Xuất phát từ nguyên nhân cô gái lén đi vào, trước đó rương hành lý của tôi chuyển trống trơn. Nhưng bây giờ, trong rương hành lý của tôi lại chất đầy đủ loại đặc sản. Phần lớn là trà đã được phơi nắng cẩn thận, rất nhiều, rất nặng. Còn có một số bánh quy trà và mấy loại điểm tâm được làm từ trà, tất cả lấp đầy rương hành lý.
"Bà nội, đừng bỏ thêm nữa, nặng lắm." Tôi ngăn cản bà nội.
"Mang xuống đó ăn."
Bà nội lại bày ra thái độ rất cứng rắn.
"Bà nội, những thứ này trong thành đều có bán, hơn nữa mỗi lần trở về lại mang đi, cháu đã ăn tới phát ngán rồi." Tôi khổ sở nói.
"Cháu chán ăn nhưng không phải còn có cha mẹ cháu nữa sao? Mấy thứ được bán trong siêu thị nào ngon như đồ nhà mình làm. Hơn nữa cháu có thể lấy một ít tới cho các thầy cô và giáo viên của cháu ăn chung cho vui! Đừng chỉ nghĩ tới bản thân mình."
Bạn học? Những bạn học có thể thân cận tới mức được tôi chia đồ ăn thật sự ít. Hơn nữa trường học cũng không cho học sinh mang đồ ăn vào phòng học, muốn xử lý hết đống đặc sản này cũng rất khó khăn. Mấy món điểm tâm dễ hư này phải mau chóng ăn hết, về phần lá trà có hạn sử dụng tương đối dài, để ở nhà từ từ ngâm uống đi. Ôi, lá trà mang về lần trước còn chưa uống hết. Bà nội đang liều mạng mà nhét đồ vào trong rương hành lý của tôi. Ông nội đứng bên cạnh nhìn một hồi, suy nghĩ một chút, sau đó đi tới phòng làm việc lấy một quyển 《 Thư pháp bút đầu cứng 》 đặt vào trong rương hành lý của tôi.
"Khi rảnh lại chăm chỉ luyện chữ một chút, với tư cách con cháu Lục gia, chữ viết của cháu thật khiến ông mất mặt." Ông nội tức giận răn dạy.
"Ách, thật ra trong số bạn bè cùng lứa tuổi, chữ của cháu đã có thể tính là đẹp rồi." Tôi giải thích.
"Đẹp cái gì mà đẹp, không có gì đẹp, lúc nào có thể viết giống ông mới có thể tính là hợp cách." Ông nội lại bắt đầu gõ đầu tôi.
"Vâng, cháu sẽ cố gắng luyện tập." Tôi che cái đầu bị gõ đau, tranh thủ thời gian gật đầu.
Nhìn rương hành lý bị chất đầy đồ, tôi khẽ thở dài một hơi, phải làm sao mới khiêng được mấy thứ này về nhà đây?! Bởi vì có quá nhiều đồ, rương hành lý sắp bị nhét rách, tôi vất vả lắm mới kéo được khóa kéo của rương hành lý lên. Rút tay cầm lại đeo balo lên lưng, võ trang đầy đủ rồi tôi chuẩn bị xuất phát.
"Đại ca..."
Lúc này, Trà Đồ vẫn luôn đứng bên cạnh không nói một lời tiến lên góp mặt.
"Ừm?"
"Em đưa anh đi." Cô ấy mở cửa ra thay tôi.
Sau khi chào tạm biệt ông bà nội, tôi đeo balo, lôi kéo rương hành lý theo Trà Đồ đi song song trên bậc đá xanh tiến về phía trước.
"Vết thương còn đau không?"
Tôi lo lắng nhìn cánh tay đang quấn băng gạc của Trà Đồ.
"Không đau, chỉ có điều em đã lừa ông nội nói em bị mèo cắn, sau đó bị ông nội ép phải tiêm một liều vắc-xin phòng bệnh chó dại. Hiện tại đầu em còn đang choáng váng." Trà Đồ theo bản năng quan sát vết thương trên cánh tay mình một chút.
"Thật xin lỗi."
Là tôi đang xin lỗi giúp "tên" kia.
"Không sao... Lần này là em thua." Trà Đồ hơi mất mát nói.
"Ừm?"
"Dù sao thì trừ lần đánh nhau với đại ca có bị thương ra, đã rất lâu rồi không ai có thể khiến em bị thương như vậy. Lần này em thật sự phục chị ấy." Trà Đồ khẽ cười nói.
"Cô ấy à... Có đôi khi cô ấy tương đối táo bạo... Cho nên..."
