của thuốc và nước truyền vào, Gaizel đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy vậy, gò má anh vẫn đỏ. Tistye nhấc chiếc khăn khỏi trán Gaizel, rồi nhúng nó vào chậu nước mát trên khay.
Chàng lại gắng sức quá rồi...
Vừa vắt chiếc khăn, Tistye vừa cảm thấy tội lỗi trước sự quan tâm của anh cho mình. Bây giờ cô mới nghĩ đến, khác với cô trở về Lacie trên cỗ xe ngựa, Gaizel đã phi thẳng tới quê nhà cô chỉ với độc một con ngựa, suốt ngày suốt đêm. Tình trạng tồi tệ của anh chính là bằng chứng cho thấy anh đã không hề nghỉ ngơi suốt thời gian đó.
Thế mà, tất cả mình nghĩ chỉ là về bản thân...
Chán nản đến mức tự dằn vặt bản thân, Tistye khẽ nằm xuống. Và, rất nhanh, tiếng nói con tim của Gaizel truyền đến cô.
“Tistye...?”
“... Bệ Hạ.”
Tistye liền vội vã ngẩng lên, Gaizel khẽ mở mắt. Đôi mắt anh có vẻ còn mơ hồ, như chưa tỉnh hẳn. Dẫu vậy, anh vẫn đưa bàn tay trái, khẽ nắm lấy một lọn tóc bạc của cô đang phủ trên mép giường.
Tistye quan sát điệu bộ của anh, như một đứa trẻ ngơ ngác. Mặc dù anh chẳng thốt một lời, tiếng nói con tim của anh vẫn vang lên.
“Ta rất mừng... Nàng đúng thật đang ở đây, phải không?...”
Biểu cảm của anh vẫn không thân thiện như mọi khi, nhưng “chân tâm” của anh vô cùng bình lặng, lại có chút nhẹ nhõm. Vừa nhẹ nhàng vân vê đuôi tóc của Tistye, anh vừa nhìn thẳng vào mắt cô.
“Ta tưởng... Nàng sẽ biến mất khỏi ta một lần nữa...”
Cuối cùng, Gaizel nhắm mắt - có lẽ anh lại thấy buồn ngủ. Bàn tay đang luồn qua tóc cô của anh mất đi sức lực, trượt sang bên.
“Xin... Ta xin nàng... đừng biến mất mà không nói lời nào như vậy nữa...”
“...”
Sau đó, Tistye không còn nghe thấy tiếng nói con tim của anh nữa. Cô đặt nhẹ bàn tay trái đang thõng xuống của anh trở lại giường. Khẽ lẩm bẩm tiếng xin lỗi, cô đan lấy những ngón tay anh vào lòng bàn tay mình.
Lúc Tistye quyết định rời khỏi anh, cô đã về Lacie mà chẳng hề nói một lời nào với anh cả. Gaizel, khi hồi cung hẳn đã rất sốc bởi sự biến mất đột ngột của cô.
-Thậm chí đến cả bây giờ, nó vẫn ám lấy giấc mộng của anh.
“Vâng. Em sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa đâu."
Tistye đưa bàn tay to lớn của Gaizel áp vào má mình. Nó vẫn còn hơi ấm - tuy nhiên, đây chính là tay của bậc nam nhi sẽ dùng để cầm kiếm. Cảm giác thích thú một cách kì lạ, cô dở khóc dở cười ngắm nhìn anh.
---
Khi Gaizel tỉnh dậy, căn phòng đã tối om. Ánh trăng soi ngoài cửa sổ nên có thể loáng thoáng thấy được bên trong phòng.
Thật là... Mình đã ngất xỉu sao...
Bồn tắm thật thoải mái, và vì cũng chẳng biết làm gì khi trở về phòng nên anh có ngâm mình lâu hơn thường lệ.
Khi anh đang nghỉ ngơi trong phòng, cố gắng làm nguội đi cơ thể còn nóng rực thì Tistye quay trở lại. Kí ức ôm lấy nàng trên ghế sô-pha trong anh vẫn nguyên vẹn.
-Hình như, mình chưa có làm gì tệ hại.