Tuy Tưởng Mộc Thanh không phải người cực khỏe, nhưng khi bắt đầu công kích người khác, khí thế hung ác kia không ai có thể vượt được. Ai cũng sợ hãi người liều mạng như vậy, bởi vì người như vậy ngay cả sinh mệnh cũng có thể mặc kệ, vốn không có chuyện gì có thể khiến bọn họ hoảng hốt, tự nhiên cũng có thể biểu hiện ra dũng khí siêu phàm.
"Đúng là cô gái hung ác, chẳng lẽ đại ca thích loại hung ác như vậy sao?" Trà Đồ không có ý tốt hỏi.
"Không có chuyện đó." Lẽ nào trông tôi giống người cuồng ngược đãi sao?
"Rõ ràng vào ngày bị em đánh anh đã bày ra vẻ mặt hạnh phúc, đại ca anh không cần ngụy trang nữa." Trà Đồ lé mắt nhìn tôi.
"Đó chẳng qua là vì anh thấy hiện tại em lợi hại như vậy, với tư cách là đại ca anh tương đối vui mừng." Tôi vội vàng giải thích.
Dường như cô ấy đã hiểu lầm gì đó, tôi không có đam mê kỳ quái như vậy.
"Chỉ là vui mừng thôi sao? Rõ ràng thứ em muốn không chỉ có như vậy." Trà Đồ dừng bước lại ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra một chút không cam lòng.
"..."
Quả thật khi còn bé tôi chỉ mãi vội vàng chăm sóc Lạc Tuyết, đột nhiên lạnh nhạt cô ấy, sau đó còn vì chuyện này mà nổi lên xích mích với cô ấy. Nói như vậy, tôi có thể tính là người phản bội tình bạn lúc bé. Có lẽ đây là nút thắt trong lòng cô ấy, nếu như có thể, tôi muốn nghĩ biện pháp đền bù cho cô ấy một chút.
"Thật muốn giống như trước đây, theo đại ca cùng thống khoái mà đùa dai, đánh nhau, ai cũng không dám bắt nạt chúng ta, ai cũng sợ chúng ta."
"Rõ ràng giáo viên và phụ huynh đã áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn như vậy vẫn không thể tách chúng ta ra. Nhưng trong lúc vô thức đại ca lại bị người khác đoạt mất, thật là sơ suất." Trà Đồ nói như vậy, vẻ mặt hối tiếc.
Nói tới thời gian Trà Đồ theo tôi lăn lộn trước đây, đúng là chúng tôi đã bị phụ huynh liên hợp với giáo viên trừng phạt, chỉ có điều những màn liên hợp trừng phạt như vậy đặt trên người những bạn học khác thì thành công, mà đặt ở chỗ tôi với Trà Đồ lại không thành công lần nào.
"Lần đầu tiên em thua, lần thứ hai em thắng, lần thứ ba em lại thua rồi, lần thứ tư… Đại ca, em tin tưởng lần này em nhất định có thể thắng lại." Trà Đồ nắm tay thành quả đấm, ánh mắt vô cùng kiên nghị.
"Chớ làm loạn, sau này có chuyện gì thì nói rõ ràng."
Nhìn dáng vẻ cực đoan của cô ấy, tôi thử khuyên bảo. Thì ra em còn muốn đánh nhau tiếp! Tuy khuôn mặt cô ấy đã trở nên đáng yêu dịu dàng, thế nhưng trong lòng cô ấy vẫn là dáng vẻ một lời không hợp lập tức ra tay.
"Thứ này không phải chỉ cần nói rõ ràng là có thể giải quyết."
Vẻ mặt Trà Đồ tràn đầy quật cường, thoạt nhìn sau khi bị cắn cô ấy còn đang muốn tìm cơ hội cắn ngược trở về. Ôi, tùy cô ấy đi, dù gì sau này muốn gặp lại cũng khó khăn, ai biết cô ấy tới nơi nào học trung học, không cần lo lắng chuyện hai người bọn họ lại nảy sinh tranh chấp gì. Lúc này, Trà Đồ lấy ra một cái hộp từ trong bao nhỏ của mình đưa cho tôi.
"Đây là gì vậy?" Tôi nhận lấy món quà.
Đột nhiên tặng quà cho tôi, thực sự khiến tôi không có chút chuẩn bị tâm lý nào, tôi cũng không chuẩn bị thứ gì với tư cách quà đáp lễ.
Đó là một hộp giấy nhỏ bình thường, trọng lượng rất nhẹ, bên trong hẳn không có gì đặc biệt.
"Đây là món quà bí mật em đã chuẩn bị cho đại ca, đợi sau khi trở về mới có thể mở ra." Cô ấy dặn dò.
"Quà bí mật? Giữa chúng ta còn có cái gì mà bí mật với không bí mật?"
"Khi mở ra anh sẽ biết, vừa trở về lập tức mở ra, nhất định phải nhớ kỹ, hẹn gặp lại."
Trà Đồ thấy bản thân đã tiễn tôi đi đủ xa, định dừng lại.
"Ừm, hẹn gặp lại, lúc nào em đi?"
Tôi nghĩ các trường trung học phổ thông cũng sắp khai, đám học sinh mới hẳn phải tới nhập học. Tuy bọn họ khai giảng muộn hơn đám học sinh lớp mười một chúng tôi một chút, nhưng cũng không muộn hơn quá nhiều ngày.
"Đại khái là ngày mai đi. Nói chung là thuận buồm xuôi gió." Trà Đồ phất phất tay với tôi.
"Ừm, em cũng thuận buồm xuôi gió." Tôi cũng tạm biệt cô ấy.
Sau khi tạm biệt Trà Đồ, tôi bắt đầu một mình tiến về phía trước. Bậc đá xanh bằng phẳng trước rừng cây nhỏ còn tốt, sau khi ra khỏi rừng cây nhỏ, tới đường dốc núi lại có chút thống khổ.
Bởi vì đây là cầu thang, không thể dùng tay kéo rương hành lý mà nhất định phải lấy tay nhấc nó lên. Phải không ngừng cung cấp thế năng trọng trường cho vật nặng như vậy, đây đúng là một chuyện tiêu hao rất nhiều năng lượng. Tôi thực sự đã mất sức chín trâu hai hổ mới có thể leo lên đường cái, đi tới nhà ga chúng tôi đã xuống lúc trước. Vừa đến trạm xe tôi đã tê liệt mà ngã xuống trên hàng ghế chờ, chờ xe buýt trở về thành tới. Dường như tờ quảng cáo trên bảng quảng cáo bằng gỗ của trạm xe đã bị nhân viên vệ sinh dùng dao nạo sạch. Phần chưa bị nạo sạch hay những phần dùng mực in trực tiếp viết chữ lên cũng bị người dùng nước sơn trắng phủ kín. Quả nhiên là mùa ít khách du lịch. Sau khi các tờ quảng cáo bị loại bỏ cũng không thấy có người nào dán lại nữa. Đại khái là mùa xuân năm sau sẽ lại bị người dán đầy quảng cáo mới lên.
Thừa dịp chờ xe, tôi lấy quyển nhật ký từ trong túi xách ra. Đều do tên kia làm hại, quyển nhật ký đang yên đang lành lại bị ngâm thành bộ dạng này, tất cả trang giấy bên trong đều biến thành đầy nếp nhăn, khắp nơi đều là từng tầng dấu nước. Quan trọng là chữ viết phía trên cũng vì bị thấm nước mà trở nên mơ hồ không rõ. Tôi lật từng tờ từng tờ, mãi đến trang cuối cùng. Đột nhiên tôi sợ hết hồn. Trong một phần trống ở trang cuối quyển nhật ký, hiện tại có chữ viết mơ hồ.
"Lục Phàm, em thích anh."
?!
Chẳng lẽ...
Có lẽ vào buổi tối tết Trung nguyên Lạc Tuyết đã trở lại thật, sau đó viết thêm một câu này vào cuốn nhật ký. Mang những lời đã đè nén mãi tới tận bây giờ, thông qua trang nhật ký sau cùng mà nói ra. Ha ha, thật ra tôi càng tin tưởng những dòng này do tên kia sau khi xem xong đã tự ý viết vào.
Cô ấy có thể xem hiểu sao? Cô nhóc này thật là...
Xem hiểu cũng không nên tùy tiện phá hư di vật của người ta như vậy! Đây là hành vi rất không lễ phép.
Chẳng qua...
Nói chung tôi cũng đã quyết định phải tuân theo nguyện vọng của cô ấy, đốt rụi. Tôi móc bật lửa từ trong túi ra, bật lửa lên, sau đó đưa tới phía dưới cuốn nhật ký. Quyển nhật ký đã bị thấm ướt, sau khi lại được phơi khô dường như nó trở nên rất dễ bắt lửa. Bởi vì trang giấy tả tơi nhiều lỗ, dễ khiến không khí tràn vào, tiến hành đốt hết toàn bộ. Quyển nhật ký trong tay tôi từng chút từng chút mà hóa thành tro tàn, mãi tới khi nó gần đốt tới đầu ngón tay tôi, tôi mới vô cùng miễn cưỡng mà buông ra. Tro tàn rơi xuống trên mặt đường lớn, theo gió bay đi. Nó cuốn một vòng bên chân tôi, sau đó lại bay tới trên chiếc cặp da màu đỏ bên cạnh, xẹt qua phía dưới bánh xe, sau cùng một bước lên trời, tiêu tán phía chân trời rộng lớn xanh thẳm.
"Oanh xèo xèo..."