Nhìn xuống phía tay trái, Tistye đã ngủ thiếp đi, tựa vào giường mà nắm chặt bàn tay của anh. Gaizel bất giác bật cười trong khi sửa lại phần tóc mái đã rối tung của cô.
Là nàng không hề phòng bị, hay không coi ta là một người đàn ông...
Anh nhổm người dậy, cẩn thận không làm cô thức giấc. Anh cẩn thận gỡ từng ngón tay của cô, vén sợi tóc mai đó ra sau tai, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên thái dương ấy. Trong giấc ngủ, Tistye khẽ rên, và Gaizel cảm thấy toàn thân mình có chút nóng.
-Bây giờ, quay về Verscia là ưu tiên hàng đầu.
Gaizel thở dài, lắc đầu nhằm lấy lại sự điềm tĩnh.
Anh nhìn chiếc giường, nó quá rộng cho anh ngủ một mình, và Tistye - người đang ngủ với tư thế đó, ắt sẽ gây ảnh hưởng xấu lên cơ thể.
---
Sáng hôm sau, khi Tistye tỉnh dậy, cô ngây ngốc.
Huh!? Wha!? Gì đây!? Tình huống gì thế này!?
Cô còn nhớ rõ ràng là mình đáng lẽ đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, vậy mà hiện tại, vì lý do nào đó cô lại đang nằm trên giường - và trong tình trạng “được” Gaizel ôm từ phía sau.
Cô lập tức nhìn xuống dưới, may thay, mặc dù có chút xộc xệch, cô vẫn đang mặc chiếc váy dài của mình, và những thứ bên trong vẫn ở nguyên chỗ cũ. Xấu hổ xác nhận chuyện đó, cô liền cất tiếng gọi Gaizel đang nằm phía sau.
“Bệ hạ, cái này-…"
“...Ga.”
“Ga?”
“Gaizel...”
“Ngài Gaizel, chờ đã!”
Cô không hề biết bởi cô có bao giờ là người thức dậy đầu tiên đâu, rằng Gaizel thuộc kiểu người khá yếu ớt vào buổi sáng.
Tistye tuyệt vọng đánh thức Gaizel đang nằm bên cạnh lẩm bẩm gì đó trước khi lại quay về thế giới trong mơ.
Đồng thời, vòng tay anh càng siết chặt hơn - không chịu nổi nữa rồi!
Trái ngược với cô, trông Gaizel có vẻ vô cùng thoải mái - xương quai xanh anh lộ ra, cùng bộ ngực và cái bụng săn chắc - Tistye ngay tức khắc đảo ánh mắt. Nhìn thấy làn da trần của anh với cô là hơi quá sức. Cô bèn nhắm tịt mắt.
N-Nhưng mình lên giường từ lúc nào vậy...!?
Sự thật là Gaizel đã thức dậy lúc giữa đêm, và bế cô lên giường để tránh cô tự làm đau thân mình. Nhưng dường như anh đã ôm lấy cô trong vô thức.
Không mảy may biết chuyện ấy, Tistye hoảng loạn cố gắng thoát khỏi vòng tay của Gaizel.
“Ngài Gaizel! Dậy đi! Làm ơn hãy dậy đi mà!”
“Êm quá... Mùi hương thật tuyệt...!”
“Đừng có lại ngủ vậy chứ!”
Cuối cùng, chỉ có tiếng nói con tim của anh vang lên. Tistye thử gỡ cánh tay chắc nịch của anh đang vòng qua eo. Chiếc giường hoàng gia rung mạnh, Tistye dần dần toát hết cả mồ hôi.
Khi Tistye sắp sửa trườn ra khỏi giường, đúng lúc đó, một hầu gái mở cửa, trên tay bưng bữa sáng. Đôi tay của Gaizel vẫn bám rịt lấy thắt lưng cô, Tistye chết lặng - thật là một cảnh tượng xấu hổ mà!
Cô hầu gái, với vẻ hiểu chuyện, nở nụ cười nhã nhặn như thiên sứ giáng trần, lập tức khép cửa lại. Theo một nghĩa nào đó, cô nàng thạo việc đó chứ.
“Ch-Chờ đã! Hiểu lầm! Cô hiểu lầm rồi!”
Chết vì ngượng mất thôi, Tistye tuyệt vọng hét lên.
9 Bình luận