Xe buýt về thành phố bắt đầu rẽ từ phía chân núi xuống, sau đó ổn định mà đậu ngay trước mặt tôi. Tôi một thân một mình sắp xếp cẩn thận hành lý của mình phía dưới xe, sau đó chuẩn bị lên xe. Ngay lúc đạp lên cửa xe, đột nhiên tôi nhớ tới bản thân mình đã quên mang thứ gì đó.
"Tưởng Mộc Thanh, xe tới rồi, mau lên xe." Tôi quay đầu nhìn về phía thiếu nữ vẫn đang ngồi ở chỗ cũ.
Cô ấy tức giận đưa mắt nhìn tôi, dường như còn đang tức giận, cũng không định động.
"Được rồi, không nên ồn ào, anh sai rồi, như vậy vẫn không được sao?" Tôi không thể làm gì khác hơn là nhanh đi kéo cô ấy. Cô gái này không thấy tài xế người ta đã chờ tới không nhịn nổi rồi sao?
"Không nên đụng em, Lục Phàm đần độn, vì sao anh cứu quyển nhật ký trước? Anh tên khốn nạn này, lâu như vậy mới đến, anh có biết em đã phải uống bao nhiêu nước không? Em còn tưởng anh thực sự không cần em nữa. Đần độn! Đần độn!" Thiếu nữ vô cùng không phối hợp, cô ấy bắt đầu phản kháng kịch liệt.
Quyển nhật ký đã đang nằm trong tầm tay tôi, chỉ cần tôi hơi vươn tay là lấy được. Lại nói em xông từ phía thượng du tới, anh chỉ cần hơi lặn xuống nước tiến về phía trước một chút, trung hoà tốc độ dòng chảy là có thể dễ dàng bắt lấy em. Rõ ràng có thể cứu được cả hai, tại sao tôi phải miễn cưỡng bản thân mình mà từ bỏ một thứ? Như vậy cũng có thể trở thành lý do khiến cô ấy cáu kỉnh sao?
"Em ném đồ của anh đi, sau đó tùy tiện nhảy sông tự vẫn, còn cả chuyện cắn Trà Đồ nữa, chuyện này anh còn chưa tính sổ với em đâu? Vậy mà em đã bắt đầu gây sự với anh trước." Nhìn cô ấy đang quấy rối, tôi cũng bắt đầu không vui, vì vậy tôi cao giọng hơn bắt đầu chất vấn cô ấy.
"Có phải anh đau lòng không? Quả nhiên anh vẫn thích cô thanh mai trúc mã bạo lực kia?!"
Trọng tâm câu chuyện lại bị tôi dẫn tới điểm kỳ quái. Thoạt nhìn hiện tại tôi không cách nào nói chuyện với cô ấy được. Cũng đúng, gần đây tôi đã tạo ra rất nhiều kích thích với cô ấy, cô ấy có chút ăn không tiêu cũng bình thường. Vì vậy tôi không định tiếp tục nói nhảm với cô ấy, trực tiếp đoạt lấy hành lý từ trong tay cô ấy, đặt vào dưới xe, sau đó cứng rắn kéo cô ấy lên xe.
"Ôi, chờ đã, trên tay em đang đeo thứ gì vậy?" Khi kéo tay cô ấy, tôi phát hiện dị thường.
Đột nhiên tôi thấy trên ống tay áo của cô ấy lại lộ ra một vòng xanh đậm.
"Đây là vòng tay phỉ thuý ông bà nội cho em, không cho anh cướp." Thiếu nữ vội vàng bảo vệ cổ tay.
Vòng tay phỉ thuý kia không phải đồ cưới bà nội mang tới từ nhà mẹ đẻ sao? Khi còn bé bà nội đã cất nó dưới ngăn tủ, ngay cả chạm cũng không cho tôi chạm vào, sợ bị tôi phá hư. Sao có thể dễ dàng đưa nó cho Tưởng Mộc Thanh như vậy?
"Đó là đồ gia truyền nhà anh, em mau giao ra đây cho anh." Tôi quá sợ hãi.
"Không được, đây là ông bà nội cho em!"
...
Vì vậy, tôi lại lần nữa mang theo rương hành lí được nhét tương đối tràn đầy, dẫn theo thiếu nữ vẫn luôn chế tạo phiền toái cùng bước chân lên đường về.
35 Bình luận
- ùi sau mà có đoạn Phàm hỏi Mộc Thanh sao lại tự tiện viết lên nhật ký, xong bé đáp lại là "em có viết vào đó bh đâu" thì ảo lòi =)))
đúng là chỉ có trẻ con ms chọn lựa🐧🐧
Lúc đầu cũng mong Lạc Tuyết tự dưng nhảy ra lắm, mà như này thì khó rồi, chắc chả có hi vọng